Ác phụ áo xanh nhờ tiểu nhị đỡ Chu Thất Thất vào một gian phòng thanh tĩnh ở phía tây của nhà trọ. Chu Thất Thất vừa đói vừa khát. Bây giờ nàng mới nhận ra, đói còn nhịn được, nhưng khát thật khó chịu vô cùng. Toàn thân nàng như đang bị ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.
Tiểu nhị đưa trà tới rồi thở dài ngao ngán đi ra. Trong phòng chỉ còn Chu Thất Thất và ác phụ. Mụ nhìn Chu Thất Thất nhếch mép cười gằn. Chu Thất Thất nhắm mắt lại không nhìn mụ.
Ác phụ áo xanh kéo tóc Chu Thất Thất dằn giọng: – Tiểu nha đầu, không ăn không uống, ngươi muốn chết sao?
Chu Thất Thất lập tức mở mắt, trợn trừng nhìn mụ. Tuy nàng không thể nói nên lời, nhưng ánh mắt đã tỏ rõ quyết tâm.
Ác phụ áo xanh lạnh lùng: – Đã vào tay ta, muốn chết cũng không chết được! Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, thì đừng trách…
Mụ tát mạnh vào mặt Chu Thất Thất. Nàng trừng mắt căm phẫn nhìn mụ… “Ta đã quyết, thì còn sợ gì? Ngươi muốn đánh thì đánh, còn thủ đoạn gì cứ đem hết cả ra.”
Ác phụ áo xanh lại cười gằn: – Tiểu nha đầu thật bướng bỉnh! Ngươi không sợ? Được, ta coi ngươi bướng bỉnh tới đâu.
Thanh âm của mụ chợt đổi thành giọng đàn ông. Dù nàng biết mụ áo xanh thâm hiểm ác độc, nhưng không nghĩ đến mụ lại là “hắn” cải trang.
Ác tặc áo xanh xé toạc áo Chu Thất Thất. Đôi bàn tay nhám nhúa sờ mó khắp người nàng. Nước mắt Chu Thất Thất trào ra, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng không sợ chết, nhưng sợ ác ma xúc phạm thân nàng.
Ác tặc áo xanh cười hăng hắc: – Ta vốn định đối đãi tốt với ngươi, đưa ngươi đến một nơi để hưởng phúc. Ngươi lại chẳng biết điều, ta đành hưởng dụng ngươi vậy…
Ác ma không ngừng chà xát thân thể Chu Thất Thất, khiến làn da trắng nõn đã đỏ hồng.
Giọng cười đanh ác của “hắn” bên tai nàng, bàn tay dơ bẩn của “hắn” trên người nàng.
Nàng không thể tránh, không thể phản kháng, cũng không thể nổi giận. Chỉ còn biết nhìn “hắn” đẫm lệ van xin.
Ác ma áo xanh: – Sợ sao?
Chu Thất Thất tuy tràn đầy bi phẫn, cũng phải miễn cưỡng gật đầu.
Ác ma áo xanh: – Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời?
Trong tay ác ma, Chu Thất Thất còn biết gì hơn ngoài gật đầu? Cả đời quật cường, nhưng bây giờ nàng đành chịu khuất phục trước ác ma.
Ác ma cười to: – Được! Vậy mới đúng chứ.
Giọng nói lại trở nên dịu dàng ôn nhu, khẽ vuốt má Chu Thất Thất: – Con ngoan, cô cô ra ngoài có chút chuyện, tí xíu về liền.
Hai dung mạo, hai thanh âm, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn thay đổi. Mụ đóng cửa rồi, Chu Thất Thất nức nở trong lòng. Nàng thật sự đã sợ ác phụ áo xanh này vô cùng. Ngay cả mụ đi rồi, nàng cũng không dám vọng động.
Những sợ hãi, bi phẫn, cừu hận, thất vọng, thương tâm, thẹn thùng, ủy khuất,… đã hoá thành nước mắt tuôn trào. Nàng lẳng lặng khóc. Tinh thần thể xác rã rời, nàng thiếp đi.
Chợt cảm giác một làn gió lạnh lùa vào, Chu Thất Thất giật mình tỉnh giấc. Ác phụ đã trở lại, tay phải ôm một bọc dài, tay trái khép cửa.
Mụ đặt bọc đồ xuống đầu giường, dịu dàng: – Con ngoan, ngủ ngon không?
Vừa nghe được tiếng cười giọng nói của mụ là Chu Thất Thất run lên cầm cập. Tiếng cười càng hòa nhã, giọng nói càng hiền lành, càng làm nàng không thể nào chịu được.
Mụ mở bọc quần áo ra, mỉm cười: – Con ngoan, coi cô cô thương con không? Sợ con cô đơn, cô cô mang bạn về cho con.
Chu Thất Thất đưa mắt nhìn, giật mình kinh hãi. Trong bọc đồ kia là một thiếu nữ áo trắng, gò má đỏ hồng, mắt khép như ngủ, ôn nhu xinh đẹp,… Bạch Phi Phi.
Không ngờ Bạch Phi Phi đáng thương cũng rơi vào tay Ác phụ.
Chu Thất Thất trợn mắt căm hận nhìn mụ. Nếu ánh mắt có thể giết người, ác phụ kia đã chết biết bao lần.
Mụ lấy ra một cái túi đen nhỏ. Từ trong túi lại lấy ra một con dao mỏng như tờ giấy, một lưỡi câu sáng loé, một cái thìa nhỏ tinh xảo, một cây kéo, ba bình ngọc nhỏ,… thêm bốn năm món mà Chu Thất Thất chẳng biết là gì. Cái nào cũng nho nhỏ như đồ chơi con trẻ.
Chu Thất Thất không biết mụ đang làm gì, bất giác đưa mắt nhìn như ngây như dại.
Ác phụ đột nhiên xoay người nhìn nàng mỉm cười: – Con ngoan, nếu con không muốn bị hù chết, thì quay mặt đi chỗ khác. Sợ quá thì nhắm mắt lại.
Chu Thất Thất vội vàng nhắm mắt lại.
Ác phụ mỉm cười: – Bé giỏi!
Sau đó là những tiếng động khe khẽ… tiếng mở nắp bình, tiếng dao cắt, tiếng kéo nhấp, tiếng vỗ nhẹ.
Một thoáng yên lặng, lại có tiếng ác phụ thổi nhẹ vào không khí, tiếng dao xoèn xoẹt, tiếng rên khe khẽ của Bạch Phi Phi.
Giữa đêm thanh tĩnh, những âm thanh này thật làm người kinh hãi. Chu Thất Thất tuy sợ nhưng tò mò, lặng lẽ mở mắt nhìn. Ác phụ áo xanh lại xoay lưng về phía nàng, nên nàng chỉ thấy được hai cánh tay của mụ cử động không ngừng, ngoài ra chẳng thấy gì khác.
Nàng đành nhắm mắt lại.
Sau một lúc, nàng nghe như tiếng thu dọn, tiếng đậy nắp bình, tiếng thắt miệng túi.
Ác phụ thở ra một hơi thật dài: – Tốt, thật tốt!
Chu Thất mở mắt, kinh hoàng hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Bạch Phi Phi… dịu dàng, xinh đẹp, khả ái, đã hoá thành một thiếu phụ trung niên cực kỳ xấu xí… tóc bạc, da nhăn, mắt xéo, mày xệ.
Ác phụ áo xanh cười khanh khách: – Sao? Con đã thấy tài nghệ của cô cô? Bây giờ cha mẹ ruột của tiểu nha đầu này cũng không nhận ra nó.
Chu Thất Thất còn lời gì để nói.
Ác phụ áo xanh mỉm cười ma quái, cởi hết y phục của Bạch Phi Phi, ngắm nghía tới lui trên dưới, sờ nắn xoa bóp khắp người, rồi cười mãn nguyện: – Quả nhiên xinh đẹp!
Chu Thất Thất cảm thấy khí nóng xông lên đỉnh đầu, hai tai bừng bừng như lửa đốt, nhắm mắt lại chẳng dám nhìn thêm.
Khi nàng mở mắt ra, ác phụ đã mặc cho Bạch Phi Phi một bộ đồ vải thô cũ rách, cô đã hoàn toàn là một người khác.
Ác phụ mỉm cười đắc ý: – Công bình mà nói, đây quả là một kiệt tác nghệ thuật. Nếu không phải chính mắt thấy, ai dám nói rằng hôm qua cô nhỏ này là một đệ nhất mỹ nhân?
Chu Thất Thất vừa tức giận, lại vừa xấu hổ. Nàng nghĩ tới khi mình bị mụ sửa đổi dung nhan, nhất định cũng trải qua giai đoạn nhục nhã như Bạch Phi Phi. Nàng nghiến răng… “chỉ cần ta sống sẽ có dịp báo thù, chặt tay kẻ đã sờ mó thân ta, móc mắt kẻ đã soi mói người ta, khiến ‘mụ’ vĩnh viễn không sờ không thấy gì nữa, để ‘mụ’ nếm thử mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong.”
Ý nghĩ báo thù đã giúp nàng lấy lại động lực sống, phải kiên cường mà sống, dù nhục nhã đến đâu cũng không thể chết.
Ác phụ kia vẫn đang cười đắc ý: – Con có biết, luận về nghệ thuật dịch dung, trừ chính tông truyền nhân của Vân Mộng tiên tử năm xưa, không ai có thể sánh bằng cô cô đây.
Chu Thất Thất chợt nghĩ tới Vương Lân Hoa, thuật dịch dung của hắn tinh diệu chẳng thua chi mụnày.
Nàng chột dạ… “Chẳng lẽ Vương Lân Hoa chính là hậu nhân của Vân Mộng tiên tử? Mỹ phụ tóc mây, nhan sắc vô song, võ công tuyệt đỉnh… không lẽ chính là Vân Mộng tiên tử?”
Nàng hận sao chẳng đưa được tin này đến cho Thẩm Lãng, nhưng cơ hội gặp lại chàng còn không có, nàng hy vọng gì thêm.
Buổi sớm hôm sau, cả ba lên đường.
Chu Thất Thất vẫn ngồi trên lưng lừa. Ác phụ một tay dẫn lừa, một tay dắt Bạch Phi Phi.
Bạch Phi Phi có thể tự đi. Ác phụ không làm Bạch Phi Phi bại liệt, vì mụ không nghĩ cô gái nhu nhược này dám phản kháng.
Chu Thất Thất không dám nhìn Bạch Phi Phi. Nàng chẳng muốn thấy gương mặt kinh hãi đầy nước mắt. Ngay cả kiên cường bướng bỉnh như Chu Thất Thất còn phải chịu khuất phục, thì nói gì đến cô gái nhu nhược như Bạch Phi Phi.
Nàng biết Bạch Phi Phi cũng đang tự hỏi… “Ác phụ này đưa tôi đi đâu? Bắt tôi làm gì?”
Vó lừa lộp cộp, nước mắt ngấm ngầm, bụi văng đầy mặt, ánh mắt thương hại của người đi đường, tất cả đều giống hệt hôm qua.
Đâu là điểm cuối? Những hành hạ này sẽ kéo dài đến bao lâu? Những ý nghĩ điên người…
Một cỗ xe rèm phủ bốn bên đang ngược đường đi tới.
Chiếc xe cũ rách như bao xe khác. Ngựa kéo xe gầy yếu, già nua, mệt mỏi như bao ngựa khác. Có khác chăng là người ngồi trên xe. Cầm dây cương chính là gã áo xám thần bí nơi cổ mộ, Kim Vô Vọng. Bên cạnh hắn là một thiếu niên tuấn tú mắt sáng mày ngài, Thẩm Lãng.
Chu Thất Thất mừng rỡ muốn gào lên thật lớn, tiếng gọi đau thương từ tận đáy lòng… “Thẩm Lãng… Thẩm Lãng… mau tới cứu em…”
Nhưng Thẩm Lãng nào nghe được tiếng gọi thê lương tự đáy lòng nàng. Chàng đưa mắt nhìn Chu Thất Thất, khẽ thở dài rồi lảng về hướng khác.
Bánh xe lăn thật chậm. Lừa cũng đi thật chậm.
Chu Thất Thất vừa gấp gáp vừa thống hận. Lo đến phát điên, hận đến phát điên.
Tâm can tan nát, nàng đớn đau thét… “Thẩm Lãng… Thẩm Lãng… hãy nhìn em. Chẳng lẽ anh không nhận ra Chu Thất Thất của mình sao?”
Nàng sẵn lòng hy sinh tất cả, chỉ cần Thẩm Lãng nghe được tiếng nàng gọi tự đáy lòng.
Thẩm Lãng làm sao nghe được!
Ác phụ áo xanh chợt chặn đường xe ngựa, chìa tay ra: – Xin đại gia bố thí cho bà cháu bất hạnh. Cầu trời phù hộ cho người nhiều phúc nhiều thọ.
Thẩm Lãng tỏ vẻ kinh ngạc, còn đang thắc mắc sao lão bà này lại cản đường xe để xin bạc, thì Kim Vô Vọng lại chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đặt một ngân phiếu vào tay bà.
Chu Thất Thất nhìn Thẩm Lãng chằm chằm đến đỏ cả hai mắt.
Tiếng gọi bi thương trong lòng đã chuyển thành tiếng mắng… “Thẩm Lãng, chẳng lẽ anh không nhận ra em? Sao anh nỡ vô tình vô nghĩa? Sao không can thiệp, diệt kẻ gian cứu người? Anh thật lòng chẳng muốn nhìn em sao?”
Thẩm Lãng vẫn không nhìn lại. Chàng chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên về hành động của lão bà áo xanh và thái độ của Kim Vô Vọng.
Lão bà áo xanh lẩm bẩm: – Cầu trời báo đáp cho người!
Kim Vô Vọng vẫn lạnh lùng, vung roi đánh ngựa đi về phía trước.
Chu Thất Thất tan nát cõi lòng. Tuy nàng cũng hiểu vì sao Thẩm Lãng không nhận ra mình, nhưng không thấy Thẩm Lãng thì còn hy vọng. Nay tiếng xe xa dần mang đi cả tia hy vọng cuối cùng. Giờ đây nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng chẳng còn buồn đau hay phẫn hận, chẳng còn sợ hãi hay lo âu. Nàng đã hoàn toàn… chết lặng. Trước mắt nàng chỉ là bóng tối vô tận. Cái chết lặng đáng sợ, mùi vị của sự tuyệt vọng não nề.
Người trên đường vẫn lui vẫn tới, có người sung sướng, có kẻ bi ai, có người đang tìm kiếm, có kẻ bị lãng quên… nhưng thật sự tuyệt vọng, lại có mấy ai?