Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 9: Hồi 3 – Đêm Tử Thần Bắn Cung (3)


Khinh công từng người có cao có thấp. Nhất Tiếu Phật nhanh chân đi trước. Sát theo sau là Tý Ngọ Thôi Hồn Mạc Hi. Thẩm Lãng thì tà tà ở giữa. Vương Nhị Ma cùng Tiêu Mộ Vân cách chàng không xa. Thiết Thắng Long tận lực chạy cũng không bị bỏ rơi. Tái Ôn Hầu Tôn Thông và Ngân Hoa Phiêu Thắng Huỳnh hơi lùi lại phía sau, nhưng vì hai người vừa đi vừa trò chuyện, dáng nhẹ nhàng thong thả như chưa dùng hết lực.  

Được một đỗi, Bát Tuyết Song Đao Bành Lập Nhân từ sau lướt tới, cười nói:  – Hai cha con Hoàng Hoá Hổ cứ tưởng là anh hùng, ai dè đã cùng Vạn Sự Thông lặng lẽ rút lui.

Thắng Huỳnh mỉm cười, không bình luận.

Tôn Thông hỏi:  – Phía sau còn ai không?

Bành Lập Nhân:  – Hận Địa Vô Hoàn Lý Bá, hắn còn ở xa lắm. Người này võ công không kém, nhưng khinh công quá dở.

Bỗng một tiếng la thảm từ sau truyền tới.

Bành Lập Nhân sợ hãi hét lên:  – Lý Bá…

Ai nấy biến sắc, chẳng nói lời nào, cùng quay lưng chạy nhanh về hướng tiếng la.

Nhất Tiếu Phật trầm giọng quát:  – Ai có vũ khí gì thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thấy bóng người là nhắm hắn ra tay.

Quần hào thấy phía trước có một bóng đen nằm dài trên tuyết, nhưng bốn phía không một bóng người.

Tôn Thông và Thắng Huỳnh định vọt tới, Nhất Tiếu Phật quát lớn:  – Dừng lại! Nhóm lửa! Ta nên quan sát dấu chân trước đã.

Thắng Huỳnh và Tôn Thông liếc nhau thầm nghĩ… “Lão hoà thượng mập này nhìn tưởng ngu ngốc, không ngờ lại tinh tế như vậy.” Hai người âm thầm khâm phục, cảm giác chán ghét lão lúc đầu cũng dần tan biến.

Bành Lập Nhân, Mạc Hi, Tiêu Mộ Vân đã nhóm lửa lên. Tiêu Mộ Vân vốn là dân trộm đêm, ngay cả cách nhóm lửa đốt đuốc cũng thật khéo léo. Ngọn lửa tuy nhỏ mà sáng toả một vùng rộng lớn. Bóng đen trên đất quả nhiên là Lý Bá. Trước sau thi thể hắn có vài dấu chân, nhưng hai bên trái phải thì mặt tuyết phẳng bằng không một vết tích.

Nhất Tiếu Phật:  – Xin các vị cẩn thận lên trước nhận dấu chân mình.

Thắng Huỳnh bước ra trước hết:  – Đây là dấu chân của tôi.

Hắn lấy tay vạch dấu “X”. Dấu chân người sâu cạn lớn nhỏ không đều, vì khinh công có cao có thấp, cỡ giày cũng khác nhau. Muốn nhận ra dấu chân người khác thì hơi khó, nhận dấu chân mình lại thật dễ dàng.

Tôn Thông cũng tự nhận:  – Đây là của tôi.

Hắn cũng vạch trên mặt tuyết dấu “X”. Chỉ thoáng chốc, Vương Nhị Ma, Tiêu Mộ Vân, Thiết Thắng Long, Bành Lập Nhân… cũng nhận ra dấu chân mình. Bành Lập Nhân lúc này mới thấy dấu chân mình sâu nhất, mặt hơi ửng đỏ. Nhưng trong tình huống này, chuyện dấu chân sâu cạn cũng không quan trọng. Còn lại đôi dấu chân, là cạn nhất và được lưu lại bởi đôi giày cỏ, lẽ tất nhiên đó là dấu chân của Nhất Tiếu Phật.

Nhất Tiếu Phật:  – Dấu chân này là của sái gia, nhưng công tử…

Quần hào sực nhớ ra còn thiếu dấu chân Thẩm Lãng, mọi người nhìn chàng chòng chọc.  

Thẩm Lãng mỉm cười:  – Tại hạ gầy ốm nên dấu chân cũng khó nhìn ra.

Câu trả lời thật khiêm tốn! Quần hào sửng sốt, không ngờ một thiếu niên vô danh, dáng vẻ thanh nhã, khinh công lại tuyệt luân như vậy. Họ ngạc nhiên lẫn hoài nghi… “Thiếu niên này từ đâu luyện thành công phu bậc này? Lai lịch của hắn ra sao?” Tuy thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi.

Nhất Tiếu Phật cười ha hả:  – Cho dù công tử cố che giấu bản lãnh, một ngày chân tướng cũng lộ ra thôi.

Lão lại nói:  – Chung quanh hắn không dấu chân người khác, cũng không có dấu tích đánh nhau, Lý Bá chắc cũng bị ám khí đả thương. Lần này chúng ta cần quan sát cẩn thận hơn, phải tìm cho được cái ám khí kia.

Lão đỡ Lý Bá lên quan sát. Thi thể của y cũng đen tím sưng vù. Lão xé vạt áo của y ra, vết thương dưới vai đọng máu đen, nhưng không thấy ám khí. Quần hào nhìn nhau, mím môi nghiến răng, tim nhảy thình thịch.  

Mạc Hi run giọng:  – Chẳng lẽ ám khí kia chẳng phải do người? Nếu không, sao có thể hoà vào với máu?

Quanh thi thể của Lý Bá không có dấu chân người, thì quyết không thể nào là ai khác lấy đi ám khí. Hơn nữa, Lý Bá bị trúng thương trước ngực, thì ngã sấp xuống đất. Bất kỳ là ai cũng không có cách thu hồi ám khí mà chẳng để lại một dấu tích gì.

Quần hào suy tới nghĩ lui, vẫn không tìm ra câu trả lời thích đáng. Luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống từng người.  

Bành Lập Nhân răng đánh liên hồi, run run:  – Không lẽ… ám khí này vô hình?

Nhất Tiếu Phật cười:  – Mơ sao?

Bành Lập Nhân như còn muốn cãi, nhưng đưa mắt nhìn quanh, rồi ngậm miệng không nói. Nhất Tiếu Phật đằng đằng sát khí, ánh mắt giận dữ. Lão trở tay lột chiếc tăng bào, bông tuyết bay phủ đầy trên lưng trần, nhưng lão như chẳng lạnh. Quần hào miệng lưỡi cứng đơ, chẳng nói lên lời. Lão xé tăng bào thành vài mảnh nhỏ, quấn chặt quanh tay, đùi, và eo bụng. Lão đứng lên, vung tay đá chân, quả nhiên đã mấy phần lanh lợi hơn trước.  

Đảo mắt nhìn mọi người, lão lạnh lùng:  – Ai muốn an toàn tánh mạng thì hãy trở về. Ai muốn đi thì phải chuẩn bị rằng sẽ không có đường lui.

Bành Lập Nhân:  – Đi… đi đâu?

Nhất Tiếu Phật bật cười:  – Trừ động quỷ kia, còn nơi nào khác?

Lão vốc một nhúm tuyết, vo lại bỏ vào miệng nhai rào rạo, quát to:  – Phá nát động quỷ kia, ai có gan thì đi cùng sái gia.  

Lão phóng mình lao về phía trước.   

Thắng Huỳnh, Tôn Thông, Mạc Hi, Thiết Thắng Long, Tiêu Mộ Vân và Vương Nhị Ma là những người lòng đầy nhiệt huyết, chẳng so đo an nguy sinh tử, không nghĩ ngợi, phóng người theo.  

Bành Lập Nhân thấy Thẩm Lãng còn đứng đó, cúi đầu cười gượng:  – Mời công tử, tại hạ cùng Lý Bá có chút giao tình, không thể để thi thể hắn phơi giữa đồng. Tại hạ chu toàn cho hắn rồi sẽ theo sau.

Thẩm Lãng mỉm cười. Khi Bành Lập Nhân ngẩng đầu lên, chàng chỉ là một bóng đen nhỏ xa phía trước. Bành Lập Nhân thở phào nhẹ nhõm, chẳng nhìn thi thể Lý Bá, xoay người chạy nhanh về hướng nhà trọ.

Thoáng chốc Thẩm Lãng đã đuổi kịp đám người, nhưng chàng không vượt qua họ, mà thủng thỉnh ở sau. Lúc này chàng là người đi cuối, nếu lãnh tiễn bắn tới, lẽ tự nhiên là hướng vào chàng. Thẩm Lãng cười thầm, không những không sợ mà còn hy vọng “tử thần” lại xuất hiện. Chàng cũng muốn biết trường cung và tên lạnh của “tử thần” có chi kỳ diệu.

Nhưng dọc đường lại bình an vô sự. Rời thành chẳng bao xa, “động quỷ” đã trong tầm mắt. Thẩm Lãng thất vọng thở dài. Bỗng nghe tiếng quát chói tai của Nhất Tiếu Phật, tiếng thét kinh hãi của Mạc Hi, tiếng xôn xao náo loạn của mọi người.

Nhất Tiếu Phật giận dữ vừa hét vừa cười sằng sặc:  – Có giỏi thì ra đây cùng sái gia tranh tài cao thấp, giả quỷ giả thần, giấu đầu giấu đuôi là đồ súc sinh.  

Thẩm Lãng chau mày, bước nhanh về trước, mọi người đều đã dừng lại. Nhất Tiếu Phật mặt mày hầm hầm, tay cầm một mảnh vải trắng, miệng mắng không ngừng. Nhưng bốn phía hoàn toàn không có bóng người khác, cũng không lời đáp trả.  

Thẩm Lãng khẽ hỏi:  – Chuyện gì vậy?

Nhất Tiếu Phật:  – Công tử nhìn đây.

Lão đưa Thẩm Lãng mảnh vải trắng trong tay. Dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ gương tuyết trên đất, mảnh vải trắng có viết mấy chữ đỏ tươi như máu… “Khuyên các vị hãy quay đầu trở lui, đi thêm về trước sẽ hối không kịp.”

Thẩm Lãng:  – Ở đâu ra vậy? 

Nhất Tiếu Phật:  – Sái gia đang chạy trước…

Trong lúc lão đang chạy, thấy giữa đồng trống phía trước có một đống tuyết lớn nhô lên. Khi lão đến gần, đống tuyết kia bỗng bắn tung ra. Trong bụi tuyết, lão như thấy phảng phất một bóng người, chưa kịp động thủ đã nghe tiếng cười rúc rích trên đỉnh đầu, rồi mảnh vải trắng này rơi vào tay lão.

Thẩm Lãng cau mày:  – Người này chạy đi đâu? Sao các vị không đuổi?

Nhất Tiếu Phật hậm hực:  – Cái bóng kia xem ra chẳng giống người, chỉ cao cỡ ba thước, trông như con cáo già. Với con mắt của sái gia mà thật cũng không nhận ra nó ẩn mình trong tuyết. Khi thấy được nó, thoắt một cái lại chẳng thấy đâu.

Thẩm Lãng động lòng chợt nghĩ… “Cái thủ đoạn này sao giống ‘Ngũ Sắc Hộ Thân’ trong ‘Thiên Ma Mê Tung Thuật’. Như lão hoà thượng này nói, mười phần hết tám là Hoa Nhị Tiên. Nhưng bà ta cùng ‘động quỷ’ kia có quan hệ gì, sao lại tới đây?”

Lại nghe Nhất Tiếu Phật nói lớn:  – Công tử chớ nghĩ nhiều, cho dù là cái gì đi nữa, cũng không doạ được sái gia. Chỉ cần công tử chịu cùng sái gia mở đường, Mạc huynh cùng Thắng… Thắng cái gì hả?

Thắng Huỳnh mỉm cười:  – Huỳnh!

Nhất Tiếu Phật nói tiếp:  -… Thắng Huỳnh theo sau, chúng ta cùng nhau xông vào.  

Thẩm Lãng suy tư một thoáng rồi nói:  – Được, cùng tiến!

Thắng Huỳnh:  – Tốt!  

Quần hào cùng nhau thét lớn:  – Xông vào! Tiến lên!

Tuy tiếng thét vang lộng, nhưng thanh âm có phần run rẩy. Vào lúc này, họ không có đường lui, chỉ còn nhắm mắt xông tới. Lập tức quần hào cùng nhau chạy lên trước, nhưng những bước chân đều đã chậm lại rất nhiều, càng tới gần “động quỷ”, họ càng thêm cẩn thận.

Bóng núi lờ mờ hiện ra trong tầm mắt, dưới lớp sương mù tạo ra cảnh tượng mờ ảo âm u. Quần hào lo lắng phập phồng, không biết sẽ phát hiện được gì trong “động quỷ”. Tuy họ vốn là vì trân bảo mà tới, nhưng bây giờ chẳng còn ai nghĩ đến ngọc châu.  

Thẩm Lãng thầm nghĩ… “May mà lần này cái nàng tiểu thư kia sao lại đàng hoàng không theo tới, nếu không…”

Thình lình phía trước thoảng có tiếng cười duyên:  – Các vị bây giờ mới đến sao?

Bành Lập Nhân không dám ngừng bước, hớt ha hớt hải chạy thẳng một mạch về khách điếm. Nơi đây thật là một cảnh hoảng loạn, người khiêng xác chết, tiếng than lẫn tiếng thở dài:  – Lại thêm mười mấy mạng…

Bành Lập Nhân chẳng dám nhìn cũng chẳng dám nghe, chạy một hơi về phòng mình. Tông cửa vào rồi đóng ngay lại, lưng dựa cửa thở phào nhẹ nhõm:  – May mà còn cái mạng trở về. Bây giờ mà biết trong cổ mộ có trân châu bảo bối, ta cũng không…

Hắn bỗng nhận ra ai đó đã thắp đèn trong phòng, mồm miệng cứng đơ, máu huyết ngưng chảy, thân run lẩy bẩy.

Một người đang ngồi giữa phòng lưng quay về phía cửa. Bành Lập Nhân không nhìn được mặt, chỉ thấy hắn mặc trường bào màu xám tro, tóc bỏ xoã, dưới ánh đèn mờ, nửa giống người nửa như hồn ma bóng quế.

Bành Lập Nhân run giọng hỏi:  – Bằng… bằng hữu là ai?

Người kia chậm rãi:  – Trăng lạnh soi cổ mộ

Hai đầu gối Bành Lập Nhân mềm nhũn, lưng tuột dọc theo cửa, hắn ngồi bệt xuống đất.

Người kia:  – Ngươi sợ chết? Ngươi nghĩ về đây là sống sao?

Bành Lập Nhân:  – Tôi… tôi…

Người kia trầm giọng:  – Thành Tất Dương ai tới, phải bỏ xác nơi này

Bành Lập Nhân nghiến răng, lấy hết sức lao tới, đánh thẳng vào đỉnh đầu người ấy. Hắn thành danh bao năm, chưởng này xuất ra cũng không nhẹ.  

Người kia chẳng quay đầu lại, phất nhẹ tay áo ra sau. Bành Lập Nhân như bị đấm thẳng vào ngực, bật ngược trở lại, lưng đập vào cửa, miệng phun máu tươi.  

Người kia lạnh lùng:  – Bằng vào sức ngươi, muốn cùng quỷ tranh hùng?

Bành Lập Nhân nhìn vết máu trên đất, toàn thân run lật bật.

Người kia chậm rãi nói:  – Ngươi muốn chết hay còn muốn sống?

Bành Lập Nhân mấp môi, nhưng không ra lời.

Người kia lại lạnh lùng quát:  – Nói mau!

Bành Lập Nhân:  – Muốn… muốn… sống… sống… sống…

Hắn phải nói tới ba lần, mới bật ra được tiếng “sống” một cách rõ ràng, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Người kia:  – Còn muốn sống, thì phải nghe lời ta!

“Các vị bây giờ mới đến sao?”

Mấy tiếng đơn giản mà quần hào nghe như quỷ khóc ma kêu, ai nấy run như cầy sấy. Thiết Thắng Long lảo đảo lui về sau. Tiêu Mộ Vân suýt nữa ngã nhào.  

Nhất Tiếu Phật hai tay nắm chặt, thét lên:  – Là ai? Ra mau!

Một bóng trắng mập mập mờ mờ, lướt qua lướt lại, thẳng đứng cứng đờ, chân chẳng nhấc lên, người không nhúc nhích, nhẹ nhàng di động, tay áo che mặt, chân cách mặt đất, lơ lửng lảng đãng như một bóng ma.   

Quần hào nổi gai ốc khắp người, khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Bóng trắng kia xem ra chẳng giống người.

Nhất Tiếu Phật dù to gan lớn mật, cũng không thể không tin cái bóng trắng kia là âm hồn cổ mộ, sợ đến ngây người, chợt quát lớn:  – Là quỷ, ta cũng giết ngươi!  

Lão phóng tới, hai tay đấm thẳng vào lồng ngực của bóng trắng kia.

Tay áo rộng bị gió phất lên, bóng trắng bật cười khúc khích, nhảy ra sau hai thước. Nhất Tiếu Phật cả kinh, nghiến răng, định ra tay thêm lần nữa.  

Chợt có luồng gió xẹt ngang, Thẩm Lãng lướt tới, gắt lớn:  – Chu Thất Thất, giỡn gì kỳ vậy?

Bóng trắng kia bật cười khanh khách, rủ ống tay áo xuống để lộ gương mặt như hoa… Chu Thất Thất.

Dưới chân nàng có tiếng cười ha hả:  – Thẩm đại ca thật là lợi hại!

Thì ra Hoả Hài Nhi ôm hai chân của chị nhấc lên đi qua đi lại, nên dáng bóng trắng di động cứng đơ. Quần hào tuy đều là những tay lão luyện giang hồ, nhưng mới vừa bị doạ sợ khiếp người giữa trời đêm gió rét, nên chưa nghĩ ra có người giở trò này.

Chẳng biết Nhất Tiếu Phật là kinh hay giận, chỉ thấy lão dậm chân:  – Cô nương…

Hoả Hài Nhi cười bồi:  – Đại hòa thượng đúng là lớn mật, ngay cả quỷ thật cũng chẳng doạ được người.   

Nhất Tiếu Phật ngửa mặt cười hăng hắc:  – Tuy sái gia không phải là Phục Ma La Hán, nhưng cũng có chút bản lãnh phục quỷ hàng ma.

Đang lúc giận muốn điên người, Hoả Hài Nhi chỉ nhẹ nhàng nói một câu nịnh bợ, Nhất Tiếu Phật chẳng những không giận mà còn nhìn Thẩm Lãng cười tươi:  – Hai chị em này thật ngây thơ hoạt bát, làm mọi người cùng cười vui vẻ, xin công tử chớ giận họ.

Chu Thất Thất liếc Thẩm Lãng:  – Dám giận sao? Phá trò của bọn tôi, không giận chàng thì thôi.    

Nhất Tiếu Phật cười to:  – Đúng rồi! Công tử sẽ chẳng giận đâu. Ai mà làm cho công tử nổi giận, kể như bản lãnh.   

Chu Thất Thất cũng nhoẻn miệng cười:  – Đúng nha!

Lặng lẽ đi tới khẽ ngắt tay Thẩm Lãng:  – Anh là người gỗ sao?  Nói chuyện nè…

Thẩm Lãng:  – Nghe anh hỏi, sao em tới đây? Tới khi nào? Tới rồi có thấy gì không? Có gặp Hoa lão bà không?

Chu Thất Thất cười:  – Coi anh kìa, không nói thì thôi, mở miệng y như là hỏi cung em vậy. Lúc mọi người đang quan sát mấy thi thể kia, thì tụi em đuổi kịp rồi. Nhưng tụi em tránh ra và đi luôn đến đây. Đã vào rồi, nhưng tối quá lại không có đuốc, phần thì cậu Bát sợ run. Em thì không, nhưng ngại cậu ấy sợ quá sinh bệnh, nên phải trở ra.

Hoả Hài Nhi lớn tiếng:  – Không biết mắc cỡ, không sợ mà nắm chặt tay người ta, hai bàn tay lạnh ngắt.

Chu Thất Thất dậm chân:  – Tiểu quỷ, ngậm miệng lại!

Hoả Hài Nhi cười hăng hắc:  – Tại chị nói trước…

Chợt có tiếng rú từ trong hang núi trước mặt, tiếng la tuy nhỏ nhưng não nùng khiến người nghe kinh hồn khiếp vía. Một người lảo đảo chạy ra từ trong động, vừa thấy quần hào, ngẩn ngơ chỉ tay, nói không ra tiếng, ngã nhào xuống đất.  

Quần hào đã trải qua không ít kinh hãi, giờ dường như chết lặng.  

Thẩm Lãng lướt tới, đỡ người nọ dậy, vừa truyền chân khí vừa gọi:  – Huynh đài, tỉnh lại.

Người nọ được Thẩm Lãng truyền lực, chậm rãi mở mắt nhìn quanh, rồi khẽ gọi:  – Thiết… Thiết huynh…

Thiết Thắng Long đi tới rồi hoảng hồn la lên:  – Kim huynh, sao… sao lại đến nông nỗi này?  

Người kia nói:  – Tôi… bọn tôi năm… năm người… chỉ còn mình tôi… tôi cũng…

Thiết Thắng Long biến sắc:  – Chẳng lẽ An Dương Ngũ Nghĩa đều đã mất mạng nơi này? Là ai… là ai hạ thủ?

Người nọ cười thảm, lẩm bẩm:  – Kia, trong đó… có quỷ… không vào được… đừng vào… vào… không được…

Đột nhiên hét lớn:  – Không phải quỷ, là…

Thẩm Lãng vội hỏi:  – Là gì? Huynh đài, là gì? Huynh đài tỉnh lại… tỉnh lại…

Người kia đã nhắm nghiền hai mắt, không tỉnh lại nữa.  

Thẩm Lãng chậm rãi đứng lên, ngửa mặt thở dài.

Quần hào cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình.  

Nhất Tiếu Phật nhỏ giọng:  – Đây là một trong An Dương Ngũ Nghĩa?

Thiết Thắng Long buồn bã gật đầu:  – Đây là Kim Lâm thủ lĩnh của An Dương Ngũ Nghĩa. Có lẽ họ cũng nghe chuyện cổ mộ mà tới đây. Không ngờ… không ngờ…

Hắn thở dài, rồi cởi áo khoác định che thi thể Kim Lâm lại.

Nhất Tiếu Phật ngăn lại:  – Khoan đã!

Thiết Thắng Long ngẩn ngơ.

Nhất Tiếu Phật lại nói:  – Sái gia muốn xem vị Kim huynh kia vì sao mà chết.

Lão quan sát cẩn thận, rồi nói khẽ:  – Vết thương của hắn không giống của Lý Bá.

(Hết hồi 3)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận