Nhân viên của công ty Võ Lâm xuất hiện, hướng dẫn hắn vào chỗ của mình. Mỗi buồng trứng là một không gian riêng biệt, được lắp đặt các loại máy móc hiện đại, nhằm tối ưu hóa công việc của các lập trình viên. Phần ghế đệm khí vừa khít, giúp hắn có được tư thế thoải mái dù phải ngồi bất động hàng chục tiếng liền. Màn hình toàn dải, phủ kín toàn bộ phần vỏ trứng. Trước mặt Thiên Hùng là bàn phím, cần tay và pê đan chưa rõ công dụng.
– Cứ như một buồng lái của Gundam vậy. – Hắn trầm trồ.
– Vâng, trưởng phòng kỹ thuật của chúng tôi là fan lớn của dòng mecha đấy. – Cậu nhân viên đeo tai phone nháy mắt với hắn.
– Nhưng tôi không thành thạo với … – Hắn bối rối nhìn quanh. – … quá nhiều thứ thế này.
– Không sao. Chỉ cần khoảng mười lăm phút tập luyện là anh sẽ quen thôi. Bộ điều khiển này rất dễ sử dụng. Đây là thành quả hơn mười năm nghiên cứu của chúng tôi đó. Công nghệ là để giúp ích chứ đâu phải để làm khó người ta.
Cậu nhân viên chỉ tay vào cạnh bên phần tựa đầu của chiếc ghế.
– Anh thử nhấn vào xem.
Thiên Hùng liền máy móc làm theo. Hắn chạm tay vào cạnh ghế, tín hiệu cảm ứng lập tức hoạt động. Mặt nạ treo trên đầu rơi xuống như quy trình khẩn cấp trên máy bay.
– Oxi tinh khiết giúp anh giữ được sự tập trung cao độ nhất. – Cậu nhân viên giúp Thiên Hùng đeo thứ tựa như mặt nạ thở. – Bên trong mặt nạ có tích hợp ống hút. Mỗi máy có hơn mười tùy chọn thức uống khác nhau. Từ nước tăng lực đến cà phê và nước giải khát thanh nhiệt. Đầu ống được thay mới sau mỗi lần sử dụng. Anh cứ yên tâm nhé.
– Nhưng như vậy làm sao tôi nói chuyện?
Hắn nghe tiếng của mình phát ra từ hệ thống âm thanh quanh buồng.
– Bên trong mặt nạ cũng có tích hợp micro.
Cậu nhân viên cười cười, sau đó lui lại, đóng sập nắp buồng trứng. Công tắc vừa được bật, quy trình khởi động lập tức bắt đầu, toàn bộ màn hình xung quanh hắn sáng lên. Thiên Hùng có thể nhìn thấy được ba trăm sáu mươi độ khắp cả phòng. Dường như hắn chỉ đang ngồi trên một chiếc ghế tựa chứ không phải một chiếc buồng kín mít ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Màn hình điều khiển hiện lên lơ lửng trước mắt hắn. Công nghệ tái tạo hình ảnh ba chiều khiến hắn kinh ngạc về độ trung thực tuyệt vời. “Mình đang ở trong bộ phim si-fi nào đây?” Hắn sững sờ tột độ vì công nghệ vượt trội của tập đoàn Thành Gia.
Thiên Hùng quan sát xung quanh, hắn thấy những thành viên đi cùng tốp với mình đều đã được đưa vào các buồng trứng tương tự. Mỗi khi một nắp buồng đóng sập lại. Phần đỉnh của khoang điều khiển sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, sau đó chi tiết này sẽ tách ra, bay lơ lửng phía trên đỉnh máy như một chiếc dĩa bay thu nhỏ.
“Đó chính là camera sao?” Hắn lập tức phấn khích đặt chân lên pê đan. Chân phải vừa lắc nhẹ, toàn bộ phần ghế liền xoay theo hướng điều khiển của hắn. “Tầm quan sát ba trăm sáu mươi độ.” Pê đan bên chân trái có tác dụng không khác gì chân ga trên ô tô. Thiên Hùng nhìn thấy màn hình di chuyển tương tự như hắn đang đi về phía trước.
“Thật tuyệt quá đi!”
Còn chưa kịp khám phá thêm điều gì mới, hắn nghe tiếng của Carlos vang lên bên tai.
– Các bạn đã vào trong buồng lái hết rồi chứ. Xin hãy nhìn vào màn hình phía trước. Chạm vào phần tùy chọn màu vàng ở giữa, ngay phía xa nhất. Sau đây sẽ là mười lăm phút hướng dẫn và ba mươi phút tập làm quen với các công cụ hỗ trợ. Các bạn sẽ không ngạc nhiên nữa khi biết được bí mật vì sao các mod chỉ bỏ ra thời gian tối thiểu trong Võ Lâm nhưng lại mạnh gấp năm lần người chơi thông thường. Không hề nhờ vào các ưu đãi VIP hay cheatcode, bởi chúng tôi đã có Quả Trứng Phục Sinh. Ha ha ha …
Công nghệ hình chiếu ba chiều lại gửi đến cho Thiên Hùng một sự kinh ngạc mới. Bên trái màn hình ảo của hắn bỗng xuất hiện một chú yêu tinh trong bộ đồ xanh lá và đôi canh mỏng trong suốt như chuồn chuồn.
– Xin mời đăng nhập. – Giọng nói của yêu tinh vang lên trong tai nghe.
– Màu mè quá đi. – Thiên Hùng lầm bầm với chính mình, nhưng cũng làm theo.
Một luồng ánh sáng vàng rọi xuống từ trần cao, hắn nhìn thấy nhân vật Anh Hùng được triệu hồi và tái tạo ngay trong thế giới thật. Vị trí của hắn thay đổi. Thiên Hùng có cảm giác như chính mình bị đẩy lùi ra sau, bay chếch trên đỉnh đầu nhân vật như một vị thiên thần hộ mệnh.
“Camera góc nhìn thứ hai đây rồi.” Yêu tinh reo lên bên tai hắn, sau đó bay lượn vòng xung quanh nhân vật một cách kích động. “Anh hùng có thể thay đổ góc nhìn bằng cách nhấn phím này.”
Sau mỗi lời hướng dẫn của yêu tinh, bàn phím trước mặt hắn sẽ sáng lên để đánh dấu phím đúng. Bài học cực kỳ trực quan sinh động. Đúng là chỉ cần mười lăm phút, hắn đã nắm vững hết toàn bộ cách điều khiển nhân vật.
“Kết thúc hướng dẫn, mời anh hùng vào phòng.”
Đột ngột, toàn bộ buồng trứng biến mất. Hắn nhìn thấy những nhân vật Võ Lâm đứng ngay vị trí phòng điều khiển của người chơi. Thì ra camera toàn dải không chỉ truyền hình ảnh, mà còn chèn thêm đồ họa trong game vào, để tạo ra không gian thực tế ảo vô cùng kỳ diệu. Mọi người điều khiển nhân vật rời khỏi bệ gốc, bắt đầu khám phá căn phòng như những đứa trẻ quá khích. Thiên Hùng điều chỉnh tầm nhìn, đếm được hai mươi tám nhân vật đang đi quanh phòng. Mười vị trí có cổng không gian đang mở, biểu thị chủ nhân đã vào Võ Lâm. Còn lại hơn bốn mươi nhân viên khác đang ngồi làm việc với nhân vật của họ tọa thiền bên cạnh. Lực lượng này chiến đấu ở một cấp độ mà sức trâu hay đặc kỹ Võ Lâm đều không giúp ích được gì nữa rồi. Họ là đội an ninh của Võ Lâm, thường được biết với biệt danh Đại Nội Mật Thám.
“Không thấy Tịch Dạ đâu cả?” Hắn thầm nghĩ.
Thiên Hùng chạm tay vào nút liên lạc, màn hình phụ lập tức bật ra, kết nối video call với Carlos. Đặc biệt từng câu trao đổi của họ đều được chuyển sang dạng văn bản rất nhanh, hiện trên màn hình với độ trễ gần như không xê dịch so với phim phụ đề.
[Mật] Anh Hùng: “Tôi tưởng Phương Huyền đang làm việc ở văn phòng. Lúc nãy cô ấy đã chỉ đường cho tôi tới đây mà.”
[Mật] Chân Phương Công Tử: “Cô ấy đã lên trực thăng trước khi cậu đến.”
[Mật] Anh Hùng: “Có công việc gì ngoài Võ Lâm sao?”
[Mật] Chân Phương Công Tử: “Chúng tôi vừa tìm ra chỗ của giám đốc thiết kế, có thể gọi ông ấy là cha đẻ của Võ Lâm Truyền Thuyết. Ông ấy nắm giữ tất cả các bí mật của Võ Lâm. Nếu lấy được chìa khóa Thần Chủ mà ông ấy đang nắm giữ, tôi tin có thể quét sạch được những cuộc phá hoại từ hacker, thậm chí thực hiện cuộc tổng phản công, truy lùng ra toàn bộ vị trí của chúng.”
[Mật] Anh Hùng: “Ý anh là có một chiếc chìa khóa để ghim vào máy tính ấy hả.”
[Mật] Chân Phương Công Tử: “Không, một đoạn code, thưa cậu.”
[Mật] Anh Hùng: “À … uhm. Sao cũng được. Tôi chỉ tò mò khi không thấy cô ấy thôi.”
[Mật] Chân Phương Công Tử: “Lần này là cô ấy xung phong ra thực địa đấy nhé.”
[Mật] Anh Hùng: “Có vấn đề gì sao? Tôi tưởng chỉ là vào nhà của ông ta, cha đẻ của Võ Lâm ấy, rồi chép đoạn mã vào thẻ nhớ mang về.”
[Mật] Chân Phương Công Tử: “À … vấn đề không đơn giản như vậy. Tuy nhiên cô ấy đi cùng đội PROUD của chúng tôi, cô ấy sẽ được bảo vệ đặc biệt.”
Thiên Hùng nghe tay chân mình bủn rủn hết cả. Ai chẳng biết đội PROUD là lực lượng vũ trang đặc biệt của gia tộc họ Thành, có sức mạnh ngang ngửa quân đội quốc gia. Hắn gào lên, như hét vào mặt hoàng tộc Thành Chân Phương.
[Mật] Anh Hùng: “Rốt cuộc anh đưa cô ấy vào chỗ nguy hiểm nào vậy?”
[Mật] Chân Phương Công Tử: “Không phải chỗ nguy hiểm gì đâu … ít nhất là tôi nghĩ vậy.”
Thái độ không thẳng thắng của Carlos làm Thiên Hùng phát bực. Hắn lập tức cởi bỏ hết trang bị của mình, mở nắp buồng trứng, và đi xăm xăm về khu vực làm việc của giám đốc điều hành.
– Cô ấy ở đâu? – Hắn chồm người, đập cả hai tay lên bàn Carlos.
– Bí mật. – Đột nhiên Carlos mất hết vẻ thân thiện như mọi khi.
– Tôi sẽ không tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nào hết, trừ khi anh cho tôi biết cô ấy ở đâu.
Carlos đưa ngón tay lên day day trán, ra chiều khó nghĩ.
– Cậu không phải nhân viên của tôi, dĩ nhiên tôi chỉ có thể yêu cầu cậu giúp đỡ trên tinh thần tự nguyện.
Anh ta dứt khoát nhấn vào nút liên lạc, sau đó lạnh giọng nói.
– Mọi người, hãy chuẩn bị xuất phát. Cửa sẽ mở trong năm, bốn, ba, hai, một …
Theo bản năng, Thiên Hùng quay lưng lại nhìn về phía màn hình chính treo giữa phòng. Toàn bộ đội cứu viện được đẩy vào mảng dữ liệu bị chia cắt lớn nhất. Nơi đó, liên quân chín nước đang hợp lực chiến đấu với Âm Giới vương, thông qua sự lãnh đạo của Lam Y Công Tử.
Trận chiến lớn cuối cùng đã diễn ra, nhưng Anh Hùng chỉ là kẻ ngoài cuộc.