001:00:00
Trên sân thượng Gray Castle, Anh Tuân vừa nhâm nhi ly cà phê đen vừa rít thuốc hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Phạm Nhã trả lời thật lòng: “Em hiểu được rất nhiều thứ nhưng mà em vẫn có thắc mắc.”
“Nói đi.” Anh Tuân cười.
Phạm Nhã hỏi: “Nếu em bị người ta gây sự trước, bị tấn công, thậm chí uy hiếp người thân em, chẳng hạn như anh thì sao? Chẳng lẽ cũng phải tìm cách khống chế, hạ gục nhưng không gây tổn thương tới tính mạng họ à.”
Anh Tuân cười rất hiền: “Trời, cái này không tính, cái này gọi là phòng vệ chính đáng mày ơi, pháp luật có quy định miễn trừ, mặc dù cũng có quy định về trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ nhưng bản thân mày lại là một nguồn nguy hiểm cao độ, không áp dụng luật này được.”
“Anh ví dụ đơn giản chút để mày dễ tưởng tượng.
Mày giống như một con sư tử, đã ngoan ngoãn ở trong chuồng không đi ra ngoài cắn ai rồi nhưng có thằng khùng thích chơi ngu tự mò vào chuồng, còn trêu ngươi mày, mày lỡ mồm táp chết nó thì nó tự chịu trách nhiệm thôi chứ sao giờ.”
Phạm Nhã gật gù.
Anh Tuân lại nói: “Lần này qua đó mang thêm vàng về đi, có thể bán thông tin đổi vàng giống lần trước, cách này rất ổn đấy.
Nhưng anh chỉ mày cách định giá thông tin chút, lần trước mày bán vẫn rẻ quá.”
“Nếu là thông tin không độc quyền, dễ tiếp cận thì bán như lần trước, 10 cây vàng.
Nếu là thông tin không độc quyền nhưng khó tiếp cận thì tùy độ khó, dao động từ 100 đến 1000 cây vàng.”
“Nếu là thông tin độc quyền thì tuyệt đối không được bán mà phải dùng để đổi thông tin khác tương tự.
Tiếp tục lấy hai thông tin này đổi thêm hai thông tin nữa…!“
…
072:00:00
Phạm Nhã hít thật sâu, mùi hương tinh dầu kèm với hơi nước xộc vào khoan mũi, y đã trở lại phòng tắm lớn ở lâu đài trắng của Leonidovich Hopner.
Thấy nước vẫn còn nóng, y tranh thủ cất đống quà mình mới mang qua rồi cởi đồ nhảy xuống ngâm, thứ này là công sức của nữ chúa tể xinh đẹp vĩ đại, không thể lãng phí được.
Tắm táp xong xuôi, Phạm Nhã thay đồ rồi khệ nệ vác một cái hộp Tivi 55 Inch, đầu đĩa DVD kèm một thùng phim đủ loại, trong đó chủ yếu là Anime và Cartoon, thêm một cái tua bin cỡ nhỏ đi ra ngoài sảnh, tất nhiên không thể thiếu mấy chai rượu mạnh cho Margaret Martha
Leonidovich Hopner đã đứng chờ, nữ chúa tể hất hai ngón tay, mấy thứ này bay lơ lửng quay cô ta, Phạm Nhã thấy rất là hâm mộ.
Leonidovich Hopner nói: “Đi vào phòng ta thử xem.”
Phạm Nhã ngoan ngoãn gật đầu, nữ chúa tể dắt thiếu niên đi vào phòng ngủ của mình, đây là lần đầu Phạm Nhã bước vào phòng ngủ của phụ nữ nhưng y không dám có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ gì với Leonidovich Hopner…!
Hai người khui hộp Tivi, lắp đặt đầu đĩa rồi nối nguồn vào Tua bin điện, Leonidovich Hopner lại hất hai ngón tay, củ xoay trong con Tua bin chuyển động từ chậm sang nhanh rồi duy trì vận tốc, Leonidovich Hopner không ra tay “giải phép” thì nó sẽ xoay tới khi nào hư thì thôi…
Phạm Nhã đảo mắt nhìn một vòng phòng ngủ của nữ chúa tể, phòng này lớn hơn phòng của Phạm Nhã, có một cái giường rất lớn, cũng có lò sưởi và mấy thứ nội thất giống trong phòng Phạm Nhã, chỉ khác là được trang trí thêm rất nhiều tranh treo tường.
Phạm Nhã nhìn mấy bức tranh, có bức vẽ Leonidovich Hopner đang ngồi trên ghế, môi nở nụ cười như không cười kiểu Monalisa.
Có bức vẽ Leonidovich Hopner mặc giáp màu vàng, cưỡi trên lưng Tận Thế Hắc Mã đang chồm lên, trên tay là một cây quyền trượng rất dài, đầu trượng có một mặt trời nhỏ, áo choàng cũng màu vàng bay phấp phới phía sau.
Cũng có một bức tranh vẽ Leonidovich Hopner đứng cùng mấy người khác, trông như gia đình cô ta, Phạm Nhã không kịp nhìn kỹ đã nghe nữ chúa tể nói: “Hình như được rồi, ngươi kiếm thứ gì hay ho cho ta xem thử.”
Phạm Nhã ngoan ngoãn gật đầu, y quyết định cho Leonidovich Hopner nhập môn wibu bằng Anime kinh điển nhất mọi thời đại “Neon Genesis Evangelion”.
Thế là, hai người liền ngồi dưới đất coi say sưa.
Từ chiều cho đến tối mịt, từ loạt phim gốc cho đến bản điện ảnh “Death & Rebirth”, rồi “The End of Evangelion”, sau đó chiến luôn phần làm lại “1.0 You Are (Not) Alone”, “2.0 You Can (Not) Advance”, “3.0 You Can (Not) Redo, “3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time”…
Leonidovich Hopner đột nhiên quay sang hỏi: “Ngươi nghĩ nếu ta mặc bộ đồ bó sát giống như Rei Ayanami thì có đẹp không? Tóc ta cũng màu bạc nè!”
Phạm Nhã cứng người.
Y không dám tưởng tượng cảnh Leonidovich Hopner mặc bộ đồ bó của Rei Ayanami, cho nên không dám khen là đẹp lại càng không thể chê là xấu, đành phải nói:
“Tôi nghĩ mấy bộ đồ này không hợp với ngài đâu, ngài là nữ chúa tể vĩ đại cao quý và thánh khiết nhất thế gian, ngài mặc giáp chiến và bộ trang phục hiện tại là đẹp nhất.”
Leonidovich Hopner cũng cảm thấy y nói đúng nên không bắt bẻ, chỉ thở dài một tiếng, xem ra khá là thất vọng vì không được cosplay waifu…
Gần vua như gần cọp!
Phạm Nhã tìm cách lảng đi chủ đề nguy hiểm này: “Ngài nghĩ sao về bọn Angel trong Anime này?”
Leonidovich Hopner phối hợp: “Ở thế giới này cũng có những tạo vật mạnh mẽ như vậy, chúng được gọi là Nim và Elder, điểm yếu của chúng không có rõ ràng như Angel, Angel có một cái lõi, chỉ cần phá hủy cái lõi thì có thể giết chết chúng.”
“Còn Nim và Elder thì gần như bất tử, chúng không có điểm yếu, dù ngươi có băm nhuyễn hoặc đốt trụi, nghiền xác hay khiến chúng bốc hơi thì chúng vẫn không chết.”
Phạm Nhã rất ngạc nhiên, còn có những thứ như vậy trên đời sao?
Leonidovich Hopner nói tiếp: “Biện pháp khả thi nhất là tạo ra một thế giới nhỏ rồi đưa chúng vào đó, chúng không thể rời khỏi thế giới đó được.”
“Phong ấn?” Phạm Nhã hỏi.
Leonidovich Hopner giải thích: “Ta hiểu phong ấn mà ngươi nói có nghĩa là gì nhưng không phải, không có cứ thứ gì có thể nhốt Nim và Elder cả, biện pháp mà chúng ta dùng thực chất là một hình thức trục xuất, trục xuất chúng khỏi thế giới của chúng ta.”
“Chúng cũng phá hoại mọi thứ như Angel sao?” Phạm Nhã lại hỏi tiếp.
Leonidovich Hopner gật đầu, lại lắc đầu: “Nim phá hoại mọi thứ, chúng không có trí khôn, chỉ có bản năng.
Elder thì khác, chúng có trí tuệ không thua kém so với chúng ta, chúng có sứ mệnh trời ban là hủy diệt mọi thứ, chúng ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của chúng, chúng không thể bị thuyết phục, cũng không bao giờ thỏa hiệp.”
“Elder không có sức phá hoại mạnh như Nim, nhưng chúng lại nguy hiểm hơn Nim rất nhiều, nơi nào có chúng sẽ bắt đầu có dấu hiệu suy tàn, có mâu thuẫn, có chiến tranh, có sự đổ vỡ của niềm tin và Vinh Quang.
Chúng có thể hủy diệt một tòa Vệ Thành trong âm thầm mà không gì có thể cứu vãn được.”
Phạm Nhã chau mày: “Ngài vừa nói chúng gần như bất tử, nghĩa là chúng không hoàn toàn bất tử, vẫn có thể cách để giết chúng chứ?”
Leonidovich Hopner nhìn Phạm Nhã, nữ chúa tể nhoẻn miệng cười, nụ cười rất đẹp.
Cô ta nói ra lời khiến cho Phạm Nhã cảm thấy sợ hãi.
“Chúng sẽ chết nếu hoàn thành được sứ mệnh của mình, nghĩa là hủy diệt toàn bộ thế giới.”
“Yên tâm.” Leonidovich Hopner nói: “Đã mấy trăm năm rồi chưa từng nghe nói ở thế giới này còn có Nim hay Elder, có thể chúng sẽ trở lại trong tương lai nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại ngươi không cần phải lo lắng.”
“Điều ngươi nên lo lắng là ở thế giới nhỏ dưới đáy vùng biển Atlans mà ngươi sắp thám hiểm có một Nim.”
Phạm Nhã lo lắng: “Đó là Hydra sao, nó nguy hiểm như vậy sao các ngài lại để nơi đó trở thành địa điểm thám hiểm của những người mới bước vào con đường?”
Leonidovich Hopner giải thích: “Nim và Elder cũng có mạnh, yếu khác nhau.
Hydra rất yếu và nó thường xuyên ngủ say, nếu như ngươi không đến gần ổ của nó thì không sao cả.”
Phạm Nhã thở phào rồi lại hỏi tiếp: “Làm cách nào để tạo ra một thế giới vậy thưa chúa tể xinh đẹp vĩ đại?”
Leonidovich Hopner cười.
“Ngươi hỏi nhiều quá, rồi ngươi sẽ biết thôi.
Bộ truyện này còn dài mà.”
“Hả?”
“Ý ta là đời còn dài mà, đừng vội.”
…
Phạm Nhã ngồi trên yên ngựa, bốn vó của Tận Thế Hắc Mã rực lửa vàng, con ngựa chiến khổng lồ chồm lên rồi đạp trên không trung, ở phía xa Margaret Martha đang chĩa mũi kiếm lên trời, Phạm Nhã biết kế tiếp bà ta sẽ làm gì.
Gió ở phạm vi mấy cây số biến mất, tụ lại trên mũi kiếm của Margaret Martha, bà ta lại chĩa mũi kiếm vào người và ngựa trước mặt, Phạm Nhã lại cảm thấy cảm giác ngộp thở, y gần như xả hết Mana để Tận Thế Hắc Mã tránh né chiêu thức của Margaret Martha.
Một mũi khoan làm từ gió bay ra từ mũi kiếm của Margaret Martha, mũi khoan gió xoắn và hút hết tuyết, đất cát, giống như một cơn lốc ngược bay về phía Phạm Nhã đang cưỡi Tận Thế Hắc Mã.
Con ngựa chiến hí lên, kịp tránh né mũi khoan gió, lúc này Margaret Martha lại biến mất, Tận Thế Hắc mã vội đạp chân ra sau nhưng bà ta lại hiện ra trên đầu Phạm Nhã, hai cái cánh như một đám mây đen thui đập xuống người mặc giáp đang ngồi trên yên ngựa.
Phạm Nhã giải phóng hết cỡ khối lượng của bộ giáp đen, khối lượng quá lớn khiến y dính chặt trên yên ngựa, đòn đánh của Margaret Martha không thể hất y xuống, lúc này bà ta lại xoay tròn trên không như một cơn bão, hai thanh kiếm lớn và đôi cánh đập liên hồi vào bộ giáp đen của.
Phạm Nhã ôm quyền trượng bảo vệ mặt, y thao túng Tận Thế Hắc Mã chồm lên rồi đạp chân xuống, vó ngựa trước rực lửa va chạm xuống không gian vô hình dưới chân ngựa giống như đạp lên một bức tường, một tiếng nổ vang trời, rồi một đợt sóng xung kích lan ra hai trăm mét cuốn đi và xéo nát tất cả mọi thứ.
Margaret Martha, khi Tận Thế Hắc Mã chồm lên đã sớm biến mất như dịch chuyển tức thời, bà ta xuất hiện bên ngoài phạm vi của sóng xung kích rồi lại chĩa mũi kiếm lên trời, tung ra một mũi khoan gió.
Phạm Nhã cưỡi ngựa né tránh nhưng Mana của y đã hao hụt quá nhiều, Tận Thế Hắc Mã không thể linh hoạt chuyển động trên không trung giống như trước, khi mũi khoan xẹt qua chỗ của y, y chỉ tránh được phần mũi, cả người và ngựa vẫn bị mặt bên xoắn như cơn lốc của mũi khoan va vào.
Phạm Nhã té khỏi yên ngựa, cảm thấy cả cơ thể mình giống như không thuộc về mình, cảm giác như trượt ống cống xoắn ốc trong công viên nước, y bị quân quật, xoay theo một quỹ đạo tròn rồi cắm đầu xuống đất, bên cạnh là Tận Thế Hắc Mã cũng chỉ “nhô” ra phần thân sau, nửa trước cũng cắm ngập xuống đất và tuyết giống chủ của nó…
…
Phạm Nhã ngâm trong bồn, hôm nay y bị đánh rất thê thảm, sau khi cắm đầu xuống đất, Margaret Martha cầm chân y và Tận Thế Hắc Mã lôi ra ngoài rồi ném về hai hướng khác nhau, sau đó bà ta bắt đầu hành hung một người, một ngựa cho tới khi đủ “thời lượng” của “tiết học” thì mới tha.
Phạm Nhã bị thương nặng hơn mọi ngày thế nhưng hôm nay y lại thấy rất vui, y vui vì hiện giờ mình đã có thể chiến đấu với Margaret Martha trong một thời gian ngắn, hai bên người qua kẻ lại, chứ không phải đơn giản là y bị bà ta hành hạ như trước nữa.
Phạm Nhã cảm thấy nếu như trữ lượng Mana của mình gấp ba, bốn lần, giống như anh Tuân đo bằng đơn vị “đập” quyền trượng, nếu như lúc đó y chỉ đập được bảy phát liền hao sạch Mana thì hiện tại, y đã có thể đập tới hai chục phát, tương đương với hai lần thao túng Tận Thế Hắc Mã đạp xuống đất tạo ra sóng xung kích.
Phạm Nhã cảm giác nếu trữ lượng này tăng lên chừng sáu mươi cú đập, sáu lần chồm ngựa thì y có thể thoải mái chiến đấu với Margaret Martha…
…!trừ phi bà ta không tiếp tục “nâng độ khó” sau đó dùng chiêu gì mới đánh mình.
Phạm Nhã chìm xuống bồn tắm, cảm nhận “công sức” của nữ chúa tể xinh đẹp vĩ đại đang massage và xoa dịu cơ bắp, khung xương, cũng phục hồi các thương tổn, đồng thời còn bồi dưỡng lượng Mana, cải tạo cơ thể, lòng có sự vui sướng dâng trào.
…
Tối hôm nay Leonidovich Hopner lại lôi Phạm Nhã ra đường, Margaret Martha bận nghiên cứu mấy chai rượu mà y mới mang qua nên cũng không có đi cùng.
Hai người ngồi xe ngựa đi đến một chỗ hẻo lánh, Phạm Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này kiến trúc tuy cũng đẹp và tinh xảo nhưng có vẻ rất khác biệt với khu trung tâm, mọi thứ đều thấp hơn bình thường, cổng chỉ cao chừng một mét sáu, mét bảy không đủ để Phạm Nhã bước qua.
Xe ngựa dừng lại dọc bên lề đường, Leonidovich Hopner và Phạm Nhã bước xuống, nữ chúa tể gõ cửa một gian nhà bé xinh xinh, phía bên ngoài có trồng một cái cây cũng thấp, lùn nhưng uốn lượn rất đẹp, giống như Bonsai cỡ lớn ở Địa Cầu.
Cửa mở, Leonidovich Hopner cúi thấp đầu để bước vào trong, Phạm Nhã cũng đi theo sau, bên trong căn nhà mọi thứ cũng rất nhỏ, mấy thứ nội thất be bé xinh xinh như đồ cho trẻ con đặt khắp nơi, giống như đây là ngôi nhà của người Hobbit trong phim Chúa Nhẫn vậy.
Trần nhà cao hơn hai mét, Phạm Nhã khi di chuyển phải né mấy thanh xà bằng gỗ phía trên đầu, Leonidovich Hopner thì có vẻ đã quen với chỗ này, vừa vào liền ngồi lên cái ghế sô pha mini, nữ chúa tể quá “cao lớn” so với chiếc ghế, cô ta ngồi vào liền chiếm hết chỗ, Phạm Nhã đành phải ngồi xếp bằng xuống đất cạnh cô ta.
“Đây là đâu vậy, hồi nãy tôi thấy cửa mở nhưng không có ai ra tiếp ngài.” Phạm Nhã hỏi Leonidovich Hopner, y thấy tò mò, hôm nay Leonidovich Hopner không đeo mặt nạ vàng, cả y cũng vậy.
Nữ chúa tể trả lời: “Cửa tự động, tùy người gõ mà cửa mở hay không.
Đây là nhà bạn ta.”
Hai người ngồi gần năm phút, một người đàn ông cơ bắp bước ra, người này mặc một bộ đồ võ như kiểu đồ Judo màu đen, đi chân trần, ống tay bị xé rách từ chỗ nách, hai cánh tay với những khối cơ lực lưỡng, những đường gân vằn vện còn dữ dội hơn cơ thể của Phạm Nhã.
Người đàn ông trông không rõ tuổi, không trẻ cũng không già, anh ta không có râu, mái tóc màu đen dài rối bù như bờm sư tử xõa sau lưng, mặt lạnh tanh, đường nét như được nghệ nhân gọt dũa phối với đôi mắt màu xám xịt, quanh con ngươi có những vòng đá như thiên thạch đang xoay tròn.
Người đàn ông này nhìn rất oai hùng, rất “bá khí”, có thể nói đây là lần thứ nhất mà Phạm Nhã thấy một người như vậy, cảm giác như đôi tay của anh ta có thể đấm nứt trời, đôi chân có thể đạp sụp núi.
Chỉ là, chỉ là.
Anh ta chỉ cao có một mét hai!
Phạm Nhã hít sâu, cao một mét hai nghĩa là tương đương với chiều cao của trẻ con 4, 5 tuổi, người trưởng thành nếu có chiều cao này nhìn sẽ rất dị biệt khi mà chiều ngang thì có mà chiều dài thì không.
Thế nhưng tỉ lệ cơ thể của người đàn ông này lại cực kỳ hoàn mỹ, ngoại trừ bản thân mình ra, Phạm Nhã lần đầu thấy có người có tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ như vậy, anh ta giống như một Phạm Nhã khác nhưng bị thu nhỏ lại còn một nửa.
Đây là người lùn sao?
Leonidovich Hopner dường như hiểu suy nghĩ của Phạm Nhã, cô ta giới thiệu: “Đây là Ludgar W.
Kresnik, một người Tantalos.”
Nữ chúa tể lại quay sang giới thiệu Phạm Nhã với Ludgar W.
Kresnik: “Ludgar, đây là Shaka de Virgo, một lữ khách đến từ thế giới khác.”
Ludgar W.
Kresnik gật đầu, anh ta ngồi xuống cái ghế bành đối diện Leonidovich Hopner.
Người đàn ông này có vẻ rất lạnh lùng, anh ta ngồi im phăng phắt, không nói chuyện, không hỏi Leonidovich Hopner đến nhà anh ta làm gì, càng không đề cập gì tới Phạm Nhã.
Không khí có vẻ căng thẳng!
Lúc này, Leonidovich Hopner quay sang nói với Phạm Nhã: “Ludgar bị câm, không thể nói chuyện được.”
Phạm Nhã kinh ngạc nhìn Ludgar W.
Kresnik, đây là lần đầu mà y nghe thấy có chuyện cư dân của MU Continel lại mắc hội chứng câm, với bộ Gene di truyền của họ, ngay cả một đứa bé cũng cường tráng và khỏe mạnh, có thể chạy như vận động viên điền kinh, căn bệnh này vậy mà vẫn còn tồn tại sao?
“Cô thôi đi.” Ludgar W.
Kresnik đột nhiên mở miệng.
Phạm Nhã: “???”
Ludgar W.
Kresnik tiếp tục nói, giọng như tiếng chuông làm bằng đồng, trầm, đục và rất nặng: “Lần nào cũng vậy cô không chán à!”
Leonidovich Hopner cười phá lên: “Ludgar, ta không nói như vậy thì có cậy được miệng anh ra không.”
Ludgar W.
Kresnik hỏi, giọng lạnh tanh: “Đến làm gì?”
“Shaka de Virgo sẽ đến Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành.” Leonidovich Hopner trả lời, rồi cô ta vươn một bàn tay ra khỏi ống tay áo:
“Khi đó, ta cần anh đi theo bảo vệ cậu ta, sau khi cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình, ta sẽ xem như món nợ của anh với ta đã được trả.”
Ludgar W.
Kresnik gật đầu, anh ta đứng dậy đi tới trước mặt Leonidovich Hopner rồi quỳ một chân, cúi đầu xuống hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay của nữ chúa tể: “Vâng lệnh Quân Chủ.”
…
Rời khỏi nhà Ludgar W.
Kresnik.
Đường về, trên xe ngựa, Leonidovich Hopner ngồi đối diện với Phạm Nhã, nữ chúa tể đang nghe y kể về những người lùn Dwaft xuất hiện trong thần thoại, truyền thuyết và các tác phẩm điện ảnh sử thi kỳ ảo.
Cô ta cười: “Nào có chuyện một chủng tộc lớn lại tự gọi mình bằng cái tên mang hàm ý thua kém hơn chủng tộc khác như vậy.
Con người bình thường gọi họ là người lùn thì có thể hiểu được, nhưng chính họ cũng tự gọi mình là người lùn thì thật là kỳ quặc.”
“Ở thế giới của các ngươi, con người luôn cho mình là trung tâm, là chân lý thì phải, các ngươi lấy mình để làm thước đo, cao lớn hơn các ngươi, các ngươi gọi họ là người khổng lồ, thấp bé hơn các ngươi, các ngươi gọi họ là người lùn, người tí hon, điều lạ lùng là các ngươi lại nghĩ họ cũng chấp nhận cái tên mà các ngươi dùng để gọi họ.”
Phạm Nhã gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe Leonidovich Hopner dạy dỗ:
“Tantalos là một chủng tộc đặc biệt, hình thể của họ nhỏ hơn chúng ta nhưng mật độ xương cao hơn gấp đôi, sức mạnh cơ bắp và các chức năng cơ thể khác cũng vậy.
Họ rất mạnh mẽ, cũng dễ dàng bước vào con đường của mình hơn con người.”
“Thế nhưng người Tantalos lại có khả năng sinh sản rất kém, dân số của họ còn ít hơn cả những người Vermont tai nhọn đẹp đẽ nữa.”
“Họ được gọi là Vermont sao, ở chỗ tôi họ gọi là Elf, Elves.” Phạm Nhã nói.
Leonidovich Hopner gật đầu: “Ở đây họ gọi là Vermont, giống như người Vermont, quê nhà của người Tantalos cũng ở Noria, đây là vùng đất kỳ diệu và xinh đẹp nhất, ngoài Vermont và Tantalos, nơi đó còn có một chủng tộc đặc hữu nữa là Zaikan.”
“Các Zaikan chỉ sống ở Noria chứ không di cư một bộ phận sang Davias và Lorencia như hai chủng tộc kia, họ sống ở dưới nước, trong các vùng hồ rộng lớn ở Noria, họ có chiếc đuôi cá ở phía sau thay cho đôi chân, có tiếng hát rất hay, đồng thời cũng rất hung bạo.”
Phạm Nhã cảm thấy như có cả một thế giới mới được Leonidovich Hopner mở ra cho mình.
Ở nơi này, người lùn được gọi là Tantalos, họ không có thân hình mất cân xứng như Dwaft trong phim ảnh, chỉ là cơ thể họ nhỏ hơn thôi.
Elf thì được gọi là Vermont không thấy khác lắm với những gì miêu tả về loài này trong thần thoại, riêng nhân ngư Mermaid thì gọi là Zaikan lại có tính cách hung dữ.
Y lại hỏi: “Ludgar W.
Kresnik đã bước đến chặng đường nào rồi?”
“Rất xa.” Leonidovich Hopner mỉm cười: “Tuy nhiên anh ta chỉ bảo vệ ngươi, nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi, ngươi phải tự mình hoàn thành lấy, không ai có thể giúp ngươi được.”
Phạm Nhã thấy rất cảm động, y cũng không ngờ vị này lại cắt cử một người mạnh mẽ như Ludgar W.
Kresnik bảo vệ mình, hơn nữa còn đánh đổi bằng món nợ của anh ta, Leonidovich Hopner lẽ ra có thể dùng món nợ đó của Ludgar cho việc khác quan trọng hơn nữa, nhưng cô ta lại dùng nó để bảo vệ mạng sống cho y.
Phạm Nhã cũng không hỏi kỹ về nội dung nhiệm vụ Leonidovich Hopner giao cho mình, y tin đến thời điểm thích hợp nữ chúa tể sẽ chủ động nói với y..