Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 26: Quốc Gia Nguy Nan Thất Phụ Hữu Trách


Quốc chiến là một sự kiện lớn, kéo dài suốt mười hai tiếng trong ngày. Từ chín giờ đến mười hai mươi mốt giờ, quốc gia thách đấu phải hạ được quốc kỳ của phe đối địch.

Thông thường các cuộc chiến xuyên quốc gia thế này được chia ra 3 giai đoạn chính. Giai đoạn một, vượt qua được biên phòng tướng quân tại quan ải. Biên phòng tướng quân là một người chơi thật có quan vị. Trong thời gian quốc chiến, biên phòng tướng quân được thăng lên cấp tối đa 200, tương đương một NPC cực mạnh của game.

Chỉ từ chín giờ sáng trở đi, khi biên phòng tướng quân đã biến đổi trạng thái, hạ được người này mới được tính là vượt qua giai đoạn một. Nếu chỉ đơn giản là vượt biên, các ải còn lại sẽ không được mở. Đến cuối ngày, phe thách đấu bị coi là thất bại, sẽ phải cống nộp rất nhiều vật cược theo yêu cầu của phe thắng trận.

Sau khi hạ gục được biên phòng tướng quân, phe thách đấu phải chạy dọc suốt chiều dài đất nước đó, vượt qua vô số thành trì, mà thành nào cũng hùng hổ phòng thủ, cuối cùng mới đến được kinh thành. Kinh thành là một toà thành bất kỳ nằm ở địch quốc. Tuy nhiên, do thành chủ của họ đã chiến thắng trong sự kiện công thành mỗi quý, nên chỗ này mới được giữ quốc kỳ.

Muốn biết toà thành nào là kinh thành rất dễ, cứ nhìn phía trên bầu trời, thấy chỗ nào có mây ngũ sắc toả hào quang vạn trượng thì nơi ấy có chính là kinh đô. Toà thành trong thời gian làm thủ đô nhận được sự bảo hộ tự động của hệ thống. Có cẩm y vệ canh gác xung quanh, bốn cửa đông tây nam bắc có tứ đại tướng quân phòng vệ. Cẩm y vệ và tứ đại tướng quân đều là NPC do hệ thống cung cấp, sẽ tự động tiêu diệt người của quốc gia khác đến gần. Những NPC này chỉ khoảng cấp 100, được hồi sinh liên tục, nhưng đòn tấn công không tính là hiểm lắm. Với số lượng mấy ngàn người cùng tràn vào thành một lúc, chắc rằng những nhân vật này khó mà cản hết.

Sau khi vượt qua NPC canh giữ cổng thành, phe tấn công phải đối mặt với thử thách cuối cùng là tìm cho ra được quốc kỳ. Quốc kỳ thường được cắm trên kỳ đài. Bệ tròn tầm năm thước, cao ba bậc này có thể nằm bất cứ nơi nào trong hoàng cung. Khi được nhận quốc kỳ, quốc vương tân nhiệm được quyền chỉ định chỗ đặt kỳ đài ở bất kỳ vị trí nào trong hoàng cung. Nó sẽ nằm cố định ở đó cho đến khi được trao về tay quốc vương mới.

Đã từng có trường hợp đem kỳ đài giấu trong vườn thượng uyển, trong phòng ngủ, thậm chí là nhà bếp hoàng cung. Những quốc vương hùng mạnh thường đặt kỳ đài ngay cửa hoàng cung, thách thức tất cả những kẻ tấn công. Nhưng những kẻ tính tình quái gở thì cũng không thiếu trên đời. Việc tìm được quốc kỳ, chém gãy nó là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất trong quốc chiến.

Cứ như vậy, thông qua ba cuộc thử thách mà tiến hành quốc chiến. Không hạ được biên phòng tướng quân, người phe tấn công đừng mong vượt qua được bốn vị NPC hùng mạnh giữ cổng thành. Không giết được cả bốn người giữ cổng, thì đừng mong bước vào hoàng cung nửa bước. Mươi hai tiếng đồng hồ cho cuộc quốc chiến, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít.

Thông thường, quốc gia chịu trách nhiệm tấn công có thể chia lực lượng để vượt qua tam ải. Quốc chiến là dịp duy nhất để người chơi có thể PK cả ngày không ngưng nghỉ. Thế nhưng vì đảm bảo sức khoẻ cho các đấu thủ, họ phải chia làm ba ca để có được chất lượng chiến đấu tốt nhất.

Chín giờ quốc chiến mới khai mạc, nhưng bảy giờ người chơi đã bắt đầu rậm rịt tập hợp. Người của Lý quốc, Ngô quốc tập trung tại biên giới Lý – Lê. Lần này do Ngô quốc đồng ý hỗ trợ Lý quốc, nên Lê quốc phải đối phó lực lượng phòng thủ đông gấp hai lần dự kiến.

Trong thời gian quốc chiến, bất kỳ nước nào cũng được đơn phương tấn công hai quốc gia tham chiến. Có thể đến Lý quốc tham gia phòng thủ nhằm được chia sẻ lợi ích. Có thể tấn công Lê quốc nhằm cướp bóc trong lúc chủ nhân vắng nhà. Nguyễn quốc phiá nam đã nhận lời không tấn công Lê quốc, coi như nhẹ được một mối lo. Mai quốc được hứa hẹn chia đôi lợi ích nên họ sẽ giúp Lê quốc phòng thủ. Nhưng trong chiến tranh, tất cả đều phải nói đến chiến lược mưu mô. Không có kẻ thù suốt đời, cũng chẳng có bạn bè vĩnh viễn. Đến khi bị đâm lén sau lưng, chỉ có thể trách bản thân ngu muội đã tin lầm người mà thôi.

Lê vương Khất Nhi là một người chơi lắm tiền, và cũng là một người nóng nảy cay cú. Hắn thông báo toàn quốc tổng lực tiến công, không cần phải chưà người lại phòng thủ. Việc nhân sự ở Lý quốc đông hơn Lê quốc là một việc hiển nhiên rõ ràng. Việc cao thủ như mây ở Lê quốc cũng là một sự thật không cần bàn cãi. Khất Nhi để việc phòng thủ lại cho Mai quốc, một đồng minh được mua về bằng tiền bạc. Lê vương và Lý vương hầm hè với nhau đã lâu, đây là dịp để đánh đấm một trận ra trò.

Tám giờ, gia tộc của Khất Nhi vượt qua qua biên giới đầu tiên, giết chết biên phòng tướng quân đang ở trạng thái bình thường. Chín giờ, quốc chiến khai mạc, biên phòng tướng quân biến đổi sang trạng thái vô địch. Lúc này, quân chủ lực của Lý quốc mới tràn sang. Cuộc chiến đầu tiên mở màn vô cùng hoành tráng. Cao thủ đỉnh cấp của các môn phái quần ẩu trong mưa tên, bão phép. Các chiêu thức hoa mỹ bay rợp trời, dội xuống đầu đối thủ, làm hàng ngàn số máu vụt bay ra đầy thảm liệt.

^_^

Sau khi ăn no một trận, Thiên Hùng ngủ đến trưa trời trưa trật hôm sau mới dậy. Hắn mở điện thoại lên xem giờ, kinh ngạc khi thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Tịch Dạ. Nàng gọi suốt từ buổi trưa đến tối, ghi chép trong nhật ký cho thấy cuộc gọi cuối cùng chỉ trước khi Thiên Hùng về nhà có mấy phút. Hắn chán nản dụi dụi mắt, trong đầu củng cố quyết tâm sẽ bỏ game. “Không thể tiếp tục trầm mê được nữa.”

Thiên Hùng nhấn nút gọi cho Tịch Dạ.

“A lô, cậu ở đâu suốt từ hôm qua đến giờ? Vì sao không bắt máy? Đột ngột biến mất như thế khiến tôi tức giận lắm biết chưa?” Nàng hét ngay vào máy, không chàng chàng thiếp thiếp ngọt ngào như mọi khi nữa.

“Xin lỗi, tôi bận chuyện.” Hắn ngay lập tức nhận phần sai về phía mình, mặc dù chẳng làm gì sai cả. Tính Thiên Hùng khá là hiền lành, và có xu hướng tự chịu thiệt chỉ để mọi việc dễ giải quyết hơn. Thiết nghĩ, lời nói thì có hao tốn gì? Chỉ cần dùng lời nói mà mọi chuyện âm ấm thì không nên tiết kiệm nước bọt.

“Dù gì cũng nên báo một tiếng. Nhiệm vụ không hoàn thành là một chuyện. Làm người khác lo lắng mới là điểm trọng yếu.” Quả nhiên Tịch Dạ dịu giọng, không tiếp tục la rống như khúc đầu nữa. “Anh Hùng, cậu đang ở đâu? Có thể online được không?”

“Tôi đang ở nhà!” Thiên Hùng ngắt ngứ một chút. Hắn hít một hơi dài, rồi mới nói nhanh quyết định cuả mình. “Tôi cảm thấy hơi mệt, vì vậy phải ngừng chơi một khoảng. Tham gia Võ Lâm làm tiêu tốn thời gian và sức lực của tôi quá. Có nhiều thứ, tôi thấy mình bỏ sót nếu chỉ vùi đầu vào GO. Cuộc sống thật, bạn bè thật, công việc thật … Xin lỗi vì ngưng ngang thế này, tôi biết đã hứa cùng cô tham dự sự kiện ‘phu thê đồng tâm’, nhưng … tôi mệt mỏi quá Tịch Dạ. Tôi bỏ bê bản thân, tôi vào bệnh viện truyền đạm thay vì ăn cơm. Tôi ngồi gõ messenger thay vì nói chuyện. Tôi lo đánh nhau thay vì đi xin việc làm …”

Ở đầu dây bên kia cũng chỉ có một tiếng thở dài.

“Tôi không hiểu cậu đã làm thế nào nữa. Sao lại cần phân biệt rạch ròi như vậy? Sao không coi đây là một phần cuộc sống của cậu? Ở trên mạng cùng chu du giang hồ với bằng hữu, thì mỗi chiều cũng có thể rủ rê bạn bè đi uống cà phê. Nhân vật của cậu cũng có cuộc sống, Anh Hùng cũng có nghề nghiệp, có bạn bè, có rất nhiều mục tiêu để hoàn thành trong đời. Chẳng qua là cậu đã bị chính bản thân mình ám ảnh quá sâu, vì vậy cuộc sống của cậu mới trở nên mất cân bằng như vậy. Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi thật.”

Tịch Dạ rõ ràng đang rất phiền muộn. Nàng đang cố sức gượng lại trước sự bỏ cuộc của người đồng đội. Tịch Dạ bắt đầu van xin.

“Anh Hùng, tôi chỉ xin cậu một điều, một điều cuối cùng thôi. Online đi, có một nhiệm vụ rất quan trọng cần có cậu mới hoàn thành được. Cậu chính là chìa khoá để chúng ta đảo ngược thế cuộc như hiện nay.”

“Có chuyện gì vậy?” Hắn nhận ra vẻ khẩn khoản của nàng có điều gì đó rất đặc biệt.

“Mai quốc phản bội chúng ta. Ngô quốc chỉ hỗ trợ phòng thủ cho Lý quốc, Mai quốc mới là kẻ lợi dụng tình thế để vào kinh thành cướp bóp. Toàn bộ lực lượng đều tập trung ở Lý quốc hết rồi, chẳng thể kịp trở về cứu viện. Phương cách tốt nhất là chúng ta phải kết thúc trận chiến này sớm, nếu để lâu Mai quốc có khả năng chém gãy quốc kỳ, và chúng ta sẽ là kẻ thua cuộc trước.”

“Vậy tôi có thể giúp được gì?”

“Cậu sẽ xuất hiện ở chỗ cuối cùng mà mình thoát. Kinh thành của Lý quốc ở ngay bên bờ Đông hồ, có một cổng thành hướng đông nằm ngay mép nước, không ai tiếp cận được phía đó. Nếu chưa hạ gục cả bốn tướng giữ thành, chúng ta không bao giờ đi vào hoàng cung được. Khất Nhi đang dẫn quân vòng quanh bờ hồ đến chỗ cậu, chỉ có mướn thuyền ở đó mới có thể vượt hồ đi vào đông môn. Nhưng như vậy lại tốn rất nhiều thời gian, mà chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Tôi hiểu rồi.” Thiên Hùng nhanh nhảu chạy ngay đến bàn làm việc, mở máy tính lên. “Tôi trước hết mướn thuyền băng qua hồ, sau đó dùng Liên Tâm quyết triệu hồi phu nhân Tịch Dạ.”

“Cả đám người dùng bùa Đồng Hành đều có thể đi theo.” Tịch Dạ cười trong micro.

“Liên Tâm quyết là quà cưới của chúng ta, chỉ xài được một lần, vi phu thật không nỡ.” Thiên Hùng ra giọng tiếc rẻ.

“Phu quân nên nén đau thương, đất nước đang lúc nguy khó, chúng ta phải biết bỏ qua tình nhỏ mà hy sinh vì đại nghĩa.” Tịch Dạ tiếp tục cùng hắn diễn trò.

“Nương tử dạy phải, vi phu xin nghe.” Thiên Hùng cười to.

Hắn nhanh tay gõ pass vào giao diện mở. Thế giới võ lâm lại mở ra trước mắt Thiên Hùng. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận dường như cơn gió mát của Đông hồ đang thổi qua mặt.

“Một lần cuối cùng nữa thôi!” Hắn tự nhủ với mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận