Vợ Kế - Nhiễm Nhĩ

Chương 41


Nhưng lần này, An Du tức giận thật rồi.

Cho dù anh rể có cắm ngón tay vào miệng nhỏ ướt dầm dề của cậu, cho dù cậu chịu không nỗi bắn ra một lần, nhưng cậu vẫn khép chặt chân, không cho Hoắc Chi Tiêu chị/ch, còn dốc sức đẩy người ta xuống giường.

Nếu Hoắc Chi Tiêu thật sự muốn làm, thì cũng không phải là không được, chỉ cần cứng rắn thêm chút nữa là có thể, nhưng Hoắc Chi Tiêu không nỡ. Thế là tuy đã nghiện mà còn ngại, vậy mà vẫn chịu cho đẩy xuống giường thật.

Đường đường là Thiếu soái, mặc chiếc áo mỏng, chân trần đứng ở bên giường, dở khóc dở cười. An Du quấn chặt chăn, cuộn tròn thành một cục, co ro ở phía trong của giường, không thèm quay đầu nhìn lại.

Hoắc Chi Tiêu thở dài một hơi, lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Hai tên lính đang canh gác, dốc sức nghe ngóng ở ngay chân tường bị hù giật nảy mình, sau đó chậm rãi đứng thẳng người khi nhận ra điều gì đó, nhưng khóe mắt vẫn dõi theo Hoắc Chi Tiêu. Không nhìn thì không sao, mà lúc nhìn sang, bọn họ đều choáng váng. Hoắc Chi Tiêu chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, giống như…giống như bị An tiểu thiếu gia đuổi đi ấy.

“Gia, ngài…” Lính cảnh vệ ngập ngừng hỏi: “Hay là, tôi đi lấy áo khoác cho ngài nhé?” Vừa mới dứt lời, cửa sổ phía trên đầu vang lên tiếng đập mạnh. An Du khoác áo ngoài đứng trong phòng, đỏ mặt trừng Hoắc Chi Tiêu. Hai người nhìn nhau, cậu tức hồng hộc “hừ” một tiếng, khuôn mặt cũng dần khuất sau cửa sổ.

Hoắc Chi Tiêu thấy thế, vỗ vai lính cảnh vệ: “Không cần.” Nói xong, một tay chống khung cửa sổ, nhảy trở vào phòng.

Có ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, còn cần áo khoác gì nữa?

An Du ngồi bên mép giường hờn dỗi, thấy anh rể trở vào, cũng chẳng nói một câu, quay đầu lấy một quyển sách đọc trong lơ đễnh. Hoắc Chi Tiêu ngồi xuống kế cậu. Mùa đông giá rét, cơ thể người đàn ông nhiễm hơi lạnh, chưa kề sát lại gần, mà An Du đã rùng mình.

Cậu cực kỳ sợ lạnh,  Hoắc Chi Tiêu ngủ cùng cậu biết bao nhiêu ngày, đã sớm mò ra được một quy luật từ lâu—— nếu không thân mật, thì An Du nhất định sẽ vói chân vào giữa hai chân anh, chườm cho ấm một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ, còn nếu thân mật… thì có thể ngủ nóng hầm hập tới bình minh.

Hoắc Chi Tiêu vươn tay, nắm bóp mắt cá chân của An Du. Lúc đầu An Du vẫn còn vùng vẫy, tới khi chân được ấp vào trong ngực của anh rể, chẳng những không chống cự nữa, mà giữa trán có hơi buông lỏng. “Hôm nay đã gặp những ai?” Hoắc Chi Tiêu nhân cơ hội chuyển chủ đề, “Có ai bắt nạt em không?” “Không có.” Trước ngực anh rể quả thực thật ấm áp, An Du quăng sách đi, kề sát tới, “Lão tổ tiên bệnh rồi, hiện giờ em không muốn gặp xui xẻo.” Nếu cậu gặp xui, thì bệnh tình của Lão tổ tiên ngược lại sẽ có phần chuyển biến tốt. Hễ cứ ho hen một tiếng, thì nỗi oán hận chắc chắn sẽ trút thẳng lên đầu cậu. An Du không ngốc, biết hiện tại người mà Lão tổ tiên không muốn nhìn thấy chính là mình, tất nhiên nên trốn đi càng xa càng tốt.

Cậu nhét tay vào vạt áo của anh rể, chà chà trên vùng bụng căng chặt: “Anh rể  thì sao? Tối hôm nay đến tìm em, ở Phủ soái bên kia…” “Không sao cả.” Hoắc Chi Tiêu vì lạnh mà hơi nhướng mày, lại nhét tay còn lại của cậu vào trong áo.

Những ngọn nến đỏ lung linh, tuy chưa đến ngày cưới, nhưng trong phòng đã tràn ngập sắc đỏ. Những ngày này, An Du sống rất thư thái ở Phủ soái, vẻ trắng xanh nhợt nhạt trên đôi gò má đã hoàn toàn tan biến, trông như bạch ngọc, chỉ còn lại một chút sắc đỏ nhè nhẹ ẩn hiện trong tim. Yết hầu Hoắc Chi Tiêu khẽ lăn, đã nhận ra được điều gì đó, nhưng lại biết rằng vẻ hồng hào trên mặt An Du là ánh sáng của ngọn nến, nếu dùng lực mạnh cưỡng ép lần nữa ngay lúc này, sợ là sẽ bị đuổi ra ngoài thật.

Dù có bị đuổi ra ngoài thì cũng không sao, nhưng nếu kinh động đến dì Miêu, ngay cả Hoắc Chi Tiêu, cũng cảm thấy xấu hổ. Dẫu sao cũng là con trai của người ta…

“Anh rể”  Hoắc Chi Tiêu dằn xuống cảm xúc nóng nảy trong lòng không tiếp tục táy máy nữa, nhưng An Du lại cởi áo ngoài, ủi vào trong vòng tay của anh rể: “Sáng sớm ngày mai anh trèo cửa sổ về nha ạ.”

Hoắc Chi Tiêu cười: “Đuổi anh đi đấy à?” “Em sợ mẹ thấy.” Cậu hừ nhẹ một tiếng giải thích: “Không ổn đâu ạ.”

Còn về phần không ổn ở đâu, thì An Du lại không muốn nói. Cậu nằm sấp trong ngực của Hoắc Chi Tiêu, mơ mơ màng màng ngáp một cái, bận bịu cả ngày, nên mệt mỏi không còn sức nữa. Nhưng cậu lại gắng gượng không đi ngủ.

An Du nhớ trước khi anh rể nhảy cửa sổ ra ngoài, hình như là muốn làm. Dù cậu giận dỗi trong lòng, nhưng cũng biết cố chịu đau, bây giờ đang chờ Hoắc Chi Tiêu sờ vào.

An Du đã nghĩ ngợi xong xuôi, nếu anh rể muốn làm, vậy cậu rên nhỏ một chút, dẫu sao ngoài cửa có lính gác, dì Miêu ở phòng bên cạnh, dù gì cũng nên kìm nén lại một chút, không thể trắng trợn như hồi ở Phủ soái. Nhưng Hoắc Chi Tiêu thế mà lại không lột đồ cậu ra, mà là thổi tắt đèn, ôm cậu, bình thản nghỉ ngơi.

An Du thì lại không an tâm. Cậu biết anh rể rất thèm muốn, ngày thường cho dù không làm, cũng phải sờ mó một lát, nhưng hôm nay anh rể thế mà ngay cả sờ cũng chẳng chịu sờ, thực là quái lạ. Thế là An Du ôm cổ Hoắc Chi Tiêu trong bóng tối: “Anh rể…”

“Hửm?” Một cái bóng mơ hồ dựa lại gần anh. An Du biết Hoắc Chi Tiêu đang nhìn cậu: “Không làm ạ?” “Không làm.” Hoắc Chi Tiêu bóp eo cậu trở người: “Làm rồi, sáng mai em còn dậy nổi không?” Nếu không bò dậy được, thì chuyện trước ngày đại hôn mà bọn họ còn âm thầm lén lút sẽ không thể giấu.

Lúc đầu trong lòng An Du có chút do dự khi yêu đương vụng trộm với anh rể, cậu duỗi chân, dứt khoát  cưỡi lên eo của người đàn ông. Ánh sáng vàng nhạt lấp ló bên ngoài cửa sổ, Lính cảnh vệ gác đêm dần dần di chuyển đi xa. Hoắc Chi Tiêu nhướng mi, liếc nhìn bộ ngực trắng như tuyết, còn chưa đợi nhìn kỹ, thì ánh sáng đèn từ từ mờ nhạt dần. Màu sắc tươi sáng đó chiếu thẳng vào tim Hoắc Chi Tiêu. Người đàn ông thanh tâm quả dục hơn 30 năm trời, đột nhiên hiểu rõ, vì sao Lính cảnh vệ bên cạnh mình cứ mỗi lần tạt qua xóm làng chơi đều nhịn không được ló đầu vào bên trong.

Hóa ra nửa hở nửa che còn lẳng lơ hơn cả lúc đứng đắn nhiều. Anh nhìn không rõ nửa người trên lộ ra ngoài chăn của An Du, nhưng lại biết cánh tay trắng như ngọc kia, chắc chắn là giống hệt như sữa bò, lưu loát trượt ra khỏi ống tay áo.

Hô hấp ồ ồ nặng nề kèm theo gió tuyết ngoài cửa sổ, thổi vù vù vào tai An Du. Cậu hoài nghi cúi đầu xuống, ghé lại gần bên anh rể, tập trung lắng nghe. “A Du.” Hoắc Chi Tiêu hít một hơi thật sâu, “Đừng quấy anh rể nữa, nghỉ ngơi thôi.” Quấy nữa, thì thật sự không nhịn được đâu.

An Du chớp mắt, duỗi tay mò xuống bẹn đùi của anh rể, sờ ra được phản ứng mà mình mong muốn, mới hài lòng trèo khỏi eo của người đàn ông. Cậu tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh rể, rồi ngoan ngoãn cuộn tròn lại.

Hoắc Chi Tiêu biết An Du học hư, không còn nghe lời như trước nữa. Không nghe lời cũng tốt.

Không nghe lời mới giống một Tiểu thiếu gia.

Cơ chừng là vì có anh rể ở bên, nên ngày hôm sau, An Du ngủ tới trưa mới dậy. Bây giờ cậu là vợ kế nhỏ của Hoắc Chi Tiêu, Lính cảnh vệ có ở khắp nơi trong viện, người An gia không dám tới kiếm chuyện, dì Miêu còn vui vẻ để cậu nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, cứ như vậy, thế mà lại trở thành người nhàn rỗi nhất trong nhà. An Du thiêm thiếp rút cánh tay ra khỏi chăn, lần mò tới tách trà ở cạnh bàn, uống hai hớp, ánh mắt rơi xuống chỗ trống bên cạnh trên giường nhỏ—— anh rể đi rồi.

Cậu hừ nhẹ quay đầu đi. E là anh rể lại chui qua cửa sổ ấy nhỉ?

An Du nghĩ tới đây, nhỏ giọng cười, lúc vén chăn, ánh mắt đột ngột dừng lại.

Có một vệt nước nho nhỏ ở phía dưới của cậu. An Du chớp mắt, tay bỗng nắm chặt chăn bông, sau đó đỏ mặt di chuyển đôi chân.

“Shh——” ngay sau đó, cậu hít một ngụm khí lạnh. Chân đau eo mỏi, nhớ tới Hoắc Chi Tiêu nhịn cả đêm không làm cậu, nhưng lúc tỉnh dậy lại quen thói lấy ngón tay chơi cậu. An Du tức đạp chăn, túm gối đầu của anh rể ôm vào trong ngực, ra vẻ muốn vứt xuống giường, nhưng khi giơ cánh tay lên thì lại chần chừ.

Chắc là cậu mơ chăng? An Du đặt gối xuống bên cạnh lần nữa, mặc quần áo vào, lòng nặng trĩu bước ra khỏi cửa, thì đụng phải dì Miêu trước mặt. Dì Miêu gọi cậu: “A Du.”

An Du ưu sầu trong lòng, vô thức níu lấy vạt áo: “Mẹ.” “Đêm qua nghỉ ngơi thế nào?”

Tim cậu đập thình thịch, liếc trái liếc phải rồi nói: “Dạ cũng được… mẹ, sao mẹ lại tới đây giờ này?” Dì Miêu cười thâm thúy, không nói chuyện sáng sớm bắt gặp Hoắc Chi Tiêu, chỉ trêu đùa bảo: “Sao nào, viện của con, không cho mẹ tới à?” “Mẹ.” An Du phiền muộn thở dài: “Ý của con không phải như vậy.” “Biết ý con không phải vậy mà.” Dì Miêu kéo tay cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Mẹ tới tìm con, là có chuyện quan trọng.”

Dì Miêu thực sự có việc quan trọng. Đêm qua, An lão thái thái lại suýt không qua khỏi, bên vợ cả kiên trì đi mời bác sĩ.

Đáng tiếc chuyện hồi đó An lão thái thái đuổi bác sĩ Tây y ra khỏi cửa đã sớm truyền đến mười dặm tám thôn đâu đâu cũng biết, đâu có bác sĩ nào muốn tới chữa bệnh chứ? Vợ cả thỉnh cầu ông nội nói với bà nội, nói muốn mòn môi, cuối cùng bất chấp khó khăn nói ra danh hiệu của Phủ soái, mới mời được một thầy lang nửa chừng xuất gia. An lão thái thái ốm yếu không còn sức đâu mà chống cự, nhìn chằm chằm ống tiêm đâm vào cổ tay gầy gò của mình, ngoài phát ra những tiếng kêu gào ú ớ ra, thì không thể làm gì được.

“Mẹ thấy, Lão tổ tiên e là sắp chết.” Dì Miêu tránh né mấy người hầu đang bưng thuốc, nhỏ giọng oán hận: “Nhưng tuyệt đối đừng gặp Diêm Vương trước lúc con thành hôn.” Nếu là trước đây, dì Miêu bất kể như thế nào cũng không dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng lúc này đã khác xưa, bà dùng khăn tay che miệng, cười khẩy: “Ngày thường làm ra chuyện xúi quẩy còn chưa nói, đằng này còn lấy cớ cho vợ cả, để ngăn không cho phép con gả đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận