[Vô Hạn Lưu] Song Trọng Nhân Cách - Tiểu Sinh Vô Danh

Chương 44: Ngài Có Đồng Ý Không?


Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
Giết một kẻ ‘ẩn nấp’ mà thôi, đối với Sở Hàn mà nói, căn bản chẳng tính là gì.
Lặng lẽ cất Cửu U đi, hắn nở một nụ cười hài lòng: “Thêm một linh hồn mạnh mẽ, Cửu U lại tiến thêm một bước tới lần tiến hóa thứ hai rồi!”
Lúc này, một kẻ ẩn nấp khác cũng đã chết dưới thuật pháp của mục sư Busa.
Thấy Sở Hàn không nói gì, Busa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bất mãn nói với Lê Mạn Thanh: “Phó đoàn Lê, Điện hạ đang đợi cứu viện chứ không phải tiếng hét chói tai của cô.”
“Tôi, tôi chỉ là một Tư tế… Điện hạ, ngài sẽ không trách tôi chứ?” Vẻ mặt của Lê Mạn Thanh tràn đầy bất an, không phải giả vờ mà là bất an thật sự.
Sở Hàn nhìn cô ta với một nụ cười nửa miệng, rồi chuyển ánh mắt sang Busa.
“Hừ!”
Busa hừ lạnh một tiếng, sau đó u ám nói: “Vậy mà lại là kẻ ẩn nấp của hội Ám Dạ, phiền phức rồi đây.”
Hội Ám Dạ, tổ chức ám sát nổi tiếng nhất lục địa Thiên Pháp.
Thực lực hội Ám Dạ vô cùng mạnh mẽ, như một vương quốc ngầm, thế lực lan rộng khắp lục địa. Sát thủ trong hội Ám Dạ được gọi là ‘kẻ ẩn nấp’, cực kỳ am hiểu ẩn nấp và ám sát.
Busa cũng không ngờ vương quốc Interle lại bỏ ra số tiền lớn để thuê hội Ám Dạ, đối với bọn họ mà nói, đây rõ ràng là một tin tức vô cùng tồi tệ.
Hội Ám Dạ sẽ không coi thường bất kỳ kẻ địch nào, mặc dù bọn họ không biết thực lực của đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ, nhưng lại biết sự lợi hại của vị mục sư vong linh Busa này. Vì vậy, sát thủ mà Hội Ám Dạ phái đến tuyệt đối không chỉ có hai tên vừa rồi, thậm chí, trong số đó có thể còn có cao thủ!
Biết được Sở Hàn bị ‘kẻ ẩn nấp’ tập kích, Thượng Nguyên Long lập tức toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi – nếu Sở Hàn chết, nhiệm vụ của bọn họ nhất định sẽ thất bại!
Lúc này, Thượng Nguyên Long không còn dám chỉ lo xông pha trận mạc nữa, vội vàng sắp xếp Vệ Đông bên cạnh Sở Hàn để bảo vệ hắn sát sao.
Không có Vệ Đông, chỉ dựa vào ba người Thượng Nguyên Long, Tư Giới Long và Thái Cảnh Thiên, tốc độ đột phá giảm đi rất nhiều.
Ngay khi Sở Hàn bị kẻ ẩn nấp tập kích lần thứ hai, Shaman Bạch Tân cũng vì thế mà bị thương, tình hình của Thanh Vũ trở nên vô cùng khó khăn thì cơ hội xoay chuyển cuối cùng cũng đến – đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đã tới!
Việc có mai phục trong khe núi không phải do Tô Mạch phát hiện ra trước, mà là do Mặt Quỷ thông qua thủ đoạn của mình mà phát hiện ra.
Phát hiện có mai phục, Mặt Quỷ không vội vàng thông báo cho Cảnh Bằng Đào và những người khác mà đợi Tô Mạch quay lại. Hai người lặng lẽ dò la thực lực của kẻ mai phục, sau khi đánh giá bọn họ không thể làm gì được đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ, mới chia sẻ thông tin này cho Cảnh Bằng Đào và những người khác.
Đáng tiếc, Tô Mạch và Mặt Quỷ vẫn đánh giá sai, bọn họ cũng không ngờ ‘kẻ ẩn nấp’ của hội Ám Dạ cũng ẩn nấp trong đám đạo tặc, thổ phỉ.
Đương nhiên, ngay cả khi biết trước, bọn họ vẫn sẽ thông báo cho Xích Viêm đến cứu viện. Chỉ là, thời cơ cứu viện có lẽ sẽ nắm chắc hơn. Ví dụ như, để Thanh Vũ chịu khổ thêm một chút, thậm chí vì thế mà mất đi một hai người!
Cảnh Bằng Đào và những người khác của Xích Viêm cũng không biết đến sự tồn tại của ‘kẻ ẩn nấp’. Vì vậy, khi bọn họ phối hợp giúp Thanh Vũ thoát khỏi nguy hiểm, mặc dù sắc mặt đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ vẫn rất khó coi, nhưng lúc Xích Viêm đề nghị không cần phần thưởng trước ‘đồi U Ám’, Thượng Nguyên Long liền đồng ý phương án hai bên hợp tác hoàn thành nhiệm vụ mà không hề do dự.
Đối phương dễ dàng đồng ý hợp tác như vậy, trong lòng Xích Viêm vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa mơ hồ có chút áy náy. Dù sao, theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, hợp tác là giả, cuối cùng hố Thanh Vũ mới là thật.
Vì vậy, mang theo sự áy náy này, năm người Xích Viêm trong những hành động tiếp theo vô cùng liều mạng.
Đương nhiên, trong đó còn có một tình tiết nhỏ, chính là dung mạo của Sở Hàn.
Khi nhìn thấy vị ‘Hoàng tử giả’ này không ngờ lại giống Tô Mạch đến vậy, thậm chí giống y như đúc, năm người đoàn lính đánh thuê Xích Viêm lập tức ngây người.
Nếu không phải khí tức tà ác trên người Sở Hàn quá nồng đậm, khác biệt quá lớn so với Tô Mạch, Cảnh Bằng Đào và những người khác có lẽ đã hoài nghi hai người là cùng một người rồi.
Làm sao hoài nghi cho được, ai bảo hành động và cử chỉ của Sở Hàn – vị Hoàng tử giả mạo này quá giống một tên phản diện!
Dù có ngoại hình giống Tô Mạch, nhưng những người trong Xích Viêm đã biết rõ ‘thân phận thật sự’ của hắn nên không ai hoài nghi hai người là một.
Hai đoàn lính đánh thuê hợp nhất, thực lực đội ngũ trong nháy mắt tăng gấp đôi, tuy phần thưởng bị chia nhỏ, nhưng ít nhất không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa.
Đương nhiên, Thanh Vũ đang nỗ lực lợi dụng kịch bản này để thăng cấp thành đoàn lính đánh thuê cấp “Đồng” căn bản không muốn chia sẻ phần thưởng với Xích Viêm. Bọn họ cũng ôm tâm tư độc ác, mưu đồ lợi dụng xong Xích Viêm rồi trừ khử!
Điều này cũng rất bình thường, Xích Viêm không hẳn là không đoán được; trong chế độ cạnh tranh nhóm, chẳng phải là đấu trí với nhau sao? Ai có thể cười đến cuối cùng, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của người đó!
Cứ như vậy, hai bên duy trì sự hòa hợp bề ngoài, rốt cuộc cũng đến được đồi U Ám mà không có bất kỳ tổn thất nào…
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bốn người Tô Mạch lại đi vòng qua đồi U Ám, không ngừng tiến về phía Tây Nam.
“Không đúng, đây căn bản không phải đường đến rừng rắn Saya!”
Nelson dừng bước, đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mạch: “Tại sao lại lừa ta? Rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đến đâu?”
Sự nghi ngờ cũng bao trùm trong lòng Mặt Quỷ, nhưng hắn không biểu hiện gì, cũng không lên tiếng chất vấn Tô Mạch.
Người duy nhất không nghi ngờ gì, chỉ có Sử Hưng Trạch.
Sử Hưng Trạch vội túm lấy cổ áo Nelson, hung dữ giải thích: “Đi đường vòng! Chúng ta đang đi đường vòng đấy, có hiểu không? Cái đồ ngu này, giải thích bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu? Muốn ăn đòn phải không?”
Lần này Nelson không lùi bước, hắn không thèm để ý đến Sử Hưng Trạch, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Mạch.
“Mẹ nó, dám xem thường tôi, tôi…”
“Hưng Trạch, thả cậu ta ra.”
Sử Hưng Trạch nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ném Nelson xuống đất.
Lần này Tô Mạch không tiếp tục nói dối, y nhìn Mặt Quỷ, thấy Mặt Quỷ không có biểu hiện gì bất thường, mới quay đầu nói với Nelson: “Trước đây cậu có nói, vương quốc Will… Không đúng, là đế quốc Will đời thứ nhất, chính là Hill Will đúng không?”
“Hừ!”
“Vậy cậu là hậu duệ của Hill Will! Mà Hill Will là bán thần cuối cùng của lục địa Thiên Pháp, ông ta dùng sức mạnh cuối cùng của mình khai phá một nơi an toàn cho người thường, chính là thế giới bề mặt đúng không?”
Nelson cười khẩy: “Chuyện này toàn lục địa đều biết, cần gì phải hỏi ta?”
Nhưng những người chơi bọn họ đâu có biết.
Rừng rắn Saya nằm ở phía Tây Bắc của đồi U Ám, mà hiện tại lộ trình của Tô Mạch bọn họ lại là hướng Tây Nam. Lúc đầu, Tô Mạch còn có thể lấy lý do tránh ‘kẻ ẩn nấp’ của hội Ám Dạ, nhưng càng đi càng xa, rốt cuộc Nelson cũng nhận ra điều bất thường.
Người nhận ra điều bất thường sớm hơn hắn là Mặt Quỷ. Thực tế, khi Tô Mạch dùng lý do ‘kẻ ẩn nấp’ để đề nghị đi đường vòng, Mặt Quỷ đã cảm thấy không đúng.
Tuy nói vậy, nhưng hắn không biểu hiện gì, bởi vì hắn biết Tô Mạch có lý do của mình. Mà lý do này, rất có khả năng liên quan đến ‘Hill Will’ mà Tô Mạch liên tục nhắc đến.
Mặt Quỷ đoán không sai, lý do Tô Mạch lựa chọn Tây Nam thay vì Tây Bắc chính xác là bởi vì, sau khi tiến vào, y đã nhận được một gợi ý phụ khác – Con đường dũng cảm của Hill.
Trước khi trở thành bán thần, Hill đã đi qua một con đường dũng cảm, và để lại kho báu thực sự của mình ở cuối con đường!
Tin đồn về kho báu của Hill vẫn luôn lưu truyền trên lục địa Thiên Pháp. Chỉ là, đối với lục địa Thiên Pháp, kho báu chỉ là tin đồn, thật giả khó phân; nhưng đối với Tô Mạch mà nói, kho báu lại thật sự tồn tại – hệ thống sẽ không lừa người.
Vì nhiệm vụ thực tế, Tô Mạch đã nhận được gợi ý phụ của hệ thống; nhưng gợi ý này chỉ nói cho y biết cuối con đường dũng cảm cất giấu kho báu của Hill, và chìa khóa để mở kho báu là máu của hậu duệ. Nhưng cuối con đường dũng cảm ở đâu, hệ thống không nói, ngay cả hậu duệ của Hill là ai, Tô Mạch cũng không biết.
Vì vậy, khi từ miệng Nelson bất ngờ biết được tên đầy đủ của Hill là Hill Will, mà vị Hoàng tử thật sự này cũng là hậu duệ duy nhất mà Hill để lại trên thế giới, Tô Mạch đã không do dự quyết định thay đổi lộ trình, đi tìm kiếm kho báu trong truyền thuyết, thậm chí vì thế mà từ bỏ ‘nhiệm vụ cấp Sử thi’ cũng không tiếc.
Đương nhiên, dù ‘kho báu của Hill’ là gì, tám chín phần mười cũng không bằng phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp Sử thi.
Nhưng ‘nhiệm vụ cấp Sử thi’ đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, ít nhất với thực lực hiện tại của y và Sở Hàn là không thể hoàn thành.
Thay vì tham lam phần thưởng không tồn tại, chi bằng tập trung vào hiện tại, nghĩ cách lấy được ‘kho báu của Hill’ còn thực tế hơn!
“Nelson thân ái, ngài có nghĩ qua chưa, chỉ dựa vào một mình ngài, một ‘nhạc công lang thang’, Nữ hoàng Saya dựa vào đâu mà điều động binh lực? Dựa vào đâu mà giúp ngài khôi phục vương quốc Will, thậm chí là vinh quang của đế quốc Will trước kia?”*
(*Khúc này Tô Mạch gọi Nelson là ngài.)
Nelson càng thêm cảnh giác: “Ngươi có ý gì?”
“Ý là, trong tay ngài phải có thứ gì đó để dựa vào… Chỉ những tàn binh bại tướng ở đồi U Ám là không đủ. Trong tay ngài, phải có bảo bối khiến Nữ hoàng Saya động lòng.” Tô Mạch dụ dỗ.
Nelson cười lạnh: “Nữ hoàng Saya đã sống hơn ngàn tuổi, trên đời này còn thứ gì khiến bà ta động lòng?”
“Vậy tại sao bà ta lại đồng ý gả con gái cho ngài?”
“Đây là lời hứa của bà ta với phụ hoàng ta!”
“Ồ? Chỉ vì lời hứa sao?”
Tô Mạch khinh thường: “Được rồi, coi như vì lời hứa buồn cười đó, nhưng người công chúa Saya muốn gả là Hoàng tử Will chứ không phải một thi sĩ lang thang tên Nelson.”
Mặt Nelson đỏ bừng như gan heo.
Sao hắn không biết điều này chứ? Nhưng hắn có thể làm gì?
Kết hôn với công chúa Saya là cơ hội duy nhất để hắn khôi phục vương quốc Will, dù cơ hội này gần như bằng không…
“Quân đoàn Saya dưới trướng Nữ hoàng Saya, nếu đã có thực lực quét sạch vương quốc Interle, vậy tại sao bà ta không tự mình đánh bại vương quốc Interle mà phải nâng đỡ ngươi?”
Nelson bị Tô Mạch đả kích đến mức không còn mặt mũi nào.
Lúc này, Mặt Quỷ im lặng hồi lâu bỗng lên tiếng: “Hill.”
Tô Mạch gật đầu: “Không sai, chính là Hill!”
Nelson lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Có ý gì?”
“Thứ duy nhất trên lục địa Thiên Pháp có thể cám dỗ Nữ hoàng Saya, chính là kho báu do tổ tiên của ngài, bán thần cuối cùng của lục địa Thiên Pháp – Hill Will để lại!”
“Ta đương nhiên biết tin đồn này! Thực tế, từ khi đế quốc Will suy tàn thành vương quốc Will, mỗi đời quốc vương đều đi tìm kiếm kho báu mà tổ tiên để lại! Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại! Kho báu… Thật sự tồn tại sao?”
Nelson nhìn về phía xa, sau khi do dự một lát, hắn bỗng không thể tin được hét lên: “Chẳng lẽ… Ngươi muốn đưa ta đến đầm lầy hoang dã?!”
Tô Mạch không nói gì, im lặng gật đầu.
“Ta không đi! Tuyệt đối không đi!”
Nelson như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Ngươi điên rồi! Chỉ bằng mấy người chúng ta mà muốn xông vào đầm lầy hoang dã? Đây chẳng khác nào tự tìm đường chết! Ta không đi, tuyệt đối không đi!”
Tô Mạch nhíu mày: “Nơi đó đáng sợ lắm sao?”
“Đâu chỉ là đáng sợ?”
Nelson cười khổ: “Ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải người của lục địa Thiên Pháp hay không đấy, ngươi đã biết trạm cuối cùng trong con đường dũng cảm của tổ tiên ta là đầm lầy hoang dã, sao lại không biết sự đáng sợ của nơi đó?”
“Cụ cố ta, Will đệ IX, từng vì tìm kiếm kho báu mà tổ tiên có thể để lại, đã phái hai ngàn tinh binh xông vào đầm lầy hoang dã. Kết quả, không một ai sống sót trở ra!”
“Nơi đó căn bản là một nấm mồ! Sao tổ tiên ta lại để kho báu ở nơi đó? Ta không đi! Ta là hy vọng duy nhất của vương quốc Will, ta không thể chết! Ta tuyệt đối không đi!”
Nói đến cuối, Nelson đã có chút điên cuồng.
“Nếu tôi nói cho ngài biết, chỉ có hậu duệ của Hill đại nhân mới có thể mở kho báu?”
Nhìn Nelson đang điên cuồng, Tô Mạch thản nhiên nói: “Vậy ngài có nguyện ý mạo hiểm vì sự phục hưng của vương quốc Will, thậm chí là đế quốc Will không?”
———


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận