“A Du.” Hoắc Chi Tiêu dần bình tĩnh, vươn tay ôm cậu trở lại: “Anh rể kêu người mang nước nóng vào, em tắm chút nhé.” An Du khàn giọng ậm ừ: “Cả buổi tối em tắm mấy lần rồi.” “Không muốn tắm à?” Hoắc Chi Tiêu ôm cậu, có mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn cánh mũi, ánh mắt tối sầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: “Không muốn tắm, vậy thì quay về nghỉ ngơi với anh rể.”
“Vừa nãy anh rể mới nói không nỡ để em mệt mà.” “Anh rể bồng em về.”
An Du nghe vậy, lại im lặng. Hoắc Chi Tiêu còn tưởng cậu không vui, bèn thò tay vào trong chăn, An Du chủ động xoay người, để anh rể ôm.
Màn đêm yên tĩnh bao trùm Phủ soái, Hoắc Chi Tiêu bế An Du ra khỏi phòng ngủ, sợ cậu lạnh, còn dùng chăn quấn cậu lại. An Du chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, dựa vào trong ngực người đàn ông, chỉ thấy mệt, không thấy lạnh. Trong phòng An Hân có thắp một ngọn nến. Ánh lửa ấm áp chiếu sáng con đường phía trước của họ, An Du chăm chú nhìn một lúc, đột nhiên chảy nước mắt.
“Anh rể…” Cánh tay mảnh khảnh của cậu vươn ra khỏi chăn, không quan tâm gió lạnh đang gào thét, ôm lấy cổ Hoắc Chi Tiêu, “Anh rể!” Tiếng nức nở của An Du vùi lấp trong gió tuyết. Cậu nghe thấy Hoắc Chi Tiêu mỉm cười đáp lại tiếng gọi của mình, nhịp tim trầm ổn vang vọng bên tai, những ồn ào náo động của thế gian ngày càng cách xa.
An Du nghĩ, đêm nay mình rất vui vẻ. Nhưng ngọn nến thắp sáng trong phòng của chị đồng thời nhắc nhở cậu, niềm vui của cậu là vụng trộm. Mơ hồ, không rõ. Bên tai cậu vang vọng lời chất vấn của chị: “A Du, rốt cuộc em đang vụng trộm với ai?”
Hoắc Chi Tiêu bế An Du đang khóc sướt mướt về phòng, thấy cậu quấn chặt chăn không muốn cởi, cũng không miễn cưỡng, trực tiếp trải chăn ra giường, chờ cậu chủ động trèo lên tìm kiếm nguồn nhiệt, mới vươn tay ôm trọn eo nhỏ. An Du lưu luyến hơi ấm trên người anh rể, cho dù đáy lòng tự khinh bỉ bản thân hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng vẫn kiên trì bám lấy người đàn ông như cũ: ” Anh rể, Đại ca em…”
Cuối cùng cậu cũng nghĩ tới An Vinh. “Chưa chết.” Hoắc Chi Tiêu tìm được tay của An Du ở dưới chăn, dứt khoát trả lời, “Dẫu sao vẫn là thông gia, anh sẽ không làm đến mức quá nhục nhã.” Hàm ý này, tuy An Vinh giữ được tính mạng, nhưng cũng sống không bằng chết.
An Du mơ mơ màng màng an tâm phần nào, nhưng An gia lại triệt để náo loạn cả lên. Cửa ải cuối năm, tất cả những gì mà An lão thái thái nghe được đều là tin xấu. Đầu tiên là bệnh tình nguy kịch của An Hân, sau đó là người hầu trong nhà bị Cô gia giết chết, còn bây giờ…
“Hoang đường!” An lão thái thái ốm yếu cố chống đỡ ngồi trên giường nhỏ, “A Vinh, cục cưng ngoan của ta, sao lại bị thương thành ra thế này?” Bác sĩ đến chữa trị mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Thưa lão tổ tiên, Vinh thiếu gia không nguy hiểm đến tính mạng ạ…” “Nhưng nó tuyệt hậu rồi!” An lão thái thái thê thảm kêu một tiếng, “Làm sao Cô gia lại có thể nhẫn tâm… có thể nhẫn tâm hại nó bị thương nặng như vậy!” Sắc mặt An Vinh tái nhợt nằm trên chiếc giường nhỏ khác, phía dưới đắp một tấm thảm thấm đẫm máu. “Lão tổ tiên, việc khẩn cấp trước mắt, vẫn nên thận trọng với Cô gia.” Bà vú già bên người An lão thái thái thấp giọng nói: “Tuy sau này Vinh thiếu gia không thể sinh con, nhưng chỗ dựa vững chắc lớn nhất của chúng ta…”
“An Du.” An lão thái thái bình tĩnh lại, siết khăn tay, nghiến răng: “Nó vẫn chưa trèo lên được giường của Cô gia sao?” Bà vú già cúi người thấp giọng nói vài câu bên tai An lão thái thái. Đáy mắt An lão thái thái hiện lên một tia thích thú: “Có thật không?” “Là thật ạ.” Bà vú già nói: ” Người theo hầu đi ngang qua bảo là, nghe thấy bọn họ…”
Bà dùng tay làm thành kí hiệu bẩn thỉu, An lão thái thái ngầm hiểu, vẻ thích thú dưới đáy mắt tan biến, lại chuyển sang cay nghiệt: “Con nối dõi của Hoắc gia rất ít, dưới hệ của Cô gia đứa con trai một mống cũng không có, chỉ cần bụng An Du to ra, thì chúng ta còn sợ gì Phủ soái!” “Thế phải sinh con trai thì mới được ạ.”
“Dù là gái hay trai thì thế nào?” An lão thái thái nhìn ra xa, “Có còn hơn không.” “Lão tổ tiên nói phải.” Con ngươi bà vú già xoay chuyển, nhìn về phía người nằm trên giường, An Vinh vẫn im lặng như cũ, “Vậy còn chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao ạ?” An lão thái thái không cam lòng hừ một tiếng: “Bằng không thì sao? Đó là Phủ soái, ta có thể không có đứa cháu ngoan mà An Vinh sinh, nhưng An gia không thể không có nhà thông gia họ Hoắc này!”
An lão tổ tiên vừa nói xong, thì An Vinh nằm trên giường đau đớn động đậy ngón tay. Bà lập tức bổ nhào tới, theo sau là bà vú già và con dâu lớn, khóc cạn nước mắt: “A Vinh đáng thương của ta!”
Tiếng kêu khóc trong phòng không truyền đi xa, dì Miêu đứng ở ngoài cửa cười lạnh lắc đầu, kêu bà vú già hầu cạnh mình bưng thuốc bổ vào: “Tôi là mẹ đẻ của A Du, bây giờ bọn họ mà thấy tôi, trong lòng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì.” “Thưa dì, Cô gia thương A Du là chuyện tốt ạ.” Bà vú già nhẹ giọng nhắc nhở, “Ít nhất thì bây giờ chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của họ để sống nữa.” Dì Miêu gượng cười: “Ai mà biết được?”
Bà là mẹ, người khác quan tâm đến vinh hoa phú quý của Phủ soái, nhưng bà lại chỉ quan tâm An Du sống có tốt hay không. “Dì đừng quá lo lắng, Tiểu thiếu giá nhất định là sống rất tốt.” “Thôi, dù có tệ đến mấy, thì sao có thể tệ hơn trong nhà?” Dì Miêu bình tĩnh trở lại, cũng không nhìn nhiều đến chén thuốc bổ, chờ bà vú già thối lui từ trong phòng ra, không chút do dự quay trở về.
Mọi chuyện xảy ra ở An gia, An Du vẫn chưa biết. Nhưng người hầu cả cái Phủ, đều biết cậu thân mật với Hoắc Chi Tiêu.
Lúc trước An Du chạy trốn anh rể, nhưng bây giờ hễ cậu gặp anh rể, chẳng quan tâm người đàn ông vừa mới trở về từ bên ngoài phủ đầy tuyết, mỉm cười quấn tới. Hoắc Chi Tiêu một tay ôm eo cậu, áp gò má lạnh buốt dụi vào mặt cậu. “Anh rể, sao hôm nay về sớm thế ạ?” An Du lạnh run cầm cập, nhưng lại không trốn, còn đưa bàn tay được ấp trong túi sưởi nóng hầm hập qua, “Là vì muốn ăn cơm tối ở nhà ạ?” “Ừ.” Hoắc Chi Tiêu nắm tay cậu, ánh mắt rơi vào cái túi sưởi dùng lâu đã cũ: “Anh rể mua cho em cái mới nhé.” “Không cần đâu ạ, cái này là dì may cho em.” An Du ôm túi sưởi như bảo bối, “Cảm ơn anh rể.” “Của dì may hiển nhiên là không được vứt rồi, anh kêu người lót thêm cho em một lớp ở trong nữa.” Tiết trời càng lúc càng lạnh, Hoắc Chi Tiêu thịnh khí nóng, nên không sợ, nhưng An Du đêm đêm lại sáp vào trong ngực anh than lạnh. An Du nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên: “Không cần gọi người khác, em biết làm.”
“Cái này cũng biết làm nữa à.” Hoắc Chi Tiêu buồn cười nắn nắn ngón tay thon dài của cậu. An Du cong mắt: “Lúc trước ở nhà, không giống như ở Phủ soái… quần áo mùa đông, có khi chẳng có ai giúp dì Miêu may cả, cũng chỉ có em thôi.”
Con vợ lẽ không được coi trọng, còn cam chịu phải gả ra ngoài, ở đâu mà có quần áo mùa đông gì để giữ ấm chứ? Đồ mà An Du mặc, đồ để đắp lên người khi ngủ, toàn bộ đều do một tay dì Miêu làm. Vì để dì bớt lo, nên cậu cũng học làm.
“Sau này em cũng may giúp anh rể.” An Du nghĩ gì nói nấy, lanh lợi dắt tay Hoắc Chi Tiêu: “Chỉ sợ anh rể ghét…” “Ghét cái gì?” Nhưng người trả lời lại không phải là Hoắc Chi Tiêu.
Một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên từ góc tối, An Hân quấn áo choàng màu xám xanh chậm rãi đi tới trước mặt An Du. Cậu bị ánh sáng làm chói mắt không mở được, vô thức giơ tay lên, nhưng cánh tay lại bị chị gái nắm chặt: “Em có biết A Vinh bị anh ta… bị anh ta…!”
“Chị?” An Du bị An Hân lôi kéo loạng choạng về phía trước hai bước.
“Hoắc Chi Tiêu, anh khắc vợ thì thôi, lại còn… lại còn thiến anh trai tôi!” Chỉ nghe thấy An Hân khóc thét khàn cả giọng: “A Vinh vẫn chưa có con, anh làm vậy chẳng phải là muốn An gia chúng tôi tuyệt hậu hay sao!”
Nhưng lời còn lại của An Hân, An Du không nghe vào nữa. Cậu bị từ “thiến” này dọa sợ, nắm chặt áo choàng của anh rể, ngây ngốc đứng trong nền tuyết.
An Hân bệnh cũ chưa khỏi nói một lát đã không chịu nổi gió thổi, ngã xuống nền tuyết, vừa ho khản cả giọng, vừa tố cáo sự tàn ác của Hoắc Chi Tiêu.
Ánh sáng của đèn pin chiếu vào khuôn mặt không chút huyết sắc của cô, tỏa ra ánh sáng xanh trắng kỳ lạ. An Du nhìn mà khiếp hồn khiếp vía, nhưng trong lòng lại nghĩ tới An Vinh.
Anh rể… thiến An Vinh. Vì cậu.
An Du đột ngột ngước đầu, Hoắc Chi Tiêu lặng yên đứng ở trong tuyết, bả vai bám đầy tuyết. Rõ ràng mang danh là kẻ đầu sỏ, nhưng lại là người không quan tâm nhất. Đây là lần đầu tiên An Du thấy được cảm xúc lãnh khốc trên người anh rể.
Cậu gần như quên mất rằng, người đàn ông ngày ngày cưng chiều cậu, là Thiếu soái của Hoắc gia, đôi tay vuốt ve cậu, cũng là đôi tay nhuốm đầy máu nhất.
Một hơi nóng khó tả trào dâng trong cơ thể An Du, tay nắm áo choàng của anh rể siết ngày một chặt, ánh sáng ở đáy mắt tích tụ lại lần nữa: “Chị, chị biết Đại ca đã làm gì không?”
“Chị biết!” An Hân hơi nghiêng đầu, nét mặt kỳ dị: “A Du, chị gái biết em oan ức, nhưng…” “Nhưng anh ta là anh trai ruột của em.” An Du thay chị nói lời còn lại.
Cậu không cảm thấy oan ức, thậm chí cả trong dự liệu.
Con vợ lớn thì chính là dòng chính tông, còn đứa trẻ do vợ nhỏ sinh ra như cậu thì không giống. Cho dù An Hân có cư xử như một người chị hợp quy cách nhiều thế nào đi chăng nữa, thì người mà trong lòng cô luôn nhớ nhung sẽ không phải là cậu.
“A Du, em luôn phải được xuất giá.” An Hân lẩm bẩm, “Nhưng A Vinh khác em, sau này anh ấy sẽ phải nắm giữ gia đình… không có con nối dõi thì sao mà được?!”
An Du mím môi dựa vào bên cạnh Hoắc Chi Tiêu, không có trả lời câu hỏi của An Hân.
Nếu là cậu của trước đây, khi nghe thấy lời này của An Hân, có lẽ thật sự sẽ oán hận Hoắc Chi Tiêu. Nhưng cậu của hiện tại mang thù. Cho dù An Vinh đã bị anh rể thiến, nhưng sau này cậu chắc chắn sẽ trả thù cái kẻ đè đầu mình vào trong đống tuyết.
Chắc là trong mắt An Vinh, cậu giống như cái xác đã mục rữa từ lâu tỏa ra mùi hôi thối đó có phải không? Nhưng ai mà ngờ được, An Vinh của hiện tại ở trong mắt An Du, cũng như cái xác thối—— mãi mãi không ngóc dậy nổi.
Huống chi, An Vinh không sinh con được, cắt đứt hương khói của An gia, trái lại cậu vẫn còn có anh rể. Cậu vô thức khép chân, cậu cũng có thể sinh.
“An gia sẽ không tuyệt hậu.” An Du thì thầm, chỉ có Hoắc Chi Tiêu nghe thấy, “Chỉ có điều đổi họ thôi.”
Con của cậu và anh rể, luôn phải theo họ Hoắc. An Du chưa bao giờ vui mừng về cơ thể đặc thù này của mình, những khó khăn mà cậu phải chịu đựng trong mười bảy năm qua, cuối cùng cũng sắp kết thúc.
“Đi thôi.” Hoắc Chi Tiêu nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của An Du. Bọn họ lướt qua người An Hân, đèn pin rơi xuống đất, chiếu sáng con đường phía trước.
“A Du, anh ta thật sự sẽ khắc chết em!” Tiếng la hét của An Hân hóa thành gió, thổi qua mọi ngóc ngách, An Du rùng mình, ở góc mà An Hân không nhìn thấy, chui vào trong lòng ngực anh rể.
“Đổi họ là sao?” Hoắc Chi Tiêu đột nhiên hỏi. An Du sững sờ, mang tai đỏ bừng: “Anh rể biết mà còn hỏi.” Hoắc Chi Tiêu thở dài, bụng ngón tay chạm nhẹ vào dái tai cậu, muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi. Cậu lờ mờ ngẩng đầu, đáy mắt dập dờn ánh trăng trắng bạc.
Rõ ràng nhìn trông có vẻ đơn thuần đến mức không thể tượng tượng được, nhưng đã quên mất luân lý của đạo đức, mà thân mật với anh rể rất nhiều lần.
Ngay cả trong bẹn đùi, đều có dấu vết của Hoắc Chi Tiêu.
Hoắc Chi Tiêu đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình sẽ nhịn không nổi đến lúc An Du thật sự trở thành vợ kế của anh mất. A Du bé bỏng của anh… sợ là cũng đợi không kịp rồi nhỉ?