[Vô Hạn Lưu] Song Trọng Nhân Cách - Tiểu Sinh Vô Danh

Chương 26: Đỉnh cao bướm máu


Editor: Nhà Gấu
Beta: Gấu Gầy
“Thật là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo!”
Sở Hàn ‘điêu khắc’ qua nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhưng tác phẩm khiến hắn hài lòng nhất chính là ‘bướm máu’.
Trong số nhiều bướm máu, nhân vật sống động như thật đang vỗ cánh muốn bay trước mắt này chính là tác phẩm đỉnh cao của hắn.
Bướm máu, chỉ có những người phụ nữ xinh đẹp nhất mới xứng đáng sở hữu.
Phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp, Phù thủy cũng không ngoại lệ. Khác với Giáo hoàng già nua, dù phù thủy có một linh hồn già cỗi, nhưng bề ngoài lại có thể coi là tuyệt thế, đó là ân huệ của Cain dành cho mụ.
Tuy nhiên, chính vì mụ có thân thể bất tử, nên Sở Hàn mới dám thoả sức mạnh tay sáng tạo, từ đó hoàn thành tác phẩm đỉnh cao này.
Trên con đường nghệ thuật, việc cầu toàn là chuyện bình thường của nghệ sĩ. Sở Hàn biến cái bình thường thành biến thái – những ‘tác phẩm nghệ thuật’ do hắn tạo ra nhất định phải còn sống!
Chẳng hạn như bướm máu, trong quá trình sáng tạo, nếu người được tạo hình chết ngang giữa chừng, Sở Hàn sẽ sụp đổ.
Sở Hàn vốn đã rất biến thái và điên cuồng, sau khi sụp đổ thì Sở đại gia…
Từ khi ‘ra đời’, Sở Hàn chỉ sụp đổ một lần. Lần đó, Tô Mạch là người duy nhất còn sống chứng kiến – Tô Mạch thề, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy lần thứ hai.
Chuyện cũ không nên nhắc lại, Phù thủy sở hữu thân thể bất tử, cuối cùng cũng để Sở Hàn không kiêng nể gì mà điêu khắc ‘bướm máu’, từ đó hoàn thành tác phẩm đỉnh cao… chỉ là, Sở Hàn rốt cuộc đã làm thế nào để khuất phục Phù thủy?
Phải biết rằng, Anna là người được Cain chọn lựa, sức mạnh của mụ có thể được coi là mạnh nhất trong Bất Dạ thành. Hơn nữa, với việc mụ có nhiều nhân thú dưới tay, làm sao có thể dễ dàng bị khuất phục?
Nếu chỉ so về sức mạnh thực sự, Sở Hàn không phải là đối thủ của Phù thủy. Mà việc Anna rơi vào hoàn cảnh như vậy, không thể trách ai khác, tất cả là do chính mụ gây ra!
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngược lại cũng vậy.
Trái tim thiếu nữ của một đại phù thủy, chỉ qua quả cầu pha lê đã bị Sở Hàn làm cho mê muội. Khi gặp người thật còn khủng khiếp hơn, mụ suýt nữa đã quỳ liếm gót chân Sở Hàn.
Mặc dù lời nói có chút khoa trương, nhưng tình cảm vừa gặp đã yêu là thật.
Bị Sở đại gia – đoá hoa kiều diễm làm cho mờ mắt, Anna thậm chí quên mất suy nghĩ, Sở Hàn dựa vào cái gì mà dám đơn thân độc mã xông vào khu rừng Relic?
Thậm chí, mụ còn muốn dựa vào một trận pháp mê hồn để có được Sở đại gia, thật là tự cao tự đại!
Tất nhiên, việc đổ hết mọi trách nhiệm lên người Phù thủy có chút không công bằng, bởi vì mê hồn trận không chỉ có thể làm mê hoặc tâm hồn, mà còn có thể kích thích ham muốn của con người. Thêm vào đó, Phù thủy tự tin vào vẻ đẹp quyến rũ và thân hình hoàn hảo của mình, dĩ nhiên không coi một ‘cậu nhóc bốc đồng’ như Sở Hàn ra gì.
Ban đầu, mọi thứ quả thực diễn ra rất thuận lợi.
Khi Anna mặc bộ ‘trang phục mát mẻ’ vặn vẹo thân hình mảnh mai như con rắn nước, từ từ bước ra từ làn sương hồng, Sở Hàn thực sự bị mê hoặc, dục vọng cũng được kích thích lên.
Chỉ có điều, thứ làm Sở Hàn mê muội không phải là mê hồn trận hay sức hút hấp dẫn của Anna, mà là ‘phôi thai nghệ thuật’ hoàn hảo đang ở ngay trước mắt. Ham muốn được kích thích của Sở Hàn, cũng không phải là ham muốn tình dục, mà là khát vọng sáng tạo nóng bỏng của một nghệ sĩ!
Anna không biết những điều này, thấy người mình yêu say đắm nhìn mình, làm sao đại phù thủy có thể không phấn khích?
Trong niềm vui không kìm nén, mụ không hề suy nghĩ, trực tiếp dẫn Sở Hàn vào phòng ngủ, sau đó…
Sau đó, tình thế đảo ngược.
Sở Hàn rút Cửu U ra, không chút do dự kích hoạt kỹ năng sát hồn – Khóa Hồn!
Cần phải nói thêm, sở dĩ Sở Hàn không bị mê hoặc cũng không kích thích dục vọng, không phải vì tâm hồn hắn kiên định, mà bởi vì Sở đại gia của chúng ta căn bản không hiểu ‘tình dục’ là gì!
Thật là bất ngờ phải không?
Nhưng đó là sự thật.
Sở Hàn chính là hiện thân của ‘tà ác và dục vọng’ của Tô Mạch, nhưng khi nói đến chuyện nam nữ, Sở đại gia không còn là đại gia nữa, mà trở thành Sở bé con.
Điều này cũng không thể trách Sở Hàn, dù sao hắn và Tô Mạch tuy rằng chung một thân xác nhưng không hề có sự giao cảm tâm hồn, họ vẫn là hai cá thể riêng biệt.
Sở Hàn dường như đã chấp nhận tất cả dục vọng và cảm xúc của Tô Mạch, nhưng bản thân Tô Mạch lại là một người lạnh lùng. Hơn nữa, Sở Hàn mới chỉ được sinh ra vài năm, hơn nữa cơ hội kiểm soát cơ thể cũng rất ít.
Mỗi lần xuất hiện, đều do Tô Mạch đang trong tình trạng nguy hiểm hoặc không chịu đối mặt với hiện thực. Sở Hàn như vậy, làm sao có cơ hội tiếp xúc với ‘tình dục’ chứ!
Còn việc trêu chọc Tô Mạch… ha ha, chẳng qua chỉ là bản năng.
Dĩ nhiên, đây cũng không phải là lý do thực sự khiến cho Sở Hàn không bị mê hoặc, lý do thực sự là – hắn không phải con người.
Nếu như lúc này Sở Hàn nắm giữ thân xác thực sự của mình và Tô Mạch, Sở đại gia không bao giờ biết ‘kìm nén dục vọng’ có lẽ trong lúc hứng thú, sẽ thực sự xảy ra chuyện gì đó không thể miêu tả với Phù thủy.
Nhưng đáng tiếc, thân xác của Sở Hàn hiện tại chỉ là một khúc gỗ, mà còn là gỗ từ chuỗi Phật châu được biến đổi!
Phải nói rằng, phù thủy Anna thực sự quá bi thảm…
Sở trường của Phù thủy chính là kiểm soát linh hồn, dưới kỹ năng ‘khóa hồn’, bản lĩnh của Anna đã bị vô hiệu hóa một nửa, thậm chí còn không thể triệu hồi được nhân thú bên ngoài sân.
Linh hồn bị khóa trong chốc lát, phù thủy tan nát cõi lòng cực kỳ oán hận Sở Hàn vì đã lừa dối tình cảm của mình. Mụ thậm chí đã nghĩ đến, khi thanh gươm Chính Nghĩa đâm vào cơ thể, dù cho bị đốt cháy linh hồn, mụ cũng phải liều mạng kéo Sở Hàn xuống địa ngục cùng mình.
Thế nhưng, điều chờ đợi mụ không phải là thanh gươm Chính Nghĩa, mà là thứ còn đáng sợ hơn – Cửu U!
Phù thủy đúng là có một linh hồn cường đại, nhưng Cửu U giỏi nhất chính là nuốt chửng linh hồn.
Vì vậy, mỗi lần cắt một đường trên cơ thể Anna, linh hồn của mụ lại bị Cửu U nuốt chửng một chút. Khi mất ba giờ để hoàn thành tác phẩm ‘Bướm máu’, linh hồn của Phù thủy đã bị Cửu U nuốt mất một nửa.
“Dừng lại, dừng tay!”
“Làm ơn, hãy dừng tay lại!”
“Chỉ cần anh dừng tay, tôi sẽ nghe theo mọi điều anh nói! Sẽ đồng ý mọi thứ với anh!”
Lần đầu tiên trong đời, Phù thủy Anna sụp đổ.
Điều này cũng khó trách, Phù thủy cường đại thì cường đại, nhưng dù cường đại cỡ nào cũng chỉ là con người mà thôi!
Trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị cắt ra, sau đó kéo giãn, rồi từng tấc cơ bắp đều bị lưỡi dao mài giũa tỉ mỉ, cuối cùng biến thành một con ‘Bướm máu’ sống động… sự tra tấn về cả thể xác lẫn linh hồn này, còn khủng khiếp hơn hình phạt lăng trì.
Thử hỏi người bình thường nào có thể chịu đựng được sự tra tấn phi nhân tính như vậy? Đừng nói tự mình trải qua, dù chỉ là người quan sát, cũng sẽ bị dọa cho mất nửa cái mạng.
Chưa nói đến sự tra tấn về thể xác, chỉ riêng áp lực tinh thần đã khiến Anna sụp đổ mấy lần.
“Đẹp thật, ta rất muốn đưa ngươi ra ngoài!”
Ánh mắt cuồng nhiệt biến đâu không thấy, thay vào đó là sự tiếc nuối nồng đậm: “Quỷ nhát gan nhất định sẽ thích…”
Hai giờ sau, Phù thủy và Sở Hàn bước ra ngoài sân.
“Sở…”
“Gọi ta là Đại gia!”
Ánh mắt Anna hiện lên một tia khuất nhục, nhưng vẫn cắn răng nói: “Đại gia, ngài… thực sự muốn gặp Cain đại nhân?”
Không sai, Sở Hàn cũng muốn gặp Cain.
Khác với Liante, cách thức của Sở Hàn đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Giờ khắc này, thân thể của Anna mặc dù đã hồi phục, nhưng vết thương để lại trong tâm hồn e rằng sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Ánh mắt mụ nhìn về Sở Hàn đã không còn sự mê đắm, chỉ còn lại sự sợ hãi và hèn nhát mà thôi.
“Sao, ngươi có ý kiến à?”
“Không, chỉ là…”
Chỉ là, để Sở Hàn gặp Cain, Anna phải trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa, không lâu trước đây mụ vừa mới thả một vật tế, nếu như Cain phát hiện ra manh mối, hậu quả mà mụ phải chịu, không kém gì ‘Bướm máu của Sở Hàn…
Sở Hàn đã thuần phục được Phù thủy, bên kia, Tô Mạch cũng đã tìm ra Lamech.
Cùng lúc đó, tin tức về Tàu Noah cũng đã lan truyền khắp thành Nam!
Tàu Noah chính là quán bar của Lamech, loại người ích kỷ như hắn làm sao có thể tiếp tục giấu mình đi?
Chỉ tiếc là, hắn vừa ló đầu ra, đã bị Tô Mạch túm được.
“Ực…”
Lamech nuốt nước miếng, thấp thỏm hỏi: “Cậu là ai? Tại sao cậu lại bắt tôi?”
“Muốn gặp con trai con gái của ông không?”
Lamech sững sốt, sau khi nhìn rõ trang phục lính đánh thuê của Tô Mạch, hắn lập tức mừng rỡ nói: “Cậu là lính đánh thuê mà tôi thuê tới đúng không? Con cái của tôi đâu? Đã cứu ra hết chưa?”
Tô Mạch mỉm cười thân thiện: “Cứu thì đã cứu, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà, con trai cả của ông có vẻ không thích em trai và em gái của mình lắm đâu!”
Lamech giận dữ: “Nó dám!”
Không thèm nói nhảm với Lamech nữa, Tô Mạch rút ra một con dao găm, trực tiếp đặt lên cổ hắn.
“Cậu, cậu làm gì vậy?”
Lamech hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu nói: “Cậu biết tôi là ai không? Tôi là… Cậu muốn cái gì? Vàng bạc châu báu? Hay là vé tàu Noah? Chỉ cần cậu không giết tôi, tôi sẽ đưa tất cả cho cậu!”
Tô Mạch lắc đầu: “Tôi không cần gì cả, chỉ cần ông đi theo tôi một chuyến.”
Lamech chỉ là một kẻ ngốc, có thể nói là một trong những hậu duệ kém cỏi nhất của Adam. Nếu không phải vì hắn đã sinh ra Noah, người được Chúa yêu mến, thì có lẽ Kinh Thánh cũng không thèm ghi chép về hắn.
Thế nhưng, một người vô dụng như thế, vào những thời điểm nhất định lại có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Tất cả chỉ vì thân phận của hắn – cha ruột của Noah.
Noah là một đứa trẻ hiếu thảo, chỉ cần nắm giữ Lamech trong tay, không phải lo Noah không chịu thỏa hiệp. Chỉ khi Noah thỏa hiệp, bước thứ tư trong kế hoạch của Tô Mạch mới có thể thực hiện.
Lưới đã được giăng ra, chỉ đợi con cá lớn tự nguyện nhảy vào…
[Hệ thống thông báo người chơi Liante đã đạt được thỏa thuận với Satan, ‘Đêm Báo Thù của Satan’ sẽ kéo dài cho đến khi kịch bản kết thúc!]
[Hệ thống thông báo người chơi Sở Hàn đã ký kết khế ước với Cain, ‘Đêm của Dòng Họ Máu’ sẽ đến sớm hơn!]
[Cảnh báo hai lực lượng thần bí sắp xâm nhập Bất Dạ thành; Kịch bản diễn sinh do yếu tố không thể kiểm soát đã biến đổi, xin người chơi rời đi kịp thời! Rời đi bây giờ, sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào!]
Ba thông báo hệ thống liên tiếp xuất hiện, làm cho tất cả người chơi còn sống trong thành phố bỗng chốc bàng hoàng.
“Sao, sao lại như thế?”
Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến vừa mới tìm được cậu bé cùng lúc ngớ người, Tần Văn Hạo càng không thể tin được mà gào lên: “Tôi không nghe lầm chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta phải rời đi? Nếu mà như vậy, nhiệm vụ ẩn của chúng ta chẳng phải sẽ trở thành công cốc rồi sao?”
So với Tần Văn Hạo, Thiệu Thiến sau khi hoàn hồn lại đã bình tĩnh hơn nhiều.
Thông báo cuối cùng tuy gây sốc, nhưng điều khiến cô bối rối hơn là thông báo thứ hai: “Sở Hàn là ai? Trong mười một người chúng ta có người chơi này ư?”
“Nguyên một đám phế vật, ai quan tâm bọn họ tên gì chứ!” Tần Văn Hạo nổi giận chửi mắng: “Chắc chắn là hai kẻ điên kia bày trò! Mẹ kiếp, tôi sẽ giết chúng!”
“Đồ úng não!”
Tần Văn Hạo nhất thời ngơ ngẩn, sau khi nhận ra Thiệu Thiến đang chửi mình, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi: “Con mẹ nó đồ đàn bà thối, cô đang chửi ai đấy!”
Nhiệm vụ ẩn thất bại, tâm trạng vô cùng tệ, Thiệu Thiến cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn cái tên Tần Văn Hạo ngu xuẩn tự phụ này thêm nữa.
“Có thể thay đổi hướng diễn biến của kịch bản dù chỉ là người chơi dự bị, thậm chí buộc hệ thống phải đưa ra cảnh cáo, người như vậy dễ chọc vào lắm sao?”
Lạnh lùng nhìn Tần Văn Hạo, Thiệu Thiến cười khẩy nói: “Nhưng mà, có một điều anh nói đúng, bọn họ đúng là những kẻ điên… những kẻ điên cường đại có thể đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay!”
“Cô nói bậy!”
Trong cơn giận dữ, Tần Văn Hạo vung vũ khí tấn công Thiệu Thiến!
Chỉ tiếc, anh ta lại bổ nhào vào khoảng không.
Cơ thể của Thiệu Thiến đã hóa thành từng đốm sáng lấp lánh rồi nhanh chóng biến mất…
Cùng lúc đó, Tô Mạch và Liante cũng nhận được cảnh cáo và gợi ý của riêng mình.
[Cảnh báo người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], do hành động của ngài đã gây ra ảnh hưởng không thể nghịch chuyển đối với thời không này. Sau khi kịch bản kết thúc, ngài sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!]
Bị trừng phạt vốn là điều nằm trong dự liệu, Tô Mạch cũng không thèm quan tâm. Đừng nói là bị phạt, cho dù bị hệ thống xóa sổ, y cũng không hề ngạc nhiên.
Ngoài cảnh cáo, thông báo tiếp theo của hệ thống cực kỳ thú vị.
[Gợi ý dành cho người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], ngài và đồng đội của ngài đã dùng sức mạnh cá nhân để thay đổi hướng diễn biến của câu chuyện, đạt được thỏa thuận với Satan và Cain của không gian khác; Kịch bản diễn sinh đã xảy ra biến đổi và có xu hướng dung hợp với không gian khác; Nếu dung hợp thành công, kịch bản diễn sinh sẽ phát triển thành kịch bản thế giới, ngài cũng sẽ được phong danh hiệu ‘Đấng Sáng Thế’ của Bất Dạ thành, và nhận được đánh giá kim cương cấp thấp ma; Tỷ lệ dung hợp hiện tại là: 05; Xin người chơi tiếp tục cố gắng!]
Thông báo thứ hai, ngay cả Tô Mạch cũng cảm thấy bất ngờ.
Nhưng ngoài bất ngờ ra, Tô Mạch lại càng nhận thức sâu sắc hơn về một ‘Thiên Đường Mộng Ảo’ không hề đơn giản…..
———-
Lời Gấu Gầy: Chúc mừng sinh nhật Gấu Gầy 🎊🥳
– ———


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận