Vợ Phong Thuỷ

Chương 4: Hoàn


18.

Tôi lấy số tóc mà mình đã vất vả thu thập được trong một tuần này ra, cẩn thận đặt vào trong một cái bát gốm sứ rồi đốt thành tro.

Khi trộn tro này lẫn với máu của tôi, trong bình thủy tinh nổi lên một loạt bong bóng rất quỷ dị, sau đó trong phòng tràn ngập một mùi tanh hôi cổ quái.

Tôi bóp mũi đem máu đổ vào miệng Kỷ Tuyền, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Thứ này mùi này cũng quá hôi rồi, cũng may hôm nay Kỷ Tuyền uống say, nếu không vừa rót vào miệng khẳng định anh ấy sẽ lập tức tỉnh lại ngay.

Kỷ Tuyền nhíu mày, tiện tay quét qua, thiếu chút nữa làm đổ chai nước của tôi. Tôi vội vàng cất kỹ bình dung dịch đi, rồi nằm xuống bên cạnh anh ấy giả vờ ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi Kỷ Tuyền dậy đi làm như thường lệ, tôi thì ngoan ngoãn ở nhà cùng mẹ chồng cắm hoa.

“Nghiên Nghiên, tuổi của Tuyền không còn nhỏ nữa, các con cũng nên có con rồi.”

Động tác trên tay mẹ chồng không ngừng, nhưng ánh mắt lại ý vị sâu xa liếc mắt nhìn bụng tôi một cái.

Tôi rất nghe lời mà gật gật đầu:

“Mẹ, chúng con đang nghiêm túc chuẩn bị mang thai.”

Tôi cụp mắt xuống nhìn về phía bụng dưới bằng phẳng của mình, kinh nguyệt của tôi luôn luôn rất đúng ngày, nhưng lần này lại bị trễ.

Nếu đoán không sai thì bây giờ tôi đã mang thai rồi.

Đứa bé đáng thương này, con đến không phải vì sự mong chờ của bố mẹ.

Thậm chí trước khi con ra đời, bố con đã sắp xếp cho con một kết cục bi thảm.

Tôi vốn định giấu mẹ chồng tin tức này, nhưng chỉ chốc lát sau chị Trương dọn dẹp xong nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt khẩn trương hỏi tôi:

“Cô chủ, kinh nguyệt tháng này của cô có phải hay không còn chưa tới?”

“Phập!”

Mẹ chồng lỡ tay cắt đứt một cành hoa bách hợp, ánh mắt sắc bén lập tức bắn về phía tôi.

Tôi mờ mịt nhìn chị Trương, vẻ mặt có chút dại ra:

“Đúng là chưa tới, để tôi nghĩ xem ngày mấy tháng trước chu kỳ tới.”

Chị Trương hưng phấn vỗ tay một cái, mặt mày hồng hào nhìn về phía tôi:

“Cô nhất định đã mang thai rồi! Kinh nguyệt của cô chủ luôn đều đặn, tính theo thời gian, thì đáng lẽ là ngày hôm trước đã có kinh nguyệt.”

Trong phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mẹ chồng vội vàng vào trong phật đường của bà cầu nguyện, lại luôn miệng dặn dò chị Trương hầm thuốc bổ cho tôi.

Những người khác đều ra ra vào vào, giống như tôi sắp sinh con bất cứ lúc nào vậy đó.

Tôi ngồi trên sô pha nhìn cảnh nhộn nhịp này, trong lòng dâng lên nỗi bi thương vô hạn.

Nếu như tôi và Kỷ Tuyền chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, vậy thì tốt biết bao……

19.

Buổi tối Kỷ Tuyền lại say khướt trở về, ngày thường anh ấy rất ít uống rượu, nhưng lần này lại liên tục uống say hai ngày liên tiếp, thật sự là hiếm thấy.

Anh ấy cẩn thận lấy ra một hộp trang sức đưa cho tôi, tôi mở ra thì thấy bên trong là một cái khóa bình an vô cùng tinh xảo.

“Bà xã, mấy năm nay cám ơn em, cái khóa bình an này tặng cho em, hi vọng em cùng con trai cả đời đều bình an, không bệnh không tai.”

Kỷ Tuyền kéo tôi ngồi ở trên sô pha, chính mình lại quỳ một gối xuống đất, ánh mắt thành kính mà trang trọng.

Ngay lúc này, tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy yêu tôi.

Tôi vươn tay sờ khuôn mặt đã từng làm cho mình si mê không thôi này, trái tim từng cơn từng cơn đau đớn.

“Kỷ Tuyền, anh thật sự yêu em sao?”

Kỷ Tuyền không trả lời tôi, anh ấy nằm trên đùi tôi nặng nề ngủ thiếp đi, một cách yên bình và không chút phòng bị.

Tôi cố gắng hết sức di chuyển anh ấy lên ghế sofa, sau đó mở chai nước, không chút do dự rót máu loãng vào miệng anh ấy.

Trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Kỷ Tuyền cũng uống đến say khướt rồi mới về nhà.

Chỉ sau khi hỏi mẹ chồng tôi mới biết được, công ty gần đây đang bàn một hạng mục vô cùng mấu chốt, mà người phụ trách hạng mục của đối tác thì không rượu không vui.

Muốn giành được vị khách hàng này, đoàn chừng Kỷ Tuyền còn phải uống rượu thêm một tuần nữa.

Một tuần lễ vừa đúng lúc, trùng hợp đến mức giống như ông trời muốn tôi giải quyết tất cả mọi chuyện.

Cuối cùng cũng đã đến ngày cuối cùng, Kỷ Tuyền vẫn đang mê man ở trên giường, tôi nhìn sườn mặt anh tuấn của anh ấy, chẳng biết vì sao lại chậm chạp không xuống tay được.

Qua ngày hôm nay, Kỷ Tuyền sẽ không còn là thiếu gia hào hoa, rực rỡ của gia tộc nhà họ Kỷ nữa.

Cơ thể của anh ấy sẽ nhanh chóng suy yếu, công ty mà anh ấy tiếp quản cũng sẽ liên tục gặp xui xẻo, bao phủ lấy anh ấy chỉ có bất hạnh cùng tai nạn.

Về sau anh ấy sẽ không cười nổi nữa đúng không?

Có chút đáng tiếc, anh ấy có nụ cười đẹp nhất thế giới……

Tôi nắm chặt miệng Kỷ Tuyền, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống trên mặt.

“Ầm!”

Cửa bị người ta dùng sức đẩy ra, mẹ chồng nhìn cái bình trong tay tôi, khóe mắt muốn nứt ra:

“Con khốn, sao mày dám?!!!”

Bị bà ta hù dọa, tay của tôi run lên, cái bình kia hơi nghiêng sang bên cạnh một chút.

Mà Kỷ Tuyền vừa lúc lắc đầu một cái, cứ như vậy vừa vặn uống hết mấy giọt máu cuối cùng.

20.

“Ah!!!”

“Con trai!!!”

Mẹ chồng điên cuồng lao tới đẩy tôi ra, ôm lấy Kỷ Tuyền, muốn móc miệng anh ấy ra. Kỷ Tuyền bị động tác của bà ta đánh thức, miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy:

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

“Bộp!”

Mẹ chồng tát vào mặt tôi, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác đến mức dường như muốn nuốt sống tôi:

“Nói mau, đây là ngày thứ mấy?”

Tôi ngã ngồi dưới đất, tay che mặt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bà ta phát điên:

“Vô dụng, anh ấy đã uống vào rồi. Đây là ngày thứ mười, anh ấy đã uống trong suốt mười ngày nay.”

“Trận pháp vợ phong thủy đã bị phá rồi.”

Kỷ Tuyền cả người chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, anh ấy vươn tay ôm lấy mẹ chồng đang muốn nhào tới đánh tôi:

“Mẹ, đây là mệnh của con, chúng ta chấp nhận đi.”

“Chấp nhận cái gì chứ? Con muốn mẹ nhìn con ch ết sao? Con sẽ ch ết!!!”

Mẹ chồng oà khóc, ôm lấy Kỷ Tuyền khóc không thành tiếng, mặc kệ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt mình.

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên:

“Có ý gì, Kỷ Tuyền sẽ ch ết?!”

Trong email kia rõ ràng chỉ nói, Kỷ Tuyền sẽ trở nên ốm yếu nhiều bệnh, vận rủi liên tục, không nói anh ấy sẽ ch ết mà!

“Đúng, nó sắp ch ết rồi! Một khi phong thủy bị phá, trong vòng ba ngày toàn thân nó sẽ thối rữa, nhận hết đau đớn mà ch ết. Cô hài lòng chưa?”

Sau khi mẹ chồng khàn cả giọng gào xong hết những lời này, bà ta ôm ngực quỳ rạp trên mặt đất, đau lòng đến mức không nói ra lời.

Tôi không thể tin nhìn Kỷ Tuyền, anh …, anh ấy sắp ch ết sao?

“Mẹ, mẹ có thể để con và Tống Nghiên nói chuyện riêng vài câu với nhau được không?”

Kỷ Tuyền bảo chị Trương đỡ mẹ chồng đi ra ngoài, sau khi khóa cửa lại, anh ấy đi tới bên cạnh tôi ôm chặt lấy tôi:

“Bé ngoan, em làm tốt lắm.”

21.

Tất cả những gì vừa xảy ra khiến tôi không kịp trở tay, tôi ngửa đầu mờ mịt nhìn Kỷ Tuyền, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.

Kỷ Tuyền dịu dàng nhìn tôi, anh ấy vươn tay ra giúp tôi lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt, sau đó mỉm cười yếu ớt với tôi:

“Email kia, cùng bài post kia, đều là anh gửi.”

“Nghiên Nghiên, em thật sự là một cô gái thông minh, em làm rất tốt.”

“Cuối cùng thì anh cũng được giải thoát rồi, cám ơn em!”

Kỷ Tuyền nói, anh ấy từ nhỏ đã biết sức khoẻ mình không tốt, trời sinh là một tai hoạ, thầy bói nói anh ấy sống không quá chín tuổi.

Vì để kéo dài tính mạng cho Kỷ Tuyền, mà bố mẹ anh ấy giống như phát điên không ngừng tìm người thay anh ấy chắn tai ương, đồng thời mượn thọ, mượn vận của những người khác.

Bạn tốt nhất của anh ấy, cô gái anh ấy từng thích, tất cả đều bởi vì Kỷ Tuyền mà bị tra tấn, ngoài ý muốn đột tử.

Anh ấy không dám kết giao bạn bè, cũng không dám yêu đương nữa, nhưng lúc học đại học, anh ấy vẫn yêu một cô gái.

Vì vậy, anh ấy có điểm yếu và cũng không còn dũng khí t ự s á t nữa.

Kỷ Tuyền cho biết anh ấy đã cố gắng t ự t ử rất nhiều lần nhưng đều thất bại.

Về sau, bố mẹ đã dùng người anh ấy thích uy hiếp Kỷ Tuyền, nếu như anh ấy ch ết, bọn họ sẽ để những người đó chôn cùng anh ấy.

Kỷ Tuyền đặt tay lên bụng tôi, cười vô cùng vui sướng:

“Nghiên Nghiên, em mang thai con của anh, bọn họ tạm thời sẽ không ra tay với em. Mà anh, cuối cùng cũng có thể kết thúc một đời nghiệp chướng nặng nề này.”

“Em yên tâm, mọi chuyện của em anh đã sắp xếp tốt rồi. Sau khi anh gặp chuyện không may, toàn bộ nhà họ Kỷ đều sẽ bị cắn trả.”

Kỷ Tuyền cúi xuống từ trong túi xách của anh ấy lấy ra một tập văn kiện dày cộp, trang thứ nhất ghi rõ ràng là một phần thỏa thuận ly hôn cùng hai tờ giấy chứng nhận ly hôn.

Kỷ Tuyền nói, chỉ cần chúng tôi ly hôn, thì phản phệ của anh ấy sẽ không ảnh hưởng đến tôi.

Anh ấy đã sắp xếp mọi thứ cho tôi ở nước ngoài, và để lại cho tôi số tiền cả đời cũng không tiêu hết.

Ở đó, bố mẹ anh ấy cũng sẽ không tìm thấy tôi, tôi có thể sống một cuộc sống thoải mái, chờ bố mẹ anh ấy qua đời, tôi lại có thể về nước.

22.

“Nghiên Nghiên, đến lúc đó, em bỏ đứa trẻ này đi đi.”

“Đừng để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Em xứng đáng có một tương lai tươi sáng và rực rỡ hơn.”

Nước mắt tôi trào ra, những suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí tôi, rất nhiều nghi ngờ trước kia giờ đã có đáp án.

Khó trách tôi làm chuyện này thuận lợi như vậy, khó trách lần trước mẹ chồng không cho tôi ra ngoài, Kỷ Tuyền đã xuất hiện thay tôi giải vây.

Thật ra trong khoảng thời gian này, anh ấy không hề uống say đúng không!?

Cho nên ngày nào tôi cũng cho anh ấy uống thuốc, anh ấy cũng đều tỉnh táo. Vì để lừa tôi phá vỡ phòng thuỷ mà anh ấy đã nói dối sau khi phong thủy bị phá chính mình sẽ không ch ết, chỉ là trở nên suy yếu cùng xui xẻo.

Lúc Kỷ Tuyền uống thuốc mà tôi đã chuẩn bị, không biết tâm trạng anh ấy như thế nào?

“Em đã gặp đồng nghiệp trong công ty chưa? Vậy thì em nên biết, người như anh không xứng được sống.”

Kỷ Tuyền dùng sức ôm tôi, giống như muốn đem tôi khảm vào trong máu xương của anh ấy:

“Ba năm khổ tâm của anh không uổng phí. Lúc này đây, cuối cùng anh cũng có thể bảo vệ em được rồi.”

Đèn nhà họ Kỷ sáng cả đêm và cắn trả nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Kỷ Tuyền miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, rồi rất nhanh đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Mẹ chồng một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh anh ấy, ra lệnh cho tài xế Tiểu Lưu trông chừng tôi.

Nhưng Tiểu Lưu lại lén đưa tôi ra sân bay, trong vali có chứng minh thư và hộ chiếu giả.

“Cô chủ, xin cô hãy nhanh chóng rời đi!”

Máy bay sắp cất cánh, nhưng tôi vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tiểu Lưu gấp đến độ không chịu nổi, trên trán không ngừng toát mồ hôi:

“Nếu như cô không đi, chờ sinh hạ đứa trẻ xong, cô sẽ mất mạng!”

Tôi rưng rưng nhìn Tiểu Lưu thật sâu rồi lập tức kéo vali rời đi.

Máy bay bay suốt mười tiếng, tôi cũng khóc suốt mười tiếng, về sau mắt tôi sưng vù, nước mắt cũng đã sớm cạn.

Máy bay vừa hạ cánh, tôi lập tức mở điện thoại di động ra, có một lá thư nằm lặng lẽ trong email.

“Nghiên Nghiên, anh đi đây, hi vọng kiếp sau, chúng ta vẫn có thể làm vợ chồng.”

“Ngày đó em hỏi anh, hiện tại anh nghiêm túc trả lời em, anh vẫn luôn yêu em, quá khứ yêu em, hiện tại yêu em, tương lai cũng yêu em.”

Ngoại truyện:

Kỷ Tuyền bị cắn trả cực kỳ nghiêm trọng, anh ấy thậm chí không chịu đựng được qua một ngày, vào buổi tối hôm đó đã ra đi.

Đúng như Kỷ Tuyền dự đoán, công ty của nhà họ Kỷ không ngừng xuất hiện các loại ngoài ý muốn, kiện tụng suốt ngày, liên tục gặp rắc rối.

Tôi đang ngồi bên bờ sông Rhine uống trà, trên điện thoại di động không ngừng nhảy lên các loại tin tức liên quan đến nhà họ Kỷ.

Ba Kỷ sinh bệnh phải nhập viện, cục diện rối rắm cứ như vậy đều được giao cho mẹ Kỷ quản lý.

Thoạt nhìn mẹ chồng cũ già nua và tiều tụy, cùng bộ dáng thanh tú thời thượng trước kia như hai người khác nhau.

“Chị là người Trung Quốc, đến Anh du lịch sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ra có một cô gái trẻ tuổi đang đứng đối diện, cô gái nhìn tôi có chút hưng phấn:

“Em là tới nơi này đọc sách, vừa rồi thấy chị ngồi uống trà có dáng vẻ rất đẹp. Em có thể vẽ cho chị một bức tranh không?”

Tôi gật đầu đứng lên, cô gái trẻ lại giật mình:

“Oa, bụng chị to thế, chị mang thai được mấy tháng rồi? Vừa rồi em cũng không phát hiện ra chị mang thai!”

Tôi đưa tay sờ sờ bụng, mỉm cười dịu dàng:

“Năm tháng, là một đôi long phượng thai.”

– Hết –


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận