Cẩm Hà cứ cách mấy ngày liền tiến cung gặp Thừa Bình Đế cùng Nhan Hậu thỉnh an.
Nàng hôm nay đi cũng giống như vậy, từ khôn nghi cung Nhan Hậu đi ra liền thẳng đến Tuyên Thất Điện .trước cửa Tuyên Thất Điện Tiểu Đức Tử vừa thấy nàng chậm rãi đến , vội vàng tiến lên nói: “Ai u điện hạ, ngài uối cùng cũng đến rồi, bệ hạ lúc này đang phiền lòng lắm bữa sáng liền cũng không ăn, buổi trưa cũng không có dùng.
.
.
Vốn là trời nóng như vậy long thể làm sao chịu nổi a!”
“sao vậy? Chuyện gì xảy ra?” Chu Cẩm Hà hơi nhíu mày, hỏi: ” Trong triều đã xảy ra chuyện gì sao?” hậu cung Thừa Bình Đế từ trước đến giờ sống yên ổn, sau khi có Chu Cẩm Hà là nữ nhi ruột thịt sau đó cũng không còn sinh thêm hài tử, mọi người tuy rằng bên ngoài không dám nói nhưng trong lòng đều rõ ràng là Thừa Bình Đế sinh không được hài tử nữa.
Hơn nữa bây giờ Thái tử cũng đã định, hậu cung càng là không có cái gì để tranh giành,đấu đá.
“sáng sớm hôm nay có tấu chương nói là phía đông sảy ra lũ lụt không biết làm hỏng bao nhiêu nhà cửa cùng đồng ruộng, vài châu quanh đều xuất hiện nạn dân.
.
.”
“Được rồi, bản cung biết rồi.” Chu Cẩm Hà vung vung tay ra hiệu hắn lui ra, chính mình tiến vào Tuyên Thất Điện.
Thừa Bình Đế đang trước bàn án mặt mày ủ rũ, thấy Chu Cẩm Hà đến mới lộ ra một nụ cười, thả tấu chương trong tay xuống hướng nàng ngoắc ngoắc tay, nói: “Đi qua chỗ mẫu hậu rồi?”
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Chu Cẩm Hà tiến lên hành lễ xong đi đến sau lưng Thừa Bình Đế giúp hắn bóp vai, nói: “qua cùng mẫu hậu cùng dùng bữa trưa.
Mới vừa mới vào cửa Tiểu Đức Tử cùng nữ nhi nói phụ hoàng không dùng cơm trưa.”
“Được lắm Tiểu Đức Tử, còn dám cáo trạng trẫm? Cố Tường Hải, ngươi chỉ bảo đồ đệ tốt a.” Thừa Bình Đế hơi nhướng mày, hướng Cố Tường Hải đang đứng một bên lạnh nhạt nói.
“Ai u, bệ hạ thứ tội, là nô tài không có quản giáo tốt đồ đệ, lập tức đi vả miệng hắn! Nhưng bệ hạ.
.
.
Tiểu Đức Tử cũng là quan tâm ngài.
.
.” Cố Tường Hải vội vàng quỳ xuống thỉnh tội hắn biết Thừa Bình Đế không phải tức giận, ngược lại cũng không lo lắng.
Chu Cẩm Hà cười khuyên hắn: “Cố công công nói có lý a, Tiểu Đức Tử cũng là quan tâm long thể của phụ hoàng mới cùng nữ nhi nói, không cho phép người phạt hắn,nếu không sau này sẽ không có ai dám cùng nữ nhi nói phụ hoàng không dùng bữa.”
“Hừ, nếu Cẩm nhi nói vật thì tạm tha hắn.” Thừa Bình Đế lạnh lùng nói một tiếng để Cố Tường Hải đứng dậy.
Chu Cẩm Hà một bên giúp Thừa Bình Đế bóp vai, hỏi: “Phụ hoàng đang phiền lòng cái gì đây?”
Nói tới phiền lòng Thừa Bình Đế liền đau đầu, đem tấu chương vừa vứt tại án bàn một lần nữa cầm lên đưa cho Chu Cẩm Hà, thở dài: “Cẩm nhi xem một chút đi.”
Chu Cẩm Hà cũng không chối từ tiếp nhận tấu chương tinh tế xem càng xem lông mày càng nhíu chặt.
ven bờ Hoàng Hà liên tục mưa nhiều dẫn đến hạ du Nghi Châu vỡ đê, hơn vạn bách tính trôi giạt khắp nơi tình huống so với Tiểu Đức Tử tại cửa nói với nàng nghiêm trọng hơn nhiều.
“Làm sao nghiêm trọng như vậy mới báo lên? Nhi thần nhớ tới hàng năm triều đình đều sẽ chi cho ven bờ các nơi gia cố đê đập , nửa tháng mưa to coi như to lớn hơn nữa, cũng không đến nỗi đến mức độ này a.
.
.”
“Hừ, còn có thể là cái gì?đám tham quan sợ là không biết vụиɠ ŧяộʍ nuốt bao nhiêu bạc triều đình! Thật sự coi trời cao Hoàng Đế xa trẫm liền trị không cho bọn họ sao? !” Thừa Bình Đế lông mày nhíu chặt vỗ bàn cả giận nói, quả thực lẽ nào có lí đó.
“Vậy phụ hoàng đã có kế sách nào? Việc cấp bách trước tiên là trấn an được bách tính, hồng thủy qua đi còn có ôn dịch đến lúc đó bách tính tử thương sợ là càng nhiều.
.
.”
Thừa Bình Đế càng nghĩ càng giận, buổi sáng cùng một đám đại thần thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra ứng cử viên đi: “Ai, phụ hoàng làm sao không biết? Nhưng chi lương xuống nếu không người quản giáo, sợ lại là tiến vào túi áo đám ruồi nhặng kia, bách tính chân chính có thể đến mấy phần? Nhưng phóng tầm mắt trong triều đình, lại không thấy người nào có thể làm khâm sai đại thần! Không phải cấp bậc quan chức quá thấp thì không có năng lực ngoài ra, thì chính là lợi ích cấu kết.
Trẫm vốn định phái Lục Bỉnh Văn đi, nhưng Nghi Châu Mục Ngô Ức là họ hàng với Lục Tuấn Đức , trẫm làm sao có thể yên tâm để hắn đi?”
Chu Cẩm Hà không có nói tiếp, trên tay vẫn là thay Thừa Bình Đế bóp vai một bên cau mày suy tư.
Không lâu sau, liền thấy ánh mắt nàng sáng lên, khóe miệng một lần nữa làm nổi lên nụ cười nói: “Phụ hoàng, đã như vậy không bằng để nữ nhi đi?”
“Ngươi?” Thừa Bình Đế hoài nghi lỗ tai mình một mặt ngờ vực quay đầu nhìn nữ nhi, đã thấy nàng một bộ dạng tự tin nói: “Càn nhi còn nhỏ đi không quá thích hợp, Đại Tấn này ngoại trừ phụ hoàng cùng mẫu hậu còn có ai có thể làm khó tới nữ nhi a? Nữ nhi mang một vị đại thần có tài cán giúp hắn chống đỡ giữ thể diện vẫn là có thể.
Lại nói nữ nhi đi rồi, bách tính sẽ cảm thấy phụ hoàng coi trọng bọn họ, càng cảm thấy mang ơn triều đình.”
“A.
.
.” Cẩn thận ngẫm lại thật giống là như thế.
.
.
Nhưng Thừa Bình Đế làm sao cam lòng để nữ nhi mình đi chịu khổ đây? Hắn suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói: “Không được, nữ nhi của ta cành vàng lá ngọc đi giúp nạn thiên tai nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Dọc theo đường đi vừa khổ lại mệt mỏi, ta cũng không bỏ được để nữ nhi của ta bị khổ.”
Chu Cẩm Hà đến bên cạnh Thừa Bình Đế ngồi xổm xuống, mắt chân thành nhìn hắn, nói: “Phụ hoàng, nữ nhi đã mười bảy không còn nhỏ nữa, có thể vì phụ hoàng phân ưu.
Thân nữ nhi là công chúa Đại Tấn duy nhất , dân chúng còn đang chịu khổ, nữ nhi làm sao có thể an tâm tháng ngày cơm ngon áo đẹp?”
Hai cha con đối diện một hồi lâu Chu Cẩm Hà cũng không có đem con mắt dời đi, trong mắt kiên trì không cần nói cũng biết, Thừa Bình Đế một hồi lâu mới thở dài, nói: “Thôi thôi, đều theo ý ngươi” nữ nhi của chính mình làm sao hắn không biết? Xưa nay nói một không nói hai.
“Tạ phụ hoàng! Nhi thần nhất định không làm cho người thất vọng!” Chu Cẩm Hà một lần nữa nói thanh âm không lớn nhưng kiên định tự tin.
Thừa Bình Đế thở dài, nói: “Cố Tường Hải, đem Tề Hạo Thiên cùng Tiêu Vô Định gọi tới.”
Cố Tường Hải đáp lại liền lui xuống.
Thừa Bình Đế không yên lòng Chu Cẩm Hà lại dặn nàng một hồi lâu.
Tề Hạo Thiên cùng Tiêu Vô Định được gọi đến không dám trì hoãn liền cưỡi ngựa hướng hoàng cung đi, tại cửa cung chạm trán nhau cả hai người đều sửng sốt, không biết Thừa Bình Đế đồng thời gọi bọn họ tiến cung là vì chuyện gì.
Hai người đến Tuyên Thất Điện thấy Chu Cẩm Hà cũng đang ở đây quỳ xuống hành lễ nói: “Tham kiến bệ hạ, tham kiến điện hạ.”
“Hai vị ái khanh miễn lễ.” Thừa Bình Đế cho bọn họ ngồi đem thiên tai ở Nghi Châu giản lược nói một lần, nói: “Công chúa lần này cũng đi, Hạo Thiên ngươi chủ yếu phụ trách ngân lương, Vô Định liền phụ trách an toàn của Công chúa , hiểu chưa?”
“Thần tuân chỉ.” Hai người cùng nhau quỳ xuống hành lễ, Tiêu Vô Định trong lòng là tràn đầy lo lắng, Chu Cẩm Hà lại tự đặt mình vào nguy hiểm.
.
.
“Việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai liền xuất phát các ngươi hôm nay hồi phủ đi thu thập hành lý, dọc theo đường đi cần phải chăm sóc tốt Công chúa.” Thừa Bình Đế dặn một hồi mới thả bọn họ cùng Chu Cẩm Hà rời đi.
Tề Hạo Thiên còn muốn cùng hộ bộ Công bộ hợp tác liền đi trước một bước, để Tiêu Vô Định đưa Chu Cẩm Hà hồi phủ.
Chu Cẩm Hà vén rèm xe lên, thấy Tiêu Vô Định nhíu chặt lông mày, không khỏi cười nói: “Tướng quân là trách ta gây phiền toái cho Tướng quân ?”
“không có! Đây là việc nằm trong phận sự của ta!” Tiêu Vô Định chỉ lo nàng suy nghĩ nhiều bận bịu giải thích: “Ta chỉ là lo lắng an nguy của điện hạ.
.
.
Giúp nạn thiên tai không thể so với cái khác.
.
.”
“Giúp nạn thiên tai mà thôi không coi là khổ cái gì.” Chu Cẩm Hà cười cười, nói đùa: “Ta sẽ ngoan ngoãn tận lực không gây phiền toái cho Tướng quân .”
Tiêu Vô Định thấy nàng đầy ý cười, bất đắc dĩ nói: “Điện hạ ngài là công chúa cao quý, giúp nạn thiên tai tự có những người khác, hà tất làm khó dễ chính mình như thế ?”
“Làm khó dễ? Nhưng hôm nay triều đình này còn có người có thể?” Chu Cẩm Hà khẽ cười một tiếng, nói: “Ta khi còn bé đọc 《 Mạnh Tử 》 thì đọc được “Dân làm trọng, xã tắc kém hơn, quân vì nhẹ”, câu nói này, đến nay cũng không dám quên.
Ta nếu là Công chúa, liền không thể chỉ hưởng lạc, thấy bách tính lầm than mà không để ý.”
Tâm tư Chu Cẩm Hà nàng tự nhiên hiểu, nhưng mà trơ mắt nhìn nàng chịu khổ đến cùng là không đành lòng a.
Thôi, nàng có lòng dạ hướng đến thiên hạ như vậy ,nàng cũng không thể làm gì khác.
Tiêu Vô Định thoải mái cười cười, nói: “Là ta hẹp hòi, điện hạ tâm buộc bách tính là phúc của Đại Tấn.
Hôm qua mới từ Lạc thành trở về, còn không tới kịp hướng về điện hạ nói đa tạ điện hạ cứu sư tỷ của ta, phần ân tình này Vô Định vạn không dám quên.”
“Tướng quân khách khí, Ôn Nguyên cô nương cũng là bằng hữu của ta, cứu bằng hữu nào còn có thể nghĩ đến báo đáp?” Chu Cẩm Hà mỉm cười, càng hiếm thấy nghịch ngợm hướng về nàng nháy mắt mấy cái, nói: “Dọc theo con đường này thì Tướng quân có thể đi rồi .”
Đem Chu Cẩm Hà về Công chúa phủ, Tiêu Vô Định không ngừng không nghỉ đi về Ôn phủ cùng Ôn Nguyên bàn giao tình huống, Ôn Nguyên cũng kinh ngạc không nghĩ tới Chu Cẩm Hà sẽ đích thân đi.
Ôn Nguyên khẽ cau mày, dặn Vô Định nói: “Lần này nếu như chỉ là giúp nạn thiên tai cũng còn tốt nhưng theo tính tình điện hạ sợ là không nhịn được muốn trị quan trường Nghi Châu.
.
.
Ngô Ức kia không phải là kẻ tầm thường, A Tiêu ngươi phải vạn phần cẩn thận mới được.
.
.”
” sao vậy? Hắn còn có gan làm hại Công chúa?” Tiêu Vô Định mày nhếch một cái, cười lạnh nói: “Ta ngược lại muốn xem xem hắn có mấy cái mệnh để ta gϊếŧ.” Muốn động Chu Cẩm Hà, cũng phải hỏi kiếm nàng một chút có đồng ý hay không.
Ôn Nguyên cười thở dài, đem Thừa Phong Lâu Giang Nam một ít cứ điểm nói cho Vô Định, nếu nàng có chuyện liền đi tìm bọn họ.
Tiêu Vô Định lập tức trở về phủ để Vương Hấp Nhạc giúp hắn đem hành lý thu thập xong liền chạy đi quân doanh điểm binh.
Chu Cẩm Hà hồi phủ liền để Phi nhi cùng Mặc nhi bắt đầu thu thập hành lý, nói cho các nàng biết mình muốn đi giúp nạn thiên tai, đem hai người sợ hết hồn, còn cho là lỗ tai mình gặp vấn đề.
“Giúp nạn thiên tai? ? ? Điện hạ, ta không nghe lầm chứ? ? ?” Mặc nhi một mặt khó có thể tin, bệ hạ làm sao sẽ đồng ý để cho điện hạ nhà nàng đi giúp nạn thiên tai?
“Không sai, chính là giúp nạn thiên tai, sáng sớm ngày mai liền xuất phát các ngươi mau mau thu thập, Phi nhi cho người đi nói với Duy Trinh một tiếng, lần này giúp nạn thiên tai chắc cũng không có đơn giản như vậy ta sẽ cùng nàng giữ liên lạc.” Chu Cẩm Hà hời hợt nói như là ngày mai chỉ là đi giao du,ngắm cảnh đẹp bình thường.
“Vâng,điện hạ” Phi nhi rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại lôi kéo Mặc nhi tiến vào tẩm điện.
Chu Cẩm Hà ở trong tẩm điện chính mình loanh quanh một lúc, thoáng nhìn thấy quản tiêu suy nghĩ một chút vẫn là phân phó nói: “Phi nhi, quản tiêu cũng mang theo.”
Công văn giúp nạn thiên tai sớm ngày liền không ngừng nghỉ phái người đi Nghi Châu cùng với ven đường các châu huyện yêu cầu quan lại phối hợp với Ung Ninh Công chúa cùng hành động.Thời điểm Lục Tuấn Đức biết được người đi lần này, nắm chặt chén trà trong tay ném mạnh xuống đất đập cho tan tành, cười lạnh nói:
“Bệ hạ hẳn là hồ đồ rồi, để Công chúa cùng Tề Hạo Thiên đi giúp nạn thiên tai? Hắn cho rằng không cho người nhà họ Lục đến liền có thể kềm chế được Ngô Ức? Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, một nữ nhân cùng một tiểu tử vắt mũi chưa sạch thì có thể nghĩ ra kế sách gì!”
Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Cẩm Hà cùng Tề Hạo Thiên ở cửa thành cùng Tiêu Vô Định hội hợp, một đại đội mang theo ngân lương mênh mông cuồn cuộn hướng về Giang Nam chạy đi.
Cùng lúc đó Nghi Châu tuy rằng mưa dầm kéo dài, bên trong Lâm Nghi thành phồn hoa vẫn ca múa hát mừng cảnh thái bình.
bên ngoài tường thành cao vót là bách tính quần áo lam lũ khắp nơi , người nào cũng xanh xao vàng vọt, tha thiết mong chờ nhìn binh sĩ phía sau nấu cháo.
Oa đúng là bát cháo rất lớn, nhưng nhìn qua chỉ có thể thấy được mấy hạt cơm, binh lính cũng vô cùng qua loa dùng cháo.
Cũng không trách nhân gia lười biếng, một siêu nước lại có thể nấu được cái gì?