[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 15: Công ty bảo hiểm Tuốc nơ vít


Câu cuối cùng của bài đăng là “Trong tệp đính kèm là các khu vực có xác xuất kích hoạt phó bản thấp mà tôi đã sắp xếp, cảm ơn mọi người đã theo dõi”, Trình Đình Vũ đang định download xem, giao diện bỗng nhiên nhảy ra một hàng nhắc nhở —— “Xin hãy trả tiền để mở khóa”.

Trình Đình Vũ: “……”

Cô bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, có nên sửa lại phát ngôn lúc trước ở khu khai phá hay không, thuận tiện kiếm điểm thưởng.

Nhưng vào lúc này, màn hình di động xuất hiện một icon hình phong thư, bỗng nhiên nhiều ra một số “1” màu đỏ—— cô nhận được một tin nhắn mới.

Làm một người căn bản không hề có quan hệ xã hội, Trình Đình Vũ cũng không quen biết người ở trên diễn đàn, tin nhắn vừa rồi không phải diễn đàn chính phủ phát, là tin tức từ phía đội thanh tra, cô suy nghĩ, liền click mở.

[Hệ thống: Người dùng thân mến, bạn đã nhận được 500 điểm tích phân diễn đàn và 500 đồng tiền diễn đàn từ đội thanh tra, bạn có thể kiểm tra ở Cá nhân – Số dư người dùng. ]

Gần như cùng lúc, điện thoại Trình Đình Vũ lại nhận được 2 tin nhắn mới.

[ Tài khoản cá nhân số **** nhận được số tiền: 100.000 đồng, số dư tài khoản hiện tại: 202.879,24 đồng. ]

[ Tài khoản cá nhân số **** nhận được số tiền 30.000 đồng, số dư tài khoản hiện tại 232.879,24 đồng. ]

Thời gian trùng hợp làm Trình Đình Vũ lập tức nhận ra ai là người chuyển khoản —— đội thanh tra không chỉ kiếm tích phân trên diễn đàn cho cô, còn trả tiền thù lao giải quyết Liễu Tuyết Hồng, còn vì sao chia tiền thù lao thành hai phần mà chuyển, ước chừng là bồi thường tổn thất đạo cụ.

Có được 500 tích phân, cấp bậc người dùng của Trình Đình Vũ lên đến 1 cấp, có thể xem các đề xuất nhiệm vụ hàng ngày trong bảng tiền thưởng.

—— có thể đăng nhập trên diễn đàn không chỉ có các người chơi có năng lực đặc thù, còn có người thường tìm kiếm trợ giúp.

Người mới trước khi được đề xuất nhiệm vụ cần điền cụ thể năng lực của bản thân, vì duy trì nhân thiết, Trình Đình Vũ không chút do dự ở trên mạng khoác lên tấm áo người chơi “huyết nhục”.

Ba giây sau, giao diện đổi mới thành một hàng thông báo ——

[Hệ thống: Đề xuất nhiệm vụ: “Vệ sĩ”. ]

Trình Đình Vũ cảm thấy, đề xuất này không thể nói là y như nguyện vọng nghề nghiệp của mình, ít nhất là chưa thấy chỗ nào phù hợp.

Cô có phần tiếc nuối với độ tin cậy của ứng dụng thành phố F0631.

Trình Đình Vũ không thể không bắt đầu tìm tòi, cũng may số đề xuất cần sàng lọc không nhiều —— làm người mới, cho dù cấp bậc vừa mới tăng lên một chút, số lượng nhiệm vụ cô có tư cách tìm đọc đều không cao, phần lớn đều vụn vặt mà đơn giản, ở trong đó, chạy việc vặt, hộ vệ và tìm đồ bị thất lạc chiếm tỉ trọng rất lớn.

So với hai loại nhiệm vụ còn lại, tìm đồ vật thất lạc có vẻ tương đối đáng tin cậy, ít nhất độ linh hoạt rất cao, hơn nữa làm một “mật đồng”, Trình Đình Vũ sau khi tiếp thu nhiệm vụ, có lẽ có thể trực tiếp nhìn ra một ít manh mối.

Nhưng trong này còn có một vấn đề.

Trình Đình Vũ bề ngoài là người chơi có năng lực “huyết nhục”, tìm đồ vật thất lạc rõ ràng thích hợp với “mật đồng” nhưng lại không thích hợp với “huyết nhục”,

Tầm mắt cô đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại ở trên một nhiệm vụ có tên 《 tìm kiếm thi thể của dì ruột, tiền thù lao là [vật bị mất]》.

Người phát thiệp chỉ viết yêu cầu “Thân thể khỏe mạnh cường tráng”, cơ hồ xem như là nói hoan nghênh người chơi “huyết nhục” nhận nhiệm vụ, hơn nữa địa điểm nằm ở ngay ngoại thành, khoảng cách Trình Đình Vũ không xa,

*

Người tuyên bố nhiệm vụ đến từ gia đình giàu có trong nội thành, tên là Vệ Tư Thịnh, trong nhà có một em gái, tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng tài sản để lại cũng đủ cho anh và em gái sống suốt đời, hơn nữa có một người dì thường xuyên giúp đỡ, hai người kỳ thật cũng không khổ vì vấn đề tiền bạc bao giờ.

Chờ Vệ Tư Thịnh có thể tự lập, từng nghĩ tới đưa người dì là Vệ Hành sống ở ngoại thành về cùng nhau sinh hoạt, đáng tiếc người dì từ chối, ngày thường, anh cùng em gái thay phiên nhau tới thăm dì.

Cuối tuần trước, vì em gái có việc gấp, Vệ Tư Thịnh theo lệ thường đến thăm dì, lại phát hiện người dì đã chết ngay trong phòng.

Vệ Tư Thịnh thử tiến vào trong phòng, trong quá trình thăm dò ý thức được, thì ra căn phòng của dì đã biến thành một phó bản, anh ta chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ, nhờ người khác giúp đỡ thu thập di thể của dì, nếu có trên diễn đàn có người có hứng thú, có thể nhắn tin trực tiếp cho anh ta.

Trình Đình Vũ đọc nhanh như gió mà xem xong rồi thiệp nội dung sau, biểu tình hơi có chút cổ quái.

Nhiệm vụ này nhìn qua thì bình thường, cẩn thận ngẫm nghĩ, lại cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề.

Trình Đình Vũ hơi chút có chút do dự, nhưng nhìn đến hệ thống cấp thiếp chủ đánh dấu khó khăn là cấp thấp, nghĩ đến cho dù có vấn đề, cũng sẽ không quá lớn.

Khi đề cử nhiệm vụ, diễn đàn vô danh sẽ ưu tiên các nhiệm vụ gần với vị trí người dùng, người dì Vệ Hành này sống ở ngoại thành, chung quanh tương đối hoang vắng, người chơi cũng không nhiều, hơn nữa cấp bậc nhiệm vụ thấp, cho dù đãi ngộ tốt thế nào, với các người chơi đã có thâm niên mà nói, không đáng vì nhiệm vụ này mà đi lại một chuyến.

Trình Đình Vũ thuận tay gửi tin nhắn cho Vệ Tư Thịnh “Chào anh, anh có tiện nói chuyện về nhiệm vụ không?” Tin nhắn vừa gửi, qua mười giây, đối phương dứt khoát gửi tới một cái địa điểm và điện thoại liên lạc, là một nhà hàng ăn nhanh không xa chỗ cô.

[WXS: Nếu cô đang rảnh, hai mươi phút nữa chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện ở địa điểm này.]

[Người dùng 0765319: OK. ]

Vệ Tư Thịnh = Wei Xusheng = WXS

*

Trong khách sạn, Vệ Tư Thịnh nhìn nội dung tin nhắn mới nhất, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Gần nhất đây nội thành xảy ra nhiều chuyện, ít người có thể tới tiếp nhận nhiệm vụ, khó khăn mới gặp được một người có hứng thú.

Xem nickname người dùng, Vệ Tư Thịnh trong lòng ước chừng hiểu rõ —— người chơi sử dụng nickname mặc định của diễn đàn này, thời gian đăng ký chưa tới một ngày, đại khái rất có khả năng là người chơi mới.

Người mới cũng có chỗ tốt của người mới, công việc không quá kén chọn, có thể có tư cách đăng ký diễn đàn, ít nhiều cũng đã có thực lực.

Vệ Tư Thịnh đến cửa hàng ăn nhanh sớm 5 phút, đẩy cửa bước vào, vừa mở cửa liền cảm thấy có một ánh mắt dừng ở trên người mình, ngước mắt lên phát hiện chủ nhân của ánh mắt đó đang ngồi bên cửa sổ, hướng về phía mình mỉm cười.

Tuy rằng còn chưa tự giới thiệu, nhưng trực giác Vệ Tư Thịnh cho rằng, đây là người chơi nhận nhiệm vụ của anh.

Đó là một người trẻ tuổi sáng sủa, cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, gò má một nửa phản chiếu ánh mặt trời, một nửa ẩn ở trong bóng tối.

Vệ Tư Thịnh đi tới, gật đầu với đối phương: “Xin chào, tôi là người vừa chat riêng với cô trên diễn đàn.” Anh lấy điện thoại ra, chủ động hiện giao diện chat.

Trình Đình Vũ cười: “Vệ tiên sinh.”

Vệ Tư Thịnh khom người: “Xin lỗi, tôi đến muộn một chút.”

Trình Đình Vũ vui vẻ đáp: “Là tôi đến sớm.”

Hoàn cảnh bên trong cửa hàng thức ăn nhanh hiển nhiên không quá hợp lòng người, chính là cảm giác thu không đủ chi sắp phải đóng cửa tới nơi, Vệ Tư Thịnh gọi hai ly cacao nóng, anh uống một ngụm, đôi tay theo bản năng mà giao nhau, sau đó nói: “Có một số việc tôi không nói trong bài đăng, dì có năng lực ‘tai trùng’, tạo ra một số ảnh hưởng với phạm vi xung quanh sau khi dì qua đời, toàn bộ phòng đã biến thành phó bản, tôi là người thường, đi vào sẽ có nguy hiểm.”

Trình Đình Vũ: “Anh chưa nhìn thấy thi thể bà ấy, đã chắc chắn bà ấy qua đời?”

Vệ Tư Thịnh nghe xong câu hỏi của Trình Đình Vũ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng, sau đó bừng tỉnh: “Cô vừa mới tới thành phố đúng không?”

Trình Đình Vũ im lặng —— xem ra mâu thuẫn lúc trước của cô chẳng phải là bí mật không thể công khai cho ai biết.

Vệ Tư Thịnh: “Dì ấy mua bảo hiểm cho chính mình từ ‘Công ty bảo hiểm tuốc nơ vít’, đây là một công ty rất giỏi trong việc chế tạo các vật phẩm có khả năng đặc biệt, sau khi ra khỏi nhà, tôi đã gọi điện cho bọn họ để xác nhận, xác nhận dì đã qua đời.”

“Về phía đội thanh tra bên kia, tôi cũng đã thông báo, nhưng nơi dì ở quả thực hẻo lảnh, chung quanh ít người qua lại, sau khi hình thành phó bản sẽ chưa lan rộng ra xung quanh, tính nguy hiểm thấp, dựa theo quy trình bình thường, bọn họ sẽ mất một đến hai tháng mới cho người đến xử lý.”

Trình Đình Vũ dựa lưng vào ghế, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.

Đối phương chỉ trong một câu đã tiết lộ khá nhiều thông tin không rõ ràng.

Về các thế lực trong thành phố F0631, cô chỉ mới biết về đội thanh tra, hiện tại còn nhiều thêm một “công ty bảo hiểm Tuốc nơ vít”, nghe Vệ Tư Thịnh nói, nghiệp vụ của bọn họ không chỉ giới hạn ở trong cái tên.

Ngoài ra, còn có thông tin về hình thức tồn tại của các phó bản.

Hai phó bản Trình Đình Vũ từng vào, đều là mắt một nhắm một mở, cả người trực tiếp rơi vào phó bản, nhưng mà dì Vệ Tư Thịnh thì khác, là phó bản tồn tại trong không gian thực.

Biểu hiện quá mức vô tri dễ dàng ảnh hưởng đến niềm tin của người ủy thác, Trình Đình Vũ quyết định đổi cách nói chuyện, để đối phương tự mình kể chuyện ở phía họ: “Anh vừa nói ‘sau khi ra khỏi nhà’, tôi cần nghe chi tiết kỹ càng hơn.”

Vệ Tư Thịnh vẫn chưa cảm thấy có gì kỳ quái.

Ở điều kiện thông thường, người chơi đương nhiên cần hiểu biết đầy đủ về bối cảnh phó bản.

Vệ Tư Thịnh có chút tố chất thần kinh mà xoa một chút tay, thấp giọng: “Thứ sáu tuần trước, tôi gọi điện thoại cho dì, biết dì ấy có chút không thoải mái, ngày hôm sau liền mua trái cây đến thăm……”

*

Thành phố F0631 chiếm diện tích cực lớn, từ vùng nội thành đến ngoại thành, hai đầu có hai nhà ga.

Là cư dân khu trung tâm, Vệ Tư Thịnh dễ dàng mua được vé xe đi ngoại thành.

Hôm nay ngoài việc đến thăm, anh còn tỉ mỉ chuẩn bị một bụng lý do, muốn khuyên người dì đau ốm dọn ra khỏi nơi hẻo lánh đến nội thành có cơ sở chữa bệnh tốt hơn.

Sau khi xuống nhà ga, Vệ Tư Thịnh ngồi xe buýt sau đó xuống bến xe nơi còn cách nhà dì 2 cây số —— không phải anh không muốn đến thẳng nhà dì, nà thật sự là nơi ở của dì Vệ Hành quá mức tách biệt khu dân cư.

Cây cối hiu quạnh.

Đối với người có thể lực trung bình như Vệ Tư Thịnh mà nói, nhiệt độ tháng mười đã có chút lạnh.

Anh bước đi nhanh hơn, nhưng bước chân càng nhanh, loại cảm giác lạnh lẽo quanh quẩn bên người càng rõ ràng.

30 phút sau, Vệ Tư Thịnh đến trước cửa nhà dì.

Đây là một căn nhà nhỏ theo phong cách đồng quê thôn dã, phòng ngủ và phòng ăn ở tầng 1, trừ hai phòng này ra còn có một gác mái nhỏ và tầng hầm.

Vệ Tư Thịnh giờ phút này đã lạnh đến có chút khó chịu, muốn vào nhà lấy chút hơi ấm, anh cơ hồ run rẩy mở cửa lớn, mới vừa bước vào phòng khách, ánh đèn sau lưng liền tối sầm lại.

Chung quanh cũng không có gió, nhưng mà cánh cửa liền tự khép khi anh bước vào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận