Võ Đạo Bá Chủ

Chương 13: Đệ nhất yêu nghiệt


Từ trong Diễn Võ đường đi ra, La Phong lập tức chuẩn bị đi núi Tử Linh để tu luyện. Đi được nửa đường, La Phong dừng chân lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt hai đạo thân ảnh một nam một nữ đang đi tới.

Người thiếu niên mặc đồng phục nội viện áo dài trắng một bên tím, mày kiếm cùng đôi mắt sáng ngời, thân hình thẳng tắp, trong tay cầm một cái quạt xếp, tỏ ra phong lưu hào phóng. La Phong biết người thiếu niên này, chính là người mười bốn tuổi đã vào được nội viện, được mọi người gọi là thiếu niên thiên tài trẻ tuổi nhất Đoan Mộc Ngọc!

Thiếu nữ yểu điệu sánh vai đi cùng Đoan Mộc Ngọc, chính là Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu cũng chú ý tới La Phong, nụ cười trên môi trong nháy mắt liền biến mất, ánh sáng trong đôi mắt lạnh thấu xương. Lâm Huy mặc dù cứu được tính mạng, nhưng lại trở thành một phế nhân, bởi vì ở trong trận quyết đấu đã uống cấm dược, đã bị học viện gạch tên. Món nợ này, Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ tính trên đầu La Phong. Ba người khoảng cách gần hơn, Đoan Mộc Ngọc đi qua bên người La Phong, đột nhiên ngừng lại. 

Nhìn La Phong một cái, Đoan Mộc Ngọc khẽ cúi đầu nói:

“Ta biết ngươi, ngươi chính là tên hôm trước ở trên lôi đài lấy thực lực Luyện Lực Cảnh trung kỳ đánh bại Lâm Huy của ban Ngân Nguyệt, học viên La Phong.”

La Phong không biết đối phương có dụng ý gì, chỉ yên lặng không nói. Đoan Mộc Ngọc tay cầm quạt xếp, đứng chắp tay, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn La Phong nói: 

“Ngươi không tệ. Sau này đi theo ta, ta sẽ cho người đưa ngươi một vạn lượng bạc, coi như là tài nguyên để ngươi tu luyện.”

“Công tử!” – Lâm Tiêu Tiêu mắt hạnh trợn tròn, rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Nàng ta không hề nghĩ tới Đoan Mộc Ngọc vậy mà lại coi trọng La Phong! Nếu như La Phong thật sự phục tùng đi theo lấy lòng Đoan Mộc Ngọc, như vậy về sau nàng ta sẽ không thể dễ dàng mà báo thù cho Lâm Huy được nữa.

“Làm sao, ngươi có ý kiến gì?” – Đoan Mộc Ngọc nhướng mày một cái, ánh mắt quét qua Lâm Tiêu Tiêu. 

Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt khẽ run lên, Đoan Mộc Ngọc từ trước đến giờ nói sao làm vậy.

“Tiêu Tiêu sao dám không vâng lời công tử chứ.” – Không muốn chỉ vì chuyện này mà đắc tội với Đoan Mộc Ngọc, Lâm Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu một cái, khuôn mặt nở nụ cười lấy lòng.

“Tiện nhân này!” La Phong đứng ở bên cạnh, nhìn Lâm Tiêu Tiêu đang nịnh nọt mặt mũi xấu xí của Đoan Mộc Ngọc, trong lòng cười nhạt không dứt. Ánh mắt dời qua, La Phong trực tiếp nhìn thẳng Đoan Mộc Ngọc lạnh nhạt nói: “Đoan Mộc công tử, La Phong ta mặc dù ham vật chất, nhưng so với được người khác cho, ta càng thích tự mình kiếm được. Một vạn lượng của ngươi, ta e là mình vô phúc hưởng thụ.” 

Hử?

Đoan Mộc Ngọc lông mày nhướn lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía La Phong uy hiếp:

“Ngươi đây là cự tuyệt ta?” 

“Hình như là như vậy.” – La Phong cũng không nhượng bộ, ánh mắt như không hề để tâm.

Ánh mắt Đoan Mộc Ngọc hơi lạnh lại, một phần khí tức lạnh thấu xương từ trên người hắn phát ra. Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám can đảm cự tuyệt hắn! Ánh mắt rơi xuống trên quyển võ kỹ Đằng Long bộ trong tay La Phong, khóe miệng Đoan Mộc Ngọc khẽ hiện ra một tia cười lạnh:

“Đằng Long bộ? Hừ, Chỉ dựa vào phế vật như ngươi cũng muốn học Đằng Long bộ? Xem ra ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên phế vật không biết tốt xấu mà thôi!” 

“Phế vật!” – Ánh mắt La Phong lạnh lại.

Đoan Mộc Ngọc liếc La Phong một cái, kiêu ngạo lạnh lùng nói:

“Xem ra ngươi không phục? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi quỳ xuống dập đầu trước ta ba cái, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến vào nội viện!” 

“Thật không?” La Phong tức giận nhưng trái lại cười, hít sâu một hơi, nhìn Đoan Mộc Ngọc thách thức: “Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, ta không những trong ba tháng có thể vào được nội viện mà còn tu luyện thành công Đằng Long bộ mà ngươi chưa từng luyện thành!”

Tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, La Phong cười lạnh một tiếng, sải bước rời đi. Ánh mắt Đoan Mộc Ngọc trở nên u ám, nhìn bóng lưng La Phong đã đi xa, quạt xếp trong tay phát ra âm thanh cót két cót két như bị bóp chặt.

“Pằng” 

Quạt xếp đột nhiên gãy, Đoan Mộc Ngọc cười lạnh nói:

“Tốt! Tốt! Tốt! Ta sẽ đợi ngươi ba tháng! Sau ba tháng, ta sẽ khiến ngươi giống như một con chó phải quỳ dưới chân ta cầu cứu!”

Nhìn Đoan Mộc Ngọc tức giận, Lâm Tiêu Tiêu ở bên cạnh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lên một tia vui mừng. Lâm Tiêu Tiêu rất rõ thế lực của Đoan Mộc Ngọc, bởi vì đại bá của Đoan Mộc Hi là trưởng lão ngoại môn của Thiên Kiếm Điện, thậm chí rất nhiều học viên nội môn đều xu nịnh Đoan Mộc Ngọc! Huống chi bản thân Đoan Mộc Ngọc cũng đã là thiên tài tu luyện, gần mười lăm tuổi, đã là Mạch Luân ngũ trọng, cao thủ Thiết Cốt Cảnh trung kỳ! 

La Phong cự tuyệt Đoan Mộc Ngọc, đây thực sự là tự tìm đường chết!

———————-

La Phong ra khỏi học viện, đang chuẩn bị đến vách đá núi Tử Linh tu luyện, chưa đi được mấy bước, sau lưng đột nhiên có người gọi tên hắn. 

“La Phong! Đợi một chút!”

La Phong quay đầu, thấy một thiếu niên lưng đeo trường kiếm, thân hình có chút mập mạp.

“Lý Nguyên, có chuyện gì không?” – La Phong nhận ra người đến là Lý Nguyên cùng ban, vừa mở ra Mạch Luân tam trọng không lâu, thực lực ở ban Ngân Nguyệt cũng là ở dưới cùng, trước đây quan hệ của hai người vẫn có thể coi là không tồi. 

Lý Nguyên thở hổn hển chạy tới, ánh mắt có chút ngưỡng mộ nhìn La Phong. Trước đây thực lực của hai người ngang nhau, từ ngày La Phong một kích đánh bại Lâm Huy thực lực đứng trong hạng hai mươi của ban, tiếng tăm vang dội, mang ra so sánh thật sự là một người trên trời, một người dưới đất. Hít một hơi thật sâu, lúc này Lý Nguyên mới thở hổn hển nói:

“La Phong, hôm qua ngươi đi đâu vậy?”

“Ta có chút việc, đi đến Thanh Phong trấn một chuyến.” 

Lý Nguyên trợn to đôi mắt ti hí, bộ dạng ôm đầu đau lòng:

“Ngươi thật là biết chọn thời điểm!”

La Phong cau mày: 

“Rốt cuộc là có chuyện gì, nếu không nói ta đi đấy.”

Lý Nguyên nhìn La Phong thật sự muốn rời đi, liền kéo La Phong lại:

“Ta tìm ngươi tất nhiên là có chuyện! Ban trưởng mỹ nhân ngươi có biết không?” 

“Băng Nhược Lam?”

Lý Nguyên gật gật đầu, mặt đầy si mê:

“Hì hì, hôm qua ta nhìn thấy mỹ nhân đứng ngoài sân nhỏ tiểu viện của ngươi cả một ngày! Hình như là đợi ngươi.” 

Băng Nhược Lam tìm ta?

Ánh mắt La Phong hồ nghi:

“Cô ấy tìm ta làm gì?” 

“Làm sao ta biết được, ta cũng chỉ là núp ở phía xa xa len lén nhìn…”

Lý Nguyên nói được một nửa, tự biết mình lỡ lời, vội vàng ngừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

“Dù sao, ta cũng là lần đầu nhìn thấy ban trưởng mỹ nhân bộ dạng lo lắng, nàng tìm ngươi nhất định là có chuyện gấp!” 

“Ta biết rồi.” La Phong gật gật đầu, xoay người đi về núi Tử Linh. Lý Nguyên nóng nảy, xông lên ngăn La Phong lại: “Ngươi hình như một chút hứng thú cũng không có?”

“Tại sao ta phải cảm thấy hứng thú, ta bây giờ rất bận.”

“Rất bận?” 

Khóe miệng Lý Nguyên giật giật một cái, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, dậm chân nói:

“Trời ơi! Đây chính là Băng Nhược Lam! Ngoại viện tam đại mỹ nhân, “ngọc chân tiên tử” Băng Nhược Lam! Ngươi lại nói là không có hứng thú! Rất bận!”

La Phong lười dây dưa, cất bước rời đi. Lý Nguyên thấy La Phong đi xa, lắc đầu dậm chân, vẻ mặt thương tiếc, quát lên: 

“Ngươi đúng là phí của trời! Có hiểu hay không! Phí của trời! Tại sao Lý Nguyên ta lại không có cơ hội như vậy! Học viên nữ trong lớp đều không thèm nhìn thẳng ta…”

La Phong dừng chân một chút, quay đầu nói:

“Còn không phải rất rõ ràng sao, bởi vì thực lực của ngươi quá thấp!” 

Lý Nguyên thân thể cứng đờ, nhìn bóng lưng La Phong đã đi xa, nhất thời nói không nên lời.

—————-

La Phong đến vách đá nút Tử Linh, đối mặt với hải vân mờ mịt, ngồi xếp bằng. Đem hộp gỗ đàn đựng Hổ Lực Bá Thể Đan lấy ra, vừa mở ra, hương dược (*) nhàn nhạt lập tức tràn ngập toàn bộ vách đá. Trong hộp gỗ đàn đựng hai viên đan dược lớn chừng ngón tay. Đan dược có màu đỏ thẫm, bên ngoài bề mặt có hỏa thiêu vân văn tỉ mỉ, linh quang chớp động (*), La Phong để gần mũi, ngửi một cái. 

“Ầm ầm”

Một cỗ khí tức nóng hừng hực xông thẳng vào phế phủ (*), trong cơ thể sáu đạo mạch luân mở ra, tựa như bị hiệu dược (*) dẫn dắt, nhiệt lực nho nhỏ tỏa ra.

“Hiệu dược thật là bá đạo, không hổ là dùng yêu thú cấp hai Bá Vân hổ làm dược liệu luyện chế linh đan!” Ánh mắt La Phong vui mừng, nhìn hai viên Hổ Lực Bá Thể Đan, thầm nghĩ: “Một viên Hổ Lực Bá Thể Đan ta có thể tu luyện mười ngày! Bây giờ cảnh giới của ta vững chắc ở tứ trọng Luyện Lực Cảnh trung kỳ, mơ hồ có dấu hiệu đột phá, uống hai viên Hổ Lực Bá Thể Đan, hẳn có thể một mạch bước vào tứ trọng Cương Nhu Cảnh! Đến lúc đó có thể mở ra mạch luân trong phế phủ, bồi bổ da thịt toàn thân, luyện da thịt thành đồng, không biết thực lực sẽ tăng đến trình độ nào!” 

Ánh mắt La Phong mong đợi, lập tức uống một viên Hổ Lực Bá Thể Đan.

“Rống”

Đan dược vào trong bụng, La Phong chỉ cảm thấy trong bụng phát sinh một cỗ nhiệt lực khổng lồ, đấu đá lung tung, sáu đạo Mạch Luân mở ra, tựa như mặt trời sáng rực, hơi nóng kinh khủng tỏa ra! Da thịt tứ chi bách hài (*) không chỗ nào không run rẩy, thậm chí mơ hồ có tiếng hồ gầm từ trong cơ thể truyền ra! 

“Báo Quyền!” – La Phong từ dưới đất nhảy lên, như con hổ hung dữ nhảy qua vách núi, một quyền xông thẳng ra! Hổ hổ sanh phong (*), toàn bộ không khí ở vách đá dường như đều bị một quyền này làm nổ tung. Trong núi không biết ngày tháng, đảo mắt mười ngày đã trôi qua.

“Rầm rầm rầm”

Hải vân ngoài vách đá vẫn như cũ như thiên quân vạn mã không ngừng cuồn cuộn, đỉnh vách đá như nanh sói hung ác, La Phong đề khí ngưng thần, nặng nề thuyên chuyển, hai đấm tay không ngừng khua khua. Đi đôi với quyền ảnh đầy trời, âm thanh kịch liệt như sấm chớp ngày hè liên miên bất tận, trong đó trộn lẫn cả âm thanh hổ gầm. 

Thân ảnh La Phong như một con Lâm Uyên mãnh hổ, cả người tỏa ra một loại khí thế bá đạo thiên hạ duy ngã độc tôn, thậm chí đỉnh núi hiểm ác thẳng tới trời cao, ở trước mặt hắn cũng phải thấp hơn mấy phần!

Đánh xong ba thức Hổ Khiếu Quyền, thân hình La Phong đột nhiên ngừng một lát, trong đôi mắt nửa hở nửa khép bộc phát ra từng đạo tinh quang, phá vỡ hư không!

Ha Ha…. 

Da thịt như bề mặt cái trống, cuồn cuộn không ngừng, bốn mươi tám ngàn vạn lỗ chân lông tất cả đều nở ra, từng đạo khí lưu ở trong phun ra, giống như mũi tên, đem áo choàng dài màu trắng trên người hắn thổi phồng lên!

“Dưới da sinh ra mô! Mạch Luân tứ trọng Cương Nhu cảnh!” – Tinh quang trong mắt La Phong chợt lóe rồi biến mất, trong ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. La Phong vốn cho là bản thân muốn đột phá Mạch Luân tứ trọng, ít nhất phải mất nửa tháng, không nghĩ tới chỉ tầm mười ngày đã thành công. So với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn.

“Xem ra ta đã đánh giá thấp tiềm lực của bản thân.” – La Phong cười cười, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Võ giả tầm thường phải từ Luyện Lực Cảnh trung kỳ bước vào Cương Nhu Cảnh, muốn như vậy phải mất tầm năm ba tháng, thậm chí có thể còn dài hơn. Bản thân lại chỉ mất tầm mười ngày đã đột phá! La Phong đoán chừng, cho dù là Đoan Mộc Ngọc cũng vĩnh viễn không bằng hắn. Dẫu sao, trong cơ thể hắn, có tới mười tám đạo Mạch Luân! Thiên hạ chỉ có một! 

Ánh mắt chợt lóe, La Phong từ bên cạnh tìm thấy một miếng nham thạch sắc nhọn, mở vạt áo ra, rên lên một tiếng, dùng lực đâm vào bụng.

“Roạt xoạt”

Nham thạch đâm vào da, giống như là đâm vào sắt thép, trực tiếp vỡ nát, mà vùng bụng không hề có một chút dấu vết nào! La Phong trong mắt liền lộ ra vui mừng. 

“Mạch Luân Cảnh tứ trọng Cương Nhu Cảnh, nguyên khí đi vào phế phủ, da thịt ngưng tụ, dưới da sinh ra mô, sức lực và thể chất đều tăng lên cực lớn. Nếu như đạt đến tột cùng Cương Nhu Cảnh thì da như gỗ đá, đao kiếm bình thường khó chém bị thương! Rất tốt!”

La Phong vui mừng gầm lên một tiếng, âm thanh mười phần khí lực, truyền ra mấy dặm mà không tan!

“Không biết thực lực hiện tại của hắn đạt tới bao nhiêu rồi.” – La Phong cảm nhận được trong thân thể cuồn cuộn sức lực không ngừng, đến trước mặt vách đá dựng đứng bên cạnh. 

“Nổ hổ xuất động!” – La Phong ánh mắt xoẹt ra tinh quang, một tiếng gầm nhẹ, hữu quyền (*) mang theo ác phong một kích xuất ra.

“Ầm ầm”

Đất rung núi chuyển, La Phong thu quyền, trên vách núi dựng đứng xuất hiện một khối to nhỏ như nhà bị phá vỡ, đá vụn thậm chí hóa thành phấn vụn, theo gió mà tan. 

“Sức mạnh của một quyền này sợ rằng vượt qua vạn cân!” – La Phong cũng bị uy lực của một quyền này làm sợ hết hồn, cho dù võ giả Cương Nhu Cảnh hậu kỳ, sức mạnh cũng chỉ có sáu bảy trăm cân, bản thân trực tiếp vượt qua vạn cân!

“Yêu nghiệt!” – La Phong run sợ chốc lát, tự cười đánh giá sức mạnh của bản thân.

Nghĩ một chút, La Phong suy đoán nguyên nhân hắn có sức mạnh lớn như vậy, trừ thiên phú dị bẩm mười tám đạo mạch luân, Hổ Lực Bá Thể Đan cũng phát huy tác dụng rất lớn. 

Bá Vân Hổ là yêu thú cấp hai cao cấp, thực lực có thể so với võ giả Mạch Luân Cảnh lục trọng, bổ nhào xuống dưới, một tòa núi nhỏ cũng có thể đổ xuống. Bản thân dùng Hổ Lực Bá Thể Đan, nhiễm một tia hổ lực của Bá Vân Hổ, lúc này mới có sức mạnh kinh khủng như vậy!

La Phong tu luyện hết một ngày, cả người đầy mồ hôi, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm, trực tiếp đem võ kỹ Đằng Long bộ lấy ra ngoài.

“Có thể bắt đầu tu luyện Đằng Long bộ rồi…” 

***

(*) Hương dược: mùi thuốc.

(*) Linh quang chớp động: quầng sáng lấp lánh. 

(*) Phế phủ: phổi.

(*) Hiệu dược: tác dụng của thuốc.

(*) Tứ chi bách hài: hiểu đơn giản là da thịt toàn thân. 

(*) Hổ hổ sanh phong: uy lực mạnh mẽ tạo ra gió.

(*) hữu quyền: đánh quyền từ tay phải.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận