Vợ Quỷ

Chương 23: Bà Phát Thọ


Khi Trương Mỹ Linh tỉnh lại đã là hơn một ngày sau.
Cô chớp chớp mắt, tập làm quen với ánh nắng nhẹ nhàng đang rọi qua khung cửa sổ. Ngồi thần người một lúc, những ký ức không mấy vui vẻ liền thi nhau ùa về. Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô cũng không nên nghĩ ngợi nhiều nữa.
Được ngủ một giấc ngon lành nên tinh thần của Trương Mỹ Linh cũng sảng khoái hẳn ra. Cô chỉ nhớ sau khi thoát khỏi trận pháp gặp được nàng, ngẩn ngơ ngắm bình minh một hồi thì ngất lịm chẳng biết trời trăng gì nữa. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã sang tới ngày hôm sau rồi.
Bên dưới sân có tiếng cười đùa, Trương Mỹ Linh tò mò xỏ đôi dép tổ ong, bước đến gần cửa sổ mà ngó xuống.
Nhóm Cò Chó với Lão Trư đang tụ tập ở một khoảng đất trong vườn, hình như đang thu hoạch bắp cải. Còn nghe cả giọng con bé Đan Chi càu nhàu, “Mấy ông cuốc nát hết cả bắp cải mất thôi.” Nói rồi, nó ngồi xuống cắt từng chiếc bắp một, cho vào trong thúng.
“Cắt sát vào thân bắp ý, thì mấy cái gốc rau trên ruộng sau này dễ xử lý hơn.”
Ngọc Út nhẹ giọng nhắc nhở khiến Trương Mỹ Linh phì cười. Nàng cứ loanh quanh cạnh ba người kia, gương mặt vô cùng sốt ruột. Hình như do Lão Trư cùng Cò Chó đã cuốc nát mười mấy cái bắp rồi nên nàng mới không cam tâm đến vậy. Dù biết thừa mấy người kia không có nghe được mình nói, nhưng nàng vẫn kiên trì đứng bên cạnh để hướng dẫn họ.
Bộ quần áo màu nâu sồng dân dã càng làm tôn thêm nước da trắng mịn của nàng. Dưới ánh nắng dìu dịu của ngày đông, hai gò má nàng ửng hồng vô cùng đáng yêu. Nếu nói kia là một nữ quỷ, ai mà dám tin cơ chứ?
Trương Mỹ Linh ngắm nàng đến đần người, chẳng biết từ lúc nào phía sau đã xuất hiện một ông già cổ quái. “Cháu tỉnh rồi đấy à?”
Thần hồn đang lửng lơ của Trương Mỹ Linh giật bắn. Cô quay ngoắt lại nhăn mặt, “Sao ông cứ như đi xuyên được tường vậy?”
Vị pháp sư không đáp lời, ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng. Mất vài phút ông mới thu hồi ánh mắt nhìn ra xa xăm, chậm rãi hỏi: “Cháu thấy trong người thế nào rồi?”
“Ngủ được một giấc nên cũng đỡ hơn nhiều rồi.”
Trương Mỹ Linh lấy cái phích dưới gầm bàn, định bụng rót một cốc nước ấm cho bản thân thôi, nhưng nghĩ thế nào lại đẩy về phía vị pháp sư già một cốc. Cả hai lại ngồi nhấp từng ngụm, chẳng ai nói lời nào.
Không biết đã qua bao lâu, khi giật mình nhận ra có tiếng chim hót ngoài cửa sổ, Trương Mỹ Linh mới lẩm bẩm nói: “Lâu lắm rồi mới nghe nơi này yên bình như vậy.”
“Ừ, mọi chuyện từ giờ sẽ chẳng còn như trước nữa.”
Trương Mỹ Linh mặc dù không hiểu vị pháp sư đang nói đến chuyện gì, nhưng cô vẫn cần làm rõ khúc mắc trong lòng. “Cái Đan Chi ổn rồi đúng không? Nó sẽ không sao nữa chứ?”
“Trận pháp đã được phá giải, mặc dù về cơ bản là tà khí đã thoát hết ra khỏi cơ thể, nhưng ảnh hưởng của nó để lại là quá lớn.” Ông Ba thở dài, vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, “Cô bé ấy lại là một người bình thường dương khí cũng chẳng mạnh, cho nên có lẽ cũng không còn có thể sống được bao lâu nữa.”
Nghe vị pháp sư nói vậy, lòng Trương Mỹ Linh bất giác trùng xuống. Cuộc đời con người thực sự đúng là quá ngắn ngủi…
“Ta có nghe thằng Nam kể rằng, ở trong cửa trận cuối cùng, hai đứa đã gặp một bà lão bán bánh khúc ư?” Đột ngột ông Ba lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Trương Mỹ Linh. Cô gật đầu, sực nhớ ra cái bánh khúc còn nhét ở trong áo khoác, “Này cháu bảo, không phải cái đống bánh đó biến thành giòi bọ các thứ tởm lợm thối rữa rồi chứ? Cò Chó ăn nguyên cả nắm luôn đó.”
“…”
Gương mặt vị pháp sư chuyển đổi cả bảy sắc màu như tắc kè hoa, ông bất lực lắc đầu. “Cái bánh ấy không việc gì, thằng Nam nó cất trong tủ lạnh rồi. Nhưng mà bà lão đó, không phải chỉ là một người bán hàng rong bình thường đâu.”
“Là sao ạ?”
“Cháu đã từng nghe về Bà Phát Thọ chưa?”
Nhân gian thường truyền tai nhau câu chuyện về một bà lão bán bánh khúc. Người ta đồn rằng, ở nơi giao thoa mạnh nhất giữa tà khí vào dương khí, nếu may mắn sẽ gặp được một bà lão mặc đồ đen, dắt một chiếc xe bán bánh thơm lừng. Bà ấy sẽ thử lòng của kẻ kia, nếu được bà ấy cho bánh để ăn tức là người đó có tấm lòng lương thiện, trong sáng như ngọc. Còn nếu là một kẻ bất lương, bà ấy sẽ lấy đi nhiều sức khỏe cùng nhiều năm tuổi thọ. Những chiếc bánh đó không chỉ là bánh khúc bình thường, mà chính là những chiếc bánh Phát Thọ. Nếu ăn chiếc bánh ấy, dù là kẻ sắp tận số cũng có thể kéo dài sinh mệnh, hoặc người bình thường thì tăng thêm nhiều năm tuổi thọ hơn nữa… Chính vì vậy, người ta gọi bà ấy là Bà Phát Thọ.
Trương Mỹ Linh nghe xong mà mồm miệng há hốc, mãi một lúc sau mới thốt lên cảm thán: “Ù uôi, chắc mình lương thiện lắm rồi.” Bản thân cô tự đánh giá ngoài cái việc hơi độc mồm độc miệng một chút thì còn lại cái gì cũng tốt cả, không có điểm nào xấu tính. “Nói như vậy thì, Bà Phát Thọ giống như là Thần Phật đúng không?”
“Bà ta không phải Quỷ, nhưng cũng chẳng phải Thần Phật.” Ông Ba đứng dậy, tiến lại gần bên cửa sổ. Dáng lưng ông thẳng tắp, chẳng giống với một người đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Ông nói: “Bà Phát Thọ giống như một kẻ trung gian giữa cái thiện và cái ác, giữa tà và thần. Cháu nên biết, bà ta sẽ chẳng cho không bất kỳ ai cái gì hết. Không sớm thì muộn, bà ấy cũng sẽ trở lại gặp hai đứa mà thôi.”
Lời nói của vị pháp sư lập tức phản bác những cảm thán trong lòng của Trương Mỹ Linh. Cô xìu mặt, chép chép miệng, “Đến lúc ấy tính sau vậy, chẳng phải có ông rồi hay sao, lo gì chứ.”
Chính bản thân Trương Mỹ Linh cũng không nhận ra rằng, từ lúc nào mà mình trở nên tin tưởng vị pháp sư này đến thế. Kể cả trong trận pháp Truy hồn, khi hai con quỷ kia cố tình đổ mọi tội lỗi cho ông ấy nhằm huyễn hoặc cô cùng Cò Chó, thì bản thân cả hai người đã cảm thấy có gì đấy không đúng rồi.
Ánh mắt ông Ba thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại đầy ý cười. “Ta đâu có thể sống mãi được chứ? Cháu phải học cách bảo vệ và chăm sóc cho bản thân mình, biết không?”
Trương Mỹ Linh thoáng ngẩn người. Dưới ánh nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ, bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc không rõ. Dường như, cô đã gặp ông lão kỳ quặc này từ rất lâu rồi…
“Ông Ba, những gì ở trong trận pháp đều là ảo giác thôi đúng không?”
“Không hẳn tất cả chỉ là ảo giác đâu. Có những hình ảnh, nó sẽ phản chiếu từ quá khứ của những linh hồn trong trận pháp. Cũng có những thứ mà trận pháp cố ý tạo ra để thách thức giới hạn của bản thân kẻ phá trận. Đôi khi chúng ta cần hơn cả một lòng dũng cảm, sự hi sinh… ấy chính là tình cảm yêu thương của những người trong gia đình.” Ông Ba mỉm cười, chắp tay sau lưng mà bước ra khỏi phòng. “Xuống ăn sáng đi, có món bánh bao hai quả trứng cút ngon lắm.”
Nhìn dáng lưng thẳng tắp ấy, bỗng nhiên Trương Mỹ Linh thấy thật quen thuộc. Cô gọi: “Ông Ba!”
“Hử?” Vị pháp sư già quay đầu, nheo mắt nhìn cô.
“Ông cũng đã từng gặp Bà Phát Thọ rồi đúng chứ?”
Lúc này ở cầu thang bỗng xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ. Vừa thấy Trương Mỹ Linh, nàng đã tròn mắt reo lên, “Mình ơi!” Dứt lời nàng liền chạy như bay vào trong phòng, ôm chầm lấy eo của cô. “Chị đang định lên xem em đã dậy chưa. Sao tỉnh rồi mà không gọi chị? Em có đói không hả mình?”
Lòng Trương Mỹ Linh trở nên ấm áp, cô xoa xoa hai gò má xinh xinh của nàng như một thói quen, “Em vừa mới dậy thôi. Chờ em một xíu nhé, em chưa đánh răng.” Còn mạnh dạn há miệng hà hơi một cái vào mặt nàng.
Vị pháp sư đã rời đi, chừa lại không gian riêng cho bọn họ. Trương Mỹ Linh đứng trong phòng tắm đánh răng, nhìn Ngọc Út ngẩn ngơ đứng ngoài cửa mà chọc ghẹo, “Sao? Chị chưa nhìn thấy gái đẹp súc miệng bao giờ hả?”
Nàng mỉm cười, tiến đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, tựa đầu vào vai của cô. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Trương Mỹ Linh trong gương, âm thanh nhỏ bé đượm buồn, “Ở bên chị như thế này, liệu có an toàn cho em không? Đến việc cùng đứng chung với em trong một khung hình, cũng thật là khó…”
Chiếc gương trước mặt chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của Trương Mỹ Linh, cô hiểu điều nàng muốn nói.
Âm dương cách biệt, cũng chẳng thể nào mãi mãi ở cùng một chỗ.
“Út này.” Trương Mỹ Linh nhẹ xoay nàng đối diện với ánh mắt của cô, nghiêm túc nói, “Vấn đề không phải là an toàn, hay là bao lâu… Đơn giản chỉ là em thương chị, vậy thôi. Chị có thể đợi em lâu đến như vậy, thì đừng cảm thấy sợ hãi khi đứng cạnh em, được chứ? Không phải sẽ rất đặc biệt nếu em là người duy nhất thấy được chị hay sao? Bởi vì điều đó chứng tỏ, chị là của riêng mình em mà thôi, Út à.”
Cô gái nhỏ bé chỉ vì những lời nói ấy mà khóe mắt lại rơm rớm. “Mình đừng bỏ chị lại một mình nữa nhé.” Nàng ôm chặt lấy Trương Mỹ Linh, rúc sâu vào ngực cô mà thì thầm, “Chị sợ lắm, đừng đi lâu như vậy nữa.”
“Ừm, em hứa. Em không để chị một mình nữa, ngoan… Út à, đừng rúc như thế. Em chưa tắm hai ngày rồi, chị thích mùi thum thủm đến vậy ư?”
“Mình thật là…”
Trương Mỹ Linh nổi hứng chọc ghẹo thêm mấy câu xấu xa, sau đó xoa xoa đầu nàng mà bảo: “Đợi em tắm một chút, rồi xuống ăn bánh bao hai trứng cút không ông Ba ăn hết bây giờ.”
Hơn tám rưỡi sáng, Trương Mỹ Linh cầm chiếc bánh khúc của Bà Phát Thọ, bước ra sân vườn. Nghe vị pháp sư kể lại rằng, Đan Chi không nhớ những việc từ sau khi bước vào căn nhà của kẻ sát nhân ấy. Cho nên không cần thiết phải nhắc cho cô bé những chuyện vừa xảy ra, coi như chẳng có vấn đề gì là tốt nhất. Ý kiến này cũng trùng hợp với suy nghĩ trong đầu của cô, chỉ căn bản là không biết phải giải thích thế nào chuyện Đan Chi xuát hiện ở ngôi làng họ Trương này.
Vừa thấy cô, ba người đang phá bắp cải liền reo ầm lên. Lão Trư buông luôn cái cuốc đất, ù té chạy đến bên cạnh cô. Gương mặt hắn rạng rỡ, mặc kệ vết rách dài đang đóng vẩy trên má vẫn bao ngầu, “Mày dậy rồi à em? Có cảm thấy bị đau chỗ nào không? Có cần lên viện trên tỉnh không?”
“Không sao, hơi tí đi viện tiền đâu ra?”
Con bé Đan Chi hớn ha hớn hở. Tuy nhìn nó phờ phạc thấy rõ, sắc mặt cũng tệ hơn ngày trước nhiều, nhưng trải qua những chuyện như vậy, sống được là tốt lắm rồi. Nó vỗ vỗ vai của Trương Mỹ Linh, giọng nghèn nghẹn: “May mà có cậu đẩy tớ tránh khỏi cái xe chở phân bò đó, không chắc bây giờ tớ có chết cũng không nhắm mắt rồi…”
“…”
Thấy Cò Chó cùng Lão Trư đằng sau gật đầu lia lịa, sắc mặt Trương Mỹ Linh có lẽ đã chuyển đủ bảy sắc màu. Khóe môi cô giần giật, trong đầu đã mường tượng ra các loại hình thức tra tấn dành cho hai ông anh quý hóa kia rồi.
Bị xe chở phân bò tông cho bất tỉnh, còn cái lý do quái đản nào hơn không?
“Cám ơn Linh nhé. Mãi mà cậu không dậy làm tớ lo quá.” Con bé Chi mếu máo, đôi mắt nó trũng sâu trông vô cùng đáng thương. Trương Mỹ Linh nhăn mặt, cô chép miệng một cái, “Vớ vẩn, mỗi cái xe… chở phân bò thôi mà. Lần sau đi đứng cẩn thận là được.”
Nói rồi, cô chìa nắm bánh khúc cứng như đá kia đến trước mặt Đan Chi. “Ăn đi, nhanh lên.” Bản thân cô thực sự không cần thứ này, bởi vì cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, ai quản việc sống chết ra sao. Nhưng cô không cần, không có nghĩa là người khác cũng không. “Quý hóa lắm mới cho đấy, cậu phải ăn không được để lại một hạt nào trước mặt tớ.”
Có lẽ Ngọc Út cũng vì hành động của Trương Mỹ Linh làm cho bất ngờ. Nàng giữ lấy bàn tay của cô, khẩn khoản, “Mình à, thứ này thật sự rất quý giá. Em giữ lại để dùng đi mình.”
Trái lại, Trương Mỹ Linh mỉm cười. Cô ghé tai nàng thì thầm: “Cái nắm bánh vớ va vớ vẩn này làm sao mà quý giá bằng chị chứ? Hơn nữa…” Ánh mắt cô di chuyển xuống nơi đẹp đẽ của nàng, nụ cười dần trở nên bỉ ổi, “Cái này cũng không ngon bằng chị đâu.”
Dứt lời cũng chẳng thèm để ý đến hai gò má ửng hồng vì xấu hổ của nàng, Trương Mỹ Linh quay sang ra lệnh cho con bé Đan Chi đang đứng đờ người ra. “Ăn nhanh, để thừa tớ táng cho mấy cái đấy.”
Huỳnh Đan Chi trước giờ lúc nào cũng nghe lời Trương Mỹ Linh răm rắp. Thế nên dù không muốn, cô nàng vẫn phải cầm cái bánh lên, rệu rã nhai trong mồm. “Bánh gì mà như nắm rơm thế?” Mồm miệng Đan Chi cũng bắt đầu trề ra như con cá dọn bể, giống y hệt Cò Chó hôm trước khi ăn bánh.
“Mùi vị nó tởm lắm à?”
Cò Chó bĩu môi, anh “hừ” một cái. “Tin anh đi, món tệ nhất mẹ anh nấu còn ngon hơn đấy.”

Sau bữa cơm trưa, Lê Ngọc Nam ra khu chợ cóc trong làng để tìm mua vài lít rượu nếp cho bố. Thực tế thì anh cũng chẳng muốn nấn ná ở lại cái làng cổ quái này làm gì. Thế nhưng sức khỏe của con em gái vẫn chưa ổn định nên anh cũng không thể bỏ nó mà về thành phố được.
“Chú em đúng là sành rượu mới tìm tới quán của anh.” Chủ cửa hàng vỗ vỗ vào vò rượu mà nói, “Đây là rượu làng Bèo (1) chính gốc đấy. Bình ba lít này, anh lấy chú năm trăm.”
Lão Trư đứng bên cạnh lạnh lùng đáp: “Ông anh nói thách vừa phải thôi, về tận thôn Thượng mua cũng không có cái giá đấy đâu. Ba trăm rưỡi có bán thì bọn tôi lấy hai bình.”
“Chú nói thế nào chứ anh nhập về bán đã trên cái giá ấy rồi.”
“Thế thôi, bọn tôi về thôn Thượng mua.”
Dứt lời còn chẳng để Lê Ngọc Nam kịp phản ứng, Lão Trư đã kéo tay anh bước ra ngoài. Gã chủ tiệm thấy thế liền giữ lại, gương mặt hắn thật sự không vui, “Thôi được rồi, coi như anh mở hàng cho hai chú. Ba trăm sáu một bình, bán lấy công làm lãi.”
Lê Ngọc Nam ngưỡng mộ nhìn Lão Trư, trong lòng thầm tán dương: tuyệt đỉnh. Anh móc ví tiền ra trả, rồi ôm lấy hai bình rượu. Bởi vì vết thương trên tay vẫn còn đau, nên vừa nhấc bình lên đã phải đặt xuống.
Thấy anh loay hoay một lúc vẫn chưa đi được, Lão Trư liền dễ dàng nhấc cả hai bình rượu lên, “Để tôi xách giúp cho. Tôi quên mất tay ông vẫn còn đau.”
Cả hai cùng tản bộ dọc con đường đất đỏ. Thật ra cũng đã lâu rồi Lê Ngọc Nam không nói chuyện cùng Lão Trư, kể từ lúc học đại học trên thành phố là gần như cũng chẳng liên lạc. Anh tần ngần bắt chuyện, “Bao giờ ông lên tỉnh? Có đi cùng bố mẹ cái Linh luôn không?”
Im lặng một lát, Lão Trư mới đáp lời: “Chắc sáng mai tôi tự về thôi, qua nhà lấy ít đồ rồi lên thành phố luôn.” Hắn gẩy gẩy một hòn đá dưới chân, giọng nói trầm ấm đầy mệt mỏi, “Thật ra tôi không muốn đi cùng cô chú, cũng không muốn về bên nội trong thời gian này.”
Lão Trư là cháu trai trưởng, thế nên nghe hắn nói vậy, Lê Ngọc Nam có chút kinh ngạc. “Sao thế? Nhưng cũng phải về chào hỏi mọi người hẵng đi chứ…”
Tiếng chim hót vang khắp con đường vắng vẻ, lại nghe hắn thở dài, “Đôi khi tôi ước mình đừng sinh ra là người của cái làng này đấy, ông tin không?” Lão Trư bật cười, nhưng giống tự giễu nhiều hơn. “Sinh ra làm trai trưởng, nên nhiều cái dù không muốn thì tôi vẫn phải làm theo ý của mọi người, phải đặt lợi ích của cả đại gia đình lên hàng đầu. Ông biết không, khi mà cái Linh bị ép làm âm hôn, tôi là người duy nhất kịch liệt phản đối. Làm sao mà ép con bé hi sinh bản thân vì những chuyện vô lý đến như vậy? Nhưng cuối cùng có ai nghe tôi đâu? Đến lúc này thì lại ép con bé phải cắt duyên âm, dù biết điều đó sẽ gây tổn hại sức khỏe của nó. Con Linh nó là món đồ hàng hay sao mà bắt nó lúc thế này khi thế khác? Mỗi ngày tôi đều bị gây sức ép, rằng là anh thì phải khuyên bảo em từ bỏ duyên âm, trở về cuộc sống bình thường. Ông biết mà, làm sao con Linh có thể sống một cuộc sống như trước đây được nữa?”
Cùng là anh họ, cùng chơi thân với nhau, nên Lê Ngọc Nam hiểu rõ áp lực mà Lão Trư đang phải đối diện. Là trai trưởng, những u uất của hắn cũng chẳng thể nói được với ai. Hôm nay có lẽ đã đến giới hạn rồi, nhìn hắn mệt mỏi như thế, anh cũng không đành lòng. Định mở lời an ủi, nhưng rốt cuộc lại thôi vì chính bản thân mình cũng không có phương hướng giải quyết.
“Con bé ấy từ nhỏ đã luôn phải chịu thiệt thòi nhất trong số các anh chị em, nên tôi thương nó như là em ruột của mình. Bây giờ nhìn nó phải chịu đau đớn, tôi cũng khó chịu lắm. Đợt này tôi hay gây gổ và chống đối gia đình, nên thực sự muốn tránh mặt họ một thời gian.”
Lão Trư thở dài, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng vàng rộm ngày đông càng thêm cương nghị. Lê Ngọc Nam cảm tưởng như cơ thể người đi bên cạnh thực sự phát ra những tia sáng lấp lánh. Anh đưa tay chạm vào bả vai dài rộng của hắn…
“Hử? Gì thế?” Lão Trư giật mình, hắn khó hiểu nhìn anh, “Bao giờ ông lên thành phố? Hay mai đi cùng tôi luôn?”
Lê Ngọc Nam vội vã thu tay về, mặt anh nóng dần lên, “À tôi tưởng ông đang phát sáng…”
“Là sao?!”
“Không có gì.”
Thật không hiểu bản thân vừa làm cái gì nữa.

Dáng chiều buông xuống.
Trương Mỹ Linh tiễn con bé Đan Chi ra tận ngoài đường quốc lộ. Cô nói: “Hay đợi mai rồi đi cùng tớ. Chứ cậu đi một mình về thành phố thế này tớ cũng không yên tâm.”
“Tớ nên về sớm dự đám tang của chị ấy, dù sao cũng đã từng là người yêu của nhau mà.” Ánh mắt cái Đan Chi ngây dại ra trong một lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục nét bình thản. “Tớ cũng phải sang xem cái Trang như thế nào nữa, chứ hôm đấy có vẻ nó cũng sốc lắm.”
Nếu không nhắc thì chắc Trương Mỹ Linh cũng quên mất hôm phát hiện ra căn hộ của kẻ giết người, cái Trang cũng có mặt ở đấy. “Ừ, chắc lát tớ thử gọi cho nó xem sao. Cậu đi đường cẩn thận nhé.”
“Lớn rồi còn lo gì, cậu cứ về đi không lạnh. Tớ đi nhé.”
Nhìn dáng người mỏng manh của cái Chi, Trương Mỹ Linh nén không được tiếng thở dài. Hi vọng cái bánh Phát Thọ kia có tác dụng với con bé…
“Mặc dù tà khí đã thoát hết nhưng vẫn sẽ có chút ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống sau này của cô bé.” Ngọc Út nắm lấy bàn tay của Trương Mỹ Linh, mười ngón tay lại đan thật chặt, “Nhưng sẽ ổn thôi, không sao đâu.”
Trương Mỹ Linh mỉm cười, cô hôn lên bàn tay lành lạnh của nàng mà đáp, “Em không lo xa thế đâu. Em chỉ sợ con bé tồ tẹt ấy lần đầu đi xe khách một mình về thành phố sẽ không biết xoay sở thế nào thôi…”
Vừa dứt lời, đằng trước đã vang lên tiếng chạy huỳnh huỵch lại gần. Giọng con bé Chi oang oang: “Linh ơi, Linh ới!”
Biết ngay mà.
“Cái gì?” Trương Mỹ Linh trừng mắt quát, “Biến ngay, lỡ chuyến xe là bà đây không cho ở lại ăn bám nữa đâu.”
Ngọc Út trân trối nhìn Trương Mỹ Linh. Chắc nàng cũng không tin được là cô có thể lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng như vậy.
Con bé Chi cười hề hề, “Không phải, tớ quên mất chưa đưa cho cậu cái này.” Nói rồi, nó nhanh tay tháo chiếc vòng đang đeo trên cổ, đặt vào lòng bàn tay của Trương Mỹ Linh. “Cái này tớ đeo từ bé, thiêng lắm ấy. Giờ cho cậu, nhớ lúc nào cũng đem bên người nhé.”
Cả Trương Mỹ Linh cùng Ngọc Út đều kinh ngạc nhìn tấm bùa của tộc người Mao Khê trong tay. Cô lắc lắc đầu, đẩy lại cho Đan Chi. “Không được, tớ không nhận đâu. Thứ quý giá như thế này, cậu vẫn nên giữ thì hơn.”
“Cậu với con bé Trang là hai người đầu tiên đối xử tốt với tớ đến thế. Lần này cũng là cậu cứu tớ một mạng, nhận đi đừng làm tớ áy náy.”
Thật ra Trương Mỹ Linh đã không còn muốn tiếp tục tìm hiểu về những chuyện năm xưa nữa, nên với cô thì hiện tại lá bùa này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Điều quan trọng là giữ nàng ở bên cạnh, chỉ cần như vậy thôi.
Trương Mỹ Linh biết bản thân mình ích kỷ, nhưng cô không cần cái gọi là chân tướng sự thật nữa. Dù thế nào cũng là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại người nàng thương là cô, chỉ thế là đủ.
Đúng vậy, là Trương Mỹ Linh, chứ không phải là Na…
“Cái này cụ tớ được một vị sư thầy làm cho. Trước khi cụ mất thì để lại nó cho tớ, bảo là cơ thể của tớ không được khỏe mạnh, tốt nhất là nên đem theo.” Đan Chi có vẻ vô cùng tự hào, ánh mắt con bé rạng ngời, “Cụ tớ từng là hiệu trưởng một trường trung học tại Đà Nẵng đó. Nhưng không hiểu sao ông nội kịch liệt đả kích cụ, rồi nhất quyết không tiếp nhận lại trường nữa mà vào quân đội. Cái thời sau cách mạng năm bốn nhăm mà lên quyền hiệu trưởng thì hơi bị oách xà lách đấy…”
Những gì sau đó Đan Chi nói, Trương Mỹ Linh không còn nghe rõ nữa. Bởi vì bên tai lại như văng vẳng lại lời của lão già ở tiệm vải ngày đó: “Ảnh thì ông không có, nhưng mà nghe đâu người đi cùng chú Miến năm đó đã sớm trở thành hiệu trưởng của một trường trung học nào đó tại Đà Nẵng. Chắc cũng qua đời từ lâu rồi.”
Trương Mỹ Linh siết chặt lá bùa trong tay, sống lưng lạnh toát. Khóe miệng cô cứng ngắc kéo lên, hỏi: “Này Chi, ông nội cậu có biết vị sư thầy đó không?”
Chắc chắn rằng ông nội của Đan Chi đã biết gì đó về tộc người Mao Khê, nên phản đối gay gắt cách họ kiếm tiền và quyền lực trên linh hồn của người chết. Nếu vậy, kẻ có thể làm ra được lá bùa như thế này, ắt phải là kẻ thông tường thuật chú của bộ tộc ấy.
Vị sư thầy mà Đan Chi nhắc đến, liệu có phải người tên Miến hay không?
“Tớ không rõ, nhưng có lẽ thầy ấy cũng mất rồi. Sao thế?”
“À, không có gì

1 2 3 »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận