Ông lão giờ đã mất đi cánh tay trái, trên người đầm đìa máu me, Vân Hoàng quét thần thức xem xét qua thì lắc đầu, ông lão này kinh mạch toàn thân đã bị phế đi, lục phủ ngũ tạng hỏng chín phần, lại thêm đã mất máu trong thời gian quá lâu, dù có cứu về cũng không sống quá một tháng thời gian.
Nữ hài khoảng tám, chín tuổi, mặc một cái áo bài xám tro trùm kín đầu, đang vục mặt vào ngực ông lão khóc thút thít. Đối với bất kì một đứa trẻ nào, tràng cảnh chém giết kinh khủng trước mắt có thể để lại bóng ma tâm lí, thậm chí sau này tu luyện sẽ sinh ra tâm ma.
Vân Hoàng lúc này bỏ mũ trùm ra
Ông lão nhìn hắn thì vô cùng nhạc nhiên, người thanh niên trẻ trước mặt dường như mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi mà thực lực lại cường đại như vậy. Trong con mắt của ông loé lên chút hi vọng mong manh.
“Vị thiếu hiệp…”
Vân Hoàng ngay lập tức cắt lời.
”Tại hạ không phải thiếp hiệp, đừng gọi như vậy. Tại hạ kêu Vân Hoàng.”
Ông lão nghe thấy chữ Vân Hoàng rơi bên tai liền trong lòng cảm giác khó thở, giọng nói run rẩy.
”Xin hỏi Vân công tử, người có phải là người Vân gia của Nguyên Hạo Quốc không?”
Vân Hoàng lắc đầu.
”Ta đến từ phía đông, không phải là người của tứ quốc.”
Ông lão lúc này giờ lại cảm thấy hi vọng đang cận kề, dập đầu xuống van xin Vân Hoàng.
”Vân công tử, lão nạp biết yêu cầu này quá phận, nhưng công tử… có thể bảo hộ tiểu thư được không, dù chỉ… một chút thôi cũng được?”
Vân Hoàng tuổi trẻ nhưng thực lực siêu cường, lão già đoán hắn là thiên kiêu mà tông môn bồi dưỡng. Chỉ cần Vân Hoàng đối với nàng làm ra điểm che chở, thì Vân gia dù cho có muốn gây khó dễ cũng phải thu liễm lại, không dám quá đáng.
Vân Hoàng cũng hiểu điều ông lãi muốn. Ném một cái nữ hài đồng trói gà không chặt ở nơi này so với giết nàng còn tàn nhẫn hơn.
Vân Hoàng không phải kẻ máu lạnh lãnh khốc, đối với truyện này tuy có phiền phức, nhưng hắn cũng không phải loại lá gan bé tới mức vì phiền phức mà trái với lòng mình, lúc nãy sở dĩ hắn muốn thối lui vì không có nắm rõ nguyên cơ, nhưng thông qua phản ứng cùng lời nói của lão già kia hắn đã đoán được năm sáu phần rồi.
Người giết cũng đã giết rồi, phất tay bỏ đi cũng là quá hèn.
”Được.”
Lão già trong nháy mắt khuôn mặt giãn ra, nở một nụ cười thanh thản. Lão run run đưa cho Vân Hoàng một cái ngọc giản, cuối cùng bỏ mình.
”Công tử, tiểu thư… nhờ cả vào ngài…”
…
Buổi tối.
”Nữ hài đáng thương.”
Vân Hoàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của bóng dáng nhỏ đang co người ngủ cạnh hắn, trong miệng không khiềm được mà than thở.
Cả người nàng run rẩy, mồ hôi hột đổ ta. Vân Hoàng đưa vào người nàng một đạo ôn hoà linh lực cùng hồn lực, nàng ổn định lại.
Đứa bé này tên là Vân Nguyệt Nha, con gái của nhị thiếu gia của Vân gia. Sau khi cha nàng cùng mẹ nàng mất, nàng cùng một lão gia nô đi đến vùng biên cương quy ẩn, không màng Vân gia.
Nhưng Vân gia bây giờ lại chuẩn bị tan đàn xẻ nghé, tiến hành tranh đấu nội bộ. Vân Nguyệt Nha tuy rằng còn nhỏ tuổi, hơn nữa cũng không có tu luyện qua, nhưng trong người lại mang dòng máu trực hệ, hắn đoán một số kẻ tư tâm, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót đã phái người ra tay với nàng.
Vân Hoàng bày xuống chỗ Vân Nguyệt Nha một cái phòng ngự cùng ẩn nấp trận, sau đó hắn lấy trong nhẫn trữ bật ra một cái ngọc giản.
Cái ngọc giản này là thứ mà Vân Hoàng lấy được trong nhẫn trữ vật của trên thủ lĩnh, khắc trên đó Diệt Vấn Đao Quyết. Hắn quét thần thức một hồi rồi sau đó nghiên cứu.
Đang định chuẩn bị luyện tập đao pháp, Vân Hoàng phát hiện ra hắn không có thanh đao nào.
”Làm sao bây giờ a!”
Vân Hoàng có chút rối bời. Đừng nói là đao, hắn không có bất kì món pháp bảo nào bên mình cả.
Pháp bảo đâu thể từ trong không khí mọc ra được?
Hắn có chút chán chường, chẳng lẽ dùng tay mà đi luyện đao?
Tâm trí của Vân Hoàng xẹt qua một tia điện.
“Dùng tay luyện đao, không phải không được!”
Đao công rất bá đạo, nếu dùng tay thi triển đao tấn công đối thủ sẽ gây sức ép cực lớn lên cánh tay, nhẹ thì tê liệt, nặng thì phế bỏ luôn. Nhưng nhục thể của Vân Hoàng sức dẻo đại, bền bỉ, cứng cáp đều thuộc hàng cường nhất, lấy tay luyện đao là có thể.
Hơn nữa đao pháp này chỉ chú trọng kĩ xảo công kích chứ không phải uy lực. Mà Vân Hoàng vừa hay bù đắp khoảng thiếu xót uy lực này.
Vân Hoàng minh ngộ hai cảnh giờ, sau đó hắn mới mở mắt, tiến đến một gốc cây ở gần đó.
Bàn tay hắn duỗi thẳng ra, năm ngón tay khít chặt, tạo hình dáng dẹp. Vân Hoàng vung tay làm động tác chém, trong nháy mắt thân cây xuất hiện ba vết cắt ở ba vị trí khác nhau.
”Thành công!”
Vân Hoàng mừng rỡ, mà càng khiến hắn kinh hỉ là thông qua việc tạo áp lực trên cánh tay khi luyện đao, nhục thể hỏa hầu vốn đã dừng lại ở đỉnh phong lại cực kì chậm rãi nhích lên.
”Được rồi, ta phải càng nhanh càng tốt nắm giữ đao pháp này.”
Vân Hoàng khí thế bừng bừng, một mạch luyện đao đến tận bình minh.