Thiên Hùng mở tay nãi cuả mình ra, dùng lệnh chế tác ráp ba Mảnh Vải lại. Cuối cùng hắn reo to đắc thắng, gửi cho các đồng đội hình ảnh một góc bản đồ rách nát. Tuy chưa đầy đủ, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy rõ vị trí tháp Thiên Đường trên bản đồ, xung quanh là cảnh núi non chập chùng cùng biên giới của các lãnh thổ.
[Nhóm] Tịch Dạ: “Bản đồ kho báu. Ay … ye *nhảy múa*”
[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Khoan đã, chờ chút.”
Ngay tiếp theo sau đó Chân Phương gửi cho mọi người bản đồ Việt quốc mà công ty game cung cấp cho người chơi. Hắn lồng góc bản đồ của Anh Hùng vào bản đồ lớn. Dựa vào hình tròn và góc của các đường gióng, vẻ nên ngôi sao năm cánh. Các đỉnh của ngôi sao chạm vào các địa danh trong game. Điều này chắc chắc đã được các nhà thiết kế tính toán hết trước rồi.
[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Không ngờ các địa phương lại nối với nhau thành hình ngôi sao như thế này. Trước giờ cứ tưởng là nhà phát hành chỉ ấn định tuỳ tiện chứ.”
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Không phải tuỳ tiện đâu. Nhìn những điểm giao nhau của cánh ngôi sao nè. Đều rơi vào những phụ bản nhất định đó chứ.”
[Nhóm] Anh Hùng: “Ghê thật. Họ sáng tạo ra cả một thế giới giả tưởng dựa trên bản đồ thật. Có cảm giác như Võ Lâm này thực sự tồn tại vậy.”
[Nhóm] Tịch Dạ: “Thì Võ Lâm thật sự tồn tại mà. Đây là thế giới của chúng ta.”
Câu nói của nàng khiến mọi người hơi giật mình sững người. Thế giới Võ Lâm là có thật ư? Như vậy sự tồn tại của Anh Hùng, Lam Y, Chân Phương cũng là thật ư? Họ đã thoát ra khỏi bản ngã của mình, trở thành một cá thể riêng biệt. Thiên Hùng bật cười, cảm thấy lời nói này quả thật không sai. Tên đạo tặc Anh Hùng là có thật, như chính bác sĩ gây mê Thiên Hùng cũng có thật vậy.
[Nhóm] Anh Hùng: “Bây giờ phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục tấn công những tông sư khác để thu thập bảng đồ hoàn chỉnh ư?”
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Không có khả năng. Trong tình huống một đấu một, chúng ta còn không đánh lại tổ sư môn phái mình, làm sao mà đối phó cùng lúc hai người được. Muốn lấy hết bản đồ, trừ khi kêu cả bang hội tới đây loạn chiến.”
[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Vậy có gì khó, ngày mai toàn bộ bang Nghĩa Tế sẽ tập hợp tại đây.”
Hoàng tộc đã nói một lời, sao có thể là giả được. Tuy nghe bang chủ nói muốn náo loạn tháp Thiên Đường tầng 150, ai nấy đều ái ngại e dè. Nhưng khi hắn hứa hẹn sẽ bao toàn bộ chi phí kim sang dược, nội lực thuỷ thì mọi người nhao nhao vào đăng ký. Thật ra họ cũng muốn đến đây lấy đồ lắm, nhưng mãi ngại đẳng cấp nên chưa dám xông vào thôi.
Bang viên Nghĩa Tế từ cấp 90 trở lên đều đồng loạt xung phong đi phá tháp. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có ba người vốn không liên quan cũng đi theo. Lam Y Công Tử tuy không thuộc bang hội nhưng dù sao cũng có giao tình với Chân Phương nên chấp nhận được. Còn có hai phu thê kia, mặt mũi rất lạ, trước giờ chưa ai gặp qua.
Biết rằng Tịch Dạ và Anh Hùng là hữu hảo của Lam Y, nên mọi người khá trông chờ những tân nhân vật bí ẩn. Nhưng khi tham chiến rồi, mới thấy bọn họ năng lực cũng chỉ thường thường bậc trung thôi. Không ít kẻ tỏ ra thất vọng. Kể từ sau đó, không ai dòm ngó hành tung của họ nữa.
Vẫn theo chiến thuật của những trận công thành, Lam Y và Chân Phương dẫn đầu đoàn hùng binh viễn chinh. Đám bang viên phía sau hò reo chém giết điên cuồng bất cứ con quái vật nào nhảy ra cản lối. Khác với Tứ Hải bang tạp nhạp mà chị Mai thu nhặt khắp nơi. Nghĩa Tế bang là đám bạn cùng nhau luyện cấp từ khi mới chơi game, nên thực lực khá đồng đều và hoạt động đoàn đội rất nề nếp.
Không cần chỉ huy, họ cũng có thể tự phân chia vị trí. Công, thủ, hỗ trợ, kết thúc đều có trách nhiệm rõ ràng. Nhưng đến khi bước vào tầng tông sư thì mạnh ai nấy đánh theo môn phái, bởi các NPC chỉ chuyên chăm sóc đệ tử của mình thôi. Đội hình gãy vỡ, chiến trường trở thành một đống hỗn loạn bát nháo.
Có đám y sư cao cấp chắn trước, nên Anh Hùng vô cùng nhàn tản. Hắn đi dạo quanh khắp chiến trường, thấy boss nào máu thấp thì ngay lập tức tấn công liền.
Kênh chat thân mật.
[Mật] Anh Hùng: “Lấy đủ 15 Mảnh Vải rồi. Đây là bản đồ.”
Kênh chat bang hội.
[Bang] Chân Phương Công Tử: “Anh em đánh có sảng khoái không?”
Tiếp sau đó là những tiếng reo hò mừng vui dữ dội.
[Bang] Chân Phương Công Tử: “Cấp hạng của mọi người đều đồng loạt tăng tiến hết rồi nhé. Diệt xong boss thì trở về từ đường lĩnh thưởng đi.”
Sau đó có bốn người lặng lẽ rời phụ bản. Họ đứng ở rừng cây ngoại thành, lặng im ngắm nhìn bản đồ mà Anh Hùng vừa rắp lại xong.
Bốn chữ Ngũ Đại Kỳ Bảo to tổ chảng đã đủ làm bọn họ ngây ngất. Tấm bản đồ cũ kỹ, vàng úa, với những nét vẽ tinh xảo vẫn còn đầy khí lực dẫu đã trải qua biết bao thời gian. Vị trí, hình dáng và cả các manh mối để truy tìm bảo vật đều được ghi lại rõ ràng trên bản đồ. Thứ tồn tại ở tháp Thiên Đường này chính là Hoả Long Châu.
Hoả Long Châu là thần vật gắn vào giáp trụ có thể khu tà, hộ thể. Chẳng những giúp người chơi bách độc bất xâm mà còn có thể giúp tăng tiến nội lực, là cực phẩm hộ thể mạnh mẽ nhất cho nhân vật. Hoả Long Châu được tính như đòn tối thượng Hộ Pháp của Trường Sinh trang, nhưng lại có tác dụng vĩnh viễn, không ảnh hưởng bởi thời gian. Nghe tới đó cũng đủ hiểu Tịch Dạ thèm đến nhỏ dãi báu vật này như thế nào.
Ngoại trừ việc nhân vật của nàng có thuộc tính Hoả, thì Tịch Dạ còn kém nhất ở khoảng kháng trạng thái. Nội công tăng tiến, dồi dào càng thích hợp cho môn võ công tiêu hao nguyên khi lớn của Bách Long Môn. Vì vậy, nàng ngay lập tức nhận định Hoả Long Châu, muốn sở hữu thần vật cho riêng mình.
[Mật] Tịch Dạ: “Tướng công, thiếp muốn Hoả Long Châu. Hoả Long Châu. Hoả Long Châu …”
Và hắn đã lược bớt vài trăm chữ Hoả Long Châu mà nàng đã gõ vào ô chat. Thật bó tay! Hoả Long Châu chắc chắn nằm ở tầng thượng tháp Thiên Đường rồi, họ làm gì có vé mà lên tới đó.
Lam Y Công Tử chỉ chuyên chú nghiên cứu báu vật ở Hàn Băng cung. Bích Lộ Bạch Ngọc bình chứa hai mươi hai giọt nước Tuyết Linh, ai mà được tưới lên người, sẽ giữ được bạch danh vĩnh viễn.
Khi mãn cấp, các nhân vật thường sẽ trải qua độ kiếp trở thành thiên tiên, nhưng nếu bị hắc danh sẽ không được phi thăng, suốt đời làm kẻ phàm tục. Dù đã có Tẩy Cốt tán nhưng y vẫn lo ngay ngáy khi bọn Thần Long sẽ ngày đêm rình rập. Bọn chúng chắc chắc sẽ không quên điều kiện này, vào lúc tối trọng yếu, nhất định sẽ tập kích Lam Y. Có Bích Lộ Bạch Ngọc bình thì đâu cần ngại đám Thần Long nữa. Y chỉ còn tám cấp, bây giờ hối hả đi tìm Tuyết Linh là cũng vừa vặn rồi.
Chân Phương công tử thì nhìn trúng bảo toạ hoàng kim của Chân Đế. Thứ này mà gắn lên con rồng của y thì phải oai phong biết chừng nào. Ngoài ra bảo toạ còn tăng tối đa các thuộc tính cho sủng vật. Con rồng của hắn sẽ đứng đầu võ lâm vào một ngày không xa.
Mục tiêu của mỗi người trong cuộc tìm kiếm này đều đã rõ ràng. Lần này hợp tác, bọn họ cảm thấy thật là sảng khoái. Ai cũng đã có được tấm bản đồ của mình nên họ đành chia tay nhau, cáo biệt. Chân Phương và Lam Y bay về phía hai bắc nam, để lại phu thê bọn họ ở chốn này.
[Mật] Tịch Dạ: “Thật là khó tin, cứ như là mơ vậy. Chẳng thể nào ngờ được, chúng ta lại lấy được bản đồ Ngũ Đại Kỳ Bảo.”
[Mật] Anh Hùng: “Tiếp theo làm gì bây giờ?”
[Mật] Tịch Dạ: “Làm tiếp chuỗi thử thách, luyện cấp, gom đồ. Đợi đến lúc đủ mạnh mới đi tìm kỳ bảo được.”
[Mật] Anh Hùng: “Cũng phải vậy thôi, bây giờ trình độ chúng ta chỉ có thế. À mà cái ải tiếp theo đó, Tinh Tế Ngân Hà ở chỗ nào?”
[Mật] Tịch Dạ: “Gọi Kentucky đi, thiếp sẽ chỉ đường.”