Chị Hoàng là người từ trước đến nay đều là có một nói một, làm người tương đối đáng tin cậy. Bởi vậy nghe Sở Từ nói với chị như vậy ánh mắt trong chớp mắt tối sầm xuống.
Ổ khóa trong nhà không bị phá hư, chỗ giấu chìa khóa lại chỉ có chị biết. Vậy bị hoài nghi cũng xác thật theo lý thường phải làm, chỉ là…
“Chị à, chìa khóa nhà này không chỉ một mình chị có phải không? Nhà chị trên dưới tổng cộng năm nhân khẩu. Trong tay dì Hoàng, thậm chí là anh Hoàng khẳng định cũng có chìa khóa. Như vậy tên trộm cũng không nhất định là cầm chìa của chị mở. Chị nói có đúng hay không?” Sở Từ vội vàng nói.
Nàng vừa dứt lời cả người chị Hoàng hơi ngẩn ra.
Trước đó chị xác thực không nghĩ về những chìa khóa khác. Bởi vì tin tức về việc chị bị mất đồ được truyền ra rất nhiều người nói với chị với vẻ mặt khẳng định rằng tên trộm là Sở Từ. Chị mặc dù không tin, nhưng nghĩ đến trước đó Sở Từ rất thích chiếc vòng kia. Lúc này mới hơi hoài nghi, sau đó đến chuyện chìa khóa thì càng thêm xác định.
Nhưng bây giờ nghe Sở Từ nói như vậy cũng có đạo lý. Trong nhà mỗi người đều có một chìa khóa. Bất cứ ai cũng có thể mở cửa được, không chừng là chìa khoác của mẹ chồng hoặc là em chồng đã bị mất mới làm cho tên trộm kia vào cửa…
Chẳng qua nghĩ đến đây sắc mặt chị Hoàng tối sầm lại hơi do dự. Những ngày qua mọi người trong nhà nói đồ đã bị Sở Từ trộm. Nếu chị đột nhiên mở miệng hỏi bọn họ có có bị mất chìa khóa hay không trong lòng bọn họ sẽ không thoải mái. Huống hồ đàn ông nhà chị vẫn đang ở trong bệnh viện, nhắc lại chuyện này sẽ chỉ làm người nhà mất hứng.
Ánh mắt hoài nghi nhìn Sở Từ vài lần: “Cũng chỉ mấy ngày không gặp mà tài ăn nói của A Từ tốt lên không ít. Trước kia cũng không thấy em miệng lưỡi sắc bén như vậy.”
“Đó là bởi vì trước kia người hiểu lầm em đều là râu ria thôi.” Sở Từ thở dài một hơi, lại nói: “Chị à, chị đối xử tốt với em, em biết được. Trước kia người khác nói em trộm đồ, em không tìm được chứng cứ, cho nên có giải thích cũng vô dụng. Nhưng lần này lại không thể không chứng minh mình trong sạch. Em biết chị bị mất vòng tay trong lòng khó chịu, em lại là người có hiềm nghi nhất. Chị tức giận với em cũng là bình thường. Nhưng vòng tay này nếu là đồ gia truyền tốt nhất vẫn nên cố gắng tìm về mới tốt. Cho nên chị có thể hỏi những người trong nhà ai đã mất chìa khóa, ai là người vào cửa nhà sau khi chị đi. Chị có nhân duyên tốt như vậy hỏi hàng xóm mấy câu hẳn là cũng có thể có được chút tin tức…”
Chị Hoàng là người có nhân duyên tốt nhất trong thôn. Mấy năm nay chị gả vào cửa đối với bất luận với ai cũng đều rất tốt, làm người hào phóng, lại không thích nói ra nói vào. Cho nên rất làm cho người thích.
Lúc này trong lòng chị Hoàng cũng hơi dao động. Dáng vẻ này của Sở Từ thật không giống như là nói dối, chẳng lẽ mình thật sự oan uổng em ấy?
Nhưng chị lại sợ nhất thời mềm lòng nghe lời Sở Từ nói. Cho nên nghiêm mặt như cũ nói: “Chuyện này chị đã biết, em yên tâm, chị sẽ hỏi một chút. Nếu không phải em làm chị sẽ giải thích với em. Nhưng nếu thật sự định là em thì chị hy vọng em trả vòng tay lại cho chị.”
“Chị cứ việc tra lại. Nếu sau khi tra xong chị còn xác định là em, vậy thì cho dù không phải em trộm thì em cũng sẽ trả số tiền tương đương cho chị.” Sở Từ nói nghiêm túc.
Trong thực tế, trong lòng nàng đã biết điều đó. Nhìn vào phản ứng chung trên dưới nhà họ Hoàng, tên trộm này phần lớn là người bên cạnh chị Hoàng.
Kiếp trước nàng có thể thống soái tam quân tự nhiên cũng có chút tài năng, không dễ dàng bị người lừa gạt như vậy.
Hôm nay nàng đến nhà họ Hoàng một chuyến phát hiện không ít chuyện, cũng làm cho ký ức về mọi người nhà họ Hoàng trong đầu nàng càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn.