[Vô Hạn Lưu] Song Trọng Nhân Cách - Tiểu Sinh Vô Danh

Chương 24: Trò đùa của ông lớn Sở


Vào vip nên ba chương hợp làm một, dài sương sương 8k2 chữ thôi orz
___________________
Cùng hủy diệt thế giới;
Lời nói ngông cuồng cỡ nào, hung hăng cỡ, không biết tự lượng sức mình cỡ nào!
Nhưng mà, Laint vẫn đồng ý, hơn nữa còn đồng ý đến vô cùng vui vẻ.
Dù sao, khi đối mặt với một mình Tô Mạch, gã đã không nắm chắc phần thắng, bây giờ còn thêm một Sở Hàn khủng bố… Hai chọi một, vũ công chắc chắn sẽ thất bại.
Đương nhiên, đây không phải lý do chân chính khiến Laint đồng ý lời đề nghị này, không kẻ nào có thể uy hiếp gã.
Tứ ma của Đế đô không sợ chết, cũng không sợ bị uy hiếp; dù đối đầu với cả Tô Mạch và Sở Hàn, dù không nắm chắc phần thắng thậm chí là chắc chắn sẽ thất bại, Laint vẫn không sợ — cùng lắm thì chết một lần mà thôi.
Laint không sợ chết, thậm chí… Còn có chút chờ mong đây!
Lý do chân chính khiến Laint đồng ý, là bốn chữ kia — hủy diệt thế giới.
Hủy diệt thế giới, mê hoặc lớn đến cỡ nào!
Thử hỏi có người điên nào có thể cự tuyệt đề nghị này?
Chuyện thu hút người khác như vậy, so với cái gì mà đánh giá Vàng, cái gì mà bản mệnh thí hồn mê hoặc hơn nhiều!
Mê hoặc đến nỗi, dù Tô Mạch nói cho gã biết, bọn họ sẽ thất bại và chết; hoặc dù thành công, vẫn sẽ phải chịu sự trừng phạt của hệ thống thậm chí có thể trực tiếp bị xoá bỏ — Laint vẫn sẽ không chút do dự.
Hết cách rồi, đối với một người điên mà nói, sức hấp dẫn của hủy diệt thế giới thực sự quá lớn, lớn đến nỗi vượt xa cả khát vọng sống;
Với Laint như vậy, với Tô Mạch và Sở Hàn sao có thể không phải như vậy?
Đây, là tư duy của một người điên; đây, là sự điên rồ của một người điên!
“Hủy diệt thế giới!”
Laint buồn rầu vỗ vỗ đầu, “Trời ơi, trò chơi vui như vậy, sao ta lại không nghĩ ra chứ?”
“Bởi vì ngươi quá ngu!”
( Xưng hô của bốn người điên này sẽ giữ nguyên ta ngươi cho hoang dại xíu)
Trong lòng Sở Hàn không có cái gì mà ‘sự kiêng kỵ giữa Tứ Ma’, hắn căn bản không thèm để ý tới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của Laint, đi đến bên người Tô Mạch, ôm chặt lấy hông của y.
“Lần đầu tiên ôm thân thể của chính mình, thật muốn…”
Nhẹ nhàng bám vào bên tai Tô Mạch, Sở Hàn dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói rằng “Thật muốn ăn sạch ngươi!”
(Tui muốn đổi xưng hô thành ta – em quá aaaaa)
Tô Mạch cau mày, vừa muốn nói gì, Sở Hàn tiêu sái quay người, phơi phới rời đi.
Sở Hàn đi, mang theo Cửu U rời đi;
Mãi đến khi Sở Hàn rời đi, Laint mới hạ thấp một chút phòng bị, sau đó nhịn không được phùn tào nói “Tô Mạch, sao ngươi có thể thả con chó điên này ra?”
Một người bệnh thần kinh gọi một kẻ thần kinh khác là ‘Chó điên’, đủ để chứng minh lực sát thương của Sở Hàn.
“Làm giao dịch với Cổ lỗ sĩ, cái này không quan trọng.”
Nhìn ngọn giáo nằm ngang trước ngực Laint, Tô Mạch ngạc nhiên nói “Đây là ‘Ngọn giáo Nhân từ’? Lấy được thế nào?”
“Còn có thể thế nào, đương nhiên là cướp được!” Laint nghiến răng nghiến lợi nói.
Laint không nói dối, Ngọn giáo Nhân từ đúng là do gã cướp được.
Ở Quảng trường Bolyne, ‘vũ điệu Waltz chết chóc’ kia mang đến chấn động vượt xa dự tính, cùng với mạng của vô số người sói.
Shining, cũng là tuxedo, là bản mệnh thí hồn của Laint. Tô Mạch cùng lão Kha có thể đạt được đánh giá Vàng, là một trong Tứ Ma, Laint tất nhiên cũng không kém.
Không chỉ không kém, thậm chí gã còn hoàn thành càng tốt hơn — ít nhất ‘ The Shining’ của Laint, đã đầy đủ khả năng giết hồn.
Vũ điệu waltz chết chóc, chính là kỹ năng tâm linh bản mệnh của The Shining!
Vũ khí bản mệnh thí hồn là vũ khí đặc chế của từng người chơi, vô cùng mạnh mẽ. Tô Mạch cũng được, Laint cũng được, bọn họ đều là ngạch quân sự bị nhưng đã thu được bản mệnh thí hồn. Đây tất nhiên là chuyện tốt, nhưng bản mệnh thí hồn tuy mạnh mẽ, nhưng bọn họ chưa thể hoàn toàn không chế bản mệnh thí hồn với sức mạnh hiện tại.
Giống như Laint, khi gã thực hiện ‘vũ điệu Waltz chết chóc ‘, gã sẽ phải chịu ảnh hưởng của The Shining, bản thân rơi vào trạng thái cực độ điên cuồng.
Laint vốn là một người bị bệnh thần kinh, bệnh thần kinh mà động kinh thì chỉ có thể càng đáng sợ hơn!
Đáng sợ đến mức khi Quý cô Sofia tốt bụng, mang theo nhiệm vụ ẩn xuất hiện trước mặt Laint đang điên cuồng, Laint vẫn còn đang trong trạng thái thần kinh, tất nhiên không chút nghĩ ngợi liền đem người ta… Làm thịt!
Đúng, hệ thống mới vừa tuyên bố nhiệm vụ ẩn cho Laint, gã ta đã làm thịt chủ nhân của nhiệm vụ luôn rồi.
Mãi đến khi làm thịt Sofia, Laint mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lúc này mới hô to hối hận.
Sau đó, một màn có tín hề hước cực mạnh đã xảy ra — Sofia đã chết, trên người lại rơi ra Ngọn giáo Nhân từ!
“Còn có thể chơi như vậy?”
Tô Mạch phun tào, đồng thời, cũng rơi vào suy nghĩ có nên nói tin tức này cho Sở Hàn hay không? Có thể trực tiếp rơi đồ, cần gì lãng phí thời gian đi giết Huyết Lang, trực tiếp kiếm sĩ nghèo túng Anthony là được rồi?
“Ai nói không được!”
Laint một chút cũng không hưng phấn, trái lại ảo não đầy mặt, “Ngọn giáo Nhân từ rơi ra, nhưng nhiệm vụ ẩn lại thất bại! Hơn nữa cái giáo rách nát này không những nằm trong trạng thái bị phong ấn, lại còn không thể mang ra khỏi kịch bản, ngươi nói có tức hay không?”
Tô Mạch phụ họa gật gật đầu, lúc này quyết định không nói vái tin tức đơn giản này cho Sở Hàn cũng đơn giản thô bạo không kém.
“Đen đủi!”
Laint chuyển động con ngươi, “Trước tiên không nói tới vấn đề này, nếu ngươi nếu đây Ngọn giáo Nhân từ, cũng nhận được nhiệm vụ ẩn hể? Kẻ điên Sở kia đi làm gì đó, có phải đi làm nhiệm vụ không?”
Tô Mạch cũng không che giấu, vô cùng hào phóng gật gật đầu.
“Thanh gươm Công lý và Ngọn giáo Nhân từ, phong ấn, Satan cùng Cain, Nữ phù thuỷ cùng Giáo hoàng…”
Sau khi nghĩ ra cái gì, Laint kinh ngạc nói “Dã tâm không nhỏ nha! Nhưng ta yêu thích!”
Chỉ người điên mới có thể hiểu được người điên, hơn nữa bốn tên quái vật này còn đứng cùng một cấp bậc, tất nhiên có thể hiểu được ý nghĩ chân thực của một kẻ điên khác. Loại hiểu ngầm không cần nói này, người thường khó có thể với tới được.
“Vậy chúng ta thì sao? Bây giờ chúng phải làm gì?”
Tô Mạch sờ cằm, khá có thâm ý nói “Có một chút nghi vấn cần tự mình xác nhận, chúng ta về quán rượu trước!”
Ở ngõ hẻm cách quán rượu không xa;
“Sao rồi? Cứu được bé trai không?”
“Thất bại!”
Tần Văn Hạo tức giận nói “Thằng chó Laint, thằng đó là một kẻ điên! Kế hoạch bị gã ta làm rối loạn!”
Bên kia có một Laint, bên này Thiệu Thiến cũng có một cái Tô Mạch.
Cũng may Tô Mạch khá là ‘có hứng thú’, ít nhất vẫn cho cô ta mang bé gái đi.
Tuy nói là thế, nhưng sắc mặt Thiệu Thiến cũng không dễ nhìn, “Những người khác đâu? Ngạch quân dự bị còn lại đều bị gã mang đi?”
“Ngữ thí của cô là có ý gì?” Tần Văn Hạo bất mãn nói, “Đừng quên, quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác!”
Cái thằng ngu này!
Khó chịu thì khó chịu, nhưng thời điểm hiện tại cũng không thích hợp để trở mặt, Thiệu Thiến đành phải kiềm chế lại tức giận trong lòng, giải thích “Ngạch quân dự bị đối với chúng ta rất quan trọng, không thể để chết quá nhiều. Mặt khác, vẫn phải cứu bé trai, nó hiện tại chưa thể chết được, sau khi nhận nhiệm vụ ẩn, tôi sẽ đi cùng anh.”
“Được rồi được rồi, đi nhanh lên đi!”
Hai mắt Tần Văn Hạo hơi chuyển động, lại hỏi “Đúng rồi, bé gái đâu? Có an toàn không?”
Lông mày khẽ nhướn, Thiệu Thiến cười như không cười trả lời “Yên tâm đi, tôi đã giấu bé ở một nơi cực kỳ bí mật, còn có San San và Đầu Trọc ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì.” .
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
“Hà hà, như vậy cũng tốt…”
Hai người nhanh chóng trao đổi tin tức cho nhau, lần thứ hai bước vào quán rượu Style.
Trong quán rượu, nhân viên phục vụ vốn đã rời đi đã trở lại, hiện tại anh ta đang ngôi trên quầy bar lau chùi chén rượu.
“Ồ? Nhanh như vậy đã trở về?”
Nhìn thấy chỉ có hai người Thiệu Thiến và Tần Văn Hạo, mà không thấy hai anh em sinh đôi đâu, mặt nhân viên phục vụ tối sầm lại, “Cho nên, cứu viện thất bại? Một người cũng không cứu được?”
Thiệu Thiến cười nói “Yên tâm đi, người đã cứu được.”
Bất ngờ chính là, nhân viên phục vụ vẫn chưa cao hứng thật sự, trái lại biến sắc mặt, “Người ở đâu?”
Thiệu Thiến nở nụ cười, tùy ý ngồi lên băng ghế, không nhanh không chậm nói “Tại một chỗ rất an toàn. Nhưng mà, trước khi dẫn bọn họ tới, chúng tôi có thể gặp ông chủ của cậu trước hay không?”
“Ông chủ không ở đây, giao cho tôi là được rồi!” Nhân viên phục vụ kiên quyết từ chối.
“Cô cùng hắn ta nhiều lời như vậy làm gì?”
Tần Văn Hạo vô cùng không kiên nhẫn nói “Đừng giả bộ nha, chúng tôi đã sớm biết cậu… Là con trai của ông chủ! Khà khà, tên cậu là ‘Noah’ đúng không?”
Sắc mặt nhân viên phục vụ biến đổi.
Im lặng một lúc, cậu ta mới bất đắc dĩ thở dài nói “Không sai, tôi chính là Noah.”
Hai người Tần Văn Hạo nhất thời vui mừng: Nhiệm vụ ẩn kết thúc rồi!
“Tôi rõ ràng đã giấu rất kỹ, sao các người phát hiện được?” Nhân viên phục vụ Noah cũng không giả vờ nữa, để chén rượu xuống, vẻ mặt ngạc nhiên nói.
“Vấn đề này cậu đây không cần để ý.” Thiệu Thiến cười nói, “Nếu cậu là Noah, tất cả mọi chuyện đều dễ dàng rồi. Giao cho đứa bé cho cậu cũng không phải là không thể… Nhưng mà, chúng tôi có một yêu cầu.”
Trên thực tế, vừa mới bắt đầu Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến đã biết nhân viên phục vụ là Noah. Cũng không phải do bọn họ thông minh bao nhiêu, mà là nhờ thân phận ‘người dẫn đường’ này ban tặng.
Không sai, vừa bắt đầu hai người đã che giấu thông tin. Bọn họ nhận được hai manh mối mà ‘Người dẫn đường’ có được, tin tức chia sẻ cho ngạch quân dự bị, chỉ là tin tức không quá quan trọng mà thôi.
Đương nhiên, bất luận là Tần Văn Hạo hay là Thiệu Thiến, hai người cũng không có tâm tư độc ác như Lữ Lan Lan ở kịch bản trước của Tô Mạch. Sở dĩ che giấu thông tin, đơn giản là vì để lại một con bài chưa lật mà thôi. Trên thực tế, phần lớn người dẫn đường đều làm như thế.
Hai người dẫn đường tuy không xem Kinh thánh, nhưng cũng từng nghe qua cái tên ‘Noah’. Hơn nữa khi phát động nhiệm vụ chính, bất ngờ phát hiện kịch bản còn có nhiệm vụ ẩn, mà Noah, là manh mối phụ mà hệ thống cung cấp cho hai người liên quan tới nhiệm vụ ẩn!
Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn không chỉ có ngay lập tức, mà còn hậu hĩnh hơn nhiệm vụ thường rất nhiều. Hai người là người dẫn đường không sai, nhưng người dẫn đường cũng không phải Bồ Tát sống, muốn hưởng phần thưởng một mình, sao có thể nguyện ý chia cho một đám ngạch quân dự bị?
Đây cũng là nguyên nhân Thiệu Thiến để hai người Tập Vân San và Quảng Chí Minh ở ngoài với lí do an toàn.
“Nói đi, các người có yêu cầu gì? Hoặc là nói, muốn lấy được thứ gì từ tôi?” Noah hỏi.
Thiệu Thiến cùng Tần Văn Hạo liếc mắt nhìn nhau, quyết đoán nói “Chúng tôi muốn ‘vé lên tàu’ của Tàu cứu nạn Noah!”
Khi nghe đến hai từ ‘Tàu cứu nạn Noah’ cùng ‘vé lên thuyền’, mặt Noah tối sầm, lạnh lùng giễu cợt nói “Hừ, dã tâm thật không nhỏ!”
Cậu ta cũng không hỏi hai người lấy được tin tức ở chỗ nào, trái lại nói “Vé tàu tôi có nhiều, chia cho các người hai vé cũng không phải là không thể, nhưng mà…”
Tần Văn Hạo vui mừng khôn siết, “Nhưng mà cái gì?”
“Thật sự cho rằng chỉ có hai đứa bé là có thể đổi được vé tàu sao?” Na Á cười lạnh nói, “Huống chi, trong tay các người chỉ có một đứa bé gái, hơn nữa còn là phế vật bị trúng lời nguyền của Nữ phù thuỷ!”
Thiệu Thiến không nghĩ tới Noah còn biết bọn họ không cứu được bé trai, nhưng cô ta một chút cũng không hoảng loạn, “Chúng tôi có thể cứu em gái cậu, tất nhiên cũng có thể cứu em trai cậu. Còn về nguyền rủa của Nữ phù thủy, nghe nói Nước thánh của Giáo hoàng có thể giải, chỉ cần cậu đồng ý cho chúng tôi vé tàu, chúng tôi nhất định giúp cậu tìm được!”
Lời này Noah tin, nhưng cậu ta vẫn nói “Thuyền cứu nạn của tôi có thể mang các người rời khỏi Bất Dạ Thành, nhưng điều kiện tiên quyết là các người nhất định phải giết chết…”
Noah nói chuyện một nửa, cửa quán rượu đã đóng, lần thứ hai bị mở ra!
“Vé của thuyền cứu nạn Noah, nghe hấp dẫn quá đi!”
“Tô Mạch?”
“Sao cậu lại tới đây?!”
Không chỉ có Tô Mạch, phía sau còn có King Kong Barbie cao gần hai mét.
Thời điểm nhìn thấy Laint, sắc mặt Tần Văn Hạo thay đổi, hắn ta không chút nghĩ ngợi đã lấy vũ khí ra, có thể thấy được bóng ma tâm lý mà vũ công để lại cho hắn ta có bao nhiêu lớn.
“Các người quả nhiên là đồng bọn!” Sắc mặt Thiệu Thiến khó coi tới cực điểm.
Tô Mạch đương nhiên sẽ không phí lời giải thích với bọn họ, y trực tiếp bỏ qua hai người Thiệu Thiến, cũng đưa ánh mắt về phía Noah, “Tôi cũng muốn vé tàu, chia cho tôi một tấm, thế nào?”
“Có ý tứ, cũng cho ta một tấm!” Laint trực tiếp đi tới quầy bar, căn bản không thèm nhìn Noah mặt thối đến mốc meo, bưng lên ly cocktail cậu ta vừa điều chế, tự mình uống.
Rõ ràng là hai ngạch quân dự bị, nhưng hai người này một người còn tùy ý hơn một người, một người hung hăng hơn một người; căng thẳng tới lòng bàn tay đầy mồ hôi, lại là hai người chơi chính thức Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến.
“Nhiệm vụ là do chúng tôi phát hiện trước, người cũng là do chúng tôi tìm được trước, chung quy phải có trước sau chứ? Huống chi, các người lấy cái gì để trao đổi?” Thiệu Thiến nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô ta sớm đã cảm thấy Tô Mạch có vấn đề, không nghĩ tới vậy mà theo dõi cô ta, hơn nữa còn không bị cô ta phát hiện ra!
Vào giờ phút này, điều khiến Thiệu Thiến lo lắng nhất không phải là trở mặt, mà là bé gái được cô ta dấu cẩn thận đã bị Tô Mạch bắt đi rồi.
Về điểm này thì cô ta lo xa quá rồi;
Tô Mạch chưa từng nghĩ tới việc cướp bé gái đi, y cũng không theo dõi Thiệu Thiến. Đương nhiên, theo dõi là một người khác Thiệu Thiến, mà Tô Mạch sớm đã nghi ngờ bọn họ biết Noah chân chính là ai.
Trên thực tế, nhân viên phục vụ là Noah, điều này cũng không khó đoán, ít nhất y và Laint đều đoán được.
Làm nhân viên phục vụ quán rượu, cậu ta có thể thay thế chủ quán tuyên bố nhiệm vụ và nắm giữ quyền quyết định, điều đó vốn đã kỳ quái. Hơn nữa khi Noah nói đến ông chủ cũng không có bao nhiêu kính trọng, còn luôn ngăn cản bọn họ đi cứu người trong đêm, rõ ràng không phải thật sự muốn cứu hai đứa bé.
Về phần Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến, lúc trước khi mới phát động nhiệm vụ, hai người dẫn đường căn bản không kìm nén được vui sướng trong lòng. Hơn nữa, Tần Văn Hạo vốn cố chấp, biết rõ khả năng bé trai là Noah cực kì sao, nhưng vẫn dễ dàng đồng ý phân công hành động, đủ để chứng minh bọn họ biết gì đó.
“Tới trước tới sau?” Laint một bên thưởng thức rượu ngon một bên chế nhạo, “Quý cô xinh đẹp, cô là trẻ con ba tuổi à?”
“Anh… Muốn chết!” Thiệu Thiến tức đến đỏ cả mặt.
Nhìn hai tên đến sau, lại nhìn sắc mặt khó coi của Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến, Noah không khỏi kinh ngạc nói “Thì ra các người không phải là một bọn hả?”
“Đúng, không phải.”
Tô Mạch không thèm để ý tới hai người Thiệu Thiến, lần thứ hai hỏi Noah “Như vậy, ‘thuyền cứu nạn’ của cậu đang ở chỗ nào?”
Không chờ Noah trả lời, Tô Mạch tùy ý quét mắt bốn phía, ngạc nhiên nói “Không phải là quán rượu này chứ?”
Sắc mặt Noah lại biến, Tô Mạch đã đoán đúng.
Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến cũng rất kinh ngạc, bọn họ trăm triệu lần cũng không ngờ tới, cái gọi là ‘thuyền cứu nạn Noah’, vậy mà lại là một nhà quán rượu.
“Cho nên, nếu như chúng ta cứ lại ở chỗ này, chẳng phải là đang lên thuyền hay sao?” Laint bưng rượu ngon, tiếp tục chế nhạo.
“Nghĩ đẹp lắm!”
Noah cười lạnh nói “Nơi này chính là biên giới của thời gian, há có thể nói rời đi là rời đi? Hừ, các người cũng coi như xui xẻo, bị ông già nhà tôi lừa đến đây… Đương nhiên, nếu như các người có thể giết chết Nữ phù thuỷ và Giáo hoàng, những chuyện khác khỏi bàn đi.”
Đã từng đọc kinh thánh, Tô Mạch biết vì sao Noah khó chịu với bố như vậy, bởi vì Lamech đúng là không phải thứ gì tốt.
Nhưng mà, Tô Mạch còn có một nghi ngờ, Noah cũng được mà Lamech cũng được, bọn họ đều là đời sau của Cain. Là người phát ngôn của Cain ở Bất Dạ Thành, Nữ phù thuỷ sao dám lấy đời sau của Cain làm vật tế?
Về chuyện giết Nữ phù thuỷ và Giáo hoàng, cần đến Thanh gươm Công lý và Ngọn giáo Nhân từ.
Ngọn giáo Nhân từ nằm trong tay Laint, mà Thanh gươm Công lý…
Ding dong! Chúc mừng người chơi Tô Mạch [ Sở Hàn ], bản mệnh thí hồn ‘Cửu U’ của ngài, đã giết 100/100 linh hồn, thăng cấp thành công; mở khóa khả năng thí hồn: khóa linh hồn; điều kiện để thăng cấp lần sau là 0/1000;
Nhanh như thế đã giết chết 100 con?
Tô Mạch vừa nhớ đến Sở Hàn, liền nhận được tin tức của hệ thống, không khỏi yên lặng nhíu mày…
Ở một nơi khác, Sở Hàn cầm Cửu U trong tay, vui như đến thiên đường của nhân gian;
Đương nhiên, đối với hắn thì là thiên đường, nhưng đối với kẻ bị giết và người đứng xem, lại là địa ngục trần gian;
Kẻ bị giết tất nhiên là người sói, còn người đứng xem, là Thiện Kiến đang sợ đến sắp tè ra quần.
Ngoại trừ Thiện Kiến, còn có một người — Tập Vân San bị đóng ở trên trụ đá, thân thể không ngừng chảy máu.
Tô Mạch chỉ yêu cầu Thiện Kiến bắt Tập Vân San, Thiện Kiến cũng không biết sau khi bắt được Tập Vân San phải làm gì và giao cho ai. Nếu như biết trước đáp án, Thiện Kiến thề là chắc chắn sẽ không đồng ý với Tô Mạch, hoặc nói, anh ta nhất định không chút do dự lựa chọn Thiệu Thiến.
Không phải bởi vì sinh lòng thương hại đối với Tập Vân, cô ta dám tính kế Tô Mạch, tất nhiên là chết không hết tội. Điều chân chính khiến Thiện Kiến hối hận, chính là Sở Hàn, ông lớn Sở!
Thiện Kiến vạn vạn lần không nghĩ tới, người tới đón lại là Sở Hàn!
Trong ‘Viện’ luôn có một cái tin đồn, nghe đồn nhân cách thứ hai của Tô Mạch là hóa thân của tà ác cùng lệ khí, mỗi lần xuất hiện nhất định sẽ thấy máu tanh — đó là một cái ‘máy chém’ không có tình cảm.
Khi Sở Hàn tới tìm anh ta, Thiện Kiến sợ đến mém chút là tè ra quần.
Đặc biệt là, cái kẻ ác liệt này, vẫn luôn lướt dao găm qua mặt anh ta, còn không ngừng liếm môi… Như đang suy xem nên hạ miệng từ chỗ nào mới hợp lý.
‘Rất thối ‘
Đây là lời bình của Sở Hàn dành cho Thiện Kiến;
Một khắc kia, Thiện Kiến cực kỳ vui mừng vì thịt mình rất ‘Thối’, nên vị sát tinh này không có hứng ăn.
Nhưng mà, kinh hãi còn chưa kết thúc; không đúng, là vừa mới bắt đầu!
Laint thích điêu khắc ‘tác phẩm nghệ thuật’, mà Sở Hàn cũng là vị đại sư nghệ thuật. Mà ở trình độ ‘điêu khắc’, cao hơn không biết nai nhiêu lần so với Laint ‘hiểu biết nửa vời’. Thiện Kiến tận mắt chứng kiến ‘quá trình sản xuất’, cuối cùng cũng sợ vãi tè rồi…
Tập Vân San không chết, cô ta biến thành một con bướm — hồ điệp máu;
Chỗ nào cũng tàn tạ, thịt và máu văng khắp nơi;
“Khóa hồn à!”
Thưởng thức Cửu U, Sở Hàn khá là khổ não nói “Lấy ai ra thử đây?”
Sau đó, ánh mắt lần thứ hai khóa chặt Thiện Kiến.
Thiện Kiến há hốc mồm, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa nói “Đại gia, đại gia tha mạng a! Thịt kẻ hèn đây rất thối, linh hồn còn thối hơn! Ngàn vạn lần không thể làm ô uế dao găm của ngài!”
Tự nhận có ‘bệnh sạch sẽ’, Sở Hàn chán ghét lườm anh ta một cái, sau đó đến trước mặt Tập Vân San.
Cuồng dại nơi đáy mắt biến mất, còn dư lại là si mê, “Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tới cỡ nào!”
“Giết, giết tôi… Van cầu anh, giết tôi…”
Sở Hàn càng si mê, “Hồ điệp xinh đẹp như vậy, sao có thể chết chứ!”
Cô ta đúng là không thể chết được, bởi vì về sau còn có tác dụng to lớn hơn.
“Hê hê!”
“Hồ điệp nhỏ, chỉ cần có thể sống sót đến ngày mai, ông đây bảo đảm ngươi thăng chức rất nhanh!”
Áo tơ trắng nhuộm thành màu đỏ, Sở Hàn mang theo cả người huyết tinh nhẹ nhàng rời đi…
“Đại, đại gia!”
Sở Hàn không quay đầu lại khoát tay một cái, ra hiệu Thiện Kiến tự xem mà làm.
“Thiện đại ca, van cầu amh, cho tôi giải thoát đi…” Hai hàng nước mắt chảy ra, Tập Vân San không dám tự sát, chỉ cầu Thiện Kiến giúp cô ta giải thoát.
“Đại gia chưa muốn giết cô, tôi nào dám ra tay!”
Không chỉ không thể động thủ, còn nhất định phải đảm bỏ cho cô ta sống sót.
Cho Tập Vân San ăn một viên thuốc, một bên Thiện Kiến dùng ‘Băng vải cầm máu’ giúp cô ta cầm máu, một bên cười khổ nói “Muốn trách chỉ có thể trách chính cô, lúc đó cô chọn ai không chọn, lại cố tình chọn tên ác ma kia!”
Sao Tập Vân San có thể không hối hận?
Lúc đó vì sao cô ta lại chọn Tô Mạch? Bởi vì cô ta tự nhận mình là chính nghĩa, chán ghét phương án thứ nhất mà Tô Mạch đưa ra. Khi Huyết Lang tấn công về phía cô ta, cô ta không chút nghĩ ngợi liền dùng bảo bối mình nhận được ở phó bản trước, cũng ngay lập tức khiến Huyết Lang khóa chặt mục tiêu là Tô Mạch.
Hiện tại, cô ta hối hận rồi, nhưng tiếc là đã chậm.
“Em gái à, nghe anh khuyên một lời, nhất định phải chịu đựng! Đại gia nói bảo đảm cô thăng chức rất nhanh, chỉ cần cô có thể sống sót, nhất định sẽ cho cô không ít thứ tốt! Cô không muốn báo thù sao? Chờ tương lai thực lực tăng lên, tự mình ra tay làm thịt hắn, chẳng phải là rất thoải mái à?”
Lời nói tuy vậy, nhưng Thiện Kiến hiểu rõ trong lòng, mấy ma đầu kia đều không phải vật trong ao, chênh lệch giữa đám ‘người phàm’ bọn họ cùng Tứ Ma chỉ có thể càng ngày càng lớn.
Nhưng một lời này của anh ta, lại đốt cháy dục vọng muốn sống của họ.
Ít nhất, thù hận làm cô ta ngoan cường tiếp tục kiên trì…
“Sở đại gia, chờ kẻ hèn đây với!”
Cõng lấy Tập Vân San, Thiện Kiến đuổi theo bước chân của Sở Hàn, ba người đi thẳng đến thành Bắc — mục tiêu, là kiếm sĩ nghèo túng Anthony.
Một bên khác, cuộc nói chuyện ở quán rượu Style cũng đã đến hồi kết;
“Vé tàu tuy tốt, nhưng tôi khinh thường lên thuyền.”
Uống xong rượu trong ly, Laint khá là không kiên nhẫn nói “Ta nói này Tô Mạch, ngươi từ khi nào trở lên dài dòng như vậy? Ta nói, vẫn là Sở Hàn tốt hơn… Tên nhóc đó thẳng thắn hơn nhiều!”
Tô Mạch không để ý tới Laint oán giận, lần nữa xác nhận với Noah, nói “Điều kiện để khởi động thuyền, là tiêu diệt Nữ phù thuỷ và Giáo hoàng?”
“Đúng thế!”
Na Á không kiên nhẫn nói “Tôi không quản các người có phải là một nhóm hay không, ai giết được hai thứ đồ gieo vạ kia, vé tàu sẽ giao cho người đó!”
【 Chúc mừng người chơi Tô Mạch kích phát nhiệm vụ ẩn: Tiêu diệt Nữ pháp sư và Giáo hoàng tà ác; 】
【 Nữ pháp sư và Giáo hoàng là người phát ngôn của Cain và Satan tại Bất Dạ Thành, tiêu diệt được hai kẻ này, thuyền cứu nạn Noah mới có thể rời khỏi Bất Dạ Thành. 】
【 Nhắc nhở: Vé tàu của thuyền cứu nạn Noah cần dùng trái tim của Nữ pháp sư và đầu của Giáo hoàng để đổi; hỡi những dũng sĩ thiện lương, hãy giữ lấy công lý và trách nhiệm, giải cứu Bất Dạ Thành, khiến con dân của Bất Dạ Thành có thể lên thuyền cứu nạn trở lại thế gian! 】
Không thể nghi ngờ, bốn người cùng nhận được nhiệm vụ ẩn. Chỉ có điều, so với Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến vui mừng khôn siết, hai người Tô Mạch lại có vẻ không hứng lắm.
“Thì ra đây mới là nhiệm vụ ẩn!”
Nhìn hai người dẫn đường vẻ mặt cảnh giác, Tô Mạch khẽ mỉm cười, vô cùng hiểu ý nói “Yên tâm, chúng tôi không cướp của các người. Nhưng mà, các người phải nhanh lên đó…”
Nói xong, Tô Mạch và Laint nhìn nhau nở nụ cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Chờ đã!”
Thiệu Thiến không thể tin nổi nói “Các người muốn từ bỏ nhiệm vụ ẩn?”
“Hừ! Đừng tin bọn họ, khẳng định là nói dối!” Tần Văn Hạo vẫn mặt đầy cảnh giác.
“Đúng nha, nói không chừng chúng ta đang lừa các người đấy!”
Laint lắc vòng eo tráng kiện đi đến trước mặt Tần Văn Hạo, gã nhấc cái cằm còn run rẩy của Tần Văn Hạo, kiều mị nói “Anh chàng đẹp trai, lần nữa nhắc nhở anh, nhất định phải nhanh một chút nha!”
Nói xong, gã vỗ vỗ mặt Tần Văn Hạo, sau đó vẻ mặt khinh thường thường rời đi.
Tần Văn Hạo nhảy dựng lên, tức đến đỏ cả mặt, nhấc kiếm muốn xông ra liều mạng, cũng may được Thiệu Thiến kéo lại đúng lúc…
“Thật không hiểu nổi, ngươi đặc biệt tới đây một chuyến để mà làm cái gì.”
Sau khi rời khỏi quán rượu, Laint không nhịn được nói “Nếu không phải do ngươi muốn tới, hiện tại ta đã ‘Nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nước sữa giao hòa’ với Ngài Giáo hoàng rồi!”
Tô Mạch không nói, “Người ta là Giáo hoàng mà, cấm dục là tố chất cơ bản… Lại nói, người có thể trở thành Giáo hoàng đều là những lão già, ngươi cũng ‘ăn’ được?”
Về phần vì sao nhất định phải đến quán rượu, mục đích chủ yếu là để xác nhận một chuyện. Kế hoạch của bọn họ là ‘Hủy diệt thế giới’, tất nhiên không thể lưu lại cái thứ ngoài ý muốn ‘thuyền cứu nạn Noah’ này.
“Lão già thì làm sao vậy? Người ta thích cường ‘đại’ nha!” Laint vẻ mặt ngượng ngùng.
“Cho nên, nhìn trúng Tần Văn Hạo?”
“Xì, tên kia cũng chỉ được cái mặt đẹp, còn lại không có gì!”
Laint tự mình xác nhận là đã mất đi hứng thú với Tần Văn Hạo, trái lại hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Mạch.
Tô Mạch bị gã nhìn đến tê cả da đầu, “Có chuyện?”
“Tô Mạch nha, ta thấy Sở Hàn cũng không tệ, ngày nào đó… Ơ? Ngươi đừng đi mà!”
Laint bước nhanh đuổi theo, “Cùng lắm thì ta hi sinh, để hắn ở phía trên, thế nào?” (:)))
Mới vừa xử đẹp Anthony xong, Sở Hàn vừa lấy được Thanh gươm Công lý, đột nhiên rùng mình một cái…
“Đại gia, ngài không sao chứ?”
Sở Hàn nghiêng đầu suy tư, khóe miệng nhếch lên càng cao, là kẻ nào đang nghĩ tới hắn?
Ừ thì, đây là lần đầu tiên hắn và Tô Mạch tách ra, tên quỷ nhát găn đó chắc chắn là không thích ứng được nhỉ?
“Không có việc gì!”
Ngoài miệng thì nói không có việc gì, nhưng bước chân Sở Hàn không tự chủ được nhanh thêm mấy phần…
【 Chúc mừng người chơi Tô Mạch [ Sở Hàn ], hoàn thành nhiệm vụ ẩn đổi Thanh gươm Công lý của kiếm sĩ nghèo túng Anthony.】
【 Kiểm tra đo lường thấy Bản mệnh thí hồn của người chơi là vũ khí ngắn, có muốn đổi Trái tim kiếm sĩ thành Trái tim chủy thủy hay không? 】
【 Chuyển đổi thành công; tiêu phí 200 Đồng Mộng Huyễn, sẽ trừ sau khi kết thúc kịch bản; 】
Thấy biểu tình Tô Mạch khác thường, trong lòng Laint hơi động, “Thành công?”
“Không sai! Chúng ta nhanh chính hội hợp cùng bọn họ!”
Laint tò mò Tô Mạch nhận được phần thưởng gì, nhưng bọn họ hiển nhiên chưa thân đến mức có thể mở miệng dò hỏi chuyện này. Mà hợp tác của hai người chỉ giới hạn trong lần này, nếu như không chết, bọn họ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Thậm chí nếu có cơ hội, cho nhau chút ngáng chân cũng không phải là không thể.
Mùi máu tanh nồng nặc lẫn lộn trong hương đàn hương như có như không uyển chuyển bay tới, Tô Mạch cùng Laint đồng thời dừng lại;
“Ta mới rời đi bao lâu, ngươi đã nhớ ta rồi?”
Bên hông căng thẳng, phía sau truyền đến nhiệt độ cùng khí tức khác — vừa quen thuộc lại vừa xa lạ;
Tô Mạch và Sở Hàn dùng chung thân thể, hai bên đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thế nhưng, loại giao lưu mặt đối mặt thế này, vẫn là lần đầu tiên.
Dù khi nãy trên tầng cao nhất của Bất Dạ Thành đã trải quan một lần, nhưng Tô Mạch vẫn chưa thể thích ứng.
Đặc biệt là, cái tên Sở Hàn này hơi tí là động tay động chân ôm y — đều là thân thể của bản thân, có cái gì hay mà ôm?
“Buông tay.”
Sở Hàn không chỉ không có buông ra, trái lại càng ôm càng chặt, thậm chí còn duỗi đầu lưỡi ra liếm vành tai Tô Mạch…
“Ta không nhìn lầm chứ? Tự đùa giỡn chính mình?!”
Lúc này còn dám xen mồm, tất nhiên không phải Thiện Kiến sắp bị dọa ngất.
Laint lắc lắc vòng eo tráng kiện lui thẳng về phía sau, vẻ mặt táo bón nói “Các ngươi thật sự… Quá biến thái rồi!”
Bị người điên mắng là biến thái, cảm giác thật kỳ lạ;
Tô Mạch không thích tiếp xúc với người khác, dù người này là chính y.
Cưỡng chế gỡ bỏ Sở Hàn đang treo trên người, Tô Mạch lạnh lùng nói “Cái thân thể này chỉ có hạn sử dụng là hai ngày, ngươi có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này làm trò, còn không bằng vào Khu rừng Tàn Tích sớm một chút, dù sao… Người muốn hủy diệt thế giới chính là ngươi, không phải ta.”
Đúng vậy, thân thể này của Sở Hàn chỉ có thể sử dụng trong hai ngày, còn là nhờ viên phật châu của lão Cổ lỗ sĩ kia ban tặng, đâu cũng là nguyên nhân vì sao trên người hắn có mùi đàn hương nhàn nhạt.
Trước khi vài kịch bản thứ hai, Tô Mạch đã tiêu 300 Đồng Mộng Huyễn, để mở hòm Vàng.
Đúng như dự đoán, bảo bối trong hòm Vàng cao cấp hơn trong hòm Sắt nhiều. Tô Mạch mở được tổng cộng hai món vật phẩm, theo thứ tự là một đôi giày và một quyển trục.
Giày chạy đua của Đàm Nhạc [Cấp Bạc] một đôi giày có thể bỏ qua trọng lực, sau khi đi vào, bước đi nhanh như bay;
Kỹ năng thêm: Thuấn ảnh; sau khi khởi động có thể tăng tốc gấp 10 lần trong vòng một phút [Cooldown: 1 giờ.]
Con rối gỗ [Hệ mộc], một quyển sách hệ mộc cấp C, có thể dùng gỗ để chế tạo một con rối giống bản thân như đúc; con rối và bản thể tâm linh tương thông, sức mạnh và thời gian hạn chế của con rối được quyết định bằng nguyên liệu chế tạo.
Nguyên nhân do đeo [Giày chạy đua của Đàm Nhạc], lúc trước khi đọ sức với Huyết Lang, Tô Mạch thể hiện sự thành thạo điêu luyện như vậy; cũng nhờ ‘con rối gỗ’, nhân cách thứ hai Sở Hàn mới có thể tách ra khỏi bản thể cùng tồn tại với Tô Mạch.
Sức mạnh của ‘Con rối gỗ’ liên quan chặt chẽ đến nguyên liệu chế tạo nó, nhưng Tô Mạch mới chỉ vượt qua một cái kịch bản mà thôi, lấy đâu ra vật liệu tốt?
Thứ duy nhất y có thể nghĩ đến, chính là bản mệnh thí hồn của lão Cổ lỗ sĩ — Thánh Quang.
Tầm quan trọng của bản mệnh thí hồn là không thể nghi ngờ, sao lão Cổ lỗ sĩ có thể bán cho Tô Mạch chứ. Mà vũ khí bản mệnh thí hồn được trói buộc với linh hồn, sao có thể tách ra dễ dàng được, Tô Mạch cũng chỉ ôm thái độ muốn thử một chút mà thôi.
Vận may không tệ, ‘Thánh Quang’ của lão Cổ lỗ sĩ đúng là có thể gỡ riêng ra một hạt châu. Chỉ có điều, sau khi gỡ xuống một viên cần một cái giá cao để khôi phục lại.
Nhưng đắt giá đến đâu, cũng vẫn có thể ‘tái sinh’, Tô Mạch không tiếc đem đạo cụ bảo vệ tính mạng ‘Một cây kẹo que ngọt ngào’ giao cho kê lão, mới chỉ đổi được duy nhất một hạt châu mà thôi.
Kể cả bản thân Tô Mạch cũng không nghĩ sẽ sử dụng viên phật châu này nhanh như vậy. Sự thực chứng minh, hiệu quả của viên phật châu cực kỳ tốt, không chỉ có thể để Sở Hàn sử dụng hai ngày, mà còn có thể phát huy được toàn bộ thực lực của hắn.
Thời gian nửa ngày đã trôi qua, ‘Kế hoạch lớn’ của bọn họ còn chưa bắt đầu, tất nhiên không thể tiếp tục chậm trễ.
Sau khi lấy ‘Giày chạy đua của Đàm Nhạc’ từ trong tay Sở Hàn, Tô Mạch lập tức đem kế hoạch của mình nói rõ ràng toàn bộ.
Kế hoạch khá là phức tạp, phương hướng chung là Sở Hàn mang theo ‘Thanh gươm Công lý’ tới Khu rừng Tàn Tích, trăm phương ngàn kế gặp Nữ phù thuỷ, có thể lấy được lòng tin của Nữ phù thủy thì càng tốt; Laint cũng giống thế, nhưng mục tiêu đổi thành Thánh điện Verro của Giáo hoàng.
Đây chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, còn sau này hoạt động thế nào, Tô Mạch chỉ vạch ra phương hướng chung, còn phương pháp áp dụng cụ thể, phải giao cho Sở Hàn và Laint tự mình suy tính.
Nhưng mà, Tô Mạch có đầy lòng tin đối với bọn họ, dù sao thì hai kẻ điên này cũng không phải cùng cấp với Sài Cương. (Ụa, hết đất diễn mà vẫn bị khịa hả:)))
“Còn tôi, còn tôi thì sao!”
Thiện Kiến vừa hoàn hồn từ sợ hãi, điên cuồng nịnh nọt hỏi “Ngài Tô Mạch, tôi cần làm cái gì?”
Thiện Kiến cũng không biết ba người điên này đang nuôi kế hoạch gì, còn tưởng muốn đi nhiệm vụ ẩn gì nữa, có thể không kích động sao?
“Anh?”
Tô Mạch cười như không cười nói, “Anh đi cùng tôi!”
Chỉ mong đến khi đó không bị dọa cho tè ra quần…
Trước khi tách ra, Sở Hàn cũng không ôm Tô Mạch nữa, trái lại trừng mắt nhìn Thiện Kiến, tràn đầy ác liệt nói “Tô Mạch thiếu một sợi tóc, ta chặt một ngón tay của ngươi!”
Nói xong, ông lớn Sở tiêu sái quay người, để lại Thiện Kiến hỗn độn trong gió…
“Sững sờ cái gì? Đi nhanh lên!”
Thiện Kiến ngu ngốc hỏi “Ngài Tô Mạch, ngài có rụng tóc không?”
Mặt Tô Mạch tối sầm, Thiện Kiến giật thót mình, nhanh chóng tát mình một cái, “Không không, là tôi nói bậy! Ngài Tô Mạch, chúng ta đang đi đâu?”
Tô Mạch cố ý muốn lấy ‘ Giày chạy đua của Đàm Nhạc’, tất nhiên có lý do của y.
Hiện tại, tất cả giới tính nam trong Bất Dạ Thành đều đã biến thành người soi, Bất Dạ Thành đã rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ.
Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ!
Nói chân chính có thể gây áp lực lên Khu rừng Tàn Tích và Thánh điện Verro, còn chưa có loạn!
“Chúng ta đi thành Nam!”
Thành Nam, là nơi quý tộc của Bất Dạ Thành cư trú;
Nữ phù thuỷ và Giáo hoàng mặc dù có thể trở thành người thống trị trên danh nghĩa của Bất Dạ Thành, trừ có Satan và Cain ở phía sau chống lưng, không thể bỏ qua những con rắn độc chân chính — sự chống lưng của giai cấp quý tộc.
Năm năm qua, Bất Dạ Thành tai nạn liên miên, giai cấp quý tộc từ lâu đã chuẩn bị nhiều biện pháp ứng phó. Nơi hỗn loạn hiện tại, phần lớn đều là khu bình dân, khu quý tộc ở thành Nan căn bản không bị ảnh hưởng.
Tô Mạch muốn làm, chính là dùng tất cả biện pháp, khiến thành Nam hỗn loạn!
Khi đó, Khu rừng Tàn Tích và Thánh điện Verro, dưới áp lực của các quý tộc, tất nhiên không thể ngồi yên không để ý. Chỉ khi Nữ phù thủy và Giáo hoàng cao không thể với bị cuốn vào hỗn loạn đó, bước thứ hai của kế mới có thể thuận lợi thực thi!
Khiến quý tộc thành Nam hỗn loạn, nói khó cũng khó mà nói đơn giản cũng đơn giản, đơn giản là ở địa điểm và lựa chọn thời cơ.
Trong đầu Tô Mạch đã nghĩ sẵn phương pháp, chắc chắn thành công đến chín mươi phần trăm…
Hai giờ sau, Tô Mạch, Thiện Kiến, cùng với Tập Vân San bị Thiện Kiến cõng trên lưng, đi tới khu quý tộc Nam Thành.
Đúng như dự đoán, so với trong thành hỗn loạn, thành Nam vẫn yên tĩnh như vậy. Dù tình cờ nhìn thấy mấy con người sói, phần lớn cũng là từ trong thành du đãng tới.
Toàn bộ khu thành Nam, ba người Tô Mạch không nhìn thấy một bộ thi thể nào, dù là mùi máu tanh trong không khí, cũng nhạt hơn những khu khác rất nhiều.
“Ừng ực…”
Thiện Kiến nuốt vài ngụm nước miếng, không nhịn được hỏi “Ngài Tô Mạch, ngài muốn làm nhiệm vụ ẩn gì vậy, có thể nói cho kẻ hèn không? Tôi thề, nhất định không cướp công!”
Thiện Kiến không ngu, trước khi tới đây đã có dự cảm xấu trong lòng, sau khi vào thành Nam, loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt.
“Đương nhiên có thể.”
Đáy mắt Tô Mạch chợt lóe một vệt u quang, “Mục tiêu của chúng ta là, khiến thành Nam rơi vào hỗn loạn. Cùng lúc đó, truyền tin tức ‘thuyền cứu nạn Noah’ sắp khởi động!”
“Thuyền cứu nạn Noah?” Hai mắt Thiện Kiến khó mà tin nổi trừng lớn, “Thật sự có thuyền cứu nạn Noah sao? Ở chỗ nào? Chúng ta có thể lên thuyền không?”
Tô Mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, Thiện Kiến nhanh chóng ngậm miệng.
Trong tay xuất hiện hai quyển sách, sau khi đưa một quyển trong đó cho Thiện Kiến, Tô Mạch nói “Nó có thể triệu hồi thuỷ triều chột, khi thấy trên bầu thời xuất hiện dị trạng, thì thả nó ra ở chỗ kia.”
Phương hướng ngón tay Tô Mạch chỉ, là nơi bí mật nhất trong khu quý tộc ở thành Nam. Càng quan trọng hơn là, nơi đó là nơi ở của ba vị quý tộc lớn có uy vọng cao nhất thành Nam!
“Được… Vậy, cô ta tính sao?” Thiện Kiến chỉ Tập Vân San đang xụi lơ trên đất.
“Tôi có chỗ dùng khác.”
Trong đáy mắt xẹt qua không đành lòng, nhưng Thiện Kiến không dám vi phạm mệnh lệnh của Tô Mạch, cũng không dám cầu xin, không thể làm gì khác ngoài cầm quyển sách yên lặng rời đi.
Nhìn Tập Vân San xụi lơ trên đất, mặt đầy sợ hãi cùng oán hận, Tô Mạch lạnh lùng nói “Yên tâm đi, chỉ cần cô có thể sống tới bình minh, tôi sẽ tha cho cô một mạng.”
Dựa theo tính cách của Tô Mạch, nhổ cỏ tận gốc là tốt nhất. Tập Vân San này đã sớm nằm trong kế hoạch của y, dám tính kế y, đơn giản là khiến cái chết của cô ta tới nhanh hơn thôi.
Đáng ghét nhất là, cái tên Sở Hàn ngu ngốc kia, dám tự ý đồng ý để cho Tập Vân San một con đường sống!
Đây là điều Tô Mạch vạn vạn lần cũng không nghĩ ra.
Nhưng mà, so với cái này, Tô Mạch càng cảm thấy kinh sợ cùng không hiểu nhiều hơn.
Người khác không biết về Sở Hàn, nhưng Tô Mạch y tự tay sáng tạo ra hắn, biết rõ Sở Hàn đang nghĩ cái gì.
Sở Hàn như vậy, sao có thể là người nhẹ dạ?
Được rồi, trên thực tế thì ông lớn Sở căn bản không có nhẹ dạ.
Cái câu nói gọi là ‘Thăng chức rất nhanh’ khi đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra thôi, Sở Hàn căn bản không thèm suy nghĩ, nói không chừng giờ đã quên tiệt rồi.
Sở Hàn không coi đó là chuyện gì to tát, nhưng Tô Mạch biết được chuyện này lại tưởng là thật. Đối với Tập Vân San mà nói, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh đây?
Hai giờ sau, một tiếng kêu thê thảm như muốn xé tan bầu trời đêm;
Thiện Kiến đang ẩn úp trong bóng tối theo bản năng ngẩng đầu… Đó là một vệt ánh sáng, vệt ánh sáng màu đỏ máu.
Bị ánh sáng màu đỏ máu là bao phủ, là một cô gái xinh đẹp ;
Cô gái bay càng cao, tiếng kêu rên càng truyền xa…
Thành Nam, người sói đã bị khống chế dồn dập ngẩng đầu, hai mắt dại ra ban đầu trong nháy mắt biến thành màu đỏ bừng; quyển sách thủy triều chuột khởi động, chuột mắt đỏ đếm không hết chạy vọt ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ cả thành!
“A!!!”
“Chuột, thật nhiều chuột!!”
“Đáng chết, người đâu!!”
“Đêm nay không phải ‘Đêm trả thù’ sao? Nơi nài chạy ra nhiều chuột như vậy!”
Rối loạn, cả thành rối loạn trong nháy mắt…
Vì tránh né chuột mắt đỏ, các quý tộc dồn dập rời khỏi nơi ở chạy về phía thành phố lớn. Trong đó phần lớn là phụ nữ, cũng có một số đàn ông — đàn ông đã dùng qua Nước thánh.
Các quý tộc vốn tưởng rằng tránh được thủy triều chuột đã là vạn sự đại cái, nhưng vạn lần không nghĩ tới, chờ bọn họ, là nhân vật càng kinh khủng hơn — người sói đang nổi điên!
“Rất tốt, loạn thêm một chút…”
Loạn thêm một chút nữa, chết nhiều hơn chút nữa, bọn họ mới cầu cứu viện, mới có thể hiểu được sự đáng sợ của lời nguyền, mới có thể không thể chờ đợi nữa muốn leo lên thuyền cứu nạn, trốn khỏi Bất Dạ Thành!
Khi Tô Mạch quấy động hỗn loạn ở thành Nam, Sở Hàn cầm Thanh gươm Công lý, nghênh ngang đi đến Khu rừng Tàn Tích.
“Đứng lại!”
“Đây là nơi Nữ phù thủy tôn quý tĩnh thu, ngươi…”
Sở Hàn nhếch miệng cười, vung Thanh gươm Công lý, trực tiếp chém nay đầu hai ‘cô gái trẻ tuổi’…
___________________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận