Vô Ảnh Trích Tinh

Chương 20: Lai lịch phân minh giáp tinh chủ - tuyệt nhất kỳ hoa phúc lai thân




Thượng Quan Linh Phụng giận dữ kêu :

– Là Điền trang chủ? Khá lắm, La Từ Thông, vì ngươi quen biết Trang chủ Điền nên hóa ra bấy lâu nay ngươi không chỉ hí lộng Thần Minh hội mà suýt nữa còn khiến ta lầm kế ly gián, nhất định sẽ phải trở mặt đối đầu cùng gia thúc. Ngươi còn gì để nói nữa không?

Gã hoang mang. Và vì phần nào tức giận nên gã quắc mắt nhìn Điền Xuân Trường :

– Điền trang chủ còn quay lại làm gì? Mà này, tiểu thư bảo suýt lầm kế ly gián là sao? Tại hạ rất thật tâm kia mà.

Điền Xuân Trường ngay từ lúc xuất hiện phát thoại vẫn cứ luôn chú mục xem xét thương thế cho Tôn Đạt, thế nên chỉ lẩm bẩm bảo :

– Vì Điền Xuân Trường ta đây giờ đã rõ cả hai đều quyết đối đầu cùng Thần Minh hội, nên không ngại lộ diện để minh bạch rằng Thạch Vũ Thiên là do ta đả tử đoạt mạng. Chà, gã này nào phải chỉ hôn mê vì nội thương? Dường như một nguyên nhân nào khác nữa.

Trong khi đó, do bất lực không thể ngăn cản hoặc cấm đoán hành vi của Điền Xuân Trường, nàng Thượng Quan Linh Phụng vì thế cứ trút tất cả cho La Từ Thông :

– Người bảo đã rất thật tâm? Vậy giải thích như thế nào nếu ta đề quyết họ Điền kia làm gì không cho ngươi biết Lãnh Đại lâm ở đâu? Huống hồ bây giờ ta đã rõ, ngươi và họ Điền toa rập nhau, dùng vật giả để đánh lạc hướng mọi người, kỳ dư thì đã dùng Tróc Sơn Phong Lôi đạn thật, phá hủy Lãnh Đại lâm tiến nhập Thạch Trụ tháp, thủ đắc tất cả mọi báu vật trong đó, kể cả Sâm Vương Vạn Niên vốn là sở hữu của phái Thái Cực ta.

Gã càng thêm hoang mang và thật sự chẳng biết đối đáp thế nào.

Đã vậy, Điền Xuân Trường còn như cố ý châm dầu vào lửa, chợt lẩm bẩm tiếp :

– Không sai. Vật được Điền mỗ cố ý tung ra chỉ là Tróc Sơn Phong Lôi đạn giả. Chủ ý là gợi lòng tham, để xem có tất cả bao nhiêu nhân vật từng ám minh bất hiển sẽ tuần tự lộ diện cho Điền Xuân Trường này minh bạch. A… gã này hóa ra còn bị chân khí nghịch hành, nếu không do luyện công sai đường thì chỉ vì dục tốc bất đạt, miễn cưỡng luyện quá sức. Và đã vậy thì ta cũng có cách giúp gã tỉnh.

Gã rất giận họ Điền :

– Này, Trang chủ có dùng vật giả hay không thì chỉ có bản thân biết. Sao không nói ra, lại còn có lời lấp lửng, như hàm ý tại hạ nếu không thì cũng là a tòng cùng Trang chủ?

Thượng Quan Linh Phụng chợt quay lại vừa gọi vừa mắng Điền Xuân Trường :

– Đừng tùy tiện đụng chạm vào người Tôn nghĩa huynh. Huống hồ tôn giá chỉ giỏi nói nhảm. Gia nghĩa huynh đích thực đã bị Thạch Vũ Thiên bất đồ ám hại, chính mắt ta thấy, làm gì có chuyện chân khí nghịch hành hoặc luyện công sai đường. Nếu tôn giá không ngừng ngay lại thì đừng trách Thượng Quan Linh Phụng này dù chẳng muốn vẫn phải mắng hoặc thóa mạ tôn giá đấy.

Chợt Điền Xuân Trường vỗ một chưởng tay vào huyệt Phục Kết của đại hán họ Tôn, nghe đánh binh thật rõ :

– Nào, mau tỉnh lại nào.

Tôn Đạt lập tức giật nẩy lên và may thay chợt mở mắt, lại còn rất tỉnh táo :

– Úy, sao ta vẫn ở đây? Tên Thạch Vũ Thiên đâu? Còn ai đây? Như là Điền trang chủ?

Điền Xuân Trường cười cười nhìn Tôn Đạt :

– Đương nhiên mỗ ở họ Điền, đích thị là Điền Xuân Trường, Lãnh Tuyết Phi Giao – Giang Nam Nhất Tú. Nhưng lẽ ra Tôn túc hạ nên kinh ngạc hoặc giả phải tự hỏi và vì sao chỉ có ta là duy nhất biết cách cứu túc hạ chứ, đúng không?

Thượng Quan Linh Phụng do không đang khoát y phục của chính mình nên chỉ dám đứng xa gọi và nói với Tôn Đạt :

– Tôn nghĩa huynh đừng tin bất kỳ điều gì hoặc lời nào của họ, ngoại trừ mỗi một điều là họ thật sự đã có công hạ sát Thạch Vũ Thiên thay huynh muội ta. Vì họ Điền vừa hàm hồ bảo nghĩa huynh bị ngất chỉ là do chân khí nghịch hành.

Nào ngờ, vừa nghe xong, Tôn Đạt tuy mở trợn to hai mắt nhưng từng lời nói với họ Điền thì nhất mực nhã nhặn :

– Điền tôn giá nếu có thể đoán biết nguyên nhân và nhất là có thể cứu tỉnh tiểu… tiểu nhân, thì lẽ nào chính là…

Họ Điền vội đặt một tay lên miệng :

– Đủ rồi, giữa Điền mỗ và túc hạ chỉ nên ngầm hiểu với nhau là tốt nhất. Nhưng để túc hạ thật sư minh bạch và khỏi hoang mang thì Điền mỗ nghĩ túc hạ có đủ nguyên do cùng tư cách để được nhìn cái này. Chỉ nhìn thôi, đừng một lời nào hỏi cả.

Vậy mà Tôn Đạt bật kêu sau khi được Điền Xuân Trường cho nhìn một điều gì đó hoặc một vật được họ giấu vào đấy :

– Quả nhiên chính là… Phải là Hoàng thiên hữu nhãn, là trời cao thật sự nào phải hữu nhãn vô châu? Đa tạ Trời Phật! Tôn Đạt này xin ngàn lần thâm tạ, thâm tạ.

Điền Xuân Trường chợt ung dung kéo Tôn Đạt đứng lên, cho cả hai cùng quay lại, diện đối diện với hai nhân vật còn lại là Thượng Quan Linh Phụng và gã La giảo hoạt :

– Thật phiền quá, đành nhờ Tôn túc hạ đứng giữa phân định hộ sự thật đúng hoặc sai như thế nào. Thoạt tiên là về Tróc Sơn Phong Lôi đạn, kỳ thực chính là do Điền mỗ cố ý ngụy tạo ra với một dụng tâm mà ngay lúc này quả thật chưa tiện tiết lộ. Tôn túc hạ nói đi. Điền mỗ một khi có khổ tâm như vậy thì liệu có cần thiết phải cho ai biết chăng, nhất là cho hạng quá thông tuệ lẫn giảo hoạt như La tiểu tử huynh đệ kia chẳng hạn?

Tôn Đạt lập tức phụ họa theo :

– Nhất định những gì đã ho Điền tôn giá tự thân tiến hành thì chẳng cần hỏi hoặc tiết lộ với bất kỳ ai. Chỉ vì mỗi một nguyên do duy nhất la mọi điều được Điền tôn giá thực hiện đều hoàn toàn đúng, quyết không thể sai lầm.

Thượng Quan Linh Phụng cau mặt :

– Nghĩa huynh có đang bị họ Điền uy hiếp chăng? Vì những gì nghĩa huynh biết về họ Điền thì bản thân muội cũng biết. Và đâu có lần nào nghĩa huynh có những lời gần như là quá đề cao họ Điền như thế?

Tôn Đạt quả quyết gật đầu :

– Nhưng bây giờ ngu huynh đã tự minh bạch, và có thể bảo ngu huynh hiện lúc này biết rất nhiều về Điền tôn giá, nhiều đến độ hảo muội tử ôi, muội không thể nào hiểu được.

Gã La giảo hoạt thì chẳng cần gì hơn, vụt cười toe với Thượng Quan Linh Phụng :

– Vậy tiểu thư đừng nghĩ là tại hạ đang đồng mưu cùng Điền trang chủ nha.


Điền Xuân Trường lại nói với Tôn Đạt :

– Bây giờ thì sang chuyện khác, cũng phiền Tôn túc hạ đứng giữa phân định hộ cho. Là túc hạ có tin chút nào chăng về họ La, nhất là La tiểu huynh đệ mỗi khi đề cập đến sự việc nào đó đều có nói thêm một câu, cho biết là đã rất thành tâm?

Tôn Đạt thoáng ngơ ngác :

– Giả dụ như là về việc gì?

Điền Xuân Trường hất hàm :

– Thoạt tiên xin hỏi Thượng Quan cô nương, những gì La tiểu huynh đệ vừa giao hoàn thật sự có đủ chưa, và đừng vội đề cập đến Vạn Niên Sâm Vương?

Tôn Đạt hiểu ngay :

– Nói sao? Sở học Thái Cực phái đã do La thiểu hiệp thủ đắc và có thật đã giao hoàn tất cả cho muội? Nếu không, đâu dễ gì muội tự xưng tính danh thật, là ở họ Thượng Quan?

Gã cũng hiểu tất cả :

– Tôn Đạt huynh cũng biết Bạch tiểu thư có tính danh thật là Thượng Quan Linh Phụng? Vậy cả hai chỉ cố tình tiềm phục Thần Minh hội và vì thế mới kết nghĩa muội huynh?

Thượng Quan Linh Phụng thở dài và vì chẳng biết phải nói thế nào nên đành đáp lại mỗi một mình Tôn Đạt :

– Muội đã nhận đủ sở học tệ phái Thái Cực. Duy có điều…

Tôn Đạt xua tay, tỏ ý chẳng muốn nghe thêm :

– Muội đã nhận đủ là tốt rồi. Và rằng ngu huynh đã có thể đáp lời Điền tôn giá đây, đích thực phải nên tin ở La thiếu hiệp, cho dù về bản tính giảo hoạt thì thật sự chẳng ai bằng. Đồng thời để thêm thuyết phục hơn, Tôn Đạt này cũng xin thổ lộ. Bát Quái bài đã do La thiếu hiệp giao hoàn quả thật vẫn nguyên vẹn, cho dù La thiếu hiệp nếu muốn, ắt hắn đã có thể chiếm hữu một báu vật ẩn giấu trong Bát Quái bài. Nhưng vì là bậc quân tử nên La thiếu hiệp thủy chung không đụng đến.

Gã há hốc mồm kinh ngạc :

– Này, đừng quá lời tâng bốc tại hạ như thế. Vì nếu biết trong Bát Quái bài có ẩn giấu báu vật thì khó thể quả đoán tại hạ có dễ bỏ qua hay là không?

Tôn Đạt nghi ngại :

– Vậy tại sao Bát Quái bài bị một lợi khí đâm thủng? Không phải do thiếu hiệp cố ý tạo ra nhưng sau đó vì cảm thấy không thể và không nên chiếm hữu, thế là cứ để nguyên như vậy sao?

Gã phì cười, rất gượng :

– Có một lần tại hạ suýt vong mạng nếu như không có sự may mắn hi hữu là nhờ Bát Quái bài tình cờ trở thành vật thế mạng.

Tôn Đạt lập tức liếc nhìn Điền Xuân Trường, dù vậy gật đầu tán dương :

– Cho dù thế vẫn chứng tỏ La thiếu hiệp rất thật tâm. Nếu không đâu ai dễ thừa nhận bản thân đã một lần suýt chết, một nhục bại như thế hễ nói ra là tự hạ thấp thanh danh lẫn thể diện?

Điền Xuân Trương cũng gật đầu :

– Vậy khi La thiếu hiệp bảo Vạn Niên Sâm Vương vẫn đang ở trong Lãnh Đại lâm thì sao? Thượng Quan cô nương cứ khăng khăng chẳng chịu tin cho dù La tiểu huynh đệ thì luôn minh định đấy là sự thật.

Tôn Đạt chuyển mục quang qua nhìn Thượng Quan Linh Phụng :

– Hảo muội tử đừng nên nghi ngờ nữa. Vì…

Chợt Thượng Quan Linh Phụng giãy nẩy kêu :

– Nhưng gã La giảo hoạt còn đề quyết hung thủ sát hại phụ thân muội chính là gia thúc. Nghĩa huynh ắt cũng bảo muội nên tin chắc?

Tôn Đạt giật mình vì thật sự kinh hãi :

– Điều này… điều này…

Điền Xuân Trường chợt cười lạt, quay lại với gã La Từ Thông :

– Ngươi minh bạch rồi chứ? Ta đã tận lực vì ngươi, vận dụng đủ mọi cách để mọi người tin ngươi. Nhưng riêng về điều này kỳ thực là ta cam thúc thủ. E chỉ còn mỗi một cách là ta khuyên ngươi nên cho Thượng Quan cô nương đây toại nguyện. Chỉ khi gặp Đông Ma thì mới mong toàn bộ sự thật được phơi bày.

Và gã minh bạch thật :

– Hóa ra dụng ý của Điền trang chủ chính là điều này? Quả là một diệu kế. Nhưng đừng ngỡ dễ bắt bí và khiến tại hạ vô khả đối phó.

Tôn Đạt lên tiếng, dĩ nhiên là luôn phụ họa theo chủ ý của Điền Xuân Trường :

– Sao lại có can hệ đến nhân vật Đông Ma ở đây? Và có phải chỉ duy nhất La thiếu hiệp là biết rõ phải tìm Đông Ma ở đâu?

Gã lạnh lùng thừa nhận :

– Nếu tại hạ biết thì sao? Nhưng đừng ngỡ tại hạ chẳng thể đoán biết lai lịch lẫn thân phận thật của nhị vị. Xin nhắc cho nhớ, tại hạ nếu chỉ giảo hoạt một thì thông tuệ lại có đến gấp mười lần lợi hại thêm.

Tôn Đạt vùng tái sắc :

– Ngươi đã đoán biết thế nào?

Điền Xuân Trường lập tức đưa tay, cố ý ngăn Tôn Đạt lại :

– Cứ để gã nói. Huống hồ ở đây còn có Thượng Quan cô nương, Điền mỗ thật chẳng đành lòng nhìn Thượng Quan cô nương cứ từ sự ngơ ngác này lại tiếp chuyển sang sự ngơ ngác khác. Và cũng để xem gã có thật thông tuệ hay chỉ là khoác lác.

Quả thật Thượng Quan Linh Phụng lúc này đang ở tâm trạng chẳng còn biết nên tin ở ai nữa. Gã lập tức giúp nàng, nhìn nàng và chỉ nói với nàng :

– Tiểu thư ắt từng nghe biết về Thập bát tinh Minh chủ phủ, đầu lĩnh là một Giáp chủ, với tuyệt kỹ danh bất hư truyền là Giáp Tinh Bạch Vũ tiễn? Họ đấy. Đã có ẩn tình nào đấy khiến từ lâu rồi cơ hồ toàn bộ Thập bát tinh đều ẩn tích giang hồ gần đây lại tái xuất hiện, dụng ý ắt chỉ là dò la tung tích hoặc xác quyết Minh chủ Võ lâm đã từng bị tuyệt tích như thế nào? Và nếu tại hạ đoán không lầm, tất cả bọn họ đều nghi cho Tứ đại kỳ nhân: Đông Ma – Tây Quái – Bắc Quỷ – Nam Thần. Tây Miêu Quái hiện đã tái xuất, như tại hạ từng thuật kể. Thần Minh hội lại là do Nam Thần lập ra. Đông Ma thì tại hạ đã gặp. Chỉ riêng Bắc Quỷ là chưa rõ hành tung hiện như thế nào. Nhưng nếu chỉ vì thế làm họ nghi ngờ tại hạ thì thật quá đáng. Bởi vì ngược lại mới đúng. Do bản thân tại hạ, kể từ lúc còn là ấu nhi đã bị Thập bát tinh chỉ vì hiềm nghi điều gì đó ở song thân tại hạ, thế nên họ vẫn bất chấp đạo lý lẫn thủ đoạn, cứ nhẫn tâm bắt tại hạ phải xa lìa vòng tay phụ mẫu nghiêm đường. Tại hạ hận là chưa tỏ tường lai lịch. Nếu không một khi đã xác quyết kẻ thù là ai, thì cho dù có là Minh chủ Võ lâm với Thập bát tinh, hoặc giả là bất luận ai khác bản lãnh siêu việt thế nào cũng vậy. Đừng mong thoát thủ đoạn tầm thù của tại hạ.

Như đã nói quá dài, gã thở hắc ra :

– Bây giờ thì tiểu thư ắt đã tạm minh bạch? Vậy hãy mau tự quyết định. Nếu đứng về phía họ, đối phó và buộc tại hạ thổ lộ chỗ ẩn của Đông Ma lão tiền bối thì xin mời. Tại hạ nguyện lĩnh giáo tất cả. Và khi cần thiết, hừ, tại hạ thà cam bại tẩu, quyết chẳng khuất phục. Đừng nhìn tại hạ như vậy. Con người tại hạ là thế, kém thì tẩu có sá gì chuyện nhục vinh. Nào, có ai muốn giao đấu chăng? Mời.

Nào ngờ Điền Xuân Trường vụt phá lên cười :

– Hảo, hảo khí phách, hảo nam nhân đại trượng phu và Điền mỗ quả quyết mà không sợ lầm, rằng tất cả chúng ta thật ra chỉ là bằng hữu, tuyệt đối chẳng có cừu thù nào ở đây. Lại là hảo bằng hữu nữa mới đúng. Ha ha… hay lắm, hay lắm lắm, ha ha…

Thái độ của Điền Xuân Trường thật khó hiểu, khiến ai cũng ngơ ngác. Kể cả Tôn Đạt dù có tỏ ra luôn về hùa, hoặc có thể bảo là ở cùng phe với họ Điền – bất chấp những mâu thuẫn kỳ quái là trước đó những chẳng thân thiện, cũng chẳng tỏ tường thực hư về Điền Xuân Trường là bao, và chỉ trong chốc lát đã thay đổi hẳn lập trường, nhưng ngay lúc này Tôn Đạt cũng chẳng rõ chủ ý đích thực của Điền Xuân Trường là thế nào.

Nhưng đúng vào lúc Tôn Đạt mấp máy môi toan hỏi, bất chợt ai cũng nghe gã La Từ Thông khẽ kêu :

– Có người!

Tôn Đạt nuốt ngay câu toan hỏi vào miệng.

Thượng Quan Linh Phụng thì tái mặt nhìn xung quanh, rất là lo lắng :

– Há lẽ đích thân Hội chủ tìm đến? Nhanh như thế sao?

Phần Điền Xuân Trường thì kể từ lúc được nghe cảnh báo đã lập tức ngưng cười và đồng thời cũng ngay tức khắc ngưng thần nghe ngóng. Nhưng rồi Điền Xuân Trường tỏ ra nghi ngờ, đành lên tiếng hỏi gã :

– La tiểu huynh đệ đích thực đã phát giác có người lẩn quẩn quanh đây ư? Vậy thì lạ quá, há lẽ Điền mỗ kém hơn, vì chẳng phát hiện bất kỳ khả nghi nào?

Gã đâu dám thổ lộ, dù chỉ là nửa lời về thuật ẩn thân Đông Doanh và yếu quyết khắc tinh khiến chỉ duy nhất một mình gã là có bản lãnh phát hiện bất luận nhân vật nào, khi kẻ đó dám lẻn đến gần dò xét và vô phúc là cũng vận dụng thuật ẩn thân Đông Doanh. Thế nên gã chỉ nói :

– Bất luận ai cũng có sở trường và sở đoản hữu biệt. Và điều tại hạ vừa phát hiện, Điền trang chủ cùng chư vị tin hay không thì tùy. Bất quá, hãy cho tại hạ được mạo muội nhắc một điều, tai vách mạch rừng, thế nên nếu chẳng còn gì, và nhất là chư vị cảm thấy không tiện ngăn trở tại hạ thì tại hạ vì có việc khẩn bên mình xin được nói lời từ biệt ở đây.

Điền Xuân Trường lập tức ngăn lại :

– Chưa được đâu. Vì giữa chúng ta ngay hôm nay nhất định phải nói hết với nhau những gì cần tỏ bày.

Gã tại mặt :

– Điền trang chủ quyết làm khổ tại hạ thật sao? Nếu vậy giữa chúng ta đích thực kể như cũng khó tránh động thủ?

Điền Xuân Trường vội xua tay :

– Sao lại nghĩ như vậy? Vả lại Điền mỗ đâu đã nói gì về động thủ?

Gã vẫn thủ bộ, quyết không để lầm gian kế hoặc thủ đoạn của họ Điền :

– Vậy thì Điền trang chủ có gì cần chỉ giáo? Xin nhanh lên cho. Vì một là tại hạ thật sự đang có việc khẩn và hai là tại hạ vẫn đoan quyết đang có người lẻn dò xét, chí ít là về ai đó đang hiện diện ở đây.

Họ Điền một lần nữa tự bản thân ngưng thần nghe ngóng khắp xung quanh. Nhưng chỉ một thoáng sau họ Điền lại nghi hoặc nhìn gã :

– Cho dù La tiểu huynh đệ có vội đến mấy cũng xin nhẫn nại, chỉ nán lại thêm một lúc nữa thôi. Nhưng đừng vì thế mà bịa ra những điều không có thật, há chẳng biết sẽ khiến Điền mỗ vì phân vân ắt có thể phải cân nhắc lại là có nên thổ lộ những gì Điền mỗ từng nghĩ là rất cần cho La tiểu huynh đệ cùng tỏ tường chăng?

Gã mỗi lúc mỗi thêm nôn nao, chỉ mong được sớm ly khai :

– Tại hạ vốn dĩ có danh bất hảo là La giảo hoạt, thế nên đâu thể ngăn cấm Điền trang chủ không được cân nhắc nhắc phân vân. Nhưng tóm lại, nếu ý Trang chủ không muốn có động thủ như vừa minh bạch, thì xin lường thứ, những gì Điền trang chủ cần nói có thể tại hạ không được nghe cũng không sao. Một lần nữa xin cáo biệt.

Nhưng gã lập tức khựng lại khi nghe họ Điền lạnh giọng buông nhẹ, một câu :

– Kể cả lai lịch, thân thế, ngươi cũng chẳng thiết nghe sao?

Gã ngỡ ngàng :

– Điền trang chủ vừa nói gì? Mà thôi, tại hạ vẫn nghe rất rõ và dĩ nhiên hiểu được ngay ngụ ý của Điền trang chủ là thế nào. Được rồi, hãy nêu hai đề xuất. Thứ nhất, phải có một chỗ kín đáo hơn. Nếu không đây là đề xuất thứ hai, hãy cho tại hạ một hạn kỳ nào đó và ở bất kỳ địa điểm nào. Tại hạ sẽ đến, sẽ cùng hội diện, sau đó sẽ nghe để biết Điền trang chủ muốn gì và đổi lại tại hạ sẽ được minh bạch rõ thân thế lai lịch.

Điền Xuân Trường sửng sốt :

– Này, ý ngươi vẫn quả quyết đang có kẻ lẩn khuất quanh đây? Nhưng ta xin nói thêm, thái độ của người thật quá đáng. Bởi ta chưa hề có ý nghĩ đem lai lịch thân thế ngươi để đánh đổi bất kỳ điều kiện gì.


Gã nghiêm mặt lẫn nghiêm giọng :

– Điền trang chủ nói thật?

Điền Xuân Trường cười lạt :

– Bình sinh ta chưa hề nói dối ai điều gì.

Gã liền gật đầu :

– Vậy có chỗ nào khác kín đạo hơn chăng?

Điền Xuân Trường thoáng cau mặt :

– Có. Nhưng thật sự cần thiết chăng?

Gã hít vào một hơi :

– Rất cần đấy.

Họ Điền nhân nhượng gã :

– Vậy mau theo ta.

Phát hiện Tôn Đạt cũng nhấc chân toan đi theo. Gã vội hỏi họ Điền :

– Tất cả cùng đi ư?

Điền Xuân Trường gật đầu cùng Tôn Đạt :

– Há chẳng phải Tôn túc hạ đang cần một chỗ để tự dưỡng thương sao? Đương nhiên cũng cùng đi. Còn Thượng Quan cô nương thì…

Được đề cập đến, Thượng Quan Linh Phụng cười buồn và lắc đầu :

– Tiểu nữ đã trở nên nhân vật thừa, thôi thì…

Nào ngờ họ Điền lại phì cười :

– Ý Điền mỗ cũng muốn thỉnh mời Thượng Quan cô nương cùng đi. Dĩ nhiên những gì Tôn nghĩa huynh đã biết, Điền mỗ nghĩ, vì cô nương là nghĩa muội, là có cùng chí hướng với lệnh nghĩa huynh, cô nương cũng đáng được biết. Thế nào?

Tôn Đạt mừng rỡ vội tiến lại gần Thượng Quan Linh Phụng :

– Điền tôn giá đã tự nói như thế là tốt rồi, nếu không, ngu huynh thật khó xử, vì chẳng thể cũng chẳng biết phải nói như thế nào cho hảo muội tử hiểu và cảm thông. Mau đi nào, nghĩa muội.

Gã thấy vậy liền bảo :

– Như thế cũng được. Nhưng để tránh vẫn có kẻ bám theo, phiền Điền trang chủ nên sắp đặt thật ổn thỏa. Càng nhanh, càng cẩn trọng thì càng tốt.

Dù bán tín bán nghi, Điền Xuân Trường vẫn cười và tán đồng :

– Việc đó cứ để mỗ lo liệu. Và đừng mong bất luận ai đủ bản lãnh bám theo. Tôn túc hạ có muốn được mỗ giúp một tay cùng đi cho nhanh chăng? Đi nào.

Diễn biến này khiến gã lo ngại, nhìn Thượng Quan Linh Phụng :

– Tại hạ cũng muốn giúp lắm, nhưng chẳng rõ ý của tiểu thư là thế nào?

Nàng thở dài nhìn gã :

– Tiểu nữ đang lâm cảnh bất lực, Điền trang chủ thì đã rõ là sẽ giúp đưa Tôn nghĩa huynh cùng đi, vậy tiểu nữ còn chọn lựa được sao? Thật là phiền các hạ.

Gã tránh ánh mắt nàng, bằng cách vội nhìn và gật đầu với Điền Xuân Trường :

– Xin Trang chủ khai lộ. Nhưng đừng quên chúng ta cần phải đi thật nhanh.

Họ Điền chộp vào Tôn Đạt :

– Mỗ xin tuân chủ ý.

Gã cũng chộp vào nàng Thượng Quan :

– Thật thất lễ. Được rồi. Xin đi ngay cho.

Họ Điền bật lao đi, nhanh như tên bắn :

– Nào. Lên đường.

“Vù”

Gã không chậm, cũng động thân lao theo ngay :

– Xin nhanh nữa cho!

“Vù…”

Họ đi thật nhanh, chứng tỏ thuật khinh công quả đã đạt đến mức thượng thừa. Nhưng cũng thật nhanh ngay sau đó họ Điền chợt dừng lại :

– Ngươi nói đúng. Quả thật đang có kẻ lẻn bám theo. Vậy ngươi muốn thế nào? Đối phó kẻ không được mời hay cứ để mặc y?

Gã cười nhẹ :

– Chỉ ngại Điền trang chủ dù muốn đối phó cũng vô khả. Nếu không tin, xin Trang chủ ngay lập tức ngưng thân nghe ngóng lại. Có phải chẳng còn một động tĩnh nào nữa của kẻ đó chăng?

Họ Điền nhẹ thở ra :

– Thế nên ta mới hỏi để biết chủ ý của ngươi. Vì kỳ thực ngoài bản thân ngươi ra thì tại đây chẳng ai đủ bản lãnh phát hiện kẻ đó đang ẩn quá kín đáo ở chỗ nào.

Gã bật cười lớn :

– Nhưng cho dù tại hạ có chỉ điểm vẫn e Điền trang chủ chẳng đủ nhanh để kịp ra tay cho kẻ đó một bài học. Ắt Trang chủ chẳng tin? Vậy thì cứ thử xem. Hãy bỏ, đừng kể tới cội cây đang ở gần chúng ta nhất, Trang chủ cứ đếm đến cội cây thứ năm, bên tả. Ngay trên tàng cây đó, nhất định sẽ có trò vui. Nào, thử đi. Ha ha…

Nào ngờ, Điền Xuân Trường chưa kịp động thân thì quả thật ở ngay trên tàng cây vừa do gã lớn tiếng điểm chỉ lập tức xuất phát và bật lao đi thật nhanh một bóng ảnh cứ hối hả bỏ chạy.

“Vù…”

Gã nhìn theo ngỡ ngàng :

– Không phải lão?

Điền Xuân Trường kinh ngạc nhìn lại gã :

– Ngươi ám chi ai?

Gã cười gượng và lắc đầu :

– Chỉ là một người tại hạ ngỡ là quen. Nhưng hóa ra chẳng phải. Do vậy, bây giờ thì ổn rồi, vì không còn ai lẻn bám theo nữa, chúng ta cũng chẳng nên vội vã làm gì.

Nhưng họ Điền bỗng chộp ngay vào Tôn Đạt :

– Ai bảo là chẳng cần vội. Đi nào. Và lần này ngươi hãy cố mà đi theo cho kịp ta. Đi!

“Vù…”

Gã lại ngỡ họ Điền vừa có một phát giác nào đó, cũng lập tức tận lực thi triển khinh công đưa Thượng Quan Linh Phụng cùng lao theo bén gót họ Điền.

“Vù…”

Lúc đến nơi, gã kinh ngạc nhìn quanh :

– Điền trang chủ có sẵn nhiều hay không những cơ ngơi như thế này? Ước gì sau này tại hạ cũng có một chỗ để an hưởng tương tự, nhưng vị tất sẽ được như nguyện.

Điền Xuân Trường quay lại ngạc nhiên nhìn gã :

– Ngươi vẫn có thể ung dung như thế này ư? Há lẽ ngươi đã thật sư trở thành Trích Tinh Vô Ảnh? Khinh thân pháp tuy nhanh tuyệt nhưng lẽ nào không cảm thấy mệt.

Gã bấy giờ mới để ý nhìn đến sắc diện của họ Điền và ngỡ ngàng hoang mang :

– Không. Tại hạ vẫn cảm thấy ổn. Nhưng Trang chủ dường như không được như vậy?

Do mặt hơi tái, nên họ Điền bảo :

– Nếu vậy, có lẽ ngươi không cần tình dưỡng nghỉ ngơi. Chi bằng hãy tự ra phía sau, có một gian phòng chứa sẵn khá nhiều y phục. Ngươi cứ tùy ý chọn thay cho y phục ngươi vẫn đang để Thượng Quan cô nương khoác tạm. Còn Tôn túc hạ và Thượng Quan cô nương mau theo mỗ. Chúng ta hãy nhân cơ hội này tự tọa công điều tức một lúc. La tiểu huynh đệ sau đó sẽ tự đến với chúng ta.

Nhìn theo họ, gã chỉ biết nhún vai, tỏ ý không hiểu, sau đó đành thực hiện theo gợi ý của họ Điền.

Và khi đã chọn được y phục vừa ý, gã hài lòng vói nhân dạng hầu như vừa hoàn toàn đổi thây của chính bản thân, đoạn gã quay trở lại tìm họ.

Có mỗi một gian phòng để ngỏ cửa, gã tiến vào và rồi giật mình khựng lại :

– Là ý gì thế này?

Trong gian phòng có treo sẵn một bức tranh, khắc họa thật rõ nhân dạng lẫn diện mạo của tất cả mười tám nhân vật và bọn họ ba người đều đang đứng cạnh bức họa. Tất cả đều quay trở ra ngay khi nghe gã cất tiếng kêu hoang mang. Tiếp đó, chính họ cũng hoang mang như gã. Và Điền Xuân Trường vừa nhìn gã vừa khẽ kêu :

– Đúng là giống thật! Quả nhiên rất giống.


Nghe đến đây, gã bước vào và chỉ cần thoạt nhìn qua bức tranh là gã lập tức lấy tay chỉ ngay vào hình họa một nhân vật :

– Bức tranh này đã cũ. Do đó khó thể nào bảo nhờ ai đó trong tam vị có biệt tài nên chỉ mới thoáng chốc đã kịp khắc họa thêm hình tại hạ vào đây. Nào, nói đi, có phải nhân vật trong này chính là gia phụ, thân phụ cốt nhục của tại hạ?

Điền Xuân Trường vẫn còn hoang mang, thế nên cười gượng, nửa đáp nửa hỏi :

– Có phải chính thiếu hiệp cũng thừa nhận là rất giống, đúng không? Lại thêm y phục thiếu hiệp đang chọn mặc cũng không có điểm nào khác. Không sai, đấy là hình khắc họa lệnh tôn cùng những đồng sự. Sao thiếu hiệp không hỏi cho biết họ là ai? Từng là những nhân vật như thế nào? Hoặc nếu thật sự thông tuệ, thiếu hiệp thử thự đoán xem?

Mặt gã chợt tái nhợt :

– Không cần đoán tại hạ cũng đã biết. Nhất là ở các y phục giống nhau, chỉ mỗi bộ y phục tại hạ đang mặc thì có phần hữu biệt. Nào, mau nói đi, há lẽ gia phụ không chỉ là một trong Thập bát tinh mà còn là nhân vật đầu lãnh, đích thị là Giáp Tinh chủ Tinh Nhân giáp? Nếu vậy, mười bảy năm trước ai đã hạ lệnh, hoặc ban cho mụ Mộng Cô một mũi Giáp Tinh Bạch Vũ tiễn, để mụ mạo nhận thượng lệnh, sai người tìm cách đánh cắp tại hạ từ vòng tay song thân phụ mẫu!

Điền Xuân Trường đã trấn tĩnh lại, chợt bảo :

– Thiếu hiệp đã đoán không sai. Lệnh tôn chính là Giáp chủ Tinh Nhân giáp của Thập bát tinh Minh chủ phủ. Nhưng trước khi đáp lại vấn đề thiếu hiệp vừa nêu, hãy lượng thứ nếu mỗ đành mạo muội đặt ngược lại một nghi vấn cho thiếu hiệp. Vẫn là về hạ lạc của Vạn Niên Sâm Vương. Có phải vì đã thủ đắc nên nội lực thiếu hiệp mỗi lúc một thêm tăng tiến, đến độ vừa rồi, chính mỗ cố tình đưa đường thành một vòng rất rộng, thế nhưng đã chứng thực thiếu hiệp không biết mệt?

Gã không chịu đáp ngay :

– Tại hạ chỉ thổ lộ nếu ngay bây giờ được rõ thân phận đích thực của Điền trang chủ, hoặc giả có can hệ thế nào với Thập bát tinh?

Tôn Đạt lên tiếng ngay, với vẻ khó chịu :

– Cho dù thiếu hiệp có đủ tư cách đảm đương cương vị Giáp chủ thay cho lệnh tôn thì cũng không nên tỏ thái độ như thế này đối với Điền tôn giá. Vì Điền tôn giá hiện đủ tư cách kế thừa ngôi vị Minh chủ Võ lâm.

Gã giật mình nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe họ Điền lên tiếng phủ nhận câu nói của Tôn Đạt :

– Nói như thế e chưa thật đúng. Chỉ có thể tạm giải thích như thế này, là từ khi Minh chủ tiền nhiệm chợt thất tung thì nhiệm vụ của Thập bát tinh là ngoài việc truy tìm tung tích lẫn hạ lạc của Minh chủ, họ còn có phận sự gắng tìm cho bằng được một anh tài khác, tạm đủ tư cách để được kể nhiệm Minh chủ sau này. Và độ hai mươi năm trước, Điền mỗ đã tình cờ được cùng Giáp chủ Tinh Nhân giáp hội ngộ, chính là lệnh tôn, mỗ không chỉ lập tức thoái ẩn mà còn luôn gắng công tự khổ luyện công phu, quyết không để phụ lòng kỳ vọng của lệnh tôn chính là Giáp chủ.

Gã gật đầu :

– Tại hạ rõ rồi. Vì theo lời Trang chủ giải thích thì nghiễm nhiên chính gia phụ đã phát hiện và cơ hồ đã nhìn nhận Trang chủ sẽ là Minh chủ kế thừa. Vậy còn thân phận của vị nhân huynh họ Tôn đây thì sao?

Điền trang chủ lấy tay chỉ vào bức tranh :

– Cũng tương tự như số phận của Giáp chủ, toàn bộ Thập bát tinh sau đó đều tan tác. Hoặc bị mưu hại, hoặc bị ẩn tích, tản khai khắp chốn. Và rồi đã được Điền mỗ tuần tự phát hiện, tìm đến, để ngấm ngầm tái lập một Thập bát tinh như trước. Tôn túc hạ đây chính là hậu nhân của một trong Thập bát tinh vừa được mỗ vì tình cờ nhận ra nên lập tức hiện thân tỏ bày thân phận thật.

Gã vỡ lẽ :

– Gần đây nhất vừa có ba nhân vật bằng hữu của Trang chủ đã bị thảm sát. Có phải là…

Họ Điền nghẹn lời :

– Tất cả đều là hậu nhân của Thập bát tinh. Mỗ thật vô dụng, đã khiến họ thảm tử.

Gã bàng hoàng :

– Chỉ vì thế Trang chủ mới quyết liệt tìm Đông Ma? Nhưng xin hãy tin tại hạ, hung thủ sát hại họ chỉ là phản đồ vẫn luôn được Đông Ma lão tiền bối truy tìm xử trị. Và chính tại hạ cũng đã nhận lời ủy thác của Đông Ma, thay lão nhân gia truy tìm và phát hiện tung tích tội đồ.

Họ Điền bỗng nói :

– Điều đó mỗ có thể sẽ tin nếu như được nghe thiếu hiệp có một lời thành tâm về hạ lạc của Vạn Niên Sâm Vương.

Gã mỉm cười, nhờ đó cục diện thay đổi hẳn, nhẹ nhõm và không còn nặng nề nữa :

– Tại hạ xin giải thích thế này và tin hay không thì tùy chư vị.

Gã kể về chùm hoa nhỏ, có sắc xanh nhạt tợ ngọc lưu ly :

– Có thể tại hạ đã có phúc phận, tình cờ hưởng dụng Ngọc Hoa là kỳ hoa dị thảo cực kỳ trân quý nào đấy chăng? Vì sự thực là tại hạ chưa nhìn thấy hoặc biết Lãnh Đại lâm ở đâu để tùy tiện và thủ đắc Sâm Vương Vạn Niên.

Thượng Quan Linh Phụng giật mình :

– Phải chăng chùm hoa nhỏ sắc xanh nhạt đó có tất cả hai mươi bốn tiểu đóa riêng biệt chăng?

Gã lắc đầu :

– Có cả một chùm, tại hạ nào có lưu tâm đến để biết là bao nhiêu tiểu đóa.

Tôn Đạt khe khẽ kêu :

– Nhị Thập Tứ Tiểu Đài – Âm Dương Thập Nhị Lộ – Mãn Khai Vô Cực Giới – Tuyệt Nhất Kỳ Ngọc Hoa. Là nó chăng?

Gã chấn động: “Ý muốn bảo, vật đó đích thực là Tuyệt Nhất Kỳ Ngọc Hoa?”

Điền Xuân Trường lắc đầu chép miệng :

– Thật hoài phí là thiếu hiệp chỉ ngửi qua và không biết mà ăn. Nếu không, diệu dụng của Kỳ Ngọc Hoa là khiến cho nội thể thiếu hiệp thoạt tiên phân khai thành nhị kình Âm – Dương hữu biệt. Đến khi được hợp một thì chính là Mãn Khai Vô Cực Giới, bản lãnh sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất Chí Tôn, tuyệt vô đối thủ. Tiếc thật, tiếc thật.

Gã phá lên cười :

– Đã vô lộc thì chẳng nên tiếc làm gì. Huống hồ đối với chuyện này, chỉ cần được chư vị tin về hạ lạc đích thực của Vạn Niên Sâm Vương là đủ cho tại hạ thập phần mãn nguyện rồi. Ha ha…

Đang cười gã chợt ngừng hẳn lại, mặt biến sắc.

Cũng lúc đó, Điền Xuân Trường cũng thất sắc :

– Có người đến? Phải chăng thiếu hiệp cũng phát hiện? Lần này sao muộn vậy?

Gã càng thêm kinh tâm :

– Trang chủ cũng phát hiện ư? Bằng cách nào? Vì kỳ thực đấy chỉ là nhân vật nhờ tinh thông thuật ẩn thân Đông Doanh nên có thể lẻn đến gần mà chẳng lo bị ai phát hiện ngoài tại hạ. Tại sao lần này tự Trang chủ cũng phát hiện? Liệu có gì mâu thuẫn chăng

Thượng Quan Linh Phụng khẽ kêu :

– Sao không nghĩ riêng lần này là có những hai nhân vật cùng đến? Và sẽ tốt nhất nếu chũng ta nên nghĩ ngay cách ứng phó thay vì mãi nghi ngờ hỏi nhau.

Nhưng gã vẫn băn khoăn :

– Nếu là vậy, bản lãnh của nhân vật thứ hai thật đáng sợ. Vì chính nhân vật này đã phát hiện chúng ta. Còn nếu là nhân vật trước thì nhất định không thể nào tiến đến gần và không bị tại hạ phát hiện.

Điền Xuân Trường cũng có lý do để băn khoăn :

– Nhưng mỗ đã rất cẩn trọng, đưa tất cả đi theo một vòng rất rộng. Thật không tin là vẫn có nhân vật bản lãnh vì quá thần thông nên cứ tha hồ tìm đến.

Tôn Đạt rất lo lắng :

– Nếu là nhân vật có bản lãnh thật sự thần thông thì sao? Chúng ta đối phó được chăng?

Điền Xuân Trường lập tức phân phó :

– Hãy tạm thời tìm chỗ an trí cho nghĩa huynh nghĩa muội của Tôn túc hạ. Mọi việc sau đó cứ để cho mỗ và Hoàng thiếu hiệp đây liệu nhưng đối phó. Mau theo chân mỗ nào.

Gã toan theo chân họ Điền thì bị ngăn lại :

– Xin dừng bước cho. Vì mỗ còn có sự phân phó khác cho thiếu hiệp. Hãy chờ đấy, mỗ sẽ quay lại ngay.

Tuy nhiên, lúc họ Điền đưa Tôn Đạt và Thượng Quan Linh Phụng đi khuất thì bản thân gã cũng lập tức động thân tìm chỗ ẩn mình.

“Vù…”

Thật kịp lúc vì ngay tức khắc có một nhân vật đột ngột hiện thân giữa đương trường, tịnh không gây bất kỳ tiếng động nào dù khẽ.

Và nhân vật này vụt hừ lạt, nhân đó tự chộp tay một cách hư không vào bức tranh có khắc họa nhân dạng lẫn diện mạo của Thập bát tinh.

Bức tranh lập tức tự rã thành bột mịn, rơi xuống tạo thành một mảng trắng trên nền nhà.

Một thân thủ thật là vô lượng.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận