“Mặc vest à? Được rồi, khi nào chụp vậy?”
Trong phòng ngủ nhà họ Khương, Khương Nghi vừa lau tóc vừa nghe Ứng Trác Hàn nói qua điện thoại, cậu lưỡng lự hỏi: “Phải chụp trên du thuyền sao?”
Ứng Trác Hàn ở đầu dây bên kia vội nói: “Ừ, lần này phải chụp ảnh trên du thuyền.”
Dứt lời, hắn khẩn trương hỏi: “Sao thế, mấy ngày tới cậu không tiện à? Hay là không rảnh?”
Khương Nghi chống cằm tì tay lên bệ cửa sổ nhìn ánh đèn mơ hồ phía xa, cậu nhoẻn miệng cười, hàng mi dài rậm cong vút phủ bóng mờ ảo dưới ánh trăng.
Cậu trả lời rành mạch: “Rảnh chứ.”
Đầu dây bên kia, mấy người không dám thở mạnh liếc nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, tim vọt lên cổ lại hạ xuống.
Gió đêm lướt qua ngọn cây cuốn theo mùi hoa dành dành, Khương Nghi chống tay trên bệ cửa sổ nghe Ứng Trác Hàn nói với mình: “Ừ, vậy mấy ngày nữa tớ đem quần áo cho cậu. Hôm chụp ảnh tớ tới đón cậu nhé.”
Khương Nghi cười nói: “Ừ.”
Chợt nghĩ đến chuyện gì, cậu lại do dự nói: “Quần áo lần này……”
Áo len và quần jean rách lần trước không chỉ để lại ký ức sâu sắc cho Lục Lê mà cho cả cậu nữa.
Lúc chụp ảnh Ứng Trác Hàn còn háo hức hỏi cậu có thể xé lỗ rách trên quần jean rộng hơn không.
Khi Khương Nghi chụp ảnh đã thấy đùi lạnh lẽo, do dự một hồi vẫn gượng gạo nói đừng xé.
Còn xé thêm nữa đừng nói là về quê bà nội cậu nhìn không quen mà chính cậu cũng nhìn không quen.
Ứng Trác Hàn đành phải tiếc nuối coi như thôi.
Nghe Khương Nghi nói, Ứng Trác Hàn như sợ cậu không đồng ý nên vỗ ngực cam đoan: “Cậu cứ yên tâm……”
“Chắc chắn lần này sẽ không giống lần trước đâu, bảo đảm bộ vest đàng hoàng lắm.”
Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói: “Ừ.”
Sau khi cúp máy, Khương Nghi tiện tay đặt điện thoại cạnh bàn học rồi lau tóc, nhìn ánh đèn nhà họ Lục mơ hồ phía xa, gió đêm lướt qua tóc mềm ẩm ướt của cậu.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó, nghe chiếc điện thoại đặt giữa bàn “bíp” một tiếng ngắt máy, mấy người đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm điện thoại lập tức vỗ tay reo hò, bầu không khí trở nên sôi trào.
Chung Mậu hớn hở vỗ vai người bên cạnh: “Đệt, chú mày được phết đấy! Chẳng có chút sơ hở nào luôn!”
Ứng Trác Hàn huýt sáo rồi dựa vào ghế rung đùi, trầm giọng nói như ông cụ non: “Chứ sao……”
“Các cậu không thấy tớ và Khương Nghi thân nhau cỡ nào à……”
“Từ nhỏ cậu ấy đã sợ tớ không chịu học sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp, tớ nói chụp ảnh tác phẩm nộp trước sẽ được cộng thêm điểm, kiểu gì cậu ấy cũng đồng ý thôi……”
Huống chi lần trước hắn còn tìm Khương Nghi chụp ảnh hết sức nghiêm túc, lần này nói là bài tập trong kỳ nghỉ, mong cậu có thể lên du thuyền với mình để chụp ảnh, Khương Nghi sẽ không nghi ngờ đâu.
Tần Lan cũng lộ vẻ hào hứng, khí thế ngất trời bàn chuyện trang trí du thuyền với Chung Mậu, thậm chí ngay cả Trình Triều luôn chững chạc trầm tĩnh cũng dựa vào ghế hút thuốc cười mắng đám bạn ồn ào trước mặt.
Cả đám bàn tán sôi nổi một hồi mới phát hiện người lẽ ra phải kích động nhất lại bình tĩnh lạ thường.
Nam sinh tóc vàng mặc vest ngồi im lìm trên ghế, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn hết sức bình thản.
Hoàn toàn không giống người mấy ngày nữa sẽ cầu hôn trên du thuyền.
Ứng Trác Hàn ngờ vực hỏi: “Ê tên họ Lục kia, chắc không phải cậu chơi khăm bọn tớ đấy chứ?”
Tên này bình thường đến mức quá bất thường rồi.
Ngay cả mấy ngàn tệ Khương Nghi đưa hắn cũng phải nhét dưới gối rồi ngày ngày gọi điện khoe khoang với người khác Khương Nghi tốt với mình cỡ nào.
Giờ chuyện trọng đại như cầu hôn lẽ ra Lục đại thiếu gia phải loan báo cho cả thiên hạ biết chứ?
Bình tĩnh như vậy thật quá kỳ lạ.
Ứng Trác Hàn càng nghĩ càng thấy quái quái, đột nhiên sinh lòng cảnh giác.
Ban đầu Lục Lê hẹn cả đám tới rồi dè dặt nói mấy ngày nữa sẽ cầu hôn Khương Nghi, nhờ họ ra tay yểm trợ.
Cả đám sửng sốt hơn nửa tiếng mới hỏi đi hỏi lại Lục Lê có thật không, Lục Lê đều trả lời là thật.
Thậm chí ngay cả nhẫn đính hôn cũng đã chuẩn bị xong.
Chung Mậu khiếp sợ hỏi: “Sao gấp quá vậy?”
Lục Lê ngồi trên ghế sửa sang cổ áo rồi thận trọng nói: “Vì tớ sắp đạp cha tớ xuống rồi.”
Hắn bận rộn hai ba năm nay cũng không phải toi công vô ích.
Giờ có thể đạp cha hắn xuống bất cứ lúc nào rồi.
Còn có đủ năng lực để ăn nói với cha vợ tương lai của mình nữa.
Nhưng giờ lại tỏ vẻ bình tĩnh đến khó tin.
Ứng Trác Hàn cảnh giác hỏi: “Cậu không bịp tụi tớ thật đấy chứ?”
Nam sinh tóc vàng trên ghế hời hợt nói: “Bịp các cậu làm gì?”
Hắn thản nhiên cầm hộp quẹt trên bàn, vừa đốt thuốc vừa thờ ơ nói: “Chỉ cầu hôn thôi mà.”
Ứng Trác Hàn: “……”
Ánh mắt phức tạp của hắn dõi theo Lục Lê bật hộp quẹt, ai ngờ tay run đến nỗi bật mãi không lên.
Đến chết vẫn còn mạnh miệng chứ gì?
Mọi người trong phòng im lặng nhìn nam sinh tóc vàng trên ghế vừa run rẩy bật hộp quẹt vừa hời hợt nói: “Tình cảm của tụi tớ tốt đẹp thế cơ mà.”
“Đi đến bước cầu hôn này chẳng phải là nước chảy thành sông trời đất tác hợp thượng đế an bài sao?”
“Chuyện này hết sức bình thường mà…… Phắc.”
“Mẹ nó thằng nào làm hư hộp quẹt thế hả, bật không được còn để trên bàn làm gì?”
Mọi người: “……”
Trình Triều rít một hơi thuốc rồi bình tĩnh nói: “Thằng này để đó.”
Lục Lê: “……”
Trình Triều bình tĩnh nói tiếp: “Lần đầu nghe nói hộp quẹt mới ra mắt của hãng G lại bật không lên đấy.”
Mẹ kiếp giờ còn chưa tới lúc cầu hôn.
Mà Lục đại thiếu gia đã run tay cỡ này rồi.
Tới hôm đó còn đến mức nào nữa?
Lục đại thiếu gia dựa vào ghế nắm tóc vàng, hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm: “Mẹ nó dù sao cũng mới cầu hôn lần đầu mà……”
Biết rõ Khương Nghi sẽ nhận lời hắn.
Biết rõ cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.
Nhưng hôm nay nghĩ đến đó tay vẫn run dữ dội.
Chốn tình trường không ai có thể bất khả chiến bại mãi mãi.
Nhưng nếu người kia là Khương Nghi.
Thì Lục Lê cảm thấy có thể.
Ít nhất là hoàn toàn có thể trong thế giới của hắn.
———
Từ sau đêm đó nói chuyện với Ứng Trác Hàn, Khương Nghi phát hiện Lục Lê bắt đầu bận rộn hơn, ở bên cậu luôn xuất quỷ nhập thần.
Thường xuyên tăng ca đến khuya mới về.
Thỉnh thoảng cậu sẽ đến ngôi nhà ở trung tâm thành phố chờ Lục Lê, mãi đến lúc ngủ quên ở phòng khách vẫn không đợi được hắn về.
Vào kỳ nghỉ, Vượng Vượng mắt xanh và rùa đen trong bể nước cũng theo họ từ thành phố A về thành phố S.
Có lần Khương Nghi cố ý mở TV chờ Lục Lê, cứ tưởng nghe tiếng TV sẽ đợi được hắn về, nhưng khi tỉnh giấc lại phát hiện Lục Lê đã bế cậu về phòng ngủ đắp kín chăn như thường lệ.
Cậu dụi mắt ngáp dài rồi gọi “Vượng Vượng”.
Kết quả không gọi được Vượng Vượng mà lại gọi ra Lục Lê mới tắm xong.
Hắn mặc đồ ngủ lau tóc, đi tới trước giường cúi đầu hôn Khương Nghi: “Sao thế?”
Khương Nghi nằm trên giường, mặt lún trong chăn mềm, cậu tròn xoe mắt đưa tay sờ mắt Lục Lê rồi nghiêng đầu hỏi: “Dạo này cậu bận lắm à?”
Lục Lê nắm tay cậu hôn một cái, không hiểu sao lại cười rồi thấp giọng ừ một tiếng.
Hắn nói: “Bận chứ. Tớ đang làm một chuyện quan trọng lắm.”
Ngón tay Khương Nghi bị hôn hơi nhột, cậu cười lên: “Được rồi.”
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu quan trọng đến vậy thì cậu cố gắng lên nhé.”
Lục Lê cúi đầu nhìn cậu, sau đó thấp giọng cười nói: “Ừ.”
Nói xong hắn lại cúi người hôn môi Khương Nghi, mười ngón đan xen với cậu như mấy ngày trước, hắn hỏi khẽ: “Bé ngoan. Tụi mình sẽ ở bên nhau thật lâu đúng không?”
Chóp mũi Khương Nghi bị cọ ngứa, tóc mái cũng hơi rối, cậu nghiêng đầu cong mắt cười: “Đúng vậy.”
Dạo này mỗi tối trước khi ngủ hoặc sau khi thức dậy, Lục Lê luôn lẳng lặng nhìn cậu chăm chú rồi đột nhiên nhẹ giọng hỏi cậu: “Bé ngoan, tụi mình sẽ luôn bên nhau đúng không?”
Câu trả lời của Khương Nghi luôn chỉ có một.
Mắt cậu cong cong, trên má hiện ra lúm đồng tiền nhỏ, nói với người trước mặt: “Đúng vậy. Arno, tụi mình sẽ luôn ở bên nhau.”
Sáng hôm đó lên đường tới du thuyền chụp ảnh.
Khương Nghi vẫn dậy sớm như mọi ngày, Lục Lê đã làm sẵn bữa sáng, khi cậu đang rửa mặt trong phòng tắm thì bị ôm chầm từ sau lưng.
Khương Nghi lau mặt rồi nhìn nam sinh tóc vàng trong gương, hắn tì cằm lên vai cậu, đôi mắt xanh thẳm như mặt biển hiền hòa, đột nhiên nở nụ cười rồi nghiêng đầu hôn lên má cậu, sau đó hỏi cậu: “Bé ngoan, tụi mình sẽ luôn bên nhau đúng không?”
Khương Nghi cười đáp: “Đúng vậy.”
Hai người trao nhau một nụ hôn có vị kem đánh răng bạc hà trước gương.
Hôm chụp ảnh thời tiết rất đẹp, ánh nắng trong veo như nước, bầu trời xanh thẳm như dát ngọc.
Khi Khương Nghi cầm vest để chụp ảnh thì phát hiện đó là một bộ vest trắng tinh.
Kiểu dáng hết sức cầu kỳ, eo bóp vừa khít, nhìn chất vải và đường may là biết rất đắt tiền.
Khương Nghi hiếm khi nào mặc đồ trang trọng.
Nhưng mỗi lần mặc đều cực kỳ bắt mắt, dù là cổ áo cài kín, vòng eo thắt lại hay đôi chân dài dưới quần tây đều đẹp không tưởng.
Ngoại hình cậu vốn đã xuất chúng nên mặc vest trắng càng thêm nổi bật, ngay cả khuy măng sét bằng đá quý cũng không bắt mắt bằng ngũ quan của cậu, nhưng gương mặt lại trầm tĩnh chứ không hề phô trương.
Ứng Trác Hàn dẫn cậu đi làm tóc.
Ứng Trác Hàn kéo nhà tạo mẫu tóc sang một bên rồi vắt hết óc diễn tả với ông.
“Anh phải làm sao để cậu ấy giống như hoàng tử vậy. Anh hiểu không? Anh hiểu cảm giác mà em muốn có không?”
Ứng Trác Hàn cũng hơi chột dạ.
Ai bảo tên họ Lục nói với hắn như thế làm gì.
Hắn chỉ biết diễn tả với nhà tạo mẫu vậy thôi.
Nhà tạo mẫu tóc: “……”
Ông quay đầu nhìn thanh niên tóc đen chơi Anipop trên ghế, cậu mặc vest trắng ngồi đó làm cả tiệm như sáng bừng lên.
Nhà tạo mẫu tóc gật đầu lia lịa: “Ừ, hiểu rồi hiểu rồi. “
Ứng Trác Hàn mừng rỡ vỗ vai nhà tạo mẫu tóc rồi vung tay làm một tấm thẻ hội viên tám ngàn tám.