Lê Ngọc Nam đã không còn nghe thấy tiếng của con bé Linh nữa. Anh trừng mắt nhìn Ngạn Pa, giận dữ quát: “Lão già khốn nạn, ông định làm gì cái Linh? Tôi nói cho ông biết, ông mà làm tổn thương nó, tôi sẽ tự tay gi/ết chết ông.”
Ông ta nhếch miệng cười: “Để xem cậu có ra được khỏi đây không đã.”
Không gian tĩnh lặng vang lên giọng nói âm trầm của Phạm Anh Khoa: “Ý của ông là gì?”
“Lát nữa cháu sẽ biết.”
Ánh mắt sắc lạnh của Ngạn Pa lướt qua nơi ngón tay đeo nhẫn của Lê Ngọc Nam, anh bất giác siết chặt tay lại, giấu đằng sau lưng áo. Lão ta “hừ” lạnh một tiếng, lại quay sang lãnh đạm nói với Phạm Anh Khoa: “Khi quỷ hồn kia được thỉnh về, cháu sẽ có một cô vợ đúng nghĩa.”
“Cháu sẽ không kết hôn với người chết!” Hắn lạnh giọng cãi lại.
“Vậy cháu muốn cưới một thằng đàn ông?”
Sau câu hỏi này của Ngạn Pa, hắn liền im lặng. Ánh mắt anh và hắn giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, dường như anh cảm nhận được hắn có thật nhiều tâm tư chẳng thể nói ra. Thế nhưng cảm giác kỳ lạ ấy sớm bị gạt bỏ bởi bức tượng đá sừng sững ở trong ngôi nhà sàn.
Thoạt nhìn bên ngoài, căn nhà này cũng giống như những ngôi nhà sàn của đồng bào miền núi, so với ở trong trận pháp Truy Hồn cũng không nhiều khác biệt. Lòng nhà sâu, bên trong có chín hàng cột, bên trên chạm khắc nổi hình ảnh mèo đen quen thuộc – đại diện của bộ tộc Mao Khê. Khác với những căn nhà sàn thông thường, nơi này chỉ có một gian duy nhất. Lưng tựa vào vách núi phía sau, càng về cuối gian nhà, không gian càng mở rộng một cách bất thường. Trên mặt vách đá đen bóng cuối nhà tạc nổi hình tượng một người ngồi trên đài sen. Tượng đá cao chừng ba mét, chạm tới gần đỉnh của nhà sàn. Người này không phải Đức Phật, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước. Ông ta khoanh chân trên đài sen, ở sau lưng mọc ra bảy cánh tay dị thường với những cái móng sắc và dài. Nhìn kỹ mới biết thứ ông ta đang ngồi bên trên không phải đài sen, mà là những bộ xương người xếp chồng chéo lên nhau, đầu lâu hướng ra ngoài như cánh hoa. Điểm đặc biệt là thứ đang đeo trên cổ của bức tượng đá. Lê Ngọc Nam nhìn trân trân vào chiếc chuông được điêu khắc một cách tinh xảo, lấp loáng ánh sáng màu đen quỷ dị. Nếu không nhầm, có lẽ kẻ này chính là pháp sư đứng đầu của Mao Khê năm đó.
Dù là tượng đá điêu khắc, nhưng cũng khiến cho Lê Ngọc Nam sống lưng lạnh toát, bước chân vô thức lùi về sau một chút. Những kẻ trong căn nhà vừa thấy tượng đá liền đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ. Anh và Phạm Anh Khoa cũng bị cưỡng ép quỳ xuống sàn nhà. Một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi tới, làm tắt hết những đèn đuốc đã thắp sáng quanh nhà. Lúc này con mắt trên bức tượng đá bất chợt chuyển màu đỏ rực, kéo theo cả những vết khắc nổi trên chín cái cột nhà cũng dần phát sáng. Không gian u ám nay càng thêm quỷ dị. Dù đã gặp thứ ánh sáng đỏ trong lăng mộ không chỉ một lần, nhưng chưa từng khiến anh cảm thấy ngột ngạt như lúc này.
Ngạn Pa cúi đầu quỳ lạy trước bức tượng ba lần. Những kẻ ở đằng sau xếp thành vòng cung, hai bàn tay vắt chéo trước ngực, đầu ngẩng lên hướng về phía tượng đá, miệng không ngừng lầm rầm cầu khấn.
Âm thanh ấy giống như những tiếng xì xào, nhưng cố gắng căng tai vẫn không nghe ra họ đang nói gì. Dần dần âm thanh ấy ngày một lớn lên, đến mức tai của Lê Ngọc Nam bắt đầu đau nhức. Cứ như thể có hàng trăm giọng nói đang phát ra, chứ không phải mười mấy người đứng trong căn nhà này nữa.
Thẳng tới lúc mũi anh bắt đầu chảy ra máu, thứ âm thanh kia mới ngừng lại. Anh loạng choạng ngã nhào xuống mặt đất, mắt hoa cả lên. Hình ảnh trước mặt trở nên mơ hồ, có giọng nói nào đó cứ văng vẳng bên tai không ngừng.
Dường như ai đó đang kéo lê anh trên mặt đất, cái lành lạnh của sàn gỗ mài trên lưng khiến da gà anh nhanh chóng đua nhau nổi lên. Kẻ kia ném anh thật mạnh, gáy bị đập cốp một cái vào thứ gì đó cưng cứng. Cơn đau truyền tới khiến anh tỉnh táo ra mấy phần, giọng của Phạm Anh Khoa dần trở nên rõ ràng hơn: “Nam, cậu có nghe tôi nói gì không? Tỉnh dậy đi, Nam. Các người muốn làm gì? Buông cậu ấy ra.”
Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay anh đã bị thô bạo nắm lấy, chưa đầy một giây sau liền cảm thấy buốt đau. Lê Ngọc Nam lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, anh hốt hoảng kêu lên, cố giật tay mình ra khỏi thứ kia.
Lúc này anh mới phát hiện ra, bàn tay đeo nhẫn của mình đang nằm gọn trong miệng một tượng đá tạc hình mèo. Tượng đá này đen bóng, cao chưa đầy một mét, nằm ngay dưới chân bức tượng khắc nổi của vị pháp sư tối cao bộ tộc Mao Khê. Mắt nó rực đỏ, hàm răng nhọn hoắt nhô ra, găm vào mu bàn tay của anh. Miệng con mèo há rộng, bàn tay Lê Ngọc Nam đặt trọn bên trong không có cách nào rút ra. Anh hét lên đau đớn, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đang xuyên tới khiến xương thịt nát vụn. Máu của anh trượt xuống khoé miệng bức tượng mèo, cứ y như nó thực sự đang sống vậy.
Ở cách anh vài bước chân, Phạm Anh Khoa cũng tương tự như vậy. Từ miệng bức tượng mèo nơi bàn tay của hắn bị găm chặt lại trào ra máu tươi. Mồ hôi nhiễu trên trán, có lẽ cũng đau đớn chẳng kém anh, nhưng ánh mắt hắn vẫn hung hăng nhìn ông nội mình.
Ngạn Pa trái ngược lại không hề tỏ ra thương xót, lão ta nói: “Máu thịt và nhẫn của Người Kế Thừa sẽ mở được cánh cổng tới chỗ của Người. Cố chịu đựng đi, hiện tại chỉ là bước đệm cho tương lai sau này.”
Lũ điên!
Trong mắt Lê Ngọc Nam hiện tại chỉ toàn kinh hoàng, anh cố rút mạnh tay mặc kệ cơn đau đớn cắt da cắt thịt đang truyền đến. Lão già này đến cháu trai ruột còn không tha, huống gì một thằng ranh con chướng mắt như anh.
Nhưng không ngờ trong lần thứ hai dùng lực, tượng đá kia đã lập tức nhả tay Lê Ngọc Nam. Anh ngã nhào ra đất, quằn quại ôm lấy bàn tay. Ngón tay đeo nhẫn như bị nhúng vào axit, những đoạn thịt quắt lại, da bỏng rộp lên. Nguyên cả bàn tay đầy những vết răng cắn, máu túa ra không ngừng. Cơ thể anh run lên bần bật, đau đớn đến mức không thể thốt lên lời.
Ấn Quỷ trên cổ tay của Phạm Anh Khoa đã dần trở nên rõ ràng, như một vết phỏng uốn lượn theo đường đi của ngọn lửa rực đỏ. Dưới cổ tay Lê Ngọc Nam bỗng chở nên đau rát, giống như ai đó đang cố tình rạch một đường dao chậm rãi lên da thịt vậy. Anh run rẩy nâng cổ tay mình lên, nơi đó cũng dần xuất hiện hình một con mắt đầy máu. Lại nghe Ngạn Pa lạnh lùng nói: “Đáng nhẽ chiếc nhẫn cao quý như vậy phải trao cho người xứng đáng.”
Phạm Anh Khoa đưa mắt nhìn Lê Ngọc Nam, con người xanh nhạt từ khi nào đã chuyển sang đen tối. Hắn đáp: “Đúng vậy, cậu ấy đáng nhẽ không nên ở đây, với những loại người thối nát như thế này.”
Tia độc địa dâng lên trong đáy mắt Ngạn Pa. “Vậy thì thằng nhóc này càng phải chết.” Dứt lời, lão ta xoay người lại nhìn bức tượng đá.
Lê Ngọc Nam lại bị hai kẻ đeo mặt nạ xốc từ dưới đất đứng dậy. Cơn đau từ tay truyền tới khiến mắt anh hoa lên, chân bước loạng choạng không vững. Anh cố cắn răng chịu đựng, mấy lần thử cử động ngón tay. Rất may, vẫn còn cảm giác, chưa phế được.
Rầm, rầm.
Vách đá đen bóng trước mắt bỗng nhiên rung chuyển, bụi đá rơi xuống mịt mù. Bức tượng điêu khắc vị pháp sư tối cao trên vách bắt đầu tách ra làm đôi.
Hơi nóng hầm hập phả vào mặt khiến Lê Ngọc Nam khẽ nhăn mày. Quầng sáng đỏ rực ở đằng sau bức tượng khiến không gian rộng lớn phía trước thu trọn vào tầm mắt. Hoá ra, vách đá sừng sững trong căn nhà này lại che giấu lối đi bí mật dẫn đến một hang động khác.
Gương mặt già nua của Ngạn Pa dần trở nên quái dị: “Cuối cùng, chúng ta có thể mang Người trở lại rồi.”
Dứt lời, ông ta tiến thẳng qua cánh cổng đá, đoàn người mười mấy người rầm rập bước theo. Lê Ngọc Nam cũng bị thô bạo đẩy mạnh về phía trước. Anh hung hăng trừng mắt nhìn kẻ bên cạnh mình, chỉ là không ngờ bả vai lại bị bóp một cái thật mạnh. Còn định lớn tiếng, nhưng trong khoảnh khắc đó anh chợt sững lại. Bởi vì ánh mắt của kẻ này, dường như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Cảm giác quen thuộc nhất thời khiến anh đơ người ra mất vài giây. Thế nhưng kẻ kia đã nhanh chóng đẩy mạnh vai, khiến anh ngã dúi dụi trên mặt đất.
“Đi mau, đứng đấy làm gì.” Kẻ này nói.
Giọng nói cũng quá quen rồi đi. Lê Ngọc Nam còn chưa kịp nghi ngờ bản thân thì đã có người đứng chắn trước mặt.
Phạm Anh Khoa cẩn thận đỡ anh dậy, ánh mắt tăm tối quét qua những kẻ phía sau. Dù hắn không nói lời nào, nhưng lũ người kia cũng tự động cúi đầu không dám nhìn tới.
“Cậu có ổn không?” Hắn đối với Lê Ngọc Nam giảm hẳn một nửa sát khí. Anh liếc xuống bàn tay cũng đang không ngừng chảy máu của hắn, nhẹ lắc đầu. Lại nghe hắn khẽ nói: “Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi chỗ này. Tin tôi, được không?”
“Chúng ta sẽ không chết chứ?”
Trong vô thức, anh nhắc đến “chúng ta”. Không chỉ là hắn, không chỉ là mỗi anh, mà là hai người bọn họ.
Hắn không đáp lời, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lặn của anh, mạnh mẽ tiến về phía trước. Ngạn Pa cũng vì vụ lộn xộn vừa rồi mà dừng lại. Nhưng khi ánh mắt lão ta chạm tới nơi hai bàn tay bọn họ đang nắm chặt, một tia giận dữ loé lên, không gian liền tràn ngập sát khí. Phạm Anh Khoa chẳng thèm để tâm đến điều ấy, hắn lần nữa lãnh đạm đối mặt với ông nội mình. Cuối cùng lão ta “hừ” lạnh một tiếng, xoay người dẫn đầu đoàn người rầm rập tiến vào trong hang động.
Đi xuống tầm chục bậc đá nhẵn nhụi đã thấy khoảng không rực đỏ phía trước. Nếu không có Phạm Anh Khoa đứng cạnh, có lẽ anh đã bị dọa cho hồn bay phách lạc.
Hóa ra thứ ánh sáng rực đỏ đằng sau vách đá chính là dung nham.
Phía trước là một cây cầu đá rộng tầm ba mét dẫn tới tế đàn hình lục giác nằm cheo leo giữa trung tâm của hang động. Bên dưới là dòng chảy cuồn cuộn của dung nham, hơi nóng phả lên khiến mắt Lê Ngọc Nam bắt đầu đau rát. Nếu có nhỡ trượt chân rơi khỏi cầu đá thì chỉ có nước chết không bao giờ thấy xác.
Giữa tế đàn có một thảm thực vật màu đỏ kỳ lạ. Xung quanh cái nóng muốn rộp cả da như vậy mà chúng vẫn không có dấu hiệu héo tàn. Chúng mọc chụm lại với nhau, đan thành một chiếc giường nhỏ, càng nhìn càng giống giàn hỏa thiêu dành cho người chết nhiều hơn.
Nối tiếp ngay sau tế đàn là bảy bậc thang đá dẫn đến vị trí bức tượng mèo đen khổng lồ tạc nổi trên vách núi. Mắt mèo loang loáng ánh sáng đỏ, trên mình khoác lên tấm áo choàng với chi chít những hình khắc kỳ dị. Cứ như lịch sự huy hoàng của cả một bộ tộc đều đã được tỉ mỉ đục khoét lên vách hang. Những vết khắc ấy phát ra ánh sáng đỏ rực, như được dòng chảy của dung nham không ngừng di chuyển qua, làm cho chúng từ huyền ảo trở nên quá đỗi chân thực.
“Cuối cùng, chúng con cũng trở về bên Người rồi.” Ngạn Pa lên tiếng, giọng lão ta méo mó kỳ dị, “Con đã chờ ngày này rất lâu rồi.”
Vị trí ngay dưới chân của tượng mèo đen, có một kẻ đã ngồi đó sừng sững từ bao giờ.
Kẻ này ăn vận cực kỳ giống bức tượng đá khắc nổi trên vách núi ban nãy, chỉ có điều cả gương mặt đều bị che kín bởi mặt nạ mèo đen. Áo choàng đen chùm kín cơ thể, chẳng thể nhận ra là người hay quỷ. Thứ khiến Lê Ngọc Nam cảm thấy lạnh sống lưng, đó chính là đằng sau lưng kẻ này mọc ra bảy cánh tay xám ngoét. Bảy bàn tay này thoạt nhìn rất giống của con người, nhưng bàn tay lại to và dài đến bất thường. Phía bên trên phủ một tầng lông tơ xám ngoét, móng cũng dài nhọn thâm đen. Không biết là anh có mệt quá mà hoa mắt không, nhưng dường như trong khoảnh khắc nào đó, những ngón tay kia khẽ khẽ duỗi ra.
Kẻ này ngồi khoanh chân trên một đài hoa xếp bằng xương người. Không rõ là bao nhiêu cái đầu lâu, chỉ biết là tất cả những bộ xương này đều đã chuyển sang màu đen bóng dị thường.
Theo quan niệm dân gian, bốc mộ mà thấy xương đen là điều không tốt. Người xưa tin rằng, đây chính là do người đã khuất đang trách móc, nổi giận vì sự bất cẩn của người sống khi xây dựng mộ phần. Ví dụ như quan tài không tốt, do đất và hoặc chất thải của động vật làm ảnh hưởng. Cũng có truyền miệng rằng, đây chính là điềm báo về vận rủi của gia đình, của bộ tộc người đã chết.
Nhưng nhìn những bộ xương này, rõ ràng không giống những nguyên nhân bên trên. Mà có lẽ những người này khi sống đã bị ép đưa vào cơ thể một loại dược kịch độc nào đó, nguyên nhân vì sao thì chỉ có bộc tộc tà ác này mới rõ được.
Lê Ngọc Nam cùng Phạm Anh Khoa bị đẩy ra giữa tế đàn, những kẻ còn lại đứng một vòng tròn vây quanh. Chiếc gậy trên tay bọn chúng đồng đều đập xuống dưới đất, tia lửa từ mũi giáo lóe lên. Trong tức khắc, những tiếng gào thét ai oán từ dưới vực thẳm dội lên, gió nóng thổi bụi dung nham bay vào không trung khiến Lê Ngọc Nam gập người ho khù khụ. Đầu lại bắt đầu đau nhức, tiếng xì xào giống ban nãy lại thú.c mạnh vào tai.
“Đừng nghe. Cố gắng tập trung, đừng để những giọng nói ấy chi phối.” Phạm Anh Khoa áp bàn tay rắn rỏi lên tai anh, những âm thanh bên ngoài lập tức bị chặn lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, hít một hơi thật sâu, gật đầu ra hiệu rằng mình ổn. Hắn chầm chậm buông tay, để anh dần quen với thứ âm thanh không hề dễ chịu này. Hắn nói: “Đó là oán niệm của những tà hồn đã bỏ mạng tại nơi này, nếu cứ cố gắng lắng nghe chúng, cậu sẽ chết rất đau đớn.”
Ngạn Pa lúc này đang cẩn thận tiến lên những bậc thềm dẫn tới đài hoa, gương mặt lão hỗn loạn cảm xúc. Lão quỳ rạp xuống dưới chân của kẻ đang ngồi trên đài hoa, trong tay từ lúc nào đã nâng lên hai chiếc chuông máu. “Hôm nay con đã trở về bên Người, mang cả đứa cháu Kế Thừa bộ tộc tới để trình tội với Người đây. Con sẽ mang Người trở lại, sẽ đem bộ tộc ta trở lại hưng thịnh như xưa.”
Lão ta vừa dứt lời, đã có hai kẻ bước tới giữ chặt lấy Phạm Anh Khoa, tách bọn họ ra một khoảng. Chúng cưỡng ép hắn ngồi lên một chiếc ghế đá ở bậc thềm thứ ba – đối diện với đài hoa xương người, tay bị trói chặt bằng một loại dây thừng giống như được bện bằng loài thực vật đỏ như máu giữa tế đàn kia. Hắn hung hăng giật tay ra nhưng bất thành, liền trừng mắt nói lớn: “Ông muốn làm gì? Muốn ép cháu lấy chiếc chuông kia ư? Đừng hòng!”
Tới lúc này, Lê Ngọc Nam mới để ý trên cổ của các xác đang đeo một chiếc chuông màu đồng. Từ vị trí của anh không thấy rõ họa tiết khắc trên chiếc chuông ấy, nhưng trông nó cũng tương tự những chiếc chuông máu mà anh cùng cái Linh đã phá hủy trong trận pháp Truy Hồn.
Kẻ này, lẽ nào chính là vị pháp sư tối cao của bộ tộc Mao Khê?! Vậy đây chính là mộ thất của ông ta ư?
Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm gì, đã có vài kẻ đẩy ngã anh, quấn chặt anh bằng sợi dây màu đỏ. Lúc này anh mới hốt hoảng phát hiện, sợi dây này được bện bằng dải hoa đỏ như máu, trên cánh hoa có một tầng lông tơ mỏng ngoe nguẩy. Vừa siết vào cơ thể anh, bọn chúng lập tức tỏa ra, trườn tới vết thương hình con mắt trên cổ tay. Bị động vào vết thương trên tay, anh tái dại cả người, quắc mắt lên quát: “Đ** mẹ lũ điên này, chúng mày muốn gì?”
Đám thực vật này quấn lấy bàn tay của Lê Ngọc Nam, không ngừng di chuyển quanh vết máu, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào chiếc nhẫn kia. Dường như chúng đối với thứ này có chút kiêng dè.
Trong thoáng chốc, cơ thể anh đã bị sợi dây này kéo lên cách mặt tế đàn một đoạn. Chân lơ lửng trên không trung, toàn bộ quang cảnh dưới vực thẳm liền rơi vào đáy mắt.
Chỉ không ngờ tới, trên dòng dung nham đỏ rực đang cuồn cuộn bên dưới tế đàn, có hàng trăm ngàn gương mặt và những cánh tay đang giãy giụa gào thét. Những cột sóng dung nham đập vào chân vách núi, vùi những gương mặt quỷ dị kia trong biển lửa. Thế nhưng chúng không chết – mà ngược lại dường như còn chồm lên hung hăng hơn, giận dữ bám vào vách đá dưới chân tế đàn. Làn da bỏng rộp chảy xệ, kẻ này dính vào kẻ kia, không ra hình dạng của con người nữa.
Lê Ngọc Nam bị cảnh tượng kia dọa cho hãi hùng, cơ thể cứ run lên bần bật. Lại nghe giọng nói của Phạm Anh Khoa ở phía trước vọng lại: “Đừng nhìn xuống, mặc kệ chúng.”
Phía dưới tế đàn, mười mấy kẻ đeo mặt nạ lại đứng quây thành vòng tròn quanh cái giàn hỏa thiêu. Chúng găm mũi giáo ở đầu cây gậy gỗ xuống mặt sàn, nơi đó liền lõm xuống, một làn khói đen túa ra, thoáng chốc đã lan rộng khắp sàn tế đàn.
Ngạn Pa bắt đầu đi quanh đài hoa, mỗi bước đi, hai chiếc chuông trên tay liền rung lên một hồi, miệng lão ta không ngừng lẩm bẩm. Mỗi lần chuông rung lên, xung quanh hang động những làn khói đen bay ra càng nhiều. Cùng theo đó là những tiếng gào thét mỗi lúc một lớn hơn.
Đám khói đen ấy đã bắt đầu vây lấy Phạm Anh Khoa, thô bạo xuyên qua cơ thể hắn. Hắn gồng người, hai tay bị trói giữ chặt vào thành ghế, dường như đang đau đớn lắm. Những đường hắc tuyến đã nổi lên rõ mồn một ở cánh tay, bắt đầu từ Ấn Quỷ. Hắn hét lên, âm thanh ấy như dội thẳng vào tim của Lê Ngọc Nam.
Cái con mắt trên cổ tay anh cũng đã bắt đầu nóng lên. Anh cố giãy giụa hòng thoát khỏi sợi dây, nhưng càng giãy chúng càng quấn lấy anh chặt hơn. Sợi dây này không có ròng rọc để kéo, mà chính là loài thực vật kinh khủng kia treo anh lơ lửng lên không trung. Muốn thoát khỏi nó, chỉ có thể chặt từ gốc bên dưới mà thôi.
Tiếng hét đau đớn của Phạm Anh Khoa khiến Lê Ngọc Nam giật mình, vội đưa tầm mắt hướng đến.
Chiếc chuông trên tay của Ngạn Pa đã rơi xuống vỡ toang, cũng là lúc đám khói đen ngùn ngụt kia thô bạo thu hết vào cơ thể của Phạm Anh Khoa. Chỉ một cái chớp mắt, tất cả trở nên tĩnh lặng, đám khói nghi ngút ấy đã biến mất. Cái xác trên đài hoa gục đầu xuống, bảy cánh tay kì dị dần thu lại sau lưng.
Đổi lại, chiếc áo đang mặc trên người Phạm Anh Khoa liền bị xé toạc. Làn da màu đồng vừa lộ ra, trên lưng đã xuất hiện bảy vết nứt toác. Hắn ngẩng mặt, tiếng gào thét vang dội khắp mộ thất. Gương mặt hắn hiện tại quá nửa đã vằn viện những tia máu đen, con ngươi xám ngoét chẳng còn chút sinh khí.
Bảy vết nứt trên lưng hắn chậm rãi mọc ra những nhánh cây nhọn hoắt, máu đen tanh tưởi túa ra không ngừng. Thoạt nhìn vô cùng giống với loài thực vật đang bám trên cơ thể của Lê Ngọc Nam, thế nhưng thứ kia còn kinh khủng hơn gấp cả trăm lần. Trên những nhánh cây tua tủa những móng vuốt vô cùng sắc nhọn, so với thứ ở trên lưng cái xác kia đúng là trùng khớp không hề sai lệch.
Trong đầu Lê Ngọc Nam liền thoảng qua suy nghĩ khiến lòng anh chùng xuống: Liệu tà hồn của vị pháp sư tối cao kia có phải đã dùng thân xác của Kẻ Kế Thừa để trở lại nhân gian hay không?
Nếu đúng vậy, linh hồn của Phạm Anh Khoa hẳn sẽ lành ít dữ nhiều rồi.
Ngạn Pa chậm rãi bước xuống bậc thềm, lại gần chiếc ghế đá của Phạm Anh Khoa. Sợi dây trói hắn không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn hai cánh tay rắn rỏi đang đặt trên thành ghế đá. Đầu hắn gục xuống, bảy nhánh cây nhơm nhớp máu thịt khẽ chuyển động theo nhịp thở nặng nhọc của hắn.
“Khoa?” Ngạn Pa cẩn thận hỏi.
Tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng của Phạm Anh Khoa, một giọng nói sắc lạnh vang lên ngay sau đó: “Đến cả tên của ta, con cũng quên rồi hả?”
Nghe đến đây, Lê Ngọc Nam đã không còn cảm thấy nghi ngờ về suy đoán của mình nữa. Tim anh như thắt lại, chỉ biết trân trân nhìn theo nhất cử nhất động của kẻ kia.
Hắn đứng khỏi ghế, không vì những vết nứt sau lưng mà vơi đi tà khí. Gương mặt hắn nghiêng nghiêng đầy sát khí, ánh mắt xám ngoét chầm chậm di chuyển xuống dưới tế đàn.
Ngạn Pa hơi ngẩn người, nhưng một vài giây sau liền tức khắc quỳ rạp xuống mặt đất. Lão ta hô lên thống thiết: “Đà Phổ chủ tể, Người đã trở lại với chúng con rồi.”
Lão vừa dứt lời, những kẻ đeo mặt nạ dưới tế đàn liền phủ phục xuống đất. Bọn chúng đồng thanh hô lên: “Đà Phổ chủ tể!”
Vẫn là gương mặt của Phạm Anh Khoa, nhưng hiện tại đã trở nên đầy tử khí. Đôi mắt hắn xám ngoét nhìn ra xung quanh, gương mặt vằn viện tia máu đen đầy tận hưởng. Hắn từ từ dang rộng cánh tay, như muốn ôm cả giang sơn vào trong lòng, chiếc mũi cao cao không ngừng hít thở bầu không khí hầm hập nóng. Phạm Anh Khoa – hay lúc này phải gọi là Đà Phổ, cất giọng đầy âm trầm: “Ta ở đây đợi các con đã quá lâu rồi.”
Ngạn Pa vẫn quỳ rạp dưới đất không hề dám ngẩng đầu lên. “Thưa chủ tể, là chúng con kém cỏi, khiến Người phải đợi lâu. Xin Người trách phạt.” Lão ta nói.
Đà Phổ không đáp, hắn xoay người bước lên bậc thềm.
Hắn đứng nhìn cái xác đang gục trên đài hoa thật lâu, rõ ràng là hỗn độn cảm xúc. Bàn tay hắn vu/ốt ve những chiếc đầu lâu đen bóng, như một kẻ từ nơi địa ngục trở về trần gian mà chầm chậm đi xung quanh thưởng thức. “Ta ở đây chịu đày đọa cả trăm năm, trong khi các con ở bên ngoài ăn sung mặc sướng. Khi ta trở về, đến cơ thể cũng phải mượn của kẻ khác, năng lực tà thuật của các con khiến ta quá thất vọng.” Hắn lạnh giọng lên tiếng.
Lúc này, Ngạn Pa vội vàng ngẩng đầu, giọng lão ta run lên: “Thưa chủ tể, những trận pháp cất công mở ra đều bị nhúng tay. Trong bộ tộc ta đã có kẻ phản bội…”
Đà Phổ đưa bàn tay lên, Ngạn Pa tức khắc im bặt. Hắn chạm tay vào chiếc chuông đang đeo trên cổ cái xác, khóe miệng nhếch lên: “Đứng dậy hết đi. Các con nhớ lấy, kẻ nào dám ngáng đường ta, chỉ có một kết cục duy nhất.” Dứt lời, hắn giật mạnh chiếc chuông khỏi cổ cái xác.
Làn gió lạnh lẽo hun hút thổi tới, cuốn tung bụi tro tàn vào không trung. Trên vách hang động, cứ cách một đoạn lại lộ ra những cái đầu mèo đá. Từ chiếc miệng đang há ngoác của chúng liền tuôn ra dòng dung nham nóng bỏng. Đám thi thể dưới dòng dung nham cuồn cuộn dần lộ ra, mỗi lúc càng dâng cao hơn. Chẳng mấy chốc nơi này cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa.
Lê Ngọc Nam như hít phải mấy ngụm khí lạnh. Anh co rồi lại duỗi người, cố gắng tách cơ thể khỏi đám thực vật kinh dị đang quấn xung quanh mình. Mồm miệng không ngừng chửi bậy: “Một lũ điên, mẹ chúng mày thả bố mày ra. Tao mà có con dao ở đây là tao chém không đứa nào kịp thở.”
Ấy là anh nói với đám cây hoa đỏ này, nhưng mà lại để Đà Phổ phát giác. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi u tối chậm rãi dò xét. Lê Ngọc Nam bị cái nhìn đầy độc địa của hắn làm run lên, trong chốc lát liền thôi giãy giụa.
Vẫn là gương mặt của Phạm Anh Khoa đấy, nhưng chỉ còn lại toàn lạnh lẽo chết người.
Đà Phổ từ từ đi xuống bậc thềm, tiến lại gần vị trí của anh. Những kẻ đeo mặt nạ liền cúi đầu tránh đường cho chủ tể. Đôi mắt hắn dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay của anh, rồi lại nâng bàn tay đang đeo nhẫn của Phạm Anh Khoa lên, khe khẽ thở dài: “Ngạn Pa, con đúng là không biết dạy dỗ cho cẩn thận Người Kế Thừa bộ tộc.”
“Xin chủ tử trách phạt. Thằng bé còn ngây dại, chưa hiểu hết được những việc cao cả mà Người đã làm cho bộ tộc.” Ngạn Pa đi phía sau vẫn vô cùng khúm núm, trái ngược với phong thái của lão ta mới cách đây vài giờ, “Giờ Người đã trở lại, thiết mong Người chỉ đường dẫn lối, sắp đặt cho thằng bé yên bề gia thất, xây dựng bộ tộc lớn mạnh như xưa.”
“Ta đương nhiên sẽ có sắp xếp. Nhưng trước tiên, ta phải đem bọn họ trở lại.”
Đà Phổ đã đeo chiếc chuông trở lại trên cổ. Bảy nhánh cây sau lưng như rùng mình, những làn khói đen không ngừng bốc ra.
Nhìn máu thịt lẫn lộn trên cơ thể của Phạm Anh Khoa, Lê Ngọc Nam nhịn không được mà lớn tiếng quát: “Anh ấy nói rồi, anh ấy sẽ không cưới người chết làm vợ. Còn ông nữa Ngạn Pa, ông còn tình người không vậy? Ngang nhiên đem thể xác cháu ruột bán cho quỷ dữ, ông không sợ trời phạt à?”
“Đừng có mà ăn nói hàm hồ trước mặt Người.” Ngạn Pa rống giận.
Trái lại, Đà Phổ lại bật cười. Hắn phất tay ý bảo Ngạn Pa im lặng, còn mình thì thích thú nhìn Lê Ngọc Nam mà nói: “Ngươi đã gặp bà ta rồi sao?”
“Ai cơ?!” Anh nghi hoặc hỏi.
“Nhưng cho dù đã được kéo dài tuổi thọ, thì đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn phải chết.”
Còn chưa để Lê Ngọc Nam hiểu rõ sự tình, Đà Phổ đã xoay người bước trở lại đài hoa dưới chân tượng mèo. Hắn cao ngạo quét ánh mắt xuống đám người bên dưới, như tận hưởng cảm giác thống trị. Ngạn Pa cùng những kẻ đeo mặt nạ đứng ngay ngắn trên tế đàn, ánh mắt lão nhìn về Đà Phổ đầy hân hoan. Niềm vui sướng không gì che đậy trên gương mặt già nua của lão. Lão ta nói: “Chúng con đợi chủ tể phân phó.”
Đôi mắt Đà Phổ trong tức khắc liền ngùn ngụt sát khí. Hắn lạnh giọng: “Đem vật tế vào, bắt đầu nghi thức Triệu Hồn.”
Dứt lời, những khối thi thể dưới vực dung nham lại gào thét.
Lê Ngọc Nam liền trợn mắt kinh hoàng. Đừng bảo là Triệu Hồn vào những cái xác dưới kia, thế thì chẳng khác gì một đội quân đến từ địa ngục. Hơn nữa, vật tế mà hắn nói, có phải là đứa bé nguyền rủa hay không?
Có lẽ nào…
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi trên cây cầu đá xuất hiện hai kẻ đeo mặt nạ. Chúng đang khiêng vào tế đàn một cái ngáng, ở bên trên có người mặc tấm áo choàng đen, mặt mũi bị che kín không nhận dạng.
Như một kịch bản đã tập qua từ trước, kẻ nào kẻ nấy im lặng nhưng đều đồng nhất hành động. Chúng đặt vật tế nằm ngay ngắn trên giàn hỏa thiêu, những nhánh cây lập tức trườn lên cơ thể của người này.
Giây phút mà khăn che mặt của người này được kéo xuống, Lê Ngọc Nam dường như còn nghe thấy từng nhịp tim dội vang trong lồ.ng ngực mình. Anh cứng người, mắt kinh hoàng nhìn kẻ nằm trên giàn tế.
Là Huỳnh Đan Chi.
Con bé nằm đó, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt chẳng có chút sức sống. Ngạn Pa cầm một bó nhang lớn, vẩy quanh cơ thể nó. Trong thoáng chốc, Đan Chi đã bị bao bọc bởi một tầng khói nhang mờ mịt.
Lão ta rạch hai đường sâu hoắm vào lòng bàn tay của con bé, sau cùng nhỏ từng giọt máu tươi vào trong chiếc thau đồng đang bốc nghi ngút khí đen. Lê Ngọc Nam ở phía trên đã chứng kiến tất cả những hành đông man rợ của đám người kia, chẳng nhịn được mà quát: “Đừng có mà giết người, luật pháp sẽ không tha cho chúng mày đâu.”
Chẳng kẻ nào để ý tới Lê Ngọc Nam, chúng bắt đầu xếp vòng tròn quanh giàn hỏa thiêu. Tay kẻ này chạm úp vào lòng bàn tay kẻ kia, mắt nhắm lại. Ngạn Pa cầm chiếc thau đồng đi xung quanh đàn tế, mỗi bước đi lại vẩy một ít nước xuống dòng dung nham bên dưới vực thẳm. Vách núi dội lên tiếng động rầm rầm, dường như có những âm hồn đang ẩn mình bên trong muốn vươn ra ngoài.
Đà Phổ lúc này đã khoác lên mình tấm áo choàng uy nghiêm. Hắn đứng trước đài hoa, mắt nhắm lại, những mạch máu đen trên gương mặt dường như đang chuyển động, chẳng khác nào những con rắn giận dữ. Bàn tay gân guốc úp lên nhau, ngón trỏ đặt trên Ấn Quỷ, miệng hắn bắt đầu đọc những câu thần chú không thể hiểu. Chiếc chuông trên cổ như sáng loé lên, cứ vài giây lại vang lên một tiếng kêu thánh thót. Thứ âm thanh này xuyên thẳng qua tai, khiến tim Lê Ngọc Nam như vọt ra khỏi lồ.ng ngực. Dù không ở khoảng cách gần, nhưng anh cũng cảm nhận được âm vực quá đỗi dị thường của chiếc chuông ấy.
Giống như gọi tà hồn vậy.
Đột nhiên giàn hỏa thiêu phía dưới bùng lên một ngọn lửa màu đen tuyền, chỉ vài giây sau liền lan rộng. Những nhánh cây đỏ rực bị vùi trong ngọn lửa, nhưng chúng không hề đau đớn, mà trái lại còn vươn lên đầy kiêu ngạo.
Lê Ngọc Nam nhìn gương mặt tĩnh lặng của con bé Đan Chi phía dưới, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Ngọn lửa gần như nuốt trọn đám cây xung quanh nó rồi, chẳng mấy chốc cũng bén lên tới chỗ anh thôi. Tuy không cảm thấy sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa đen tuyền này, nhưng mà chắc chắn là chẳng phải thứ hay ho gì rồi. Anh gào lên: “Đan Chi, tỉnh dậy đi. Đan Chi!”
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một tiếng “Đoàng” vang lên.
Trên vai của Đà Phổ, một vệt máu đen chảy xuống, hắn kinh ngạc mở mắt. Tất cả sự chú ý liền dồn về phía cây cầu đá dẫn vào tế đàn.
Đó chính là viên đạn cuối cùng trong khẩu súng này.
Trương Mỹ Linh vẫn giữ nguyên tư thế ngắm bắn, đôi mắt cô vằn viện tia máu. “Thả anh trai tôi và Đan Chi ra.” Cô gằn từng chữ một, giọng nói đã trở nên giận dữ khác thường.
Từ lúc bước vào gian mộ thất này, nghe được đoạn đối thoại của những kẻ kia, cô mới biết người trước mặt không còn là Phạm Anh Khoa nữa rồi. Lúc này, kẻ kia liền bật cười khùng khục, viên đạn từ từ chồi ra khỏi vết thương, rơi leng keng xuống mặt đất. Hắn quét ánh mắt tàn ác về phía nhóm người Trương Mỹ Linh, gương mặt dường như thêm mấy phần giễu cợt: “Cả Lệ Quỷ ư?”
Ngọc Út đứng bên cạnh Trương Mỹ Linh sắc mặt không đổi, móng tay nàng dần chồi ra.
“Ngươi nghĩ thứ vũ khí kim loại ngu ngốc này có thể hạ gục được bọn ta sao?”
Hắn vừa dứt lời, khẩu súng trên tay Trương Mỹ Linh như có ai đập vào thật mạnh văng ra xa, trượt xuống dòng dung nham cuồn cuộn phía dưới. Ngạn Pa liền phất tay, những kẻ đeo mặt nạ liền nhấc gậy giáo lên, không chút cảm xúc rầm rập tiến tới cây cầu đá.
“Vậy thứ này thì sao?”
Giọng của thầy Dự vang lên phía sau lưng của Trương Mỹ Linh. Ông nâng cây kiếm trên tay, mạnh phóng nó vào giàn hỏa thiêu. Những nhánh cây như phải bỏng, chúng gào lên rin rít, ngọn lửa đen cũng theo đó mà dần lụi tàn.
Tia kinh ngạc ẩn hiển trong đáy mắt của Đà Phổ, hắn nhìn cây kiếm đen bóng đang găm thẳng đứng trên giàn tế, khóe miệng nhếch lên: “Thanh kiếm này đi cùng với Hỏa Xích, ông cũng khá thật đấy, đem nó về từ tay Bà Phát Thọ.”
Hỏa Xích mà hắn nhắc đến, hẳn chính là thứ mà ban nãy nhà sư đã sử dụng để cứu Trương Mỹ Linh. Nghĩ đến đây, lòng cô lại chùng xuống, hai bàn tay khe khẽ siết chặt.
Ngạn Pa quắc mắt: “Thầy Dự, ông cùng kẻ phản bội kia hôm nay tận số rồi.”
Lão ta vừa dứt lời, hàng loạt những mũi giáo đã phóng tới. Mười mấy kẻ đeo mặt nạ đồng loạt xông lên. Thanh kiếm lại trở về trong tay thầy Dự. Từ một thanh kiếm gỗ ban đầu đã chuyển sang một màu đen bóng sắc lẻm. Máu từ lòng bàn tay thầy rơi xuống lưỡi kiếm, lập tức một ngọn lửa bùng lên, chạy dọc theo từ chuôi đến đầu kiếm. Ông đứng chắn trước mặt Trương Mỹ Linh, trực tiếp chém vụn những mũi giáo kia làm mấy mảnh. Đầu giáo và lưỡi kiếm chạm nhau tóe lửa, những tia đỏ bắn ra rơi vào một vài kẻ đeo mặt nạ, làn da nơi tiếp xúc của bọn chúng liền bốc cháy. Một mùi cháy khét lẹt quyện vào không trung, bọn chúng nhất thời bị phân tán.
Đôi mắt của Ngọc Út trắng dã đầy oán hận. Nàng nhanh như chớp né được những mũi giáo, ngược lại áp sát lũ người kia. Có kẻ bị nàng hất rơi xuống vực thẳm, chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết rồi tắt ngấm. Có kẻ pháp lực cao hơn, hắn tung ra một lá bùa, yểm nó bay tới chỗ nàng. Lá bùa cháy bừng lên ngọn lửa đen, nàng đưa tay gạt đám tro tàn sang một bên, thì kẻ kia lại nhân cơ hội mà phóng sợi dây thừng bện bằng Huyết Ngải tới. Đám dây nhanh chóng trói chặt nàng, một vài tên đeo mặt nạ liền cầm dây trói giữ nàng ở giữa. Trương Mỹ Linh hét lên, cô cầm mũi giáo lao tới, không cần biết ai với ai, cứ xiên chúng một cái thật mạnh vào lưng. Kẻ này lập tức ngã ra đất, máu nhuộm đỏ vạt áo choàng. Vòng vây bị phá vỡ, Ngọc Út dùng hết sức lực xoay người một cái, hất tung những kẻ đang giữ sợi dây ra thật xa.
Lão Trư từ lúc cùng thầy Dự trở lại không hiểu vì lý gì mà lại nhìn thấy được cả Ngọc Út, thậm chí còn hung hăng định bóp cổ nàng. May mà Trương Mỹ Linh gọi một tiếng, hắn mới như sực tỉnh ra, con ngươi đằng đằng sát khí liền trở nên ôn hoà. Hắn nhìn bàn tay cô một hồi, đáy mắt dường như lóe lên ánh sáng xám ngoét. Trương Mỹ Linh tuy thấy lạ lùng, nhưng không có tâm trí để hỏi thêm, thẫn thờ ngồi một chỗ để hắn sơ cứu qua vết thương. Mà sức khỏe của hắn dường như cũng mạnh một cách khác thường. Ban nãy hắn đánh gục những kẻ đứng canh gác quanh gian nhà sàn chỉ trong tích tắc, miệng còn nhoẻn lên cười rất man rợ. Hiện tại, Lão Trư chỉ dùng tay không đã giật hết đám Huyết Ngải ra khỏi cơ thể của Ngọc Út, thậm chí còn kinh dị đưa đám ngải vào miệng nhai ngấu nghiến. Cô còn nghe ra âm thanh đầy thích thú phát ra từ cổ họng hắn: “Đám oán hồn giẻ rách mà dám đụng tới tao!”
Thầy Dự lia thanh kiếm, vẽ một vòng tròn âm dương rực lửa trên cầu đá. Mắt ông sáng quắc lên, tay thoăn thoắt lia những đường lửa tới đám người phía trước. Bọn chúng đứng chụm vào nhau, cùng tạo một vòng khói đen vây quanh, không thể nhìn ra tình hình bên trong. Thế nhưng Ngọc Út đã kịp thời lao đến, hai bàn tay trắng dã đưa ra. Một trận gió bụi thổi tung, đám tà khí ấy đã bị hút hết vào trong cơ thể nàng. Tia lửa từ thanh kiếm của thầy Dự được đà phá vỡ vòng bảo vệ của đám người. Bọn chúng bị bắn ra xa, kẻ hộc máu nằm xụi lơ trên sàn, kẻ bị bỏng giãy giụa đến phát điên.
Trương Mỹ Linh cùng Lão Trư nhân cơ hội ấy liền chạy nhanh về tế đàn. Ngạn Pa dường như không mảy may để ý tới trận chiến lộn xộn phía trước mà vẫn bình tĩnh cầm thau nước ngùn ngụt khí đen đi quanh tế đàn, vẩy xuống những gương mặt gớm ghiếc bên dưới. Đà Phổ lúc này đã bước xuống bậc thềm, miệng không ngừng lẩm bẩm thuật pháp. Trong chốc lát, ngọn lửa màu đen lại bùng lên, rừng rực bao phủ lấy cơ thể của Đan Chi.
Đoàng, đoàng, đoàng.
Ba tiếng súng vang lên khiến Trương Mỹ Linh sững người. Nhánh dây đang quấn quanh Cò Chó chảy ra chất lỏng sền sệt, một vài đoạn rơi xuống sàn tế mà héo rũ. Cò Chó bị treo lơ lửng trên không trung liền ngã xuống bên dưới. Anh phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc đám dây buông lỏng liền ôm lấy cơ thể của con bé Chi, lăn ra khỏi giàn hỏa thiêu.
Ngạn Pa bị một viên đạn găm vào tay, chậu nước rơi xuống mặt tế đàn vang dội. Lão ta nhìn người vừa nổ súng, lắp bắp: “Mày… sao mày dám…”
Người vừa nổ súng là một trong những kẻ đeo mặt nạ. Anh ta vẫn lăm lăm cây súng chĩa thẳng về phía Đà Phổ, thận trọng tiến đến bên cạnh Trương Mỹ Linh. Khoảnh khắc người này tháo mặt nạ xuống, Trương Mỹ Linh gần như không thể tin nổi.
“Tất cả đứng yên, cảnh sát đây!”
Anh ta chính là Chu Nam Cường.
Lúc này thầy Dự cùng Ngọc Út cũng đã tiến đến bên cạnh. Nàng lo lắng hỏi: “Em có sao không?”
Trương Mỹ Linh vội lắc đầu, nhìn những kẻ khác bị đánh cho thảm hại nằm dưới đất mà cực kỳ muốn tán dương vợ mình.
Mặt khác, Đà Phổ dường như cũng trúng một viên đạn xuyên cổ. Thế nhưng vết thương ấy đã mau chóng lành lại, hơn hết lại còn đẩy mảnh đạn rơi leng keng xuống mặt đất. Tuy miệng vẫn nhếch lên cười, nhưng ánh mắt hắn đã đằng đằng sát khí. “Loài người rẻ mạt, ngu ngốc!”
“Tôi bảo đứng yên!” Chu Nam Cường gằn giọng.
Đương nhiên, sức người không thể nào so được với tà thuật của bộ tộc Mao Khê này, khẩu súng trên tay Chu Nam Cường bị hất văng. Đà Phổ nâng tay lên, một lực khí mạnh kéo Ngạn Pa về bên cạnh. Nhưng trong giây lát, tia nham hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn. Hắn không do dự, dùng sức ném Ngạn Pa về phía nhóm người của Trương Mỹ Linh.
Lão già ú ớ không nói nên lời, hẳn cũng chẳng nghĩ tới chủ tể mà lão luôn tôn sùng lại đem mình ra làm khiên chắn. Chu Nam Cường là cảnh sát, cho nên sinh mệnh con người vẫn được anh ưu tiên hàng đầu. Mắt thấy Ngạn Pa theo đà sắp ngã khỏi tế đàn, anh vội vàng lao người đến giữ lấy lão.
Đà Phổ nhân lúc mọi người phân tán liền phóng đến chỗ Đan Chi. Cò Chó hớt hơ hớt hải ôm con bé lăn lộn trên sàn tế đàn. “Đ** mẹ nó, sao hắn bay nhảy như yêu tinh vậy?!” Anh gào lên.
Trương Mỹ Linh trong lúc nguy cấp, cô không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng tay không giữ lấy những nhánh cây mọc trên lưng Đà Phổ. Gai nhọn đâm vào da thịt đau nhói, như những nọc độc xuyên thẳng vào trong xương. Cô cắn chặt răng, dồn hết sức để giảm tốc độ của hắn. Ngọc Út thấy vậy cũng vội vàng giữ lấy lưng Đà Phổ, móng tay nàng găm vào một trong những nhánh cây nhọn hoắt kia. Nhưng có lẽ cũng giống Trương Mỹ Linh, nàng lập tức bị nó cuốn lấy. Một quầng sáng đỏ rực liền xuất hiện, thứ dây nhọn hoắt kia thô bạo xuyên qua cổ tay Ngọc Út.
Nàng hét lên đầy đau đớn. Trương Mỹ Linh vội vã buông tay, định ôm lấy nàng. Thế nhưng tay cô cứ như kết dính vào nhánh cây kia, có rút thế nào cũng không thể thu về.
Nguy rồi, thứ này gần giống với loài ký sinh ban nãy!
Đà Phổ cười vang, âm thanh khùng khục qua cổ họng như thể của hàng trăm giọng nói khác. “Các ngươi rồi cũng sẽ trở thành một phần của ta mà thôi.” Hắn vừa dứt lời, cơ thể Trương Mỹ Linh cùng nàng liền bị nhấc khỏi mặt đất.
Phía trước, Lão Trư từ lúc nào đã nhanh tay kéo Cò Chó và Đan Chi ra chiếc cầu đá. Đôi mắt xám xanh của hắn ngùn ngụt tà khí, chỉ dùng tay không liền xé tan xác những sợi ngải vẫn đang bám chặt trên cơ thể hai người kia. Lại nghe giọng thầy Dự vang lên: “Hải, hủy những sợi nhánh sau lưng Đà Phổ.”
Dứt lời, thầy lao đến, dùng thanh kiếm rực lửa chém phăng những đoạn dây đang siết lấy Trương Mỹ Linh và Ngọc Út. Khí đen ngùn ngụt bốc ra, Đà Phổ thô bạo xoay người, hất cô một cái thật mạnh. Trương Mỹ Linh lưng đập vào đài hoa, hàng trăm chiếc sọ người liền rơi ra lăn lông lốc. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn, Trương Mỹ Linh lồm cồm bò dậy, húng hắng ho ra máu. Lúc này cô mới chú ý đến cái xác đang ngồi trên đài hoa, một ý nghĩ kỳ lạ chợt thoáng qua.
Mà ở dưới tế đàn, thầy Dự đang dùng kiếm chặn đường tiến của Đà Phổ. Bàn tay thầy run lên, có vẻ như đã dần kiệt sức. Đà Phổ cười lớn, hắn dùng bàn tay thâm đen giữ lấy lưỡi kiếm. Ngay tức khắc, lửa trên thanh kiếm dần dần lụi tàn.
“Ông già, ông cũng khá đấy.” Tay hắn thô bạo đập mạnh vào giữa ngực của thầy Dự. Ông lập tức bị bắn về phía trước, thanh kiếm trong tay văng đến tận bậc thềm dẫn lên đài hoa.
Ngọc Út ở phía sau lưng hắn đã dần rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt nàng vô thần. Dường như Đà Phổ không có ý muốn buông tha cho một linh hồn mạnh như Lệ Quỷ. Đoạn nhánh cây bị thầy Dự chém đứt vừa thu lại, đã có một nhánh cây nhọn hoắt khác đêm xuyên qua vai nàng.
Chu Nam Cường lúc này đã kéo được Ngạn Pa trở lên tế đàn. Thấy tình hình không ổn, anh liền nâng ngọn giáo rơi gần phía mình lên, dùng hết sức ném về phía Đà Phổ. Trong khoảnh khắc hắn ta vung tay gạt chiếc gậy giáo, Lão Trư hung hăng xông đến, tay không chọc thẳng vào ngực hắn.
Cò Chó hốt hoảng kêu lên: “Đừng giết anh ta. Đó vẫn là Phạm Anh Khoa mà!”
Giây lát nghe thấy giọng Cò Chó, dường như con ngươi tràn đầy sát khí của Đà Phổ khẽ giao động. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên gương mặt hắn liền trở nên nham hiểm. Hắn rút tay của Lão Trư ra khỏi ngực mình, vặn cổ tay anh đến rắc một cái. Lão Trư ngược lại có vẻ không hề thấy đau đớn, ánh mắt xám xanh dần trở nên thích thú.
Đà Phổ bóp lấy cổ Lão Trư, kéo anh gần lại. Giọng hắn trở nên âm trầm: “Hồn Ngải ư? Thằng oắt con này cũng kiềm chế được mày sao? Quay trở lại với ta, chủ nhân thực sự của mày đi.”
Hắn vừa dứt lời, từ sau lưng của Lão Trư dường như xuất hiện một gương mặt quỷ dị. Ả ta tứ chi quắp chặt lấy Lão Trư, cái đầu chậm rãi ngúc ngắc tiến lại gần Đà Phổ. Cứ như vậy, ả ta ôm lấy đầu hắn. Một làn khói đen dày đặc vây kín, sức nóng của nó khiến những người kia phải lùi về sau mấy bước chân. Thoắt một cái, đã không thấy bóng dáng ả đàn bà.
Tình thế trở nên nguy cấp, Cò Chó quát ầm lên: “Phạm Anh Khoa!”
Thế mà Đà Phổ cũng sững người lại, bàn tay như gọng kìm buông khỏi cổ Lão Trư. Rõ ràng phần tiềm thức trong con người của Phạm Anh Khoa vẫn còn đó, chỉ là anh ta đang cố gắng vùng vẫy để không bị tà hồn mạnh như Đà Phổ nắm giữ mà thôi.
Lão Trư không chần chờ, vội chồm lên lưng Đà Phổ, giật phăng nhánh cây đang giữ lấy cơ thể của Ngọc Út. Nàng ngã xuống sàn, gương mặt trắng dã dần trở nên tỉnh táo hơn.
“Cậu cảnh sát, mau mang con bé Đan Chi ra khỏi đây.” Thầy Dự chống tay đứng dậy, lúc này mồ hôi đã ướt nhẹp trên trán, “Nam, cháu cõng cái Chi, đừng để Đà Phổ đuổi kịp.”
Cò Chó vẫn còn lưỡng lự: “Nhưng…”
“Đi thôi, đừng chậm trễ.”
Chu Nam Cường quả quyết đỡ Đan Chi dậy. Hai người họ một người cõng con bé, một người dẫn đường. “Mọi người cố gắng chạy tới tế đàn bên ngoài ngôi làng, tôi sẽ trở lại ngay lập tức.” Chu Nam Cường hô lên, nhanh chóng cùng Cò Chó chạy ra khỏi mộ thất.
Ở phía sau, Đà Phổ tức giận gầm lên.
Dòng dung nham nóng chảy đã cuộn đến gần sát tế đàn. Hơi nóng hầm hập phả lên khiến ai cũng có cảm giác ngạt thở. Đà Phổ hướng hai lòng bàn tay lên trên trời, gân đen đã nổi ngang dọc. Mắt hắn tối lại, miệng gầm lên. Một trận gió ập tới, đem theo những tiếng gào thảm thiết quật ngã từng người trên tế đàn. Xung quanh hang động, từng cột sóng dung nham dâng lên cao vút, như chỉ trực chờ mệnh lệnh của chủ nhân, sẽ ập xuống bất cứ lúc nào.
“Ông nói loài người? Vậy khi sống, ông là cái gì vậy?”
Bất chợt, giọng nói của Trương Mỹ Linh từ trên đài hoa vang vọng khắp gian mộ thất. Cô nâng thanh kiếm sắc lẹm của thầy Dự lên, nắm lấy lưỡi kiếm, chậm rãi tuốt một đường trong lòng bàn tay. Máu chảy đến đâu, lưỡi kiếm như lóe lên đến đấy. Để rồi khi cô hạ thanh kiếm xuống mặt đất, nó đã chuyển sang màu đỏ rực.
“Ngươi muốn làm gì?!”
Đà Phổ xoay ngoắt người lại nhìn Trương Mỹ Linh. Chỉ không ngờ, cô lại thấy nét hoang mang tột độ dâng lên trong mắt hắn. Từ vị trí của cô nhìn xuống, hiện tại hắn ta đúng là thật bé nhỏ. Hóa ra, cảm giác thống trị là như vậy?
“À, tôi quên mất. Giờ ông chỉ là một cô hồn, làm gì còn thân xác nữa đâu?”
Lời vừa dứt, Trương Mỹ Linh lạnh lùng nâng thanh kiếm lên, phạt một đường vào chân tượng mèo. Đầu kiếm liền bừng lên tia lửa đỏ, rừng rực cháy lan ra cả chuôi kiếm.
“Không!”
Ngạn Pa hét lên, lão hoảng hốt lao đến, nhưng đã không còn kịp nữa. Trương Mỹ Linh xuyên thanh kiếm rực lửa qua đầu cái xác. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa đã bùng lên, lan rộng và nuốt trọn đài hoa xương người.
Cơ thể của Phạm Anh Khoa đột nhiên bốc lên làn khói đen đặc. Từ ngón tay của hắn, những bụi tro dần tản mác vào không trung. Đà Phổ trợn mắt, hắn nâng hai bàn tay lên, từng mảng khói đen đặc ngùn ngụt thoát ra.
“Không, không được!” Ngạn Pa vừa bò vừa chồm lên đống lửa. Lão ta cố gắng đạp đổ hết những bộ xương người, ánh mắt dần trở nên ngây dại, “Không được làm tổn hại tới chủ tể, không được!”
Lão rút thanh kiếm ra khỏi cái xác, cánh tay và gương mặt đã bị bỏng rộp. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên trong không trung. Ông ta nâng cây kiếm lên, nhắm thẳng vào đầu Trương Mỹ Linh mà chém xuống. “Tất cả là tại mày, tại cái làng họ Trương chúng mày!” Lão hét lên man rợ, đôi mắt long lên sòng sọc.
Dường như thanh kiếm ấy không nghe lời Ngạn Pa, sức nặng của nó khiến cơ thể lão ngã dúi dụi. Nhưng không dễ dàng để cho Trương Mỹ Linh chạy thoát, lão rút một con dao trong người, nắm lấy cổ chân cô, kéo ngã cô trên bậc thềm.
“Mày chết đi, con điếm.” Lão vùng dậy, đâm vào cổ chân của Trương Mỹ Linh.
Máu tươi trào ra, cô hét lên đau đớn, chân còn lại ra sức đạp vào vết bỏng trên gương mặt lão ta. Thế nhưng lúc này Ngạn Pa đã hoàn toàn mất lý trí, lão làm gì còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn giữ lấy cổ chân còn lại của Trương Mỹ Linh, ánh mắt điên dại đầy sát khí. Nhưng trước khi lưỡi dao kia hạ xuống, bàn tay đầm đìa máu của cô đã khua được chuôi kiếm.
Trong khoảnh khắc khi bàn tay cô chạm vào thanh kiếm, ngọn lửa đỏ lại bừng lên. Lưỡi kiếm bóng loáng, phản chiếu ánh mắt vằn viện tia máu của Trương Mỹ Linh. Chẳng hiểu vì sao lúc này, cô lại cảm thấy trong người như có ngọn lửa thiêu đốt. Một luồng khí nóng truyền tới từ cổ tay thẳng đến đỉnh đầu, khiến hai mắt tối lại. Cô nâng thanh kiếm lên, phạt ngang một đường trên ngực lão già.
Máu tươi hắt lên mặt, cái mùi nồng tanh khiến Trương Mỹ Linh càng thêm giận dữ. Cô đạp ngã Ngạn Pa, bỏ qua ánh mắt không thể tin được của lão mà kéo lê thanh kiếm xoàn xoạt trên mặt đất.
Vết thương trên ngực lão ta dù không chí mạng, nhưng cũng chẳng hề nhẹ. Lão vừa ôm vết thương, vừa lùi lại phía sau đài hoa đang rực cháy.
“Cái này là vì Na, vì bà của tôi!”
Trương Mỹ Linh chém thêm một đường kiếm. Ngạn Pa gào lên thảm thiết, lão ta đưa tay lên đỡ. Lưỡi kiếm sắc gọt một đường, cánh tay hắn gần như đứt lìa. Máu tươi chảy ra lênh láng, xương trắng ởn lộ ra lủng lẳng. Lão ta gào lên: “Con chó, sao mày dám?”
Nhìn lão ta hiện giờ thật sự đáng thương, nhưng lại dậy lên trong đôi mắt tăm tối của Trương Mỹ Linh toàn là căm phẫn.
“Cái này, là vì chị ấy. Vì người con gái mà tôi thương!”
Dứt lời, Trương Mỹ Linh cầm chuôi kiếm, dồn hết sức định cắm xuống ngực của Ngạn Pa.
“Mình à, dừng lại!”
Thanh âm nức nở của Ngọc Út như kéo Trương Mỹ Linh sực tỉnh. Lưỡi kiếm dừng lại chỉ cách lồ.ng ngực của Ngạn Pa một xăng ti mét, lão ta nằm dưới đất run lên lập cập.
Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn Trương Mỹ Linh đầy khẩn thiết. Nàng chầm chậm bước lên bậc thềm, ánh lửa hắt lên đôi mắt trong veo ngập nước, như làn sóng biển vùi xuống đau đớn đang truyền từ tim ngược lên trí óc. Nàng đưa bàn tay run rẩy về phía trước mặt Trương Mỹ Linh, giọng nàng nghẹn ngào: “Em không giống ông ta, em không phải kẻ giết người. Mình à, em chỉ là Linh, chỉ là Linh của chị thôi.”
Thanh kiếm trong tay Trương Mỹ Linh hạ xuống, cô nhìn Ngạn Pa đang nằm lê lết trên mặt đất, hai hàng nước mắt tuôn dài. “Người như ông, không xứng đáng.” Dứt lời, cô đá lão ta lăn xuống bậc thềm, còn mình nắm lấy bàn tay của Ngọc Út.
Nàng mỉm cười, ôm chầm lấy Trương Mỹ Linh.
“Người chị thương là em, mình à. Sẽ mãi là như vậy…” Nàng dịu dàng nói.
Chỉ cần như vậy thôi, rốt cuộc Trương Mỹ Linh đã có câu trả lời. Mắt nhòe lệ, vậy mà trên môi không cưỡng lại được một nụ cười thật tươi.
Mặt khác, phía dưới tế đàn, cơ thể của Phạm Anh Khoa đã bay ra những mảng nghi ngút tro tàn. Khói đen bốc lên không ngừng, cả gương mặt người đàn bà gớm ghiếc kia cũng xuất hiện đằng sau lưng Đà Phổ. Hai tà hồn dường như đều rất đau đớn, da thịt đã xuất hiện những vết bỏng lớn nhỏ.
Lão Trư thương tích không hề nhẹ, thế nhưng hắn vẫn gồng mình giữ chặt những nhánh cây, không cho Đà Phổ bước tới gần đài hoa. Trương Mỹ Linh cùng Ngọc Út lúc này cũng phóng tới, người giữ vai, kẻ giữ tay, ở sau lưng Đà Phổ vô cùng hỗn loạn.
Linh hồn của Đà Phổ đang dần rời khỏi thể xác của Phạm Anh Khoa. Làn khói đen dần dần tách biệt, kéo theo cả hình dáng của Hồn Ngải ra bên ngoài. Thế nhưng Đà Phổ vốn là tà hồn độc ác, hắn kiềm lại Hồn Ngải, để linh khí của bản thân có thể duy trì sức mạnh cho riêng mình. Ả đàn bà đau đớn lắm, tiếng gào thét vang lên không ngừng.
Cột sóng dung nham đã dội xuống, phá hủy một phần cây cầu đá và bức tượng mèo sau lưng. Tiếng ầm ầm vang lên, vết nứt trên tường mộ thất ngày càng lớn. Một vài tảng đá đã rơi xuống tế đàn làm mặt sàn bắt đầu rạn vỡ, có những tảng lớn rơi xuống dòng dung nham, khiến chúng bắn lên cao, tạt vào vách những luồng khí nóng như thiêu đốt.
Lúc này, Đà Phổ vừa thở mạnh vừa gào lên vang dội, hắn hất cả ba người xuống khỏi lưng. Trương Mỹ Linh bị rơi xuống sát mép tế đàn, vết thương ở tay và cổ chân đau đớn khiến cô hít phải mấy ngụm khí lạnh. Lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn xuống dòng dung nham bên dưới, những gương mặt gớm ghiếc đã gần chạm tới sàn tế đàn. Chúng khua những cánh tay lên bám vào vách đá, giận dữ muốn kéo những kẻ ở phía trên xuống địa ngục.
“Thế đất đã bị phá vỡ rồi, nơi này không trụ được lâu nữa đâu.”
Thầy Dự hô lên, đoạn rút những cây kim thật dài trong vải bố giắt bên hông, đổ một lọ nước trong veo lên trên. Thầy nhắm mắt, miệng lẩm bẩm niệm những câu chú không thể nghe ra. Mắt thầy hằn nguyên ngọn lửa rừng rực trước mặt, tay nhanh thoăn thoắt cắm những chiếc kim dài lên trên đầu và sau gáy của Phạm Anh Khoa.
Phạm Anh Khoa trong giây lát gục quỳ trên tế đàn, hắn ngẩng đầu gào lên. Một luồng khí đen lạnh lẽo ngùn ngụt thoát ra khỏi cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Trương Mỹ Linh đã nhìn thấy một gương mặt trắng bệch già nua đầy dữ tợn trong làn khói. Gương mặt ấy như phỏng nặng, những mảng da trên má thủng lỗ chỗ. Đà Phổ đang cố gắng bám lấy cơ thể của Phạm Anh Khoa, nhưng cứ nhập vào lại bị đánh bật ra.
Lúc này, Ngọc Út liền đứng bật dậy, đôi mắt nàng trở nên trắng dã. Nàng giơ móng vuốt lên trên đỉnh đầu của Phạm Anh Khoa, tức khắc một làn tà khí theo ngón tay nàng thoát ra ngoài. Vầng trán của anh ta đã không còn thấy những tia máu đen vằn viện nữa, đôi mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Cả thầy Dự cùng Lão Trư liền xông tới, giữ lấy cơ thể của Phạm Anh Khoa. Họ cắn răng nhịn lại cơn đau từ vết thương chằng chịt trên cơ thể, dồn hết sức kéo Phạm Anh Khoa ra khỏi tà hồn của Đà Phổ.
Trương Mỹ Linh không chần chờ. Mắt thấy tà hồn của Đà Phổ sắp văng ra ngoài, nhưng vẫn thô bạo cố nắm lấy chiếc chuông đeo trên cổ của Phạm Anh Khoa, cô nâng cây kiếm trong tay tập tễnh bước tới. Lưỡi kiếm rực đỏ, mang theo tiếng gió vun vút xé toạc không trung. Đường kiếm chặn đứng tà hồn của Đà Phổ, gã chính thức bị đẩy khỏi thân xác của Phạm Anh Khoa.
Ngọc Út hét lên một tiếng đau đớn, nàng ngã xuống tế đàn. Trương Mỹ Linh vội ôm nàng vào lòng, hốt hoảng gọi: “Út ơi, Út có sao không vậy?”
Hàng mi nàng nặng nhọc nhướn lên, vẫn là con ngươi trắng dã, nhưng đã đổ xuống hàng lệ đỏ: “Mình ơi, kết thúc chưa?”
“Sắp rồi, chúng ta cùng ra khỏi đây nhé?” Trương Mỹ Linh vô cùng đau lòng hôn lên mí mắt nàng.
Lão Trư và thầy Dự bị đẩy về phía sau, trượt dài trên cây cầu đá. Phạm Anh Khoa húng hắng ho ra một bụm máu đen, hắn chống tay ngồi dậy. Trên lưng lúc này đã không còn những nhánh cây nhọn hoắt, mà thay vào là những vết rạch nứt toác đang không ngừng rỉ máu tươi.
Tà hồn của Đà Phổ quét theo một đường gió lạnh, trở về bên cái xác đang rực cháy trên đài hoa. Linh hồn hắn vừa nhập vào cái xác, bảy cánh tay sau lưng lại chồi ra, ngọn lửa liền chuyển sang màu đen tuyền. Cái đầu đang gục xuống ngúc ngoắc ngẩng dậy. Bàn tay khẳng khiu của gã tháo chiếc mặt nạ xuống, một gương mặt thối rữa lộ ra. Hắn há miệng, gầm lên một tiếng vang vọng. Những mảng da bỏng rát trên gương mặt rơi xuống lả tả, theo tro tàn bay vào không trung.
“Con mẹ, thằng cha này sao sống dai như đỉa vậy?” Lão Trư vội đỡ Phạm Anh Khoa đứng dậy, hắn gầm lên, “Linh, chạy mau em.”
Vừa dứt lời, Đà Phổ đã nhảy xuống khỏi đài hoa. Hắn giơ tay lên, những cột dung nham lại trỗi dậy. Trương Mỹ Linh nghiến răng nghiến lợi, nhằm vào tim hắn ném mạnh thanh kiếm trên tay.
Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách Đà Phổ khoảng chục xăng ti mét, lại bị thuật pháp của hắn chặn lại. Thanh kiếm lơ lửng trong không trung, ngọn lửa đỏ rực chuyển dần sang màu đen hung ác. Mũi kiếm chậm rãi xoay đầu, nhắm thẳng vào Phạm Anh Khoa ở phía trước.
“Cẩn thận!” Thầy Dự hoảng hốt hô lên.
Thế nhưng, đã có kẻ chặn đứng thanh kiếm lại.
Ngạn Pa đứng chắn trước mặt của Đà Phổ, lưỡi kiếm ngọt sắc xuyên qua tim. Miệng lão ta nôn ra ngụm máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu quay lại nhìn Phạm Anh Khoa lần cuối. “Chạy… đi…” Miệng Ngạn Pa mấp máy, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.
Đà Phổ dường như không thể tin nổi, gã gầm lên, chất giọng trầm đục như âm hồn dưới địa ngục vọng đến: “Sao ngươi dám phản bội ta?!”
Dứt lời, gã cầm lấy chuôi kiếm, một đường dứt khoát chém đôi cơ thể của Ngạn Pa.
“Ông ơi!” Phạm Anh Khoa ở phía trước gào lên, nước mắt trào ra đầm đìa trên mặt. Dường như hắn muốn quay trở lại bên đài hoa, thế nhưng đã bị thầy Dự cản lại: “Ông ấy đã đi rồi, Khoa. Giờ cháu phải ra khỏi đây, phải sống cháu có biết không?”
Phạm Anh Khoa cắn chặt môi đến bật cả máu. Hắn nhìn thi thể của Ngạn Pa lần cuối, rồi bám vào vai Lão Trư, tất cả cùng dùng hết tộc lực chạy ra khỏi mộ thất.
Trương Mỹ Linh và Ngọc Út theo sát phía sau, cô không quên ngoái đầu lại nhìn.
Mộ thất đang sụp xuống, những tiếng đổ vỡ ầm ầm đinh tai. Đà Phổ bước đi trong ngọn lửa, dù những mảng da thịt vẫn lả tả rơi xuống như tro tàn, vẫn không làm giảm bớt sát khí ngùn ngụt trong con mắt đỏ ngầu của gã.
Cây cầu đá đã sập sau lưng, Đà Phổ bật nhảy trên không trung, thấm thoắt đã gần bám sát nhóm bọn họ.
Tiếng súng lại lần nữa “đoàng, đoàng” vang lên bên tai, Chu Nam Cường từ lúc nào đã đứng trên tế đàn, bên cạnh anh là những sợi cáp vô cùng rắn chắc. Anh hét lên: “Nhanh lên, nơi này sắp sập rồi.”
Những ngôi nhà sàn dần lún xuống, dòng dung nham đỏ rực trườn lên. Tế đàn cũng bắt đầu rạn nứt, sức nóng dội lại khiến da thịt bắt đầu phỏng lên.
Đà Phổ bị trúng một loạt đạn, nhưng cũng chỉ làm hắn chậm lại một chút. Nhân cơ hội này, tất cả mọi người cùng nắm chặt lấy dây cáp, không kịp thắt bảo hộ quanh người đã nhanh chóng được kéo lên. Dường như ở bên phía trên cái giếng trời còn có người khác nữa, ánh đèn rọi xuống sáng trưng.
Trương Mỹ Linh ôm lấy Ngọc Út, giữ nàng thật chặt ở trong lòng. Vách giếng truyền đến những tiếng ầm ầm, vết nứt ngày càng rộng hơn. Đã có một vài tảng đá rơi xuống, kéo theo hàng loạt những cái xác mèo chôn vùi trong lòng dung nham nóng chảy.
“Mình, hắn đang tới.” Ngọc Út bất ngờ hô lên.
Chỉ còn cách ánh sáng phía trên một đoạn thôi, Trương Mỹ Linh cắn răng, đẩy nàng lên phía trước. Nàng hốt hoảng: “Mình làm gì vậy? Không được, đừng có làm bậy.”
“Thanh kiếm kia là thứ duy nhất mà Đà Phổ kiêng dè. Nếu nó rơi vào tay hắn, thì sẽ không có cách nào giết được hắn đâu.” Cô đáp.
Mà dường như, chỉ có Trương Mỹ Linh hoặc thầy Dự mới cầm được thanh kiếm ấy.
“Không được. Nếu đi, chúng ta cùng đi.” Nàng bật khóc, giữ chặt lấy eo của Trương Mỹ Linh.
Phía trên dần thấy một vài gương mặt xa lạ, họ đều đang mặc cảnh phục. Cò Chó xuất hiện ngay bên cạnh, anh gào lên: “Mau mau, hắn ta sắp bắt kịp rồi. Lên hết đi, để mấy đồng chí này dội cho hắn quả boom chết tươi.”
Phạm Anh Khoa và Lão Trư được kéo lên đầu tiên, tiếp đến là Chu Nam Cường. Đà Phổ dùng bảy cánh tay găm lên vách giếng, bò nhanh thoăn thoắt như một con nhện khổng lồ. Loạt đạn nã tới chỉ càng khiến hắn thêm giận dữ mà chồm đến nhanh hơn.
Lúc này Trương Mỹ Linh mới nhìn rõ, ở trên lưng hắn xuất hiện bảy gương mặt méo mó vô cùng kinh dị. Những gương mặt này nhô lên khỏi lớp da nhăn nhúm, gào thét như muốn thoát ra.
“Nếu hắn ra khỏi đây, sẽ không có cách nào giết được hắn cả.”
Thầy Dự đột nhiên lên tiếng. Lúc này thầy đang bám vào dây cáp, ở phía dưới cách Trương Mỹ Linh và Ngọc Út chỉ một đoạn. Cô nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của thầy, một dự cảm chẳng lành dấy lên: “Thầy? Thầy định làm gì vậy?”
Giọng thầy vẫn ấm áp như trước đây, ngữ điệu đối với các con luôn luôn dịu dàng. Thầy mỉm cười, một giọt lệ trào ra khỏi đôi mắt mờ đục: “Linh, con đã vất vả rồi. Thầy thương con, cũng xin lỗi con rất nhiều.”
Dứt lời, thầy Dự buông tay, cơ thể rơi trở lại lòng giếng.
“Thầy, thầy ơi!” Trương Mỹ Linh cùng Ngọc Út cùng đồng thanh hét lớn, thế nhưng không thể giữ lại thầy nữa rồi.
Đà Phổ bị bất ngờ, những cánh tay đang bám trên tường buông lỏng. Thầy Dự cùng hắn rơi xuống, chỉ thấy thanh kiếm trở lại trên tay thầy rực cháy, trong giây lát liền xuyên qua tim của Đà Phổ.
Gã gào lên, đôi mắt đỏ ngầu dường như không thể tin được. Bảy cánh tay sau lưng đã bị thầy dự chém nát, những gương mặt gớm ghiếc bị giam hãm liền đua nhau chọc thủng lưng gã chồi ra. Những cái gương mặt ấy như thỏa thích cắn nát tà hồn của Đà Phổ, khiến gương mặt thối giữa của hắn co lại vì đau đớn.
Hai bên vách đá tảng rơi xuống rào rạo, tiếng thét vọng khắp giếng trời. Thầy Dự giữ chặt lấy Đà Phổ, cùng gã chìm vào trong biển lửa.
Một tiếng nổ vang lên, lửa ngùn ngụt cháy đến. Cũng là lúc, Trương Mỹ Linh cùng Ngọc Út được kéo ra khỏi cái giếng trời.
Ánh sáng ấm áp rọi tới, gió rừng thổi qua rào rạo, vậy mà tim cô như chết lặng.
Xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, tiếng huyên náo của con người không ngừng vang lên. Thế nhưng, Trương Mỹ Linh cứ như chẳng nghe thấy điều gì hết nữa.
Cô bò trở lại bên miệng giếng trời, vì vết thương đau mà mấy lần đổ nghiêng, nhưng cô vẫn cố chấp tiến lại gần vị trí vừa được kéo lên ban nãy. Cô nghe giọng mình run rẩy vọng xuống biển lửa cùng đống đổ nát kia: “Thầy… thầy ơi… thầy…”
Ngọc Út tiến đến bên cạnh, nàng bật khóc, vòng tay ôm lấy cơ thể không ngừng run lập cập của Trương Mỹ Linh. Cổ họng nghẹn đắng, tim nhói lên buốt đau. Cô đấm thùm thụp vào ngực trái, nước mắt mặn đắng không thể chảy ra được nữa rồi.
Đau lắm, thầy ơi.
Thầy đi rồi, thực sự đi rồi.
– Hết chương 33 –