Lữ Lan Lan là người dẫn dắt?
Khuôn mặt Sài Cương hiện lên vẻ khó tin.
Từ khi Tô Mạch nói với hắn trong số bọn họ có người dẫn dắt, Sài Cương ban đầu nghi ngờ Đại Hưng Chương và Tiêu Nhã, sau đó thậm chí nghi ngờ cả Mark, chỉ có một mình Lữ Lan Lan là bị bỏ qua.
Điều này cũng khó trách, bởi vì so với Tô Mạch lạnh lùng lý trí, Lữ Lan Lan ngay từ khi xuất hiện đã yếu đuối sợ sệt, thực sự quá bình thường. Từ đầu đến cuối, cô ta đều biểu hiện như mình chỉ là một người mới vô tình lạc vào thế giới kinh hoàng, mất phương hướng và lúc nào cũng luống cuống.
Nếu không phải thông tin này do Tô Mạch nói ra, Sài Cương thà tin rằng kẻ ẩn mình đi lừa dối mọi người là Tô Mạch.
Lữ Lan Lan rất muốn tiếp tục giả vờ vô tội, nhưng nhìn thấy vẻ mặt quả quyết của Tô Mạch, cô liền hiểu có diễn tiếp cũng vô dụng, lập tức thu lại vẻ hoảng loạn trên mặt, khôi phục sự bình tĩnh và tự tin mà chỉ những người chơi chuyên nghiệp mới có.
Bộp! Bộp! Bộp!
Lữ Lan Lan vỗ tay ba cái, có chút nể phục nói: “Khi trò chơi bắt đầu, tôi đã cảm thấy anh không tầm thường. Một người mới lợi hại như anh, giống như được sinh ra cho Thiên Đường Mộng Ảo… Nói đi, rốt cuộc anh đã nhận ra tôi như thế nào?”
Lữ Lan Lan tự tin rằng mình đã che đậy rất tốt, cô đã hành động hoàn toàn phù hợp với những gì một người mới nên làm. Nhưng sự quả quyết của Tô Mạch không phải là chợt nảy sinh, cô hiển nhiên muốn biết mình đã lộ ra điểm gì.
“Ba điểm.”
Lữ Lan Lan mở to mắt, “Nhiều như vậy à? Anh nói sao chứ, diễn xuất của tôi đâu có tệ đến vậy?”
Tô Mạch bình tĩnh đóng cửa phòng, dưới ánh nhìn của Lữ Lan Lan, từ từ bước đến bên cạnh một bức tranh sơn dầu. Thấy vậy, Lữ Lan Lan lộ ra một chút kích động khó có thể phát hiện ở đáy mắt. Tô Mạch quay lưng về phía cô và Sài Cương chưa hồi phục tinh thần, chậm rãi nói:
“Điểm thứ nhất, son môi; chúng ta bắt đầu trò chơi vào lúc rạng sáng, việc cô cất sẵn son môi trong túi quả thật rất kỳ lạ.”
“Ôi trời! Con gái thích chưng diện là bản năng, son môi chính là sinh mệnh thứ hai của chúng tôi, dù nửa đêm ra ngoài cũng phải xinh đẹp!” Lữ Lan Lan tỏ vẻ không hài lòng.
Tô Mạch dựa vào tường tiếp tục nói, “Nhưng khi mọi người đều đang tìm kiếm manh mối, cô cố tình cầm lấy gương trang điểm để dậm son thì thật sự rất kỳ lạ, đặc biệt là khi kết hợp với hai sự kiện phía sau.”
Gương trang điểm là manh mối duy nhất trong phòng, có thể ngay lập tức chú ý và dẫn dắt mọi người tập trung vào, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
“Điểm thứ hai, tờ báo; cô đã định hình mình là một người chơi mới nhát gan nhu nhược, nhưng khi xác chết vừa rời đi, cô lại dám một mình đi lấy báo… Đương nhiên, quan trọng nhất là, cô có thể nhanh nhạy liên tưởng đến tờ báo và kịp thời lấy nó, cho thấy dù cô ngồi ở hàng sau, vẫn nắm rõ tình hình cả chiếc xe.”
Lữ Lan Lan bừng tỉnh, đó quả thực là sai lầm của cô.
Nhưng mà, người thường làm gì chú ý đến những thứ này?
Quên nữa, Tô Mạch đâu phải người thường.
Điểm cuối cùng, cũng là chìa khóa để Tô Mạch xác định Lữ Lan Lan là người hướng dẫn, “Thứ ba, điểm đen sau cánh cửa sắt cũng do cô phát hiện! Hơn nữa, Hạ Vạn Châu là một người mù, thính giác của ông ta khủng khiếp cỡ nào, không cần tôi phải nhiều lời đúng không?”
Lúc ấy mọi người bị đánh trở tay không kịp, hắn và Lữ Lan Lan đồng thời ẩn nấp, cả hai đều không bị Hạ Vạn Châu phát hiện. Người nhà biết rõ chuyện nhà, Tô Mạch vô cùng tự tin vào bản thân mình. Nhưng Lữ Lan Lan thì sao, một sinh viên đại học đang hoảng loạn mà có thể ẩn trốn tốt như vậy thì quả thực không bình thường.
Tô Mạch thậm chí cảm thấy, ngay cả khi mình không ra tay , Lữ Lan Lan cũng sẽ sử dụng một phương pháp nào đó khiến mọi người miễn cưỡng chấp nhận để giết chết Hạ Vạn Châu – tất nhiên, tử thương là việc không thể tránh khỏi.
Ngoài ba điểm đáng ngờ trên, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, Tô Mạch không nói nhiều.
“Lợi hại! Anh là người mới mạnh nhất mà tôi từng gặp!”
Lữ Lan Lan không tiếc lời khen ngợi, cô làm như không thấy sự tức giận của Sài Cương, vẻ mặt vô tội giải thích: “Mặc dù tôi lừa các anh, nhưng chưa bao giờ làm hại các anh, hơn nữa còn giúp các anh không ít… Vậy nên, bây giờ chúng ta nói chuyện hợp tác được không?”
Sài Cương mặc dù rất tức giận, nhưng cũng hiểu rõ tầm quan trọng của người hướng dẫn .
Người hướng dẫn có sức mạnh cường đại là điều không cần bàn cãi, quan trọng hơn là, người hướng dẫn nắm giữ những thông tin quan trọng mà bọn họ không biết. Cũng chính vì vậy, dù bị phát hiện thân phận, Lữ Lan Lan vẫn rất tự tin, không hề sợ hãi .
Dù sao, thông tin mà cô đang nắm trong tay mới là chìa khóa để rời khỏi ngôi nhà cổ này!
Chỉ là, Tô Mạch liệu có hợp tác với cô không?
Những người quen biết Tô Mạch đều biết, y là một người không có nguyên tắc, càng không có quan niệm thị phi.
Đối với y, trên đời chỉ có hai loại người: người lạ và kẻ thù.
Rất không may, Lữ Lan Lan thuộc về loại sau.
Lúc mới vạch trần thân phận của Lữ Lan Lan, Tô Mạch từng nói một câu: Đới Hưng Chương là bị cô ta hại chết .
Làm sao Tô Mạch biết được, chuyện này không đề cập tới, nhưng Lữ Lan Lan có thể hại Đới Hưng Chương, khó đảm bảo sẽ không hại người khác . Những người nguy hiểm như vậy, tốt nhất là nên tránh xa, còn không, Tô Mạch chắc chắn sẽ bóp chết mối nguy hiểm từ trong trứng nước.
Đương nhiên, Lữ Lan Lan dù sao cũng nắm giữ manh mối quan trọng, Tô Mạch dĩ nhiên không ngốc đến nỗi đi xé mặt nạ lúc này.
Không vội vàng trả lời Lữ Lan Lan, Tô Mạch lại tập trung ánh mắt vào bức tranh sơn dầu đẹp đẽ trên tường.
Sự hoảng hốt lại một lần nữa lướt qua đáy mắt Lữ Lan Lan, nhưng rất nhanh đã bị cô ta dùng tiếng cười để che giấu, “Sao vậy, anh cảm thấy hứng thú với bức tranh sơn dầu à?”
Từ chối cho ý kiến, Tô Mạch gật gật đầu, bất ngờ trong tay y xuất hiện một con dao bạc!
Thấy con dao bạc , Lữ Lan Lan mắt trợn trừng, hoảng hồn kêu lên: “Đừng!”
Nhưng đã muộn!
Trên bức tranh dầu là một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp bị đóng đinh.
Và lúc này, bụng cô ta có thêm một con dao bạc cắm vào !
Khoảnh khắc dao găm đâm vào bụng người phụ nữ, cô ta bất ngờ ‘sống dậy’ vùng vẫy điên cuồng !
Tiếng gào thét không có âm thanh, sự vẫy vùng tuyệt vọng, khiến Sài Cương sợ tới mức không ngừng lùi lại phía sau.
Tô Mạch làm như không thấy người phụ nữ trong tranh giãy dụa, quay đầu nhàn nhạt nói với Lữ Lan Lan: “Được rồi, bây giờ chúng ta có thể nói về việc hợp tác.”
Vẻ mặt Lữ Lan Lan cực kỳ khó coi, “Anh phát hiện khi nào?”
Phát hiện cái gì?
Nhìn bức tranh sơn dầu sống động, rồi lại nhìn Tô Mạch và Lữ Lan Lan, Sài Cương thần sắc mơ hồ.
“Đây là phòng của Hạ Bội.”
Tô Mạch tuỳ ý quét qua bố cục trong phòng, “Cô che giấu rất giỏi, chỉ tiếc… “
Đáng tiếc cái gì Tô Mạch không nói, còn Lữ Lan Lan cũng không hỏi.
Không sai, đây chính là phòng của cô chị gái Hạ Bối. Trước khi Tô Mạch và Sài Cương xuống lầu, Lữ Lan Lan đã thu dọn hết những thứ tượng trưng cho Hạ Bội
. Chỉ tiếc, vẫn bị Tô Mạch nhận ra.
“Được rồi.” Bất đắc dĩ nhún vai , Lữ Lan Lan tỏ ra vô tội nói, “Chỉ là phòng bị thôi mà, dù sao các anh cũng có hai người, còn tôi chỉ là một cô gái yếu đuối… “
“Cô muốn cái gì? “Lười nói nhảm, Tô Mạch trực tiếp cắt ngang.
“Sảng khoái!”
Bị cắt ngang, Lữ Lan Lan không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại dứt khoát nói: “Tôi muốn quyển sổ tay và tấm ảnh!”
Rõ ràng, cô ta cũng biết quyển sổ tay và tấm ảnh mới là chìa khóa để qua cửa.
“Chọn một trong hai.”
Khi nói đến đây, cả hai bên đã hoàn toàn trở mặt, không còn khả năng hợp tác. Lữ Lan Lan cũng hiểu điều này, chần chừ một hồi, cô nói: “Tôi muốn tấm ảnh!”
Sài Cương giật mình, vội vàng gọi: “Sở ca… “
“Đưa ảnh cho cô ta!”
Quay đầu nhìn Sài Cương, Tô Mạch lạnh lùng nói.
Sài Cương sững sờ: Tấm ảnh không phải ở chỗ hắn…
“Chờ đã!”
Lữ Lan Lan mỉm cười, “Tôi đổi ý rồi, muốn quyển nhật ký!”
‘Chìa khóa’ không phải tấm ảnh thì là quyển nhật ký, Tô Mạch biết rõ, Lữ Lan Lan cũng vậy. Nhưng cụ thể là cái nào, Lữ Lan Lan lại không chắc chắn.
Nhưng mà, sự thông minh và lạnh lùng của Tô Mạch đã để lại ấn tượng sâu đậm trong đầu cô, nếu tấm ảnh là chìa khóa thông quan, làm sao y có thể yên tâm để nó ở trên người Sài Cương?
Cho nên, chìa khóa rất có thể là quyển nhật ký trên tay Tô Mạch!
“Cô chắc chứ?”
Tô Mạch kiểm soát biểu cảm rất tốt, dù Lữ Lan Lan quan sát thế nào cũng không thể nhìn ra gì cả.
Chửi thầm một tiếng, Lữ Lan Lan cắn răng nói: “Đúng vậy, tôi muốn quyển nhật ký!”
Dù cho quyển nhật ký không phải là chìa khóa thông quan, cô vẫn có thể đoạt lấy tấm ảnh!
Nhìn Tô Mạch lấy quyển nhật ký từ trong ngực ra, đáy mắt Lữ Lan Lan lóe lên một tia lạnh lẽo, đồng thời cười tươi như hoa nói: “Sao anh chắc chắn tôi không lừa anh?”
Tô Mạch nhìn vào mắt Lữ Lan Lan, khóe miệng nhếch lên, “Cược một ván!”
Nhận lấy quyển sổ tay, Lữ Lan Lan nói: “Bóng tối trước bình minh, là cái chết cũng là sự tái sinh… Đây là gợi ý tôi nhận được ngay khi bước vào kịch bản.”
Lữ Lan Lan không nói dối.
Để ‘chữa bệnh’, Tô Mạch cũng đã nghiên cứu qua tâm lý học, ít nhất từ ánh mắt của cô ta, Tô Mạch không đọc được sự lừa gạt.
Chỉ là…
“Tôi thực sự rất nể phục anh, anh là người mới bình tĩnh và cơ trí nhất mà tôi từng gặp, thậm chí còn xuất sắc hơn rất nhiều người chơi kỳ cựu! Chỉ tiếc… “
Tiếc cái gì Lữ Lan Lan không nói, cô thể hiện bằng hành động.
Nòng súng đen sì nhắm thẳng vào ngực Tô Mạch, khuôn mặt mất hết nụ cười chỉ còn lại sự tàn nhẫn, “Chỉ tiếc, anh vẫn còn non lắm!”
Bằng!!!
Lữ Lan Lan không để lại cho Tô Mạch chút đường sống nào, viên đạn lạnh lẽo đã cuốn đi mạng sống của y…
“Cô, cô….”
Sài Cương trợn trừng mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lữ Lan Lan lại giết Tô Mạch!
“Bây giờ, đến lượt anh.”
Nòng súng hướng vào Sài Cương, nụ cười của Lữ Lan Lan càng rực rỡ hơn, “Giao tấm ảnh ra đây, tôi sẽ cho anh chết được thoải mái.”
Đúng vậy, Lữ Lan Lan chưa bao giờ nghĩ đến việc tha cho bọn họ, cả tấm ảnh lẫn quyển sổ tay cô ta đều muốn!
“Tại sao? Tại sao phải làm như vậy!”
Gào thét trong sự bất bình, đôi mắt đỏ ngầu của Sài Cương tràn ngập khó hiểu và phẫn nộ.
Người hướng dẫn vốn dĩ là người mà các người chơi dự bị tin tưởng nhất, nhưng Lữ Lan Lan không chỉ không giúp đỡ, thậm chí còn muốn hãm hại bọn họ, điều này đối với người hướng dẫn chỉ có hại mà không có lợi!
“Thiên Đường Mộng Ảo đã đủ người chơi rồi, không cần thêm người mới.”
Trên mặt Lữ Lan Lan chỉ còn lại sự lạnh lùng và chế nhạo.
Không sai, trong thời gian làm nhiệm vụ, quân dự bị tử thương càng nhiều, tổn thất đối với người hướng dẫn càng lớn. Thế nhưng những tổn thất ‘không đáng kể’ này so với phần thưởng mà ‘tổ chức’ dành cho cô, thực sự không đáng để nhắc tới.
Nếu không phải bị Tô Mạch vạch trần, Lữ Lan Lan thậm chí không cần phải tự mình động thủ, còn có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất .
Nòng súng hướng về phía mình, Sài Cương đương nhiên hoảng sợ, nhưng mà tấm ảnh… Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch đang nằm trong vũng máu, thi thể của Tô Mạch bỗng nhiên biến thành ánh sáng lưu chuyển rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Biến mất cùng với Tô Mạch, còn có con dao găm bằng bạc cắm trên bức tranh dầu!
Ầm ầm!
Đất trời rung chuyển!!
Hai người giằng co duy trì tư thế, đồng thời không thể tin được nhìn về phía bức tranh.
Giờ khắc này, vết thương do bị dao đâm trên bụng của người phụ nữ trong tranh càng lúc càng lớn, sau đó… vô số chuột đen mắt đỏ từ trong vết thương xé rách trào ra!
Biến cố quá bất ngờ, đến khi hồi phục lại tinh thần, không gian giữa bọn họ đã sớm bị cách ly bởi hàng trăm con chuột.
“Tô Mạch đáng ghét, chết rồi vẫn không chịu yên!”
Cơn thuỷ triều chuột phủ lên người gần chúng nhất là Lữ Lan Lan, Sài Cương tuyệt vọng đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, cánh tay hắn bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy!
Quay đầu lại, Sài Cương kinh ngạc vô cùng, “Đới đại ca? Anh còn sống sao?!”
———