Bên cạnh người thiếu niên là một con quái thú to lớn, hình thù kỳ dị, có bốn con mắt, răng nanh lỏm chỏm nhọn hoắc, cái mõm đỏ tươi như chậu máu, cái cổ dài một cách dị thường, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn phủ những chiếc vảy cứng như thép nguội. Con quái thú chốc chốc lại há miệng nhe răng, hú lên những âm thanh ghê rợn.
“ Vòng kết giới à, để ta đến phá” người thiếu niên vừa dứt lời liền đánh ra một quyền vào vòng kết giới màu vàng kim trước mặt.
“ Ầm” một âm thanh chát chúa vang lên, vòng kết giới vẫn không hề hấn gì, người thanh niên thì bật ngược trở lại.
Người thanh niên chưa dừng lại, liên tiếp đánh ra từng quyền vô cùng mạnh mẽ vào vòng kết giới màu vàng.
“Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm,…” vòng kết giới vẫn không có dấu hiệu bị ảnh hưởng gì.
“ Trên núi Thanh Vân này quả thật có cao thủ, xem ra ta đã coi thường bọn chính đạo rồi” người thiếu niên nhếch mép cười nói.
“ Phải dùng Thần khí do Thần chủ luyện chế mới phá được kết giới này” người thiếu niên vừa nói vừa lấy từ trên vai một thanh đao màu đen, khí thế vô cùng lăng lệ, rất giống một con hung thú mới xuất chuồng.
Người thiếu niên vận lực, trên thanh đao đã bao phủ một đoàn lệ khí uy mãnh như hấp thu hết tất cả sinh khí xung quanh, người thiếu niên nâng đao lên quá đầu rồi bổ thẳng xuống vòng kết giới.
“ Xoảng” vòng kết giới cuối cùng đã vỡ nát dưới một đao này.
Người thiếu niên chỉ mũi đao lên đỉnh Thanh Vân rồi phát ra những tràng hú dài, tầng tầng lớp lớp yêu thú bỗng phóng như bay lên đỉnh núi.
“ Thao Thiết, chúng ta cũng đi thôi” người thiếu niên xoa đầu con quái thú rồi dịu dàng nói.
Từng cụm cứ điểm phòng ngự ở eo núi của các cao thủ chính đạo nhanh chóng bị làn thú triều đánh tan tành, đám người chính đạo dần dần bị ép lui về đỉnh Thông Thiên Phong. Trận quyết chiến diễn ra khốc liệt ngay tại Vân Hải.
Đám yêu thú ồ ạt tấn công như vũ bão, từng đợt ngã xuống thì lại có đợt khác xông lên, phe chính đạo càng bị ép về sâu hơn, Lâm Phong thấy vậy thì vội nói.
“ Tất cả mọi người lui lại sau lưng ta” Lâm Phong vừa nói vừa lấy ra Tru Tiên kiếm, khi thấy các nhân sĩ chính đạo đã lui lại, Lâm Phong liền đánh ra một kiếm, một vầng sáng chói mắt rộng hàng trăm dặm đánh thẳng vào làn thú triều, trong tích tắc đám yêu thú đã bị đánh tan thành tro bụi, ngay cả mười ba thú vương cũng đã hôi phi yên diệt, không còn chút tung tích.
Đám người chính đạo nhìn thấy làn thú triều đã bị hoàn toàn tiêu diệt thì vui mừng hoan hô ầm ĩ.
“ Thật lợi hại, ngươi là Trưởng Môn Lâm Phong chân nhân?” đứng lơ lửng trên không trung, người thiếu niên áo bào xanh vỗ tay cười nói.
“ Đúng vậy, ngươi phải chăng là Thú Thần?” Lâm Phong cười đáp lễ.
“ Ta là Thú Thần, bản năng cho ta biết là ngươi rất mạnh, nhưng ta lại muốn thử sức với ngươi một lần” Thú Thần cười tươi nói.
“ Vậy thì xin mời”
Thú Thần lao tới như một cơn cuồng phong, toàn thân y lúc này bao bọc một đoàn lệ khí màu đen càng lúc càng nhiều, khi y đến trước mặt Lâm Phong thì đã biến thành một người khổng lồ cao hàng chục trượng, trên thân thể màu đen khổng lồ xuất hiện vô số bàn tay màu đen vươn ra tấn công lấy Lâm Phong.
Lâm Phong lúc này vẫn bình thản đứng đó nhưng xung quanh thân thể xuất hiện một vòng bảo vệ màu vàng kim, những bàn tay màu đen liên tục đánh lên vòng tròn màu vàng kim nhưng không hề có hiệu quả.
“ Ngươi đã tấn công, tới phiên ta” Lâm Phong vừa nói vừa hướng người khổng lồ màu đen đánh ra một quyền.
“ Ầm” một lực lượng cường đại không gì sánh nổi đánh thẳng lên người khổng lồ màu đen, một tiếng động thật lớn vang lên, người khổng lồ màu đen đã bị đánh văng ra sau hàng trăm trượng, thân thể nhanh chóng bị tan nát từng mảnh, cuối cùng chỉ còn lại thân ảnh thiếu niên của Thú Thần, trên miệng y xuất hiện một vệt máu màu đỏ, chứng tỏ đã thụ thương.
“ Thật cường đại, lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp như vậy, hahaha” Thú Thần vừa cười vừa phun ra một ngụm máu tươi.
“ Lấy Thần khí sau lưng ngươi ra đi, đánh với ta một trận” Lâm Phong cười nói.
“ Được, Thần Khí này gọi là Vô Cực Đao” Thú Thần vừa nói vừa lấy ra thanh đao màu đen óng ánh.
Thú Thần nâng đao quá đầu rồi bổ thẳng xuống, một vầng sáng khổng lồ, màu đỏ như máu nhanh như tia chớp đánh thẳng đến Lâm Phong và đám người chính đạo.
Lâm Phong vung lên Tru Tiên đánh ra một kiếm, vầng sáng chói chang đánh thẳng vào vầng sáng màu đỏ.
“ Ầm” hai vầng sáng va chạm tạo ra một xung lực khủng khiếp, phá tan nát Vân Hải thành từng mảnh nhỏ, đám người chính đạo cũng may đã được Lâm Phong tạo vòng bảo vệ, nếu không đã tan thành tro bụi.
Đám bụi mù tản mất xuất hiện thân ảnh Thú Thần trên không trung, gương mặt y lúc này rất nhợt nhạt, nước da trên thân thể bị khô xạm lại.
“ Ta đã thua, toàn bộ yêu lực của ta đã dồn vào một đao vừa rồi, ta và ngươi chênh lệch quả thật rất xa” Thú Thần cười nói.
“ Ngươi cũng rất khá, có thể sử dụng Thần khí đến giờ phút này đã là không tệ” Lâm Phong ôn tồn nói.
“ Thú Thần, ngươi làm tốt lắm”
Một thanh âm trầm đục vang lên, từ trong không gian ba động, bất thình lình đám người Ma giáo xuất hiện, số lượng có đến hàng ngàn người, dẫn đầu là Vô Cực Thiên Tôn, sau lưng lão là bọn Độc Thần, Qủy Vương, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử và vô số cao thủ như Thanh Long, U Cơ, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi,…
“ Thần chủ, ta đã thất bại, đây là Thần khí của ngài” Thú Thần tiến đến Vô Cực Thiên Tôn dâng lên Vô Cực Đao.
“ Ngươi đã rất cố gắng, Linh Lung sẽ rất tự hào về ngươi, nàng đang chờ ngươi ở Thánh Điện, hãy về gặp nàng”
“ Vâng, đa tạ ngài” ánh mắt Thú Thần sáng lên rồi nhanh chóng biến mất trên đỉnh Thông Thiên Phong.
Đám người chính đạo không hiểu sao Thú Thần lại rời khỏi, nhưng người nào cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, theo suy nghĩ của họ, nếu Vô Cực Thiên Tôn và Thú Thần hợp lực thì Trưởng Môn Lâm Phong sẽ gặp nguy hiểm.
Mọi người giờ đây đang căng thẳng chờ đợi trận đấu giữa thủ lĩnh hai phe chính tà, trận đấu sẽ quyết định sự tồn vong của chính đạo và Ma giáo.
“ Lão già, ngươi đã đến” Lâm Phong hướng Vô Cực Thiên Tôn cười nói.
“ Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt” Vô Cực Thiên Tôn cười lên ha hả.
“ Không cần nhiều lời nữa, trận chiến nên bắt đầu, hãy theo ta” Lâm Phong tay cầm Tru Tiên kiếm phi thẳng lên chín tầng mây.
“ Sợ ta làm hỏng Thanh Vân Sơn của nhà ngươi à hahaha” Vô Cực Thiên Tôn cười nói rồi cũng phi thẳng lên trời.
Hai người lao vào nhau như hai tia chớp, đao và kiếm va chạm vào nhau làm phát sinh xung lực vô cùng khủng khiếp. Cho dù cả dãy Thanh Vân Sơn đã được Lâm Phong tạo kết giới bảo hộ nhưng dư lực của va chạm cũng làm cho cả dãy núi rung chuyển.
Mọi người quan sát trận chiến chỉ thấy những đốm sáng lóe lên và xung lực va chạm trên bầu trời, chứ không hề thấy được phương hướng di chuyển của bọn họ.
Trận đấu kéo dài suốt mười ngày mười đêm, cuối cùng Trưởng Môn Lâm Phong giành chiến thắng trước Vô Cực Thiên Tôn, phe Ma giáo đành rút lui khỏi Thanh Vân Sơn. Trước khi rời đi, Vô Cực Thiên Tôn đã hẹn 100 năm sau sẽ quay lại Thông Thiên Phong phục hận.
Một trăm năm thấm thoát trôi qua, lần tái chiến thứ ba lại xảy ra trên đỉnh Thông Thiên Phong, Thanh Vân Sơn. Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, đến cuối cùng, xung lực từ đòn đánh tối hậu của hai người họ đã làm phá nát một vùng hư không, cả hai người đã cùng biến mất trong không gian loạn lưu vô tận.
Hai phe Thanh Vân Môn và Ma giáo đều tin rằng Lâm Phong chân nhân và Vô Cực Thiên Tôn đã phi thăng lên Tiên giới. Trận chiến của hai người bọn họ đã trở thành truyền thuyết lưu truyền ngàn năm của giới tu đạo trong thiên hạ, bức tượng của hai người đã được dựng trên đỉnh Thông Thiên Phong, luôn ở tư thế đối đầu với nhau, thể hiện sự tồn tại bất lưỡng lập của Chính và Tà.