Vò Đã Mẻ Lại Sứt - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Chương 17: Nếu cô không vội, về nhà tôi xem phim học tập đi


Từ trên tường, Tôn An Na lấy xuống một cây roi dài rồi cầm trong tay quất mạnh, trông thật dũng mãnh. Còn Hà Hi vừa ngước lên tường thấy bày ra đủ loại vật thể ‘gậy gộc’ dài ngắn khác nhau liền quay đầu sang chỗ khác, kết quả địa phương khác còn kích thích hơn, nàng chỉ có thể cúi đầu xem nền đất.
Tôn An Na lại sẵn tay lấy xuống nghiên cứu.
“Cô đã nói cô ấy không giống tôi, vì cái gì người khác đều nhìn tôi thành cô ấy?”
“Vấn đề này hỏi rất hay. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường mà, cô là Hà Hi, mọi người đều cảm thấy một người giống như cô hẳn sẽ ở trong biệt thự lớn, mỗi ngày uống trà mặc hàng hiệu hưởng phúc, tuyệt đối không thể ở trong này được, nếu Hà Hi không ở trong này thì người xuất hiện chỉ có thể là Momo thôi. Con người vốn là vậy đó, một khi ở trong đầu đã định luận rồi sẽ dùng mọi lý do để biện giải cho điều mình tin tưởng, tỷ như nói vì sao cô lớn lên lại giống hệt Hà Hi, là bởi vì cô chỉnh dung chứ không phải cô là Hà Hi. Hiểu chưa?”
Hà Hi hiểu được ý của nàng, cười khổ lắc đầu, Tôn An Na tay cầm một cái cây màu đen, khơi cằm Hà Hi lên, nói: “Tưởng gì đó? Thành thật đi, chúng ta còn diễn chung đó nha.”
Đạo diễn sợ Hà Hi mất hứng, mang đi đạo cụ SM trong tay Tôn An Na, hắn nói với Hà Hi: “Những thứ kia đều là chuẩn bị cho người khác, chúng ta tuyệt đối dùng không đến.”
“Tôi còn khá thích đó. Cái này dùng khá tốt, bất quá không thể đánh mạnh được, chỉ nên nhẹ nhàng quất xuống thôi, sau đó chỗ bị đánh sẽ lập tức hồng lên, nếu không cô đến thử xem xem?” Tôn An Na huy huy roi da mấy cái, phối hợp giải thích.
Đạo diễn lại rất khiếp sợ, hắn ngăn chặn bàn tay của Tôn An Na, nói khẽ với nàng: “Em đừng hồ nháo. Hà Hi chịu không nổi loại kích thích kiểu này đâu, em an phận một chút cho tôi, nếu khiến Hà Hi sợ hãi, tôi liền…… tôi liền trừ thù lao phim của em.”
“Hừ. Được rồi, nàng là hoa hồng trắng của anh, còn tôi lại là con muỗi hút máu anh.”
Đạo diễn quay đầu, mặt mang mỉm cười đối với Hà Hi nói: “Cô cùng Na Na trao đổi trước đi, tôi muốn đi bàn lại giá cả với ông chủ ở đây, Tôn An Na, em tém tém lại một chút cho tôi, có nghe không.”
“Dạ biết rồi, thưa cha.” Tôn An Na ngọt ngào nói.
Chờ đạo diễn vừa đi, Tôn An Na càng vô pháp vô thiên, nàng bên này sờ sờ, bên kia xem xem, còn lấy xuống dây xích sắt ở trên tường, dây xích va chạm vào nhau phát ra mấy tiếng thanh thúy, khi đặt lên người nàng lại bỗng biến thành một món đồ trang sức.
“Hà Hi, tôi nói riêng cho cô nghe một sự kiện. Chu ca bảo tôi giữ bí mật, nhưng tôi là ai chứ, miệng chính là không thể bảo quản bí mật được. Chu ca a, kỳ thật không muốn dùng tên của cô đi bán phim. Chuyện này ấy hả, nghiêm túc mà nói thì hắn có thả tiếng gió ra, bảo đây là phim Hà Hi đóng, nhưng lại nói thêm rằng cô không phải Hà Hi, chỉ là một nữ diễn viên giống Hà Hi thôi, nhưng vẫn xưng là Hà Hi đóng. Tôi nói đủ đơn giản chưa?”
Hà Hi nhẹ giọng nói: “Hắn sẽ có tâm địa tốt như vậy ư?”
“Kỳ thật á……” Tôn An Na đặt mông ngồi ở trên bàn lớn, giữa mi tâm chợt nhăn lại, sau đó từ dưới mông lấy ra mấy cái đạo cụ, hoạt động vài cái cảm thấy thoải mái, nàng mới nói tiếp: “Chu ca vẫn là luyến tiếc cô. Bất quá lại nói, nam nhân chính là thể loại rất đáng khinh, hắn không chiếm được cô cũng chỉ dám ngoan độc nói cho có mà thôi, nhưng nếu cô làm vợ lẻ không biết là thứ mấy của hắn, thì chỉ qua mấy ngày hắn sẽ không coi cô ra cái thá gì.”
Tôn An Na dùng mũi chân câu lại ghế dựa, một cước dẫm trên mặt đất, chân này chồng lên chân kia, tay thì gác trên đầu gối, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hà Hi, “Cô thật sự có thể chụp phim người lớn sao? Chụp phim cấp 3 đó nha. Mấy chuyện này nói thì dễ dàng nhưng lúc làm mới khó, cô nếu còn bưng mãi cái giá không chịu buông bỏ, tôi nghĩ cô nên trở về tìm người có tiền bao dưỡng, cầu hắn thay cô trả nợ đi là vừa.”
“Về sau còn muốn thỉnh giáo nhiều hơn.” Hà Hi nói.
Tôn An Na nghe vậy cười rộ lên: “Cô nói như vậy làm tôi cũng yên tâm nhiều. Tôi đem tiền tiêu không còn một đồng, cho nên phim này tôi nhất định phải đóng đến cùng.”
Tôn An Na lại nhớ đến một việc, nàng nói: “Tôi nghĩ hẳn cô còn không quen, bằng không trước tiên thử một chút, cô hẳn là biết ‘làm’ như thế nào đi?” Hai tay của nàng làm vài động tác đáng khinh.
Ý thức phải tiếp xúc với ‘đao thật kiếm thật’, thân thể Hà Hi không tự chủ được mà trở nên cứng ngắc, Tôn An Na nhìn đến liền đoán được nàng còn không thể tiếp nhận.
Hà Hi vài lần tới gần, tay nâng lên rồi lại hạ xuống, cái này làm cho Tôn An Na cũng xấu hổ lên. Hai người cũng không dám nhìn thẳng đối phương, tùy ý để thời gian từng phút trôi qua.
Đạo diễn thanh toán tiền bạc này kia xong lập tức trở lại, gặp ngay bầu không khí quỷ dị giữa hai người khiến hắn cũng bị ảnh hưởng, loại tình huống này được gọi là xấu hổ! Nếu hai người này là tay mới thì không tính, đằng này Tôn An Na là lão thủ (tay chơi lão luyện =))), nàng vốn nên kèm cặp cho Hà Hi, không nghĩ tới nàng cũng gặp tình trạng này.
Có vấn đề thì phải giải quyết, Tôn An Na đến kệ để băng đĩa, có nam x nam x nữ, nam x nam cũng có nữ x nữ. Phim nào nàng cũng bỏ vào trong túi, kéo khóa lại một cái coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Đạo diễn nếu đã nói muốn để hai người quen thuộc trước, Tôn An Na trộm nghĩ cũng nên mang theo Hà Hi cùng nhau học tập, cùng nhau quan sát, “Hà Hi, cô nếu không vội về nhà, đi qua nhà tôi xem phim…… học tập, học tập.”
Đạo diễn liền đưa qua ánh mắt cảm kích, trong lòng nhớ kỹ, khi nào xong việc sẽ phát thưởng nhân viên ưu tú dành riêng cho nàng.
Hà Hi không biết nên cự tuyệt hay gật đầu, Tôn An Na thấy nàng do dự, tâm không khỏi quýnh lên, liền bật dậy, nàng nói với đạo diễn đang ở phía trước lái xe: “Trực tiếp đi nhà tôi.”
“Ok.” Có Tôn An Na là một diễn viên kính nghiệp như vậy, đạo diễn cảm thấy mình như nhặt được tiện nghi lớn.
Hà Hi bị ‘nửa bắt buộc, nửa lôi kéo’ vào nhà Tôn An Na.
Bất quá phòng ở đây không thể nói là nhà Tôn An Na, nàng chỉ là tạm thời được tính ở nơi này mà thôi. Khu bên này khá tốt, cuộc sống về đêm phong phú, phú nhị đại tập hợp, đồng thời nơi này cũng hay có đủ loại tiểu ngôi sao, tiểu ngôi sao ca nhạc hoặc là mấy cô vợ hai tụ tập, cho nên khi hai người Tôn An Na và Hà Hi cùng tới đây ngược lại không quá đột ngột.
“Lúc vào phòng cô đi đường nhẹ nhàng thôi nha, chủ nhà của tôi thính tai dữ lắm, nếu để mẻ biết tôi mang người ngoài vô đây, mẻ lại ca bài ca phải tăng tiền thuê nhà của tôi nữa.” Trước khi mở cửa, Tôn An Na đặc biệt dặn dò Hà Hi chú ý một số hạng mục công việc.
Hà Hi cảm thấy vẻ mặt kinh sợ của người kia phi thường có ý tứ, giống như đang diễn trò, quá khoa trương.
Mở ra một cái khe cửa trước, Tôn An Na tra xét xong, xác nhận chủ nhà không có ở nhà, mới dám thẳng thắt lưng lớn tiếng nói chuyện: “Tốt rồi, vào đi. Người không có ở nhà.”
“Cô nói ai không có ở nhà?” Một thanh âm từ sau lưng các nàng toát ra.
Tôn An Na cùng Hà Hi đồng thời quay đầu, người đang đứng sau lưng các nàng ngược lại là bị các nàng làm cho hoảng sợ, nói: “Hai người não rút gân à, dòm tôi làm chi, mau mở cửa, không phát hiện trên tay tôi đang mang mấy gói to chà bá sao!”
Tôn An Na ngoan ngoãn mở cửa thỉnh nàng ta đi vào, thời điểm nàng ta ở trước mặt Hà Hi đi ngang qua còn cố ý dừng lại xem thêm mấy lần, cao thấp đánh giá.
Vào nhà xong, Hà Hi trước tìm nơi ngồi xuống, liền thấy nữ nhân kia kéo Tôn An Na đến một góc sáng sủa, thần bí hề hề, lén lút đàm luận, hai người tuy nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng nàng vẫn nghe được một chút, “Cổ là sao á?”
“Bạn tôi.” Tôn An Na không kiên nhẫn nói.
“Cô mang người ta đến đây để làm chi?”
“Xem điện ảnh.”
“Không có cái khác?” Nữ nhân kinh ngạc đến quên cả khống chế âm lượng.
Tôn An Na che miệng giúp người nọ, nói: “Thật sự cái gì cũng không làm, liền vô cùng thuần khiết. Cô có tin hay không.”
Nữ nhân kia tiến vào phòng bếp buông mớ đồ này nọ xuống, xong xuôi bèn xách túi muốn ra cửa, Tôn An Na đưa nàng ta tới cửa, người nọ đã muốn đi ra cửa chính, sực nhớ một việc, quát to lên một tiếng, xoay người vào nhà, “Xem trí nhớ của tôi kìa, tôi quên mất tiêu phải lấy chìa khóa.”
“Đây nè.” Một bàn tay khác của Tôn An Na từ phía sau lấy ra một cái chìa khóa hình Hello Kitty.
Chủ nhà một phen giựt lấy, xoay người, ra cửa, lại một cái xoay người, “Chìa khóa xe của tôi nhất định đã ở trong tay cô.”
“Đây.” Tôn An Na lại lấy ra chìa khóa xe.
“Chào nha, trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió.” Chờ người nọ từ cửa cầu thang biến mất một hồi lâu, tay Tôn An Na còn trong không trung vẫy vẫy. Chờ xác nhận người nọ chắc cú sẽ không trở lại, Tôn An Na mới đóng cửa lại, hung hăng phun ra một hơi.
“Chủ nhà của cô người rất tốt.” Hà Hi ngồi trên sô pha cười nói.
“Phận ăn nhờ ở đậu, làm sao cô có thể hiểu được tâm tình ‘cơ khổ vô y’ của tôi chứ. Đúng rồi, cô muốn uống cái gì? Đợi lát nữa trong lúc học tập tốt nhất nên uống chút rượu bia để thả lỏng.”
Hà Hi bị nhắc nhở mới nhớ tới hôm nay nàng tới đây là có mục đích cụ thể, tâm tình thật vất vả trầm tĩnh xuống lại bắt đầu khẩn trương lên, nàng ở trên sô pha hoạt động, ngồi càng gần vào với lưng ghế và tay vịn, con người khi có cái dựa vào mới có cảm giác an toàn.
“Cô còn chưa nói cô muốn uống cái gì.”
“Tùy tiện đi.” Hà Hi căn bản vô tâm uống cái gì.
Tôn An Na ở tủ lạnh tìm kiếm: “Ghét nhất nghe người khác nói tùy tiện, cô tùy tiện thì tôi so với cô càng tùy tiện hơn, cô nói cái này làm sao tôi chọn được. Quên đi, bia vậy.”
Hà Hi trong đầu nghĩ mình hẳn là nên tìm một cái cớ rời đi, nàng sẽ thường thường nhìn về phía cửa nhà, thậm chí sinh ra ảo giác, cánh cửa kia đã mở ra, chỉ chờ nàng đi ra ngoài thôi.
Phía sau, Tôn An Na mang bia lạnh lại đây, nàng đem chai bia lạnh lẽo nhét vào tay Hà Hi, Hà Hi như đụng tới lửa mà khẩn trương lên, chai bia tỏa ra một luồng khí trắng, nàng lại cầm đó vẫn không nhúc nhích.
Tôn An Na vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng: “Uống a.”
“Tôi……” Có thể đoán được tình huống kế tiếp sẽ có rất nhiều xấu hổ, có lẽ sẽ so với tràng diễn xuất bắt buộc trước kia càng thêm xấu hổ.
Hà Hi ấp a ấp úng, làm cho trong lòng Tôn An Na không thoải mái, nàng từ trong túi lấy ra mấy cái đĩa bỏ lên bàn. Nàng quyết định theo cấp bậc nhập môn bắt đầu, ngoài bìa là một tiểu hộ sĩ ngây thơ mặc áo trắng có đai đeo, rúc vào trong lòng một gã đàn ông miễn cưỡng nhìn được.
Trên nền là một màu trắng thuần rất thích hợp cho loại chủ đề ‘thanh cao’ này, hiệu quả rất thật, đánh vào thị giác cũng khá mãnh liệt. Vừa mới vào phim cũng chưa có quá nhiều diễn biến, một vài người đi qua đi lại, tiểu hộ sĩ cùng người trên bìa cũng không khác nhau là mấy, chỉ như hai người thôi, một cái là Photoshop trước, một cái là chỉnh dung xong mới thêm Photoshop vô.
Động tác lúc đầu đều rất chậm, Tôn An Na bình thường sẽ tua cho nó qua nhanh, nhưng mà lúc này nàng lại ép mình nhịn xuống xúc động muốn tua nhanh, nàng thấy Hà Hi vẫn thực cứng ngắc, tưởng cho nàng ấy thời gian dịu xuống một chút.
Tiểu hộ sĩ được zoom cận, phun ra đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm môi, vẻ mặt hồn nhiên cơ khát, cô ta vừa mở ra nút thắt quần áo, vừa hướng lên giường.
Tôn An Na uống một ngụm bia, quay đầu quan sát Hà Hi, Hà Hi vốn cũng vô tâm xem phim, bị ánh mắt Tôn An Na gắt gao nhìn chằm chằm càng tâm thần không yên. Nhanh‎ mà‎ không‎ có‎ q𝒖ảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ 𝙩ìm‎ ngay‎ _‎ 𝙩rùm𝙩r𝒖yện.𝗩N‎ ‎ _
Nàng nói: “Cô đừng nhìn tôi.” Nàng ngay cả hô hấp đều phải thật cẩn thận, sợ bị hiểu lầm.
Tôn An Na nói: “Lần đầu tiên của cô là lúc nào?” Nàng không trông cậy Hà Hi sẽ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của nàng, chính là muốn mượn đề tài này dịu đi không khí.
“Cô thì sao?”
“Tôi hỏi cô trước mà.” Tôn An Na cười nói, trên màn hình, si nữ đã muốn ngồi lên bụng nam nhân, xé rách quần áo của hắn……
________________________
Editor: Bị người đã từng “hành” mình hơn 1 tiếng đồng hồ trên giường khách sạn rủ về nhà, chị Hi vô cùng lo sợ cho sự nguyên vẹn của bản thân =)) Còn bà Na thì kiểu, tui có làm gì cô đâu mà cô sợ dữ vậy, diễn thôi mà, xong ăn sạch người ta không chừa một miếng =)))))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận