Vô Song Kiếm

Chương 23: Lão phu chẳng có gì để nói




Lung Tuyết đạo nhân vừa nghe tiếng Nam Quyền liền cười giòn lên nói :

– Lão Ông à, mau bỏ ra đây, để lão đạo tôi gặp ngươi.

Vừa dứt lời, chỉ thấy hai bóng người từ trong rừng phóng ra, trong nháy mắt đã đến hiện trường, đúng là Nam Quyền Đái Lập Ông và Tiểu Đái Lập Kim Sơn.

Tiểu Đái Lập lưng mang một cái trống đỏ, tay cầm cần câu, mình đeo giỏ cá, chẳng giống ngư dân và cũng chẳng giống là người mãi võ, với tướng đi thật là bật cười.

Nam Quyền Đái Lập Ông nhanh bước tới trước Lung Tuyết đạo nhân, gương mặt ra vẻ có phần nóng giận nói :

– Tên lão đạo ăn mặn kia, ngươi muốn gặp ta làm gì chứ?

Lung Tuyết đạo nhân liền cười phá lên :

– Không có gì, đã mấy năm mình không gặp lại, nhớ ông quá thôi.

Đái Lập Ông hừ lên một tiếng, rồi quay nhìn ôm quyền nói với Độc Thủ Ma :

– Phác lão, họ Đái tôi ngày càng thấy ông dễ thương quá, trận này thôi mình miễn đấu đi nghen.

Nam Thiên Độc Thủ Ma cười lạnh nhạt nói :

– Vậy lão phu đấu với Bắc Chưởng cũng được thôi, nhưng ta hãy nói rõ ràng, lão phu bình sanh không cần ai thương, và cũng chưa từng thương ai cả.

Nói xong ôm lấy Huệ Tâm Thượng Nhân phóng người bay mất.

Hoàng Bác cứ ngỡ mọi chuyện xong xuôi hỏi Huệ Tâm Thượng Nhân về tung tích của Thu Tuyền, nhưng trước mặt Đông Kiếm thì không nên hỏi, nghĩ vậy liền nháy mắt với Nam Quyền và cười khẽ ra hiệu đừng nói gì cả.

Đái Lập Ông hiểu ý cười hừ một tiếng, và quay người ôm quyền nói với Âu Dương Trường :

– Trận đấy này Âu Dương huynh đã tiêu diệt môn phái Thiếu Lâm, đã lãnh đạo võ lâm mấy trăm năm qua, quý bảo nay đã định đại nghiệp tứ phương thuần phục, thật là đáng chúc mừng, chắc phải đãi tiệc đi chớ?

Đôi mày nhướn lên, thoáng tỏa ánh mắt hiểm độc, Thiên Hạ Vô Song bảo chủ vuốt râu cười giòn nói :

– Đái huynh thật là đáng khen, phái Thiếu Lâm từ khi qua trận chiến ở Ngũ Long sơn hồi hai trăm năm về trước đã là hữu danh vô thật rồi. Nói cách khác là, nếu như giữa phái Thiếu Lâm và Đái huynh thì tôi sẽ chọn huynh thôi.

Đái Lập Ông chẳng nóng vội gì, vẫn cười hề hề nói :

– Âu Dương huynh nói rất là chí lý, nhưng xin huynh hãy nương tay cho tôi đừng dự tính luôn cả tôi vào thì khốn, huynh có biết là từ khi tôi biết huynh đã học được Du Long kiếm pháp thì tôi đã lạnh xương sống rồi, đã không dám tranh giành gì với huynh nữa, hôm nay tôi đến chủ ý chỉ là muốn xem huynh trình diễn Du Long kiếm pháp mà thôi, còn việc muốn tìm huynh gì đó thì đó là chuyện của họ, tôi không dám làm phiền mọi người nữa.

Nói xong ôm quyền hành lễ, rồi kéo Tiểu Đái Lập sang một bên ngồi xuống như khán giả đi xem tuồng vậy.

Đông Kiếm cười khẽ, ánh mắt sắc bén nhanh chóng lướt qua Phục Ma Thần Cái và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, rồi nhẹ nhàng nói :


– Ông huynh bảo tôi lộ một chiêu đâu có gì khó, rất tiếc là hôm nay Tây Đao không có đến, bằng không chúng ta năm người có thể ấn chứng nhau đó.

Nghe vậy Nam Quyền liền cười nói :

– Ai nói hắn không đến chứ, hắn đang hóng mát trong rừng kìa.

Vừa dứt lời bỗng vang một tiếng cười giòn từ trong rừng rậm, và một bóng người cao to vận áo choàng bông lượn vòng trên không bay xuống hiện trường.

Đúng là Sa Mạc Vương – Tây Đao.

Ông ta chẳng nói tiếng nào đến gần bên Nam Quyền ngồi xuống, khoanh hai tay lại, cứ lặng thinh mãi.

Nam Quyền giở mũ cao lên ngoảnh mặt nhìn ông ta nói :

– Lão Mi, ông làm ơn lánh xa một chút có được không, người ông hôi nách quá.

Tây Đao nghe vậy nóng mũi lên, đang muốn xổ nho, bỗng lại xìu xuống chỉ lạnh nhạt cười hì mấy tiếng rồi nói :

– Lão Ông, bộ ông muốn chúng ta đánh lộn ở đây hay sao.

Nam Quyền hầm hừ nói :

– Tôi đến xem tuồng thôi, ai mà thèm đánh lộn với ông chứ.

– Không đánh thì đừng có la hoảng.

– Tôi chỉ kêu ông ngồi cách xa một chút, tôi không muốn ngồi chung với ông.

– Hừ… được thôi.

Rồi đứng dậy qua bên kia ngồi xuống, vẫn khoanh hai tay lại.

Lung Tuyết đạo nhân nhìn cả hai người, sau đó nhìn về Phục Ma Thần Cái nói :

– Thôi rồi, không biết ở đâu mà cũng có khán giả tới. Lão ăn mày, chúng ta diễn tuồng đi chứ?

Bắc Chưởng vận công trị thương cho Tiểu Di Lạc đã xong, lúc này đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe Lung Tuyết đạo nhân hỏi, hé mắt nói :

– Lão đạo sĩ, văn do ngươi và võ mới đến tôi chứ.

Lung Tuyết đạo nhân nghe vậy liền quay người hướng về Đông Kiếm chào hỏi :

– Âu Dương lão nhi, hôm nay chắc ông cũng biết chúng tôi không phải đến xem tuồng có phải không? Lão đạo tôi cũng biết chắc ông có điều chi dạy bảo thì bây giờ cứ nói đi.

Đông Kiếm thái độ kiêu ngạo hừ lên một tiếng, ném mắt nhìn qua Hoàng Bác rồi nói :

– Đạo sĩ nói rất đúng, lão phu có vài vấn đề muốn thọ giáo hai vị đây.

Đang nói, Đông Kiếm tay chỉ Hoàng Bác rồi nói tiếp :

– Trước tiên tôi muốn hỏi tiểu tử này có phải là đệ tử chung của hai vị không?

Lung Tuyết đạo nhân gật đầu nói :

– Không sai, nó đúng là do hai chúng tôi cùng thu nhận, chỉ vì gân cốt tiểu tử này trăm năm khó gặp, chúng tôi không ai nhường ai nên mỗi người nhận phân nửa.

Đông Kiếm lại nhìn Hoàng Bác rồi cười khẽ nói :

– Như vậy, quý Bang chủ cũng đã tuyển chọn tiểu tử này để sắp tới đấu với các huyền tử tôi à?

Lung Tuyết đạo nhân trả lời :

– Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã quy định, nếu là đại diện cho lão ăn mày thì không được dùng chiêu thức của lão đạo tôi, nên ông cứ yên tâm đi.

Vẻ mặt Đông Kiếm thoáng hiện nét cười khi dễ nói :

– Không cần, nó muốn sử dụng võ công của nhiều môn phái cũng được, bình sanh lão phu ghét nhất là sự hạn chế môn hộ này.

Lung Tuyết đạo nhân cười phá lên nói :

– Ha hả, tốt lắm. Nguyên Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách không phải là kẻ treo đầu dê bán thịt chó là được.

Đông Kiếm nhướng mày trầm giọng nói :

– Xem đạo sĩ ông cũng đâu phải là kẻ ngoan cố mà, thôi bây giờ tôi hỏi lịnh đồ tên gì?

Lung Tuyết đạo nhân nói :

– Đồ đệ tôi tên là Hoàng Bác, hoàng đế chữ Hoàng, bác học chữ Bác.

Đông Kiếm hình như chợt nhớ ra dìều gì nói :

– Hoàng… Bác à?

– Đúng vậy, nó chính là Hoàng Bác tiểu thần đồng cờ vây ở Bia Hoa Mai tại Hàng Châu mấy năm về trước.


Đông Kiếm cười khẩy pha vẻ kinh ngạc nói :

– Hừ, lúc nhỏ thông minh, khi lớn chưa chắc là tốt đâu à.

Lung Tuyết đạo nhân nói :

– Nhưng điều này không dám làm phiền ông lo đâu à.

Đông Kiếm hừ lên một tiếng, nghiêm mặt nói :

– Được, lão phu chỉ muốn hỏi ông một điều. Hai năm về trước lão phu và Quy bang chủ quyết đấu ở Đại Biệt sơn ba ngày vẫn bất phân thắng bại, lúc đó Quy bang chủ đề nghị hẹn lại năm năm sau cho đệ tử của hai bên phân cao thấp, nay ngày hẹn vẫn chưa đén, không ngờ lệnh đồ lại viện cớ cứu cháu của lão phu, giả danh xâm nhập vào Vô Song bảo của lão phu, hiển nhiên là có mưu đồ, xin hỏi hai vị đây là ý gì?

Lung Tuyết đạo nhân vẫn bình tĩnh nhún vai trả lời :

– Mưu đồ có thể nói là có, nhưng từ “hai vị” xin được đính chính lại là vì đệ tử lão phu vào Vô Song bảo chỉ vì chuyện cá nhân nó thôi.

Đông Kiếm cười nhạt nói :

– Có phải là muốn học lén kiếm thuật của lão phu không?

Lung Tuyết đạo nhân bỗng cười lên nói :

– Âu Dương lão nhi ngươi không phải chủ chương là không phân biệt môn phái hay sao? Nói là học lén vậy ông không cảm thấy mất mặt mình hay sao?

Đông Kiếm nổi nóng bằng giọng cáu nói :

– Nó có mưu đồ, tức nhiên là muốn học lén rồi.

Lung Tuyết đạo nhân ngước mắt cười giòn nói :

– Được, được, học lén cũng được, mất mặt cũng được, nhưng thực ra đâu phải thế này, đệ tử tôi vào Vô Song bảo chỉ có một mục đích là tìm người cha mất tích mười mấy năm mà thôi.

Đông Kiếm chưng hửng trả lời :

– Tìm cha của nó à?

Lung Tuyết đạo nhân gật đầu, bỗng nghiêm mặt như băng đóng bằng giọng chậm rãi nói :

– Không sai, cha nó chính là truyền nhân đời thứ tư của Kiếm Thánh, Hoàng Y kiếm khách Hoàng Tú Hiên.

Thiên Hạ Vô Song Kiếm Âu Dương Trường vừa nghe tiếng Hoàng Y kiếm khách Hoàng Tú Hiên, bỗng ù lên một tiếng và sắc mặt bỗng biến trắng bệt, hai mắt lừng khừng nhìn thẳng phía trước hồi lâu chẳng nói nên lời.

Hoàng Bác đã theo dõi vẻ mặt của hắn nãy giờ, thấy hắn quả nhiên lộ vẻ hốt hoảng, bỗng cảm giác trong lòng sôi sục máu hận thù, thầm hét trong lòng: “Đúng hắn, chính hắn là hung thủ giết cha mình”.

Với ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm, Đông Kiếm bước lên một bước nghiêm nghị nói :

– Có lẽ Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách ngươi cảm thấy lạ lùng phải không? Thật ra lúc đầu đệ tử tôi vào Bảo đâu biết gì về ngươi đã được học Du Long kiếm pháp, chỉ có phần hoài nghi có liên quan tới ngươi thôi, thật bất hạnh thì ra ngươi biết Du Long kiếm pháp, vậy đã chứng minh sự mất tích của Du Long kiếm pháp có liên quan tới ngươi với thanh danh và thân phận của ngươi là Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách, không biết ngươi phải giải thích thế nào chứ?

Câu hỏi thẳng thừng này làm cho Tây Đao Mễ Tư Đạt, Nam Quyền Đái Lập Ông, Bắc Chưởng Phục Ma Thần Cái và cả Tiểu Đái Lập cùng người đang nhờ thuốc khử độc là Tiểu Di Lạc đều trố mắt nhìn Đông Kiếm xem câu trả lời của hắn.

Nhưng Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách lúc này lại tỏ vẻ thẫn thờ và đau buồn như đang nhớ lại chuyện gì thật khủng khiếp và làm cho hắn ta ăn ngủ không yên vậy mà chẳng đếm xỉa gì tới câu hỏi của Lung Tuyết đạo nhân.

Lung Tuyết đạo nhân lại bước lên một bước căm giọng hỏi tiếp :

– Nói đi, Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách đáng kính yêu của Võ Lâm, ngươi giải thích thế nào chứ?

Đông Kiếm trầm lặng hồi lâu, chợt nhướn mày và vẻ mặt trở lại bình thường, nhìn thẳng vào Lung Tuyết đạo nhân lạnh lùng nói :

– Hừ, trên võ lâm còn một người biết Du Long kiếm pháp, ngươi tại sao không đi hỏi hắn ta chứ?

Lung Tuyết đạo nhân gật đầu nói :

– Không sai, chúng tôi đương nhiên sẽ kiếm Thiên Diện Quái Hiệp, nhưng giữa ông ta và ngươi hình như chẳng có mối liên hệ gì, nên nay muốn hỏi ngươi trước.

Đông Kiếm cười lạnh lùng nói :

– Ngươi hiểu lầm rồi, ý của lão phu là các ngươi muốn tìm Hoàng Y kiếm khách gì đó thì chỉ đi hỏi Thiên Diện Quái Hiệp hoặc có thể tìm ra manh mối thôi.

Lung Tuyết đạo nhân cười khẩy nói :

– Vậy ngươi thì sao? Chẳng lẽ Du Long kiếm pháp mà ngươi biết là do tự ngươi sáng lập ra hay sao?

Đông Kiếm lạnh lùng trả lời :

– Lão phu chẳng có gì để nói.

Lung Tuyết đạo nhân ngạc nhiên hỏi :

– Không gì để nói?

Đông Kiếm ngước mắt nhìn bầu trời không nói tiếng nào, Lung Tuyết đạo nhân thấy vậy càng nóng hỏi tiếp :

– Hiện ngươi đã không thể che đậy được rồi, không ngờ Âu Dương lão nhi ngươi lại quá ngây thơ, thật là buồn cười.

Đông Kiếm sắc diện thẫn thờ, hai mắt nhìn trời, hồi lâu mới nhả từng câu nói :

– Dù sao đi nữa, lão phu không… có… gì… để… nói.


Lung Tuyết đạo nhân bước lên hai bước quát to :

– Luôn cả câu biện hộ cho mình ngươi cũng không có.

Đông Kiếm lạnh lùng nói :

– Không.

Lung Tuyết đạo nhân thấy hơi lạ, bỗng cười phá lên nói :

– Phải rồi, trước mặt bao nhiêu người, tất nhiên là ngươi ngại không nói ra tội trạng của mình chứ gì? Như vậy, ngươi có thừa nhận có phải không?

Đông Kiếm lạnh lùng :

– Ngươi muốn thừa nhận, thì tôi thừa nhận cũng chẳng sao.

Nghe vậy Lung Tuyết đạo nhân cảm thấy khẩn trương lên buộc miệng hỏi thêm :

– Như vậy, ông ta là nhà ngươi hại chết hoặc cầm cố?

Đông Kiếm chợt mặt nở giọng cười phá lên :

– Ha, ha, nếu ông ta còn sống thì có ai cầm cố nỗi chứ?

Lung Tuyết đạo nhân nói :

– Rất tốt!

Đoạn ngoảnh mặt nhìn Hoàng Bác nói :

– Con à, kẻ thù giết cha con nay đã xác nhận được một nửa, còn một nửa tìm Thiên Diện Quái Hiệp kiểm chứng, hiện con tính thế nào?

Hoàng Bác nghe tin cha mình xác thực đã chết, vô cùng xúc động đau buồn như cảm thấy trời sập xuống, đầu óc trống rỗng, thân thể tự dưng lạnh run cả người, không còn nghe thấy gì nữa.

Nhưng từ trong đáy lòng mình như vẫn còn một sức lực cản lại, bảo mình không được ngã xuống trước mặt kẻ thù… cuối cùng Hoàng Bác đã cố đứng vững.

Hoàng Bác lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của sư phụ mình, liền cố dồn nén nỗi căm phẫn, nắm mạnh đôi tay bằng giọng khẳng định :

– Tôi phải trả thù, tôi phải giết hung thủ bằng chính đôi tay của mình.

Lung Tuyết đạo nhân thấy vậy ta thán nói :

– Điều đó chính đáng, nhưng với khả năng của con thì ắt khó…

Đang lúc đó, chợt thấy Phục Ma Thần Cái đứng lên trước Đông Kiếm một trượng dừng lại, rút cây Đả Cẩu bổng từ trên lưng ra, nhìn Đông Kiếm cười vẻ khinh bỉ nói :

– Từ khi tin của Âu Dương bảo chủ ngươi học được Du Long kiếm pháp lan truyền trên giang hồ, mấy người bạn cũ tụi tôi rất coi trọng, cho rằng ngươi sẽ là Đệ Nhất Thiên Hạ. Lão ăn mày tôi thì bán tín bán nghi, nhân dịp hôm nay gặp, lão ăn mày tôi muốn chiêm ngưỡng tuyệt học cái thế của Kiếm Thánh, và cũng muốn chứng tỏ Âu Dương bảo chủ ngươi có phải là cao hơn tụi tôi một bậc chăng. Vậy chắc Bảo chủ không tiếc chứ gì?

Nam Quyền nghe vậy liền vỗ tay nói :

– Đúng rồi, mong Âu Dương huynh đừng từ chối, hôm nay sẽ là cơ hội thể hiện ông sẽ là đệ nhất thiên hạ, và họ Đái tôi cũng rất muốn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu Du Long kiếm pháp và Đả Cẩu thập tam bổng của Bang chủ Cái bang đó.

Riêng Hoàng Bác lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, thầm nhủ: “Lung Tuyết đạo nhân sư phụ thường nói với Phục Ma Thần Cái sư phụ ngoại trừ Diệp Luân thập bát chưởng là cái thế tuyệt kỹ, còn một Đả Cẩu tam thập lục bổng pháp là trấn bang chi bảo của Cái bang, là do Lịch đại bang chủ lưu truyền, nghe nói bổng pháp có uy lực quỷ khốc thần sầu và mười mấy năm nay chưa từng lộ ra với ai kể cả Tứ kỳ còn lại, hôm nay mình hãy lưu ý cẩn thận mới được”.

Chỉ thấy Đông Kiếm vẫn bất ngôn bất động, thẳng đứng như núi Thái Sơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Phục Ma Thần Cái, gương mặt lại bình thản, hình như đang đánh giá một cái gì đó khó hiểu, lát sau mới nở nụ cười khẽ nói :

– Quý Bang chủ muốn thử sức thì cũng chẳng sao, nhưng lão phu lại không muốn gia đấu trong trường hợp này, cùng ngươi hay Lung Tuyết, lão phu không muốn giải thích lý do. Nếu quý Bang chủ muốn đấu và cho rằng lão phu không khả năng để lãnh đạo võ lâm, thì hiện lão phu không có ý kiến, chẳng hay Bang chủ có chịu nghe không?

Phục Ma Thần Cái hừ lên một tiếng, chờ hắn ta nói tiếp :

Đông Kiếm tay vuốt hàm râu, ném mắt nhìn quanh mọi người trong sân khẽ cười nói :

– Chư vị bằng hữu cũng biết lão phu từ ba mươi năm về trước đến nay liên tục chiếm danh hiệu Thiên Hạ Vô Song Kiếm qua sáu lần kiếm hội, trong thời gian này lão phu lúc nào cũng trông mong sẽ xuất hiện một vị cao thủ là kiếm thuật đại gia, nhưng kết quả là lão phu thất vọng, cho nên lão phu cho rằng Hoàng Sơn kiếm hội chỉ hạn định người biết kiếm thuật mới có thể tham gia, điều đó là không hợp lý. Vì trong võ thuật, ngoại trừ kiếm thuật ra, còn quyền, cước, chưởng, khing công và các loại binh khí, và mỗi loại võ thuật đều có tinh hoa của nó, nên…

Nam Quyền không chờ cho Đông Kiếm nói hết liền cắt ngang nói :

– Đừng nói nữa, ngươi muốn đổi Hoàng Sơn kiếm hội thành Hoàng Sơn võ hội chứ gì?

Đông Kiếm gật đầu cười khẽ nói :

– Ý lão phu đúng là như vậy, Hoàng Sơn kiếm hội vào đoan ngọ năm tới, nếu đổi thành Hoàng Sơn võ hội thì các vị ai ai đều có thể tham gia thi tài, và bản thân lão phu cũng có cơ hội để thọ giáo các vị, để chúng ta thí võ với hết khả năng võ thuật của mình, cùng đề cử được một người Thiên Hạ Đệ Nhất để lãnh đạo võ lâm chúng ta, chư vị ý kiến như thế nào?



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận