Nói muốn An Du tự làm, thế là ngồi yên thật. Nhưng An Du da mặt mỏng, sao mà chịu? Kì cà kì kèo, hai người lại rơi vào thế giằng co.
Hương trong lư đã cháy hết, An Du không biết tác dụng của hương, còn tưởng hễ mình ở trước mặt anh rể là không kiềm chế được, vừa ngại vừa giận, cắn môi nghĩ, sau này nếu anh rể có người khác, cậu sợ mình sẽ đau khổ đến chết mất. An Du là con của vợ lẽ, được giáo dục từ nhỏ là không được giành, không được tranh, cho dù thứ đó của mình, mà con vợ cả thích, thì cũng không được giữ lại.
Đứng trước anh rể, khi An Du vừa mới được khiêng vào Phủ soái, cũng không có chấp niệm mãnh liệt gì.
Cậu chỉ là vợ kế, là công cụ để An gia buộc lại Hoắc Chi Tiêu. Nhưng trong quá trình chung sống với anh rể, An Du nhận ra mình không phải không tham lam, mà là tất cả lòng tham từ khi nảy nở đều trút hết cho Hoắc Chi Tiêu. Thậm chí cậu còn ghen tị với chị khi đang bệnh tình nguy kịch, bởi vì An Hân và anh rể đã trải qua ba năm hôn nhân ngắn ngủi.
17 năm của An Du không có một thứ gì cả, nhưng cuối cùng đã đợi được Hoắc Chi Tiêu. Cậu mặc kệ Hoắc Chi Tiêu đã từng thuộc về ai khác, cậu chỉ muốn từ nay về sau Hoắc Chi Tiêu chỉ là của mình thôi.
Nhưng ý nghĩ này, An Du không dám nói với anh rể. Cậu sợ Hoắc Chi Tiêu mà nghe được, sẽ cười bảo cậu ấu trĩ, cười…vì cậu ngây thơ.
“Sao lại khóc rồi?” Hoắc Chi Tiêu nâng đầu An Du lên, thấy khóe mắt cậu trào ra một hàng nước mắt, tim bỗng mềm nhũn, tưởng cậu mắc cỡ không muốn tự làm, vội vã cúi người ngậm lấy bờ môi nóng mềm, tỉ mỉ hôn hôn vài cái: “Em không chịu, thì để anh rể làm.” Hoắc Chi Tiêu vừa nói, vừa cởi lưng quần của An Du, duỗi tay sờ mó cực rành rọt, “Anh rể.” An Du nằm yên lặng, không có phản ứng gì, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng không như thường ngày.
“Hửm?” “Sau này anh…” An Du đau khổ nhắm nghiền mắt: “sẽ cưới người khác sao?”
Hoắc Chi Tiêu hơi khựng lại, sau đó lực trên tay mạnh thêm hòng trừng phạt, nói: “Nói bậy bạ gì đó?” “Em không có nói bậy.” Giọng cậu nhỏ xuống: “Anh cũng thấy mà, Lão tổ tiên… không vừa ý khi để em ở bên cạnh anh.” “Kệ bà ta.” “Tuy An gia không thịnh vượng, nhưng nếu tìm một người sẵn lòng bước vào Phủ soái, quả thực là chẳng khó tí nào.” Phú quý ở ngay trước mắt, lời đồn “khắc vợ” thì có là gì? An Du lớn lên ở An gia, hiểu rất rõ cái lý lẽ này.
Nếu như An gia thật sự quan tâm tới lời bịa đặt đó, thì sẽ không dốc sức nhét người đến bên cạnh Hoắc Chi Tiêu, chỉ sợ vụt mất Cô gia của Phủ soái là Hoắc Chi Tiêu đây. Gái đẹp trai ngoan, từng người từng người cứ thế mà nối tiếp nhau.
Chỉ cần An lão thái thái có tâm tư, thì sẽ luôn xuất hiện những động thái mới.
Nhưng An Du chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi. Cậu tranh không lại, cũng đấu không nổi.
Hoắc Chi Tiêu thấy An Du không có hứng thú thân mật, lại phải rụt tay về, ôm cậu nằm xuống: “Anh không cần ai hết.” Cậu nhẹ “ừm” một tiếng.
“A Du, anh chỉ cần mình em thôi.” Đáy mắt cậu long lanh ánh nước, lời của Hoắc Chi Tiêu giống như ngòi kích nổ, kéo tới màn mưa xuân rả rích. “Thật không?” An Du hít mũi, ồm ồm lẩm bẩm: “Anh rể không được lừa em.” “Lừa em làm gì?”
“Cứ coi như anh rể không lừa em đi, nhưng cũng chẳng phải người tốt.”Cậu trừng mắt đỏ hoe, nhớ đến vô số lần ở chung với Hoắc Chi Tiêu, đột nhiên giận dữ, nói: “Lúc ở vùng biên, anh rể bắt nạt em, bảo em dùng miệng… sau đó trở về Phủ soái, khi anh rể muốn em, còn làm đau em nữa.”
Ngẫm kỹ lại thì, An Du chịu nhiều “thiệt thòi” thật. Hoắc Chi Tiêu lẳng lặng nghe cậu ồn ào, cảm thấy trong ngực có thêm một con chim hoàng yến cứ líu ríu không ngừng, vừa vỗ cánh vừa tức giận.
Đợi qua hai ngày nữa trời ấm hơn, mua một con hoàng yến nhốt vào trong lồng cho An Du chơi vậy. Hoắc Chi Tiêu nghĩ ngợi, A Du của anh chắc thích lắm.
An Du thở hồng hộc hết nửa ngày, thấy anh rể ngây ra như lạc vào cõi mây, nóng mắt lấy mũi chân đá Hoắc Chi Tiêu. Cậu đá nhẹ hều như đang cù lét, Hoắc Chi Tiêu định thần lại, cười hỏi: “Anh nào bắt nạt em?” “Đau.” An Du hùng hồn trách móc anh rể: “Anh làm đau em.”
Hoắc Chi Tiêu thở dài. “Với cả sau khi em la đau, anh lại bỏ đi…” Nói tới chuyện này, cậu nghĩ mà sợ: “Anh rể, sao anh có thể bỏ đi như vậy!” “Sợ làm đau em.” Hoắc Chi Tiêu nắm lấy tay nhỏ đang sờ loạn trên ngực mình, thò xuống phía dưới: “A Du, em nói anh bắt nạt em, sao em không nghĩ xem, tại sao anh không cho vào hết?”
Cậu cứng người.
“Bởi vì em…” Hoắc Chi Tiêu ghé sát vào tai An Du, hít một hơi dài, “Quá yếu ớt.”
Chẳng phải An Du quá mong manh sao? Biết cậu sợ đau, nên Hoắc Chi Tiêu tha cho cậu, nhưng cậu vẫn cứ ngu nga ngu ngơ quấn tới.
Hoắc Chi Tiêu đó giờ không phải là thánh nhân, chỉ mềm lòng khi ở trước mặt cậu, tuy nhiên dù tim có mềm đến mấy, trong chuyện tình yêu lời trách móc của người trong lòng đều là lời gọi mời. Chỉ có An Du là không hiểu, còn tưởng mình đang nói chuyện quan trọng, càu nhàu bẻ lại: “Em đâu có yếu ớt? Em là con vợ lẽ, chưa từng sống trong cuộc đời của một Thiếu gia bao giờ.”
Hàm ý là, cậu chịu khổ được. Cũng chịu đau được khi nằm dưới người của anh rể.
Hoắc Chi Tiêu nghe thấy vậy, bèn tát mông An Du. Nếu chịu khổ được, vậy ai là người khóc muốn nghẹt thở ở trong ngực anh thế nhỉ? Còn chẳng phải là An Du à?
“Em mà không yếu ớt?” Hoắc Chi Tiêu sáp qua hôn cho một cái: “Chỉ vì đau, mà em cào lưng anh hết mấy đường rồi?” An Du trợn mắt nhìn chằm chằm, muốn nói nữa, Hoắc Chi Tiêu bỗng đỡ gáy cậu, người đàn ông cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi chưa kịp trốn đi, đã bị quấn lấy rơi vào trận mút hôn nóng bỏng.
Cậu và anh rể hôn nhau cả buổi không nỡ rời, khi tách ra còn vương vấn không dứt, phía dưới cũng bị sờ ướt. Hoắc Chi Tiêu nằm sát bên tai An Du nhẹ nhàng thở ra: “Anh rể không cho vào, là vì xót em.” “… A Du, trên đời này, anh rể chỉ xót mình em.”
An Du cụp mắt suy nghĩ một hồi, sau đó toàn thân như bị lửa đốt. Cậu không biết Hoắc Chi Tiêu nói có thật hay không.
Cũng có thể là cậu ngốc, nghe cái gì cũng cho là thật. Nhưng cậu rất thích những lời âu yếm của anh rể.
“Anh rể…” An Du nhấc chân, quấn chặt eo Hoắc Chi Tiêu, đầu ngón tay mát lạnh lưu luyến vuốt ve vòng eo cường tráng của người đàn ông, cuối cùng trộm sờ xuống đầu cu đang ngóc đầu.
Một vẻ bất lực xẹt qua đáy mắt Hoắc Chi Tiêu. Cái gì mà muốn cậu tự làm, cuối cùng biến thành lời nói đùa. An Du không biết, Hoắc Chi Tiêu cũng không nỡ.
*
An lão thái thái cả đêm mất ngủ, uống vô số thứ thuốc đắng nghét, mới thấy đỡ hơn nhiều. Nhưng lời bà vú nói, không một câu nào khiến bà bớt lo. Bà vú nói: “An tiểu thiếu gia đã vụng trộm với Cô gia, rên rỉ trên giường rất dữ dội ạ.” “Mẹ của nó là một con cáo gian manh!” An lão thái thái nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, “Nói không chừng đã dạy nó cái gì rồi.”
“Lão tổ tiên, người đừng thấy An Du mặt mày trông thì ngây thơ, nhưng khi trời sắp sáng tiểu nhân đến nhà bếp, Lính cảnh vệ mà Cô gia mang theo đang đun nước nóng đấy ạ.” Thế mà lại làm loạn suốt đêm! Hiện tại An lão thái thái nhớ tới An Tiếu được bà đưa vào Phủ soái: “Nếu ngày hôm qua người trên giường của Cô gia là An Tiếu, thì ta đã có phải bớt lo hơn không!… Đúng rồi, An Tiếu đâu?” Bà vú già cũng bỏ quên mất An Tiếu ở sau đầu, nên khi An lão thái thái hỏi tới, ngập ngừng bảo: “Miệng mồm của người xung quanh Cô gia quá kín, không nghe ngóng được tin tức gì, nhưng thưa Lão tổ tiên, Cô gia vừa mới vụng trộm với Tiểu thiếu gia, vô cùng thân thiết, cho dù An Tiếu có cố hết sức đi nữa cũng chưa chắc thành công, chi bằng…” “Chi bằng cái gì?” An lão thái thái cắt ngang bà vú già, “Cái thân già này của ta đã không đợi được nữa, nếu vẫn không nhìn thấy An Tiếu lớn bụng, thì mai sau ta tuyệt đối chết không nhắm mắt!”
“Lão tổ tiên, người đừng nói như vậy!” Bà vú nghe mà đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống trước giường nhỏ, luống cuống khuyên nhủ: “Thân thể người rất tốt, tương lai của An gia ra sao, còn phải dựa vào người ạ!”
Tuy nhiên, An gia của bây giờ, người thật sự có thể dựa vào, phải là người mà Cô gia vừa ý. Đạo lý đơn giản này, bà vú đều hiểu, An lão thái thái làm sao có thể không hiểu được chứ? Nhưng An Du khó sinh.
Nếu bụng không to được, dù là mười ngày hay nửa tháng vẫn có thể níu giữ được Hoắc Chi Tiêu, nhưng khi thời gian trôi qua lâu, chẳng phải thân phận Đại thiếu phu nhân sẽ bị người khác giành mất sao?
“Thưa Lão tổ tiên, thực ra vẫn còn một cách ạ.” Bà vú thấy An lão thái thái quyết tâm muốn tách Cô gia và An tiểu thiếu gia, con ngươi xoay chuyển, bèn nảy ra kế sách: “Dù sao An Tiếu cũng đã ở Phủ soái, chúng ta cứ kiên nhẫn một chút, đợi đến khi Tiểu thiếu gia thật sự trở thành vợ kế, thì ta lại kêu cô ả đó trèo lên giường của Cô gia.”
“Ý của ngươi là… trước tiên hãy cứ coi trọng An Du?” “Dạ phải, Lão tổ tiên, dù sao tiểu thiếu gia là một đứa con trai không thể sinh con, cho đến khi An Tiếu trèo được lên giường của Cô gia, làm lớn bụng, cho dù tiểu thiếu gia có tức giận đi nữa, thì cũng phải kiêng dè huyết thống của Cô gia thôi ạ.” Cách của bà vú cũng giống An lão thái thái: “Vậy thì sẽ giống như nó… gạo nấu thành cơm.”
An lão thái thái nheo mắt lại, ý cười hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn: “Cứ làm theo cách ngươi nói đi.”
Cách của An lão thái thái, An Du hoàn toàn không biết, cậu mơ màng cuộn tròn trong lồng ngực anh rể, không cho anh rể dậy. Hễ Hoắc Chi Tiêu vén chăn, là cậu hừ một tiếng, Hoắc Chi Tiêu lại nằm xuống cạnh cậu, cậu cũng hừ một tiếng. “Dậy rồi à?” Hoắc Chi Tiêu véo eo An Du. Cậu mê man duỗi chân, trở mình, chu mông về phía anh rể ngủ tiếp: “A Du?” Hoắc Chi Tiêu nghiêng người nói: “Dậy ăn chút gì đi.” “Cho em ngủ thêm xíu nữa thôi.” Cậu lấy chăn trùm đầu, không chịu nghe lời anh rể. “Về Phủ soái rồi ngủ tiếp.” Hoắc Chi Tiêu thương lượng với An Du, “Anh rể ngủ với em.”
An Du hơi hé mắt, nói: “Tuyết còn rơi không ạ?” Hoắc Chi Tiêu nói: “Hết rơi rồi.” Cậu vẫn trùm đầu lại: “Tuyết tan lạnh lắm ạ.” Nói tới nói lui, ý là không muốn dậy.
Hoắc Chi Tiêu cũng không muốn An Du bị lạnh, đứng dậy cầm quần áo cậu treo gần lò sưởi, sau khi hơ cho ấm rồi mới đưa sang: “Hết lạnh rồi đây.” Tay nhỏ của An Du thò ra khỏi chăn, sờ loạn một hồi: “Còn lạnh lắm, lạnh lắm!” Lần này Hoắc Chi Tiêu hết cưng cậu được nữa, mở chăn kéo người ra, tự tay mặc quần áo cho cậu. An Du hồ đồ ngồi trong lòng anh rể, còn chưa kịp quấy xong, thì đã được tròng vào bộ quần áo ấm áp dễ chịu. Cậu nhìn cái chăn bị Hoắc Chi Tiêu ném ở góc giường, lại nhìn nước nóng mang vào phòng từ đêm qua, giờ đã nguội ngắt, chậm rãi định thần lại: “Anh rể, có chuyện gấp nên phải quay về ngay đúng không ạ?”
“Ừ.” Hoắc Chi Tiêu thấy An Du tỉnh rồi, cố ý muốn chọc cậu, “Lão thái thái nhà em đưa người vào Phủ soái rồi đấy.” “Người nào? Ai?”
“Em đoán xem.”
An Du sửng sốt một lát, suy nghĩ kỹ thâm ý trong lời nói của Hoắc Chi Tiêu, sắc mặt nhoáng một cái tái nhợt. Cậu ngọ nguậy leo xuống giường, khỏi phải thúc giục anh rể, vì chính mình còn đứng ngồi không yên. Sao cậu lại quên mất, trong Phủ còn có một An Tiếu mà An gia đưa vào, đang âm thầm chuẩn bị thiệp cưới rồi kia kìa!