Vô Địch Chiến Thần

Chương 24: Chương 24



Ầm!
Vung chân giẫm mạnh lên chân của đối phương, khiến cho một nửa xương đùi của gã đầu trọc lúc này đều bị vỡ vụn.

Thế nhưng, Trần Lâm lại không một chút cảm tình nào, lần nữa vung chân đá mạnh, trực tiếp đem gã đầu trọc đá văng ra khỏi phòng VIP, nện vào một chỗ vách tường ở bên ngoài hành lang.
Tiếng chấn động kịch liệt vang lên, để cho tròng mắt của gã đầu trọc không khỏi trừng lớn.

Hắn thật sự không có nghĩ đến, Trần Lâm lại hung ác đến như vậy.

Một lời không hợp liền đem chân của mình đạp gãy.

Chỉ có điều, lửa giận ở trong lòng của gã đã đem một phần lý trí còn sót lại ở trong đầu nhanh chóng xóa tan.

Sau đó, gã giống như một người điên, không ngừng quát ầm lên.
“Thằng khốn, mày dám đánh tao, mày lại đám đánh tao? Mày có biết tao là ai hay không hả? Tao chính là đàn em của anh Hai Long, là lão đại của băng Chợ Cá.

Mày dám đánh tao, toa sẽ để cho anh Hai tới đây xử mày, xử luôn cả họ nhà mày!”
Càng nói, trên khuôn mặt của gã đầu trọc càng thêm dữ tợn.

Đồng thời, phía bên ngoài hành lang mọi người nghe được âm thanh ồn ào nên cũng bắt đầu tò mó ngó đầu ra xem.

Chỉ có điều, vừa nghe được gã đầu trọc nói lên cái tên “Chợ Cá”.

Ngay lập tức, những người xung quanh đều hoảng sợ, vội vàng tản đi càng xa càng tốt.
Trong khi đó, đám đàn em còn lại ở trong khách sạn, nghe được tiếng la hét ở bên ngoài.

Đồng thời, bọn họ thấy được gã đầu trọc bị một người thanh niên đánh cho cực kỳ thê thảm.

Tức thì, cả đám hơn mười mấy người, đều từ trong người rút ra bao bấm hoặc là đồ vật sắc nhọn, vẻ mặt cực kỳ hung ác cấp tộc chạy đến.
“Đại ca, anh có sao không?”
Nghe được tiếng gọi của đám đàn em, lúc này ánh mắt của gã đầu trọc không khỏi hiện lên một tia hung ác.

Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, đưa tay chỉ về phía Trần Lâm quát lên.
“Lên, chém chết mịa nó cho tao.


Thằng nào chém được nó, tao thưởng cho một trăm triệu!”
Nghe được mệnh lệnh của gã đầu trọc.

Đồng thời nghe được lời hứa hẹn vô cùng hậu hĩnh của hắn, tức thì ánh mắt của đám lưu manh đều không khỏi sáng bừng lên.

Khi bọn họ nhìn về phía Trần Lâm, trong con ngươi đều hiện ra đầy vẻ tham lam.
Thấy được cảnh tượng này, sắc mặt của hai mẹ con Châu Ngọc Ánh đều không khỏi bị dọa cho trắng bệch.

Nhất là cô bé Khánh Ngọc, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trải qua chuyện kinh khủng đến như vậy.
Trong lòng hoảng loạn, Châu Ngọc Ánh vội vàng thò tay vào trong túi quần, dự định lấy điện thoại ra để gọi báo cho cảnh sát.
Nhưng mà, Trần Lâm đã đưa tay ra ngăn lại.

Đồng thời, bàn tay của anh hơi vỗ nhẹ lên bả vai của cô một cái.
“Đừng sợ, nơi này đã có tôi rồi!”
Sau đó, anh lại nhìn về phía con gái, thấp giọng nói ra.
“Con gái ngoan, theo mẹ đi vào trong phòng, đừng để những thứ bẩn thỉu này làm hỏng đôi mắt của con.”
Nói xong, Trần Lâm cũng không để cho hai mẹ con kịp lên tiếng phản ứng.

Anh đã tự tay đem cả Châu Ngọc Ánh lẫn con gái đẩy vào bên trong phòng VIP, sau đó đem cửa khóa chặt lại.
Nhìn thấy được động tác của Trần Lâm lúc này, đều lưu manh đều không khỏi lộ ra mấy phần khó hiểu.

Cho dù là Út Linh, cũng tỏ ra nghi ngờ, nhất thời có chút nhịn không được, vội vàng nói ra.
“Anh Lâm, hay là anh hãy trốn đi.

Đám người này thật sự không có dễ chọc đâu!”
Nghe được âm thanh của em gái, Trần Lâm chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái.

Sau đó, vẻ mặt anh tỏ ra hết sức thản nhiên, nói ra.
“Không có việc gì, chỉ là một đám lưu manh mà thôi.

Bọn họ còn chưa đủ tư cách để cho anh chạy trốn!”
Nói xong, cũng không để cho Út Linh lên tiếng nói tiếp.

Ánh mắt của Trần Lâm lúc này hướng về phía gã đầu trọc và mấy tên lưu manh, ngoắc ngoắc tay.
“Các người đã đến đông đủ hết rồi phải không? Nếu đã như vậy, vậy thì hãy lên một lượt đi, đỡ tôi phải mất công tìm kiếm.”

Nghe được Trần Lâm nói ra lời này, không những Út Linh và Trịnh Ngọc Quang cảm thấy kinh sợ.

Mà đám lưu manh lúc này cũng cực kỳ tức giận.

Cho dù gã đầu trọc đang nằm ở dưới đất, lúc này cũng nhịn không được cười lên một trận.
“Ha ha ha, thằng ngu này, mày đừng nghĩ rằng có chút bản lĩnh, thì không sợ trời sợ đất.

Lần này tao đổi ý rồi, tụi bây không cần phải chém nó.

Tao muốn bắt nó chứng kiến, cảnh tao chơi chết con đàn bà của nó là như thế nào.

Ha ha ha!”
Vốn dĩ, Trần Lâm còn muốn trêu đùa với đám lưu manh này một phen, nhìn xem thực lực của bọn họ như thế nào.

Nhưng lúc này, nghe được câu nói của gã đầu trọc, lập tức ánh mắt của anh b ắn ra một trận sát khi.

Sau đó, giọng nói của anh cũng trở nên lạnh xuống.
“Nếu mày đã muốn chết, vậy thì, tao sẽ tiễn mày một đoạn!”
Vừa nói dứt lời, thân hình của Trần Lâm đã cấp tốc biến mất ngay tại chỗ.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của gã đầu trọc có chút cứng đờ.

Mà đám đàn em của hắn lúc này cũng không kịp phản ứng, trong lòng chỉ hô lên một trận không ổn.
Ầm!
Thế nhưng, đợi cho bọn họ có thể phản ứng lại, thì thân ảnh của Trần Lâm đã không biết từ lúc nào dừng lại ở trước mặt của gã đầu trọc.

Ngay sau đó, anh không một chút do dự, trực tiếp vung ra một cước, sút gã đầu trọc bay thẳng về phía vách tường, giống như là một quả bóng da với lực đi rất căng.
Rầm!
Vạch tường bị cú va đập này làm cho sụp đổ, tạo thành một cái hố hình người, với chiều sâu xuyên thẳng về phía bên còn lại.
Thấy được cảnh tượng này, cho dù là đám lưu manh cũng nhịn không được, nuốt xuống mấy ngụm nước bọt.

Chỉ là, động tác của Trần Lâm lúc này cũng không có dừng lại.


Anh hơi di chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy tên lưu manh.
“Bây giờ, đến phiên các anh!”
Nghe được câu nói này của Trần Lâm, vẻ mặt của đám lưu manh lúc này giống như tro tàn.

Bọn họ thật sự không có nghĩ đến, chỉ là một gã thanh niên nhìn thường thường không có gì lạ, lại là một tên cao thủ có cấp bậc đáng sợ như vậy.

Đừng nói là bọn họ, sợ rằng cho dù lão đại của bọn họ trước đây, Trình Hổ cũng không phải là đối thủ của người ở trước mặt.
Nếu như bọn họ biết rõ, Trần Lâm chính là kẻ đã đứng sau giật dây, để cho lão đại của bọn họ, Trình Hổ bị người khác gi3t chết, không biết lúc này đám lưu manh còn phải khiếp sợ như thế nào?
Nhưng mà, trong lòng Trần Lâm đã có quyết định, anh cũng không muốn bỏ qua cho đám lưu manh này.

Từ lúc bọn họ xuất hiện, cho đến khi nghe được mệnh lệnh của gã đầu trọc.

Rõ ràng, đám người này đã từng làm không ít việc xấu.

Hơn nữa, việc c**ng hi3p giết người sợ rằng cũng không phải là không có làm quá.
Thế nên, ngay khi tiếng nói vừa dứt, thân hình của Trần Lâm đã lần nữa biến mất, Khi anh xuất hiện, đã dừng lại ở trước một tên lưu manh đang cầm dao găm, ánh mắt có chút run rẩy, khó tin.
Ầm!
Còn không đợi cho đối phương lên tiếng phản ứng, Trần Lâm đã trực tiếp vung ra một quyền, nện thẳng về phía lồ ng ngực của hắn ta.
Mặc dù cú đấm này của Trần Lâm đã giảm đi rất nhiều lực đạo.

Nhưng mà, thân thể của tên lưu manh cũng không có cách nào tiếp nhận được, trực tiếp lao thẳng về phía vách tường đối diện, sau đó cả người đều xụi lơ ngã xuống mặt đất, hai tròng mắt không ngừng trợn trắng, hơi thở yếu ớt, không rõ sống chết thế nào.
Vừa rồi chứng kiến Trần Lâm một cược đã đem gã đầu trọc giải quyết, lúc này lại thấy đồng bọn cứ như vậy bị đánh ngất đi.

Trong lòng của mấy tên lưu manh còn lại đều không khỏi lộ ra khiếp sợ.

Sau đó, cả đám đều không ngừng lùi lại phía sau vài bước, không có một tên nào dám lần nữa tiến lên.
Nhưng lúc này, từ phía sau lưng của đám lưu manh, đột nhiên vang lên vô số tiếng bước chân dồn dập.

Đồng thời, một gã đàn ông mặt sẹo, với thần sắc vô cùng khó coi, dẫn theo hơn trăm đàn em vội vã bước nhanh tới.
Vừa mới đến nơi, gã này đã nhịn không được quát ầm lên.
“Mẹ kiếp, là thằng khốn nào, lại dám đến địa bàn của Hai Long tao gây sự?”
Nghe được tiếng quát của đối phương, đám lưu manh giống như tìm thấy được vị cứu tinh, không khỏi gấp gáp hô lên.
“Đại ca!”
“Đại ca!”
“Là thằng này, là nó đánh chết anh Báo, còn đem thằng Chuột đập cho bất tỉnh rồi!”
Vừa thấy được gã mặt sẹo xuất hiện, cả đám lưu manh đều nhịn không được, nhao nhao kêu lên.

Nhưng lúc này, sắc mặt của gã mặt sẹo không khỏi giật mình một cái.

Sau đó, ánh mắt của hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Trần Lâm đang đứng chễnh chệ ở giữa hành lang.

“Khụ khụ… anh Long… cứu… cứu em…”
Thế nhưng, còn không đợi cho gã mặt sẹo tiếp tục lên tiếng.

Lúc này, từ trong đống đổ nạt, đột nhiên âm thanh của gã đầu trọc lại yếu ớt vang lên.

Sau đó, mọi người mới nhìn thấy cả người của gã này đều dính đầy máu, từ phía lỗ hổng của vách tường, vội vàng bò ra bên ngoài.
“Thằng Báo? Mày làm sao lại ra nông nỗi thế này?”
Nhìn thấy được bộ dáng của gã đầu trọc, mặc dù trong lòng đã có một chút suy đoán.

Nhưng Hai Long vẫn nhịn không được, vội vàng hô lên một tiếng.

Chỉ là, gã đầu trọc còn tưởng rằng” đại ca” quan tâm đến mình.

Thế nên, hốc mặt của hắn nhanh chóng ướt lên.
Sau đó, ánh mắt của hắn liền trở nên hung ác, chỉ tay về phía Trần Lâm, bắt đầu tố cáo tội trạng.
“Đại ca, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em.

Là thằng khốn này, là thằng khốn này đã đánh em ra nông nỗi như vậy.

Em muốn nó chết, em muốn cả nhà nó đều không được sống trong an lành!”
Thế nhưng, nghe được lời này của gã đầu trọc, nhất thời cả người Hai Long đều trở nên lạnh toát.

Đồng thời, ánh mắt của hắn có chút khó tin, nhìn về phía thuộc hạ của mình.
“Mày nói là, mày đã chọc đến người này?!”
Nghe đươc ngữ khí của Hai Long lúc này, trong lòng của gã đầu trọc không hiểu có chút bất an.

Chỉ có điều, bộ dáng của hắn đã thành ra như vậy, hắn cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, vội vàng gật đầu, chỉ tay về phía Trần Lâm nói ra.
“Đúng, chính là thằng khốn này.

Nó không chỉ đánh em bị thương, còn đả thương rất nhiều anh em ở trong băng hội.

Đại ca, anh nhất định phải giúp em báo thù, giúp những anh em còn lại của băng hội đòi lại công bằng!”
Lúc nói ra những lời này, gã đầu trọc cũng không có chú ý đến, sắc mặt của Hai Long đã càng lúc càng thêm trở nên tái nhợt.

Đợi đến khi lời nói cuối cùng của hắn được nói ra khỏi miệng, âm thanh có chút âm trầm của Hai Long mới lần nữa vang lên.
“Mày có biết, vừa rồi mày đã gây chuyện với ai hay không?”
Nghe câu hỏi của Hai Long, vẻ mặt của gã đầu trọc có chút ngơ ngác, hoàn toàn không rõ vì sao “lão đại” lại hỏi một câu như vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền nhận được câu trả lời cho chính mình..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận