Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 7: Hồi 3 – Đêm Tử Thần Bắn Cung (1)


Hoả Hài Nhi thấy khách nơi phòng ăn cùng nhau xầm xì bàn tán về Chu Thất Thất, tức giận trợn mắt hỏi nàng:  – Thất tỷ, nghe mấy kẻ này nói hươu nói vượn về chị không? Cần tôi thay chị đập bọn họ một trận cho hả giận không?

Chu Thất Thất:  – Giận cái gì?

Hoả Hài Nhi:  – Người ta nói về chị như vậy mà không giận sao?

Chu Thất Thất cười:  – Tỷ tỷ của em đẹp, người ta mới bình luận. Tỷ tỷ của em mà xấu xí, có mời cũng chẳng ai thèm nói tới. Dù sao họ cũng còn biết xấu đẹp, không như…

Liếc xéo Thẩm Lãng, nàng nói tiếp:  – Không như vài người có mắt như mù, người đẹp kế bên mà cũng không thấy.

Thẩm Lãng vờ như không nghe. Chu Thất Thất nghiến răng đưa chân dưới bàn đạp chàng một cái. Thẩm Lãng tủm tỉm cười, vẫn tảng lờ như hoàn toàn không có cảm giác.

Hoả Hài Nhi lắc đầu thở dài:  – Chị thật là kỳ cục, cái đáng giận thì không giận, cái không nên giận thì lại giận.

Chu Thất Thất:  – Tiểu quỷ, mắc mớ gì tới ngươi?

Hoả Hài Nhi cười:  – Được rồi, tôi sợ chị luôn. Sau này có tức chuyện gì, chị đừng đổ lên tôi.

Mọi người càng nói càng lớn tiếng, giọng cười mỗi lúc mỗi vang. Những ánh mắt tò mò cứ liếc tới liếc lui bàn của ba người. Hoả Hài Nhi nhíu mày rồi đột nhiên đi nhanh ra ngoài, dẫn tám tên nam tử cao to vào đứng ngay sau lưng Chu Thất Thất. Tám người này mặt mày hầm hầm, mắt lom lom nhìn khắp bốn phía. Tiếng bàn tán quả nhiên nhỏ dần rồi tắt hẳn.  

Nơi góc trái của phòng ăn, một người nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi yên không động. Đôi mắt lạnh lùng hằn học nhìn chằm chằm ra phía cửa như đang đợi người. Hắn mặc chiếc áo choàng màu lam, sắc mặt tái nhợt, mày râu nhẵn nhụi, tuổi không quá hai mươi lăm, hai mươi sáu.

Một người mặc áo gấm hoa bước vào, mặt mũi dáng người giống thiếu niên áo lam nọ, nhưng trông trẻ hơn vài tuổi. Khoé miệng hắn điểm một nụ cười, khác với cái vẻ lạnh lùng của thiếu niên kia.

Hắn nhìn Chu Thất Thất, liếc qua Thẩm Lãng, rồi đi tới bàn thiếu niên áo lam, cười nói:  – Đại ca tới sớm!

Thiếu niên áo lam chẳng trả lời, ánh mắt vẫn không rời phía cửa. Thiếu niên áo hoa dường như đã biết, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ăn uống, mắt cũng đăm đăm nhìn ra ngoài cửa.

Mấy nam tử ngồi một bàn khác đang lặng lẽ nhìn hai người họ.  

Một tên mặt mày dữ dằn, thái độ ngạo nghễ, nhỏ giọng:  – Hai người này có lẽ là Đinh gia huynh đệ vang danh mấy hôm nay.

Cạnh hắn là một người ăn mặc hoa lệ, đầu to mắt chuột, tướng mạo bỉ ổi, nghe vậy liền cười vuốt:  – Mắt của Thiết đại ca nhạy bén hết sức, mới liếc qua đã nhận ra ngay.

Gã mặt kiêu ngạo nhíu đôi mày rậm:  – Không ngờ hai anh em họ cũng tới đây. Nghe nói bản lãnh của họ rất cao. Nếu họ cũng nhúng tay vào chuyện này, coi bộ không tốt.

Gã mắt chuột cười:  – Tuy Đinh gia huynh đệ lợi hại, nhưng chúng ta có Thần Thương Trại Triệu Vân Thiết Thắng Long Thiết đại ca, còn sợ chuyện gì không tốt.

Gã kiêu ngạo Thiết Thắng Long bật cười to, mắt liếc ra cửa chợt ngưng cười, đăm chiêu lẩm bẩm:  – Lại có kẻ bản lãnh không kém tới kìa.

Bao cặp mắt trong phòng đều nhìn ra phía cửa. Một cặp vợ chồng dắt một bé gái đang chầm chậm bước vào. Người chồng lưng vồng vai rộng, gân cốt tráng kiện, bắp thịt cuồn cuộn, miệng rộng gần tới mang tai, diện mạo làm người phát hoảng. Người vợ vóc dáng yểu điệu, tóc dài xoã vai, dịu dàng thướt tha. Gương mặt nàng nhìn nghiêng một bên thật xinh đẹp, nhưng khi nhìn thẳng từ phía trước, thì có một vết thẹo dài từ giữa hai mắt xuống tận khoé môi. Nếu nàng bình thường xấu xí, thêm vào vết thẹo cũng chẳng ai để ý, nhưng vết thẹo trên gương mặt mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cũng làm cho người khác u sầu tiếc rẻ. Tiểu cô nương thì ngây thơ, hoạt bát, xinh đẹp, khả ái vô cùng. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, mắt to đen láy nhìn khắp nơi, khi thấy Hoả Hài Nhi, cô bé đột nhiên làm mặt quỷ, le lưỡi nhăn mặt cười khì.

Hoả Hài Nhi cau mày:  – Tiểu quỷ nữ này thật là nghịch ngợm.

Chu Thất Thất bật cười:  – Tiểu quỷ nam như cậu cũng đâu thua người ta.

Mọi người trong đại sảnh đều nhìn cặp vợ chồng này, nhưng họ chẳng thèm để ý đến ai, chỉ chăm lo dỗ dành ái nữ, hỏi han cô bé muốn ăn chi uống gì, như trong thiên hạ chỉ có tiểu nữ là quan trọng.

Chu Thất Thất cười:  – Thật là thú vị, quái nhân càng lúc càng nhiều. Không ngờ thành Tất Dương lại náo nhiệt như vầy.

Thẩm Lãng:  – Em biết vợ chồng người ta là ai sao?

Chu Thất Thất:  – Họ biết em là ai?

Thẩm Lãng thở dài:  – Tiểu thư! Danh tiếng của họ không chừng hơn cô gấp mười lần đó!

Chu Thất Thất:  – Cỡ đương kim võ lâm thất đại cao thủ là cùng? Họ hơn bảy người kia sao?

Thẩm Lãng nghiêm giọng:  – Em nên biết chốn giang hồ là đầm rồng hang hổ, tuy nhân tài hiện thời hơi hiếm, nhưng không ít kỳ nhân ẩn tích phong trần. Thất đại cao thủ chẳng qua là đúng dịp đúng thời mới thành danh, đâu phải giang hồ không còn người hơn họ.

Chu Thất Thất cười mát:  – Được rồi, chuyện võ lâm em không hiểu bằng anh. Vậy họ là ai?

Thẩm Lãng lắc đầu tủm tỉm:  – Anh cũng không biết.

Chu Thất Thất phát cáu khẽ nói:  – Nếu không phải chỗ đông người, em cắn anh rồi.

Chợt từ ngoài cửa có tiếng cười rộn rã muốn thủng lỗ nhĩ người. Tiếng cười to vang như của mười mấy người hợp lại. Quần hào trong phòng ăn bị kinh động đồng loạt đưa mắt nhìn ra. Ngoài cửa là bảy tám nam tử áo quần sang trọng, chân bước vững vàng, ánh mắt sắc bén, đang vây quanh một lão hoà thượng béo phì. Bảy tám nam tử kia trông như võ lâm chí sĩ, lại rất cung kính với lão hoà thượng này. Bản thân lão lại dễ làm người chán ghét, trời rét căm mà lão chỉ mặc độc một chiếc tăng bào mỏng dài tới gối và chiếc quần cộc. Áo phanh ngực phơi cái bụng béo nung núc, từng thớ mỡ rúng rính theo mỗi bước đi.  

Chu Thất Thất vừa trông thấy liền nhíu mày.

Hoả Hài Nhi thì thầm:  – Thất tỷ, chị coi lão hòa thượng này giống cái gì?

Chu Thất Thất bật cười:  – Tiểu quỷ, đừng nói ra nha. Người ta đang ăn, tai mà nghe được cái tiếng đó là cơm nuốt không trôi.

Hoả Hài Nhi cười hì hì:  – Mập vậy mà cũng là cao thủ võ lâm sao? Lão đi còn phải thở hồng hộc, thì động thủ với ai được?

Bọn nam tử đi cùng lão hoà thượng mập đó có vẻ giao du rộng rãi, quần hào trong đại sảnh thấy họ đều mỉm cười đứng lên chào. Chỉ riêng đôi vợ chồng kia vẫn làm như không thấy. Đinh gia huynh đệ nọ thì cúi đầu lo ăn uống, thôi không nhìn ra phía cửa.

Thiết Thắng Long kéo áo tên mắt chuột, hỏi nhỏ:  – Lão hòa thượng đó là ai?

Tên mắt chuột cau mày:  – Chỉ cần hơi nổi danh trong giang hồ là Vạn Sự Thông này biết liền, nhưng tôi thật tình không biết lão là ai.

Thiết Thắng Long:  – Nói như ngươi, lão là hạng vô danh?

Vạn Sự Thông trầm ngâm:  – Cái này… đúng là…

Thiết Thắng Long nổi giận quát:  – ‘Cái này… đúng là’… cái gì! Nếu lão là hạng vô danh, Tân tiêu đầu, Vương tiêu đầu, Tống trang chủ mấy người kia đối với lão cung cung kính kính như thế? Vạn Sự Thông, lần này mắt ngươi mù rồi.

Lúc này phòng ăn đã không còn chỗ trống. Tám chín chú tiểu nhị bận rộn mồ hôi đầy đầu mà vẫn không kịp đáp ứng khách nhân. Lão hòa thượng mập cười nói oang oang át hết tiếng của người khác.

Hoả Hài Nhi bĩu môi:  – Thật đáng ghét!

Chu Thất Thất phụ hoạ:  – Đúng là đáng ghét, chúng ta…

Thẩm Lãng khẽ gắt:  – Muốn gây chuyện sao?

Chu Thất Thất:  – Thứ người như thế mà anh không khó chịu à?

Thẩm Lãng:  – Em để ý chung quanh, bao nhiêu người đang bực mình lão? Hai huynh đệ bên kia nãy giờ nhìn lão hằn học như có vẻ oán hận chi. Người anh đã mấy lần muốn đứng lên lại bị người em kéo xuống. Vợ chồng bên nọ mặc dù nhìn lão chẳng quá một lần, nhưng đã tỏ vẻ rất bực bội. Bọn nam tử bên này cũng nhao nhao muốn thử, nhưng chưa dám. Mấy người này sớm muộn gì cũng chịu hết nổi, sẽ đồng loạt ra tay. Em cứ ngồi yên mà xem, cần gì phải động tay động chân.

Chu Thất Thất:  – Được rồi, em nghe lời anh.

Lão hoà thượng bỗng lớn tiếng:  – Tới, tới đây!

Quần hào cùng ngó về phía lão. Hai tên nam tử áo đen mặt mày bậm trợn kèm một người đi vào. Người ấy như cũng thuộc phường côn đồ, nhưng lúc này đã bị hai tên áo đen doạ đến mặt mày tái mét. Hai tên áo đen đẩy người kia tới trước mặt lão hoà thượng mập.

Một người cung kính:  – Người này họ Hoàng, tên Mã, hắn biết rất rõ sự kiện kia. Chuyện ở thành Tất Dương, hắn biết rõ ràng hơn ai hết.

Lão hoà thượng mập:  – Tốt, tốt lắm! Lấy trăm lượng bạc đưa trước để hắn an lòng.

Lập tức có người đặt túi bạc dưới chân người tên Hoàng Mã.  

Lão hoà thượng mập hướng về hắn cười:  – Nói hay còn có thưởng!

Hoàng Mã lấy lại bình tĩnh, chậm chạp lên tiếng:  – Tiểu nhân là Hoàng Mã, ở thành Tất Dương đã hơn mười năm…

Lão hoà thượng mập ngắt lời:  – Nói đơn giản chút!

Đảo mắt bốn phía, lão cười:  – Nói lớn lên để mọi người cùng nghe một lượt.

Hoàng Mã đằng hắng mấy tiếng rồi nói lớn:  – Phía bắc thành Tất Dương có một mỏ than đã lâu không ai khai thác. Hơn nửa tháng trước, đột nhiên có chừng mười khách buôn mua hết đất phía bắc thành. Họ mướn hơn trăm công nhân bắt đầu việc đào bới. Nhưng đã hơn nửa tháng vẫn chưa thấy một mảnh than vụn.

Tuy hắn nói chuyện mỏ than, nhưng ai cũng tỏ vẻ hết sức quan tâm. Thẩm Lãng và Chu Thất Thất đoán chuyện này nhất định có liên quan đến những biến cố kinh người ở thành Tất Dương gần đây, nên cả hai cũng chú ý lắng nghe.

Hoàng Mã lặng lẽ đưa chân khều túi bạc, đạp giữ lại, cười thoả mãn, nói tiếp:  – Khoảng bốn hôm trước, bọn thợ mỏ bỗng đào lên được một bia đá, trên có khắc… có khắc… tám chữ…

Nói tới đây, hắn thôi cười, vẻ sợ hãi, giọng run run:  – Tám chữ… ‘Bước qua đá này, trời rung đất chuyển!’

Quần hào nhìn nhau, mặt mày nghiêm trọng.  

Lão hoà thượng mập:  – Ngoài tám chữ ấy, trên bia đá còn gì khác không?

Hoàng Mã trầm ngâm một chốc, rồi nói:  – Không có chi khác! Nhưng nghe nói tám chữ kia, mỗi nét là một cây tên, tổng cộng bảy mươi hai cây tên mới bính thành tám chữ.

Quần hào không hẹn mà cùng thốt lên:  – Tên!

Vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng, không ai nghĩ ra những cây tên này tượng trưng cho cái gì.

Hoàng Mã thở mạnh lấy thêm can đảm, nói tiếp:  – Khi thấy tám chữ trên bia đá nọ, bọn thợ mỏ không dám đào thêm. Những khách buôn lại có vẻ vui mừng, họ trả công bọn thợ gấp ba lần, nhất định phải đào sâu vào trong. Tối hôm đó, lại phát hiện một cửa đá trong mỏ, trên có tám chữ… ‘Qua cửa một bước, chết không toàn thây!’ Mấy chữ này viết bằng mực đỏ như máu tươi, khiến người sợ hãi.  

Trong đại sảnh chỉ nghe hơi thở nhè nhẹ của mọi người.  

Hoàng Mã nói tiếp:  – Bọn thợ mỏ thấy tám chữ này thì sợ quá không dám đào thêm nữa. Nhưng những khách buôn lại vẫn cho rằng đã sắp thành công. Họ chẳng nói chẳng rằng, chỉ mua rượu thịt khao thưởng mọi người. Bọn thợ mỏ vô tình cùng nhau ăn nhậu. Khi đã tám chín phần say, các thương buôn leo lên chỗ cao hô hào, bọn thợ lúc ấy chẳng còn đếm xỉa gì đến những chữ kia, cùng nhau phá cửa đá. Đến ngày thứ hai… ngày thứ hai…

Lão hoà thượng mập hỏi lớn:  – Ngày thứ hai thì sao?

Trán lấm tấm mồ hôi, Hoàng Mã run giọng:  – Mấy người đi vào đêm đó, ngày thứ hai chẳng ai trở ra. Đến trưa, cha mẹ vợ con của họ chạy tới trước hầm mỏ kêu khóc vang trời. Tiếng khóc la khắp thành đều nghe, thật thê thảm vô cùng, tiểu nhân cũng lòng chua dạ xót. Nhưng… nhưng mãi đến chiều, vẫn không một tiếng đáp.

Hắn đưa tay lau mồ hôi trán, những ngón tay không ngừng run rẩy, thở mạnh nói tiếp:  – Sau này có vài người lớn mật cùng nhau đi vào. Họ mới biết những người kia đều đã chết ở ngay cửa đá của một đại sảnh, trên người họ không có thương tích gì, nhưng vẻ mặt trông đáng sợ vô cùng, đôi mắt trợn trắng lòi cả con ngươi, như đã chết trong nỗi kinh hoàng tột độ. Những người kia chẳng dám nhìn lần thứ hai, vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Thân quyến của người chết muốn vào để lấy xác người thân về chôn cất, may mà có nhiều người khuyên lơn. Cuối cùng chỉ chọn vài người trẻ tuổi lực lưỡng đi vào khiêng thây người ra, rồi vội vàng mang đi chôn ngay. Vậy mà… vậy mà đến đúng giờ ngọ ngày thứ ba, những người vào lấy thây cùng mấy người mang xác đi chôn… đều… đều đột nhiên lăn đùng ra chết.

Tuy là phường côn đồ, Hoàng Mã cũng có tài kể chuyện. Hắn thuật lại câu chuyện kinh người rành mạch rõ rành, khiến quần hào vốn cũng to gan lớn mật, nghe đến đây không khỏi rùng mình, tay chân lạnh cóng. Mười người thì hết chín vô tri vô giác cầm chén rượu lên ngửa cổ uống cạn.

Bên cạnh lão hoà thượng, một lão nhân gầy nhom mắt sáng nâng chén rượu trầm ngâm hỏi:  – Ngươi có biết họ chết như thế nào?

Hoàng Mã mấp môi mấy lần mới ra tiếng:  – Ngày thứ ba, người thì đang dùng cơm, kẻ thì đang thắp hương, có người đang nấu nước, có kẻ đang khom lưng viết điếu văn,… đến giữa trưa, những người này ở bốn phương tám hướng không cùng chung chỗ, lại chẳng hẹn mà nhảy tưng, thét lên kinh hoàng, ngã lăn ra đất, toàn thân co quắp, chết ngay tức khắc.

Lão nhân gầy run tay đặt chén rượu xuống bàn, ngây người nhìn lên trần lẩm bẩm:  – Chết đúng giờ Ngọ, thật là lợi hại… thật là lợi hại…

Chu Thất Thất lặng lẽ nắm chặt tay Thẩm Lãng, mặt hoa tái mét.  

Hoả Hài Nhi trợn to hai mắt hỏi:  – Những người đó đều bị trúng độc mà chết sao?

Lão nhân gầy:  – Không sai… là độc! Khắp nơi sau cửa đá ắt đã bị tẩm kịch độc, chỉ cần chạm vào cửa hay vách đá, thậm chí đụng nhẹ vào xác người, cũng bị nhiễm độc, khó sống qua mười hai canh giờ. Hai mươi năm qua, lão phu chưa từng thấy độc dược lợi hại kiểu đó.

Lão hoà thượng mập:  – Độc dược này lợi hại hơn cả Tý Ngọ Thôi Hồn của Mạc Hi sao?

Quần hào cùng biến sắc khi nghe lão nhân này là chủ nhân của Tý Ngọ Thôi Hồn, độcchâm được liệt vào hàng thứ ba trong mười chín loại ám khí độc nhất của võ lâm.  

Mạc Hi cười thảm:  – Độc của lão phu chỉ là trò đùa so với loại này.

Lão hoà thượng mập khẽ chau mày, rồi bật cười hăng hắc:  – Các vị theo sái gia là bảo đảm không chết được. Độc cỡ nào cũng chỉ là đường trắng trong mắt sái gia.

Cười đã một trận, lão lạnh lùng hỏi:  – Cửa vào đã bị người lấp lại rồi sao?

Hoàng Mã:  – Cái động quỷ kia trong một ngày một đêm hại chết hơn hai trăm mạng, còn ai dám đến để bít nó lại? Thậm chí lữ khách phải đi ngang qua thành Tất Dương cũng kiếm đường khác mà đi. Nếu có ai còn dám đến gần động quỷ ấy, thì không phải là ăn rồi làm chuyện tầm phào cũng là kẻ điên.

Lão hoà thượng mập ngửa mặt cười sằng sặc:  – Ngươi nói những người đang ngồi đây đều điên cả sao? Bởi bọn ta quyết đi đến đó.

Hoàng Mã ngẩn người, vẻ mặt khổ sở, vội vàng quỳ xuống, dập đầu như tế sao, run giọng:  – Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không… không phải là có ý này.

Lão hoà thượng mập gắt khẽ:  – Còn không mau cút đi!

Hoàng Mã như được xá tội, lấm lét bò ra tới cửa, rồi thẳng người chạy biến, quên cả túi bạc.  

Hoả Hài Nhi phi thân đưa tay nhặt túi bạc ném theo. Túi bạc rơi ngay trước mặt Hoàng Mã.  

Hoả Hài Nhi lại ngồi ngay ngắn trên ghế, cười khì:  – Khổ cực lắm mới kiếm được ngần ấy bạc, chớ quên cầm theo.

Quần hào thấy cậu nhỏ tuổi mà khinh công tuyệt luân như vậy, cũng không khỏi động dung.  

Lão hoà thượng mập cười:  – Cháu bé ngoan, khinh công thật giỏi, là học của ai?

Hoả Hài Nhi chớp mắt trả lời:  – Học của chị tôi.  

Lão hoà thượng mập:  – Cháu bé tên gì?

Hoả Hài Nhi:  – Chu Bát! Đại hoà thượng, ông tên gì?

Lão hoà thượng mập cười ha hả:  – Chu Bát, khá lắm Chu Bát! Sái gia tên là Nhất Tiếu Phật, cháu bé chưa nghe qua sao?

Vừa cười vừa đứng lên, lão chậm rãi tiến tới Hoả Hài Nhi, từng thớ mỡ rúng rính theo nhịp bước, trông thật buồn cười.

Chu Thất Thất cùng Thẩm Lãng lại chẳng thấy buồn cười, hai người âm thầm đề phòng. Thẩm Lãng thủ sẵn tay phải sau lưng cậu bé. Nhưng thân thể ú na ú nần của Nhất Tiếu Phật chỉ đi ngang qua chứ không dừng lại chỗ Hoả Hài Nhi. Lão đi thẳng về góc phòng nơi Đinh gia huynh đệ đang ngồi.

Thiếu niên áo lam Đinh Lôi vội co chân đá văng cái bàn, tay rút kiếm, xốc tới.  

Thiếu niên áo gấm Đinh Vũ cười lớn:  – Lão hoà thượng, huynh đệ ta còn chưa tìm ngươi, không ngờ ngươi lại dẫn thân tới trước.

Như ánh chớp, huynh đệ đã rời đi bảy thước.

Nhất Tiếu Phật phi thân, tuy đã thấy cái bàn bay tới, lại không né không tránh, cũng chẳng đưa tay cản, mà dùng đầu nghênh đón. Cái bàn đụng vào đầu lão bể thành năm sáu mảnh, cùng chén bát, ngọn đèn, rượu, thức ăn… bay loạn. Nhất Tiếu Phật hai tay cầm hai chân bàn, vừa hét lớn vừa hướng Đinh gia huynh đệ giáng xuống. Thân hình lão vốn to lớn, hai tay đã dài lại thêm vào hai cái chân bàn nên tung hoành được hơn một trượng. Tiếng hét của lão long trời lở đất, lay động ánh lửa của những ngọn nến chung quanh. Quần hào cùng hoảng hốt lo lắng cho hai anh em, bởi họ có lui về sau, cũng khó mà tránh khỏi đòn hung mãnh này. Hai anh em họ tuy còn trẻ nhưng giàu kinh nghiệm giao đấu, đã đoán được hướng đánh của đối phương, không lùi chẳng né. Khi Nhất Tiếu Phật đến gần, họ nhẹ nhàng cúi người luồn dưới cánh tay của lão lướt ra sau lưng. Từ trước có thể lòn ra sau đối phương để tránh đòn hiểm ác chính là một tuyệt kĩ võ công.

Nhất Tiếu Phật không thấy Đinh gia huynh đệ, lại cảm được chưởng phong từ sau lưng đánh tới, lão liền thu tay trở ngược. Từ sau lưng lão, anh em Đinh gia phát động thế công, uy lực dồi dào, dầu lão muốn lui, cũng không dễ.

Nhưng võ công của lão cuồng tăng này quả thật kinh người, tay trái rút lại, tay phải đưa qua, một chân co lên lấy đà đá tới. Thân hình lão to lớn mà nhanh nhẹn vô cùng, nhún người lên đưa bàn chân trái dựa vào lực trỏ trái tài tình chặn thế kiếm của Đinh Lôi, đùi phải thì húc mạnh vào bả vai Đinh Vũ.  

Lúc lão ra thế công uy mãnh vô cùng, giờ chuyển từ thủ qua công với những chiêu đá nhanh nhẹn tài tình. Công thủ song toàn cũng là tuyệt kĩ hiếm thấy. Lão to lớn dềnh dàng mà xuất thủ chiêu thức nào cũng nhanh nhẹn, xảo diệu tuyệt luân.

Đinh gia huynh đệ cười lạnh, phóng ra ngoài. Khi Nhất Tiếu Phật đứng thẳng trên đất, huynh đệ hai người đã ở xa ngoài cửa.  

Đinh Lôi cười lạnh:  – Muốn động thủ, thì ra đây.

Đinh Vũ:  – Đã tới, chẳng lẽ sợ mà không ra?

Từ khi Nhất Tiếu Phật phát động thế công cho đến lúc này chỉ trong vòng vài cái chớp mắt, đôi bên đã thi triển không ít các chiêu thức nhanh nhẹn khéo léo, đó chính là sự kết hợp hài hoà tinh tế của võ công, trí khôn, và kinh nghiệm. Quần hào chứng kiến cũng không khỏi ngây người. Khi giọng nói tiếng cười của anh em họ Đinh xa dần rồi tắt hẳn, mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay tán thưởng. Nhất Tiếu Phật thật hoan hỉ nên chẳng đuổi theo.

Tý Ngọ Thôi Hồn Mạc Hi nhỏ giọng:  – Lôi–Vũ song kiếm, thiếu niên anh hùng đang hồi nổi danh, sau này đại sư cũng nên cẩn thận.  

Nhất Tiếu Phật ngửa mặt cười hăng hắc:  – Sái gia nào coi hai tên tiểu tử ấy ra gì. Nếu không vì chánh sự quan trọng kia, sao sái gia lại thả bọn chúng?

Lão ngưng cười, đảo mắt bốn phía, lớn tiếng:  – Sự kiện kia các vị đã nghe qua. Nếu ai không vì chuyện này mà tới đây, thì xin miễn ngồi lại. Còn ai vì chuyện này mà tới, thì xin mời ngồi, cùng sái gia bàn bạc.

Chu Thất Thất lên tiếng:  – Lão dựa vào đâu mà nói vậy?

Nhất Tiếu Phật ngó nàng trân trân, rồi bật cười ha hả:  – Nói vậy chắc tiểu thư không phải vì chuyện này mà đến đây.

Chu Thất Thất thầm nghĩ… “Lão này tưởng đâu là hữu dũng vô mưu, không ngờ cũng thông minh như vậy, quả là nhân vật lợi hại.”

Tuy nghĩ vậy, nàng lại hoàn toàn chẳng sợ, chỉ cười tươi:  – Lão lầm rồi, bổn cô nương cũng vì chuyện này mà tới.

Nàng vừa nói vừa liếc qua Thẩm Lãng. Ánh mắt Nhất Tiếu Phật cũng dời về phía chàng. Thẩm Lãng đang chậm rãi đưa chén rượu lên nhấp môi, nhàn nhạt thưởng thức, như cái huyên náo long trời lở đất trong nhà ăn này chẳng can dự gì đến chàng.

Có lẽ Nhất Tiếu Phật chưa từng gặp qua người như vậy, lão ngẩn ngơ một lúc, rồi bật cười ha hả:  – Tốt, tốt thôi.

Lão xoay người qua bàn bên cạnh, hất hàm:  – Các ngươi thì sao?

Bàn này có năm nam tử, đồng loạt đứng lên, sắc mặt hơi tái.  

Một người cười:  – Đại sư hỏi vậy, không biết có ý gì?

Nhất Tiếu Phật đưa tay bắt lấy lưng của gã. Tuy gã đã thấy bàn tay lão đưa tới, nhưng không cách chi tránh được. Gã bị Nhất Tiếu Phật nhấc bổng lên rồi quẳng mạnh xuống mặt bàn. Rượu thịt, chén bát, ngọn đèn… trên bàn văng loạn.  

Bốn tên còn lại kinh hãi cùng đứng lên quát lớn:  – Ngươi…

Mấy tiếng bồm bộp vang lên, mỗi tên đã lãnh hai cái tát trên má, mặt mày sưng hum húp.

Nhất Tiếu Phật cười lớn:  – Thật là đồ vô dụng…

Lão cười một trận rồi lạnh lùng nói:  – Cùng nhau hành sự, dĩ nhiên là càng đông càng tốt. Nhưng chuyện này, nếu có đám người bất tài vô dụng lẫn vào, chẳng những không làm được việc lại còn thất bại. Chúng mày còn không mau cút đi.

Bốn gã kia cùng đỡ đồng bọn đứng dậy, mười mắt nhìn nhau, vừa xoa mặt, vừa thở dài, có người khẽ lên tiếng:  – Đi thôi!

Nhất Tiếu Phật lại xoay người hướng qua một bàn khác. Bốn nam tử ngồi bàn đó đang chằm chằm nhìn lão, tay nắm chặt, mặt mày ngưng trọng đề phòng. Lão từ từ bước tới, khi lão đã đến gần, bốn tên kia đồng loạt quát lớn, đứng phắt lên. Tám nắm đấm đánh thẳng tới Nhất Tiếu Phật. Lão hoà thượng ngửa mặt cười lớn, tay trái túm lấy áo một tên, tay phải nắm lấy cổ tên khác nhấc bổng lên quay vòng. Hai tên ngã nhào cụng đầu vào nhau, dội ngược ra đụng trúng một tên khác, làm hắn ôm bụng quỵ xuống. Tên còn lại bị lão cho một đá văng lên không, rồi rơi xuống bàn của Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất. Thẩm Lãng nhẹ nhàng đỡ lấy, đẩy qua mặt bàn rồi đặt hắn đứng thẳng trên đất. Tên ấy vừa vui mừng vừa hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Thẩm Lãng. Chàng vẫn cầm chén rượu nhâm nhi, ra vẻ bàng quang với chuyện chung quanh.

Nhất Tiếu Phật nhíu mày hét lớn, tay trái nắm lấy tên ấy ném mạnh ra ngoài. Bàn bên cạnh bỗng có người quát to, đứng thẳng lên đưa hai tay đỡ lấy. Đó chính là Thần Thương Trại Triệu Vân Thiết Thắng Long.

Vạn Sự Thông lớn tiếng cổ võ.  

Nhất Tiếu Phật cũng cười ha hả:  – Nhân đạo Thiết Thắng Long đúng là anh hùng của Hà Bắc, xem ra cũng không phải hư danh.

Thiết Thắng Long mặt mày tươi roi rói, có vẻ đắc ý, vòng tay:  – Không ngờ đại sư cũng biết đến tiện danh, thật hổ thẹn!  

Nhất Tiếu Phật:  – Người như Thiết huynh, sái gia đâu dám coi thường. Người khác thì…

Lão đảo mắt khắp phòng ăn, không ít người khiếp võ công của lão, mười thì đã hết bảy người đứng lên lặng lẽ bỏ đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận