Khi đã được nhận thẳng vào nội môn của Thu Thủy Tông vì tuổi cũng trẻ mà tu vi luyện khí nên có rất nhiều trưởng lão đến xem xét để thu làm đệ tử.
Trong đám trưởng lão đấy Dương Tử thấy một người khá là kiệm lời mà lại có tu vi khá thấp.
Thấy thể Dương Tử liền truyền âm cho Linh Nhi và Dạ Hy rằng :
– Hai muội tìm ai cũng được còn ta sẽ đi tìm người nào đấy ít hoạt động để có thể dễ bề hành động.
Hai người cũng đáp lại :
– Vậy bọn ta đi trước huynh cứ tìm đi.
Nói xong hai nàng chọn vào môn hạ của một vị sư phụ tên là Tuyết Nhung.
Còn Dương Tử dù được mấy vị trưởng lão để mắt hắn lại chọn người có thực lực thấp nhất nội môn.
Tên là Bắc Phi ở tận sâu trong núi và cũng ít hoạt động.
Khi được chính thức có lệnh bài vào được nội môn Dương Tử cũng khá bất ngờ về linh khí của nơi này.
Quả thực rất nồng đậm do không kiềm chế kịp mà hắn lại vô tình đột phá một cấp.
Khiến luyện khí của hắn cũng lên một cấp, lúc này cao tầng của Thu Thủy Tông cũng đã chú ý đến hắn.
Dương Tử tạm biệt hai người Linh Nhi và Dạ Hy mà đi theo vị sư phụ mới của hắn.
Vị sư phụ mới của hắn e dè nói :
– Sao…sao ngươi lại chọn vào môn hạ của ta vậy.
Dương Tử bèn đáp :
– Tại ta thấy ngươi thú vị nên ta muốn vào thôi !
Thật ra hắn cũng nhìn ra được tư chất của vị sư phụ hắn không yếu.
Chỉ là có kẻ hãm hại hắn nên không thể phát huy toàn bộ thôi.
Sư phụ hắn mới lí nhí nói :
– Ta sẽ cố hết sức hỗ trợ ngươi !
Dương Tử liền bật cười đáp :
– Được ! Mong được sư phụ chiếu cố.
Khi đến nơi ở của mình hắn cũng bất ngờ về nơi đây.
Linh khí dày đặc đến nỗi đều sắp ngưng thành linh dịch.
Tạo nên một làn không khí ẩm ướt và lành lạnh.
Chưa để sư phụ hắn đợi lâu Dương Tử liền kéo Bắc Phi đi chơi.
Khiến mặt Bắc Phi đỏ ửng lên mà nói :
– Từ từ thôi đã !
Vừa nói Bắc Phi quay đi mà gạt tay hắn ra mà quay về.
Dương Tử cũng khó hiểu hỏi Nhẫn Dạ :
– Sư phụ à tên đó bị sao vậy nam nhân với nhau sao phải ngại nhỉ ?
Nhẫn Dạ cũng cười đáp :
– Haha biết đầu hắn lại là vợ thứ tư của ngươi !
Dương Tử liền xị mặt đáp :
– Người đừng đùa con chứ.
Vài tuần sau khi gia nhập vào môn hạ của Bắc Phi, Dương Tử đang bay trên trường thì Nhẫn Dạ hiện ra đấm vào đầu Dương Tử rồi bấy giờ mới nói :
– Đi mau hướng bắc sâu trong rừng kia có thứ gì đó khiến thần hồn ta giao động !
Dương Tử nghe vậy vừa chạy vừa hỏi Nhẫn Dạ:
– Thứ gì làm thần hồn người giao động được vậy chứ ?
Đến nơi hai người mới bất ngờ khi linh khí còn dày đặc hơn mà còn có cả một hồ linh dịch thượng phẩm.
Nhưng bất ngờ hơn hai thầy trò nhìn thấy một nam nhân chuẩn bị cởi đồ xuống tắm.
Nhìn một lúc hắn mới nhận ra đấy là sư phụ mới của mình.
Bông dưng Bắc Phi cởi ra thứ gì đó mà đột nhiên hai trái đào đã lộ ra.
Dương Tử bây giờ mới há mồm quay lại hỏi Nhẫn Dạ:
– Người không phải biết hắn là con gái từ đầu rồi chứ ?
Nhẫn Dạ mới ho hai cái mà đáp :
– Khụ khụ tin tưởng vi sư ngươi đi ta không biết đâu !
Hai thầy trò lại chăm chú nhìn Bắc Phi tắm tiếp, đang hưởng thụ thì một con thất giai yêu thú lao ra đấm bay Dương Tử xuồng hồ linh dịch.
Bắc Phi mới bất ngờ mà hét lên :
– Biế.n Thái !
Vì chưa biết đấy là Dương Tử nên nàng tung đầm về hắn không thương tiếc.
Bấy giờ hắn mới bịt mắt lại mà nói lớn :
– Sư phụ bình tĩnh đã là ta mà !
Bắc Phi mới giật mình che đôi bồng đào lại ngượng ngùng mà hỏi Dương Tử :
– Sao ngươi lại nhìn trộm ta chứ ?
Dương Tử vừa buộc khăn bịt mắt lại mà đáp :
– Ta không nhìn trộm người ta bị con yêu thú kia truy đuổi nên mới bị nó đánh bay xuống đây!
Tưởng vậy Bắc Phi sẽ vì hắn ra tay hạ con thất giai yêu thú kia.
Thì nàng lại chạy ra sau lưng hắn mà vừa khóc vừa gào lên :
– Ta…ta không đánh được nó đâu huhu.
Vừa nói nàng lại vô tình để đôi bồng đào chạm vào lưng hắn.
Khiến Dương Tử giật mình bộc phát sức mạnh đạp thẳng mồm con yêu thú mà hét lớn :
– Con súc sinh nhà mi dám doạ sư phụ của ta hả ?
Con yêu thú chịu một đạp của cường giả Tiên Thiên Kì nên bay về với tổ tiên.
Tẩy trắng bản thân thành công Dương Tử liền đưa cho Bắc Phi bộ quần ào mà nói :
– Nay đệ tử làm sai mong người trách phạt.
Mặt hắn thì đượm đượm buồn có vẻ rất biết lỗi nên Bắc Phi đành nói :
– Cũng không phải lỗi của ngươi.
Dương Tử định đi thì nàng lại gọi hắn lại, vừa che người vì chưa kịp mặc đồ mà vừa e thẹn nói :
– Đừng cho ai biết về chuyện này nha !
Nói xong mặt nàng đỏ bừng mà bay đi ném Dương đần với một ngàn câu hỏi vì sao.
Lúc này Bắc Phi mới dừng chần lại tự nghĩ thầm :
– Đấy là cảm giác gì vậy ta vậy mà lại không thể nói một câu hoàn chỉnh trước mặt hắn ! Ta bị sao vậy chứ ?
Phía Dương Tử hắn bay đi tìm thượng nguồn của linh dịch để tìm hiểu một chút.
Một kẻ nào đó đang nhìn hành tung của Dương Tử qua một quả cầu hắn thầm nghĩ :
– Quả ngọt cũng sắp thành rồi.