Sở Đường vừa nói ra lời này người đàn ông bên cạnh đã đoán được phản ứng của cậu, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên: “Đứa nhỏ này sao mày lại cứng đầu như vậy? Đi học có ích lợi gì? Đừng nói với tao chuyện đến đại học không cần học phí còn có trợ cấp, thiếu đi một sức lao động như mày, mày biết người trong nhà phải tăng thêm bao nhiêu vất vả không? Lại nói, tao nuôi mày lớn như vậy, mày ngoại trừ chọc tức tao thì trả lại cho tao cái gì? Bây giờ tao đến chuyện đi học của mày cũng không thể quản có phải hay không? Sớm biết như vậy lúc trước nên để mày đi theo con hoang kia cùng gặm vỏ cây ăn rau dại!”
Sau khi người đàn ông nghiêm túc nói vài câu, nhìn sắc mặt của Sở Đường không tốt lắm mới hòa hoãn một hơi, lại nói: “A Đường à, có phải trong lòng mày không xem tao như người thân không, bằng không sao mày có thể không suy xét tình huống trong nhà chứ? Nhớ năm đó mẹ của mày chính là không nghe lời mới đi lầm đường, đến bây giờ đều là vết nhơ của nhà họ Sở tao. Mày trưởng thành cũng hiểu chuyện, tốt nhất nghĩ kỹ một chút. Hôm nay nếu mày còn dám tiếp tục nói đi học với tao vậy tao chỉ có thể mời thôn trưởng đến đây, một lần nữa làm người chứng kiến, cũng kêu người gạch tên mày khỏi hộ khẩu. Về sau chúng ta đường ai nấy đi, mày đi sống chung với con hoang kia đi.”
Người đàn ông nói xong mấy đứa bé bên cạnh vẫn cười hì hì, như là đang xem chê cười.
Trên dưới nhà họ Sở nhân khẩu đông đảo. Ông Sở tên là Sở Phúc Sinh, bà Sở là Mã thị. Hai vợ chồng cả đời sinh bảy đứa con nhưng có chết yểu. Bây giờ còn lại con gái lớn và ba đứa con trai.
Con gái lớn gả đi thôn khác, một – hai năm mới trở về một lần. Sở Từ chưa thấy qua, mà cô quen thuộc cũng chính là ba người cậu này.
Cậu cả, cũng chính là người đang quở mắng ở trong sân kia, tên là Sở Thắng Lợi. Ông cưới vợ sớm, nhưng mấy năm đầu kết hôn đều không sinh ra được con. Cho nên mới nhận Sở Đường làm con thừa tự. Nhưng sau khi nhận nuôi Sở Đường thì sinh ba đứa con trai, cũng làm cho Sở Đường thành dư thừa.
Cậu hai tên là Sở Thắng Dân, có một trai một gái.
Cậu ba lại đáng thương, ông tên Sở Thắng Toàn. Ông lớn hơn mẹ đã qua đời của Sở Từ một tuổi mà thôi. Nhưng kết hôn lại rất muộn, hơn nữa còn kết hôn hai lần. Người vợ đầu sau khi gả vào cửa sức khỏe không tốt, vài năm sau mới sinh con gái, sinh con xong đã chết. Mà người vợ thứ hai lại ghét bỏ cậu ba có một đứa con vợ trước. Cho nên đối với đứa con gái của cậu ba không tốt lắm. Năm nay cô nhóc kia mới 8 tuổi cũng không đi học, giống như Sở Đường là người tầng chót nhất trong nhà họ Sở.
Bởi vì ông Sở vẫn còn cho nên cả gia đình đều ở chung một chỗ, trái phải có hai gian phòng là nhà cậu hai và cậu ba. Cửa chính bốn gian phòng, ông Sở và bà Sở một gian, còn lại chính là cả nhà cậu cả.
Trong lòng Sở Từ có chút may mắn. Mặc dù một mình sống ở từ đường rất đáng thương. Nhưng nếu để nàng lấy thân phận không được cưng chiều sống ở trong nhà nhiều người như vậy nàng sẽ càng uất nghẹn.
Ánh mắt nhìn Sở Đường đều tràn ngập đồng tình.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá mức rõ ràng, cậu cả Sở vừa mới nói xong thì chú ý tới cô. Sau khi sắc mặt thay đổi trong giây lát lại đột nhiên cười một tiếng.
“Vừa lúc chị mày cũng tới đây. Nếu mày không vui bây giờ đi theo nó đi, tao tuyệt đối không ngăn cản mày.” Cậu cả Sở nói với một khuôn mặt tự tin.
Quần áo trên người Sở Từ đã khô, cả người khoan khoái. Lúc này lại nghe được lời của cậu cả Sở trong lòng lại đột nhiên vui như nở hoa.
Em trai của mình đương nhiên phải tự mình nuôi, nàng cũng không tin một người lớn như nàng còn có thể không nuôi nổi tên nhóc choai choai Sở Đường này?
Sở Từ suy nghĩ như vậy trực tiếp bước vào. Nhưng sắc mặt Sở Đường lại có chút thay đổi, ánh mắt nhìn Sở Từ ngược lại không phải chán ghét mà là phức tạp.
Hai chị em sinh đôi vẫn có chút cảm ứng tâm linh. Gần đây trong lòng cậu vẫn luôn không yên ổn, cứ luôn lo lắng Sở Từ có phải xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng cố tình cậu không thể đi xem. Nếu không bị người nhà họ Sở biết sẽ mắng cậu là sói mắt trắng, càng cho cơ hội từ chối cậu không được đi học.