Một miềng ngọc bội rớt ra ngoài áo Xương Ngập. Máu cũng chảy ra thấm đỏ mũi đoản đao. Tiểu Bạch như người mất hồn chăm chú nhìn vào miếng ngọc đeo trên cổ Xương Ngập, lại chăm chú nhìn vào mặt hắn. Nàng nhận ra khuôn mặt quen thuộc này không hề thay đổi.
“ Hoàng ca!”
Mái tóc đen óng dừng giữa khoảng không, nàng tâm thần rối loạn tay đã buông chuôi đoản đao ra, thanh đoản đao vô lực rơi xuống đất.
– Hoàng huynh! Huynh đã trở lại! Huynh thật sự đã trở lại rồi.
Nàng nói với Xương Ngập còn đang bàng hoàng chưa nhận ra mình:
– Muội là Tiểu Bạch!… Tiểu Bạch.
Xương Ngập có phần bàng hoàng rồi cũng nhận ra nét mặt quen thuộc của cô bé 4 năm trước đã cứu chàng trong rừng thủy sinh.
– Tiểu Bạch muội đã lớn thế này rồi sao!
Nãy giờ hẳn vì trận giao đấu căng thẳng lại không dám nhìn thẳng vào nàng nên đã không nhận ra .
Ngọc Dung cũng không kém chút phần bàng hoàng về chuyện vừa sảy ra. Nàng cơ bản cũng không hiểu nguyên do đầu đuôi câu chuyện. Chỉ hậm hực, bực tức nói một mình.
“ Thiên Tử ! Ngươi thật đáng ghét…Thiên Tử xưa nay đều phong tình đáng ghét!”
Nàng vẫn vờ như chẳng có mảy may chút quan tâm nào. Tiểu Bạch lại sấn đến bên Xương Ngập quấn quýt hỏi:
– Hoàng huynh ! huynh bị thương rồi!
Ngọc Dung bực tức ném ánh mắt khinh thị về phía Tiểu Bạch:
– Chả phải chính ngươi vừa đâm hắn một đao hay sao!
– Ta…! Ta đâm huynh ấy thì liên can gì tới ngươi.
Tiểu Bạch đưa ánh mắt bướng bỉnh nhìn Ngọc Dung. Ngọc Dung giận dữ giơ kiếm chỉ về phía Tiểu Bạch nói:
– Ngươi…!
Nói xong cũng không khỏi lo lắng liền ấm ức quay sang Xương Ngập hỏi:
– Huynh không sao chứ?
Xương Ngập gượng cười nói:
– Không sao chỉ mới đâm vào phần thịt thôi!
– “ Để ta xem vết thương cho huynh”.
Hai nàng nói cùng một câu lại cùng vội lao đến bên hắn. Cuối cùng lại mặt chạm mặt. Ngọc Dung tức tối hừ một cái quay mặt đi.
Tiểu Bạch dù sao cũng là người vừa đâm hắn một đao nên giờ cơ bản không thể tỏ ra khinh ghét. Nàng ân cần nói:
– Để muội tra Kim Sang Dược cho huynh!
Ngọc Dung ôm kiếm khinh bỉ nói:
– Ngươi đừng có ở đó chơi trò mèo khóc chuột.
Tiểu Bạch tức giận chỉ đoản đao quát:
– Ngươi còn muốn đánh một trận sao!
Ngọc Dung tức thì cũng vung kiếm lên đáp ngay:
– Ta sợ ngươi sao!
Xương Ngập thấy hai nàng lại tiếp tục định sống chết ngán ngẩm nói:
– Hai vị cô nương xin thôi được không!
Ngọc Dung quay đi làm vẻ khinh thường. Tiểu Bạch á khẩu chỉ tay nói:
– Hắn…Cô ta… là nữ nhân.
Ngọc Dung khinh thị nói :
– Nữ nhân thì sao ? Không lẽ chỉ ngươi mới là nữ nhân sao ?
Tiểu Bạch tức khí dâng trào liền vung đoản đao xông đến :
– Ngươi…
– A … a.
Nàng vô tình đã xô vào Xương Ngập làm vết thương lại tiếp chảy máu, hắn kêu lên. Hai nàng nghe thấy y kêu la thần tình tức giận đã tiêu tan , lại vội ôn tồn cùng hỏi han :
– Huynh có sao không ?
Lần này cả hai đành nhìn nhau nhẫn nhịn, lấy làm đình chiến rồi cùng dìu hắn ngồi xuống một lều nhỏ bên hồ.
Xương Ngập bấy giờ tinh thần đã bình ổn tò mò hỏi Tiểu Bạch :
– Muội sao biết bọn ta không phải đệ tử Lữ Đương Gia Bảo.
Tiểu Bạch quay sang nhìn Ngọc Dung thản nhiên nói :
– Đệ tử Đường Môn không ai mang theo kiếm dài đến hai thước như cô ta.
Ngọc Dung tự nhìn xuống thanh Họa Bích Kiếm có chiều ngượng ngùng về sự bất cẩn của mình. Võ công của Lữ Đường Gia Bảo bắt nguồn từ lối đánh áp sát, ám toán và ám khí. Tự nàng ngang nhiên cầm một thanh trường kiếm vào Lữ Gia quả thật là vô cùng tắc trách. Hơn nữa vì việc này mà khiến cho Ngô ca thụ thương lấy làm vô cùng ái ngại. Giờ vì cớ này lại để cho ả hồ ly kia bám lấy Ngô ca càng khiến nàng thêm muộn phiền.
Tiểu Bạch nở nụ cười mê hoặc nói :
– Hoàng ca ! Huynh đến Lữ Gia tìm muội sao ?
Xương Ngập bối rối :
– Ta…
Ngọc Dung chợt nghĩ đến việc lần này đế Lữ Gia để cứu Gia Gia nàng liền chen vào.
– Không lẽ chỉ đến để cô đâm một đao !
– Ta…
Tiểu Bạch không nói thêm được gì. Nàng bối rối nói với Xương Ngập :
– Thật lòng xin lỗi huynh ! Lần này ta lại nhỡ tay đâm huynh một đao nữa.
Ngọc Dung kinh hãi kêu lên :
– Cái gì…lần trước gặp ngươi cũng…
Tiểu Bạch mặt đã ửng hồng. Xương Ngập cũng tỏ ra vui vẻ. Ngọc Dung thật là đã hết cách tức tối nói :
– Lữ Gia nhà các ngươi động chút là lấy đao đâm người khác, thật chẳng có lý lẽ chút nào.
Câu nói này có phần ám chỉ đến vết thương của Gia Gia nàng. Tiểu Bạch vốn chẳng thể ngờ nàng lại là cháu gái nội của Phạm Chiêm lão tiền bối , chỉ là câu nói này nàng nghe thật không vừa tai , liền ném ánh mắt về phía Ngọc Dung quát :
– Ngươi…
– Thôi được rồi !
Quả là nam nhân đứng giữa hai nữ nhân đang ghen tuông không khác gì đứng giữa hai con cọp. Xương Ngập ngán ngẩm nói. Hai nàng ấy còn mỗi người hừ một cái làm vẻ khinh mạt rồi mới thôi.
Đương nhiên trong cái họa cũng gặp cái may cuối cùng Tiểu Bạch lại đưa hai người vào trong Lữ Gia làm khách quý, việc ra vào đều vô cùng tiện lợi. Nhưng mấy hôm nay dù đã cực lòng tìm kiếm và để mắt nàng đều không sao tìm ra nơi giam giữ Gia Gia và các trưởng môn ở đâu, thật lòng càng thêm phần lo lắng. Không những thế ả hồ ly kia suốt ngày đều bám lấy Ngô ca càng khiến nàng không an tâm chút nào.
***
Ngày Lập Đông, Thập Tử Sinh.
Theo đúng hẹn hôm nay cả 12 lộ anh hùng đều cùng xông vào Lữ Gia. Thuyền lớn nhỏ, bè ngang dọc tổng cộng cũng trên dưới 4000 người. Thập Tử Sinh được coi là quan ngoại của Lữ Gia, là lối ra vào duy nhất của nơi này.
Hôm nay trên mặt hồ gió thổi khá mạnh. Sương mù cũng dày đặc hơn mọi ngày, tầm nhìn vốn chẳng thể vượt ra xe đến trăm bộ.Trên mạn một đại thuyền lớn đi chính giữa tiền quân có bảy người đại diện của bảy lộ chính trong võ lâm Tĩnh Hải. Người già nhất tóc trắng như cước là Trần lão tiền bối lộ Bố Hải Khẩu, đứng cạnh là Phạm Bạch Hổ, Nguyễn Khoan, Mặc Thu. Phía sau còn có Lý Thuấn, Vạn Hạnh thiền sư của điện Lục Tổ và Thần Đạo Ni Cô Triệu San . Thuyền đến giữa phần giao thoa của Thập Tử Sinh bỗng nhiên nổi lên một cơn đại vũ. Trong khói sương một giọng nam nhân trầm ấm nói vang :
– Các vị tự ý xâm nhập vào lãnh địa của Lữ Gia là chọn vào con đường chết. Chớ trách Lữ Đường ta không thủ hạ lưu tình !
Trên dưới 4000 nhân sỹ nghe lời nói này vẻ mặt ai lấy không khỏi khinh hoàng. Phạm Bạch Hổ tức khí, dũng mãnh tiến lên đầu mạn thuyền quát :
– Lữ Đường Môn Chủ hãy mau giao người, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí.
Một thân bạch y ẩn hiện giữa làn sương khinh mạt nói :
– Vậy phải xem bản lĩnh của các ngươi như thế nào ?
Hắn vừa dứt lời dưới làn nước đang cuồn cuộn hơi sương có hàng trăm hắc y phá thủy xông lên kịch chiến làm không ít nhân sỹ trên thuyền bị thương, sau đó lại lập tức ẩn mình xuống làn nước biếc.
Mặc Thu quát lớn :
– Thủy Sinh Tử Trận ! Mọi người cẩn thận !
Nguyễn Khoan nhổ một cây đại kỳ, dùng khinh công bay lên đầu cột thuyền lớn hô :
– Thiên Môn Ngũ Hành Trận ! Lập tức bố trận.
Tức thì ở dưới nhân sỹ của Thiên Môn Quân mỗi người đều lấy ra trên mình một lá cờ có đủ năm màu khác nhau : xanh, đỏ, tím, vàng, trắng. Lập tức tạo thành một kỳ trận, bên ngoài kiên cố, bên trong ẩn tàng sát cơ . Bọn hắc y xông lên đều bị chém chết ngay lập tức. Máu nhuộm đỏ một khúc hồ.
– Lữ Đường ! Mau đỡ thương chiêu của ta.
Bạch Hổ dứt lời liền vung trường thương vận khinh công bay vào trong đám sương mờ. Lữ Đường cũng vung Bạch Phiến ra đỡ chiêu . Hai người kịch chiến trên mặt hồ Thập Tử Sinh, chân đạp lên những ngọn sóng nhỏ lướt đi trên mặt nước quả thật vô cùng tinh diệu.
Lúc này bên kia bọn hắc y đều bỏ mạng đến mấy trăm người. Bên nhân sỹ chánh đạo của 12 lộ anh hùng cũng bị thương không ít. Lữ Đường và Bạch Hổ trong phần giao chiến đã kéo nhau đi khuất dạng. Bọn hắc y cũng đột nhiên không còn xuất hiện, không khí trở lại bầu yên ắng thật đáng sợ, máu đỏ loang khắp nơi, thân xác tử sỹ trôi nổi trên mặt hồ.
Trần Danh mái tóc trắng đứng đầu thuyền ánh mắt đầy sót thương. Mặc Thu nhìn hướng gió đổi và động tĩnh trên mặt hồ thần sắc lão bỗng trở lên nhợt nhạt. Lão ấp úng nói lớn :
– Là…Thủy Quái….Mọi người cẩn thận…
Lời nói vừa dứt, mặt nước hồ bỗng nhiên nổi cơn cuồng vũ. Ở đâu cả ngàn con thủy quái nhe răng lớn cắn phá những thuyền nhỏ, những người rơi xuống đều bị chúng cắt chết vô cùng khinh hãi. Loài thủy quái kỳ dị sống trong vùng thủy sinh này đao kiếm thông thường đều không đâm xuyên qua lớp da dày và cứng như sắt của chúng được. Chỉ có một vài cao thủ đều dùng hết sức lực mới giết được vài con. Đàn thủy quái càng ngày càng đông. Tiếc la hét thất thanh vang loạn một vùng thủy sinh.
Mặc Thu mặt không còn chút huyết sắc hô lớn :
– Không được hỗn loạn…mau mau tụ tập thuyền lại.
Trên Thập Tử Sinh hàng trăm chiếc thuyền còn lại dần dần đã chụm lại thành một mảng lớn. Bây giờ đám thủy quái phía trước đã nhiều không đếm xuể. Chẳng biết chúng từ ngóc ngách nào đã tập hợp hết cả về đây.
Thập đạo ni cô Triệu San y phục đã vấy đầy máu, vẻ mặt hốt hoảng quay sang Trần Danh hỏi :
– Trần tiền bối ! Chúng ta phải làm gì bây giờ ?
Trần Danh nhìn đám thủy quái đông đến vô kể nhất thời không nghĩ được phương sách nào. Lý Thuấn thần sắc cũng thập phần hoang mang nói :
– Có thể dùng hỏa công không ?
Vạn Hạnh lắc đầu nói :
– Không được ! Dùng hỏa công lúc này khác gì tự diệt mình.
Trên Thập Tử Sinh đàn thủy quái đã dần vây quanh cả đám thuyền lớn. Trời đất bao la thật không ngờ lại xuất hiện một loài thủy quái đáng sợ đến như vậy.