Tiếng pháo nổ trong ngày 30 tết. Sau đêm giao thừa, An Du dậy rất sớm.
Cậu vội vàng mở chăn, không quan tâm đến cái lạnh, đạp đạp anh rể nằm bên cạnh, ồn ào đòi đi ra ngoài.
Hoắc Chi Tiêu uể oải ôm eo An Du, hít một hơi thật sâu, như muốn hít hết toàn bộ mùi ngọt ngào trên người cậu vào bụng: “Không mệt à?” Lăn lộn cả một đêm, may mà An Du còn nhỏ, chứ nếu không chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn, cũng chẳng thể trèo xuống giường nổi.
An Du run cầm cập kiếm quần áo mặc vào: “Anh rể, mau lên, hôm nay phải đi chúc tết cha anh với các thím đó.” Chúc mừng năm mới, ngày mùng một tết.
An Du thấy mình sắp gả vào Phủ soái rồi, nên không dám sơ suất.
“Vẫn còn sớm.” Hoắc Chi Tiêu nheo mắt, đầu ngón tay gãi gãi hõm eo của cậu. An Du sinh ra đã tinh xảo, vòng eo cũng tinh tế, hơi lõm xuống một chút, giống như gợn sóng nhỏ lăn tăn. An Du lắc eo với lấy chiếc áo choàng trên đầu giường, khoác lên đầu vai, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Bộ quần áo này cũng mới được may, chỉ chờ để mặc cho ngày này, màu sắc là màu đỏ bình thường An Du sẽ không đụng tới. Nhưng lại chẳng phải màu đỏ nước, mà là màu đỏ son đậm hơn, phía trên dùng chỉ màu tối thêu đầy hoa văn. Trong dịp Tết, quần áo An Du mặc sẽ không phải là những màu thường mặc, cả người trở nên sống động hẳn, khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, Hoắc Chi Tiêu cũng thấy đẹp.
A Du của anh mỏng manh, màu càng rực rỡ, thì mặc lên càng hấp dẫn.
Cổ tay trắng sáng của An Du lóe lên trước mắt Hoắc Chi Tiêu, chiếc vòng màu xanh ngọc được đeo trên cổ tay, cậu cài cúc áo, và đeo vòng. Sau khi cậu xong xuôi, thấy anh rể vẫn không chịu dậy, sốt ruột cúi đầu cắn lên ngực người đàn ông.
Lúc này Hoắc Chi Tiêu mới rời giường.
Khi đã ăn mặc chỉnh tề, hai người nắm tay nhau ra ngoài, thì trời đã sáng trưng. Đi một hồi, An Du đã vượt lên nửa bước, như đang giận dỗi, cuộn tay, chạy bịch bịch bịch về phía trước. Hoắc Chi Tiêu chậm lại nửa bước, nhìn cậu với vẻ thích thú. Lúc trước An Du thích đi theo đuôi người khác, người gầy còm, không dám vượt qua. Bây giờ được cưng quen rồi, hay cáu kỉnh, còn biết làm ầm ĩ.
An Du ầm ĩ gì à? Là lúc cậu đang mặc quần áo, Hoắc Chi Tiêu thò tay vào trong cổ áo đã được gài ngay ngắn của cậu. Bộ ngực trắng ngần bị mút ra một dấu cánh hoa đào, không biết khi nào mới tan được nữa!
Anh rể ngày càng thèm muốn hơn rồi. Mấy ngày nay, lúc An Du mở mắt ra, không phải bàn tay to chen vào giữa hai chân, thì cũng sẽ là cái thứ nóng hầm hập kia chọc vào mông mình.
Nếu chỉ có vậy thì cũng được thôi, nhưng có một hôm khi cậu đang mặc quần, thế mà lại thấy có dấu răng bên trong bắp đùi, rõ ràng là nhân lúc cậu ngủ say anh rể đã cắn cậu.
An Du dễ mắc cỡ, nên ngại phản kháng ở trước mặt, lúc ngủ dậy mới lấy tay cào bả vai anh rể để xả giận.
Nhưng cứ tiếp tục như thế này không hề ổn chút nào! An Du sầu muộn.
Cậu sợ Hoắc Chi Tiêu làm mình chưa đủ sướng, sẽ đi tìm người khác.
Ý nghĩ này hiện lên một cách khó hiểu, An Du nghĩ tới, liền cảm thấy có lỗi với anh rể. Hoắc Chi Tiêu đối xử tốt với cậu, cậu vẫn nghi ngờ vô cớ, không thể chấp nhận được. Nhưng cái suy nghĩ đó cứ xuất hiện, giống như cỏ dại vào ngày xuân, trong chớp mắt nó đã mọc đầy khắp núi đồi.
Các bậc bề trên của Hoắc Chi Tiêu đều tập hợp trước nhà thờ tổ(*), An Du được người hầu dẫn đi, trong lòng ngổn ngang vào viện cùng Hoắc Chi Tiêu. “A Du đến rồi à?” Thím năm là người lên tiếng đầu tiên, “Hiếm khi hai người dậy sớm thế này.” An Du đỏ mặt chào hỏi, thầm nghĩ, ý là nói cậu và Hoắc Chi Tiêu thích đùa giỡn ầm ĩ vào buổi tối sao. “Dậy sớm làm cái gì?” Cụ Hoắc híp mắt, xoay dĩa hạt óc chó bên cạnh, chậm rãi nói: “Người trẻ nên làm chuyện mà người trẻ cần làm!”
(*) nhà thờ tổCác thím ngầm hiểu trong lòng, cùng nhau bật cười, rốt cuộc đã làm cho An Du phải cười trong ngượng ngùng, kéo ống tay áo Hoắc Chi Tiêu: “Anh rể.” Hoắc Chi Tiêu xoa đầu cậu: “Đợi một lát anh rể dắt em đi chơi.” Cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại, lần lượt chúc tết các bậc bề trên, nhận được rất nhiều tiền lì xì.
Bên kia, An lão thái thái đã dậy rất sớm, ngồi trong phòng sốt ruột chờ An Du và Hoắc Chi Tiêu về phủ. Bà vú châm điếu thuốc lào cho bà: “Lão tổ tiên, An tiểu thiếu gia e là sẽ không trở về.” “Nó dám không về?” An lão thái thái vỗ bàn, chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay đập phát ra tiếng cạch cạch cạch, bà vú nhìn mà xót chiếc vòng. “Mùng một đến chúc tết, đây là lễ nghi! Nó còn chưa được gả đi, thế mà đã muốn lên mặt với ta sao?”
“Chắc là Phủ soái không cho Tiểu thiếu gia về ạ.” “Sao…sao Phủ soái có thể không tôn trọng lễ nghi như vậy được!” An lão thái thái phất tay: “Gọi dì Miêu đến đây cho ta…con của cô ta không tới, nhưng cô ta vẫn phải tới để chúc tết ta chứ nhỉ?”
Bà vú gấp gáp đi tìm dì Miêu, một lúc sau lại một mình quay về: “Lão tổ tiên…” “Con hồ ly tinh đó dám không tới?!”
“Lão tổ tiên, không phải dì Miêu không tới.” Bà vú nhăn mặt giải thích: “Là mới sáng sớm, người bên Phủ soái đến, nói các thím ở Phủ muốn đi nghe hí, thuận tiện đưa mẹ đẻ của An tiểu thiếu gia…”
An lão thái thái tức muốn hộc máu. Phủ soái đây chẳng phải là đang vả vào mặt bà đó sao?
An Du sắp thành vợ kế, không về thì thôi. Nhưng dì Miêu là thân phận gì? Ở An gia, nói theo cách dễ nghe, thì dì Miêu là vợ lẽ, còn nói cách khó nghe, đó là An lão thái thái chỉ cần nói một câu, đã có thể bán dì ra khỏi Phủ! Nhưng bây giờ cái người vợ lẽ nho nhỏ kia thế mà lại được bên Phủ soái coi trọng, cứ thế mà cưỡi lên đầu của cả An gia.
Những bàn tính trong lòng của An lão thái thái bị vỡ tan tành, xay xẩm mặt mày đỡ lấy tay bà vú già. Bà vốn nghĩ rằng, An Du trở thành vợ kế, thì mai này sẽ phải gọi vợ cả một tiếng mẹ, nhưng giờ thì hay rồi, Phủ soái coi trọng dì Miêu, về sau dù An gia có xảy ra chuyện gì, hai con hồ ly tinh nhà vợ lẽ kia vẫn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý…
Muốn phản đây mà!
“Lão tổ tiên…” “Mau, dìu ta dậy.” “Lão tổ tiên định đi đâu?”
“Phủ soái!” An lão thái thái không đợi được nữa, tin tức An Du không thể sinh, đã không giấu giếm được nữa, nếu tiếp tục giấu, thì An gia thật sự sẽ tiêu đời, “Lời của bác sĩ lúc trước nói, rốt cuộc có phải là thật không? Nếu An Du không sinh được, thì sao lại vẫn êm đẹp sống trong Phủ soái?” Bà vú xoa dịu nói: “Lão tổ tiên, lời của bác sĩ sao lại là giả cho được? Chúng ta cũng đã nhìn thấy đơn thuốc, chắc chắn là thuốc bổ, đặc biệt dành cho người không thể sinh con. Điều này chẳng phải chứng tỏ là An tiểu thiếu gia không sinh đẻ được đó sao?” An lão thái thái nghe thấy vậy, quyết định nói: “Đi gọi xe, nhân lúc hiện tại không có tuyết, ta phải tới gặp ông thông gia.”
An lão thái thái chạy vội đến Phủ soái, người của Phủ soái thì lại đi ra ngoài. Các thím đi nghe hí, trong khi Hoắc Chi Tiêu dẫn An Du ra ngoài thành cưỡi ngựa.
Con ngựa con của An Du được Lính cảnh vệ dắt ra khỏi chuồng ngựa, lắc lư cái đầu đi theo cạnh con chiến mã của Hoắc Chi Tiêu. “Anh rể ơi, không đến An gia sao ạ?” “Không.” Hoắc Chi Tiêu nắm tay cậu, “Các thím rủ mẹ em đi nghe hí rồi.”
Dì Miêu không ở An gia, An Du cũng yên lòng. Cậu theo anh rể ra tới ngoài thành phố, hai người cùng cưỡi chung một con, đi trên nền tuyết tạo ra một vòng dấu chân, cậu lại tự cưỡi con ngựa con của mình. Ngựa con chưa ra chiến trường bao giờ, nó rất hoạt bát, cõng An Du chạy vòng quanh Hoắc Chi Tiêu. Hoắc Chi Tiêu cưỡi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm cậu, chỉ lo cậu ngã, ngay cả con ngựa chiến cũng theo sát bên cạnh con ngựa con, sợ nó đạp băng trượt té.
Bọn họ chơi cho đến khi những chiếc đèn lồng đầu tiên được thắp sáng vào buổi tối, trong thành bắt đầu đốt pháo. “Anh rể, về nhà thôi.” An Du siết chặt dây cương, ngước đầu nhìn bầu trời. Hoắc Chi Tiêu đá bụng ngựa, nhanh chóng đến bên cậu, nhấc tay ôm An Du vào trong ngực: “Đi nào, anh rể đưa em về nhà đốt pháo.” An Du nhìn pháo hoa suốt chặn đường, khi về đến nhà, phát hiện có vài người ở trước cổng Phủ soái. An Du không nghĩ gì khác, đợi anh rể xuống ngựa, rồi mới nhảy theo.
“Gia.” Lính cảnh vệ ở sau lưng bọn họ gọi một tiếng. “Chuyện gì vậy?” Lính cảnh vệ nói vài câu vào tai Hoắc Chi Tiêu. “Đi rồi à?”
“Đi rồi.” “Có gặp chưa?” “Chưa.”
Hoắc Chi Tiêu cụp mắt, cười lạnh: “Bà ta thế mà có thể làm được tới nước này.”
Đến nhà ông thông gia tự mình làm ầm việc cháu trai không sinh được con, cái chuyện này chỉ có An lão thái thái mới làm được. May mà Hoắc Chi Tiêu có để lại những Lính gác khôn ngoan ở Phủ soái, dù thế nào cũng không cho bà ta vào.
“Anh rể?” An Du đi tới trước cổng không đợi được Hoắc Chi Tiêu, nên vòng trở về: “Sao vậy ạ?” “Sai bọn họ mua pháo cho em.” Hoắc Chi Tiêu bế ngang cậu lên, “Đốt ở trong viện.” Thế là An lão thái thái ở trước cổng Phủ soái bị gió lạnh thổi hết nửa ngày, bất đắc dĩ phải quay về nhà, đi được nửa đường, đột nhiên nghe thấy tiếng pháo nổ vang vọng ở bên trong Phủ soái.
Những pháo hoa rực rỡ lần lượt nở bung trên bầu trời tối đen, bà vú thấp giọng kêu lên: “Đó là… viện của Cô gia.” An lão thái thái nghe thấy vậy, mặt tím tái, không chống đỡ được nữa, loạng choạng vài bước, sau đó trong tiếng hét của bọn người hầu, ngã nhào vào vũng tuyết dính đầy nước bùn.
“Anh rể!” An Du bịt tai lại nên không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cậu cười thúc giục Hoắc Chi Tiêu, “Cháy rồi cháy rồi, quay lại mau lên.” Hoắc Chi Tiêu giẫm tắt diêm, trở về bên cạnh An Du, lúc cúi người ôm cậu, sau lưng đã bùng lên từng trận pháo bông rực rỡ. “Đốt hết chưa ạ?” An Du không quan tâm pháo hoa, chỉ víu lấy tay của Hoắc Chi Tiêu nhìn. Hoắc Chi Tiêu cười đưa tay ra, cầm pháo, hỏi: “Em đốt nhé?”
Pháo hoa là loại có thể ném được. Lúc An Du ở An gia, đi theo mấy đứa con của vợ cả nhặt mấy cây pháo đã đốt hết ở sau lưng họ để chơi. Hoắc Chi Tiêu đốt trước một cây, ném ra, trong nháy mắt, đã phát ra tiếng nổ dưới chân tường.
An Du cũng hét theo, sau đó cướp pháo ở trong tay anh rể, tự mình đốt, giơ tay ném đi—— lại một tiếng nổ vang lên.
Cậu mải mê chơi, Hoắc Chi Tiêu vỗ vai cậu nói vạt áo cháy rồi, cậu còn không tin, chỉ quay đầu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Hoắc Chi Tiêu rồi cười. “Cháy thật rồi.” Hoắc Chi Tiêu ôm eo cậu, giơ chân dùng giày quân đội đạp vào góc áo khoác màu đỏ sẫm. Đốm lửa đã tắt, trên áo dài của An Du cũng xuất hiện thêm một lỗ thủng nhỏ.
Cậu xót chiếc áo, hít một hơi: “Sao lại cháy mất rồi?” “Không sao, anh rể mua cho em thêm cái mới.” Hoắc Chi Tiêu lại đưa cậu một cây pháo nữa.
An Du e dè chơi thêm một chốc, rốt cuộc vẫn là tính tình con nít, rất nhanh đã quên mất chuyện bị cháy áo, thậm chí còn dám ném pháo ở dưới chân anh rể. Đốm lửa xanh xanh đỏ đỏ bắn tung tóe khắp nơi, các thím từ bên ngoài trở về, đi ngang qua viện của bọn họ, đều nhịn không được dừng lại bước chân ngó vào xem.
“Ầm ĩ thật đấy.” Thím năm che miệng cười. “A Du còn nhỏ.” Thím cả hiếm khi cười theo: “Vốn dĩ tôi lo tuổi tác của Thiếu soái chênh lệch quá lớn với cậu ấy, sợ không hợp, nhưng bây giờ xem ra, là do tôi nghĩ nhiều.” “Tuổi nhỏ hơn mới tốt, nếu trạc tuổi với Thiếu soái, ngược lại sẽ không đẹp.” Thím tư thong dong đến trễ, đỡ tay a hoàn thở dài: “Nói cho cùng thì, ngay từ đầu không nên cưới cái người ở An gia đó…”
Cô chưa nói hết lời, nhưng mọi người ai cũng hiểu. “Nhân duyên thôi mà.” Ý cười của thím cả vụt tắt, an ủi mọi người, “Nào ai biết An Hân lại là loại người như vậy? Chúng ta chỉ cần nhớ hiện tại có An Du, là đủ rồi.”
An Du không biết mình đã nhận được sự công nhận của các thím, còn đang cười né tránh đốm lửa bắn tới. Khi cậu ở An gia, phải cẩn thận dè dặt, chú ý đến thận phận, chỉ được nhìn các thiếu gia tiểu thư của vợ cả chơi pháo vào ngày tết, bây giờ đã có anh rể, cuối cùng đã có thể không kiêng nể gì mà nghịch ngợm rồi, sau khi quấn lấy Hoắc Chi Tiêu tới tận đêm, còn làm ồn tới một đoàn Lính gác đều phải mệt mỏi theo, mới bịn rịn quay về phòng.
“Còn mấy cây chưa đốt.” An Du cực kỳ hứng thú đi dạo trong phòng, Hoắc Chi Tiêu đi tắm, cậu nằm sấp trên cửa ồn ào bảo: “Anh rể, mai em muốn đốt nữa!”
Giọng nói của Hoắc Chi Tiêu xuyên qua từng lớp sương nước: “Được.” Cậu cười híp mắt quay về giường, thay áo khoác. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc, ý cười trên mặt An Du chợt cứng đờ——
Qua ngày mai, cậu phải về An gia, chờ anh rể đến rước dâu rồi.