Bang chủ Kinh Diễm Phi Tuyết gào lên trên kênh thế giới: “Đoàn chiến.”
Tiếng thét này ngay lập tức được mọi người ủng hộ, hội viên của Tứ Hải Bang liền hô hào theo rần rần.
“Đoàn chiến!”
“Đoàn chiến!”
“Đoàn chiến!”
Đột nhiên điện thoại của Thiên Hùng reo lên. Hắn vừa nhấc máy, bên kia giọng thằng Quý đã ào ào tới tấp.
“Alô, anh đang ở đâu vậy? Tứ Hải bang đang kêu đoàn chiến kia, mau tập hợp ở núi Thanh Chương đi.”
“Chú đang ở đâu?” Hắn nhàn nhạt trả lời, dĩ nhiên là Anh Hùng đang đứng ngay trong cuộc chiến mà thằng Quý nói rồi.
“Em đang học, nhưng đồng bọn nhắn tin là có cuộc chiến lớn lắm đang diễn ra ở núi Thanh Chương. Nghe nói có Lam Y Công Tử xuất hiện nữa phải không? Trời ơi, nóng ruột muốn chết mà không về được. Anh đến đó thu hình lại cho em nha.”
“Chú cứ ở lớp học cho đàng hoàng, anh quay lại cho. Đừng có mà trốn học.”
“Ok, em sẽ tranh thủ.”
“Đừng trốn học!”
Thiên Hùng cố nói với theo, nhưng phía đầu dây bên kia thằng Quý đã cúp máy mất. Đây chính là lý do tại sao Thiên Hùng dù có cầu cứu khắp nơi cũng không dám gọi cho nó. Thằng Quý hiện nay đang học hè trả nợ trên trường. Với cái tính ham chơi hơn ham học, nếu bị Thiên Hùng gọi, nó sẽ không ngần ngại lao đầu vào Võ Lâm ngay.
Đám người kéo đến xem càng lúc càng đông, số lượng có thể sánh với những sự kiện Kiến Công Lập Nghiệp mỗi cuối tuần. Vào một buổi trưa thứ năm như thế này, không ngờ lại có nhiều người đến xem náo nhiệt vậy. Tuy nhiên, chỉ có hội viên của Tứ Hải bang và Thần Long bang là tham chiến. Số lượng của hai bên đã vượt quá ba mươi người rồi.
Đặc biệt là bang chủ của Thần Long cũng đã xuất hiện. Long Đầu đại ca là người được Lam Y Công Tử đặc biệt chiếu cố nhất. Xem ra bọn họ đã có thù hằn với nhau từ lâu rồi. Ai nấy ở Lê quốc này cũng đều biết Thần Long bang đắc tội với rất nhiều người, bọn chúng luôn tụ tập thành nhóm ăn hiếp người chơi lever thấp. Lam Y Công Tử được xưng tụng là đại hiệp chính nghĩa, bởi vì y gặp một tên Thần Long bang thì liền giết một tên, cứu được vô số người khỏi cảnh tẩy cấp. Thần Long bang xem Lam Y Công Tử là sự nghiệp cả đời của bang viên, mỗi ngày nghĩ kế tập kích y chính là ý nghĩa cuộc sống của họ. Lam Y lại coi việc tiêu diệt Thần Long bang là nhiệm vụ của mình, hễ nghe ở đâu có tin tức bọn chúng xuất hiện là liền cưỡi vật cưng đến tiêu diệt.
Mặt đất bùng nổ bởi vô số chiêu thức hoa lệ. Đao, thương, kiếm, kích … loạn vũ khắp nơi. Những hình ảnh đầy màu sắc do từng luồng nội lực bộc phát, những âm thanh nổ tung sảng khoái khiến người nghe hưng phấn. Chưa bao giờ Anh Hùng được tham dự vào một trận chiến tầm cỡ đến mức này. Hắn tung liền một đạo cao cấp kinh nghiệm phù, cùng với nương tử hợp thành một đôi đi sưu tầm điểm kinh nghiệm.
Bách Thắng thần thâu đứng giữa cuộc hỗn chiến như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Lần lượt bảo vật của đối phương bị hắn thu hoạch nhẹ nhàng bỏ vào túi. Hắn cứ len lõi vào giữa đám đông hỗn loạn, thấy bất cứ tên nào có chữ Thần Long bang trên đầu là không do dự chém ngay. Đồ hắn thu về nhiều đến mức túi nãi đã đầy, dùng bạc trộm được mở rộng túi nãi đến mức max vẫn không đủ. Thế là Thiên Hùng phải đem chuyển bớt đồ sang cho Tịch Dạ. Bởi vì bảo vật đợt đầu tiên đều là thứ cao cấp nhất của đối phương, nên hắn không bán vội mà phải để dành phân loại sau.
Hết đợt thứ nhất, hắn lại tiếp tục lột đồ kẻ địch đợt thứ hai. Cho đến khi đám Thần Long hỗn loạn nhốn nháo thì hắn đã cùng Tịch Dạ lui ra phía sau trận chiến. Có nhiều tên Thần Long biết mình bị mất đồ quý liền khóc cha gọi mẹ. Chẳng mấy chốc bọn Thần Long tháo lui dần để kiểm kê tài sản của mình. Phe Tứ Hải bang thừa thắng xông lên truy sát đối phương. Ngay cả Long đầu đại ca của chúng cũng bị Lam Y Công Tử giết chết .
Mọi người hò reo mừng chiến công vĩ đại. Tịch Dạ phấn khích khi nghe Anh Hùng kiểm kê những bảo bối mà mình thu về.
[Mật] Tịch Dạ: “Tướng công anh minh, tướng công oai dũng, tướng công thần kỹ vô địch thiện hạ.”
[Mật] Anh Hùng: “Kỳ thật, lấy đồ người ta là không tốt.”
[Mật] Tịch Dạ: “Chúng đã tẩy chàng mất bao nhiều cấp, tốn bao nhiêu tiền để mua Kim sang dược?”
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn mới gõ chat tiếp.
[Mật] Anh Hùng: “Ta thấy sau này gặp bọn Thần Long này một lần, là liền lột đồ của chúng một lần.”
[Mật] Tịch Dạ: “Tướng công hảo a.”
Lương tâm của tên đạo tặc đã bị bà vợ cướp đi cầm không còn một mẩu. Dưới sự phân tích của Tịch Dạ, Thiên Hùng hoàn toàn không còn cảm giác tội lỗi gì. Thậm chí hắn còn hớn hở khi phen này hốt được nhiều đồ như vậy. Mang bán đi những thứ không thiết, hắn mua cỡ chục Kinh Nghiệm quả ăn vào, cuối cùng cũng vượt qua tới cấp 60.
Lần đoàn chiến này không biết là may hay rủi. Thiên Hùng đang nghĩ sau này tốt nhất là đoàn chiến nhiều nhiều một chút, hắn sẽ mau chóng trở thành cự phú trong game.
Chiều hôm đó Kinh Diễm Phi Tuyết thông báo, Thần Long bang hạ chiến thư với họ, ba ngày sau lúc tám giờ tối, sẽ bang chiến chính thức tại bình nguyên Sang La. Lời chấp nhận thách đấu được hệ thống ghi nhận. Tối thứ bảy, ba ngày sau, chiến trường sẽ được mở ra cho hai bang hội quyết đấu.
^_^
Thần Long bang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới, đứng nhất bảng xếp hạng Lê quốc. Tứ Hải Bang đứng nhất bảng xếp hạng thành Thịnh thế, đứng thứ ba bảng xếp hạng Lê Quốc. Bang chủ Long Đầu đại ca xếp hàng thứ bảy, Bang chủ Kinh Diễm Phi Tuyết đứng hàng thứ năm ở trong Lê Quốc. Còn tương quan lực lượng thì khó mà nắm rõ. Mỗi bang tối đa có 40 thành viên, tuỳ theo hứng của bang chủ mà các thành viên có đủ loại sở trường và cấp bậc khác nhau.
‘Tứ Hải giai huynh đệ’, chị Mai từ khi nhận chức bang chủ thì ai xin vào cũng nhận, chỉ đuổi những người quá năm ngày không online vào game, vì vậy nhân sự là hỗn tạp vô cùng. Chỉ có những thành viên nòng cốt nhất như Nào tàn sĩ sư, Tiêu Dao Du Hí, Lục Hợp Vô Song, Thiên Tửu Bất Tuý … là thường xuyên online luyện cấp với nhau, thực lực tương đối ổn định và có khả năng hoạt động ăn ý nhất. Các thành viên còn lại thì phải dựa vào kêu gọi và ý thức của từng người thôi.
Lại nói về bang chiến, thì khác biệt hơn so mới đoàn chiến. Đoàn chiến thuộc về quy mô nhỏ, tự phát và chiến đấu theo bản năng là chính. Còn bang chiến là sự kiện phải có hẹn trước, được mở chiến trường và làm việc theo đội ngũ chiến thuật rõ ràng.
Chiến trường được chọn thường là bình nguyên Sang La. Nơi đây có sẵn hai doanh trại giống hệt nhau, giữa mỗi trại đều có tháp chủ soái. Nhiệm vụ của mỗi bang chính là vác thuốc nổ từ kho thuốc của mình sang địch doanh, tấn công tháp chủ soái. Tháp bên nào sập trước, thì bang hội đó thua.
Vì vậy, chiến thuật chủ yếu của bang chiến chính là chia ra hai phe tấn công và phòng thủ. Nhóm tấn công thì yểm trợ xe thuốc nổ đưa đến địch doanh, nhóm phòng thủ chuyên về đánh bại những chuyến thuốc nổ nhắm tháp chủ soái của mình. Việc điều động nhân sự là hết sức cấp bách và phụ thuộc rất nhiều vào tài lãnh đạo của bang chủ. Lúc nào thì nên tăng cường người bảo vệ xe thuốc nổ, lúc nào thì nên dồn sức chống trả kẻ thù … Ôi thôi tình hình vô cùng gây cấn và phức tạp.
Ngăn cách giữa hai doanh trại là vùng cát lún, phải vượt qua bằng cầu cạn. Có đến hai cây cầu cạn, vì vậy phe phòng thủ còn phải dàn sức chia đôi phạm vi phòng thủ của mình. Phải chặn được thuốc nổ của kẻ địch ngay trên cầu, nếu để kẻ địch áp sát doanh trại mình quá thì rất nguy hiểm và không đủ thời gian để chống trả.
Thiên Hùng sau khi đọc xong hướng dẫn về bang chiến thì gãi gãi cằm ưu tư. Dù sao truy về nguyên nhân sâu xa thì sự kiện lần này cũng có liên quan đến hắn. Dạo một vòng forum của game, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Thần Long bang lại là bang hội đứng nhất hiện nay ở Lê quốc.
Đơn giản là bọn họ có quen biết với nhau ở bên ngoài, cùng nhau thành lập một phòng máy vô cùng hiện đại để đánh trận tập thể. So với từng người chơi nhỏ lẻ không có liên hệ với nhau, một nhóm người cùng phòng có thể làm việc đội nhóm tốt hơn hẳn. Các mệnh lệnh được đưa ra trực tiếp sẽ nhanh hơn phải gõ vào box chat. Khi đang đánh nhau, ai có khả năng vừa chiến đấu mà vừa gõ chat đâu.
Đang nằm suy tư trước màn hình máy tính thì hắn nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Thiên Hùng vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà chủ nhà của mình đang đứng trước cửa.- Đóng tiền nhà đi em trai. – Chị Mai cười nói.- Trời ơi, có gì em qua chỗ chị đóng, sao lại nhọc công đi thế này. – Thiên Hùng mở cửa cho chi Mai vào, ái ngại nhìn bà bầu chín tháng vất vả xoay trở. – Giờ này là lúc chị nên nghỉ ngơi mới phải.- Sai rồi em cưng, bác sĩ dặn chị nên đi lại nhẹ nhàng thì mới dễ sinh. – Chị Mai liếc vào màn hình máy tính đang mở của Thiên Hùng. – Đang nghiên cứu bang chiến hả?- Dạ. – Hắn ngại ngùng gật đầu.Tuy đóng cửa ở nhà chơi game một mình thì không sao, nhưng để người ta biết mình lớn tồng ngồng như thế này còn chơi GO thì rất mắc cỡ. Hắn có cảm giác như bản thân là tên ăn hại trong xã hội, không biết ra ngoài đi làm mà suốt ngày nằm ườn ra chơi game.- Bọn Thần Long ấy chị cũng ngứa mắt lâu rồi. Đợt này đánh với chúng một trận cho sảng khoái rồi nghỉ. – Chị Mai cười hì hì.- Chị nghỉ ạ? – Hắn ngạc nhiên hỏi.- Tất nhiên rồi, cái thằng này. Chị chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh. Sau đó còn phải nằm ổ ba tháng, lại bận rộn lo cho em bé, tất nhiên chuyện chơi game hoàn toàn bị cấm vận rồi.- Vậy bang phái chúng ta thì sao ạ?- Chị giao chìa khoá cho Não Tàn. Dù sao tên ấy cũng cấp cao nhất trong chúng ta hiện nay. À đúng rồi, trưa thứ sáu, chị gặp hắn ở bên ngoài để bàn giao công việc, em chở chị đi nhe. Anh Toàn chồng chị bận đi làm rồi, mà em lại rảnh … – Chị Mai kéo dài giọng, áy náy vì mình đề cập đến chuyện thất nghiệp của Thiên Hùng.- Được mà chị, dù sao em cũng rảnh. Mà mọi người có liên lạc với nhau bên ngoài hả? – Mắt hắn sáng rỡ lên. – Sao chúng ta không cùng tập họp thành nhóm như bên Thần Long bang vẫn làm, em thấy họ tổ chức như vậy làm việc hiệu quả hơn hẳn.- Để chị xem, do trước đây ai nấy chơi cũng chỉ vì cho vui thôi, chưa bao giờ nghiêm túc như trận này, có lẽ chị sẽ liên lạc với các thành viên khác trong bang hội, xem mọi người có thích tập họp chung với nhau cùng chơi không?Nói xong, chị Mai bắt đầu lấy điện thoại ra bấm bấm. Cuộc họp nội bộ của Tứ Hải bang diễn ra vào trưa ngày thứ sáu, một ngày trước sự kiện bang chiến đã hẹn.