Võ Đế Vô Cực

Chương 37: 37: Đại Vận Ập Đến !



Nhóm người của Dương Tử đã đến được Nhị Vực, ai nấy cũng bất ngờ về vẻ đẹp của nó.

Dương Tử và mọi người khi cảm nhận linh khí của nơi đây mà đột phá.

Bấy giờ Dương Tử cũng cảm nhận được Linh Nhi và Dạ Hy đều đã lên Tiên Thiên Kì đỉnh phong và sắp đột phá lên Hoàng Thiên Kì.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà Dương Tử lập tức bay đi bỏ lại mọi người.

Vì tu luyện Tam Tinh Diệt Đồ lên muốn đề thăng lên một đải cảnh giới khác thì ba người phải có cùng tu vi và cùng đột phá.

Dương Tử và Linh Nhi cùng Dạ Hy cũng như vậy.

Hắn biết mình đã có đủ điều kiện để đạt được Hoàng Thiên Kì ngũ sắc lên mới lập tức bay đi.

Sau khi đã vận lực bay xa nhất có thể hắn dùng thần thức thăm dò xung quanh thấy không có ai mới yên tâm dừng lại.

Ba người cũng bắt đầu triệu ra được thiên lôi của bản thân.

Hai người Dạ Hy và Linh Nhi tiếp tục đột phá Hoàng Thiên Kì tam sắc nên chịu 22 đạo thiên lôi đánh xuống.

Đang đứng trên tàu Nhẫn Dạ đột nhiên nhìn thấy mây đen che phủ một vùng.

Hắn mới nhớ ra mà vội vàng tạo kết giới bảo vệ mà rời thuyền đi ra xa.

Nhẫn Dạ cũng gào lên :
– Tất cả chuẩn bị ! Sắp có xung kích đánh tới !
Bấy giờ cả một vùng trời càng tối hơn mà còn không ngừng lan ra.

Đến nỗi Phi Hành Châu của Nhẫn Dạ cách đó hơn 50 dặm mà vẫn bị một màu đen kịt bao trùm.

Mây đen càng ngày càng lan rộng hơn đến khi nó kín nghịt vùng trời mà Nhẫn Dạ và mọi người đang nhìn thấy mới thôi.

Về lại chỗ Dương Tử hắn vì đột phá lên Hoàng Thiên Kì ngũ sắc mà phải chịu tròn 70 đạo thiên lôi lục giai.


Cả một bầu trời đem nghịt im re không một tiếng động nào cả.

Đột nhiên đùng một cái đạo thiên lôi đầu tiên cũng đã đánh xuống.

Rồi kéo tiếp hàng chục đạo thiên lôi hoá thành hình rồng đánh xuống.

Khiến bầu trời mưa giông cũng nổi lên gió thổi không ngừng.

Dương Tử vẫn đang hết sức mà chống đỡ lại thiên lôi, vì lên được cảnh giới Hoàng Thiên Kì không giống như những cảnh giới khác.

Nó là một bước ngoặt thật sự trên con đường tu hành của từng người.

Thiên Lôi ở Hoàng Thiên Kì cũng tính theo sự ngộ tính của bản thân.

Quay lại với Dương Tử, lúc này hắn đã chịu được hơn 50 đạo thiên lôi.

Da thịt hắn bắt đầu vỡ nứt máu huyết cứ sôi trào lên, hắn cũng khởi lên Hư Không Chi Thể và Sát Phạt Chi Thân để chống lại thiên lôi.

Đột nhiên tất cả hơn mười mấy đạo thiên lôi tụ lại thành một con lôi long to lớn vô cùng.

Khiến xung quang đấy mưa gió đã mạnh nay còn mạnh hơn.

Lôi Long hạ xuống một tiếng nổ lớn vang xa đến tận chỗ Nhẫn Dạ.

Dương Tử đang khụy mình xuống chống đỡ, người thì đầy máu nhưng hắn vẫn điên cuồng gào lên mà dùng tay không đấm tới phía con lôi long :
– Kiếp này đã sống lại ! Cho dù f chúng có tới đây bây giờ ta cũng không đầu hàng được !
Nói xong hắn cũng tụ lực dưới tay lấy lưng chống lại Lôi Long mà gào lên :
– Cút cho lão tử !
Tiếng nổ lớn lại vang lên lần này còn to hơn khiến Nhẫn Dạ và mọi người đứng rất xa mà vẫn phải bịt tai lại.

Nhưng không sao vì Dương Tử cũng đã vượt qua được mà tiến đến cảnh giới Hoàng Thiên Kì.

Nhẫn Dạ cũng lập tức thôi động Phi Hành Châu mà bay tới chỗ Dương Tử.


Bấy giờ trờ đã không còn mây đen họ mới thật sự thấy được sức tàn phá đến khủng khiếp của Thiên Lôi mà Dương Tử phải chịu.

Toàn bộ khu rừng rộng 50 dặm ấy tan thành tro bụi cháy đen như là một vùng đất chết.

Lại nhìn kĩ, ở trung tâm còn có một cái hố sâu hoắm đến nỗi Linh Nhi ném cục đá xuống mãi mới nghe thấy tiếng vọng lại.

Bấy giờ Dương Tử vẫn cố ngồi dậy mà nói lớn :
– Chư vị đã đến xem thì ra hết đi không cần phải ẩn thân tiếp đâu !
Đáp lại hắn là vô số kẻ bỗng xuất hiện trên bầu trời mà nhìn xuống.

Một kẻ trong đó vỗ tay lên mà hỏi Dương Tử :
– Quả là một nhân tài ! Ngươi có muốn gia nhập Thiên Tội Thần Tông của bọn ta không ?
Dương Tử vẫn cố nói tiếp :
– Ta vẫn mong các vị ở đây không hỏi ta câu đấy nữa.

Ta cũng chẳng muốn gia nhập thế lực nào cả !
Tên Thiên Tội Thần Tông kia tức giận lao đến đinhn bóp cổ Linh Nhi và Dạ Hy cùng Bắc Phi :
– Ta không đến đây để hỏi ngươi một câu trả lời ! Mà ta đang nói ngươi có chịu gia nhập hay không chứ không phải hỏi !
Hắn đang lao đến đột nhiên thấy bản thân không di chuyển được nữa.

Hắn bỗng quay mà thốt lên :
– Thằng khống dám lừa ta sao.
Dương Tử vẫn cố đáp và nói :
– Ta có thể thử là thực lực yếu kém nhưng gom các vị lại rồi bạo thân thì các vị cũng chưa chắc sống được đâu !
Mọi người cũng đành bay đi trong sự tiếc nuối, còn tên Thần Tông kia cũng mặt hằm hằm mà bay đi.

Bấy giờ kẻ thù cũng hết Dương Tử lập tức ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Xương thì gãy 3 phần khiến Nhẫn Dạ cũng thấy hắn thật là điên khi dám chống lại cú thiên lôi ấy !
Hôm sau Dương Tử đang ngồi một mình giữa trời mưa mà khóc lớn.

Trở lại lúc đám người đến có ý chiêu mộ Dương Tử.


Sau đó một tiếng thì bầu trời đang quang đãng bỗng lại bắt đầu tối sầm.

Dương Tử vì đã đột phá Hoàng Thiên Kì nên cũng hồi phục rất nhanh và đã hồi phục được 7 phần thực lực.

Đột nhiên có một tiếng cười vang vọng khắp đất trời mà phát tiếng ra nói :
– Hahaha Dương Vô Cực ta lại gặp nhau rồi hay ta phải gọi ngươi là Vô Cực Đế, hay là phải gọi là chủ nhân của Đế Tôn Vực nhỉ ?
Dương Tử bấy giờ cũng lạnh sống lưng mà đang có vẻ mặt vô cùng tức giận.

Lẽ thường tình vì chỉ có vài kẻ mới biết được biệt danh Vô Cực Đế của hắn.

Mà kẻ còn biết hắn tạo ra Đế Tôn Vực càng ít hơn, mà kẻ duy nhất biết được mà Dương Tử phải đề phòng.

Bấy giờ hắn mới tối sầm mặt mà nói :
– Âm Tà Đế ngươi không cần giả thần giả quỷ đâu !
Những tiếng vỗ tay cũng phát lên, Âm Tà Đế cũng hiên ra mà nói :
– Không hổ là Vô Cực Đế vẫn nhạy bén như ngày nào !
Dương Tử cũng gào lên :
– Tên khốn lẽ ra bây giờ ngươi không thể biết tên của ta !
Âm Tà Đế cũng tiếp tục cười mà nói :
– Haha ngươi biết gì không ? Ta cũng vô tình được một luồng sức mạnh nào đấy đưa về đây thôi ! Mà ta cũng mới chiếm đoạt thân thể này nên cũng không quen lắm !
Hắn lập tức bay sát tới tóm cổ Dương Tử mà nói :
– Dù gì thì Phá Hư Kì cũng đủ để giết ngươi bây giờ rồi !
Dương Tử mời cười mà nói :
– Ra tay thử xem Ma Tôn đại nhân của các ngươi có bỏ qua cho ngươi không ?
Âm Tà Đế cũng cười nói :
– Coi như ngươi cũng nhanh trí !
Hắn lại tiếp tục nói :
– Nhưng không có nghĩa là ta không thể ra tay với người cạnh ngươi ! Ba cái thánh thể cũng là chết yểu mà thôi !
Hắn đang định động tay thì Dương Tử lập tức khởi lên Sát Phạt Chi Thân mà dùng Thôn Thiên Chưởng xé rách hư không mà kéo Linh Nhi và Dạ Hy cùng Bắc Phi đẩy vào trong mà nói vọng vào và ném cho họ ba món đồ :
– Nhớ lấy ! Hãy cẩn thận về tên khốn kia ba muội cầm thứ này mà che giấu khi tức !
Ba nàng đồng thành đáp lại :
– Còn huynh thì sao chứ ?
Dương Tử không nói thêm lập tức đóng lại vết rách lại mà gào lên :
– Âm Tà Đế à ngươi cũng không đạt được như ý muốn rồi !
Âm Tà cũng gào lên :
– Tên khôn dám làm hỏng việc của ta !
Cũng cắn Bạo Nguyên Đan mà dùng hết sức vận lên Thôn Thiên Chưởng bắn về phía Âm Tà Đế mà gào lên :
– Đỡ thứ một đòn của ta đi ngươi nói quá nhiều rồi đấy !
Âm Tà Đế vẫn tưởng bở tự giơ thân mình ra đỡ mà nói :

– Hoàng Thiên cũng vẫn là Hoàng Thiên cũng đâu có gì khác ?
Vả mặt ngay lập tức hắn bị đục nguyên một lỗ và khụy xuống mà nói :
– Ngươi dám đánh ta ?
Đang định đánh trả hắn được một lực lượng kéo đi khiến hắn không cam tâm mà gào lên :
– Đợi đấy đi ngươi vẫn sẽ chết dưới tay ta thôi !
Dương Tử thấy hắn đi lập tức ngồi xuống dốc nguyên lọ đan trị thương lục phẩm mà dùng Thôn Phệ Cấm Kinh hấp thụ số dược hiệu của Bạo Nguyên Đan.

Bấy giờ quá sức lên hắn lại bị vỡ nứt thân thể thì lại được một người đó trị thương mà nói :
– Vô Cực Chi Chủ người phải sống xót mới đước đây là cơ hội cuối của chúng ta !
Hắn đang cố gắng hỏi lại thì thân ảnh của người kia cũng đã biến mất.

Hôm sau hắn đã thức dậy, trời đổ mưa hắn cũng không di chuyển mà ngồi đấy đấm xuống mặt sàn mà khóc lớn.

Nhẫn Dạ bây giờ cũng đi ra mà nói lời ăn ủi hắn :
– Còn chờ gì nữa thằng đần này ? Ngươi không có thực lực họ cũng phải chịu nguy hiểm đấy còn không đứng dậy mà tu luyện đi.

Dương Tử cũng đứng dậy mà gào lớn :
– Được ta sẽ cố gắng sống lại kiếp này ta nhất định sẽ chém dọc Cửu Thiên mà đi lên !
Nhẫn Dạ cũng vui lây mà nói :
– Thôi được rồi ngươi ổn định lại thân thể ta giúp điều khiển Phi Hành Châu !
Về Phía của Bắc Phi nàng bị trôi đến Tứ Vực mà rơi và một tông môn.

Nàng cũng đứng dậy phủi bụi mà khó hiểu mà tự hỏi :
– Không biết giờ Dương huynh sao rồi ! Kẻ đó mạnh đến mức mình cũng không nhúc nhích nổi !
Nàng cũng đi dọc theo con đường mòn mà bắt gặp một số đệ tử của Đan Dược Trường.

Nàng cũng cất tiếng mà hỏi :
– Xin được mạn phép làm phiền các vị ! Có thể cho ta hỏi rằng nơi này là đâu không !
Một vị cũng hí hửng mà đáp :
– Cũng không cần như thế đâu bọn ta ngược lại phải cung kính với tỷ tỷ đây thì đúng hơn.

Mà đây là Tứ Vực và đây là địa phận của Đan Dược Trường, là một tông môn luyện dược trải khắp các vực khác.
Một người cũng lên tiếng hỏi :
– Vậy tỷ đến từ thế lực nào vậy mới 22 tuổi hơn hay sao mà lại có tu vi mức Độ Kiếp vậy ?
Nàng cũng bất ngờ đáp :
– Ta cứ tưởng vậy là tu vi thấp chứ ! Ta đến từ Nhị Vực vì một vị sư huynh cứu thoát khỏi một tên cường giả mà xé rách hư không vô tình đưa ta đến đây.
Vị kia lại thấy mùi đan dược thành phẩm đầy trên người của Bắc Phi mà nói :
– Tỷ cũng luyện đan à vậy thì đi theo chúng ta đi biết đâu tỷ cũng lại vào được Đan Dược Trường!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận