Vợ Kế - Nhiễm Nhĩ

Chương 46


Hoắc Trấn nơi Hoắc Chi Tiêu sống, là một viện nhỏ có mặt trước hướng về phía nam và mặt sau hướng về phía bắc ba lối vào cùng ba lối ra, phòng sau là phòng ngủ, sân nhỏ là nơi cư trú hằng ngày của lính cảnh vệ. Từ khi An Du bước vào, đã bận rộn không ngơi tay. Cậu xắn ống tay áo, lộ ra cổ tay gầy gò, cầm chổi lông gà, nhón chân quét sạch bụi bám trên khung cửa sổ.

Kỳ Đường bưng chậu nước đi ngang qua cửa sổ, bị choáng váng trước vẻ thuần khiết ấy, ngơ ngác nhìn hồi lâu, khi định thần lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hoắc Chi Tiêu.

Hoắc Chi Tiêu tựa người ở trước cửa, ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lùng. Tim Kỳ Đường khẽ giật thót, cúi đầu gọi một tiếng: “Thiếu soái.” “Ừm.” “Tôi… tôi mang nước…đến cho phu nhân.” Kỳ Đường nuốt xuống nỗi đắng chát trong lòng.

An Du ở trong phòng nghe thấy lời hắn nói, bèn chạy ra hỏi: “Có nước nóng rồi hả?” Sau đó nhận lấy chậu nước từ tay Kỳ Đường: “Làm phiền cậu rồi.”

Trên người An Du có tinh thần phấn chấn của một thiếu niên, cũng có một chút dễ thương biết phải trái, nụ cười rạng rỡ là ánh sáng hiếm có ở vùng biên. Kỳ Đường chết lặng, ngẩn ngơ đứng hình tại chỗ.

“A Du.” Hoắc Chi Tiêu đột nhiên gọi cậu. An Du bưng chậu, vui vẻ sáp lại gần bên người anh rể: “Sao thế ạ?” Hoắc Chi Tiêu nắm cằm cậu, hung ác hôn xuống cánh môi ướt mềm.

Kỳ Đường định thần lại, cúi đầu xuống càng thấp hơn. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp không kiềm được của An Du, mơ hồ rên rỉ, còn có tiếng nước chóp chép. An Du xấu hổ đấm vào vai Hoắc Chi Tiêu: “Anh rể, còn có người ở đây mà!” Sau đó bịch bịch bịch chạy mất.

Hoắc Chi Tiêu liếm dấu răng hằn trên khóe môi, “chậc” nhẹ một tiếng, lúc lướt qua Kỳ Đường, vỗ vỗ lên bả vai của hắn.

Đêm hôm đó, Kỳ Đường không ngủ được cứ nghe thấy tiếng cầu xin khẽ khàng của An Du phiêu dạt trong gió.

Đèn đóm mờ mịt, An Du vừa mới tắm xong bị Hoắc Chi Tiêu đè dưới người. Cặp chân trắng nõn của cậu bất lực đung đưa, sau khi vùng vẫy hết lần này đến lần khác trong vô vọng, cậu ngước đầu, giận dữ nhìn anh rể.

Hoắc Chi Tiêu vừa mới lừa người ta. An Du vốn đang tắm, nghe thấy tiếng bước chân, sau khi nhận ra người tới là anh rể thì cũng không để ý, cầm cục xà bông, tiếp tục thoa trên cơ thể. Hoắc Chi Tiêu đứng ở sau bình phong cởi quần áo, tiếng lách cách của khuy bằng kim loại cứ vang lên vài tiếng, cả người trần truồng bước ra. “Xà bông ở đâu ra vậy?” “Của Kỳ Đường cho em.” An Du vô cùng đắc chí chà ra đầy bọt trên tay, “Em còn quên đem cả xà bông cơ, may mà cậu ấy cũng có lòng đưa tới.”

Ấn đường Hoắc Chi Tiêu nhíu chặt, đáy mắt hiện lên vẻ khó chịu sâu sắc. An Du rửa sạch bọt trên tay, rồi lại đi chùi cọ chân.

Làn da cậu trắng nõn, chưa từng chịu gió sương nắng cháy, eo nhỏ uyển chuyển hơi đung đưa nhẹ trong nước, Hoắc Chi Tiêu bước qua, cướp lấy cục xà phòng: “Anh thoa cho em.”

An Du xoay người nằm sấp bên thùng nước, mặt vừa lúc đối diện với c/ặ/c bự hơi cương, sắc mặt đỏ bừng: “Chỉ thoa thôi đó, không được bắt nạt người ta, hôm nay em mệt rồi.” “Được.” Hoắc Chi Tiêu lại bước tới phía trước nửa bước, dương v/ật thô to suýt chút nữa sượt qua bầu má của An Du.

Toàn thân An Du mềm nhũn, cố gắng không nhìn về phía trước, nhưng vẫn ngửi thấy mùi. Cậu dần dần cảm thấy khô khốc, thêm nữa tay to của Hoắc Chi Tiêu còn nhào tới nhào lui hai cánh mông thịt, khiến lỗ đ/í/t có hơi ướt. Nhưng cậu đang tắm, nên ướt cũng chẳng lo bị phát hiện, cho nên lớn gan hé mắt, lại không ngờ Hoắc Chi Tiêu thế mà cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, con rồng đen xấu xí kia đột nhiên cửng lên, dọa An Du sợ hết hồn, dùng hai tay hai chân, định chạy trốn.  Hoắc Chi Tiêu nhìn thấy vậy, hàm dưới căng chặt, lạnh lùng bế ngang cậu lên, đè xuống giường.

“Đã nói là không bắt nạt người ta mà.” Tay của An Du luồn vào tóc Hoắc Chi Tiêu, tức giận hét lên: “Anh rể lừa người ta!” “Không thích à?”  Hoắc Chi Tiêu cứ kệ cho cậu túm tóc mình, tùy thích xoa tròn lỗ nhỏ, trực tiếp trở người đâm vào trong, “Chê anh rể già phải không?” An Du hơi sững sờ, trong chớp mắt đã nhớ tới gì đó, nhưng chú ý của cậu rất nhanh đã bị hấp dẫn bởi cây chày thô dài ở dưới háng.

Miệng lỗ chỉ hơi ướt, vẫn chưa nuốt hết được thứ đó của anh rể, nhưng Hoắc Chi Tiêu lại liều mạng thúc ***, An Du đau đớn dang rộng hai chân, thử giảm bớt cơn đau. Hoắc Chi Tiêu không muốn nhìn An Du tủi thân, cũng không muốn nhìn thấy cậu cười với Kỳ Đường trẻ tuổi kia, hai loại cảm xúc đan xen lẫn lộn cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc, trong tiếng khóc của An Du, đ/ị/t nát thịt mềm nằm sâu bên trong huyệt đạo.

An Du ngước cổ, hai tay cào hơn một chục đường trên bả vai  Hoắc Chi Tiêu, vừa bắn tinh vừa phun nước, sắp ngất xỉu đến nơi. Hoắc Chi Tiêu còn cảm thấy chưa đủ, bóp mông cậu, cẩn thận nhìn cái khe sưng tấy đỏ bừng, thấy lỗ đ/í/t vẫn đói khát mấp máy, lập tức ưỡn eo rút ra cắm vào, đưa đẩy ** cho đến khi cơ đ/í/t sủi bọt trắng, mới tạm ngừng.

“Thích chứ?” Sau khi Hoắc Chi Tiêu đút vào, cố ý thúc q/uy đầu chọc tới tận khoang miệng vừa nhỏ vừa mềm: “A Du, nói, thích không?” Cảm giác đau đớn bùng lên ở bụng, từng đợt ngứa ngáy râm ran như kim châm lan tỏa dọc theo xương cụt, cậu lắc lư đầu khóc lóc: “Th…thích…” “Thích gì?” Hoắc Chi Tiêu vùi đầu day cắn đầu núm trước ngực cậu, bàn tay to như nhào bột bóp nắn hai má mông tròn căng. An Du chưa từng bị Hoắc Chi Tiêu bắt nạt như thế. Lúc trước khi Hoắc Chi Tiêu muốn cậu, không phải trực tiếp cắm, kiềm chế không đỉnh vào ngay, chứ chẳng phải dở dở ương ương mà đút *** như thế này. An Du không chịu được, túm tóc Hoắc Chi Tiêu đột nhiên cong eo, rên rỉ bắn nước ra ngoài, lại  thở hổn hển co giật  ngã trở về giường. Hoắc Chi Tiêu còn hỏi: “Em thích  gì?”

Hơi thở cậu yếu ớt  như sợi tơ: “Thích…thích anh rể…”

Đương  nhiên là thích anh rể.  Thích anh rể nhất.

Vừa dứt lời, c/ặ/c bự  kẹt trong khoang thịt gắt gao thúc mạnh, An Du bịt  miệng, vẫn ngăn không được từng tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt  khác. Đêm nay Hoắc Chi Tiêu đặc biệt điên cuồng, chống dương v/ật trong lỗ nhỏ bắn phụt tinh ra một lần mà còn chưa chịu ngừng, ch/ịch mạnh đến mức cậu choàng tỉnh, ép An Du hôn mình, sau  đó lại bắn thêm lần nữa.

Ván giường kêu cọt kẹt, đèn đuốc lung lay, thật lâu sau, mọi thứ mới yên lặng trở lại. Trên giường lớn bừa bộn, đôi mắt của tiểu thiếu gia yếu ớt như thất thần, hai chân không khép lại được nữa, một luồng tinh trắng đục đang tràn ra ào ào từ cái miệng nhỏ sưng tấy.

Hoắc Chi Tiêu đứng trước bàn rót trà. Trên bờ lưng cường tráng của người đàn ông, rải đầy những vết cào mới.

Anh uống xong một tách, quay về bên giường, nhìn thấy phía dưới của An Du hộc ra một vũng tinh d/ịch, ánh mắt tối sầm, thế mà lại đút *** vào lần nữa, ôm cậu đứng **, cười khẽ bảo: “Đồ của Kỳ Đường cho, mà em cũng dám dùng?”

“… A Du, cơ thể em chỉ được dính mùi của anh.”

An Du mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi  e là sẽ không thể tưởng tượng được, anh rể hơn 30 tuổi đầu còn ghen tuông. Cậu càng không ngờ rằng, đối tượng mà Hoắc Chi Tiêu ghen sẽ là  Kỳ Đường…

An Du nghỉ ngơi hai ngày, ngày thứ ba dời cái ghế mây, nằm phơi nắng  trong viện. Cậu như con mèo thỏa mãn, đắp chăn cuộn tròn trong ghế, chân kéo lê chiếc giày móc vất vưởng trên ghế mây, lắc lư theo nhịp thở. Kỳ Đường  đứng canh gác ở ngoài viện, cảm thấy lòng hắn dao động như chiếc giày ấy.

Mùa xuân đang đến, gió ở vùng biên cũng bắt đầu ấm hơn. Mèo cái động dục kêu meo meo triền miên ở ngoài viện, An Du nhớ đến vẻ hung ác trên giường của anh rể hôm trước, thèm muốn trở mình, uể oải xoa eo.

Anh rể ở trên giường vẫn cứ hung ác, nhưng cuối cùng đều sẽ giúp thoa thuốc, hơn nữa cậu đã có kinh nghiệm rồi, bao mệt mỏi sẽ qua đi, còn lại cảm giác của sự thỏa mãn. An Du bắt đầu thích tới vùng biên rồi. Ở đây không có An gia, không có An lão thái thái đáng ghét, chỉ có cậu và anh rể, thời gian như thể dài đăng đẳng.

“Phu nhân.”

An Du hơi mở mắt: “Kỳ Đường đó hả? Đừng gọi tôi như vậy, nghe kỳ kỳ.” Cậu quen biết với Kỳ Đường, cũng trạc tuổi nhau, nên khi nói chuyện càng thân thiết hơn: “Có chuyện gì sao?” “Tôi có chuyện này…muốn hỏi cậu.” Dường như Kỳ Đường khá khó để mở lời, mặt mày đỏ bừng không chịu ngẩng đầu lên. “Chuyện gì vậy?” An Du càng thêm tò mò, chống cánh tay ngồi dậy: “Có phải liên quan tới anh rể không?” Cậu lật đật hỏi: “Anh rể xảy ra chuyện gì sao?”

“Không.”  Kỳ Đường hít một hơi thật sâu, “Tôi chỉ muốn hỏi cậu, vì sao lại cam tâm tình nguyện trở thành vợ kế… ý tôi là, bây giờ là thời đại mới rồi, chị gái đã mất, quy củ đẩy em trai gả chồng, nên được phế bỏ.”

Đôi mắt An Du dần dần mở to, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra là chuyện này.”

Cơn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của cậu, trong bóng râm không ai nhìn thấy, Hoắc Chi Tiêu đã dừng lại bước chân. “Không phải như cậu nghĩ đâu.” An Du híp mắt, thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế mây, “Có phải cậu cảm thấy là tôi bị ép gả cho anh rể đúng chứ? Hay là tôi luôn miệng gọi anh ấy là anh rể, nên đã khiến cậu hiểu lầm gì rồi chăng?” “Lẽ nào không phải như vậy sao?” Kỳ Đường ấm ức lẩm bẩm: “Ngài ấy là thiếu soái, nếu đã muốn cậu rồi, thì cậu căn bản không có cách nào chống lại!” “Anh ấy là thiếu soái, nếu muốn một người vợ kế xinh đẹp, căn bản không đến lượt tôi.”

“Gì…gì chứ?” “Tôi có rất nhiều anh trai chị gái.” An Du giơ cánh tay, che đi trước mắt, tự nhủ nói: “Nghe thì tưởng sẽ rất hạnh phúc đúng không? Nhưng không, Kỳ Đường, An gia chúng tôi khác với kiểu gia đình hiện đại mà cậu biết. An gia trọng vọng dòng dõi chính tông, coi trọng xuất thân, loại Thiếu gia con vợ lẽ như tôi, sống còn không bằng một người hầu.”

“… là anh rể đã kéo tôi ra khỏi nơi địa ngục ấy.” “… Cậu nghĩ anh ấy ép buộc tôi sao? Không, là tôi quấn lấy anh ấy.”

“… Nói theo kiểu bây giờ, chắc có lẽ là, trong lòng tôi có một người, nhưng vừa lúc anh ấy lại là anh rể của tôi.”

Nói xong, An Du có chút đỏ mặt, nhưng Kỳ Đường lại kinh ngạc không nói nên lời. Hoắc Chi Tiêu núp trong góc cụp mắt, siết chặt chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay, im lặng cong khóe môi.

Ban đêm, An Du cưỡi trên eo anh rể đổ mồ hôi như mưa, ngón áp út của tay trái đột nhiên thấy lành lạnh. Cậu chẳng quan tâm xem Hoắc Chi Tiêu đeo cái gì cho cậu, mà hai tay chỉ lo chống trên cơ ngực của người đàn ông, hẩy mông hung dữ ngồi xuống. Côn th/ị/t nóng hổi xông thẳng vào khoang thịt, nóng đến mức khiến hai mắt An Du  như mất hồn, cứng người bắn xịt nước ra ngoài. Hoắc Chi Tiêu ép cậu vào trong ngực, ngồi dậy đ/ị/t cậu: “Thích không?” An Du đang chìm đắm nói: “Thích lắm.”

“Ý anh là chiếc nhẫn.” Hoắc Chi Tiêu kéo lấy tay cậu.

Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn bạc tỏa sáng lấp lánh. Đáy mắt cậu dần tràn ngập vui vẻ. An Du từng nghe nói rằng, khi người nước ngoài kết hôn, sẽ tuyên thệ, và đeo nhẫn.

Cậu nhọc nhằn nhấc đôi chân rịn mồ hôi, thoát khỏi lồng ngực của anh rể, quấn mình trong chăn, nhích tới đầu giường, thắp sáng đèn dầu, vô cùng đắc chí ngắm nghía chiếc nhẫn của mình.

Hoắc Chi Tiêu sáp lại gần từ phía sau, lần nữa chiếm giữ An Du từng chút một: “Không thích à? Anh mua cho em chiếc khác.” “Thích mà.” An Du vịn cánh tay của anh rể, trong khóe mắt nhìn thấy, trên tay người đàn ông cũng có một chiếc nhẫn y hệt. Cậu lại càng thêm thích chiếc nhẫn của mình.

“Thích à…” Hoắc Chi Tiêu vùi mặt vào hõm cổ An Du, hít ngửi mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, rồi đột nhiên thúc *** vào trong. Cậu che bụng dưới, bất mãn bĩu môi: “Vào rồi.” “Ừm, vào rồi.” Bàn tay ôm eo An Du của Hoắc Chi Tiêu từ từ siết chặt.

Sau khi ra ngoài vùng biên, mâu thuẫn của hai người tan thành mây khói, còn nối lại vẻ nồng thắm như trước kia. Khoang thịt nho nhỏ của An Du tất nhiên lại bị đâm mở một lần nữa, mặc cho Hoắc Chi Tiêu rong ruổi ở bên trong. Chỉ là cậu không biết, sáng sớm ngày hôm sau, khi làm xong,  Hoắc Chi Tiêu đều sẽ gọi bác sĩ ngấm ngầm tới bắt mạch. Tình trạng của An Du không tốt cũng không xấu, đều uống thuốc bổ mỗi ngày, có thể mang thai được không là một ẩn số. Hoắc Chi Tiêu cũng không để ý, chỉ cần cậu không bị bệnh, thì sao cũng được. An Du ngược lại rất hăng hái, sau khi đến vùng biên, không bị hứng gió lạnh, thời tiết ấm lên, còn ra ngoài cưỡi ngựa mấy lần cùng anh rể.

Phủ soái ở nội biên thế nhưng lại chẳng yên bình như vậy. Hoắc Chi Tiêu gửi về rất nhiều thư từ, nhưng không hề đề cập một chữ gì liên quan tới cái bụng của An Du, thời gian trôi qua, vài thím bắt đầu thì thầm bàn tán. “Lẽ nào tình cảm bất hòa?” Thím năm rỉ tai nói nhỏ với thím tư, “Em thấy tính tình A Du mềm yếu quá, nói không chừng sợ Thiếu soái rồi ấy chứ.” Thím tư hoàn toàn đồng ý: “Thiếu soái không biết dỗ người ta… ôi thôi hỏng thật rồi, trời cao hoàng đế xa(*), bọn họ mà cãi nhau cũng chẳng có ai khuyên giải!” Hai thím sốt ruột cả lên, dứt khoát đi tìm thím cả. “Hai người cuống cuồng cái gì?” Thím cả điềm tĩnh ngồi uống trà trên ghế, “Thiếu soái lại không phải là đi nghỉ phép, ở đâu mà có nhiều thời gian săn sóc cho An Du thế kia? Hơn nữa, bọn họ vẫn còn trẻ, năm này chưa có con, thì lại đợi thêm năm nữa, có gì đâu mà to tát.” Thím tư và thím năm hai mắt nhìn nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

(*) khoảng cách xa xôi, người quyền lực khó có thể gần gũi.

Tuy nhiên, chờ khi họ rời đi, thím cả lặng lẽ thở dài. Người khác không thấy, nhưng cô thì biết, Hoắc Chi Tiêu đi đến đâu cũng không quên mang theo bác sĩ.

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, một năm đã trôi qua. Đã đến lúc Hoắc Chi Tiêu và An Du trở về nhà đón tết.

An Du xắn tay áo đang sắp xếp hành lý trong phòng, thỉnh thoảng gọi vài lính cảnh vệ vào, một chốc thì dọn cái này, một chốc thì dọn cái kia. Hoắc Chi Tiêu ngồi bên cạnh, nghe cậu càu nhàu: “Anh rể, chúng ta không mua một ít đồ mang về ạ?” An Du bớt thì giờ thương lượng với Hoắc Chi Tiêu, “Nhà mình có năm thím, không thể tay không về được.” “Đều mua cả rồi.”

“Anh mua hồi nào?” Cậu tỏ vẻ kỳ lạ chạy qua, ngồi vào lòng anh rể, “Sao em không biết gì cả.” Sống với nhau lâu, An Du cũng buông thả, ở trước mặt lính cảnh vệ, cũng có thể mặt không đổi sắc nhõng nhẽo với Hoắc Chi Tiêu: “Anh rể, trước khi mua sao chả hỏi em?”

Bàn tay to của Hoắc Chi Tiêu từ sau eo cậu trượt xuống dưới, bóp mạnh một cái: “Có hỏi rồi, em chỉ nói là muốn mạnh thêm…” “Anh rể!” An Du lật đật bịt miệng Hoắc Chi Tiêu. Cậu nào biết người đàn ông sẽ hỏi ở trên giường chứ? Xấu hổ muốn chết luôn rồi.

“Thế tối nay hỏi lại lần nữa.” Hoắc Chi Tiêu nhịn cười liếm lòng bàn tay của An Du. Cậu tức giận quay đầu đi: “Không được, đã nói ba lần một tuần… mà anh bắt nạt em bốn lần rồi, toàn là nói xạo!” Hoắc Chi Tiêu sáp qua hôn vào môi An Du: “Anh cũng không muốn nuốt lời, nhưng em cứ luôn cọ anh.”

Vợ kế nhỏ trẻ tuổi của Thiếu soái như sói như hổ, cho dù buổi tối không thân mật, lúc bị chìm đắm, cũng sẽ dạng đùi cọ Hoắc Chi Tiêu. Cậu càng triền miên với Hoắc Chi Tiêu, thì nỗi thèm khát sẽ càng dữ dội, có một khoảng thời gian suýt nữa mỗi tối đều phải tới mấy lần, vẫn là bác sĩ lén nói với Hoắc Chi Tiêu cậu đã mệt đừ người rồi, Hoắc Chi Tiêu mới chịu hứa mỗi tuần ba lần.

Lúc đầu An Du không hài lòng, nhưng lúc chê mệt là cứ lôi chuyện này ra làm thánh chỉ, dùng tay chân đẩy anh rể xuống giường. Hoắc Chi Tiêu sống chung với cậu được một năm này, đã quen với cái thói thích càn quấy của cậu từ lâu. An Du chống cự, Hoắc Chi Tiêu sẽ càng ép tới, dù thế nào thì sau khi cắm vào, cậu luôn sướng đến mức kêu “tướng công” “anh rể” loạn xạ.

Nếu nói điều gì thật sự tiếc nuối, thì chính là cái bụng của An Du từ đầu đến cuối không hề có một động tĩnh nào. Hoắc Chi Tiêu lại càng ngày càng cảm thấy, không có động tĩnh gì cũng tốt, ít nhất mỗi ngày đều có thể triền miên với cậu ở trên giường.

Còn về An gia. An lão thái thái đã phải dựa vào thuốc thang để níu giữ sự sống suốt một năm, dáng vẻ tàn tạ, ngày thường ít khi minh mẫn,  đa số là chìm trong mê man, lời trong miệng cứ ưm ưm a a, ngay cả bà vú già thân cận đều không nghe hiểu. Mà sau khi An Du rời đi, một bức thư cũng chẳng gửi về nhà, tất cả được gửi tới Phủ soái, rồi sẽ có người chuyển đến cho dì Miêu. Dì Miêu đã chuyển ra khỏi An gia, sống ở bên cạnh Phủ soái, không có gì làm thì đi tìm các thím nghe hí, cuộc sống trôi qua thoải mái hơn bất kỳ lúc nào.

Hai mẹ con bọn họ sống thoải mái, nhưng An gia lại gặp họa. Đầu tiên là việc kinh doanh sa sút liên tục, sau đó mấy đứa con của vợ cả bị uy hiếp, đi lấy chồng làm vợ nhỏ, người còn lại cuối cùng, phải dựa việc buôn bán gia sản để sống tạm bợ qua ngày.

Ngày Hoắc Chi Tiêu và An Du thật sự trở về, thì đã là 29 Tết. Tuy cậu ở vùng biên, trải qua rất thoải mái, không những không thấy gầy đi, mà còn càng thêm xinh đẹp mọng nước, tươi tắn đứng bên cạnh Hoắc Chi Tiêu, ai ai cũng cảm thấy xứng đôi.

“Gia, Đại soái tìm ngài.”

Hoắc Chi Tiêu hơi nheo mắt, thấy An Du còn đang nói chuyện với các thím, liền lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.

Thời trẻ cụ Hoắc đã nhiệt huyết lao đầu vào vùng biên, bây giờ đã rút lui hơn phân nửa, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh như cũ. Lúc Hoắc Chi Tiêu đẩy cửa bước vào, ông đang bóp hai quả óc chó uống trà với thím cả.

“Tới rồi đấy à?” Cụ Hoắc lần theo tiếng bước chân nhìn sang, đầu tiên là gật đầu vui vẻ cười haha, “Nhìn binh lính con mang trở về, sức sống tinh thần đều rất tốt, có vẻ như năm này không bị xao nhãng.”

“Huấn luyện mỗi ngày, không bao giờ dám thiếu hụt.” “Vợ kế nhỏ của con đâu?” Cụ Hoắc cử động ngón tay, trong đôi mắt khép hờ lóe lên một tia sáng hàm xúc không rõ, “Không thích nữa à?” Hoắc Chi Tiêu bình tĩnh đáp: “A Du rất tốt.” “Nếu đã tốt, thì tại sao vẫn chưa có con?” Thím cả trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng cất lời, “Nếu như sức khỏe cậu ấy không tốt, thì cứ nói thẳng, Phủ soái chúng ta không để ý chuyện này.”

Hoắc Chi Tiêu liếc nhìn cụ Hoắc, mím môi không nói gì. “Đồ khốn nhà anh, còn làm bộ với tôi?” Cụ Hoắc tức giận đặt quả óc chó trên bàn, “Tôi muốn ôm cháu, nhưng anh cưới thì cũng đã cưới về rồi, không lẽ tôi lại đi đuổi người ta đi được sao?”

“… Cùng lắm thì sau này nhận làm con thừa tự, đành phải dạy dỗ một phen, về sau có khi còn là cháu ngoan của Phủ soái ấy nhỉ!” Hoắc Chi Tiêu nghe thấy vậy, lập tức nói: “Cha nói đúng lắm.” Cụ Hoắc ngây người một lúc lâu, rút giày đập vào bả vai anh: “Đồ khốn nhà anh, ngay cả cha anh mà anh còn tính toán đấy à?” Hoắc Chi Tiêu đang định mở miệng bẻ lại, ngoài nhà đột nhiên có một lính cảnh vệ hốt hoảng xông tới, hô hoán nói Đại thiếu phu nhân ngất xỉu rồi, lại có bác sĩ theo vào, nói Tiểu thiếu gia mang thai rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận