Thẩm Lãng mỉm cười: – Khi đó phu nhân đâu biết em là ai? Phu nhân làm sao biết được em có phải là thủ hạ của ác ma kia hay không? Người đối với em như vậy, chính là thiên kinh địa nghĩa, là chuyện phải làm.
Chu Thất Thất: – Nhưng… nhưng…
Nhưng… rốt cục nàng cũng không biết phải hỏi sao. Nàng có cảm giác lời giải thích của Thẩm Lãng có chút gượng gạo, nhưng không phải là không hợp lý. Trong lúc nhất thời, nàng không nhận ra sơ hở, nên không biết nói gì thêm.
Nàng hậm hực: – Sao anh biết rõ như vậy?
Thẩm Lãng mỉm cười: – Vương huynh nói cho anh biết.
Chu Thất Thất lớn tiếng: – Hắn nói cho anh biết? Sao hắn lại nói cho anh mà không nói cho em?
Thẩm Lãng ấp úng: – Cái này…
Vương Lân Hoa tiếp lời: – Bởi đêm qua, tôi không muốn nói cho Thẩm huynh cũng không được.
Chu Thất Thất: – Đêm qua? Vì sao đêm qua anh không muốn nói cho Thẩm Lãng cũng không được?
Vương Lân Hoa cười: – Mặc dù tôi có thể gạt cô nương vài việc, nhưng không qua mắt được Thẩm huynh. Nếu tôi không nói, hắn cũng tự mình phát hiện.
Chu Thất Thất lắc đầu nguây nguẩy: – Không hiểu, không hiểu, không hiểu!
Vương Lân Hoa: – Lúc được cô nương đưa tới trại hòm, Thẩm huynh đã phát hiện vài sơ hở mà nàng không nhận ra.
Chu Thất Thất quay sang Thẩm Lãng: – Anh phát hiện sơ hở gì? Sao em không nhận ra?
Thẩm Lãng mỉm cười: – Những sơ hở đó chỉ cần để ý một chút là phát hiện ra thôi. Lúc ấy, em còn đang hấp tấp nóng nảy…
Chu Thất Thất lớn tiếng cướp lời: – Là gì thì anh nói mau đi, còn thuyết lí dài dòng?
Thẩm Lãng bật cười: – Em có thấy hai câu đối nơi cửa tiệm…
Chu Thất Thất nhanh nhẩu: – Em không phải người mù, dĩ nhiên là thấy rồi. Hai chiêu bài gỗ có khắc hai câu đối…
Thẩm Lãng ngắt lời: – Không cần đọc trên đó viết gì.
Chu Thất Thất vùng vằng: – Đọc cũng được, không đọc cũng được! Tóm lại em thấy và nhớ rất rõ ràng. Trong này có gì sơ hở?
Thẩm Lãng cười: – Cặp chiêu bài gỗ đó đã rất cũ, dầu sơn cũng tróc từng mảng, ít nhất cũng phải là bảy tám năm trở lên.
Chu Thất Thất: – Nếu là tiệm cũ, thì chiêu bài cũng cũ, có gì lạ đâu?
Thẩm Lãng vẫn tủm tỉm: – Lạ ở chỗ là tuy tiệm đã cũ, chiêu bài cũng cũ, thậm chí ngay cả bàn ghế đồ đạc trong tiệm đều cũ rích, nhưng cái quầy cân bạc lại mới tinh, dầu sơn chưa khô hẳn, lại được đóng hết sức thô thiển. Trong tiệm, từ chiêu bài cho tới đồ đạc bày biện trang trí đều được chạm trổ hết sức tinh xảo, cái quầy kia thật không xứng chung chỗ với những vật dụng này.
Chu Thất Thất ngẩn người: – Em thật không lưu ý đến điểm này.
Đang lẩm bẩm, chợt nàng lớn tiếng: – Điểm này lại có quan hệ gì?
Thẩm Lãng: – Điểm này rất quan trọng! Hôm em từ đó chạy ra, quầy này đã có ở trong tiệm, sao phải thay quầy mới? Lại làm vội vã sơ sài như vậy?
Chu Thất Thất lại ngớ ngẩn, vội hỏi: – Đúng nha, tại sao?
Thẩm Lãng: – Còn nữa, trại hòm nào cũng có mùi rất đặc biệt. Vương Sâm Ký nếu là tiệm cũ trên bảy tám năm, mùi kia phải nồng nặc hơn nhiều.
Chu Thất Thất: – Không sai, cái mùi người chết của trại hòm rất khó ngửi.
Thẩm Lãng: – Đúng vậy! Hôm mình đến Vương Sâm Ký, trong tiệm không có mùi người chết, lại phàng phất hương nhang.
Chu Thất Thất: – Đúng nha, tại sao?
Thẩm Lãng: – Còn nữa, trại hòm rất lưu tâm đến lửa, vì trong tiệm đầy gỗ, vốn là vật dễ cháy, nếu bất cẩn, sẽ phát hoả dễ như chơi.
Chu Thất Thất nghe đến nhập thần, xoa cằm chớp mắt: – Không sai!
Thẩm Lãng: – Hôm mình đến Vương Sâm Ký, anh lại thấy bốn bức tường của xưởng mộc bị ám khói đen thui.
Chàng mỉm cười, nói tiếp: – Lúc không ai để ý, anh sờ nhẹ lên tường thì tay bị muội nhuộm đen. Chứng tỏ xưởng này chẳng những đã bị xông khói liên miên bấy lâu, mà vài ngày trước vẫn còn bị lửa hun.
Chu Thất Thất nũng nịu: – Em không hiểu, anh nói rõ ràng chút?
Thẩm Lãng dịu dàng: – Gian phòng phải qua một thời gian dài bị lửa hun, tường mới bị ám khói, đúng không?
Chu Thất Thất: – Đúng! Khi ở nhà, những lúc em vào bếp ăn vụng, thấy bốn vách tường đều bị ám khói đen thui. Gian bếp nhà em ít nhất cũng mười mấy năm rồi.
Thẩm Lãng cười: – Khi anh sờ lên tường thì bị muội dính tay, có nghĩa khói ám kia cũng là mới. Suy ra gian phòng đó đã bao năm bị lửa xông cho tới chỉ vài ngày trước.
Chu Thất Thất: – Em hiểu rồi!
Nàng chớp mắt cười gượng: – Em lại không hiểu chuyện này có quan hệ gì?
Thẩm Lãng: – Có hai điểm…
Chu Thất Thất gấp gáp: – Anh nói mau!
Thẩm Lãng: – Thứ nhất, xưởng kia vốn là nơi kị lửa, sao lại hun lửa liên miên bấy lâu?
Chu Thất Thất: – Không sai, thật là kỳ quái! Điểm thứ hai?
Thẩm Lãng: – Thứ hai, anh vừa nói xưởng kia đã bị lửa hun liên miên, lại không phát hiện ra nơi nào là chỗ đốt lửa. Đây cũng là chuyện lạ!
Chu Thất Thất suy tư: – Đúng nha, tại sao?
Thẩm Lãng chợt cười ra tiếng: – Lúc đó anh tuy có suy đoán ít nhiều, nhưng chưa thể khẳng định. Mãi đến khi ra ngoài, anh mới có thể kết luận.
Chu Thất Thất ngạc nhiên: – Phải ra ngoài tiệm anh mới kết luận được? Anh kết luận gì? Anh dựa vào đâu mà kết luận?
Thẩm Lãng: – Sát vách trại hòm là tiệm nhang đèn.
Chu Thất Thất nhíu mày: – Tiệm nhang đèn sát bên trại hòm cũng như tiệm cho vay thì kế bên sòng bạc. Đây là chuyện thường, anh dựa vào điểm này xác định cái gì?
Thẩm Lãng cười: – Anh khẳng định rằng trại hòm mấy ngày trước là tiệm nhang đèn. Ngược lại, tiệm nhang đèn lại chính là trại hòm mà em từ đó chạy ra. Hai tiệm này nhất định đã tráo nhà đôi ba bữa trước.
Chu Thất Thất như còn lờ mờ không hiểu: – Tráo nhà?
Thẩm Lãng: – Vì hai tiệm đã đổi chỗ, xưởng mộc của trại hòm vốn là tiệm nhang đèn, nên vách tường bị ám khói đen.
Thấy Chu Thất Thất vẫn ngớ ngẩn, chàng nói thêm: – Họ vội vàng dọn nhà, nên những đồ đạc có thể mang đi, họ đã mang đi. Quầy cân bạc kia vì đóng chặt xuống sàn nhà không mang đi được, mà trại hòm cần một quầy giống hệt cái mà em đã thấy. Họ phải vội vàng đóng cái quầy ấy, nên nó rất thô thiển. Em nghĩ đúng không?
Chu Thất Thật lẩm bẩm: – Không sai… không sai… không sai…
Khi nàng nói “không sai” hai lần đầu, thật ra vẫn còn mù mờ chưa hiểu. Đến lần thứ ba, mắt nàng chợt sáng rực.
Mặt mày phấn khởi, nàng mừng rỡ la lớn: – Em biết… em hiểu…
Thẩm Lãng dịu dàng cười hỏi: – Em biết gì? Em hiểu gì?
Chu Thất Thất: – Trại hòm cũ có cửa hầm địa đạo, tiệm nhang đèn thì không có. Vương Lân Hoa biết em sẽ dẫn anh đến trại hòm, nên hắn đã đổi chỗ hai tiệm hàng với nhau. Khi em đưa mấy anh đến trại hòm, vốn là tiệm nhang đèn, dĩ nhiên là không tìm ra cửa hầm địa đạo.
Thẩm Lãng cười tươi: – Đúng rồi! Cuối cùng em đã hiểu.
Chu Thất Thất: – Kiến trúc các tiệm hàng nơi dãy phố này đều rất giống nhau, không chừng cùng là sản nghiệp của Vương Lân Hoa. Hắn muốn đổi qua đổi lại cũng là chuyện dễ dàng.
Vương Lân Hoa cười xen vào: – Cũng không đơn giản đâu, phí không ít công phu và thời gian.
Chu Thất Thất không để ý, nói tiếp: – Hai tiệm đổi chỗ cho nhau, tuy có hơi lạ, nhưng chúng ta vốn không quen thuộc dãy phố này, nên hoàn toàn không lưu ý.
Thẩm Lãng: – Đây chính là diệu kế của Vương huynh, lợi dụng nhược điểm của con người là không lưu ý đến những chuyện nhỏ nhặt.
Vương Lân Hoa cười: – Kế tuy hay, vẫn không gạt được Thẩm huynh. Tôi không nghĩ tới tài quan sát của Thẩm huynh lợi hại như vậy, không bỏ qua những chi tiết hết sức nhỏ nhặt.
Thẩm Lãng cười: – Thật ra thì những chi tiết kia cũng rất rõ ràng, người khác không lưu ý đến mà thôi. Tôi vì tin rằng những bí mật trên đời đều xuất phát từ mấy chuyện nhỏ bất thường, nên quan sát có hơi khác người.
Hùng Miêu Nhi thở dài: – Muốn học cách quan sát của Thẩm huynh không dễ chút nào. Ai cũng có hai mắt, sao Thẩm huynh thấy mà người khác thì không.
Chu Thất Thất lườm Thẩm Lãng: – Hắn có hai mắt quỷ, nên lợi hại hơn người khác.
Nàng nhìn Thẩm Lãng giận dỗi: – Anh đã nhìn ra sơ hở kia, sao không nói cho em? Dù sao thì cũng chính em phát hiện vụ này.
Thẩm Lãng cười vuốt: – Anh ngại em nóng tính, không đủ kiên nhẫn, nổi hứng lung tung làm hư kế hoạch.
Chu Thất Thất dậm chân: – Anh giỏi, anh thông minh, anh có nhẫn nại, anh có kế hoạch quỷ gì?
Vương Lân Hoa tiếp lời: – Thẩm huynh lúc ấy không biểu lộ gì, tôi chẳng nghĩ ra Thẩm huynh đã khám phá được sơ hở. Mãi đêm hôm đó…
Hắn mỉm cười nhìn Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất: – Khi cô nương lén ra ngoài đêm ấy, bọn tôi ba người đều thấy qua khung cửa sổ, nhưng chỉ có mèo này đuổi theo thôi. Tôi vốn cũng muốn theo, lại bị Thẩm huynh kéo lại.
Hắn cười ha hả: – Tôi lúc đó định chuốc say Thẩm huynh. Tửu lượng của tại hạ ở thành Lạc Dương chưa có đối thủ.
Chu Thất Thất háy mắt: – Tài khoác lác của anh cũng chưa có đối thủ.
Vương Lân Hoa vờ không nghe: – Tôi một chén, Thẩm huynh một chén. Vậy mà chẳng biết qua bao nhiêu chén, Thẩm huynh chưa say, tôi đã ngà ngà.
Chu Thất Thất cười: – Tiểu tửu quỷ gặp đại tửu quỷ tự nhiên chuốc khổ.
Vương Lân Hoa cũng cười: – Tôi nằm trên bàn mơ màng thiu thiu. Khi tỉnh lại chẳng thấy Thẩm huynh. Tôi biết mình đuổi theo không kịp, nên chạy tới vườn này.
Chu Thất Thất quay qua Thẩm Lãng: – Thẩm Lãng, khi đó anh đi đâu?
Vương Lân Hoa trả lời thay Thẩm Lãng: – Thẩm huynh tới tiệm nhang đèn. Hắn điểm huyệt ngủ hết đám người trong tiệm, rồi ra sau vườn kiếm cửa hầm địa đạo.
Chu Thất Thất đột nhiên la lớn: – Á! Cửa hầm đó có người khổng lồ coi giữ. Thẩm Lãng, anh làm sao qua được hắn?
Nàng lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng cười: – Anh vừa nhảy xuống địa đạo là gặp ngay người khổng lồ ấy. Hắn quả thật là trời sanh thần lực. May là địa đạo chật hẹp, hắn lại to lớn dềnh dàng, nên di chuyển tới lui nhiều bất lợi. Hắn lại câm điếc bẩm sinh nên chẳng thể hô hoán. Nếu không, chỉ sợ anh khó qua được cửa ải đầu tiên đó.
Chu Thất Thất run giọng: – Anh… anh giết hắn?
Thẩm Lãng lắc đầu: – Anh đâu ra tay sát thủ, chỉ điểm huyệt hắn thôi. Nhắc tới cũng thật kinh người, anh phải điểm mười hai đại huyệt mới đánh ngã được hắn.
Chu Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, liếc Thẩm Lãng: – Hứ! Tốt nhất là hắn đập anh một trận, đền cái tội cứ gạt người ta.
Vương Lân Hoa: – Ngoài người khổng lồ giữ cửa, khắp nơi trong địa đạo đều có người mai phục và cơ quan bẫy rập. Người thường khó qua được một ải.
Hắn thở dài: – Thẩm huynh lại vượt qua hết. Ba mươi sáu tên canh gác địa đạo, thì hắn điểm ngã hai mươi mốt. Mười lăm tên kia thì chẳng thấy cái bóng của Thẩm huynh. Cơ quan bẫy rập chỉ là trò đùa trong mắt hắn.
Chu Thất Thất: – Những thứ tà môn ngoại đạo ấy, hắn cũng biết ít nhiều.
Tuy như đang mắng Thẩm Lãng, nhưng ai nghe cũng hiểu lòng ái mộ trong giọng nói và ánh mắt của nàng.
Hùng Miêu Nhi chỉ ngón tay vào mũi mình: – Những ngón đó tôi biết cũng không ít.
Chu Thất Thất trừng mắt nhìn anh: – Anh biết khỉ gì.
Hùng Miêu Nhi cười to: – Được giai nhân mắng cũng là đại phúc!
Chu Thất Thất lườm lườm: – Yên tâm đi, còn mắng anh dài dài. Thẩm Lãng, anh nói tiếp đi, anh xuống địa đạo rồi sao?
Thẩm Lãng: – Mỗi nơi mỗi chỗ trong địa đạo đều rất nguy hiểm. Tuy anh may mắn qua được, nhưng hành tung đã bị Vương phu nhân phát giác.
Chu Thất Thất hoảng hốt: – Bà ta đối với anh ra sao?
Thẩm Lãng: – Phu nhân có lẽ đã đoán ra anh sẽ tới, nên ngồi ngoài cửa đợi. Anh cũng hết hồn, tưởng đâu phải đánh nhau một trận.
Chu Thất Thất: – Có đánh nhau không? Ai thắng?
Thẩm Lãng cười nói: – Phu nhân không hề có ý động thủ, chỉ mỉm cười mời anh ngồi xuống. Phu nhân cơ trí cao minh, uy nghi lộng lẫy. Lần đầu trong đời anh gặp người như vậy.
Chu Thất Thất “hừ” nhỏ, liếc nhìn Vương Lân Hoa. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nàng như muốn buông lời mắng mỏ.
Vương Lân Hoa: – Đêm đó, tôi đã thưa cùng gia mẫu tất cả mọi chuyện. Gia mẫu hỏi về lai lịch và tướng mạo của Thẩm huynh, rồi người đột nhiên đi xuống ngồi ngay cửa địa đạo. Tôi cũng thấy hơi lạ, vậy mà Thẩm huynh quả thật từ nơi đó đi ra. Gia mẫu suy đoán thật chính xác.
Chu Thất Thất lại “hừ”, quay sang Thẩm Lãng: – Bà ta nói gì với anh?
Thẩm Lãng: – Phu nhân giúp anh hiểu thấu chuyện này. Anh mới biết người thật ra chỉ vì đối phó với Khoái Lạc Vương. Tuy chưa đặt chân vào Trung Nguyên, lão đã là mối hoạ lớn của võ lâm. Lão mà đắc thủ, kể như giang hồ sẽ bị kiếp nạn hoạ tai liên tiếp, võ lâm đồng đạo chẳng có một ngày yên.
Chàng thở ra nói tiếp: – Sau khi được phu nhân giải thích tỏ tường, anh liền cáo lỗi mạo muội xông vào, cũng xin phu nhân tiếp tục chủ trì việc này. Anh hứa sẽ chung tay góp sức.
Vương Lân Hoa tiếp lời: – Thẩm huynh cùng tôi từ nay sẽ chung trận tuyến. Thôi không nhắc đến những hiểu lầm thuở ban sơ.
Thẩm Lãng bỗng cười: – Trong lúc anh đang cùng phu nhân nói chuyện, chợt có chuyện lý thú xẩy ra.
Chu Thất Thất trợn mắt: – Chuyện gì lý thú?
Thẩm Lãng tủm tỉm: – Chuyện hai người…
Chu Thất Thất ngắt lời: – Chuyện hai người nào?
Vương Lân Hoa cười hì hì: – Chuyện cô nương và mèo này. Khi hai người còn ở ngoài bờ tường, hành tung đã bị phát hiện. Gia mẫu cố ý vờ như không biết, để hai người tự tiện tới lui. Thẩm huynh lại muốn hai người kinh sợ trở ra, nên đã bầy ra vài ba sự việc. Dưới cửa sổ đêm qua, cũng là…
Chu Thất Thất chợt nhớ khi mình lén nghe dưới cửa sổ, mặt ửng đỏ lớn tiếng: – Đừng nói nữa…
Nàng bước tới trước mặt Thẩm Lãng: – Em có lỗi gì với anh, sao đối với em như vậy? Không cho em cùng vào thì thôi, lại còn hù doạ để em phải kinh sợ trở ra?
Thẩm Lãng thở dài: – Lúc đó mọi chuyện còn chưa tỏ tường hư thực, anh ngại em xông vào lung tung chọc giận Vương phu nhân, thì hư đại sự. Hơn nữa…
Chàng nhìn Vương Lân Hoa mỉm cười ngưng nói.
Vương Lân Hoa mỉm cười tiếp lời: – Cũng vì sự thật còn chưa rõ ràng, song phương địch hữu chưa phân, Thẩm huynh sợ nàng vào nơi nguy hiểm, lại không thể tỏ bày điều này trước mặt mẹ con tôi, nên chỉ biết khiến cho nàng kinh sợ trở ra. Thẩm huynh, tôi đoán có đúng không?
Thẩm Lãng: – Trên đời khó gì qua được Vương huynh.
Vương Lân Hoa: – Như vậy Thẩm huynh hoàn toàn có ý lo lắng cho nàng.
Chu Thất Thất dậm chân: – Lo lắng? Vẫn cái thói lừa ma gạt quỷ, có cơ hội là trêu cợt bêu xấu tôi. Còn anh…
Nàng đột nhiên quay sang Hùng Miêu Nhi, hậm hực: – Mèo chết, mèo thối, mèo ghẻ, mèo dịch, mèo ăn vụng, mèo mắc toi… anh thật ra đã biết những chuyện này, phải không?
Hùng Miêu Nhi lắp bắp: – Tôi… tôi…
Vương Lân Hoa vội đỡ lời: – Mãi đến giờ Ngọ tôi cùng Thẩm huynh mới nói cho mèo.
Chu Thất Thất xỉa ngón tay vào ngực Hùng Miêu Nhi: – Đúng không? Họ đã nói cho anh?
Hùng Miêu Nhi mặt ủ mày chau: – À…
Chu Thất Thất nghiến răng: – Mấy người giả bộ bày trò thi nhau uống rượu là để chọc tôi?
Hùng Miêu Nhi đằng hắng: – Rượu kia… à…
Chu Thất Thất cáu tiết: – Anh đằng hắng cái gì? Vừa rồi anh giả say rượu la loạn, phải không?
Hùng Miêu Nhi: – Tuy có chút ngất ngư, nhưng chưa say tới cỡ đó.
Chu Thất Thất hét lớn: – Tại sao anh gạt tôi? Hại tôi bị bêu xấu, hại tôi gấp gáp lo lắng cho anh? Tại sao? Tại sao?
Nàng từng bước tiến tới Hùng Miêu Nhi. Anh từng bước một lui về sau. Chu Thất Thất nói tới đây, anh đã lui đến chân tường, xoay người chạy đến sau lưng Thẩm Lãng, cười khổ: – Thẩm huynh, giải thích dùm đi…
Mắt Chu Thất Thất bắt đầu long lanh đỏ: – Giải thích gì nữa? Còn gì mà giải thích?
Thẩm Lãng chậm rãi: – Chuyện này cũng khó trách Hùng huynh.
Chu Thất Thất: – Vậy trách ai?
Thẩm Lãng thấp giọng: – Em có để ý từ sáng đến giờ vắng bóng ai không?
Chu Thất Thất: – Không thấy thì sao? Ô, hôm nay em chưa thấy Kim Vô Vọng. Hắn đi đâu? Chẳng lẽ hắn… Các anh làm gì hắn?
Thẩm Lãng vội vã: – Bọn anh có làm gì hắn đâu? Hắn bỏ đi từ sáng sớm, chẳng ai hay biết.
Chu Thất Thất sửng sốt lẩm bẩm: – Chẳng lẽ hắn phát hiện được gì nên bỏ đi từ đêm qua?
Nàng chợt trợn mắt, vừa dậm chân, vừa la lớn: – Nhưng hắn đi thì dính dáng gì đến chuyện mấy anh gạt em?
Thẩm Lãng vẫn nhỏ giọng: – Anh chỉ sợ hắn đột nhiên trở lại, hoặc đang âm thầm theo dõi, nên không thể nói bí mật cho em. Tuy hắn là một chính nhân quân tử, nhưng vẫn là thủ hạ của Khoái Lạc Vương.
Chu Thất Thất: – Anh không nói cho em biết bí mật, sao lại nói cho mèo chết kia?
Thẩm Lãng cười: – Hùng huynh sẽ không tiết lộ bí mật. Còn em…
Chu Thất Thất mím môi ngắt lời: – Còn em thì sao? Chẳng lẽ em lưỡi dài miệng rộng lắm điều?
Thẩm Lãng vội cười bồi: – Không phải, không phải… chẳng phải em lưỡi dài miệng rộng lắm điều, nhưng em khó giữ được bí mật. Nếu Kim Vô Vọng đang âm thầm theo dõi, tuy em quyết sẽ không nói ra bí mật, nhưng vẻ mặt dáng người cũng dễ tiết lộ.
Chu Thất Thất: – Không sai, trời sanh em ngay tràng thẳng dạ, không giống mấy người lòng dạ thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Cho dù…
Giọng nàng đã khàn, mắt cũng đỏ hơn, đưa tay dụi mắt, giọng nói run run: – Cho dù các anh không nói bí mật cho em, cũng không nên trêu cợt em như thế.
Thẩm Lãng lúng túng: – Cái này…
Chàng nhìn Hùng Miêu Nhi.
Hùng Miêu Nhi gượng gạo: – À, tôi say rượu nổi hứng, chỉ muốn đùa chút thôi. Thật ra không có ác ý. Nàng đâu cần tức giận như thế.
Chu Thất Thất nghiến răng: – “Say rượu nổi hứng”? “Đâu cần tức giận”? Anh có biết vừa rồi tôi lo lắng thế nào? Anh có biết tôi xông vào đây là liều mạng cứu anh?
Hùng Miêu Nhi ngẩn người, cúi đầu, tuy không biểu lộ gì, nhưng trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm kích.
Chu Thất Thất: – Tôi biết mấy người đều thông minh, coi tôi là con ngốc. Trí thông minh của mấy người để ở đâu, sao không nghĩ con ngốc này hành động vì ai? Vì cái gì? Chẳng lẽ vì tôi?
Thẩm Lãng cùng Vương Lân Hoa hai mặt nhìn nhau, không biết nói sao.
Chu Thất Thất cười lạnh: – Mấy người thông minh, cho rằng làm như vậy có sao đâu, cùng lắm con ngốc này chạy đôn chạy đáo buồn cười chút thôi. Xong chuyện rồi thì mọi người cùng nhau hì hì hả hả, đâu tổn thất gì. Thật thông minh!
Nàng cố ngăn dòng lệ, run giọng nói tiếp: – Nhưng mấy người đều là thông minh tuyệt đỉnh, lại chẳng nghĩ ra làm như vậy là tổn thương đến lòng tự trọng của tôi? Hay mấy người thật sự muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi?
Thẩm Lãng vội ho một tiếng, nhỏ giọng: – Thật ra thì điều này cũng…
Chu Thất Thất quát: – Im miệng! Tôi không muốn nghe gì nữa. Từ nay, tôi không muốn nghe các người nói gì nữa cả, cũng chẳng muốn nhìn mấy người.
Nàng lùi chân bước dần ra phía cửa, nghẹn ngào: – Bây giờ, tôi đi… vĩnh viễn không trở lại. Trong mấy người có ai đuổi theo ngăn cản, tôi sẽ lập tức chết trước mặt người đó.
Nói rồi xoay người chạy như bay ra ngoài.
Hùng Miêu Nhi kinh hãi hét lớn: – Chu cô nương, xin dừng bước!
Anh tung người muốn đuổi theo ngay. Thẩm Lãng vội kéo anh lại.
Hùng Miêu Nhi gấp gáp: – Anh thật để nàng đi sao?
Thẩm Lãng thở dài: – Không để nàng đi, lại có cách gì? Tính của nàng nóng như lửa, đã nói là làm. Bây giờ mà anh đuổi theo, nàng dám chết trước mặt anh đó.
Hùng Miêu Nhi lo lắng: – Để nàng đi một mình như vậy, chỉ sợ lại gặp hoạ!
Thẩm Lãng khẽ cười: – Hùng huynh yên tâm, nàng không đi xa đâu.
Hùng Miêu Nhi ngơ ngẩn: – Không xa? Tại sao?
Thẩm Lãng: – Nàng có vài nghi vấn, chưa hỏi rõ ràng, nàng sẽ không ngủ yên. Nãy giờ vì bị kích động mạnh, nàng quên hỏi. Khi bình tĩnh nhớ ra, nàng sẽ quay về đây để hỏi cho ra lẽ.
Vương Lân Hoa mỉm cười: – Thẩm huynh cùng Chu cô nương tâm đầu ý hợp, hiểu rõ lòng nhau. Thẩm huynh nói vậy ắt sẽ không sai.
Hùng Miêu Nhi chỉ đành khẽ thở dài: – Sẽ không sai! Hi vọng sẽ không sai!
Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa, anh chỉ mong sao Chu Thất Thất sớm quay trở lại.
Bóng đêm dầy đặc. Tuyết lại rơi rơi. Bông tuyết bay tứ phía.
Chu Thất Thất phóng chân chạy như điên. Chẳng biết bao lâu, mãi đến khi thấy bức tường thành cao trước mặt, nàng mới biết đã chạy một hơi tới tận cổng thành.
Cổng thành chưa mở.
Toàn thân rã rời, Chu Thất Thất rũ dưới chân thành bật khóc. Tiếng khóc bi ai giữa đêm thanh tĩnh truyền tới xa xôi. Nếu lính canh không phải đang an giấc giữa đêm, ắt đã đến xem cho tỏ chuyện. Giờ này mà có ai đến đây dòm ngó, Chu Thất Thất cũng chẳng quan tâm. Nàng chỉ muốn đem hết phiền não trút vào tiếng khóc, mượn tiếng khóc để giải toả nỗi lòng. Lúc ở nhà, nàng là thiên kim tiểu thư, là công chúa của người làm, là em yêu của anh chị, là ngọc quý của mẹ cha. Nàng được mọi người yêu thương tôn trọng, cuộc sống thật ấm áp ngọt ngào. Lăn lộn trong giang hồ, nàng mới biết thế giới bên ngoài bức tường gia đình thật tàn nhẫn. Chẳng ai quan tâm đến nàng, không ai thương mến yêu chiều. Trong thế giới “cá lớn nuốt cá bé” này, người yếu thế sẽ mãi là mục tiêu cho kẻ mạnh bắt nạt. Người đầy nhiệt huyết thẳng thắn chỉ gặp toàn thua thiệt nạn tai. Nàng chợt hận nhân gian. Nàng từng cho rằng mái ấm gia đình là nhà tù giam hãm tự do, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ. Lúc nào nàng cũng muốn vượt qua bức tường ngăn cách đó, hoà mình vào thiên hạ giang hồ. Giờ đây, trong nỗi đau bị người đời ruồng rẫy, nàng nản chí và thất vọng tột cùng. Nỗi nhớ nhà dâng lên dào dạt, nàng chỉ muốn chạy một mạch về nhà, về mái ấm tình thương.
Gió rét đêm lạnh.
Khóc một hồi, nàng bình tĩnh lại, chợt nhớ ra còn vài chuyện chưa hỏi cho ra lẽ… Vương phu nhân nói chuyện với Thẩm Lãng rồi lại đi đâu? Sao đêm nay chưa ra mặt gặp nàng? Thiết Hoá Hạc ở tiểu lâu, còn Triển Anh Tùng, Phương Thiên Lý ở đâu? Họ có được thả hay không? Nếu được thả, sao nàng chẳng thấy họ? Vương phu nhân đã từng đi qua cổ mộ, chuyện mất tích của Hoả Hài Nhi có liên quan tới bà hay không? Nếu có liên quan, bà đã đưa Hoả Hài Nhi đi đâu?
Nàng muốn biết sự an nguy và tung tích của Hoả Hài Nhi. Điều mà nàng thời khắc vẫn lo canh cánh trong lòng.
Mới vừa đây thế giới giang hồ khiến cho nàng nản chí thất vọng, thì bây giờ cũng chính chuyện giang hồ mà nàng không thể làm ngơ.
Nàng vội đứng lên, định chạy về. Nhưng vừa nhấc chân, nàng lại đứng yên bất động. Trước mắt nàng là Thẩm Lãng với ánh mắt chế diễu và nụ cười khinh khỉnh… “Anh đã đoán được em sẽ quay trở lại.”
(Hết hồi 12)