Vô Hạn Giả Thiết

Chương 5: The Twins


Màn sáng xung quanh nhấp nháy rồi biến mất. Trên huy hiệu mọi người tự động bắn ra thông báo nhiệm vụ

“Đi theo nhà báo Miles Upshur “

Minh nhìn vào nhiệm vụ thì bỗng thấy điểm sáng từ bảng nhiệm vụ bay vào người đàn ông đang nằm trên giường.

Căn phòng tối tăm bỗng nhiên bừng sáng. Minh nhìn lại, người đang ông nằm trên giường bắt tỉnh lại. Minh vội vàng chạy đến đỡ anh ta, còn những người còn lại vội vàng lùi lại phía sau.

Chiếc đèn trần nhấp nháy, chuôi của nó lung lay. Rồi, ầm, phía sau Minh chiếc đèn trần rơi xuống và lôi theo cả mớ dây điện vẫn còn chớp nháy. Đám người còn lại đứng nép sát vào tường căn phòng giam. Miles thì chết trân không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra ngay khi mình vừa tỉnh dậy.

“Mẹ nó. chậm 1 s là đi sớm luôn rồi. Không chết vì rơi vào đầu thì cũng bị giật chết. Cứ kiểu này sao mà sống. Mẹ kiếp nó, yêu nghiệt cái quái gì chứ. GM đâu lỗi mẹ game rồi”- Minh mặt mày xanh mét, lẩm bẩm một mình.

Khi hoàn hồn lại, Minh lật đật chạy đến trước mặt Miles: “Anh không sao chứ?”

“Tôi….”

Miles vừa mở miệng muốn nói thì chiếc giường sắt bỗng gãy lìa một chân bên ngoài sụp hẳn xuống làm anh ngã hẳn xuống sàn.

Minh lật đật chạy đến đỡ anh ta dậy. “Không sao chứ??”

“Không…không sao. Tôi ổn rồi. Ta đang ở đâu?”- Miles với tay lấy chiếc máy quay của mình đặt trên bàn.

“Tôi cũng không biết nữa.”-Minh trả lời.

Những người còn lại vẫn nép sát vào bức tường, cố gắng tránh xa 2 người bên này.

“Tên quái vật đã giết Jone rồi sao? Anh ta đâu? Tôi chỉ nhớ là tôi đang mở cửa chính tại phòng an ninh thì bị 2 tên cha sứ ám toán.” – Miles đưa tay xoa đầu.

“Sao lại là hai tên? Jone là ai? Trong game đâu phải thế này.”- Minh đưa tay bóp trán, đau đầu suy nghĩ.

“Mọi người khởi động được tín hiệu khẩn cấp chưa?” – Miles quay sang hỏi Minh.

“Tín…tín hiệu…”-Minh ấp úng.

“Móa nó! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trả lời sao đây?”- Trong đầu minh bây giờ như hàng ngàn con ngựa chạy quanh.

“Chưa đâu. Chúng tôi vào khu thông tin thì bị tóm. Có vẻ bị tóm trước cả anh nữa.”- Thằng nhóc Salan trả lời.

Minh sững sờ – “Xin lỗi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Thằng nhóc Salan chạy tới đá vào mông tên đần độn đang nghệch mặt ra giữa phòng: “Còn chưa tỉnh hả ông anh ngu ngốc này?”. Rồi quay sang Miles – “Xin lỗi, ông anh tôi bị đập vào đầu khi nãy. Chắc giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.”

Nó nhảy lên nắm tóc mai Minh kéo xuống nói khẽ vào tai hắn – “Tên ngốc, câm mồm, muốn bị lộ cả đám hả?”

Minh phản ứng kịp, ngồi thụp xuống, ôm đầu – “A! đầu tôi! Salan, thằng nhóc hỗn láo này. Không phải mày đòi theo sao? Giờ trách anh mày à?”. Minh giơ chân giả vờ đá vào thằng nhóc.

“Thôi, được rồi, được rồi”- Miles chạy tới lôi hai người ra.

“ĐI ĐI! CHÚA PHÙ HỘ CÁC CON”

Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa. Một khuôn mặt hốc hác, trắng bệt đang nhìn qua khung cửa. Cánh cửa mở hờ ra.

Ông chú Jam bất nhờ đạp tung cánh cửa ra. Nhưng bên ngoài cửa chẳng có ai.

“Quái! Vô lý! Không thể nào nhanh như vậy được.” – Jam ngó đầu ra ngoài rồi quay lại nói.

Mọi người bước ra khỏi căn phòng.

Bên ngoài là một khoảng sân, à không phải là 2 chứ vì nền của sàn đã bị vỡ hầu như toàn bộ thông hẳn xuống tầng dưới. Một chiếc cầu thang nối hai tầng lại với nhau. Phía dưới có một vài sinh vật không biết còn nên gọi là người hay không đang lảng vảng. Một tên thậm chí còn đang đập đầu mình vào cột. Mặt chúng hoàn toàn biến dạng.

]

Mọi người cúi thấp xuống.

“Chúng ta làm gì bây giờ? Nếu đi qua bọn chúng sẽ bắt được ta mất.” – Ngân hỏi.

“Chúng ta nên tìm đường thoát khỏi đây rồi sẽ khỏi động lại cửa chính. Đi lai cánh cửa phía kia đi”- Mike chỉ vào cánh cửa sắt phía cuối hành lang bên trái.

“Chạy đi chúng đang đến đấy. Những con quái vật đang đến. Đừng nhìn tao.”

Một giọng hét vang lên bên song cửa sắt đối diện. Không thể nào qua bên đó được vì toàn bộ nền hầu như đã biến mất. Bóng một người đàn ông chạy vụt qua hành lang sau khung cửa.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” – Miles nhìn sang.

“Dù là gì cũng nên rời khỏi đây đã. Ở đây tối quá.” – Shel trả lời.

Mọi người đi men theo phần nền còn sót lại.

Phía sau song cánh cửa sắt, hai bóng người cao lớn đang nhìn chằm chằm vào họ.

Jam ra hiệu mọi người dừng lại.

“Bọn nó là ai?”- Tên bên trái hỏi

“Hẳn là người của cha Martin” – Tên bên phải trả lời.

“Trông bọn nó có vẻ sợ hãi.”

“Tao cũng thấy vậy”

“Ông chủ không thích tao với mày làm vậy đâu.”

“Ừ. Đó là một sự vô lễ thiếu chuyên nghiệp.”

“Hay cứ để bọn chúng chạy trước..”

“Rồi chúng ta sẽ bắt từng đứa lại.”

“Tao muốn phần lưỡi và gan của đứa con gái”

“Tao muốn bộ não của tên béo”

Hai tên ấy vẫn tiếp tục rì rầm như thể xem nhẹ mọi người bên này.

Minh lấy chiếc smart phone ghẻ trong túi mình và rọi đèn vào chúng. Hai sinh vật hầu như chỉ còn mang hình dáng con người hiện lên. Từng vết sẹo chằng chịch khắp cơ thể trần truồng của chúng.

“Minh, anh mang theo điện thoại sao?”- Miles hỏi.

“Đúng”-Minh trả lời.

“Tại sao khi nãy anh không dùng nó để gọi?”- Miles có dấu hiệu sắp nổi khùng đến nơi thì…

Bụp…Điện thoại tối đen đi.

“Sập nguồn rồi” – Minh giơ tay bất đắc dĩ.

Bỗng nhiên, có tiếng mở chốt cửa từ cánh cửa sắt.

“Tao đổi ý rồi. Tao khát lắm. Tao muốn máu…” – Tên bên trái nhìn sang tên còn lại rồi nói.

“Tao cũng vậy.” – Tên bên phải trả lời.

“Má nó. Sao không theo cốt truyện tí nào vậy. Mọi người chạy.” – Minh hét lên rồi quay phắt người định bỏ chạy.

“Đồ nhát cáy. Uổng công mang mác yêu nghiệt. Hai con quái con thôi. Cần phải sợ vậy sao. Mày xem đây.”- Ông chú Jam cười khinh bỉ.

Cánh cửa sắt vừa mở ra, tên bên phải lao vào. Trên tay hắn là con dao bầu có vẻ cùn nhưng Minh không dám đặt may mắn bản thân vào độ sắc của con dao.

Bỗng, tên quái dị vừa lao đến trước mặt thằng nhóc Salam đang đứng chết trân như trời trồng thì hăn giống như đâm vào cái gì đấy và bay ngược lại va vào cánh cổng.

“Ha ha. Thấy không. Bọn này giải quyết dễ như ă…..” – Ông chú Jam quay lại hất mặt lên nhìn khinh bỉ.

Bỗng tiếng khinh bỉ như lại. Mọi người chưa kịp vui mừng quay đầu nhìn sang thì đã thấy con dao bầu ghim vào giữa trán Jam trông khi ông ta còn đang mở miệng.

“1 đứa” – Mọi người quay lại thấy tên dị hợm bên trái vân còn giữ tư thế ném.

Ầm!!

Cái xác ngã xuống. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Mình nhìn thấy cái xác của Jam vẫn đang mở trừng mắt nhìn qua bên mình. Hắn thấy não mình như nổ tung lên. Một giọng nói thôi thúc hắn.

Shel phản ứng lại trước. Hắn quay đầu bỏ chạy.

“Chạy đi” – Tên điển trai thét lên.

Mọi người quay đầu chạy về hướng cũ. Lúc này tên dị hợm bị Jam làm ngã đã đứng dậy. Bước về cái xác.

“Sản phẩm mới sao? Có phải của chủ nhân không? Ha ha. Không cần biết.” – Hắn dùng con dao chém liên tục vào đầu cái xác rồi rú lên.

Chân Minh nặng như đeo chì. Mắt xung huyết. Hiện giờ hắn vẫn đang ngồi tại chỗ. Trong đầu đang cuồn cuộn thôi thúc bản thân bỏ chạy. Nhưng cơ thể thì đơ ra rung rẩy liên tục.

Miles ngồi xuống nắm lấy hắn. “Minh!! Đứng dậy! Chạy nhanh!”

Chân như nhuyễn ra. Đầu óc quay cuồng như sắp ngất đi. Minh cắn mạnh vào lưỡi. Cơn đau giúp hắn hồi thần lại.

Cố gắng đứng dậy nương vào Miles để chạy. Vừa xoay lưng lại thì…

Vù..

Cảm giác mát lạnh chạy từ cánh tay trái truyền khắp toàn thân. Có gì đó vừa vụt qua. Phản xạ tự nhiên hắn bắt trúng một vật dài đang bay. Nhìn lại, một cánh tay quen thuộc. Liếc mắt sang trái. Cánh tay trái của hắn đứt lìa tận gốc. Vết cắt phẳng lìa được gây ra bởi cái thứ mà hắn vừa cho là rỉ sét. Miles cũng chết trân.

Á…

Máu tuôn ra xối xả. Minh cảm giác tử thần đang đang đôi tay chết chóc gọi mình. Khuôn mắt hắn vặn vẹo tột độ.

Cạch.

Cái sàn nhà mục nát như không thể chịu nổi thảm cảnh đang xảy ra mà buông xuôi bảng thân. Cái sàn chỗ hắn và Miles bỗng nhiên sụp xuống.

Minh cảm giác như mình rơi rất lâu.

Hắn cảm giác mặt mình đập mạnh xuống sàn.

Hắn mơ thấy Miles bị xiên nát bét bởi 4 cây cốt sắt.

Hắn thoáng thấy có ai đó lôi mình đi.

Hắn cảm giác bản thân không còn thuộc về mình nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận