Võ Lâm Tĩnh Hải

Quyển 1 - Chương 23: Đại chiến Lữ Gia


Tế Giang cuồng vũ , sóng nước mênh mông
Chí nam nhi quyết trả nợ tang bồng
Mộng anh hùng ai nhục vinh, vinh nhục
Mặc đời sau phán xét chốn sử hồng

Thường Dân Tửu Lầu .

Trong thành Nam Sách vắng vẻ hơn mọi ngày. Sau cuộc binh biến vừa qua không khí càng thêm phần nặng nề. Nhân sĩ 12 lộ anh hùng đều sớm đã trở về hẹn ngày lập đông tháng sau sẽ họp mặt ở Lữ Đường Gia Bảo.

Trong Tửu Lâu vẫn chỉ có vài ba khách ngồi chè chén. Ngồi bên cạnh Vọng Lâu có một nam tử hán trẻ tuổi mặc Thô Bố Y, dung mạo tuấn tú , mặt vuông chữ điền, trán rộng, mày ngài đang ngồi uống rượu. Vẻ mặt nam tử hán mang niềm tâm sự, lại nâng chén ngóng ra ngoài vọng lâu đọc thơ rằng:

Tâm tư một khúc Giang Tô

Rượu sầu một chén Giang Hồ ai hay

Bên ngoài một nam nhân khác bước vào. Người này tuổi chừng 20, vẻ mặt tuấn mĩ, da trắng, dáng vẻ nho sinh, liền đọc họa rằng:

Nam nhân chí ở Đông , Tây

Đan tâm lưu thủ chiếu dày hãn thanh

Nam tử hán đó không quay lại , chỉ nâng ly rượu cười bảo:

– Hiểu lòng ta chỉ có Lưu đệ!

Nam nhân đó cười đáp lễ:

– Đinh huynh quá lời rồi! 

Nói xong liền ngồi xuống bàn rượu.

Bên ngoài lại một nam nhân khác xuất hiện. Người này cao lớn, nước da nâu sậm, vẻ mặt có phần dữ tợn. Trên tay còn cầm sẵn 1 hồ rượu , vừa đi ,vừa uống lại vừa nói:

– Đinh huynh uống rượu ngon mà không gọi ta sao!

Nam tử hán cười nói:

– Nguyễn đệ cũng đến rồi sao!

Lại nói vọng ra ngoài

– Hai ngươi sao không ra luôn một thể đi!

Bên ngoài có hai nam nhân trẻ, lúc này bị phát hiện cũng miễn cưỡng bước ra. Một người tướng mạo cao gầy, bước đi nhanh nhẹn vô cùng là Trịnh Tú. Người kia vừa mập, lại vừa lùn tên gọi Đinh Điền.

Nam tử hán cất lời :

– Bốn người bọn đệ đến Nam Sách không phải để bắt ta về đấy chứ!

Người cầm hồ rượu tên Nguyễn Bặc cười nói:

– Bọn ta theo huynh từ Lạc Hồng Trấn. Nếu đến để bắt huynh còn chờ đến bây giờ sao!

Lưu Cơ cũng thêm vào:

– Chủ Tử người đi ra ngoài cũng đã lâu! Lão Thái Gia rất nhớ người ! Đặc biệt sai bọn ta đến đón người về.

Nam tử hán đó quay sang nhìn Trịnh Tú và Đinh Điền tìm sự đồng thuận. Đinh Điền vô tư lại nở nụ cười quen thuộc. Trịnh Tú làm mặt lạnh. Nam tử hán kia có phần thất vọng quay lại nói:

– Ta còn một việc phải làm! Xong việc nhất định sẽ về tạ tội với mẫu thân.

Lưu Cơ nghiêm mặt nói :

– Người muốn đến Lữ Đường Gia Bảo ?

Đinh Điền nhanh nhảu nói :

– Ta cũng muốn đi lấy Kim..

Trịnh Tú đã lướt đến lúc nào, lấy tay bịt miệng hắn lại. Còn đưa mắt nhìn quanh một lượt . Đinh Điền thấy ba người kia cùng quay sang nhìn hắn đầy vẻ nghiêm trọng, nhất thời không dám nói thêm lời nào.

Nam tử hán hỏi Nguyễn Bặc :

– Đệ tính thế nào !

Hắn cười lại uống một ngụm rượu lớn.

– Nếu có rượu ngon thì ta đi.

Cả bọn nhìn hắn giễu cười . Hắn cũng chẳng thèm mảy may để ý liền uống một hơi cạn cả hồ rượu , hảo sảng mà nói :

– Vậy thì chúng ta đi.

Cả bọn gọi Tiểu nhị ra thanh toán tiền rượu thịt rồi nhằm hướng Tế Giang mà đi. Lúc này trời đã vào tiết Thu phân.

***

Đại Kinh Cổ Loa

Diên Linh điện Thái Tử. Một thiếu niên đang mải mê vẽ tranh. Chàng như đã lạc hồn mình vào bức họa đó . Bên cạnh khung cửa sổ một đóa Như Ý Cát Tường đang hé nở. Con chim Khổng Tước trong lồng cũng đang hót líu lo. Nhưng cơ hồ cũng chẳng làm chàng quan tâm . Chàng vẫn đắm mình trong bức họa. Một Nữ nhân làn da trắng như tuyết đứng phía sau chàng tự bao giờ liền ghé tai thủ thỉ nói.

– Văn nhi của ta vẽ cô gái nào trong mộng vậy ?

Thiếu niên có chút giật mình, vội quay lại lấy thân mình che bức tranh đi

– Ta đã xem hết cả rồi ! Cô gái đó chẳng phải biểu tỷ Vân Nga của con sao.

Mặt thiếu niên liền chuyển từ trắng qua đỏ. Phụng phịu trách :

– Mẫu Thân ! Người vào phòng hài nhi sao không gõ cửa.

Nữ nhân làm vẻ mặt nghiêm trọng nói :

– Từ khi nào mà ta vào phòng con lại phải gõ cửa !

Lại làm vẻ mặt giận nói :

– Ta và tiểu nha đầu đó ai mới là người quan trọng với ngươi đây !

Thiếu niên nghe vậy liền níu tay nữ nhân đó nịnh lọt.

– Là mẫu thân quan trọng nhất !

– Ngươi chỉ giỏi nịnh thôi !

Bên ngoài có một nô tì quỳ xuống thưa vào.

– Bẩm Phu Nhân ! Ngoài cửa phủ có một tăng nhân xưng là trụ trì điện phật Lục Tổ xin vào gặp người.

Nữ nhân đó một thoáng trầm tư liền truyền lệnh :

– Mời ông ta đến chính đường.

Nô tì đó tuân mệnh đi ngay. Nữ nhân đó âu yếm xoa đầu thiếu niên rồi trở ra. Còn đặc biệt dặn dò một nô tì khác :

– Ngươi đi mời Quận Chúa Vân Nga đến gặp ta.

Nàng bước qua Ngự Hoa Viên đến thẳng chính đường.

Vạn Hạnh được vời đã vào chờ sẵn ở sảnh đường. Thấy Phu Nhân đó đến liền quỳ rạp xuống thưa :

– Nương Nương thiên tuế !

Nàng tạ lễ nói :

– Mời Phương Trượng an tọa !

Vẻ mặt nàng có chút hoài nghi liền hỏi tiếp.

– Thiền Sư là trụ trì mới của điện Lục Tổ?

Phương Lan vốn là người mộ phật. Nên trụ trì các ngôi chùa lớn nhỏ nàng đều biết danh tánh cả. Hơn nữa Lục Tổ là chính điện của Nam Thiếu Lâm Tĩnh Hải. Lần này người khoác Bồ Đề Cà Sa lại là một tăng nhân trẻ hẳn lấy làm rất bất ngờ.

Vạn Hạnh có phần bùi ngùi thuật lại rằng:

– A Di Đà Phật ! Sư Phụ đắc đạo , đã về đất phật. Bần tăng niên thời hãn vi. Gánh nặng này thật quá sức.

– A Di Đà Phật!

Nàng liền tạ lễ lại tiếp:

– Gần đây trong Kinh có nhiều chuyện rối bời, Thật là ta không hay biết! 

Vạn Hạnh liền cung kính đáp lại:

– Nương Nương thân phận cao quý! Mấy chuyện nhỏ nhặt này sao dám làm phiền tới người được!

Bên ngoài một gia nô đã bưng trà sen vào. Phương Lan nâng ly uống một hớp lại hiếu kỳ hỏi lại:

– Thiền Sư lặn lội đường xa đến Kinh Thành gặp Bản Cung hẳn là có chuyện gì chăng?

Vạn Hạnh không dám nói chỉ liếc nhìn sang bên mấy cung nữ đứng hầu. Phương Lan cũng hiểu ý liền bảo chúng đều lui ra ngoài. Lúc này trong chính đường vắng vẻ chỉ còn hai người . Tăng nhân đó liền quỳ xuống thưa rằng.

– Chẳng dấu gì Nương Nương ! Bần tăng lần này bạo gan đến đây để cầu Nương Nương giúp một việc. Bảy ngày trước Lữ Gia đến Nam Sách, lợi dụng tình hình nguy biến đã bắt cóc Trưởng Môn của 12 lộ anh hùng, và người của Lục Đại Gia Tộc.

Phương Lan vẻ thản nhiên nói:

– Chuyện này thì liên can gì tới ta!

Vạn Hạnh vẫn không dám ngẩng mặt lên lại nói:

– Bẩm Nương Nương! Lữ Thiên Ảnh có nói: Trừ khi Yên Nam Tử và Cầm Thánh Nương Nương đem Hỏa Long Thương cùng Cổ Cầm đến, nếu không y sẽ không thả người.

– To Gan !

Phương Lan sắc mặt giận dữ quát.

– Lục Tổ các người dám điều tra danh phận của Bản Cung là có ý gi?

Vạn Hạnh có phần kinh sợ vội phân bua:

– Vạn lần không dám ! Sư Phụ trước lúc khiết già có đem chuyện này nói riêng với Bần tăng. Người và Nương Nương năm xưa trong trận chiến với Kiều Công Tiễn đã cùng liên thủ. Chuyện này hẳn Nương Nương còn nhớ!

Nàng vẫn vẻ giận dữ nói:

– Dù sao 18 năm nay ta đã quy ẩn giang hồ không còn quan tâm tới chuyện ân oán của thập nhị môn phái nữa! Chuyện này ta không giúp được!

Vạn Hạnh vẫn kiên trì nói:

– Nương Nương suy xét! Lần này Lữ Gia thu giữ Thần Châu là có ý muốn lật đổ Triều Ca. Lại tìm cách diệt trừ Thập Nhị Môn Phái hẳn là muốn bớt đi người ủng hộ Hoàng Tộc. Cúi xin Nương Nương tái xuất giang hồ giúp Thiên Hạ trừ đi mối họa này.

Nàng nghe đến đây có phần phân vân bèn nói:

– Ngươi hãy lui trước đi ! Chuyện này ta sẽ suy xét !

– Cảm tạ Nương Nương !

Tăng nhân nói xong liền lui ra ngoài.

***

Diên Linh điện trong phòng riêng của Dương Phương Lan.

Nàng đứng đó một mình, trầm tư nghĩ về những ngày tháng đã qua. Ngoài ban công một đóa Dạ Yên Thảo khoe sắc. Vẻ đẹp rạng rỡ của nàng ẩn chứa một nỗi buồn. Một giọt lệ lăn trên má đào. Giờ phút này nàng cảm thấy cô đơn tận cùng. Nàng đứng giữa Thiên Hạ mà chèo trống

‘ Đại Vương ! Thiếp phải làm sao bây giờ ?’

Nàng tự hỏi bản thân mình.

Một thiếu nữ khẽ bước vào quỳ xuống thưa :

– Nương Nương cho gọi Vân Nga !

Nàng vội gạt lệ, chỉnh chu quay lại dịu dàng nói :

– Tiểu nha đầu ngươi đến rồi à !

Thiếu nữ rụt rè đứng lép sang một bên nói :

– Nương Nương không biết người cho gọi tiểu nữ có chuyện gì sai bảo ?

Nàng nhìn thiếu nữ ấy từ đầu tới chân liền mỉm cười nói :

– Ngươi đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi ! Không trách Xương Văn lại si mê ngươi.

Thiếu nữ đó có chút hoảng hốt vội quỳ xuống phân trần :

– Nương Nương hiểu nhầm rồi ! Tiểu nữ thường ngày cùng Thái Tử luyện kiếm , đọc sách, vẽ tranh rất là thân mật, ngoài ra đều không có ý gì khác !

Phương Lan liền gặng hỏi :

– Ngươi không thích hắn sao!

Khuôn mặt trắng hồng và hai má lúm đồng tiền của thiếu nữ đó liền ửng đỏ lắp bắp nói:

– Tiểu nữ…

Thiếu nữ đó còn chưa biết nói sao. Nàng liền đỡ lời:

– Thôi được rồi! Ta là mẫu thân lại không hiểu lòng nó sao! Ta cũng rất ưng ngươi. Sau này ngươi nên học hỏi thêm thư sách, Có thể giúp Văn nhi bớt gánh nặng Sơn Hà là được rồi.

Thiếu nữ đã thập phần e thẹn thưa:

– Đa tạ Nương Nương!

Nữ nhân ấy lại tiếp:

– À còn chuyện này nữa ! Lần này ta phải đi Lữ Đường Gia Bảo một chuyến. Muốn đưa ngươi theo bầu bạn. Ý ngươi thế nào !

Thiếu nữ đó được sủng ái cũng đã có phần tự tin đáp :

– Tiểu nữ xin theo hầu Nương Nương !

Nàng nở nụ cười tươi tắn như bao nỗi buồn khi nãy đều tan biến, lại nổi chút hứng thú liền nói :

– Trên kệ có cây đàn cổ. Ngươi đàn cho ta nghe một khúc được không !

– Xin hầu Nương Nương !

Nàng cúi tạ xong liền ngồi xuống, điềm tĩnh gảy một khúc nhạc . Âm thanh trong trẻo vô ngần

Bên ngoài trời những làn mây ánh bạc đang cuộn xa xa chân trời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận