[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 21: Kết thúc


Sau khi cấp bậc người dùng tăng lên, số lượng bài đăng Trình Đình Vũ có thể xem cũng càng nhiều, cô trước tiên soát các bài đăng giới thiệu các loại hình năng lực, sau đó chọn một bài đăng đáng tin cậy hơn bài đăng trước—— suy xét đến việc điện thoại đội Thanh tra đưa cho cô nói không chừng sẽ gài theo dõi, vì che giấu mục đích thực sự, thuận tiện mở rộng tri thức, Trình Đình Vũ đem mỗi chủng loại hình đều tìm tòi một chút.

Không chỉ có một bài đăng đề cập, với thủ vệ ở thành phố F0631 mà nói, “mật đồng” không thể nghi ngờ là quần thể đáng đề phòng nhất, một khi gặp được, tốt nhất nên tiến hành theo dõi liên tục với đối phương, tiếp theo là “giới vực”, nhưng so với người trước, người chơi “giới vực” chỉ cần lưu ý báo cáo trạng thái thân thể, kỳ thật không ảnh hưởng quá lớn với công việc, sinh hoạt bình thường.

Đương nhiên, là một thành phố lớn có nội tình thâm hậu, thành phố F0631 cũng nắm giữ một ít người chơi “mật đồng” có tình huống ổn định, Trình Đình Vũ thấy một bài đăng khác nhắc tới, trong thành đã từng có một vị người chơi mật đồng có tên thật “mật đồng · chủ nhân yến hội”.

“chủ nhân yến hội” cùng “mật đồng” là hai cụm từ vô cùng khuyết thiếu tính liên hệ, người khác nhìn vào, sẽ thản nhiên sinh ra một loại cảm khái liệu ta có đang nhìn nhầm hay không.

May mắn chính là, người đăng bài đơn giản trình bày năng lực của “mật đồng · chủ nhân yến hội”: Người chơi kia có thể nhìn thấy mục tiêu bị xem nhẹ nhất trong một nhóm đối tượng.

—— một chủ nhân yến hội đủ tư cách, đương nhiên phải lưu tâm tới tất cả các vị khách của mình.

Trừ bỏ một người chơi “mật đồng” có liên quan đến bản thân, Trình Đình Vũ tò mò nhất là giải thích người chơi “tai trùng”, đối với năng lực này, bài đăng cũng có đề cập ——

“Theo ý giải của nhiều người, ‘tai trùng’ không phải chỉ đến côn trùng thực sự, chỉ là vì dễ bề giải thích, mới sử dụng từ ‘ trùng ‘ làm xưng hô tương đối.

“Năng lực của người chơi ‘tai trùng’ có rất nhiều chỗ tương đương với các năng lực tự nhiên, có một số người chơi có thể cắn nuốt đồ vật, hoặc là đem ‘trùng’ thuộc về chính mình phóng tới khu vực khác, từ đó đạt được tác dụng nhất định.”

Đọc nội dung bài đăng, Trình Đình Vũ cảm giác các khái niệm trong đầu mình dần dần hình thành rõ ràng.

Mặt khác với năng lực “giới vực” và “huyết nhục”, mô tả của chủ bài đăng hầu như giống với những gì Trình Đình Vũ đã biết, chỉ có một chút khác biệt —— “huyết nhục” không chỉ có lực phòng ngự cao, còn có năng lực trị liệu, giống như ở phó bản trước “sinh mệnh quá tải”, kỳ thật chính là loại kỹ năng hồi máu.

Bài đăng cuối cùng mà cô xem, có lý giải về năng lực “chú ngôn”.

Người chơi “‘chú ngôn’ tuy rằng không giống người chơi ‘mật đồng’, dễ dàng bởi vì điên cuồng mà chết bất đắc kỳ tử, bọn họ lại tồn tại chỗ khủng bố khác.

“Bọn họ am hiểu gây ảnh hưởng bằng ngôn từ, chú ý một chút, ngôn từ ở đây không chỉ gồm lời nói, cũng bao gồm chữ viết đồ án.

“‘chú ngôn’ giỏi lừa gạt, ra lệnh, mê hoặc, bọn họ có thể là thủ lĩnh đáng tin cậy trong nhóm người chơi, cũng có thể là kẻ lừa đảo giảo hoạt.”

Trình Đình Vũ lập tức phản ứng lại, đạo cụ [Bạn mới là người đưa thư] lúc trước cô đoạt được có lẽ là mang năng lực của “chú ngôn”.

Để tiện lý giải cho người đọc, người viết còn thuận tiện chia sẻ một chuyện xưa nho nhỏ có liên quan tới chú ngôn—— một người chơi chú ngôn trong lúc xoát phó bản từng ngoài ý muốn lâm vào tuyệt cảnh, nhưng trước lúc chết, người này hướng về đối thủ cõi lòng oán hận mà rống lớn một câu “Mày đi tìm chết đi”, kết quả địch nhân lúc trước chiếm hết ưu thế, sau khi nghe được câu nguyền rủa này, liền không chút do dự lựa chọn tự thọc một đao, một giây khiến cho cục diện quay cuồng.

Trình Đình Vũ ý thức được, hai cái phó bản sớm nhất cô trải qua đều có dấu vết chú ngôn, khác nhau chỉ ở chỗ lực lượng của bộ đồ con rối có khuynh hướng lừa gạt mê hoặc, mà quy tắc của nhà chống rét thuộc về hạn chế.

Về năng lực của bản thân, hiệu biết của Trình Đình Vũ còn không phải đặc biệt rõ ràng. Cô có thể nhìn thấy rất nhiều thông tin tóm tắt của vật phẩm, cơ hồ không uổng sức lực, nhưng khi nói đến một số thứ có lực lượng cường đại, tỷ như bản thân người chơi, sẽ tiêu hao nhiều thể lực hơn, lại không cam đoan nhất định có thể xem được thông tin mình muốn xem.

Tỷ như nói cho tới bây giờ, Trình Đình Vũ cũng như cũ không rõ ràng lắm, mục đích vì sao Vệ Hành thiết kế giết chết người chơi huyết nhục, cũng không rõ vì sao Liễu Tuyết Hồng khu khai phá phải xuống tay với Lâm Bách Xích.

Cô dựa vào gối đầu, nhẹ giọng tự nói: “Mặt nạ bí hiểm…”

*

Ngoại thành thành phố F0631.

Ở bên ngoài nơi ban đầu thuộc về Vệ Hành, dừng lại một chiếc xe màu đen có đồ án lá cây. (ở đây chưa dịch được là lá cây gì màu gì, ai hiểu tiếng trung xem chỗ này hộ tớ 停着一辆有着灰莉树叶图案的黑色车辆)

—— cư dân bản địa đều biết đều biết, đồ án lá cây này là đặc trưng của đội Thanh tra.

Bình thường mà nói, một phó bản có tính nguy hiểm thấp phải mất một thời gian mới có thể được chuyển hồ sơ lên cho thành viên đội Thanh tra điều tra kỹ càng tỉ mỉ, tuy nhiên vì ở đây có một người chơi cư dân nội thành thiệt mạng, mức độ ưu tiên của vụ việc đã đi lên một cấp.

Hai người mặc đồng phục của đội Thanh tra xuống xe—— trang phục công sở của đoàn thanh tra thống nhất là gam màu đen trang trọng, quần áo, mũ, giày da, túi xách dưới mắt các thành viên cũng duy trì một màu sắc như vậy.

Một vị thanh tra nói: “Đáng tiếc không có bắt được ‘học đồ khảo cổ’, năng lực này rất hợp thu thập tình báo điều tra.”

“học đồ khảo cổ” là một loại hình người chơi mật đồng, có đoạn thời gian từng có người như vậy cư trú ở ngoại thành F0631.

Đối phương có thể đọc ra thông tin các vật phẩm, thời gian vật phẩm bị chôn cất càng dài, tin tức liên quan sẽ biểu hiện càng toàn diện.

Căn nhà của Vệ Hành tuy rằng mới xây hai mươi năm, lại nói nơi này sau khi Vệ hành qua đời mới hình thành phó bản gây ra cái chết của một người, miễn miễn cưỡng cưỡng phù hợp với tiêu chuẩn xuất hiện mật đồng.

Một vị khác thanh tra lắc đầu: “Cho dù dù phù hợp với tiêu chuẩn xuất hiện ‘học đồ khảo cổ’, không có khả năng bọn họ chỉ bị giam lỏng, chỉ sợ sẽ bị xử quyết ngay trực tiếp.”

Người trả lời là Lệ Dạ Đài, cô có một đôi mắt sáng ngời, phối hợp với chế phục trên người, có vẻ vô cùng cao ráo xinh đẹp, nhưng những người tinh mắt có thể dễ dàng nhận thấy nhãn cầu của Lệ Dạ Đài hơi nhô ra, so với con người, càng giống như một loại côn trùng nào đó.

Tên thật của năng lực cô là “tai trùng · vô cụ (không nỗi sợ)”.

Lệ Dạ Đài có thể nắm bắt và nuốt chửng nỗi sợ hãi ở một địa điểm thực tế, sau đó lưu giữ những cảm xúc này dưới dạng “sâu bọ nỗi sợ” (sợ hãi chi trùng).

—— Sau khi con người chết đi, nỗi sợ hãi sinh ra sẽ không biến mất ngay lập tức mà sẽ tồn tại tại chỗ trong một khoảng thời gian, rồi dần dần tiêu tan.

Lệ Dạ Đài nhớ lại thông tin tình báo đã nhận được, có chút hy vọng vị người chơi tiếp nhận ủy thác kia chết không quá nhanh, có thời gian để tạo ra đủ cảm xúc tiêu cực, nếu không sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến năng lực của cô.

Bởi vì thi thể Vệ Hành đã bị thu về, phó bản kỳ thật đã biến mất, chỉ có số ít lực lượng còn sót lại, Lệ Dạ Đài phát động năng lực, nhắm mắt lại kiểm tra đo lường một lát, mới quay sang đồng nghiệp nói: “Đã bắt được cảm xúc còn dư của người chơi kia.”

Đồng nghiệp của cô là Chu Kiến Vân giơ lên tay phải: “Thu được.” Sau đó động tác lưu loát trở lại xe, để lấy trang bị đã chuẩn bị sẵn.

Bọn họ lần này ra ngoài, họ đặc biệt mang theo đạo cụ của một ông lớn “giới vực” —— khác với những người chơi vừa mới thức tỉnh, những người chơi đủ cường đại thậm chí có thể phân ra một bộ phận năng lực để chế tạo đạo cụ.

Đạo cụ này có tên gọi “Máy chiếu não bộ”.

Lệ Dạ Đài bóp nát con trùng thành bột phấn, sau đó thật cẩn thận mà bỏ vào một cái hộp thủy tinh trong suốt.

Toàn bộ trong quá trình, gương mặt Lệ Dạ Đài không ngừng run rẩy, lại không lộ ra vẻ sợ hãi —— khi bóp côn trùng thành bột phấn, làm chủ nhân, cô sẽ cảm thấy đau đớn, bất quá Lệ Dạ Đài sẽ đồng bộ cắn nuốt sợ hãi trong lòng, miễn cho bản thân bởi vì sợ hãi mà chần chờ.

Cái hộp nhỏ đựng bột phấn tai trùng chính là nhiên liệu cho “Máy chiếu não bộ”, Lệ Dạ Đài khởi động máy móc, rất nhanh, cảnh tượng đầy cảm xúc mạnh mẽ của người đã khuất được chiếu lên ——

Người chơi huyết nhục làm nhiệm vụ có dáng người cường tráng cao lớn tiến vào phòng làm việc, gã không lập tức đi tìm chìa khóa trong ngăn kéo, mà vươn tay lật tung từng khung ảnh trên tường, cẩn thận kiểm tra từng cái một, cho đến khi tìm thấy một chiếc hộp bên ngoài vẽ một cái mặt màu trắng nhếch miệng cười, mới ngừng động tác.

Nhưng trong quá trình tìm kiếm chìa khóa, khuôn mặt của người chơi dần chuyển sang màu trắng xanh lạnh băng. truyện ngôn tình

Trong hộp chứa một chiếc chìa khóa màu đen.

Cảnh tượng sau đó chính là cảnh người chơi cường tráng kia cố gắng dùng chiếc chìa khóa đen để mở cánh cửa nhỏ dẫn xuống phòng ngủ cạnh tầng hầm, nhưng ngay khi tra chìa khóa vào lỗ khóa, cơ thể anh ta cũng bị con dao sắc nhọn vô hình cắt ngang, máu đỏ tươi ào chảy như vòi sen, chảy tới hành lang, trái tim trong lồng ngực duy trì trạng thái rộng mở vẫn cố chấp đập từng hồi.

Màn hình chuyển sang màu đen, máy chiếu dừng ở đây.

Lệ Dạ Đài gật đầu: “Chắc chắn có liên quan đến ‘mặt nạ bí hiểm’.”

Làm nhân viên hỗ trợ Chu Kiến Vân một bên ghi chép, vừa nói: “Ok…… Có cần điều tra người chơi thứ hai đã hoàn thành nhiệm vụ không?”

Lệ Dạ Đài vừa chuẩn bị gật đầu khẳng định, sau đó liền cảm nhận được di động rung lên, cô cúi đầu nhìn thoáng tin nhắn đồng đội gửi đến, tức khắc thở phào nhẹ nhõm vì không phải làm thêm giờ: “Không cần, việc người chơi kia nhận được nhiệm vụ, cũng không phải là tình cờ.”

Chu Kiến Vân hơi khó hiểu: “…… Nếu không phải tình cờ, vậy chẳng phải càng nên điều tra một chút?” Bỗng nhiên phản ứng lại, “Chẳng lẽ là đội chúng ta an bài?”

Lệ Dạ Đài gật đầu: “Mặc dù đội thanh tra sẽ không ép buộc người chơi ngoại trừ năng lực ‘giới vực’ báo cáo tên thật, nhưng vẫn sẽ thu thập dữ liệu theo nhiều cách khác nhau để đưa ra đề xuất nhiệm vụ.”

—— Về phần người chơi “mật đồng”, không phải bởi vì đội Thanh tra có các chính sách khác nhau với các loại người chơi, mà là thật sự gặp được “mật đồng”, trừ phi đối phương có chỗ đặc biệt đáng lưu giữ, nếu không cơ bản sẽ bỏ qua bước thu thập số liệu mà trực tiếp giam lại.

Lệ Dạ Đào nói: “Người này vừa tới thành phố F0631, ở trên diễn đàn cũng là người dùng mới thuần túy, phải dựa vào cơ chế đề xuất nhận nhiệm vụ, đội Thanh tra sẽ dựa vào các thông tin cá nhân mà đánh giá đề xuất công việc phù hợp.” Cô duỗi tay ở trên diễn đàn thao tác một chút, sau đó đưa giao diện cho đồng nghiệp xem, “Công việc ‘tìm kiếm thi thể của dì ruột’ có độ khó khăn thấp, cầm được tiền nhanh, hơn nữa khoảng cách không xa, lại yêu cầu người chơi huyết nhục có lực phòng ngự cao, nếu cô ấy thật sự là một người chơi năng lực huyết nhục vừa mới thức tỉnh, đại khái khả năng cao sẽ chọn nhiệm vụ này, từ máy hoàn cảnh trong máy chiếu mà xem, nếu hành động theo thông tin mà người ủy thác cung cấp, phó bản này rất an toàn.”

Chu Kiến Vân hoàn toàn minh bạch: “Thì ra là thế, vận khí cô ấy không tồi.”

Nguy hiểm mà nhiệm vụ tìm kiếm thi thể lần này ẩn dấu hoàn toàn là ngoài ý muốn, Trình Đình Vũ chỉ là một người chơi huyết nhục vô tội đi nhầm chỗ mà thôi.

Anh một mặt suy tư, một mặt cười nói: “Kỳ thật người chơi ‘mật đồng’ vốn dĩ không nhiều, nếu hoàn toàn là người mới, càng không thể mạo hiểm đến thành phố F0631.”

Lệ Dạ Đài: “Anh nói đúng.” Cô tán đồng ý kiến này, sau đó viết xuống “người nhận nhiệm vụ thứ hai không có vấn đề”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận