Đang nửa đêm, Phủ soái sẽ không xảy ra chuyện gì, trừ phi…
“Chị ơi!” Lòng cậu bỗng căng thẳng, qua loa túm lấy áo choàng lên đầu vai, “Em đi xem chị.” “Anh đi cùng với em.” Hoắc Chi Tiêu nắm lấy cổ tay An Du: “Mặc thêm áo vào đi.” An Du nghĩ đến chị, nên chẳng quan tâm đến động tác của anh rể có phải chăng là đã quá thân mật rồi hay không, lập tức cầm lấy áo khoác mà người đàn ông đưa qua, sau đó vội vã chạy xuống lầu.
Xung quanh đều có ánh lửa, trong sân nhỏ đông nghịt bà vú già đang bưng nước và bác sĩ không ngừng xông vào phòng ngủ. An Du chạy về phía trước hai bước, lại bị đẩy sang một bên, chờ khi cậu thật vất vả đứng vững trở lại, thì Hoắc Chi Tiêu đã tới nơi.
“Gia, thiếu phu nhân…”
Hoắc Chi Tiêu bị bác sĩ kéo vào phòng ngủ của An Hân.
Không ai để ý tới An Du, cho dù có người để ý đi chăng nữa, thì cũng không rảnh mà quan tâm cậu. Người đang nằm trong phòng, là Đại thiếu phu nhân vẫn chưa chết, dù An Du có là em trai của cô, nhưng bây giờ mà xuất hiện ở trong phòng ngủ, cũng không thuận lợi. Cậu tới đây để làm vợ kế, nhưng hiện tại chính thất vẫn chưa chết, nếu cậu đứng ở trong phòng, chẳng phải là muốn thúc giục người ta đi gặp Diêm Vương sớm đó sao?
Lý lẽ này người hầu hiểu được, bản thân An Du cũng hiểu. Cậu quấn chặt áo khoác vào người, vẫn luôn đứng chờ ở đó từ đêm khuya cho đến khi tờ mờ sáng, mới chờ được Hoắc Chi Tiêu.
Trên mặt Hoắc Chi Tiêu bao phủ vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, khi đẩy cửa ra còn ho nhẹ mấy lần, thoáng thấy một hình bóng màu xanh đang đứng ở một cái hốc xó xỉnh trong sân nhỏ.
“A Du?”
Sắc mặt cậu phờ phạc: “Anh rể, chị của em…” “Không sao cả.” Hoắc Chi Tiêu lắc đầu, “Bác sĩ nói lần này bệnh tình trong người đã được xua tan, dáng vẻ lại khá hơn rất nhiều.”
Lòng An Du lo lắng cả đêm đã trở nên nhẹ nhõm không ít, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may sau lưng cậu là bức tường, nên mới đứng vững lại được, “Tốt quá rồi, em đi thay quần áo, đợi bác sĩ ra, thì em vào chăm sóc cho chị.” Vốn dĩ cậu chính là được An gia đưa vào Phủ soái để chăm sóc cho chị cả, hiện tại bệnh tình của An Hân đã theo chiều hướng tốt, lẽ ra mình phải đảm nhận trách nhiệm. Ánh mắt Hoắc Chi Tiêu rơi xuống đôi môi trắng bệch vì lạnh của An Du, đáy mắt như có dòng chảy cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng cuối cùng lời nói ra, chỉ có một câu: “Khổ cực em rồi.” Cậu cười rộ lên: “Vốn dĩ em tới để chăm sóc cho chị mà, sao có thể gọi là khổ cực được.”
Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu người khổ sở không phải là An Du.
Sau khi An Hân tỉnh dậy, cô lại phát cáu một trận, nói rằng bệnh tình của mình là do ở trong nhà của Hoắc Chi Tiêu. Lúc đó, bác sĩ đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại An Du và bà vú già đang sắc thuốc. “Anh ta khắc vợ! Đàn ông nhà Hoắc gia tất cả đều khắc vợ!” An Hân dựa vào chiếc gối mềm, nghiêm nghị nói: “Đi nói với Gia của các người, nếu muốn tôi chết, thì cứ tiếp tục đến mà thăm tôi!”
Vú già sắc thuốc hiển nhiên là đã quen với cái giọng điệu này của An Hân, nghe được cũng làm bộ như giả điếc. Nhưng An Du lại không thể vờ như không nghe thấy, cậu bưng thuốc của chị, nhẹ giọng nói: “Uống thuốc trước đã.” An Hân không cáu kỉnh với cậu, nhưng thái độ cũng không tốt mấy, hé miệng cho An Du đút vài ngụm thuốc, rồi lại bắt đầu ho hen: ” A Du, không phải chị doạ nạt gì em, nhưng anh rể của em rất khắc vợ!” “… Sau khi chị được gả vào mới hiểu ra, trước khi lấy chị, Phủ soái đã bàn chuyện hôn nhân cho Hoắc Chi Tiêu, thế nhưng khi đàn gái đợi tới ngày cưới, thì đã bệnh mà chết. Em nói xem, anh ta không phải khắc vợ, thì là cái gì?” “Chị, có lẽ là do trùng hợp thôi.” An Du nghe mà sởn cả gai ốc, lại nhìn thấy trong đôi mắt An Hân chất chứa nỗi oán hận, hoảng hốt lia tầm mắt đi, “Trước tiên chị hãy dưỡng bệnh cho khỏe lại, rồi nghĩ tiếp.”
“Khỏe lại?” An Hân cười lạnh, “Nếu chị có thể khỏe lại, thì em đã không đến mức phải vào Phủ soái như bây giờ.”
An Du cúi đầu, không trả lời. Nhưng An Hân lại thản nhiên hơn cả cậu, nói cho cùng việc một cậu ấm hay tiểu thư của dòng tộc được nâng lên làm vợ kế cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì: “A Du, em có biết anh rể của em thích gì không?”
“Em…em không biết.” “Anh ta thích một người vợ ngoan ngoãn nghe lời.” Giọng điệu An Hân bình tĩnh, dường như đang nói một chuyện gì đó chẳng liên quan tới mình: “Sau này khi em trở thành người của anh ta, thì em ngàn vạn lần đừng cãi lời của anh ta.”
Tay An Du siết chặt bát thuốc. “Đặc biệt là trên giường, đừng ầm ĩ.” “Chị?!” Cậu kinh hãi trợn tròn mắt.
An Hân lại không quan tâm phản ứng của An Du, tự nói một mình: “Anh ta sẽ không nổi giận với em, nhưng sẽ lạnh nhạt với em.” “… A Du, em phải nhớ cho kỹ, anh rể của em là người đàn ông của Phủ soái, bên cạnh anh ta mãi mãi không thể chỉ có một mình em.”
An Du hốt hoảng trốn ra khỏi phòng ngủ của chị. Cậu khoác áo trong cơn gió tuyết lạnh thấu xương, đầu óc mơ hồ quay trở lại phòng ngủ của anh rể.
Phòng ngủ của Hoắc Chi Tiêu, người hầu không dám đi vào lung tung. Trên giường vẫn chưa được người dọn dẹp, lờ mờ có thể đoán được, đã từng có hai người nằm trên đó. An Du trèo lên giường, lấy chăn đắp trên người, rùng mình không thôi.
Cậu sợ chị bị bệnh đến mức hết thuốc chữa, cũng sợ người anh rể đó trong lời kể của chị. An gia ở bên kia cũng đang sợ hãi. Tin tức An Hân không khỏe là do người của Phủ soái truyền đến, từ đó về sau An lão thái thái hằng đêm mất ngủ.
Bất kể có ôm tâm tư gì đi chăng nữa, thì An Hân ít nhiều gì cũng là cháu gái chính tông, An lão thái thái ở trước mặt người khác, giả vờ đau thương, mãi cho đến khi người của Phủ soái lại tới nói rằng Đại thiếu phu nhân đã khỏe rồi.
“Khỏe rồi?” An lão thái thái ngồi chưa vững, đã xém chút nữa ngã xuống giường nhỏ, “Khỏe rồi là sao?”
Lính cảnh vệ tới truyền tin mặt không cảm xúc trả lời: “Bệnh tình của Đại thiếu phu nhân đã giảm đi nhiều, đã có thể ngồi trên giường uống cháo loãng.” An lão thái thái suýt chút nữa ngất xỉu, hết nửa ngày mới gọi bà vú già ở bên cạnh: “Chuyện này thế nào gọi là tốt?” Bà vú già bối rối: “Thưa lão tổ tiên, tiểu thư khỏe lại…là chuyện tốt ạ.” “Tốt cái gì mà tốt?!” An lão thái thái bực tức, nổi giận khiến mặt đỏ bừng cả lên: “Cái bụng của nó, ba năm không thấy to, ngươi cảm thấy lúc nó dưỡng bệnh thì Cô gia sẽ chạm vào nó sao?!”
“Cô gia…” “Bên cạnh Cô gia có người nào khác hay không, thì ta không biết.” An lão thái thái xoa nhẹ lồng ngực, lại tính kế một lần nữa, “Nếu một người phụ nữ hay một người đàn ông nào khác sinh đứa trẻ trước, thì An gia nhà chúng ta sẽ trở thành trò cười cho Phủ soái!”
Vú già vội vàng nói: “Vậy chỉ có thể nương tựa vào Tiểu thiếu gia thôi ạ.” “An Du…” Trên mặt An lão thái thái nhẹ nhõm đi đôi chút, “An Du thì đỡ lo. Lần trước Cô gia về đây, cần nước, có phải không?” “Không phải à? Người của nhà ăn đã đun nước tận ba lần, thì Cô gia mới bảo bọn họ khiêng vào mà.” “Cũng chỉ có thể nương tựa vào sự phấn đấu của nó thôi.” An lão thái thái thở dài, vịn tay bà vú ngồi thẳng: “Nhưng Phủ soái không bằng lúc ở trong nhà, người đàn ông đó rất khó đoán… bà đi giúp ta viết một mảnh giấy nhỏ, bảo An Du về thăm nhà nhiều hơn chút.”
Đáng tiếc mảnh giấy nhỏ của An lão thái thái không thể chuyển tới tay của An Du, Hoắc Chi Tiêu lấy được, mảnh giấy đã bị chặn lại. Chút tâm tư nhỏ kia của người An gia, Hoắc Chi Tiêu hiểu rất rõ. Nhìn từ một góc độ khác, cách làm của An lão thái thái không đáng trách, vì không có gì khác ngoài việc cầu được vinh hoa phú quý, nhưng An Du lại là người chịu thiệt thòi, nên Hoắc Chi Tiêu sẽ không thể không ra tay.
Hai ngày nay An Du rất ít khi gần gũi với anh, hễ cứ gặp là sẽ tránh sang chỗ khác. Hoắc Chi Tiêu công việc bộn bề, còn An Du luôn ở trong phòng chăm sóc chị, hai người đã rất lâu không có nói chuyện. Vất vả lắm mới đợi được tới đêm, Hoắc Chi Tiêu lại bị An Hân mắng ra khỏi phòng, vừa lúc va phải An Du đứng trong sân, đang ôm cánh tay ngắm trăng sáng. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, xung quanh cổ áo được may bằng lông thỏ, sắc mặt trong trắng hơn cả trăng trên trời.
“A Du.”
An Du giật mình: “Anh rể?” Cậu cúi đầu, nhìn thấy vệt nước dưới ống quần của anh rể, cười khổ nói: “Chị lại mắng anh ạ?”
“Không sao.” Hoắc Chi Tiêu đi tới, thấy An Du vẫn ôm túi sưởi tay từ trong nhà An gia tới, bàn tay muốn nắm lấy cổ tay cậu nhưng cuối cùng vẫn không làm thế: “Trong phòng có quần áo không?”
Từ khi An Hân ngã bệnh, các bà vú luôn chuẩn bị sẵn quần áo cho Hoắc Chi Tiêu, cất ở phòng cách vách, chỉ lo sau khi anh bị hắt thuốc lên người không có đồ để thay.
An Du cũng biết: “Dạ có.” Cậu xoay người vào phòng giúp Hoắc Chi Tiêu lấy quần áo. Hiện giờ căn phòng sát vách An Hân đã thành nơi nghỉ chân của cậu, Hoắc Chi Tiêu đi vào theo, cánh mũi vương vấn mùi thơm khó nói thành lời.
“Khi chị bệnh, mới như vậy thôi.” An Du bê quần áo trong phòng ra. Hoắc Chi Tiêu nhận lấy, thẳng tay cởi áo khoác xuống, đưa cho cậu. An Du ngoan ngoãn ôm vào lòng, rốt cuộc không kìm nén nữa hỏi: “Anh rể, có phải gần đây anh bận lắm đúng không?” Cậu thấy Hoắc Chi Tiêu thay sang âu phục, mới không nhịn được hỏi. “Ừm.” Hoắc Chi Tiêu nhướng mi, bên trong như có ánh lửa, khiến hai má An Du đỏ bừng. ánh mắt người đàn ông tối sầm lại: “A Du, mấy ngày này có phải em đã nghe chị em nói cái gì rồi đúng không?”
Cái cớ khắc vợ đó, Hoắc Chi Tiêu đã sớm nghe tới một trăm tám mươi lần, cho dù An Hân không nói, thì sau này An Du có ra khỏi Phủ soái, cũng sẽ nghe được người khác nói. Thay vì nghe từ trong miệng người khác, chi bằng tự mình nói.
“Anh rể…” Tầm mắt của An Du lẩn tránh khắp nơi. Cậu không tin anh rể sẽ khắc vợ, nhưng cậu càng để ý một câu khác mà chị nói.
Ví dụ như anh rể thích người ngoan ngoãn trên giường.
Cái suy nghĩ thầm kín này, cậu không thể nói ra, cho dù sau này cậu phải gả cho Hoắc Chi Tiêu, thì cũng không được nói. Nhưng không nói, không có nghĩa là không được nghĩ về nó. An Du tội lỗi nghĩ về lời mà An Hân đã nói, trong lúc đang lưỡng lự, không nhận ra Hoắc Chi Tiêu đã bước tới trước mặt mình. Anh rể cao hơn cậu rất nhiều, lúc đến gần, cảm giác áp bức cũng ập tới.
“Nếu em sợ, anh sẽ không ép em.” Bàn tay Hoắc Chi Tiêu xoa nhẹ hai bầu má của An Du. Cậu vì chăm sóc cho An Hân, mà đã nhiều ngày ngủ không ngon giấc, dưới hốc mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt. “Em không sợ.” An Du cười gượng ngẩng đầu lên, “Anh rể, cho dù có sợ…thì em cũng không trốn đi mất.” Ngón tay cái của Hoắc Chi Tiêu nhẹ nhàng di chuyển, dừng lại trên khóe môi cậu. An Du tuổi nhỏ, nhưng lại nhìn thấu được sự tình—— Bất luận có là tên tuổi gì đi nữa, thì cậu cũng đã vào Phủ soái, dù cho sau này không trở thành vợ kế của Hoắc Chi Tiêu, thì cũng sẽ chẳng có ai dám theo đuổi người của Hoắc Chi Tiêu.
Bất kể sự thật có ra sao, thì cậu ở trong mắt người ngoài, đều là ban ngày chăm sóc cho chị, ban đêm làm vợ kế hầu hạ anh rể. Sự trong sạch của cậu từ lâu đã không còn.
Chẳng phải Hoắc Chi Tiêu không hiểu lý lẽ này ư? Tay người đàn ông lướt xuống cằm của An Du, ép cậu ngửa mặt lên. Hơi thở đan xen nhau, gió tuyết rít gào ở bên ngoài, sát vách thường thường truyền tới tiếng chửi rủa của An Hân.
“Được chứ?” Giọng nói của Hoắc Chi Tiêu trầm xuống. Lông mi cậu phát run, tay buông thõng bên hông siết chặt.
Không được. Sao anh ấy có thể làm chuyện này?
Đây…đây là anh rể cơ mà. Chị vẫn nằm ở cách vách, cậu không thể…cậu không thể…
Tuy nhiên, đã quá muộn rồi. Như hai ngọn lửa tàn nhẫn đụng vào nhau. Những đốm lửa nhỏ bắn tung tóe khắp nơi, thịt nát xương tan. Hoắc Chi Tiêu vốn chỉ tính cọ cọ đôi môi chúm chím của An Du thôi, nhưng tiếp theo sau đó lại mút lấy cánh môi dưới của cậu.
Môi An Du mỏng, nếu theo cách nói của người đời trước, thì đây sẽ là người bạc tình, nhưng Hoắc Chi Tiêu nhìn thấy trong mắt cậu là vô vàn nỗi ưu sầu.
Nước mắt trào ra từ đôi mắt khép hờ của cậu, hơi thở nặng nề không chịu nổi, cùng với vệt nước óng ánh, rỉ ra từ khóe môi. An Hân đang la hét ở phòng cách vách: “Anh ta muốn khiến An gia tuyệt hậu! Anh ta đã hại tôi, hại cả A Du!”
Chỉ ngăn cách bởi một bức tường, An Du há miệng rên rỉ. Đầu lưỡi ẩm ướt trườn vào trong, rục rịch kéo theo ham muốn của dục vọng. Cậu bị anh rể ôm vào trong ngực, đầu gối cũng bị anh rể đè tách ra hai bên.
“A Du là em trai tôi, nó mới 17 tuổi, anh ta muốn nó chết!”
A Du 17 tuổi, đang dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh rể hôn hít mình. Khóe miệng Hoắc Chi Tiêu cong lên ý cười nhàn nhạt, bàn tay đã mò xuống háng cậu——
“A Du ngoan, có còn nhớ anh rể đã dạy em cái gì không?”