Võ Đạo Bá Chủ

Chương 34: Hắc mã kinh người


“Lý Nguyên Hào, có ý gì?” – Hai chân mày Cơ Vô Nguyệt nhíu lại thành một đường, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Nguyên Hào.

Lý Nguyên Hào cười lạnh một tiếng, làm lơ ánh mắt của nàng, không thèm trả lời.

“Ra rồi!” – Toàn bộ học viện đột nhiên cùng nhau thốt lên, mặt đất đang chấn động, tất cả mọi người rướn cổ lên, nhìn về cửa phía Tây. 

Bên ngoài cửa phía Tây của học viện, có thể nhìn thấy hai bóng người cùng đáp xuống, đuổi theo nhau chạy về phía học viện.

“Hai người? Không biết là người nào?” – Tử Hoành Viễn nheo cặp mắt lại.

“Luận tu vi mà nói, Lý Hạ Sơn sẽ chiếm ngôi đầu bảng, Đại La bộ của hắn đã đạt đến cảnh giới đại thành, về phương diện khinh công hẳn chỉ có Lý Thiên Dương và Tần Lạc Tuyết là đủ thực lực cùng hắn tranh cao thấp.” 

“Võ học khinh thân mà Tần Lạc Tuyết tu luyện là Vân Yên bộ, phiêu dật nhẹ nhàng. Mà võ học khinh thân của hai người này rõ ràng không phải, xem ra chắc là Lý Hạ Sơn và Lý Thiên Dương.”

Những giáo tập và nguyên lão ngồi bên cạnh nhìn hai thân ảnh ở phía xa xa, phân tích rộn ràng.

“Ha ha ha… Nhất định là Dương nhi.” – Lý Nguyên Hào vỗ bàn một cái, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thân ảnh ở phía xa đang tiến tới gần, hưng phấn đến mức râu tóc cũng run rẩy. 

“Chúc mừng, chúc mừng lệnh lang có tư chất như thế, khẳng định có thể thi vào Thập Nhị Kim Điện, tiền đồ vô hạn…” – Mấy giáo tập và nguyên lão khác của học viện đều rối rít chúc mừng Lý Nguyên Hào.

Có một đứa con trai xuất sắc như vậy, phụ bằng tử quý, sau này địa vị của Lý Nguyên Hào ở học viện nhất định sẽ càng cao.

Cơ Vô Nguyệt ngồi tại chỗ, âm thầm cắn môi, ghế ngồi bị nàng bóp kêu cọt kẹt, con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ không cam lòng. 

Ban Ngân Nguyệt không có ai có thực lực tranh được ba vị trí đầu, cho nên nàng cũng không ôm hy vọng.

Chỉ là sắc mặt của Lý Nguyên Hào khiến nàng vô cùng căm phẫn, nàng thà rằng người về trước là Tần Lạc Tuyết chứ không mong là Lý Thiên Dương!

“Ồ, thiếu niên vác thanh đao trên lưng ở bên cạnh Lý Hạ Sơn là ai?” – Tử Hoành Viễn nhìn hai bóng người đang tới gần, con ngươi hiện lên một đạo tinh mang. 

“Viện trưởng, đó là khuyển tử Lý Thiên Dương.”- Vũ khí của Lý Thiên Dương là Hoàn Thủ đao, Lý Nguyên Hào khẳng định từ đáy lòng, thuận miệng đáp.

Bên cạnh đột nhiên yên lặng quỷ dị, Tử Hoành Viễn lúng túng ho khan một tiếng, nhìn Lý Nguyên Hào, hơi có lúng túng nói:

“Lý Nguyên Hào, người đó hình như không phải Lý Thiên Dương.” 

“Viện trưởng thật thích nói đùa.” – Lý Nguyên Hào cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía cửa Tây, đột nhiên khựng lại.

Lúc này, hai đạo thân ảnh kia đã tới cửa phía Tây, có thể thấy rõ ràng.

Thiếu niên lông mày rậm bên trái hiển nhiên là Lý Hạ Sơn không thể nghi ngờ. 

Thiếu niên vác đao trên lưng còn lại là…

“Không thể nào!” Nụ cười trên mặt Lý Nguyên Hào cứng lại, kinh hô một tiếng, trực tiếp ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, trông giống như thấy quỷ, trong miệng nhiều lần lắp bắp nói: “Tại sao lại là hắn, tại sao lại là hắn…”

“Thiếu niên vác đao là ai? Lại có thể cùng Lý Hạ Sơn tranh cao thấp!” 

“Trên người hắn mặc đồng phục của ban Ngân Nguyệt, chắc là học viên của ban Ngân Nguyệt!”

“Học viên của ban Ngân Nguyệt? Ban Ngân Nguyệt ngoại trừ Băng Nhược Lam, xếp thứ hai là Nam Phi nhưng thực lực chỉ có tứ trọng Cương Nhu Cảnh trung kỳ, sao có thể là đối thủ của Lý Hạ Sơn.”

“Nói cũng phải, hắc mã này không biết từ chỗ nào ra.” 

“Ồ! Cây đao kia… Hắn chính là thiếu niên La Phong đã thắng được Lý Thiên Dương ở Thanh Phong trấn. Ta nhận ra hắn.”

Toàn học viện náo động, mọi người đang thảo luận về thân phận của thiếu niên đang sánh vai cùng Lý Hạ Sơn.

“Cơ Vô Nguyệt, chúc mừng, chúc mừng! Không nghĩ tới ngươi lại dạy được một học viên kiệt xuất như vậy! Thực sự là đáng mừng!” – Biết được thân phận của người đang đến, giáo tập bên cạnh liền chúc mừng Cơ Vô Nguyệt. 

“Chúc mừng ta cái gì?” – Cơ Vô Nguyệt nhíu mày nhìn về người nói chuyện.

Nàng cho rằng người đến là Lý Thiên Dương và Lý Hạ Sơn, do đó không có chú ý tình huống trên quảng trường.

Người giáo tập kia chỉ vào quảng trường, cười nói: 

“La Phong của ban các ngươi và Lý Hạ Sơn có thực lực ngang nhau. Cái này chẳng lẽ còn không nên chúc mừng sao?”

La Phong?

Cơ Vô Nguyệt lắc đầu cười khổ, chỉ xem như đối phương đang giỡn. 

Thực lực của La Phong nàng biết rất rõ, tuy nói rằng sau này sẽ là thiên tài, tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ tu vi chỉ có Cương Nhu Cảnh hậu kỳ, không có khả năng chống đỡ được thực lực của Lý Hạ Sơn.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Cơ Vô Nguyệt vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn quảng trường.

“Xoát” 

Thấy đạo thân ảnh quen thuộc trên quảng trường kia, đôi mắt xinh đẹp của Cơ Vô Nguyệt run lên, liền đứng lên, trực tiếp vọt tới sát ranh giới khán đài.

“Quả nhiên là hắn…” Cơ Vô Nguyệt nhìn hai bóng người gần cửa phía Tây, nắm thật chặc song quyền, một quyền đập lên khán đài, đôi mắt xinh đẹp cong lên thành hình trăng khuyết: “Hảo tiểu tử! Ngay cả ta cũng lừa, để xem ta làm sao thu thập ngươi!”

Người tới chính là Lý Hạ Sơn và La Phong. 

Sau khi cùng Băng Nhược Lam tách ra, La Phong toàn lực thi triển Đằng Long bộ, rốt cục cũng trở về đến học viện trước, đuổi kịp Lý Hạ Sơn.

“La Phong, không nghĩ tới khinh công của ngươi đạt được thành tựu như vậy!” – Lý Hạ Sơn vừa chạy nhanh vừa nói.

Đại La bộ của hắn là võ học hoàng cấp trung phẩm, cũng là người nổi bật, đồng thời đã đạt cảnh giới đại thành. Lúc đầu cho rằng có thể ung dung bỏ rơi La Phong, đoạt được ngai vàng đệ nhất Sấm Vương, không nghĩ rằng đối phương lại khó chơi như vậy, làm sao cũng không thoát khỏi. 

La Phong thi triển Đằng Long bộ chạy ngang với Lý Hạ Sơn, nhìn ngai vàng đệ nhất Sấm Vương ở giữa sân, ánh mắt thong dong, cười vang nói:

“Lý Hạ Sơn, ta nói rồi, ngai vàng đệ nhất Sấm Vương trừ ta ra không còn ai khác!”

Ánh mắt của Lý Hạ Sơn khựng lại một chút, lần này lại không phản bác lời nói cuồng vọng của La Phong. 

Riêng về khinh công mà nói, tu vi khinh công của La Phong dường như trên hắn, nếu không phải tu vi của hắn so với La Phong cao hơn không ít, hiện tại khẳng định đã bị La Phong bỏ xa rồi.

“Võ học khinh thân của ngươi là gì vậy? Sao từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua.”

La Phong cười nhạt: 

“Ta đến được ngai vàng đệ nhất SấmVương sẽ nói cho ngươi biết. Ta đi trước một bước.”

“Xoát”

Nói xong, bốn dòng long khí trong suốt bên người La Phong đột nhiên mãnh liệt bốc lên, đồng thời tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, dĩ nhiên là kéo dài khoảng cách với Lý Hạ Sơn bốn bước! 

Hắn vẫn có thể gia tốc!

Lý Hạ Sơn nhìn La Phong, trong lòng vừa sợ vừa buồn bực.

Lúc đầu hắn cho rằng tốc độ của La Phong giống như hắn, đã đến cực hạn, không ngờ đối phương vẫn còn giữ lại hậu chiêu. 

Nếu tiếp tục như vậy, ngai vàng đệ nhất Sấm Vương nhất định sẽ rơi vào tay La Phong, Lý Hạ Sơn không dám khinh thường, mắt sáng lên, “xoạt” một cái rút bội kiếm bên hông ra, kiếm quang chấn động, đâm về phía La Phong.

Trong lòng La Phong sớm đã có chuẩn bị, Hổ Phách đao chắn ngang người, ngăn cản một kiếm sấm sét này của Lý Hạ Sơn, cước bộ ngừng lại, ánh mắt nhìn Lý Hạ Sơn:

“Lý Hạ Sơn, rốt cuộc ngươi cũng ra tay.” 

Lý Hạ Sơn tay cầm trường kiếm, ánh mắt thản nhiên:

“La Phong, ta thừa nhận khinh công của ta không bằng ngươi, nhưng thi đấu trong Sấm Vương tranh đấu không chỉ có khinh công! Có thể ép ta đến nước này, đủ để ngươi tự hào rồi! Trục Phong thập tam kiếm!”

“Xoát xoát xoát” 

Trường kiếm trong tay Lý Hạ Sơn đột nhiên tách ra hơn mười đạo kiếm quang, vững vàng vây lấy La Phong.

“Trục phong kiếm pháp…” – La Phong cảm giác được trong kiếm quang kia ẩn chứa sự lạnh lùng thấu xương, không khỏi nheo hai mắt lại.

Trục Phong kiếm pháp này là một loại kiếm pháp trong võ học hoàng cấp trung phẩm, tương đối nổi danh, trường kiếm vừa ra, phảng phất như cuồng phong loạn vũ, khiến người ta hoa cả mắt, khó lòng phòng bị, vô cùng sắc bén. 

“Ha ha… La Phong, xem ra ngai vàng đệ nhất Sấm Vương lần này thuộc về ta!” – Ngăn cản được cước bộ của La Phong, Lý Hạ Sơn cười ha ha, thi triển Đại La bộ, muốn rời đi.

“Ngươi vui mừng quá sớm rồi.” – La Phong lấy tĩnh chế động, đợi kiếm quang tới gần, Hổ Phách đao thuận thế chém ngược lên!

Phần phật! 

Khắp bầu trời kiếm quang nổ tung, Hổ Phách đao của La Phong và Tinh Cương trường kiếm trong tay Lý Hạ Sơn đụng vào nhau, kình phong bay ra, hai người đều bị đẩy lui hai bước.

Lý Hạ Sơn ánh mắt rốt cục trở nên có chút ngưng trọng.

Từ xa quan sát sẽ không cảm nhận được cái gì, chỉ khi tự bản thân cảm nhận, Lý Hạ Sơn mới cảm giác được sức mạnh khủng bố của La Phong, chỉ dựa vào một đao, liền đánh vỡ vụn kiếm quang của hắn. 

Đao pháp cơ bản của đối phương cực kỳ vững chắc, động tác gọn gàng lưu loát, không chút dông dài.

Đối mặt với tình huống này, Lý Hạ Sơn không sợ mà ngược lại còn cười châm biếm, cước bộ đạp lên mặt đất, thân hình như điện đánh về phía La Phong.

“Đao pháp tốt, ta xem ngươi có thể ngăn cản được mấy chiêu của ta!” 

“Phóng ngựa qua đây!” – La Phong nắm Hổ Phách đao, vẻ mặt cũng háo chiến, không thối lui chút nào.

Tu vi kiếm thuật của Lý Hạ Sơn không tầm thường, cộng thêm chênh lệch tu vi, nên hắn là đối thủ tốt nhất để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, loại bỏ những chỗ chưa tốt của đao pháp, đối với việc nâng cao thực lực là vô cùng tốt.

Hai bóng người ngay lập tức va vào nhau, trong chốc lát, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, đao quang kiếm ảnh rất nhanh liền đem thân ảnh của hai người bao phủ. 

Trên khán đài, học viên của ban Kim Dương và ban Ngân Nguyệt đều trợn to hai mắt, rất nhiều người thậm chí nhịn không được đứng lên.

“Tên La Phong có thể chống đỡ lại Lý Hạ Sơn, thật không đơn giản!”

“Chà chà, ban Ngân Nguyệt vậy mà lại sinh ra một tên quái thai, có thể lấy thực lực ngũ trọng Thiết Cốt Cảnh sơ kỳ khiến Lý Hạ Sơn rơi vào khổ chiến. Xem trình độ kịch liệt của trận chiến này, quả thực so với học viên nội viện cũng không kém chút nào.” 

“Đây là hắc mã đứng đầu năm nay.

“Xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu không… rất nhanh sẽ bị bọn họ vượt qua.”

Một vài học viên nội viện đến để quan sát cuộc chiến, nhìn trận chiến đang kịch liệt diễn ra trong quảng trường, liền bàn tán ầm ĩ. 

“Ha hả, không nghĩ tới SấmVương tranh đấu năm nay gặp phải việc này. Nhìn tên La Phong này, khiến ta nghĩ tới Lục Tiêu Vân ba năm trước đây. Lúc đó hắn không có tiếng tăm gì, sau đó đột nhiên nhất minh kinh nhân (*), hào quanh vạn trượng, bây giờ đã là một trong Thập Đại Tân Long của Lưu Vân Lĩnh, ba năm chớp mắt trôi qua, thời gian thật đúng là nhanh.” – Ở chỗ cao nhất trên khán đài, Tử Hoành Viễn hứng thú nhìn La Phong.

“Lục Tiêu Vân? Thiên tài siêu cấp trăm năm khó gặp? Tên La Phong này có thể đánh đồng cùng hắn?” – Một vị nguyên lão tóc bạc hoa râm của học viện có chút giật mình.

Tử Hoành Viễn cười nhạt, chỉ vào La Phong nói: 

“Mọi người có biết La Phong tu luyện võ học khinh thân gì không?”

“Tu vi khinh công của hắn còn trên cả Lý Hạ Sơn, vô cùng huyền diệu, xem ra tu luyện võ học khinh thân phẩm cấp không thấp, chỉ là loại võ học khinh thân này ta cũng chưa từng thấy qua.” – Các nguyên lão khác và giáo tập đều lắc đầu.

Ngồi trên khán đài cao bên trái, giáo tập trung niên phụ trách trông coi Diễn Võ đường ngưng mắt nhìn La Phong, đột nhiên vỗ trán một cái, cả kinh nói: 

“Ta nhớ ra rồi, hắn chính là người mượn Đằng Long bộ để đọc!”

Đằng Long bộ!

Các giáo tập và nguyên lão chung quanh đều lộ vẻ kinh hãi. 

“Ha hả, không sai! Nếu như ta không nhìn lầm, hắn thi triển chính là Đằng Long bộ! Hơn nữa, quanh người có bốn long khí quấn quanh, có thể thấy được, Đằng Long Bộ của hắn đã tu luyện đến tứ trọng!” – Tử Hoành Viễn vẻ mặt kích động nói.

A…

Bên cạnh vang lên một hồi hít thở, giáo tập và nguyên lão xung quanh kinh hãi nhìn La Phong. 

Toàn bộ người của học viện Tử Dương đều biết sự kì diệu của Đằng Long bộ, từ mười năm trước tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công, rất nhiều nguyên lão, thậm chí là đích thân viện trưởng Tử Hoành Viễn cũng đã từng thử, cuối cùng đều thất bại.

Cho dù là thiên tài siêu cấp Lục Tiêu Vân, cũng chỉ có thể chạm vào nhất trọng của Đằng Long bộ mà thôi.

Mà La Phong lại đem Đằng Long bộ tu luyện tới tứ trọng, ngộ tính của hắn kinh khủng đến mức nào! 

“Tu vi của Lý Hạ Sơn cao hơn một bậc, mà khinh công của La Phong huyền diệu, không biết vị trí ngai vàng đệ nhất Sấm Vương rơi vào trong tay của ai…” – Có người cảm thán nói.

“Hừ, có thể ngộ tính của tên La Phong này không tồi, võ học khinh thân so với Lý Hạ Sơn hơn một chút. Nhưng thực lực chính là thực lực, tu vi của hắn vẻn vẹn chỉ có ngũ trọng Thiết Cốt Cảnh sơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Lý Hạ Sơn, vị trí ngai vàng đệ nhất Sấm Vương này, hắn không có nửa điểm hy vọng!” – Lý Nguyên Hào đã khôi phục lại, nắm chuôi ghế, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào La Phong.

“Việc này cũng đúng.” – Người bên cạnh gật đầu phụ họa, dù sao cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn. 

***

(*) Nhất minh kinh nhân: bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận