Vô Song Chi Chủ

Chương 34: Phản sát


“Lục Thi Y, Vương Thần, cả hai đã hồi phục chưa?”

Vương Thần cười khổ.

”Xin lỗi Vân Hoàng, lần này khổ cực ngươi.”

Lục Thi Y vẫn được Vân Hoàng cõng trên lưng, con ngươi loé lên hàn mang.

”Vân Hoàng, ta đã khôi phục.”

Vân Hoàng đã cho cả hai phục dụng mất bình dược dịch chữa thương. Hắn thả Vương Thần ra, chỉ về phía toà tháp màu đen kia.

”Vương Thần, đến đó đi, chúng ta gặp sau.”

Vương Thần gật đầu, tuy không biết Vân Hoàng làm thế nào giết ngược lại mấy gã hắc y nhân kia, bất quá hắn tin tưởng Vân Hoàng nắm chắc mới làm.

Vân Hoàng tất nhiên không ngu dại đi đâm đầu vào chỗ chết, hắn quay sang nhìn Lục Thi Y.

”Lục Thi Y, lần này lại khổ cực ngươi.”

”Ân.”

Lục Thi Y không có nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Tổng cộng có sáu gã hắc y nhân đuổi theo Vân Hoàng. Bốn tên Luyện khí cảnh nhất cấp, hai tên Luyện khí cảnh nhị cấp.

Vân Hoàng đương nhiên sẽ không một mình quần chiến với sáu gã Luyện khí cảnh, hắn và Lục Thi Y dự định sẽ nhất kích tất sát những tên đi lẻ, tận lực làm giảm lực lượng của chúng đi, cuối cùng một mẻ hốt trọn.

Nơi này đã cách khá xa chỗ của tên thủ lĩnh kia, nên dù bọn hắc y nhân này có kêu cứu khản cổ cũng không truyền đến y được.

Mà lí do Vân Hoàng dám chắc tên đội trưởng sẽ không đuổi theo ứng? Tất nhiên là vì kiêu ngạo rồi!

“Chết tiệt, ba tiện nhân đó trong đi đâu được nhỉ?”

Một tên hắc y nhân đang đi lòng vòng, trong lòng vô cùng bực tức, Vân Hoàng được phát hiện là biến mất ở khu vực này mà hắn tìm kiếm đã hơn chung trà mà vẫn không thấy đâu.

Đột nhiên, một bàn tay vô thanh vô thức từ phía sau lưng hắc y nhân thình lình xuất hiện, bịt mồm hắn. Hắc y nhân biến sắc, muốn giãy dụa thoát ra nhưng bang tay đang giữ lấy phần đầu của hắn cứng như huyền kim vậy, hoàn toàn không đi chuyển được.

Từ trước mặt hắn nhảy ra một bóng dáng xinh đẹp, kiếm trên tay nàng chém ra một đạo thất thải kiếm mang. Tên kia bị kiếm mang cắt trúng nhưng lại không thể kêu cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình lạnh đi.

Một Luyện khí cảnh cường giả, cứ như vậy liền chết.

Vân Hoàng lục soát người của gã hắc y nhân này thì móc được một cái nhẫn trữ vật, một thanh bảo kiếm thượng giai pháp bảo. Vân Hoàng không tu kiếm đạo nên đã đưa bảo kiếm cho Lục Thi Y, còn nhẫn trữ vật thì hắn đem linh thạch bên trong móc hết ra.

Vân Hoàng và Lục Thi Y lại chuyển hướng mục tiêu.

Lần này là hai tu sĩ Luyện khí cảnh nhất cấp đi cùng nhau.

Hai gã đang đi thì Lục Thi Y bất thình lình xuất hiện trước mặt chúng. Cả gai tưởng vớ bở rồi, nhanh tay tế xuất pháp bảo thu thập Lục Thi Y.

Với thực lực của Lục Thi Y có thể miễn cưỡng giao chiến với hai Luyện khí cảnh một lúc nên không có vấn đề gì, còn Vân Hoàng đã sớm lẻn ra sau bọn hắn, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất.

Hai gã hắc y nhân coi thường Lục Thi Y nên không có vội vàng báo tin, tất cả đều như Vân Hoàng tính toán.

Hai gã đang giao chiến thì đột nhiên Vân Hoàng xuất hiện phía sau binh chúng, Bích lôi chuỳ giáng xuống, mang theo trấn áp cùng hủy diệt ý cảnh. Bên kia, Lục Thi Y cũng xuất ra sát chiêu.

”Thiên Nguyên Cửu Vũ.”

”Thiên Hoang trấn trụ!”

Cả hai tên đó chỉ thấy trong nháy mắt kiếm quang chém về phía mình, một loại trói buộc lực lượng khiến chúng bị đứng hình trong giây lát. Thời gian này vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng đủ để kiếm quang để lại một vết cắt sâu trên ngực chúng.

Hai tên này thực lực còn yếu hơn tên hắc y nhân Luyện khí cảnh nhất cấp khi nãy, Vân Hoàng lao ra trước khi cả hai kịp bóp nát truyền tin phù. Thần thức của hắn ngưng thành một mũi giáo lớn phóng ra. Một ngọn giáo này mang theo nồng đậm tử khí, là của âm hồn đầm lầy lúc trước mà Vân Hoàng đã luyện hoá được.

Tên cầm truyền tin phù chỉ thấy trước mắt trở nên đục ngầu, ta thức dần trở nên mệt mỏi, không tự chủ được mà thả tay xuống.

Vân Hoàng cũng cảm thấy có chút choáng váng vì đột ngột tiêu hao một lượng lớn hồn lực, nhưng quyền của hắn cũng không có dừng lại.

“Toái giáp kích!”

Oanh!

Gã hắc y nhân còn lại phun máu tới tấp, thân hình bay đập xuống đất, Vân Hoàng chưa từ bỏ truy kích, Bích lôi chuỳ quán tụ ba loại lực lượng đánh lên người hắn một lần nữa.

Gã hắc y nhân bị đánh trúng kia chỉ cảm thấy xương cốt bị nghiền nát, hồn hải đau nhức cực độ, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng mà bỏ mạng.

Còn tên đang đứng kia hồn hải đã bị tổn thương, xem chừng nếu không cứu chữa kịp thời thì sẽ biến thành ngu ngốc.

Vân Hoàng bước đi loạng chạng, hồn lực thiếu hụt khiến hắn có chút hư nhược. Lục Thi Y nhanh tay ra đỡ lấy hắn, Vân Hoàng cười khổ.

”Không sao, nghỉ ngơi chút là ổn”

Hai tên hắc y nhân Luyện khí cảnh nhị cấp nhíu mày, đã một khắc trôi qua nhưng bốn tên kia vẫn chưa phản hồi lại cho bọn hắn.

Trừ khi Vân Hoàng thực lực vượt xa Luyện khí cảnh nhất cấp, vô thanh vô thức đem bốn gã hắc y nhân xử lí, bằng không tại sao lại lâu như vậy không có tin tức gì?

Hai tên đó lập tức cảm thấy việc này vẫn là không thể nào. Vân Hoàng là ai chứ? Một tháng trước hắn mới lưỡng bại câu thương với Ôn Vô Thần. Đến lúc này thì tu vi tinh tiến bao nhiêu?

Dù cho Vân Hoàng đột phá Luyện khí cảnh, chiến lực viễn siêu thông thường luyện khí cảnh cũng không thể Hoàng toàn đánh cho bọn họ không còn sức để bóp nát phù lục được.

Đúng lúc này, một bóng đen tiến đến chỗ chúng, cả hai tinh thần đều giãn ra, xem như là vừa nãy nghĩ nhiều.

Nhưng khi bóng đen đó đến gần, đột nhiên cả hai tên hắc y nhân đều cảm thấy sát cơ nguy hiểm phía sau.

”Tránh ra!”

Cả hai không hẹn mà cùng đồng loạt tách ra, ở ngay chỗ bọn họ vừa đứng, mặt đất đã biến thành một đường nứt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận