Vợ Của Ảnh Đế Là Đầu Bếp

Chương 56


Ăn bánh tart xong, xem TV thêm một lúc, ba cậu nhóc ngồi ngủ trên giường, trước khi ngủ còn cho Mục Nhan một nụ hôn ướt át để thể hiện tâm trạng tuyệt vời lúc này của chúng.

Sau khi chúng ngủ, Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn mới có tâm trạng tắm rửa.

Tắm xong, hai người cùng nằm lên giường.

Tựa trong lòng Diệp Hoài Cẩn, Mục Nhan lấy điện thoại ra lướt tin tức.

Sau khi lướt một phần thì cô tình cờ nhìn thấy tin tức mới nhất liên quan tới “Vòng quanh thế giới”, sau khi đọc một bài viết trong đó, lúc tải lại trang thì lại có không ít bài hiện lên.

#“Vòng quanh thế giới” nổi trước khi phát sóng, các cư dân mạng mong chờ sớm phát sóng#

#“Vòng quanh thế giới” ghi hình nổi tiếng, du khách chạy tới nhà hàng số tám#

#Lượng theo dõi Weibo “Vòng quanh thế giới” tăng vọt#

#“Vòng quanh thế giới”…#

Nhìn mấy tiêu đề này, Mục Nhan cũng có thể cảm nhận được độ nổi tiếng hiện tại của chương trình.

Bây giờ trong lòng Mục Nhan rất vui, ai bảo cô là khách mời chính của chương trình này cơ chứ! Đương nhiên là cô cũng hy vọng tổ chương trình ngày một tốt hơn rồi.

Phía sau Mục Nhan, Diệp Hoài Cẩn liếc một cái, đương nhiên anh cũng nhìn thấy nội dung trên điện thoại của cô, trong lòng cũng có suy nghĩ giống Mục Nhan, anh đè thấp giọng nói bên tai cô: “Cư dân mạng đánh giá em cao lắm đấy.”

“Là với tài bếp núc của em chứ!” Mục Nhan nói, ánh mắt nhìn vào một bình luận ghi rằng “A a a… tài bếp núc của vợ nam thần đúng là nghìn like”, khóe miệng cô nở nụ cười nhẹ.

“Tài bếp núc” được công nhận, tâm trạng của cô rất tốt.

Nghe lời nghĩ một đằng nói một nẻo của Mục Nhan, mắt Diệp Hoài Cẩn mang theo ý cười, sau đó anh hơi nhổm dậy rồi đặt nụ hôn lên mặt cô: “Đừng xem nữa, nên đi ngủ thôi. Ngày mai lại phải dậy sớm đấy, tối nay em phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào.”

Nghe Diệp Hoài Cẩn nói, bỗng chốc Mục Nhan cảm thấy mình buồn ngủ thật, sau đó cô ngáp một cái.

Ngay sau đó, cô đặt điện thoại lên đầu giường, lật người, cả người vùi trong lòng Diệp Hoài Cẩn: “Ừm, ngủ thôi.”

Mục Nhan nằm trong lòng Diệp Hoài Cẩn, ngửi mùi thơm trên người anh, cảm nhận nhiệt độ của anh, cơn mệt mỏi của Mục Nhan ập tới, cô nhanh chóng thiếp đi.

Sau khi Mục Nhan ngủ, Diệp Hoài Cẩn nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười, sau đó anh cầm điện thoại lên để đăng nhập vào Weibo của mình.

Bài đăng trên cùng là mấy tấm ảnh chụp lúc quảng cáo mà nhân viên đăng giúp anh.

Phía dưới lại không chỉ có bình luận liên quan tới bài đăng này.

“Ặc ặc ặc, nam thần, vợ anh đẹp quá đi, thu hút tới nỗi tôi sắp tiêu rồi.”

“Nam thần, xin hỏi anh giữ dáng thế nào sau khi có một người vợ có tài bếp núc giỏi thế này?”

“Nam thần, khi nào “Vòng quanh thế giới” phát sóng thế! Anh sẽ thường xuyên tham gia chương trình này chứ? Cặp sinh ba nhà anh thì sao?”

“Nam thần, anh đúng là người thắng cuộc! Ngưỡng mộ chết mất!”

“Nam thần…”

Bình luận tương tự không ít, tâm trạng Diệp Hoài Cẩn rất thích thú khi đọc được những dòng này.

Sau đó anh bỏ điện thoại xuống, nhìn Mục Nhan trong lòng rồi ôm chặt đối phương hơn, tâm trạng càng vui hơn.

Bây giờ cả thế giới đều biết Mục Nhan là vợ của Diệp Hoài Cẩn rồi!

Cảm giác này… chỉ có thể ngầm hiểu mà không thể diễn tả bằng lời.

*

Sáng sớm hôm sau.

Cả nhà Mục Nhan đều đang say giấc nồng, ngoài cửa liên tục vang lên tiếng chuông cửa.

Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn vẫn chưa tỉnh, ba cậu nhóc dậy từ sớm, chúng bò xuống giường và ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra đã thấy trước ống kính của người quay phim kẹp một thẻ nhiệm vụ.

Người quay phim và nhân viên vừa thấy cặp sinh ba đã phản ứng lại ngay: “Bố mẹ các cháu đâu?”

“Bố mẹ vẫn chưa dậy ạ!” Diệp Vũ Thánh đáp.

“Vậy phải nhờ các cháu đưa thẻ nhiệm vụ cho bố mẹ nhé! Bây giờ bọn chú vào được không?” Ánh mắt người quay phim lóe sáng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Quay được hình ảnh hai vợ chồng ảnh đế, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời rồi!

“Cháu phải hỏi bố mẹ đã.” Diệp Vũ Thánh nhìn nhân viên trước mặt thì nói ngay, ánh mắt hơi cảnh giác.

Người quay phim ngay lập tức mếu mặt.

Tính cảnh giác cao thật đấy!

“Thế bây giờ các cháu đi xem thế nào đi?” Người quay phim hỏi một cách thăm dò.

“Vâng~” Ba đứa trẻ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhóm quay phim.

Trong lòng các thợ quay phim vẫn tò mò đây này!

Không phải nói đi xem thế nào sao? Ba cậu nhóc đáng yêu này sao vẫn chưa hành động nữa?

Nghĩ vậy, người quay phim hỏi: “Các cháu không đi tìm bố mẹ sao?”

Nghe chú quay phim hỏi vậy, Diệp Vũ Hành nhỏ nhất nói: “Chúng cháu muốn đóng cửa, các chú không đi, chúng cháu không đóng được!”

Vừa nghe vậy, thợ quay phim phản ứng ngay, nhận ra rằng mình vẫn đứng ở cửa nhà người ta!


Anh ta nhanh chóng lùi ra sau một bước theo những người khác.

Vừa lùi xuống, ba cậu nhóc vẫy tay với nhóm người rồi đóng cửa lại.

Cánh cửa đóng lại vang tiếng “rầm”.

Người quay phim và các nhân viên khác đều không khỏi nhìn nhau.

Nhưng mà sau khi nhìn nhau lại không nhịn được bật cười.

Mặc dù hành động của ba cậu nhóc này có chút không “bình thường” nhưng đúng là đáng yêu thật đó!

Lúc này, bên kia cánh cửa.

Ba đứa Diệp Vũ Thánh nghiêm túc nhìn tấm thẻ nhiệm vụ đang cầm.

Phần lớn chữ trên đó thì chúng chỉ nhận ra có vài chữ, một số chữ thì không nhận ra được nhưng mà chúng vẫn hiểu một chút.

Hôm nay chúng không cần chiêu đãi khách hàng mà có thể ăn uống chơi bời.

“Đi tìm bố mẹ thôi.” Một đứa đề nghị, ngay sau đó ba cậu nhóc lon ton chạy vào phòng bố mẹ chúng.

Trong phòng.

Mục Nhan ở trong lòng Diệp Hoài Cẩn tỉnh giấc trước.

Cô ngáp một cái rồi vươn tay với lấy chiếc điện thoại, vừa thấy thời gian trên đó, Mục Nhan lập tức ngồi dậy.

Mục Nhan vừa dậy thì Diệp Hoài Cẩn cũng dậy.

“Mấy giờ rồi em?” Lúc hỏi, giọng Diệp Hoài Cẩn vẫn hơi khàn lúc mới tỉnh dậy.

“Sáu rưỡi.” Mục Nhan đáp, đang định vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì không ngờ rằng cửa phòng mình vang tiếng gõ.

Sớm thế này đã gõ cửa, chỉ có thể là ba cậu nhóc quỷ kia thôi.

Tối qua chúng ngủ sớm nên dậy sớm cũng là bình thường.

Tuân lệnh đi mở cửa cho ba cục cưng nhà cô thôi.

Cánh cửa vừa mở ra, ba cậu nhóc xộc vào như đốt pháo.

“Bố mẹ ơi, có thẻ nhiệm vụ rồi!”

Nghe tiếng gọi của chúng, ánh mắt Mục Nhan rơi xuống thẻ nhiệm vụ trong tay Diệp Vũ Thánh, cô nhanh chóng nhận lấy xem.

Xem xong, mắt Mục Nhan sáng bừng.

“Sao thế?” Diệp Hoài Cẩn thấy dáng vẻ của Mục Nhan bèn đi qua.


Anh liếc một cái, cũng thấy rõ nội dung bên trên, sau đó mới nói: “Tổ chương trình này cũng xem như từ bi đấy.”

Cuối cùng hôm nay cũng được nghỉ ngơi tử tế rồi, dắt vợ con đi nghỉ mát thật sự thôi.

Mục Nhan nhắc nhở như thể nhìn ra suy nghĩ của Diệp Hoài Cẩn: “Hôm nay tất cả các khách mời cùng nhau ra ngoài, tiêu tiền ngày hôm qua kiếm được. Trông có vẻ chúng ta không thể chơi vui với số tiền này được nhưng em cứ có linh cảm là tổ chương trình sẽ có thêm gì đó.”

Diệp Hoài Cẩn nghe vậy thì vẻ mặt anh khựng lại.

Có một câu nói rất chính xác rằng đừng bao giờ quá kỳ vọng với tổ chương trình.

Mục Nhan lại bật cười khi thấy dáng vẻ của Diệp Hoài Cẩn: “Quay thêm hôm nay là kết thúc chương trình rồi, chúng ta có thể ở lại đây chơi thêm hai ngày.”

Nghe vậy, Diệp Hoài Cẩn nhìn ba cậu nhóc đang nhìn họ với ánh mắt mong chờ: “Chúng thì sao?”

“Chúng ta quay về vào buổi lễ tốt nghiệp của chúng vào thứ Sáu là được.” Tuần này khi Mục Nhan xin nghỉ phép với giáo viên, cô cũng đã rõ chuyện này và cũng đồng ý tới khi đó sẽ cùng Diệp Hoài Cẩn tham gia lễ tốt nghiệp của bọn trẻ, vì vậy mấy hôm nay không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“…Ừm.” Diệp Hoài Cẩn đồng ý, liếc mắt nhìn ba cậu nhóc, theo anh thì cứ đưa chúng về nước thì tốt hơn!

Lâu lắm rồi anh không được tận hưởng thế giới hai người với Mục Nhan.

Nhưng thấy Mục Nhan vui, ba cậu nhóc hào hứng, Diệp Hoài Cẩn cũng chẳng nói gì thêm.

Ừ, chờ kỳ nghỉ hè sau lễ tốt nghiệp của chúng, ngoài thời gian đi quay “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” ra thì thời gian còn lại cứ vứt chúng tới cho ông bà.

Diệp Hoài Cẩn thầm có quyết định trong lòng.

Một lúc sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cả nhà mới chuẩn bị ra ngoài.

Không ngờ rằng vừa ra cửa đã mắt lớn chạm mắt nhỏ với nhóm quay phim bên ngoài.

Lúc này Diệp Vũ Thánh gãi đầu mình, ngại ngùng nói: “Chú quay phim ơi cháu xin lỗi, chúng cháu quên mất chuyện vừa đồng ý với chú rồi.”

Ôi, vừa rồi hào hứng chuyện nghỉ mát cùng bố mẹ quá!

Anh quay phim và nhân viên: “…”

*

Một lúc sau, nhóm Mục Nhan đến địa điểm tập trung tổ chương trình nói.

Sau khi đến địa điểm, Mục Nhan phát hiện ra đúng là thú vui của tổ chương trình không hề đơn giản như trong tưởng tượng.

Đã có một nhân viên đứng đó đợi họ, rõ ràng là có gì đó cần đưa lại.

Sau khi tất cả mọi người đông đủ, nhân viên mới mở miệng.

“Một buổi sáng tuyệt đẹp nên cho mọi người chơi một trò chơi thú vị— rút thăm nhé! Ở đây có hai tờ thăm, phía sau thăm đại diện đường khác nhau, trò chơi sử dụng tiền mặt cũng khác nhau. Ba người Chu Vãn, Viên Bành Vũ và Triệu Dương là một nhóm. Mục Nhan, Diệp Hoài Cẩn, Diệp Vũ Thánh, Diệp Vũ Triết, Diệp Vũ Hành một nhóm. Bây giờ mời đại diện hai bên lên rút thăm.”

“Mẹ ơi, để con!” Diệp Vũ Thánh nhanh chóng xung phong.

Nhìn Diệp Vũ Thánh hừng hực, Mục Nhan đồng ý.

Còn nhóm bên kia, Chu Vãn cũng đi lên đại diện nhóm họ rút thăm.

Bóng dáng một lớn một nhỏ đi tới trước mặt nhân viên tổ chương trình, rút hai lá từ hai bảng trong tay anh ta.

Diệp Vũ Thánh hào hứng đưa bảng trong tay mình đến trước mặt Mục Nhan: “Mẹ ơi mau xem đi, chúng ta sẽ đi đâu chơi ạ?”

Mục Nhan nhìn vào sau khi cầm lấy.

Xem xong cô mếu mặt.

Diệp Hoài Cẩn cũng nhìn, sau đó anh nhìn nhân viên tổ chương trình một cái, chỉ có một suy nghĩ: Giỏi lắm!

Lúc này, Viên Bành Vũ bên kia đã hào hứng hô lên, sau đó phấn khởi chạy đến: “Anh Diệp, các anh có bao nhiêu tiền, định đi đâu chơi thế?”

Lời vừa dứt thì anh ta nhìn vào tờ thăm trong tay Mục Nhan, mắt anh ta ngay lập tức trợn tròn, sau đó nói: “Anh Diệp, em không làm phiền nữa.”

Nói xong chân như bôi dầu chuồn luôn.

Không thể trách anh ta được!

Chủ yếu là gia đình anh Diệp thảm quá! Họ cũng không thể đắc ý quá được!

Một lúc sau, nhóm Viên Bành Vũ ngồi lên xe riêng của tổ chương trình rời khỏi khách sạn, còn cả nhà Diệp Hoài Cẩn thì ở lại.

Đúng vậy, là ở lại.

Vì địa điểm du lịch hôm nay của cả nhà họ không phải đâu khác mà chính là ở khách sạn họ hiện đang ở và trong phạm vi năm trăm mét xung quanh khách sạn.

Họ không được đi nơi khác.

Điều “có tâm” duy nhất mà tổ chương trình làm được là phí ăn uống cấp trong một ngày là ba nghìn baht Thái – khoảng sáu trăm tệ để họ không bị đói bụng.

Nhìn nhóm Viên Bành Vũ rời đi, ba cậu nhóc trợn tròn mắt nhìn Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan: “Bố mẹ ơi, chúng ta đi đâu ăn uống chơi đùa ạ?”

Chắc chắn chúng phải chơi thật vui và còn ăn nhiều món ngon nữa.

Nhìn ánh mắt trong trẻo của ba cậu nhóc, Mục Nhan cảm thấy thật sự không biết nói sự thật tàn nhẫn này với chúng như thế nào.

Cô nhìn Diệp Hoài Cẩn bên cạnh và ra hiệu anh nói đi.

Thấy vậy, Diệp Hoài Cẩn ho nhẹ một tiếng rồi nhìn ba cậu nhóc: “Các bé yêu ạ, hôm nay bố dẫn các con đi bơi, tối đến cùng ra biển nướng thịt, thế nào?”

Ba cậu nhóc: “…”

Đồ ăn ngon và thú vui nói trước đó đâu!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận