“Là bạn tôi không hiểu nghệ thuật, cổ chỉ thích truy tuyển tú, không thích xem điện ảnh, không phải danh khí của cô không đủ…… Thôi quên đi, cái miệng này của tôi. Càng nói càng không xong.”
Hà Hi cười khổ mà nói: “Tôi lại không trách cô. Tôi nên nói một câu thực xin lỗi, tôi không biết kim cương là giả, tôi khi đó liền thật sự là một con ngốc hồ đồ, cứ tưởng mình thực hạnh phúc ai ngờ bị người lừa cũng không biết.”
“Ai lừa cô?”
Hà Hi không chịu nói, còn sĩ diện.
Tôn An Na nhún nhún vai, nói:”Tôi không hỏi là được, cô hiện tại làm sao trở về?”
“Tôi gọi xe về. Tôi nhớ ra rồi, trước đem lần trước nợ cô trả cho cô.” Hà Hi lấy xấp tiền mới tinh từ trong bao ra, đếm đếm rồi đưa cho Tôn An Na.
Tiền này, Tôn An Na lấy không thẹn với lương tâm. Nàng nói: “Hiện tại, thật sự là thanh toán xong. Lúc này, tôi có thể nói một câu ‘không bao giờ gặp lại nữa’ nhỉ?”
“Ừ.” Ngắn ngủi ở chung làm cho ấn tượng của Hà Hi đối với Tôn An Na nháy mắt biến hóa long trời lỡ đất, nàng phát ra từ nội tâm nói: “Cám ơn cô.”
Tôn An Na nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy còn có chuyện không dứt được, nàng đi quầy phục vụ hỏi giấy, lại mượn người ta cây bút, ở mặt trên viết số điện thoại của mình, trước khi chia tay liền đưa cho Hà Hi: “Tuy rằng không nghĩ đưa cho cô, nhưng đổi một cách nghĩ khác tôi vẫn muốn nhận thức thêm một người bạn mới, về sau cũng nhiều thêm một phương pháp. Cô không thích có thể xé bỏ.”
“Tôi sẽ nhận lấy.” Nếu nàng còn có phương pháp tiết kiệm……
Tiễn bước Hà Hi xong, chuyện thứ nhất cần làm là lấy ra xấp tiền Hà Hi đã đưa check kỹ, lúc này tiền là thật. Tôn An Na cất tiền xong vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề kia, Hà Hi rốt cuộc là làm sao vậy.
Nàng trở lại phòng khách sạn, Yuki nghe nàng trở về liền lập tức xông lên ôm lấy cánh tay nàng, liều mạng lắc: “Hà Hi a, là Hà Hi người kia! Tui vừa biết cổ là ai, chính là Hà Hi!”
Yuki kích động ‘hồ ngôn loạn ngữ’ lên, Tôn An Na gỡ nàng từ trên người mình xuống: “Dừng, bình tĩnh, Hà Hi không sai. Bồ kích động cái gì? Người ta cũng đi rồi.”
Yuki như nghệ nhân biến sắc mặt, nháy mắt liền bình tĩnh,”Trước kia cô ấy nói mình muốn tránh bóng lập gia đình còn thề sẽ không bao giờ đóng phim nữa không phải sao?”
“Đúng vậy, hiện tại không biết sao lại thành thế này.”
“Tui nhớ rõ nhiều năm trước có bài viết bốc phốt, nói chồng cổ là tên lừa đảo, căn bản không nhiều tiền như vậy, còn dám nói mình tỉ phú, công ty cũng chỉ là cái vỏ rỗng, người không có điểm nào tài hoa, bị thổi thành kim đồng thương giới. Vấn đề chính là lúc ấy hôn lễ của Hà Hi lên tới vài trăm vạn, báo chí đều phát bài như thế, thấy sao cũng không giống người nghèo, cho nên không ai tin tưởng bài bốc phốt kia. Tui mới vừa mới search ra bài viết kia, những người khác đều tỏ vẻ không tin. Bất quá tui xem việc này là thật rồi. Hắc hắc, tui cư nhiên có được tin tức lớn như vậy trong tay, tui hiện tại liền đi post bài.” Yuki đã muốn kiềm chế không được kích động, hai tay rục rịch.
Tôn An Na bắt lấy tóc dài của nàng đem nàng giữ chặt, “Bồ đừng đi.”
“Bồ làm gì vậy hả, tui vừa làm tóc, tám ngàn lận đó, bồ buông tay mau.” Yuki quay đầu trừng nàng.
“Yuki, tui cảm thấy vẫn là không cần làm vậy. Nàng đã đủ thảm.”
“Bồ bồ bồ bồ!” Yuki ngón tay chọc vô lỗ mũi Tôn An Na, “Tôn An Na, bồ không bình thường nha, cư nhiên một chuyện động trời như vậy không đi hóng hớt lại làm ra vẻ nói ‘Nàng đã đủ thảm ‘ với tui hen, hừ.”
“Lấy cái tay ra coi, cái mũi bị bồ chọc hỏng làm sao đây!”
“Chọc hư thì đi chỉnh.”
Người đang ngủ trên giường bị đánh thức, ở dưới chăn vặn vẹo, “Bảo bối…… trời tối rồi?”
Yuki nói: “Chồng tui tỉnh, cưng không phải nên bắt đầu làm việc sao?”
Quay đầu, Tôn An Na nháy mắt đã vọt đến cạnh cửa, nàng nói: “Thực xin lỗi nha, tui vừa lấy được một cọc tiền, tạm thời không thiếu tiền.”
“Na Na, bồ là cái thứ đàn bà không lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của bồ bị chó tha rồi phải không, bồ không thể nói chuyện không giữ lời aaaa.”
Tôn An Na khép lại cửa đem thanh âm của Yuki ngăn cách, nàng lấy tay sờ sờ lên cái trán của mình, như lời Yuki vừa nói qua, nàng cũng ý thức được bản thân trong khoảng thời gian này xác thực có điểm không bình thường.
Có câu châm ngôn nói rất đúng, kêu là ‘không thể nói lời quá triệt để’.
Ví như sau khi Tôn An Na nói với Hà Hi rằng ‘không bao giờ gặp nữa’, các nàng lại gặp mặt.
Tình huống lúc này không thể so với trước đó tốt hơn là bao, dựa trên tình hình thực tế mà nói là càng thảm hại, càng thêm bi tráng.
…………
…
Địa điểm gặp mặt được an bài ở tiểu biệt thự ba tầng của Chu ca gia.
Vài đại hán mặc tây trang mang giày da đem Tôn An Na đưa tới đây, dọc theo đường đi cũng đều là mấy chiếc xe hơi lớn màu đen đưa trực tiếp lại đây, coi như được đối đãi khá phúc hậu.
Tôn An Na đi vào nhà Chu ca, đầu tiên là bị vẻ tráng lệ của căn nhà này kinh sợ một chút, cửa chống trộm dày cỡ một người trưởng thành, bên trong cửa sổ sát đất là kệ sách cao từ sàn nhà mãi lên đến nóc, hai bên ngăn tủ chất đầy các loại sách dày nặng, cái gì mà chủ nghĩa Mác – Mao Trạch Đông, sử ký toàn thư,… chiếm mấy cái ngăn tủ, đại khái nhìn cái nào có vẻ càng dày càng khoái mua về.
Tôn An Na còn muốn xem thêm vài lần, kết quả bị giục đi lên lầu, “Chu ca đang ở phòng xem phim chờ cô.”
Tôn An Na lưu luyến bước trên sàn gỗ lim có thể phản quang hướng lên lầu, phòng chiếu phim ước chừng lớn bằng phòng khách, trong phòng tối đen như mực, cửa sổ là dùng lớp màn rất dày chắn lại, thời điểm Tôn An Na vừa mới đến trước mắt liền biến thành một màu đen, chỉ nhìn thấy một đám hình người, có đứng, có ngồi, có quỳ.
Ba.
Đèn bàn đột nhiên mở ra xoay hướng Tôn An Na, ánh mắt đau đớn làm cho Tôn An Na quay đầu cộng thêm việc phải nheo mắt lại.
“Na Na, ngồi, đừng đứng, tưởng uống Coca hay Sprite (*) nà?” Chu ca giả cười nói.
“Cám ơn Chu ca, tôi không khát.” Tôn An Na ngoan ngoãn ngồi vào sô pha, đầu gối khép vào nhau, hai tay đặt ở trên đầu gối, thắt lưng can thẳng tắp, như là người mới đi phỏng vấn lần đầu.
Ánh mắt dần thích ứng với ánh sáng trong phòng, lúc này nàng mới nhìn thấy rõ tình huống ở đây, sau khi xem hiểu, nàng khẩn trương cơ hồ muốn phun ra điểm tâm mới ăn không lâu, bởi vì ngồi ở bên người Chu ca là Hà Hi, quỳ trên mặt đất chính là người mấy ngày nay vẫn chưa liên hệ được – đạo diễn.
Cố nhân gặp lại, theo lý phải chào hỏi một chút, nhưng vào tình cảnh này làm Tôn An Na không có tâm tư cười đùa, bắt nàng cười nàng phỏng chừng cũng cười không nổi.
“Chu ca, tâm tình của anh không tệ a.” Tôn An Na dù sao cũng gặp qua nhiều trường hợp rồi, cái gì mà núi đao biển lửa…… Cái mông a, đó đều là trong tivi nhìn đến. Nàng tự nhận lá gan cũng đủ lớn, nhưng thời điểm này nàng vẫn bị nho nhỏ sợ hãi, có chút co quắp.
Chu ca hút xì gà, chậm rì rì nói: “Con mẹ nó, Na Na, em có biết tôi mời em đến là vì chuyện gì không?”
“Hẳn là nhớ tôi.”
“Đến đây đến đây, Na Na, tôi là nhớ em, tôi thật sự nhớ em muốn chết.” Chu ca vươn bàn tay to lớn của hắn ra, Tôn An Na cổ lại nhỏ lại dài, bị hắn chỉ dùng một bàn tay liền cầm được.
Tôn An Na tim đập như sấm, là liều mạng chịu đựng mới không kêu ra.
“Đạo diễn, chú cúi đầu làm chi, ngẩng đầu lên.” Chu ca dùng giày da bóng lưỡng đá vào người đạo diễn đang quỳ trên mặt đất.
Đạo diễn yếu ớt ngẩng đầu, trên mặt đủ loại màu sắc như bị rơi vào bảng pha màu.
Hai bên mặt đều có vết ứ thanh do bị tát mạnh nhiều lần, hai mắt che kín tơ máu, càng đừng nói tới đôi mắt bị đánh bầm đen thật lớn, tùy tiện hóa trang một chút liền có thể giả làm gấu mèo.
“Đạo diễn, anh không sao chứ?”
Chính mạng nhỏ của mình còn khó giữ nữa vậy mà còn tâm tư đi quan tâm người khác? Đầu óc có vấn đề hả. Tôn An Na trong lòng phỉ nhổ chính mình.
Đạo diễn bứt lên khóe miệng mỉm cười, vừa vặn để Tôn An Na nhìn đến trong miệng hắn thiếu mất ba cái răng cửa.
“Đạo diễn, không bằng tự chú nói ra đi, vì cái gì anh muốn kêu chú đến a? Lại vì cái gì khách khí chiêu đãi chú như vậy?” Chu ca cong eo, tiến đến trước mặt hắn hỏi.
Đạo diễn giọng nói run run cơ hồ không có biện pháp tạo thành một câu trọn vẹn: “Ha ha, hắc hắc…… Chính là…… do em quay hỏng phim.”
“Chính là như vậy sao?” Chu ca ngữ khí lạnh xuống vài độ.
Đạo diễn nhất thời khóc lên: “Chu ca, em thật sự không thể buông bỏ lương tâm làm chuyện đó a, Hà Hi là mối tình đầu của em, em…… em luyến tiếc, lòng em đau……”.
Có thể hiểu được.
Thừa dịp Chu ca đùa giỡn đạo diễn, Tôn An Na lớn mật đi nhìn lén Hà Hi bên kia, nàng xem ra vẫn còn tốt, y quan chỉnh tề, tóc một sợi cũng không loạn, trên cổ cũng không có lưu hồng ngân.
Hai người ánh mắt gặp nhau, ánh mắt Hà Hi giống như đang nói, thực xin lỗi, là tôi hại cô.
Tôn An Na nháy mắt mấy cái, người đi bên sông, nào có không ướt giày.
Phòng chiếu phim là từ Chu ca tìm giá cao, dựa theo tiêu chuẩn quốc tế bố trí, hiệu quả rất tốt, cho nên đạo diễn vừa khóc, tiếng khóc của hắn quanh quẩn trong phòng sẽ trở nên phá lệ thấm người, đạo diễn giống như cũng chú ý tới điểm ấy, khóc càng lớn tiếng thêm, có xu thế thiếu nữ khóc đổ trường thành, oán phụ khóc con chết trận. =))))))))))))))
“Đủ rồi, câm miệng ngay cho anh, chú còn khóc anh sẽ đem chú quăng ra cửa sổ, có tin hay không!” Chu ca trên ót nổi gân xanh, đang nhảy lên thình thịch.
Một đại nam nhân khóc chết đi sống lại giống cái gì!
Mấy tay xã hội đen đi theo Chu ca đều ráng nhịn cười, ngại Chu ca ở đây mới không dám biểu hiện ra ngoài.
“Để tôi cho mấy người coi mấy người đã làm ra thứ hay ho gì!” Chu ca nổi giận đùng đùng ấn xuống điều khiển từ xa, máy chiếu phóng hình ảnh lên mặt vải cao hai thước ở trước mặt, màn hình lớn như vậy khiến cho thị giác bị đánh sâu vào, cũng vô cùng rung động.
Trên màn chiếu xuất hiện một bóng dáng nữ nhân, đường cong trên lưng hoàn mỹ có cao có thấp, liên miên uốn lượn, eo nhỏ hợp với no đủ kiều đồn, thời điểm màn ảnh còn muốn đi xuống thì hình ảnh chợt đổi đến cảnh hai người mười ngón giao khấu, ngón tay dài nhỏ, độ dài móng tay vừa tiêu chuẩn vừa xinh đẹp, từng ngón tay lần lượt thay đổi, khi thì dùng sức khi thì thả lỏng, mà bên cạnh bị làm cho mơ hồ là hình ảnh Tôn An Na đang nằm ở giữa hai chân Hà Hi, động tác rõ ràng vì nàng khẩu giao (oral s-e-x đó mấy bẹn), màu đen tóc dài che đi bộ vị riêng tư, chỉ quay phần đầu khiến cho người ta không khỏi mơ màng.
Lại tiếp theo……
Những người khác đều xem mùi ngon, bao gồm cả Tôn An Na lẫn Hà Hi, và cả mấy thủ hạ bên cạnh.
Tôn An Na hướng đạo diễn nháy mắt, ý tứ là, cũng nghệ dữ à nghen.
_________________
Editor: Biết tình tiết gòi mà đọc lại vẫn mắc cười. Mấy bạn dòm đạo diễn vậy thôi chứ mẻ mong manh dữ lắm, may mà tác giả không ghép đôi mẻ với Chu ca, chèo thuyền này chắc cười điên =)))))))
(*) Trong qt thì để là khả nhạc với tuyết bích, may mà mình lượn nhiều nên rốt cuộc cũng nhớ ra nó là gì. Trong bản edit truyện “Vi hoàng – Ngư Tiểu Quai Quai” có đề cập nè, truyện này đọc cũng hài dữ lắm, để tui tả sương sương cho nghe. 2 bà nữ chính xuyên không về cổ đại, gặp ngay cung đấu, đấu qua đấu lại, khịa qua khịa lại, cái tới bữa nọ bà nữ chính 1 phát hiện cung nữ xung quanh bà còn lại đều có mấy cái tên rất đỉnh:
Khả Nhạc = Coca Cola
Tuyết Bích = Sprite
Đông Chi = Toshiba
Tác Ni = Sony
Đọc tới chương đó cười ẻ (cụ thể là chương 6 nhe):v