Võ Đạo Bá Chủ

Chương 25: Tam đại thiên tài


Có Xích Viêm quả, La Phong tự tin ba ngày trong còn lại, tu vi có thể đột phá Cương Nhu Cảnh đỉnh phong.

Như vậy, sức mạnh của hắn có thể nâng cao hơn một tầng, trên Sấm Vương tranh đấu nhất định có thể đạt được thành tựu xuất sắc, ít nhất trước hạng ba là mười phần chắc chín.

Mục đích của chuyến đi dãy núi Xích Luyện đã đạt tới, La Phong chuẩn bị trở về. 

Nửa ngày sau, La Phong vác theo một bọc da thú lớn, xuất hiện ở Thanh Phong trấn.

Dược Đỉnh Hiên.

La Phong đem túi da thú đựng vật liệu yêu thú đặt ở trên quầy. 

“Chưởng quỹ, bán vật liệu yêu thú.”

“Là ngươi?” Phía sau quầy chưởng quỹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Phong, trong ánh mắt thâm thúy, lộ ra một chút ngạc nhiên: “Cương Nhu Cảnh hậu kỳ… Tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy!”

Lần trước La Phong ở Dược Đỉnh Hiên này một hơi mua hai viên Hổ Lực Bá Thể Đan, cho nên chưởng quỹ đối với La Phong có chút ấn tượng. 

Hắn nhớ lúc trước La Phong chỉ có tu vi Mạch Luân tam trọng Luyện Lực Cảnh trung kỳ, ngắn ngủi hơn nửa tháng, vậy mà lại tiến đến tứ trọng Cương Nhu Cảnh trung kỳ, tốc độ tu luyện này hắn cả đời người mới thấy.

“Đây là nhờ có Hổ Lực Bá Thể Đan của tiệm.” La Phong cười một tiếng, qua loa một câu lấy lệ.

“Hổ Lực Bá Thể Đan hiệu quả thật tốt như vậy sao…” – Chưởng quỹ đầy bụng nghi ngờ lẩm bẩm một câu, hiển nhiên không tin lời của La Phong, nhưng nghe thấy La Phong khen cửa tiệm đan dược của mình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, mở bọc da thú ra, bắt đầu tự mình kiểm tra vật liệu yêu thú bên trong. 

“Vật liệu yêu thú Hoa Ngân xà cấp một, năm mươi lượng, vật liệu yêu thú Thốc Vĩ lang cấp một, tám mươi lăm lượng, vật liệu yêu thú Thanh Nhãn yêu lang cấp hai trung cấp, ba trăm bốn mươi lượng… Tổng cộng ba ngàn ba trăm hai mươi lượng.”

Ba ngàn ba trăm hai mươi lượng…

La Phong nghe chưởng quỹ báo con số, cười khổ một tiếng. 

Hắn ở núi Xích Luyện, mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, liều chết săn giết mấy chục con yêu thú, lại chỉ có thể mua mấy viên Ngưng Nguyên Đan, một viên đan dược khá một chút cũng không đủ tiền.

Nhưng La Phong cũng hết sức thỏa mãn.

Phải biết, tiền lương một tháng của hắn không tới hai trăm lượng bạc. Lúc trước vì mua cho Lâm Tiêu Tiêu một viên Ngưng Nguyên Đan, nhịn ăn nhịn xài ba tháng mới đủ ngân lượng. 

Hơn ba ngàn lượng bạc này, đối với trước kia của hắn mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn.

Chưởng quỹ thanh toán xong, La Phong thu cất ngân phiếu, ra khỏi Dược Đỉnh Hiên.

Từ Dược Đỉnh Hiên đi ra, La Phong không có ý định trực tiếp trở về học viện, định đi ăn một chút gì rồi mới quay về. 

Quẹo qua một con phố, La Phong quen đường lại đi tới Túy Tiên lầu.

Túy Tiên lầu là tửu lầu tốt nhất Thanh Phong trấn, lần trước lúc La Phong cùng Băng Nhược Lam tới, phát hiện nơi này món ăn đặc sắc, mùi vị không tệ, cộng thêm nơi này có võ giả tụ tập, có thể nghe rất nhiều chuyện giang hồ lý thú, liền thường xuyên tới.

Tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, La Phong nghe võ giả xung quanh đàm luận. 

Hôm nay bầu không khí Túy Tiên lầu cùng trước kia có chút bất đồng, Sấm Vương tranh đấu của học viện đang tới gần, mọi người đều đang nghị luận về Sấm Vương tranh đấu ba ngày sau.

“Nghe nói là cùng tam đại học viện khác cạnh tranh, năm nay Sấm Vương tranh đấu của học viện Tử Dương khác với trước kia, phần thưởng Sấm Vương tranh đấu trước hạng mười hết sức phong phú.”

“Ta cũng nghe nói, hạng nhất thậm chí có thể được võ học tuyệt phẩm, còn có nhị phẩm linh dược Dưỡng Thần Đan. Chặc chặc, võ học tuyệt phẩm có thể nâng cao cực lớn cơ hội đột phá Mạch Luân Cảnh, lần này nhất định là có một trận đấu võ kịch liệt. Chẳng qua không biết võ học tuyệt phẩm cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai đây.” 

“Năm ngoái Sấm Vương tranh đấu hạng nhất là Đoan Mộc Ngọc, bây giờ Đoan Mộc Ngọc tiến vào nội viện, cứ như vậy, vị trí thập đại Sấm Vương của ngoại viện chỉ sợ sẽ có một trận thay đổi không nhỏ. Các ngươi nói bây giờ trong hàng đệ tử ngoại viện của học viện Tử Dương, ai có tư cách đoạt được hạng nhất.”

“Cái này còn chưa rõ ràng sao, năm ngoái Lý Hạ Sơn của ban Kim Dương ở Sấm Vương tranh đấu chỉ kém Đoan Mộc Ngọc một chút, hắn đã bước vào Thiết Cốt Cảnh hậu kỳ, võ học khinh thân Phù Bình bộ cũng tu luyện tới đại thành, lần này đệ nhất Sấm Vương, nhất định là hắn!”

Một tên thiếu niên mặc đồng phục học viên nội viện của học viện Tử Dương bên cạnh lắc đầu một cái: 

“Cái này còn rất khó nói, thực lực của Lý Hạ Sơn xác thực rất mạnh, nhưng thiên tài xếp trước hạng ba của ban Kim Dương còn có Lý Thiên Dương cùng Tần Lạc Tuyết, hai người này thực lực cũng không thể khinh thường. Nhất là Lý Thiên Dương, cha hắn là giáo tập của ban Kim Dương, khó tránh khỏi sẽ không thiên vị hắn, trên người nhất định là có một ít võ học lợi hại hộ thân.”

Đông đảo võ giả bên cạnh rối rít gật đầu phụ họa, đồng thời cũng có một số người đối với ý kiến này không phục.

Một tên võ giả trung niên đột nhiên cảm khái nói: 

“Sấm Vương tranh đấu năm ngoái, Băng Nhược Lam của ban Ngân Nguyệt thiếu chút nữa là có thể vào được trước hạng mười, lại lỡ mất danh xưng Sấm Vương, không biết năm nay sẽ như thế nào.”

“Sợ rằng kết quả cũng giống như vậy. Học viên ban Ngân Nguyệt thiên phú vốn bình thường, cộng thêm phương diện tài nguyên học viện phân phát cũng kém xa ban Kim Dương. Hôm nay đã qua một năm, nàng cùng những thiên tài ban Kim Dương, thực lực xa biệt khẳng định càng ngày càng lớn. Bây giờ đừng nói trước hạng mười, sợ rằng trước hạng hai mươi đều khó tiến vào.” – Những người bên cạnh phân tích nói.

La Phong nghe vậy lắc đầu, thực lực của Băng Nhược Lam, hắn rõ ràng nhất. Băng Nhược Lam bây giờ tu vi đã vững chắc ở ngũ trọng Thiết Cốt Cảnh sơ kỳ, Hổ Khiếu Quyền cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành, mặc dù tiến vào trước hạng ba có chút khó khăn, nhưng trước hạng sáu khẳng định không có vấn đề. 

La Phong cũng không muốn đi tranh cãi, chờ Sấm Vương tranh đấu ba ngày sau, hết thảy tự có kết quả cuối cùng.

Rượu và thức ăn lên bàn, La Phong không nghe xung quanh nói chuyện nữa, cơm nước xong liền trở về học viện.

“Ba” 

Đang lúc ăn cơm, trong đại sảnh tửu lầu đột nhiên vang lên một tiếng vỗ bàn, âm thanh hết sức vang dội, tất cả mọi người đều nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

La Phong cảm giác âm thanh truyền tới có chút quen tai, ngẩng đầu nhìn một cái, sắc mặt không khỏi nổi lên một chút biến hóa.

“Tên Lý Nguyên này lại thật sự hẹn được Triệu Cầm đi chơi…” 

Một bàn rượu bên góc phòng khách, hai đạo thân ảnh đang đứng, thiếu niên thân hình hơi mập trước mặt chính là Lý Nguyên bạn tốt của La Phong.

Sau lưng Lý Nguyên, một người thân hình thon nhỏ đang đứng, người này mặc váy đầm dài màu xanh nhạt, khí chất thiếu nữ nhã nhặn lịch sự.

Thiếu nữ mang khí chất nhã nhặn lịch sự tên là Triệu Cầm, cũng là học viên ban Ngân Nguyệt, thực lực ở ban Ngân Nguyệt thuộc hạng trung. 

Lý Nguyên đối với Triệu Cầm trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, mấy lần nói với La Phong muốn hẹn Triệu Cầm đi chơi, chẳng qua là không có dũng khí, vì thế La Phong còn từng châm biếm hắn, hiện tại xem ra đã thành công.

La Phong vốn muốn lên trước cùng Lý Nguyên chào hỏi, trêu ghẹo đối phương một chút, nhưng phát hiện tình huống có gì không đúng.

Triệu Cầm đứng sau lưng Lý Nguyên, đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ khẩn trương, thậm chí mang một tia sợ hãi. Mà sắc mặt Lý Nguyên cũng hết sức khó coi, cặp mắt phun lửa nhìn bàn rượu bên cạnh. 

Bàn rượu bên cạnh là hai học viên ban Kim Dương đang ngồi.

“Lý Nguyên, chúng ta đều là học viên của học viện Tử Dương, nhìn thấy sao không lên tiếng chào hỏi, ngươi đây là xem thường chúng ta sao?” – Một tên học viên ban Kim Dương híp đôi mắt ti hí nhìn Lý Nguyên, giọng lạnh như băng, lúc nói chuyện, đôi mắt ti hí lại không ngừng liếc trộm trên người Triệu Cầm đang đứng sau lưng Lý Nguyên.

Lý Nguyên sắc mặt đỏ lên nhìn hai tên thiếu niên trước mắt, hắn thật vất vả hẹn Triệu Cầm đi chơi, vốn định ở Túy Tiên lầu cùng nhau ăn cơm, nhưng không nghĩ hai tên học viên ban Kim Dương đột nhiên ngăn bọn họ lại, hơn nữa còn nói những lời khó nghe. 

Tự biết mình không phải đối thủ của hai người, Lý Nguyên cắn răng, cố đè xuống lửa giận trong lòng, xoay người nói với Triệu Cầm ở sau lưng:

“Cầm nhi, chúng ta đổi chỗ khác.”

“Được.” – Triệu Cầm cũng không muốn tiếp tục nán lại ở chỗ này, gật đầu một cái, hai người liền muốn đi ra ngoài, lúc này, một đạo thân ảnh bỗng vọt đến trước hai người. 

“Lý Nguyên, nếu đã tới, đi nhanh như vậy làm gì?”

Thiếu niên mắt ti hí đưa tay ngăn hai người Lý Nguyên lại, tay thiếu chút nữa rơi vào trên người Triệu Cầm, Triệu Cầm bị dọa sợ, hét một tiếng thét kinh hãi, trốn sau lưng Lý Nguyên.

“Dương Thành, các ngươi muốn làm gì?” – Lý Nguyên đem Triệu Cầm bảo hộ sau lưng, gầm hét lên. 

“A… chúng ta chỉ muốn mời Cầm nhi cô nương cùng uống một ly mà thôi. Chúng ta là hai đại thiên tài của ban Kim Dương, để các ngươi bồi rượu, các ngươi hẳn cảm thấy cao hứng mới phải. Hoặc là, ngươi cũng không biết điều giống phế vật La Phong kia vậy?” – Dương Thành ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, khí tức lạnh thấu xương từ trên người tỏa ra.

Lý Nguyên sững sốt một chút, tựa hồ đang suy nghĩ liên hệ giữa hai câu nói của Dương Thành.

“A… Dương Thành, đừng hù dọa bọn họ.” 

Thiếu niên tóc ngắn ngồi bàn bên cạnh cười nhạt, nhìn Lý Nguyên, dùng một loại giọng ngạo nghễ: “Lý Nguyên, nói thật cho ngươi biết, La Phong không coi Đoan Mộc công tử ra gì, giờ đây lại đắc tội Lý Thiên Dương, ngày tốt của hắn rất nhanh sẽ chấm dứt. Nghe nói ngươi là bạn tốt của La Phong, bây giờ ta liền chỉ cho ngươi con đường sáng, chỉ cần ngươi thề, từ nay về sau cùng La Phong cắt đứt quan hệ, đi theo Đoan Mộc công tử, ta bảo đảm ngươi so với bây giờ thoải mái hơn nhiều. Loại nữ nhân giống như thế này, ngươi cũng có thể tùy tiện đùa giỡn…”

Thiếu niên tóc ngắn chỉ chỉ Triệu Cầm, trên mặt lộ nụ cười mập mờ.

“Vô sỉ!” – Triệu Cầm giận đến cả người phát run. 

Gò má hơi mập Lý Nguyên hơi đỏ, nắm hai tay thành nắm đấm, căm tức nhìn thiếu niên tóc ngắn:

“Mời ngươi thu hồi lời nói mới rồi!”

“Chuyện cười! Lời nói ra, như nước tát ra ngoài, làm sao cũng không thu về được. Ta chính là muốn nói, ngươi có thể ra lệnh cho ta sao?” – Thiếu niên tóc ngắn khiêu khích nhìn Lý Nguyên. 

“Ta cùng ngươi liều mạng! Phiên Lãng chưởng!” – Lý Nguyên gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân bỗng bùng nổ, giống như một con hổ giận dữ xông về thiếu niên tóc ngắn, bàn tay mơ hồ mang đợt sóng vỗ tới thiếu niên tóc ngắn.

“Không biết tốt xấu!” – Thiếu niên tóc ngắn trong mắt lóe lên đạo ánh sáng lạnh lẽo bức bách người, vỗ mặt bàn một cái, thân thể nhảy lên, đánh một chưởng về phía Lý Nguyên.

“Ầm” 

Quyền chưởng đụng nhau, mấy cái bàn bên cạnh bị kình phong hất bay, thực khách rối rít né tránh, tu vi của Lý Nguyên mới vừa đột phá tam trọng Luyện Lực Cảnh, mà thiếu niên tóc ngắn đã là cao thủ tứ trọng Cương Nhu Cảnh trung kỳ, chỉ vừa tiếp xúc, lập tức bị đánh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, liên tiếp đụng nát mấy cái bàn, càng không ngừng, mắt thấy sắp phải té xuống đường, đột nhiên bị người cản lại.

“Phong ca!” – Lý Nguyên lau đi vết máu trên khóe miệng, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng.

Người ngăn lại Lý Nguyên chính là La Phong. 

“Bình thường không cố gắng tu luyện, lần này chịu khổ đi.” – La Phong chế giễu một câu, để Lý Nguyên ngồi xuống bên cạnh.

Trên mặt Lý Nguyên hiện lên vẻ xấu hổ, nắm hai quả đấm kích động nói:

“Hắn dám làm nhục Phong ca cùng Cầm nhi, ta không để ý nhiều như vậy, cùng lắm là bị đánh một trận!” 

“Lý Nguyên, đây là Huyết Hồng Đan, ngươi mau ăn vào.” – Triệu Cầm mặt đầy sốt ruột lấy ra một viên Huyết Hồng Đan đưa cho Lý Nguyên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ lo âu.

Lý Nguyên ngoan ngoãn gật đầu một cái, dáng vẻ ôn hòa, không còn nửa điểm thất phu giận dữ như vừa rồi, dáng vẻ nhuộm máu năm bước chân.

“Các ngươi ở lại chỗ này.” – La Phong nhìn về phía trước, trong ánh mắt dấy lên nhè nhẹ sát ý. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận