Hoàng tử dù là họ hàng xa nhưng vẫn là họ hàng, còn công chúa thì là bạn thân từ thời thơ ấu. Lần này thì dù là Liesse thì cũng không thể không đi dự dạ tiệc được.
“Thế đó, nên là dù suốt ngày ru rú trong nhà thì lần này cũng phải tham gia buổi dạ tiệc này đấy, Liesse.”
“Haizz”
“Vậy đó, bây giờ sẽ gọi thợ trang điểm đến nên hãy chuẩn bị quần áo trước đi.”
“Đại huynh, muội hầu như không thay đổi nhiều lắm cho nên dùng đồ hiện tại là được rồi ạ.”
“Muội đó, đinh mặc đồ của bao nhiêu năm trước vậy hả.”
“Không phải mặc được là được sao?”
“Kệ đó, muội thấy được thì được rồi”
Vào lúc này thì nên nói cái gì đây…Hết cách rồi, đành để Earnet- vợ chưa cưới của tôi – suy nghĩ và làm cho con bé một bộ vậy. Cuối cùng một bộ váy màu đỏ đã được hoàn thành.
“Không thể nào, lộng lẫy quá…muội rất lấy làm xin lỗi nhưng… muội không thể mặc nó được”
Xin lỗi vì Earnet đã rất cố gắng để tạo ra được một bộ váy như vậy….Chỉ có điều tại hạ nghĩ là đâu cần phải tạo một bộ váy lộng lẫy như vậy đâu. Cuối cùng nó vẫn chọn bộ đồ màu xanh da trời (sky blue) từ trước. Con bé đã nói với Earnet là bộ váy đó làm nó có vẻ còn nổi bật hơn nhân vật chính của bữa tiệc nên không muốn mặc nó.
Trước buổi dạ tiệc 2 tuần, tôi đã đưa ra một đề xuất một đề nghị với phụ thân đại nhân.
“Ent đã được ban tước vị công tước cho nên dạ tiệc lần này chắc cũng được mời. Phụ thân đại nhân thấy sao nếu ta nhờ cậu ấy hộ tống Liesse.”
“Điều đó thì…”
“Không phải con bé cũng sắp đến lúc tốt nghiệp (trưởng thành, kết hôn) rồi sao? Phụ thân đại nhân.”
“Ta giao hết cho con đó..”
“Con đã hiểu.”
Vì lẽ đó, tôi đi đến biệt thự được ban cho Ent ở ngoại ô thành phố.
+++
“Xin lỗi nhé, vẫn chưa kịp dọn dẹp xong.”
“Xin lỗi vì đột ngột đến nhé, thực ra là có việc tớ muốn nhờ huynh.”
“Hôô, là lời nhờ vả của cậu thì không thể khước từ được rồi.”
“Nếu vậy thì dễ nói hơn rồi. Thật ra là tớ muốn nhờ cậu hộ tống Liesse đến buổi dạ tiệc lần này.”
Kyle đột nhiên tới và đẩy cho tại hạ nhiệm vụ lớn như thế.
Tại hạ cần suy nghĩ một lúc…Đây là mong muốn của công chúa à?.
“Công chúa mong muốn như vậy à?”
“Màa, con bé vẫn chưa nói gì nhưng tớ nghĩ là con bé sẽ rất vui đó. Nên về lời nhờ vả vừa nãy, hãy giúp nhé.”
“Tại hạ không giỏi mồm mép lắm đâu, không chắc mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ đâu đấy.”
“Điều đó thì không lo, bằng cách nào đó sẽ ổn thôi.”
“Không biết thì nói không biết, tại hạ chỉ có thể nỗ lực thôi.”
“Vậy thì coi như đồng ý rồi nhé.”
Thật là, nói đến chuyện của cô em gái thì tên này thật sự là nghiêm túc thật.
Nếu nói chuyện với tôi mà có thể gỡ được cái gai trong lòng Liesse công chúa thì đó là điều tốt nhất.
Màa, nếu công chúa không thấy có vấn đề gì thì tôi cũng muốn nhờ cô ấy chăm sóc khu vườn của biệt thự này. Tôi cũng muốn truyền đạt điều này với cô ấy. Nếu có thể gặp lại một lần thì với tôi cũng không phải là chuyện xấu.
Và ngày dạ tiệc đã đến.
“Tại hạ đến đón công chúa”, nói vậy xong thì tôi có thể thấy Liesse công chúa má hơi hơi đỏ xuất hiện từ bên trong.
“Thật tuyệt, thật sự rất là hợp với công chúa đó đó.”
Tôi nghe được rằng công chúa định dự dạ tiệc với bộ đồ cũ thì vội vàng chuẩn bị bộ vấy mà tôi thấy hợp và gửi tặng cô ấy.
Một bộ đồ được thêu những bông hoa nhiều màu sắc mà chủ yếu là trắng và xanh rêu (moss green).
“Bộ đồ được làm dựa vào khu vườn trong dinh thự của tiểu thư, nếu thấy thích thì tiểu thư cứ sử dụng thoải mái.”
Ngay lập tức.
“Được ngài tặng bộ đồ như thế này, tiểu nữ biết cảm ơn ngài thế nào cho phải đây? Hôm nay còn phải xin làm phiền ngài.”
Tôi rất vui khi công chúa lấy làm thích bộ váy đó. Nói phiền phức thì có chút..
“Câu nói đó nên để tại hạ nói mới phải. Toàn phải để công chúa đồng hành với tôi.”
“Mà mà, tiểu nữ đã rất vui.”
“Thế thật là tốt, tại hạ cũng vậy.”
Nhìn nhau rồi nói những câu chuyện kiểu này làm tại hạ ảo tưởng về một câu chuyện tình yêu với công chúa. Nhưng mà không được, làm sao một tên đàn ông xấu xí như mình có thể với tới nữ thần mặt trăng cơ chứ. Không phải hôm nay tại hạ chỉ được nhờ hộ tống với tư cách một vệ sĩ sao.
Cùng nhau lên xe ngựa.
Có một nhiệm vụ không tiến hành nhanh không được. Cái đó thì tại hạ không thể nói là giỏi được. Dù có thất bại thì Kyle cũng không thể phàn nàn gì được.
“Công chúa, tại sao cô lại không đi ra ngoài vậy. Mặc dù cô xinh đẹp như thế này cơ mà, cô không không cảm thấy là rất đáng tiếc sao?”
“Như đã nói trước đó, nói như vậy cũng chỉ có mỗi ngài Ent thôi, làm ơn đừng có nuông chiều tiểu nữ quá. Hôm nay có lẽ tiểu nữ cũng sẽ gây ra những hồi ức không dễ chịu không đáng có cho ngài Ent. Tiểu nữ rất lấy làm lo lắng về điều đó.”
“Tại hạ đã nói rồi mà, đó phải là điều ngược lại mới đúng.”
“Nhưng mà trong trường hợp của ngài Ent thì không phải ngài là người được mọi người công nhận sao?”
“Mà, đúng vậy nhưng mà”
“Tiểu nữ thì bị tất cả mọi người né tránh.”
“Nếu mà tiểu thư đi thì sẽ hiểu thôi. Nhân tiện Gudelberg đại nhân và Kyle đã nói gì với tiểu thư vậy?”
Nghe vậy, công chúa chìm vào im lặng và cúi đầu xuống. Quả nhiên là hỏi hơi thẳng quá rồi chăng. Tuy nhiên bản thân việc điều tra với tôi … đã là một nan đề vô lý rồi.
“Tiểu nữ là một đứa con gái hèn mọn”
Làm sao có thể!!! “Điều đó được nói lúc nào vậy?”
“Vào lúc dẫn tôi đến giới thiệu với đệ nhị hoàng tử thì phụ thân đại nhân đã nói rõ ràng rằng vì tiểu nữ là một đứa con gái hèn mọn nên không thể giới thiệu với ngài được.”
Áà, ra là vậy. Sau khi công chúa nói lời đó thì tại hạ có thể lý giải được rồi.
“Kyle thì sao?”
“Đại huynh thì vào lúc hoàng tử đến nhà, huynh ấy đã nói làm tốt lắm, từ chối khéo lắm khi mà tiểu nữ đã không tháo mạng che mặt ra.”。
Nếu đã tiếp nhận lời nói trước đó thì câu tiếp theo sẽ trở thành đòn đánh mạnh thêm vào nữa.
“Thêm vào đó tiểu nữ đã bị đệ nhị hoàng tử trực tiếp nói là hãy sống như vô diện công chúa..”
Àà, ra là hoàng tử đã đâm một nhát trí mạng à? Thật là cô ấy thuần khiết đến mức nào cơ chứ..? Không phải, hắn ta nếu đã làm thì làm không quan tâm cái gì cả. Nếu đã vậy thì tôi phải đi theo hướng này (follow) thôi.
“Công chúa, cô có biết ở phương bắc người ta gọi đệ nhị hoàng tử là gì không?”
“Không”
“Là con sư tử (Lion) ngu ngốc đó. Một con sư tử ngu ngốc chỉ thích được con gái vây quanh.”
“Êee?”
“Là một dân chơi (playboy) như vậy đó. Vì vậy phụ thân tiểu thư đã không muốn để hắn đến gần tiểu thư đó thôi. Tiểu thư chắc không thể chịu được điều đó phải không. Một gã đàn ông vừa nói hẹn hò với cô vừa đi kiếm tìm người khác nữa.”
“Haizz”
Tôi có thể thấy nó hiệu quả vượt qua cả sự tưởng tượng.
“Vì vậy vào lúc mọi người tin tưởng vào sự thận trọng của tiểu thư, đại huynh tiểu thư cũng rất tán thưởng khi tiểu thư đã tránh hắn ta rất tốt đó. Đó không phải là có ác ý gì đâu, là tán thưởng từ tận tâm can đó.”
“Sau đó vì bực tức và bất mãn nên hoàng tử mới ném nhũng từ ngữ dơ bẩn đó vào tiểu thư. Nó giống như một lời nguyền nhỉ.”
“Không thể nào…”
“Mà mà, đến dạ tiệc thì tiểu thư sẽ hiểu thôi. Tại hạ nghĩ là lời nguyền sẽ được giải trừ vào buổi dạ tiệc tối nay thôi.”
+++