Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 43: Chương 43



Cô mở hình ảnh giám sát ở tầng một trên máy tính, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tái xanh vì tức giận của Dụ Lâm Hải, khóe miệng cong lên tia chế nhạo: “Mình đúng là giỏi, có thể khiến anh ta tức đến mức này”.

Con cưng ông trời sống trên mây như Dụ Lâm Hải, sợ là lớn đến từng này vẫn chưa từng bị từ chối ngoài cửa, càng huống hồ là bị cô từ chối.

Ba năm qua, luôn là cô nhìn sắc mặt anh, hôm nay, cuối cùng đến lượt cô tỏ sắc mặt cho anh nhìn rồi.

Phù! Lại cảm thấy khá sướng.

Nam Mẫn nhìn bóng dáng Dụ Lâm Hải tức giận bỏ đi, trong lòng hừ một tiếng nói: “Ai cho anh cứ muốn ly hôn với tôi, lấy một con trà xanh, cho anh gánh chịu”.

Tuy Tưởng Phàm là tâm phúc của Nam Mẫn, nhưng không biết ba năm nay mất tích, Nam Mẫn đã đi đâu, thấy cảm xúc cô khác trước, còn lần đầu tiên mở hình ảnh giám sát ra xem, cũng phải nghi hoặc.

“Anh Dụ này, chắc không phải là Dụ Lâm Hải, tổng giám đốc tập đoàn Dụ thị ở thành phố Bắc chứ”.

Nam Mẫn ‘ừ’ nhẹ một tiếng.


Tưởng Phàm càng nghi hoặc: “Nam thị chúng ta và Dụ thị là quan hệ đối thủ cạnh tranh, tuy chỉ cách một con sông, nhưng nhiều năm nay không hợp tác gì, chưa từng qua lại, Dụ Lâm Hải đến làm gì?”
Qua ba năm, chuyện cô gả cho Dụ Lâm Hải, ngoại trừ năm người anh đó của cô thì không còn ai biết, ngay cả Tưởng Phàm cũng không biết.

Nam Mẫn cũng không muốn nói với anh ta, hơn nữa cô và Dụ Lâm Hải đã ly hôn, thì không cần phải nói.

“Không cần quan tâm anh ta”.

Nam Mẫn tắt hình ảnh giám sát, nghiêm túc trở lại: “Nói tiếp chuyện lúc nãy, kế hoạch có mấy chỗ tôi thấy không thích hợp, cần phải sửa…”

Dụ Lâm Hải ngồi trên xe quay về, sắc mặt sầm xì gần như có thể nhỏ nước.

Hôm nay bầu trời thành phố Nam không được trong xanh, mây đen giăng kín, khiến tâm trạng người ta càng u ám, Dụ Lâm Hải mở cửa kính cho thoáng khí, châm một điếu thuốc, giải tỏa tâm trạng bức bối.

Hà Chiếu cũng nén đầy một bụng tức tối, không vui: “Tổng giám đốc Dụ, cô cả nhà họ Nam đó thực sự là phu nhân sao? Không nhầm chứ.


Cô Nam đó cũng thật ngạo mạn, ngay cả anh cũng không coi ra gì, làm sao có thể là phu nhân chứ? Phu nhân là dịu dàng nhất, đặc biệt là trước mặt anh, ôn thuận như mèo con, mỗi lần anh xuất hiện, cô ấy liền tươi cười đi đến trước mặt anh…”
Không biết có phải nicotine lên đến đầu không, cùng với lời của Hà Chiếu, trước mắt Dụ Lâm Hải thấp thoáng nụ cười của Nam Mẫn, rạng rỡ tươi tắn như mặt trời, làm lóa mắt người khác.

Tàn lửa rơi trên đầu ngón tay anh, khẽ đau nhói khiến anh quay trở về hiện thực, bên tai vang lên tiếng ồn ào của trợ lý, Dụ Lâm Hải quát một tiếng: “Im miệng!”
Hà Chiếu cảm nhận được lửa giận ngút trời của ông chủ, lập tức biết điều im bặt.

Trong xe yên tĩnh như cái chết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí bí bách.

Dụ Lâm Hải nhận điện, nặng nề nói: “A lô”.

Phía bên kia điện thoại vang lên giọng nói hào sảng vui vẻ: “Sao giọng ỉu xìu thế, xem ra công việc không thuận lợi rồi.

Sao thế, vợ cũ từ chối gặp cậu, hay là tát cậu một cái?”
Giọng điệu vui sướng trên nỗi khổ người khác khiến Dụ Lâm Hải rất muốn lôi người từ trong điện thoại ra đánh một trận.

Nhưng hiện giờ vẫn có việc nhờ người ta, anh nén giận nói: “Cậu hiểu bao nhiêu về Nam Mẫn?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận