Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 4: Chương 4



Lục Tiêu vui vẻ ôm em họ bé bỏng, chỉ cảm thấy đứa bé trong ngực nhìn ngoan vô cùng.

Nhìn mắt to long lanh kìa, nhìn ánh mắt ngơ ngác kìa, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn kìa! !
Ủa khoan, sao cứ thấy sai sai nhỉ.

Lục Tiêu đột nhiên sững sờ.

Hắn nhớ hình như em họ mình là con lai mà?
Nhóc con lai chân chính đứng ở cửa tức giận phát ra một âm thanh mà Lục Tiêu cả đời khó quên.

Có lẽ đến hết kiếp này Lục Tiêu vẫn không thể hình dung cụ thể rốt cuộc đó là âm thanh gì, chỉ biết nó bổ thẳng xuống đầu làm hắn giật bắn mình.

Theo sau là giọng nói rụt rè của quản gia: “Thiếu gia Lục Tiêu, người ngài ôm không phải cậu chủ mà là bạn của cậu chủ đấy ạ.


“! ! “
“Cậu chủ Arno sau lưng ngài kìa.


“! ! “
Lục Tiêu đờ đẫn cúi đầu nhìn Khương Nghi ngơ ngác bị hắn ôm vào lòng rồi lại quay đầu nhìn nhóc con lai Arno cầm bàn cờ đứng ngoài cửa phẫn nộ xù lông trừng hắn.

Nói nhóc con lai xù lông thật chẳng ngoa chút nào, giống hệt chú chó con ở nhà Lục Tiêu lúc nào cũng khư khư giữ chặt đồ ăn, hung dữ nhe răng trợn mắt như sói con vậy.

Lục Tiêu cứng đờ tại chỗ.


Khương Nghi chùi nước miếng dính trên má, vì nín tè mà nước mắt rưng rưng, giờ gặp được Lục Tiêu biết nói tiếng Trung thì không để ý tới cái hôn lúc nãy mà ấp úng bảo Lục Tiêu mình muốn đi vệ sinh.

Arno vứt bàn cờ xuống, thấy Khương Nghi rơm rớm nước mắt trong lòng Lục Tiêu thì càng tức giận hơn, xông vào phòng ngủ xổ ra một tràng tiếng Anh như súng máy.

Tiếc là một câu Khương Nghi cũng nghe không hiểu, nhịn đến nỗi mặt đỏ lên, thút thít nói với Lục Tiêu mình muốn vào toilet.

Lục Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì nghe đứa bé xinh như búp bê trong lòng mình đòi đi vệ sinh gấp, thế là luống cuống tay chân định bế Khương Nghi đi tè, nhưng Arno lại kiên quyết đứng chặn trước mặt hắn, sống chết không cho hắn đi.

Trong phòng ngủ hỗn loạn tưng bừng, quản gia vội vã ôm chặt Arno đang la hét níu quần Lục Tiêu.

Khó khăn lắm quản gia mới giải thích rõ với Arno rằng người này không ức hiếp Khương Nghi, cũng không bắt cậu đi mà là Khương Nghi muốn đi vệ sinh, nghe vậy Arno mới chịu buông tay.

Nhưng buông tay xong Arno lại nghiêm mặt nhìn chằm chằm đôi tay Lục Tiêu chưa chịu thả Khương Nghi xuống kia.

Hai phút sau.

Trước bồn cầu trong phòng vệ sinh, Arno nắm quần Khương Nghi muốn giúp cậu cởi quần đi tè, hắn căm giận nói lớn: “If you dont ask him, I can take you to the bathroom (Cậu đừng nhờ anh ta, tớ có thể dẫn cậu đi vệ sinh mà)”
Khương Nghi gấp đến độ nghẹn đỏ mặt, níu quần khẽ gật đầu.

Arno nằng nặc đòi cởi quần giùm cậu, chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi, chân thành nói: “You have to trust me (Cậu phải tin tớ chứ)”
Khương Nghi hết chịu nổi rồi, cậu thả tay ra để Arno hoàn thành động tác giúp mình cởi quần, lúc này Arno mới xem như bảo vệ được địa vị của mình, nhẹ nhõm ra khỏi phòng vệ sinh.

Ngoài cửa, Lục Tiêu ho khan một cái rồi lại nở nụ cười thân tình chào hỏi Arno đang cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.

Arno không thèm để ý tới hắn mà tận tụy canh cửa toilet cho Khương Nghi, sợ người đầu tiên cậu thấy sau khi ra ngoài không phải là mình.

Lục Tiêu còn giữ nguyên nụ cười trên mặt: “! ! “
Hắn không chịu thua mà gọi tên Arno, cố thu hút sự chú ý của đứa nhỏ.

Arno không ngẩng đầu lên mà vẫn tập trung canh cửa toilet.

Lục Tiêu càng bị làm ngơ thì càng nỗ lực hơn, nhưng một ánh mắt Arno cũng chẳng thèm cho hắn.

Tè xong, Khương Nghi cố gắng kéo quần cao hết mức rồi mới dám đẩy cửa đi ra.

Có lẽ bị hành động cởi quần nhiệt tình của Arno làm giật mình, cộng thêm Lục Tiêu nghe hiểu được tiếng Trung và biết đưa mình đến phòng vệ sinh nên Khương Nghi rụt rè chọn ngồi cạnh Lục Tiêu.

Arno ngẩn ngơ nhìn sang Khương Nghi phía xa.

Lục Tiêu vui vẻ cầm món đồ chơi vốn định mang tặng Arno ung dung chơi đùa với Khương Nghi.

Quả nhiên Arno mới nãy còn làm ngơ hắn lập tức đem bàn cờ tới chen lên ghế salon, còn nguýt hắn mấy cái.


Lục Tiêu ngồi xếp bằng, cố ý chơi với Khương Nghi thật vui vẻ.

Khương Nghi vốn tràn ngập hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, hơn nữa hiếm khi gặp bạn đồng trang lứa nên chẳng mấy chốc đã sinh ra cảm giác thân cận với Lục Tiêu.

Lục Tiêu kể chuyện hài cho cậu nghe, xếp máy bay giấy và ếch giấy thu hút hết sự chú ý của cậu, chọc cậu cười lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, hai mắt cong cong.

Bầu không khí trước mặt hết sức hòa thuận vui vẻ nhưng Arno hoàn toàn không hòa nhập được, một câu tiếng Trung hắn cũng nghe không hiểu nên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, lâu lâu sốt ruột nói mấy câu tiếng Anh còn phải nhờ Lục Tiêu từ bi phiên dịch lại cho Khương Nghi nghe.

Mặc dù ba người ngồi chung một ghế, chơi chung một trò nhưng hầu như Khương Nghi chỉ nói chuyện với Lục Tiêu chứ không nói với hắn.

Lòng Arno nóng như lửa đốt, chỉ muốn Lục Tiêu ngồi lên máy bay giấy rồi theo ếch giấy nhảy ra ngoài cửa sổ quách cho xong.

Hắn muốn bảo Khương Nghi đừng chơi với Lục Tiêu nữa, nhưng Lục Tiêu giả điếc không phiên dịch lại cho hắn.

Hắn cố vắt óc moi gan nhưng phát hiện mình chỉ biết mấy từ tiếng Trung cụt ngủn, hoàn toàn không ráp được câu nào.

Thấy Khương Nghi và Lục Tiêu càng lúc càng thân thiết, Arno đi tới đi lui quanh Khương Nghi, cố ý phát ra tiếng động thật lớn nhưng vẫn chẳng ích gì.

Arno nổi cáu.

Khương Nghi muốn xếp máy bay giấy, thế là hắn cố ý nắm một tay Khương Nghi, cậy mạnh không cho cậu giật ra.

Khương Nghi cũng chỉ xoa tay bảo hắn nắm nhẹ một chút, Arno ủ rũ không trả lời cậu.

Một lát sau Khương Nghi chọc hắn, Arno giận dỗi xụ mặt không nói lời nào.

Khương Nghi không biết Arno đang dỗi mà kiên nhẫn chọc chọc hắn rồi gọi tên Arno.

Giọng cậu mềm mềm, âm cuối mang theo giọng mũi hệt như cái đuôi nhỏ đáng yêu, lúc gọi Arno nghe rất êm tai.

Để được nghe thêm mấy lần nữa, Arno cố tình xụ mặt, đến lần thứ ba mới nhìn Khương Nghi.


Khương Nghi phồng má thổi chiếc máy bay giấy bị gấp méo xẹo trên lòng bàn tay mình.

Máy bay giấy lắc lư rơi vào cổ áo Arno.

Khương Nghi lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh, nằm sấp trên bàn đung đưa hai chân, vui vẻ nói chiếc máy bay đầu tiên của Khương Nghi là cho Arno.

Khi Lục Tiêu phiên dịch cho Arno nghe, hắn sững sờ.

Hắn cúi đầu nhìn máy bay giấy trên cổ áo mình, vì gấp bằng một tay nên xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn hơi thảm.

Dường như Arno đã biết tại sao Khương Nghi lại nói câu này.

Bởi vì Lục Tiêu nói với hắn: “He hopes for this paper plane to take you to the places you want.


(Bạn ấy hy vọng chiếc máy bay giấy này có thể đưa em đến bất cứ nơi nào mình muốn.

)
“Including your home country, England.


(Kể cả quê hương Anh quốc mà em mong nhớ.

).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận