Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 33: Chương 33



“Được rồi, được rồi, không đùa nữa.

Nếu có ảnh, tôi có thể giúp cậu điều tra xem.

Tôi nói này, tốt xấu gì cũng làm vợ chồng ba năm, cậu không hiểu chút gì về người ta, thông tin đều là giả thì không nói làm gì, đến tên cũng không chắc chắn là thật, ảnh chụp cũng không có, tôi nghi ngờ cậu có phải thực sự đã kết hôn một lần rồi không?”, Phó Vực lải nhải không dứt: “Vợ cũ còn chưa xử lý xong, lại muốn cưới cô khác, cậu nghĩ kỹ chưa?”
Dụ Lâm Hải mặc kệ anh ta luyên thuyên, đứng dậy đi vào phòng ngủ chính, mở tủ đầu giường tìm ra hai tờ giấy đăng ký kết hôn: “Ảnh trên giấy đăng ký kết hôn có được không?”
“Cậu gửi qua đi, tôi thử xem”.

Dụ Lâm Hải không cúp máy, chụp lại bức ảnh, gửi qua.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Phó Vực: “Vợ cậu cũng khá xinh đấy, nhìn có vẻ là một người mẹ hiền vợ tốt…Ơ, không đúng, sao khuôn mặt này trông quen thế nhỉ?”
Phó Vực liên tục hết phóng to lại thu nhỏ bức ảnh: “Cậu chờ một chút, đừng cúp máy”.


Anh ta nhanh chóng chuyển bức ảnh vào máy tính, dùng phần mềm Photoshop cắt hình cô dâu trên tờ giấy đăng ký kết hôn, sau đó khẽ vén mái tóc dài của cô lên, cắt thành tóc ngắn, trang điểm thêm, một khuôn mặt rạng rỡ trong trẻo hiện ra.

“Oh!”
Dụ Lâm Hải ở đầu dây bên kia không hiểu tại sao tim anh lại căng thẳng theo phản ứng của Phó Vực: “Thế nào rồi?”
Phó Vực khó khăn nuốt nước bọt, nói vào điện thoại: “Tôi nghĩ tôi đã gặp vợ cũ của cậu.

Cô ta ở thành phố Nam”.

Dụ Lâm Hải ngồi bên chiếc giường trong phòng ngủ chính, xem đoạn video Phó Vực gửi đến, là anh ta xâm nhập vào hệ thống camera giám sát lấy được.

Video đầy màu sắc, âm nhạc ầm ĩ, Dụ Lâm Hải cau mày, anh không thích nhất là những nơi ồn ào nhốn nháo như này, nhưng vẫn kiên nhẫn xem nó.

Bóng hình của một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt, không nghi ngờ gì người phụ nữ đó chắc chắn là tâm điểm của tất cả mọi người.


Cô mặc chiếc váy đỏ rực gợi cảm, đi đôi giày cao gót màu vàng.

Cô lắc lư theo điệu nhạc ở giữa trung tâm sàn nhảy, giống như yêu tinh tự do, giơ tay nhấc chân tràn đầy vẻ biếng nhác, nhưng lại khó che mất vẻ phong tình và linh động.

Làn da trắng như tuyết tỏa sáng trong suốt dưới ánh đèn, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên, một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng rạng rỡ.

Lộ Nam Mẫn!
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, Dụ Lâm Hải suýt chút nữa bật dậy khỏi giường, đồng tử mở to.

Là cô, nhưng lại không giống cô.

Vợ anh là một người đẹp tẻ nhạt dịu dàng hiền như khúc gỗ, sao có thể lạnh lùng kiều diễm lại mềm mại như vậy, nói là “yêu tinh” cũng không phải nói quá!
Dụ Lâm Hải xem video không chớp mắt, nhìn từng hành động của người phụ nữ, anh đặc biệt muốn nói với bản thân đó không phải là cô, nhưng lớp trang điểm trên mặt cô có dày thế nào cũng không che được nốt ruồi lệ dưới khóe mắt phải.

Chắc chắn là cô!
Sau đó, anh nhìn thấy người anh em tốt của mình lắc lư thân hình cao to sáp lại gần, bàn tay to còn di chuyển dọc theo eo đến bờ mô.ng cong của cô…
Ánh mắt Dụ Lâm Hải tối sầm lại, siết chặt điện thoại, không nhịn được nghiến răng: Tên khốn này chiếm lợi cả trên người phụ nữ của anh, chán sống rồi sao?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận