Sự việc có thể diễn ra đến nước này, kể đến chính là bắt đầu từ khi Xung Hư đạo trưởng đọc được nội dung bức thư đặt bên trong hộp gỗ có biểu tượng của Nhật Nguyệt thần giáo người, thần thần bí bí giao đến tay.
Bên trong bức thư nội dung là một danh sách thật dài những cái tên, mà tiêu đề bên trên ghi rõ chính là “phản đồ Võ Đang”.
Mặc dù không nói rõ ra động cơ cùng lý do Nhật Nguyệt thần giáo, hay nói chính xác hơn là Đông Phương Bạch tại thời điểm đó làm như vậy, nhưng là Xung Hư đạo trưởng cũng không thể không lưu ý đem toàn bộ thông tin có được vứt ngoài tai.
Thế là Xung Hư đạo trưởng lấy cơ bế quan tu luyện, đồng thời trong lúc đó tự mình âm thầm một phen truy cứu điều tra thật hư sự việc bên trong, ban đầu tuy là không có dấu hiệu chứng cứ rõ ràng, nhưng tình cờ một hôm bắt gặp được Thanh Hư, Thành Cao hai người đi đến từng nơi kiểm tra Võ Đang đệ tử tình hình tu luyện như thế nào.
Bề ngoài có thể thấy hai người vô cùng quan tâm ưu ái đến các đệ tử đồng môn, thậm chí còn tự mình từng người chỉ điểm dạy bảo cho các đệ tử, rất ra dáng làm một kẻ trưởng bối đi trước quan tâm đến hậu bối của mình.
Cho đến khi Thanh Hư, Thành Cao hai người trông thấy một vài đệ tử mới gia nhập gần đây, sau một phen kiểm tra lại phát hiện tư chất luyện võ vô cùng xuất chúng, ngộ tính cũng thuộc về cấp bậc thiên tài, đáng ra với thân phận trưởng bối sư thúc bọn phải vui mừng khôn nguôi mới đúng, tuy nhiên Thành Hư hai người lúc bấy giờ nhìn nhau thần sắc đồng thời trở nên âm trầm, âm mưu không thể giấu trên gương mặt lúc đó tình cờ lại bị Xung Hư đạo trưởng bắt gặp.
Nghi hoặc trong lòng không những không giảm bớt mà càng tăng thêm, Xung Hư đạo trưởng ngay hôm sau xuất quan, lại tìm cớ tự mình đến thăm hỏi tình hình tu luyện của các đệ tử mới đến, sau khi kiểm tra lại thấy bọn hắn thể chất bên trong thập nhị kinh mạch tắc nghẽn một cách không được tự nhiên, chắc hẳn là trước đó không lâu bị kẻ khác không hay không biết tác động, ý đồ nhằm phá hỏng tiền đồ sau này của bọn hắn.
Càng thậm tệ chính là hầu hết các nhân tố đáng ra phải có thiên tư xuất chúng, tương lai thành tựu vô hạn lượng, nhưng bất hạnh thay bọn hắn cũng gặp phải tình huống tương tự như thế, bất tri bất giác lâu ngày trôi qua lúc này đã là vô phương cứu chữa, chỉ có thể chấp nhận một đời tầm tầm thường thường, vô duyên với con đường võ học thăng tiến.
Hành động này không khác gì chính là muốn bóp nghẽn bọn hắn từ trong trứng nước, cũng là tuyệt diệt tiền đồ của Võ Đang phái, không cho Võ Đang một cơ hội ngóc đầu trong tương lai, Xung Hư đạo trưởng ngay lập tức phát tiết, triệu tập toàn bộ đám người có trong danh sách phản đồ đến gặp hắn.
Sau khi điều tra đối chứng tất cả tuy là không tìm được động cơ của bọn hắn, nhưng cũng là không thể chối cãi tội ác của bọn hắn gây ra.
Tuy nhiên Xung Hư đạo trưởng lại quá nhân từ, không muốn máu của bọn hắn nhuốm đẫm Võ Đang sơn, cho nên hầu hết chỉ bị đuổi xuống núi vĩnh viễn không được phép đặt chân lên núi, đồng thời cũng là buông tha cho bọn hắn tính mệnh không truy cứu.
Nói đi cũng phải nói lại, không tiếp tục đào sâu truy cứu chính là vì Xung Hư đạo trưởng đã biết rõ được thực hư trong đó.
Xung Hư đạo trưởng tuy nói là không quan tâm đến thế sự, nhưng liên hệ đến Võ Đang phái tiền đồ phát triển sau này cũng không thể không quan tâm, trên giang hồ hiện nay trong đám người danh môn chính phái ngoại trừ Thiếu Lâm tự cùng Ngũ Nhạc kiếm phái còn có ai có thể cùng Võ Đang đối trọng?
Nếu như trong vòng năm năm, mười năm sau khi Võ Đang thiếu vắng nhân tài suy tàn xuống dốc, thì ai là người được hưởng lợi nhiều nhất? Không cần suy đoán cũng có thể nhận biết chính là Ngũ Nhạc cùng Thiếu Lâm tự.
Chỉ cần chừng đó động cơ cũng đủ để giải thích cho tình huống hiện tại của Võ Đang lúc bấy giờ, lại tiếp tục suy đoán Xung Hư đạo trưởng càng là không giấu nổi kinh hãi cùng thất vọng trong thâm tâm.
Nếu nói là Ngũ Nhạc kiếm phái gây nên hiện trạng Võ Đang suy thoái lúc bấy giờ thì càng là không thể, bọn hắn nội bộ tranh đấu lẫn nhau đầu rơi máu chảy cũng đã đủ bận rộn, đương nhiên sẽ không thừa động tác đi âm mưu hủy hoại Võ Đang phái, như vậy còn thừa lại chỉ có thể là Thiếu Lâm tự cố ý tác động.
Còn nếu nói là do ma giáo làm, muốn suy yếu danh môn chính phái từ bên trong thì xác thực phần nào cũng đúng là như vậy, một bức thư ghi rõ “phản đồ danh sách” giao đến Võ Đang cũng đã đủ để chứng minh mục đích của ma giáo bọn hắn.
Hành động này đầu tiên chính là muốn minh chứng nói rõ: Võ Đang suy thoái từ bên trong không phải là do bọn ta làm, thứ hai cũng là ẩn ý muốn nói: bọn ta quang minh chính đại muốn các ngươi tự mình nghi ngờ đấu đá lẫn nhau, không có mờ mờ ám ám ngụy quân tử như đám người danh môn chính phái các ngươi.
Từ đó có thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ Nhật Nguyệt thần giáo là nhân tố đứng phía sau âm mưu, một lần nữa mũi tên lại tiếp tục chỉ thẳng về phía Thiếu Lâm tự.
– Võ Đang ta cùng Thiếu Lâm tự từ thời tổ sư Trương Tam Phong đều là muốn dùng phương thức giao hảo giữ gìn mối quan hệ lẫn nhau, nhưng các ngươi năm lần bảy lượt muốn đưa chúng ta vào đường cùng, chỉ có thể trách các ngươi không giữ được lời nói, Thiếu Lâm tự cùng ta Võ Đang từ nay xem như là đứt đoạn giao tình.
Xung Hư đạo trưởng lúc này đã là quyết định chủ ý, cho dù là vô ý thành toàn cho ma giáo cũng đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình danh môn chính phái tổn thương lẫn nhau.
– Sư phụ, đệ tử có việc muốn bẩm báo.
Đương lúc còn đang trầm tư, bỗng nhiên Xung Hư đạo trưởng nghe được giọng nói quen thuộc bên ngoài gian phòng truyền vào.
– Là Huyền Minh? Ngươi vào đi.
Nhẹ nhàng đẩy vào cánh cửa, người bước vào là một tên trung niên đạo sĩ cung kính chấp tay hành lễ, người này chính là Huyền Minh trong lời nói, cũng là đại đệ tử một trong bảy người được Xung Hư đạo trưởng thu nạp trực tiếp chỉ dạy.
– Sư phụ, vài ngày trước đây nghe được tin tức Thanh Thành phái, Tung Sơn phái, Thái Sơn phái cùng rất nhiều các tổ chức lớn nhỏ khác trong vòng một đêm bị tiêu diệt tại Phúc Châu lục lâm, trong đó còn có các chưởng môn cũng bất hạnh ngã xuống, không một ai may mắn tẩu thoát.
Huyền Minh thần sắc vô cùng nghiêm trọng, lời nói cũng là nghiêm trang, có thể thấy rõ tầm quan trọng của sự việc trong đó.
– A… làm sao có thể!? Còn có tin tức liên quan nào khác hay không?
Xung Hư đạo trưởng nghe xong cũng là kinh hãi ngây người một khắc, có thể trong một đêm tuyệt diệt một lúc mấy cái môn phái đó là bực nào lực lượng a, cho dù là lấy toàn bộ cao tầng Võ Đang thực lực cùng với đông đảo các đệ tử cũng vô phương có thể bao vây tiêu diệt bọn hắn, chưa kể là khiến cho bọn hắn không còn một tên nào có thể tẩu thoát.
– Động tĩnh lần này quá lớn, tuy không biết thực hư tin tức như thế nào, nhưng cũng nghe được là do một tên quái nhân tên là Tiếu Diện Huyết Ma gây ra, nghe nói Thanh Thành phái đám người vì muốn có được Tịch Tà Kiếm Phổ cho nên phái người truy bắt Lâm Chấn Nam ba người, nhưng Tiếu Diện Huyết Ma lại muốn bảo vệ ba người nhà họ Lâm vô tình cho người sát hại nhi tử của Dư Thương Hải, Thanh Thành phái lại không muốn từ bỏ, tiếp tục mượn cớ muốn báo thù cho nhi tử mang theo đông đảo đệ tử đến Phúc Châu, tin tức cũng từ đó loan ra khiến đám người kia cũng nổi lên lòng tham, đồng thời huy động lực lượng kéo đến, sau đó, sau đó… toàn bộ đều trong một đêm bị Tiếu Diện Huyết Ma chém giết.
Huyền Minh vừa kể trên mặt cũng là không giấu nổi vẻ kinh hãi, Tiếu Diện Huyết Ma tên tuổi hắn cũng là nghe qua, nhưng là không lường được lại có thể cường đại đến mức này.
– Tiếu Diện Huyết Ma!? Cái danh tự này gần đây ta cũng có nghe qua không ít, tuy nói không phải là hạng người ác ôn gì nhưng tác phong làm việc… ài, tên quái nhân này không chuyện gì là không dám làm mà.
Xung Hư đạo trưởng cũng là vạn phần cảm khái, danh tiếng Tiếu Diện Huyết Ma cứu người cùng giết người song song đi đôi cũng không phải là phù danh a, tính cách ngoan cố bất chấp của hắn cũng là nổi danh không kém, tuy nhiên lần này khác nào là khiêu chiến toàn bộ người trên giang hồ!? Xung Hư đạo trưởng cũng chỉ có thể cho là hắn quá nông nổi liều lĩnh, không biết được trời cao đất dày.